Cách khởi đầu của một ma vươngTẬP ➋
Chương 12: Gặp gỡ các cư dân của Hang Quỷ - Phần I

“Em đang lạm dụng sức mạnh ma thuật phải không Ain? Đó là một thói quen xấu đấy.”


“Em cần phải bình tĩnh lại. Nếu đó là em, cô tin rằng em chắc chắn sẽ làm được.”


“Hãy suy nghĩ về tất cả những cố gắng nỗ lực để em có thể đi xa đến thế này. Nếu em nỗ lực, nó chắc chắn sẽ không làm em thất vọng.”


“Điều quan trọng nhất của một pháp sư, Ain. Đó là em phải tin vào nó.”


“Tin vào nỗ lực mà em đã thực hiện cho đến bây giờ.”


“Tin vào cách sống của em cho đến bây giờ.”


“Mọi người xung quanh em.”


“Tin vào họ.”


“Nếu em làm điều đó…”


“Em.”


“Sẽ.”


“Giết cô đi.”


“Cô… đã tin tưởng.”


“Ở em.”


“Em, tên phản bội!”


“Thức dậy!”


Đột nhiên bật người dậy, Aur cảm thấy một cơn đau trên trán. Anh thở hổn hển với những tiếng *haa, haa* và khi anh nhìn sang bên cạnh, anh thấy Lilu đang cúi xuống trong khi đang tự ôm đầu mình.


“... Em đang làm gì vậy?”


“Đó phải lời lời của em mới đúng!”


Lilu hét trên với đôi mắt đẫm nước.


“Geez, ngài đã có một cơn ác mộng nào đó nên em đã cố gắng đánh thức ngài dậy, nhưng…”


“Ta đã có một cơn ác mộng…? Ta đã nói gì trong giấc mơ đó?”


“Mm… ngài đã nói…”


Aur đang lâu mồ hôi và hỏi Lilu những gì anh đã nói, nhưng cô có vẻ do dự.


“Chỉ cần nói thẳng cho ta nghe thôi.”


“Ngài đã nói… Raz.”


Nghe thấy câu trả lời của Lilu, Aur thở dài… Đây là điều đã xảy ra từ nhiều thập kỷ trước. Tuy nhiên, nó vẫn ảnh hưởng mạnh đến tâm trí anh đến tận bây giờ.


“Đó là một cái tên ta giữ cho riêng mình, Mentor… Ta đã giết cô ấy.”


Anh đã cố gắng nói ra như thể đây chỉ là một việc bình thường, nhưng có vẻ như anh đã không thể làm được nó.


Lilu không biết phải trả lời như thế nào khi nghe được nó và giữ im lặng, cả hai người đều bị mắc kẹt trong sự im lặng ngượng ngùng.


“... Ah, cái gì thế?”


Lilu thay đổi chủ đề và chỉ tay vào một con búp bê bằng gỗ trong căn phòng của Aur. Đó là một con golem được tạo ra rất tinh tế và nó có kích thước giống hệt Aur. Hơn nữa, nó còn mặc quần áo và đội một bộ tóc giả màu hổ phách trên đầu.


“À… Cái đó. Nó là một thế thân.”


“Thế thân?”


Chưa bao giờ được nghe từ như thế trước đây, Lilu chớp mắt bối rối, Aur trả lời bằng cách ra hiệu ‘nhìn đây’ và đưa tay về phía con búp bê gỗ. Khi anh làm thế, con búp bê gỗ thay đổi làn da của nó thành một làn da cùng mới màu sắc y hệt con người bình thường, một làn da rất trẻ trung và tươi mới.


Ngay cả khuôn mặt cũng bắt đầu chuyển đổi, bớt gồ ghề và láng hơn cùng với đôi mắt phát ra một ánh nhìn đầy thông minh. Miệng và mũi của nó cũng bắt đầu xuất hiện. Con búp bê nhanh chóng biến thành một con người trông y hệt như Aur.


“Cái gì thế, em hoàn toàn không thể thấy được sự khác biệt nào?!”


Ngay cả với Lilu, người đang đứng ngay trước mặt anh, vẫn không thể nào phân biệt được ai là Aur thật sự. Bởi vì họ đang mặc hai bộ đồ khác nhau, đó là thứ duy nhất để cô có thể biết ai mới là người được làm bằng gỗ.


