Pháp sư TanakaTẬP 2
Chương 18: Giả kim thuật sư Edita - Phần II (2/3)

【Dưới góc nhìn của Sophia-chan】


Tôi thật sự may mắn kinh khủng tởm luôn đó.

Tôi đã bị vướng vào rắc rối với vị quý độc điên rồ đó, rồi bị buộc phải tham gia một tổ đội đi săn rồng, về đến tận nhà rồi thì nghịch cảnh lại diễn ra, tôi bị ép phải đến trường dạy ma pháp với vai trò người giúp việc.

Sao số tôi xui quá vầy trời, tại sao điều này lại đến với tôi chứ. 

Tôi thậm chí còn chả có cơ hội sử dụng mấy đồng tiền thường lần trước nữa.


“Sáng này cực khổ quá ha...” [Sophia-chan]


Mặt dầu tôi là người chuẩn bị bữa sáng hôm nay, tôi lại không thể ngồi ăn cùng bàn với Tanaka-san. (Note: Ờ hớ, vậy là bé sophia nấu mà chương trước ẽm lại nói là đầu bếp nấu)

Ahhhhhhhhhhhhhhhh, chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi mà dạ dày tôi quằn quại khó chịu rồi. (Note: Chắc do stress, hoặc là đói)

Lúc trước khi chưa biết mình sẽ phục vụ ai, tôi vẫn còn cút bình tĩnh. Lúc đấy tôi còn nghĩ mình sẽ không ngán bất cứ vị chủ nhân nào nữa cơ.

Tuy nhiên, Tanaka-san đã nhận được sự chấp thuận của một trong những gia đình đại quý tộc. Sự tồn tại của anh ta chẳng khác nào một thực thể quý tộc cả. Không, còn tệ hơn nữa cơ. Nếu bạn là một quý tộc với tài năng ma pháp tuyệt vời thì bạn chả khác gì một đại quý tộc cả.


“Anh ta hẳn đang tức giận lắm. Anh ta chắc chắn đang rất giận tôi, đó là lý do…. ” [Sophia-chan]


Tôi khá chắc là Tanaka đã biết bữa sáng do tôi nấu. Anh ta chắc hẳn đã không hài lòng với bữa ăn và đang cố xoay tôi vòng vòng như một cách để trừng phạt.


[Tại sao anh ta lại ép mình phải ngồi cùng bàn ăn chứ?]


“Cái cách anh ta ngồi ăn một cách điềm tĩnh còn khiến mọi chuyện đáng sợ hơn rất nhiều nữa nhỉ….” [Sophia-chan]


Người giúp việc không được phép ngồi ăn cùng bàn với chủ nhân của cô ấy. Đó là chuyện đương nhiên và không cần phải bàn cãi.  

Dù tôi chỉ là con gái của một chủ quán rượu nhưng chí ít tôi vẫn biết được điều đó. Chuyện một người hầu gái ngồi ăn cùng bàn ăn với chủ nhân của họ, đó không thể là một chuyện có thể chấp nhận được .

Cứ như đây là một hình phạt tàn nhẫn khi ép tôi phải ngồi ăn trước mắt anh ta vậy. Và vừa nãy thôi, Tanaka-san đang mỉm cười trong khi anh ta ngồi quan sát tôi dọn dẹp các đĩa thức ăn nữa chứ.

Nụ cười đó làm tôi sợ. Tôi thật sự không thể chịu nổi điều này.


“… Haa.” [Sophia-chan]


Thật là đáng buồn mà.

Tôi thậm chí muốn đình công và không làm việc nữa, nhưng tôi không dám nghĩ đến việc anh ta sẽ làm gì với tôi nếu tôi dám bỏ việc nữa. Người giúp việc, đúng là một công việc tàn nhẫn của tạo hóa mà.

Vậy nên, giờ tôi đang cố hoàn thành tốt công việc của mình. 

Đó là lý do tại sao tôi hiện đang mang theo một cái giỏ đầy quần áo bẩn của Tanaka-san đi đến chỗ giếng nước để giặt giũ.

[Tại sao mình phải giặt quần áo cho anh ta chứ.]


Nếu tôi đang ở nhà thì lúc này tôi đang chuẩn bị để nấu bữa trưa rồi.

Mùi từ cái quần lót cũ của anh ta có mùi rất nồng. Tính ra thì không nặng mùi bằng của cha. Dù sao thì, làm việc này trong trường, đời tôi tồi tệ quá.

Nhưng nếu tôi không làm điều đó, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với tôi nữa. Tiền công khi làm việc ở đây cũng khá là cao, nhưng tôi được nghe nói rằng làm rất khổ cực và nếu phạm sai sót thì người giúp việc sẽ bị kỷ luật một cách nghiêm khắc.


