Khởi tạo một nhân vật tuyệt vọng - Mở đầu
Tên tôi là Takane Ruri
Một thiếu nữ trẻ ở tuổi 15 ― một học sinh trung học năm 3 có vẻ đẹp hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh.
Cao 154 cm, nặng 52 kg, thuật tay phải, và là kiểu tóc đuôi ngựa huyền thoại.
Gia đình tôi bao gồm cha, mẹ, chị tôi, và bản thân tôi.
Sinh ra ở Tokyo và lớn lên trong trung tâm thành phố.
Tôi đã dành cả tuổi thơ dữ dội của mình trong cơn ác mộng đó mang tên võ đường của cha.
Và đến hôm nay, tôi xếp thứ 3 về kiếm thuật và thứ 2 trong chiến đấu tay đôi với Trường phái Shinkage-Ryu của Yagami. (TLN: Shinkage-Ryu là một phong cách của kiếm thuật Nhật Bản)
Tôi có thể chạy 100 mét trong mười giây.
1500 mét trong 4 phút 20 giây.
Đẩy tạ được 149 kg.
Và kỷ lục lên xà của tôi là 52 lần.
Tôi cũng khá giỏi ở môn võ thuật cổ truyền, vì vậy ngay cả khi tôi phải đấu với mấy tên tội phạm, thì khoảng 100 tên là số lượng vừa đủ để tôi khởi động.
Ý tôi là, tôi luôn nghĩ đến việc thử sức ở Thế vận hội… và thẳng thắn mà nói, mặc dù tôi chưa bao giờ học judo, tôi khá tự tin rằng mình có thể kiếm được huy chương vàng chỉ bằng cách tuân theo các quy tắc.
Đúng, tôi biết điều đó.
Tôi là một phụ nữ gần như vượt qua những gì được gọi là giới hạn con người.
Theo mấy đứa bạn khốn nạn xung quanh tôi thì, kiểu người như tôi cũng không hẳn là hiểm, có thể dễ dàng tìm thấy trong... manga.
Các loại manga như “Air Master” hay “Grappler Baki.” (TLN: Vài dòng tiếp theo là các nhân vật tham khảo từ Grappler Baki)
Đợi đã, tôi cảm thấy như sức mạnh của mình có thể cân được cả Kyosumi Katou.
Huh? Kaoru Hanayama? Xin lỗi nhưng tôi vẫn là con người. Chả biết tôi có thể cầm cự nổi 10 giây không nữa. Mặc dù tôi nghĩ là mình có thể thắng nếu xài vài cái thủ đoạn rẻ tiền.
Và, so với hình tượng của một con “khỉ đột cái” thì, ngoại hình của tôi khá là tốt.
Khuôn mặt của tôi ... hmm, tôi cũng nghĩ rằng đó không phải là xấu. Tôi đã nhận được thư tình mỗi ngày.
Mặc dù, chúng đến từ mấy con đàn em của tôi ở trường ...
Tôi nghĩ rằng khoảng một năm trước ở trường trung học, tôi khá nổi tiếng với những người đó, nhưng sau khi sự kỳ dị của tôi trở nên nổi tiếng, không ai tiếp cận tôi nữa.
Mọi thứ diễn ra như thế…
Dù sao thì cũng được.
Bây giờ vào vấn đề chính nào.
Tôi đã được chuyển đến một thế giới khác.
Vào thời điểm đó, chị gái tôi và tôi đang đi dọc theo một xa lộ. Dù sao thì cùng là chị em Kiều Vân, chị gái tôi cũng có hoàn cảnh tương tự với tôi, và cô ấy cũng có biệt hiệu rất bá, 'Khỉ đột chúa'.
Không, cô ấy chắc chắn là một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng… khi mà sức khỏe của cô ấy còn đủ đánh bại cả tôi, cô ấy chắc chắn là một con quái vật, đúng không.
Lại lạc đề nữa rồi.
Dù sao, một chiếc xe tải liều lĩnh đi với tốc độ 80 km/h vào chúng tôi, và sau đó chúng tôi được thông báo rằng chúng tôi đã được chuyển đến một thế giới khác.