“Sau khi rút kinh nghiệm từ lần trước, ta đã nhận ra rằng rất nguy hiểm khi bước ra bên ngoài. Đó là lý do thứ này ra đời.”


“Về lý thuyết thì điều khiển nó không khác gì đang sử dụng cơ thể thực. Sự khác biệt là ta có thể dễ dàng từ bỏ cơ thể này và quay trở về cơ thể ban đầu của mình.”


Cả hai Aur đều gật đầu nhất trí.


“Thật tuyệt vời, với Aur ver2 này thì ngài có thể làm công việc của hai người?”


Lilu hoàn toàn ngưỡng mộ anh, nhưng hai Aur cùng lắc đầu.


“Nếu ta ở gần cơ thể thực, ta có thể di chuyển một cách phù hợp, nhưng ta không thể có suy nghĩ của hai người, và ta cũng không thể sử dụng ma thuật với cơ thể này. Bản sao này chỉ phù hợp cho mục đích trinh sát. Nếu ta di chuyển đủ xa, ta sẽ không thể kiểm soát cơ thể thực của mình nữa.”


“Oh… Thì ra là thế!”


Lilu bắt đầu chạm vào cơ thể giả của anh một cách cẩn thận và trông hơi thất vọng.


“Quan trọng hơn, em không có việc gì ngoài đánh thức ta dậy chứ?”


“Ah, đúng rồi.”


Sau khi nghe những lời của Aur, cô nhớ lại mục đích ban đầu mà mình đến đây.


“Có cái gì đó rất lạ đang diễn ra.”

--------------------------------------------------------


Mê cung của anh có rất nhiều lối vào. Khoảng một phần ba trong số đó là các ‘Lỗ dọc’ được thông thẳng tớ tầng hai của mê cung, phần còn lại là các lối vào tầng đầu tiên.


Cuối cùng, đã có một lối vào nằm ngay sát bên một ngôi làng của con người.


“Cái gì thế này…?”


Aur vỗ tay lên trán và lẩm bẩm. Trước mặt anh là một cánh cửa đơn giản được làm từ gỗ. Không có cổng, cũng không ai bảo vệ cánh cửa, thay vào đó, có một tấm bảng gỗ, được viết thông báo bằng những chữ cái lớn:


『Chào mừng đến với thị trấn Aur!” 』


“Với quy mô như thế này, đáng lẽ nó chỉ là một ngôi làng chứ không phải là thị trấn, em nghĩ đúng không?”


“Đó không phải là vấn đề chính ở đây.”


Mặc một chiếc áo choàng cùng với chiếc mũ trên đầu để che đi đôi cánh và cặp sừng của mình, cô đang hóa trang thành một con người. Aur nhìn cô và rên rỉ.


“Từ khi nào mà một cái như thế này được xây dựng.”


“Không lâu lắm đâu. Chỉ vừa mới gần đây thôi.”


Người trả lời câu hỏi của Aur không phải là Lilu mà là một người thanh niên khác.


“Rất vui được gặp hai bạn! Đây là ‘Thành phố Quỷ Vương: thị trấn Aur’. Chào mừng hai người. Từ vẻ bề ngoài, các bạn chắc là hai pháp sư phải không? Một sự kết hợp bất thường đấy.”



Người đàn ông với mái tóc nâu nở nụ cười quyến rũ khi anh tiếp cận họ. Từ sự nhanh nhẹn trong từng bước di chuyển, anh ta có thể là một mạo hiểm giả hay một người làm những công việc như đạo tặc. Mặc một chiếc giáp bằng da và đeo một con dao găm ở thắt lưng.


“Anh là ai?”


Người đàn ông rõ ràng trong đầy ám mụi và Aur liếc nhìn anh ta trong khi đưa ra câu hỏi.


“Woops! Tôi đã bất lịch sự. Tôi là Keith, tôi thường làm người hướng dẫn viên cho những người đến thị trấn này lần đầu tiên như các bạn. Vì nơi đây nằm trong lãnh thổ của Quỷ Vương, các bạn không nghĩ nó khá nguy hiểm sao? Mặc dù trông tôi như thế này, thế nhưng tôi khá là nổi tiếng ở quanh đây và cũng có được vài mối quan hệ. Các bạn nghĩ sao? Tôi có thể giảm giá cho.”