[Mình sẽ phải sống như vầy bao lâu đây hả trời?]


“Aah….” [Sophia]


Tôi không thể không thở dài.

Mặt cúi xuống đất, từ từ bước đi.

Đó không phải là một ý tưởng tốt, nói đúng hơn là ý tưởng tồi tệ.

Tôi cắm mắt mà đi không để ý nhìn đường và thế là.


“Kya….” [Sophia-chan]


“Ah….” [Hầu gái nào đó]


Tôi đã vô tình đâm sầm vào một người khác khi đi đến ngõ cua.

Người mà tôi đụng phải là một hầu gái khác.

Tôi nghĩ rằng mình đã lỡ thụi trúng bụng của cô ấy. Tôi thì hơi mất thăng bằng một chút, nhưng cô ấy thì bị ngã lăn ra đất. Rõ ràng, cô ấy mới giặt xong giỏ đồ đó. Cái giỏ đồ cũng ngã lăn ra theo, còn quần áo thì vươn vãi khắp mặt đất.

Tôi xoay sở để giữ cái giỏ đồ áo của mình và chỉnh lại mấy cái áo bị lòi ra ngoài.


“Ah, Tôi thật sự xin lỗi. Tôi không nhìn thấy cô….. ” [Sophia-chan]


Cô gái kia đang xoa xoa mông cổ nhìn về phía tôi.


"... Này, Sao cô đi mà không chịu nhìn đường gì hết vậy hả?" [Hầu gái nào đó]


Chị ta trông có vẻ lớn tuổi hơn tôi một chút. Có lẽ chị ấy khoảng  20 tuổi.

Mặc dù chúng tôi chưa gặp nhau bao giờ, người này đang nhìn chằm chằm vào tôi.


“V-Vâng….” [Sophia-chan]


“Giờ tôi phải làm gì đây trời? Tôi phải giặt lại chúng lần nữa đấy cô biết không hả. ” [Hầu gái nào đó]


"Tôi thật sự xin lỗi…." [Sophia-chan]


Bởi lúc đó là một khúc cua mà, đó là một vụ tai nạn ngoài ý muốn mà. Nhìn vào cô gái vừa tiếp đất bằng mông đó thì cũng thấy rõ ràng là cổ cũng có chú ý gì đâu chứ.

Thật là một người tồi tệ mà, lúc đầu cổ còn định xin lỗi tôi trước vậy mà sau đó là trở mặt trách tôi là sao chứ.

Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ cố cư xử một cách lịch sự với cô ấy. Tôi chỉ là một người mới đến đây; Tốt nhất tôi nên tránh những cuộc tranh cãi vô nghĩa chứ không lại rước họa vào thân. Tôi có nghe loáng thoáng về việc những người hầu gái cũ bắt nạt và ăn hiếp những người mới.


“Ha~a? Nhìn cái gì? ” [Hầu gái nào đó] 


“Không, anou… tôi thật sự xin lỗi.” [Sophia-chan]


"Cô có thể nói to hơn một chút được không?" [Hầu gái nào đó]


"Tôi xin lỗi…." [Sophia-chan]


[Chị ta có nhất thiết phải nhìn mình chằm chằm vậy không.]


Ngoài ra, mặc dù chị ta có thể đứng dậy ngay lập tức, ấy vậy mà chỉ ngồi đấy được một lúc rồi. Chị ta đang cố làm ra vẻ mình là một người bị hại để đổ toàn bộ lỗi lầm về phía tôi chắc? Chị ta đúng là xấu tính ghê ha.

Tất nhiên, tôi chả dại gì mà nói vậy với chị ta cả.


“Nếu cô thật sự đã hối lỗi thì cô giặt lại chúng đi! Chắc cô không phiền đâu ha!?" [Hầu gái nào đó]


“Anou, Tôi thật sự đang rất vội, vậy nên…” [Sophia-chan]


“Ê này, khoang đã!” [Hầu gái nào đó]


Tốt nhất là tôi không nên dính líu đến những người như cô ấy.

Tôi cần phải nhanh chóng giặt quần áo cho Tanaka-san mới được. Anh ta đã rất thất vọng về bữa ăn lúc sáng rồi, nếu anh ta cũng không hài lòng với điều này, tôi thật sự không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Tôi không biết một người đàn ông có thể dễ dàng khiến một con rồng khuất phục mình sẽ làm gì mình nữa.

Tôi không có thời gian mà tám nhảm với bà chị ăn vạ này đâu.


"Này, đợi đã! Tôi đã đợi đã rồi rồi mà! ” [Hầu gái nào đó]


Chị ta đang cố hét lên điều gì đó nhưng tôi không thể nghe rõ chị ta đang nói gì cả, thật đấy.