Tuy nhiên, đến thời điểm đó, tôi đã nghi ngờ.
Trước hết, tại sao chúng tôi không thể tránh chiếc xe?
Sau khi bị đâm vào, cả người tôi rơi xuống đất… nhưng, tại sao tôi lại bị chết?
Nói thẳng ra, nếu tôi hành động đúng cách, thì tôi sẽ chỉ phải nhận thứ gì đó ở mức độ gãy xương.(Note: 80km/h và chỉ gãy xương. Đúng chị em khỉ đột còn gì. Sai sao được)
Well, dù sao thì, điều đó cũng ổn.
Nhưng dù sao đi nữa, chị gái tôi và tôi đã gặp một nữ thần.
Theo những gì cô ấy nói, 'giá trị khả năng' mà tôi đã tích lũy ở Nhật Bản sẽ sớm được chuyển đổi thành điểm thưởng. Để tham khảo, cô nói rằng người trung bình có 20-60 điểm.
Và, chúng tôi có khá nhiều điểm thưởng, tôi có 3462 và chị tôi có 3580.(Note: nghe đâu điểm thưởng là do dục vọng đem lại. Thật là 2 chị em damdang)
Hơn nữa, chúng tôi cũng được tặng kỹ năng Võ thuật: Kiếm thuật Cấp 10 (MAX) nhờ tài năng vốn có.
Và, cũng có một thuộc tính mà tôi không hiểu rõ.
Thuộc tính: Conqueror of Century's End.(Kẻ chinh phục thế kỷ cuối)
Giải thích: Bằng cách giải phóng một luồng aura, với nắm đấm vô địch, chỉ cần sượt qua cũng có thể thông nát ass của tụi creep.
Không, tôi thực sự không hiểu điều này có nghĩa là gì ... Xin lỗi, đó là một lời nói dối.
Tôi thực sự hiểu một chút về nó.
Tóm lại, chị em chúng tôi có một sức mạnh áp đảo.
Loại hệ thống này đã có… thứ gì đó liên quan đến thế kỷ cuối này, một thứ gì đó liên quan đến sự tái sinh, và nếu tôi có thể nói thẳng… thứ gì đó tương tự như Fist of the North Star.
Tôi đã kiệt sức vào thời điểm đó ... Tôi ước ít nhất mình cũng sẽ được giải thoát.
Nếu tôi thực sự đạt đến cấp bậc của một kẻ chinh phục, thì sự xuất hiện của tôi thực sự chẳng khác gì con khỉ đột cái.
Dù sao, quay lại chủ đề chính.
Vậy, vì tôi không biết ma thuật hay kỹ năng là gì, tôi dành tất cả các điểm thưởng của mình vào nhanh nhẹn, phòng thủ và tấn công.
Đây là trạng thái của tôi ở cấp độ 1
HP 14320
Tấn công 8540
Phòng thủ 6434
Nhanh nhẹn 4939
Có vẻ như chị tôi cũng có một thứ tương tự.
Tôi được cho biết rằng một người bình thường có chỉ số là 10-50 điểm, có nghĩa là chúng tôi thực sự đã tái sinh thành một cặp chị em khỉ đột.
Không, dù tôi có nói thế bao nhiêu lần, vẻ ngoài của chúng tôi cũng không tệ ... có lẽ vậy.
Và như thế, chúng tôi đã yết kiến với vua Noranouk.
Khi chúng tôi công bố chỉ số của chúng tôi, phản ứng người dân khá là kinh ngạc.
Nhà vua, kẻ xu nịnh trông giống như pháp sư, và tất cả các binh sĩ đều tỏ ra hoan nghênh nhiệt liệt.
Tiếng vỗ tay và cổ vũ không hề ngớt, và cuối cùng chúng tôi được nâng lên không trung.
Sau đó, nhà vua tập trung nhân dân của mình vào quảng trường quốc gia và bắt đầu phát biểu, "Những anh hùng huyền thoại cuối cùng cũng xuất hiện."