Cả Aur và Lilu đều nhìn nhau. Anh ta dường như không phải là người đáng tin cậy, nhưng anh ta cũng không có vẻ là một tên lừa đảo tài sản của Aur. Đấy là điều mà Aur đánh giá về anh ta.


“Được rồi. Tôi sẽ trông cậy vào anh.”


Aur lấy một đồng bạc trong túi và búng nó cho anh ta. Đồng xu bay trong không trung một đường vòng cung parabol, anh ta dễ dàng bắt lấy nó bằng một tay một cách khéo léo.


“Một đồng bạc, anh thật hào phóng. Tôi có thể hỏi tên hai người chứ?”


“Tôi là Theo. Còn đây là Raz.”


Aur đưa cho anh ta một cái tên giả. Không một chút lưỡng lự hay ngập ngừng dù chỉ một giây trong giọng nói, thậm chí chính Lilu cũng không để ý rằng anh đang nói dối, nhưng chính Aur lại muốn nuốt ngược cái lưỡi mình cho rồi. Mặc dù anh đã chuẩn bị sẵn một cái tên giả cho mình, nhưng với Lilu thì chưa, chính vì thế anh cần nghĩ ngay một cái tên tại chỗ và những gì xuất hiện đầu tiên lại là cái tên đặc biệt ‘đó’.


“Được rồi, Theo và Raz. Từ giờ, tôi sẽ hướng dẫn hai người, hãy đi theo tôi.”


Keith nói một cách thân thiện và đi qua cánh cửa dẫn vào thị trấn.


“Này, không phải Raz là…”


“Đó là tên của em. Đừng nói gì nữa cả.”


Lilu hỏi anh bằng một giọng thầm thì và Aur không muốn mọi thứ trở nên phức tạp hơn nên chỉ nói một cách rõ ràng. Lilu hiểu ý và lẳng lặng đi theo anh.


Đó là tên của người phụ nữ mà chính tay anh đã giết chết. Đó là một cái tên mà anh đã nghĩ ra trong lúc cấp bách. Cô ấy là một người như thế nào? Và cô ấy là gì đối với anh?”


Vừa suy nghĩ những điều ấy, Lilu vừa đuổi theo Keith.


“Thị trấn này hơi khác một chút so với các thị trấn bình thường khác, bởi vì không có ai sở hữu nhà riêng ở trong đây.”


Đi qua con phố chính, Keith vừa đi vừa giới thiệu về thị trấn.


“Không có nhiều người định cư ở đây. Chắc chỉ có chừng 20-30 người như thế. Hầu hết mọi người ở đây là thương nhân và các mạo hiểm giả. Thị trấn này là một thị trấn dành cho những mạo hiểm giả muốn thách thức Hang Động Quỷ Vương.” (note: Eng nó để là Cave nên chắc cách gọi của tụi dân nó thế.)


Tất cả những người đang đi trên đường ở đây đều là những mạo hiểm giả được trang bị đầy đủ. Trong đó có cả những người mặc áo choàng giống như pháp sư như Aur và Lilu.


“Tòa nhà khổng lồ gần lối vào đó là nhà trọ. Những người không có tiền có thể được cho phép ngủ lại miễn phí ở chuồng ngựa, nó thuộc quyền sở hữu của Martha-baasan nhân từ. Ở phía đối diện mà quầy bar của Ox. Một nơi để xõa sau những chuyến đi săn, tất cả những đồ uống tốt nhất đều được phục vụ ở đó. Nếu các bạn muốn tìm thêm đồng đội, có lẽ cũng có thể ghé qua đó. Thực phẩm cũng được bán ở đây, ngoài ra, còn có một số quán ăn ở khu vực đó.”


“Chuồng ngựa?”


Khi Lilu lặp lại câu đó, Keith chỉ nhún vai.


“Yea, thương gia thường đến đây bằng xe ngựa để mua bán thức ăn, tuy chỉ một chuyến một tuần. Ngoài ra, hiếm có mạo hiểm giả nào có ngựa riêng ở đây… Vì vậy, mấy tên keo kiệt hay người nghèo thường ngủ trên đống rơm ở chuồng ngựa.”