Tôi cứ cắm đầu mà chạy đi và lặp đi lặp lại câu:"Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi" ✖ 3,14.



Tôi nhanh chóng hoàn thành các công việc của mình và đang thư giãn căn phòng khách tuyệt đẹp.

Nếu không phải vì được ở trong căn phòng này, chắc tôi không có đủ nghị lực để sống và làm việc nữa quá.


◇ ◆ ◇


Buổi nói chuyện giữa tôi và Edita-sensei diễn ra rất suôn sẻ và cô ấy đã đồng ý sẽ dạy cho tôi công thức pha chế của thuốc cải lão hoàn đồng. Đây thật sự là một bước tiến lớn để đạt đến mục tiêu của tôi. Tôi thực sự muốn bùng cháy rối đây. Cứ thế này, tôi thật sự có thể trở thành một giả kim thuật sư đấy chứ.

Điều đó đủ để lý giải cho tâm trạng cực kì tốt của tôi khi tôi đi tung tăng trên đường về ký túc xá.

Thời gian lúc này chắc cũng tầm 11-12 giờ trưa gì đó.

Nếu may mắn, tôi còn có thể cùng ăn trưa với Sophia-chan nữa đó.

Chỉ cần nghĩ đến thôi là đủ thấy phấn khích rồi.


"Tôi về rồi đây." [Tanaka]


Tôi bước vào cửa và nói to. Sau đó tôi đi một mạch thẳng đến phòng khách.

Và ở đó, tôi có thể thấy cô gái trẻ đang chuẩn bị bữa trưa.


“Ano….” [Sophia-chan]


“Tôi về rồi đây.” [Tanaka]


Cô ấy đang ngồi ở bàn ăn với chiếc nĩa của cô trên tay cô đang với tới một đĩa ở phía trước. Có vẻ như tôi đã đúng về việc cô chuẩn bị bữa trưa trong khoảng thời gian này.

Tôi rất mừng vì mình đã vội vã quay về mà không la cà trong khu phố.

Nếu tôi bảo cô ấy chuẩn bị bữa ăn cho tôi, Tôi sẽ được phục vụ nhanh chóng.

Tôi thở phào nhẹ nhõm và ngồi xuống ghế ở đối diện với cô ấy. Rất thoải mái vì được nghỉ ngơi sau một chuyến đi bộ dài.

Tôi chắc chắn sẽ cần một chiếc xe đạp để đi lại quanh thành phố cho đỡ mệt. Có lẽ tôi nên nói về điều đó với tên pháp sư quý tộc càng sớm càng tốt. Tôi cũng nghe nói rằng, việc sử dụng phép phi thiên để bay quanh thành phố là không được phép.


"Eh, u-umm ... T...T-Tôi thành thật xin lỗi!" [Sophia-chan]


Khi tôi bắt đầu tưởng tượng tôi sẽ đi xe đạp như thế nào, Sophia-chan đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.

Ngay sau đó, cô ấy cúi đầu và xin lỗi tôi. Có chuyện gì với cô gái tóc vàng xinh đẹp đang đứng trước mặt tôi vậy nè?

Phần đỉnh của chiếc ‘bánh bao’ đang cố để nhô ra khỏi phần ‘giấy bọc’ của bộ đồ hầu gái đập thẳng vào mắt tôi.


[Đây là đỉnh cao của nghệ thuật khêu gợi. Cực kỳ khêu gợi luôn. Ôi chúa ơi, món quà của tạo hóa. Điều này thật toẹt vời.]


"T-Tôi thật sự xin lỗi!" [Sophia-chan]


"Hưmmmm, tại sao cô lại xin lỗi?" [Tanaka]


"Trong khi chủ nhân đã đi vắng, tôi quyết định làm một diều ích kỷ mà không suy nghĩ..." [Sophia-chan]


[Có chuyện gì xảy ra khi mình đi vắng à? Khuôn mặt cổ tái nhợt luôn rồi kìa và cổ vẫn còn đang cúi đầu nữa. Vâng, trước tiên mình cần phải gọi bữa ăn cái đã. Nếu mình làm vậy sẽ có một chút thời gian đủ để cô ấy lấy lại bình tĩnh.]


Tất nhiên tôi sẽ làm vậy rồi, ăn trưa với Sophia-chan vẫn là ưu tiên hàng đầu của tôi mà.


"Tôi không chắc bạn đang xin lỗi gì nhưng hãy ăn trưa trước đã. Được chứ?" [Tanaka]


Thật sự ra tôi cũng đang rất là đói bụng, tại tôi đi quanh quanh trong khu phố nữa mà, đói bụng là điều tất nhiên rồi.


“V-vâng, tôi sẽ chuẩn bị bữa trưa ngay lập tức!” [Sophia-chan]


“Không, anh không cần phải tự ...làm điều đó...đâu.” [Sophia-chan]


Ngay sau khi trả lời, Sophia nhảy ra khỏi ghế

Cổ chạy vội ra khỏi phòng.