Là thiếu nữ, chúng tôi thành thật có một chút xấu hổ, nhưng ... đó không phải là một cảm giác xấu.
Trên lưu ý đó, chúng tôi bắt đầu tập luyện để tiêu diệt Quỷ Vương ... nhưng mọi thứ trở nên tàn khốc.
"Thuộc tính: Kẻ chinh phục của thế kỷ cuối" là rất khủng khiếp.
Ngay cả khi quái vật xuất hiện, chúng sẽ chạy đi.
Và ngoài ra, chúng đã chạy trốn với một sức mạnh khủng khiếp.
Những con quái vật loại thỏ run rẩy, đông cứng tại chỗ, dù chỉ mới nhìn vào chúng tôi.
Đồng tử của chúng trắng bệch, và chỉ liên tục run rẩy.
Giống như là cái nhìn của Orochimaru vậy
- Thật là những con thỏ tội nghiệp.
Chị gái tôi và tôi khóc.
Well, nửa năm sau, chúng tôi đến gặp Quỷ Vương.
Mặc dù tất cả những con quái vật đều chạy trốn ngay từ đầu, những con quái vật cấp Quỷ Vương đều ở tầng lớp trung lưu, và rất nguy hiểm.
Và, nói một cách thẳng thắn thì, chúng tôi mới là người nên chạy.
Nếu level của tôi không tăng lên, nếu bảng trạng thái của tôi vẫn còn như lúc đầu, tôi chắc chắn sẽ chết.
Vì vậy, chị em chúng tôi tiến vào Vương quốc Quỷ Vương.
Chúng tôi sử dụng một đòn headlock vào Ouroboros(Rắn khổng lồ), và dứt điểm bằng đòn suplex.(Note: các đòn đánh đó vào gg để tìm nha mấy bợn)
Chúng tôi đã sử dụng đòn quét chân vào con quỷ Loki ngay khi vừa chạm trán ― và cứ như vậy, sau một hồi giằng co, chúng tôi thay phiên nhau đấm liên tục vào mặt hắn, đến nỗi Quỷ Vương còn chả nhận ra hắn là ai.
Vị thần địa ngục, Hades, thực sự mạnh mẽ.
Tôi vòng ra sau để móc lốp trong khi em gái tôi móc cua từ phía trước.
Với một cuộc tấn công gọng kìm, chúng tôi tung ra số lượng đòn tấn công vô hạn ― nếu chúng tôi không sử dụng chiến thuật “gấp đôi khỉ đột để làm gì”, chúng tôi có thể đã thua.
Và rồi, Quỷ vương: Natasha Erigaul.
Khuôn mặt của cô ấy… là người duy nhất tôi hoàn toàn không thể quên.
Nhưng dù sao đi nữa, chị em chúng tôi cũng phải chiến thôi.
Nói thẳng ra, cô ấy đã có thể gây áp lực lên các sơ hở của chúng tôi… tôi nghĩ vậy.
Chiến đấu cận chiến là lĩnh vực của chúng tôi, nhưng cô ấy đã giải phóng ma thuật từ bàn tay và cơ thể của mình ở khoảng cách từ trung bình đến xa.
Chúng tôi đã phải chịu hàng trăm đến hàng ngàn cú đánh, bị phá vỡ các khớp xương và gãy vụn.
Nhưng cô không hề chịu bất kỳ thiệt hại nào.
Do khả năng cheat của cô ấy, và trước sự ngạc nhiên của chúng tôi ... tôi đã thách thức các định luật vật lý.
Trên thực tế, quỷ Loki và thần địa ngục Hades dường như cũng có một sức mạnh tương tự, nhưng bằng cách nào đó cô ấy có thể chống lại các định luật vật lý.
Cô ấy thật đáng sợ … quá đáng sợ.
Dù sao thì cũng tốt.
Trong mọi trường hợp, chúng tôi không hề gây sát thương cho Quỷ Vương.