Đó chắc chắn không phải là một giấc ngủ ngon để phục hồi năng lượng, nhưng ít nhất nó cũng sẽ giúp tránh được mưa gió, đó là những điều Keith giải thích…


Tòa nhà kế bên quán trọ là nhà thổ. Mặc dù hơi mắc tiền một chút, nhưng ít nhất nó giúp giải tỏa dục vọng của bạn……. À có lẽ anh chẳng cần điều đó đâu.”


Keith liếc nhìn bộ ngực đầy đặn nẩy nở của Lilu dưới tấm áo choàng và nở nụ cười dâm đãng.


“Có một dãy cửa hàng vũ khí, cửa hàng áo giáp và xưởng rèn ở kia. Nếu như có vết mẻ trên lưỡi kiếm hay hư hại nhẹ cần phải sửa chữa thì chỉ cần đến đó, những thợ rèn sẽ làm làm việc đó. Tuy nhiên, nếu hư hỏng nặng hay hoàn toàn thì phải mua một cái mới ở những cửa hàng đằng kia.”


“Liệu họ có thể chế tạo trang bị theo yêu cầu không?”


Keith nhíu mày trước câu hỏi của Aur.


“Hiện tại, loại yêu cầu đó không được thực hiện. Những người ở đây đã đủ bận rộn với những yêu cầu sửa chữa rồi. Anh nhìn giống như một pháp sư nhưng anh có thể sử dụng một thanh kiếm được không?”


“Không, tôi không thể.”


Aur với vẻ vui vẻ trên khuôn mặt và Lilu đang cố gắng nhịn cười. Anh đang so sánh mê cung của mình với cái thị trấn này. Những người lùn trong mê cung của anh đều có khả năng chế tạo các trang thiết bị tùy chỉnh chất lượng cao và anh có vẻ tự hào về điều đó.



“Hmm? Dù sao đi nữa. Ở phía bên kia đường, có một cửa hàng ma thuật và cũng là nhà thờ. Khi anh cần một số vật phẩm ma thuật thì đến đó, những người vào đó chủ yếu là các pháp sư, và nếu anh bị thương hoặc kể cả chết, thì tốt nhất nên đến đây.”


“Có ai ở đây có thể sử dụng ma thuật hồi sinh không?”


Aur ngạc nhiên và hỏi Keith. Nó không phải là không thể hồi sinh người chết. Tuy nhiên, nó là một phép thuật rất tinh vi và tiên tiến.


“Ah, tôi không thực sự hiểu biết nhiều về ma thuật, vì vậy tôi không biết quá chi tiết, nhưng dường như khu vực quanh đây được bao phủ bởi một lượng lớn ma thuật và mọi người dễ sử dụng những ma thuật quy mô lớn hơn. Tùy thuộc vào mức độ và nguyên nhân cái chết, một số linh mục có uy tín có thể thực hiện buổi lễ để hồi sinh người chết. Ví dụ nếu chỉ bị một cú đâm vào tim thì khá đơn giản, tuy nhiên nếu bị phá hủy thành nhiều mảnh thì chắc chắn không thể hay tỉ lệ thành công rất thấp, và nghi lễ cũng tốn một cái giá rất cao dù có thành công hay không, anh vẫn phải trả cho họ.”


“Tôi hiểu rồi”. Aur đã nhận ra vấn đề. Có vẻ như một lượng mana đã bị rò rỉ ở đâu đó từ mê cung của anh.


“Chính xác thì cửa hàng ma thuật của pháp sư là gì?”


Lilu thực sự không hiểu khái niệm cách mọi người bán ‘ma thuật’.


“Mn, cô là một pháp sư mà chưa từng vào những cửa hàng thế này? Họ ban phước cho những thanh kiếm bằng ma thuật hoặc bán những vật phẩm chứa đầy sức mạnh ma thuật trong đó tuy chỉ là những phép thuật đơn giản… Nhưng nó cực kỳ hữu ích cho những người như tôi, những người không có khả năng sử dụng ma thuật.”


Keith bước sâu vào con đường chính và sau đó anh chỉ vào một tòa nhà khổng lồ ở phía trước.


“Cuối cùng, có là cửa hàng của Gnome. Cô ấy là người nắm trùm ở trị trấn này.”

BÌNH LUẬN