Tôi không biết tại sao cô ấy lại sợ hãi một cách thái quá nhue vậy nữa.

Ừm, tôi không thể biết được.

Cô ấy đang làm điều này cho tôi, vì vậy có lẽ đây là cách cô ấy đối tốt với tôi.

Bữa ăn Sophia-chan mang cho tôi là một món cơm. Điều này thậm chí có thể là một bữa trưa tuyệt vời nếu có thêm súp miso đi kèm với nó.


◇ ◆ ◇


【Dưới góc nhìn của Sophia-chan


Tôi không ngờ Tanaka-san sẽ về nhà cho khi đến giờ ăn trưa. Anh ta đã trở lại. Tất nhiên, anh ta thật sự đã làm. Ngay khi tôi chuẩn bị thưởng thức một bữa ăn ngon được chuẩn bị cho giới quý tộc nữa chứ.

Tôi có bữa ăn này với lý do là là tôi đi lấy cho Tanaka-san.

Chủ nhân đã bắt tại trận tôi với đủ bằng chứng.

Tôi đâu nghĩ rằng bữa trưa sẽ tệ như bữa sáng đâu.

Và tôi thật sự không còn lời nào để bào chữa nữa cả.

Tôi chắc sẽ không thể chịu nổi hình phạt này mất. Tuy nhiên, Tanaka-san lại chỉ ngồi xuống bàn và bắt đầu ăn bữa ăn của mình. Anh thỉnh thoảng liếc nhìn mặt tôi hoặc lâu lâu lại nhìn lén ngực tôi.


“Cái này ngon quá.” [Tanaka] (Note: tất nhiên là ngon rồi, vừa ăn vừa tia gái bảo sao không ngon)


"…Vâng." [Sophia-chan]


Cũng giống như sáng nay, Cả hai người đang cùng ngồi ăn.

Đây có lẽ nào là một cách trừng phạt ngược đời của anh ta không? Anh ta, một lần nữa anh ta lại ép tôi phải ngồi cùng bàn ăn với chủ nhân. Anh ta có thích thú với hình thức bắt nạt kỳ lạ này lắm sao? Nếu đúng thật là như vậy, anh ta thật sự là một người đàn ông tệ.


“Nhân tiện, khi tôi ở trong thị trấn, tôi đã vô tình tìm thấy một số loại rau được dùng trong món salad sáng nay. Tôi đã rất ngạc nhiên về mức giá của chúng đấy. ” [Tanaka]


“… V-vâng.” [Sophia-chan]


Anh ta thậm chí còn cố gắng nói về bữa sáng nữa chứ.

Anh ta thật sự muốn hành hạ tôi đến khi nào nữa đây?

Anh ta đang tận hưởng điều đó sao.

Tanaka-san chắc chắn là một kẻ tàn bạo.

Tôi không muốn trở thành kẻ bị bắt nạt đâu, tôi muốn thành kẻ bắt nạt cơ. Tôi nghĩ sự khác biệt về nhân cách là vấn đề nhiều hơn vẻ ngoài của một người nào đó.


“Nhân tiện, bữa trưa hôm nay rất ngon, cũng như bữa sáng vậy.” [Tanaka]


"…Vâng." [Sophia-chan]


Maa, tôi không nên để bữa ăn này trở nên lãng phí được. Anh ta thậm chí còn ra lệnh cho tôi ăn nó cơ mà. Tôi sẽ từ từ thưởng thức bữa ăn ngon lành này mới được.

Mặc dù, tôi không chắc chắn tôi có thể thưởng thức nó với ánh mắt đáng sợ mà anh ta đang bắt tôi gánh chịu.

Anh ấy cứ nhìn vào mặt tôi và sau đó lại nhìn chằm chằm vào ngực tôi.


“Sophia, cô có thích món salad từ sáng nay hay cái này không?” [Tanaka]


"…Vâng." [Sophia-chan]


"Tôi thích cái này vì nó có vị rất đậm đà." [Tanaka]


"…Vâng." [Sophia-chan]


Tôi cố gắng nói càng ít càng tốt để bữa ăn không thoải mái này tiếp tục. Nhưng, một bữa ăn là một bữa ăn. Và một bữa ăn có chất lượng như này là thứ tôi chưa bao giờ có thể tận hưởng trong cuộc sống bình thường của mình. Tôi sẽ chỉ tập trung vào thưởng thức bữa ăn. Yep, nghe khá là chí lý đó chứ.


“…”


“…”


Hương vị này, hương vị này, nó quá tốt cho một hầu gái. Nó thật sự rất là ngon đó.



BÌNH LUẬN