Mặc dù biết điều này khá muộn, nhưng nếu bạn cố gắng sử dụng vũ khí để gây sát thương trực tiếp cho cơ thể astral (cơ thể thuộc dạng linh hồn), thì cũng giống như lấy kiếm chém vào nước, chả có tí sát thương.
Tôi đã suy nghĩ vào thời điểm đó,
―Mình ước mình được trang bị vũ khí!
Nghĩ kỹ thì, võ thuật cổ truyền mà chúng tôi học cũng bao gồm kỹ thuật sử dụng vũ khí, nhưng vì chúng tôi được nuôi dưỡng trong xã hội Nhật Bản hiện đại, Luật kiểm soát vũ khí và kiếm pháp khiến chúng không còn được ưa dùng….
… Mặc dù chúng tôi đã trốn thoát khỏi lâu đài của Quỉ vương, có một cái giá phải trả.
Cánh tay phải của tôi và chân trái của chị gái tôi.
Mặc dù các anh hùng có thể khôi phục lại cơ thể của họ bằng cách hồi sinh, điều đó dường như không áp dụng trong trường hợp khi đối mặt với Quỉ vương.
Vì vậy, trong thời gian này, chúng tôi trở về Vương quốc Noranouk nơi chúng tôi bắt đầu.
Mặc dù chúng tôi đã bị thương để trả thù cho Quỉ vương, nhưng vị vua kinh khủng đó sẽ không thả chúng tôi đi.
Mọi người nghe rồi đấy.
―Hắn không buông tha chúng tôi.
Chúng tôi, những người hiện đã được dán nhãn là hàng hóa đã hỏng, không còn là đồ dùng yêu thích của chúng nữa.
Và bởi vì mana của chúng tôi đã bị rút hết, chúng tôi không có cách nào để phản kháng lại hắn.
Ngạc nhiên thay ― mục đích của hắn ta từ đầu không phải là tiêu diệt Quỷ Vương.
Đó là để nghiên cứu chúng tôi, những người đến từ thế giới khác.
Và một cách nghiên cứu khá thú vị đó là để chúng tôi đi chiến đấu với Quỷ Vương.
Trong những cuộc hành trình đó, hắn đã liên tục quan sát các anh hùng và đo đạc họ.
Và sau đó, vì một số lý do, cánh tay phải của tôi được thay thế bằng một cánh tay khỉ đột thực sự, đờ mờ nó, và là chân ngựa cho chị gái tôi.
Chúng tôi bị kéo đến một cơ sở nguy hiểm.
Có một tấm bảng lưu ý rằng đây là Phòng nghiên cứu Cấm thuật.
Điều này hoàn toàn coi thường nhân quyền, thử nghiệm trên con người, lạm dụng, tẩy não, bất cứ điều gì cũng đều có ở đây ... nó thực sự là một cơ sở mà bạn sẽ không thể mỉm cười.
Có tổng cộng 80 anh hùng ở đây.
Mọi người đều có cơ thể bị thay thế theo cách này hay cách khác ... Những ảnh hưởng của việc thay thế đó dẫn đến việc mấy tên bụng bự khốn nạn kia đem chúng tôi ra để so sánh.
Vào ngày đó, chúng tôi đã trở thành những con tốt của một trò chơi lớn, và là thứ công cụ hấp dẫn của mấy nhà tài trợ cho cơ sở này. Và ở đó, chúng tôi đã rất ngạc nhiên. Dường như chỉ có những người ... với những bảng trạng thái tan vỡ.
Đây là cách nó xảy ra.
Trò chơi bắt đầu vào ngày đó.
Ngày hôm đó, chúng tôi được tập trung vào một căn phòng lớn trong cơ sở.
Và, trò chơi được tuyên bố bắt đầu.
Các quy tắc rất đơn giản.
Chỉ có thể có một người chiến thắng. Khoảng thời gian là một tháng. Giới hạn sẽ nằm trong phạm vi 5 km vuông của phòng thí nghiệm.
―Chúng tôi buộc phải giết các anh hùng khác.(Note: nghe đâu mùi pubg ở đây)