2
Leo lên tầng hai, ở chân cầu thang đi lên tầng ba, ta nhìn thấy nơi mà y tá làm việc. Hình như chỗ này được gọi là “quầy y tá”. Ta phải khom người mà bò đi để không bị đám y tá phát hiện ra.
Thế cơ mà cái tên “quầy y tá”(Note: Từ này ở bản gốc là từ mượn tiếng Anh “nurse station”, được viết bằng chữ Katakana. Đối với một vị thần cổ xưa như nhân vật chính thì nó là một từ mới lạ) là thế quái nào nhỉ? Có lẽ là từ ngoại lai nhưng ta thật không thể hiểu nổi ý nghĩa của việc sử dụng loại từ ngữ này.
Ta đã làm cái công việc đưa đường chỉ lối ở đất nước này một thời gian dài. Tuy không có hứng thú gì với loài người trần tục nhưng trong lúc làm việc, ta đã trở nên rất hứng thú với thứ văn hóa, nghệ thuật mà loài người tạo ra như âm nhạc, hội họa. Cũng có thể đó là niềm yêu thích được hình thành bởi sự tiếp xúc lâu dài, nhưng ta nghĩ triết lí Wabisabi ra đời trên nước Nhật này là một nét văn hóa ưu việt đánh bóng vẻ đẹp tinh thần một cách trầm lặng, vừa trang nghiêm, vừa đẹp đẽ.
Nhưng mà chẳng liên quan, gần đây, văn hóa ngoại lai đang tích cực du nhập vào đất nước này và bắt đầu hủy diệt truyền thống vốn có đẹp đẽ mà phù du như cánh hoa anh đào đang dần héo úa. Ta tự cảm thấy đau lòng vì điều đó. Tích cực sử dụng từ ngoại lai, mấy cái chuyện đó nghĩ thôi đã thấy ghê rồi.
À mà, không phải lúc nghĩ đến chuyện đó. Ta cứ thế khom mình bò đi, quan sát quầy y tá bằng thị lực cấp cao. Trong phòng có hai y tá đang đi lại loanh quanh có vẻ bận bịu. Một trong hai người đó chính là Naho. Vừa may là cả hai đều đang kiểm tra ghi chép, thuốc thang, không có nhìn qua đây.
Ta được phép ở lại chỗ này, nhưng giới hạn chỉ được ở tầng một thôi. Nếu bị bắt gặp lẻn vào phòng bệnh thì tình huống tệ nhất, ta có thể sẽ bị đuổi khỏi bệnh viện. Miệng ta thấy khô quá, và tim thì đập thình thịch.
Là lúc này! Ta ba chân bốn cẳng chạy thục mạng, thoáng chốc đã nhảy qua chân cầu thang, nhanh chóng chạy vụt qua trước quầy y tá. Ta không có cảm giác rằng các y tá sẽ đi ra. Chắc là không nhận ra rồi.
Trước khi bị phong ấn vào cái cơ thể này, ta không bị phát hiện bởi mắt thường, trái lại còn có thể bỏ qua trọng lực, rào cản mà di chuyển thoải mái, ấy thế mà… thật là phiền phức!
Ta đưa mắt nhìn dọc hành lang, đến nơi sâu nhất. Hành lang ở đây cũng dài rộng bằng hành lang tầng một, mỗi bên có năm căn phòng khác nhau.
Dựa vào thông tin thu thập được từ những lời mà Naho nói với ta trong ba ngày qua thì phòng bệnh chỉ có mười căn phòng này, và tất cả đều là phòng đơn. Tức là nhiều nhất chỉ mười người có thể nhập viện. Hơn nữa, hiện tại, tuy có chỗ cho mười người nhưng mà hình như phải đến một nửa số phòng chưa có ai ở.
Ta hích mũi ngửi ngửi. Cái hành lang xa hoa, rộng rãi với trần nhà cao đã được thỏa mãn bởi mùi “hủ xú” ngọt đến phát sặc.
Nào, cái tên bệnh nhân sắp thành địa phược linh đang ở đâu đây? Ta tìm kiếm nguồn gốc cái mùi “hủ xú” đang nồng nặc khắp hành lang này.
Cái quái gì vậy? Sau vài chục giây vận động cái mũi thì ta đến trẹo cổ.
Một…hai…ba…bốn… Hành lang này có đến bốn loại “hủ xú” đang lan tỏa. “Hủ xú” của mỗi người sẽ có mùi hương khác nhau một cách tinh tế. Ở đây chỉ có vài bệnh nhân, ấy thế mà lại có đến bốn loại “hủ xú”. Có nghĩa là hầu hết những người đang nhập viện sắp thành địa phược linh, và ta sẽ phải “làm việc” với tất cả bọn chúng.
Ta đến hoa mắt chóng mặt! Đất nước này trong thời đại này, dù tỉ lệ địa phược linh hóa có cao bao nhiêu đi chăng nữa thì mười người cũng chỉ bị có một. Nếu không có sự luyến tiếc cực kì mãnh liệt thì sẽ không dễ dàng bị biến thành địa phược linh. Đối với linh hồn đã tách ra khỏi cơ thể, việc trú ngụ lại ở thế giới này trong thời gian dài cũng chính là sống trơ trọi dưới bầu trời lạnh lẽo. Việc phần lớn bệnh nhân nhập viện đều tỏa ra “hủ xú” nồng nặc như vậy thật quá khác thường.
Phải chăng chính vì đây là một nơi như thế nên ta mới bị phái tới? Có vẻ như sắp thành việc lớn rồi đây.
Ta ngoảnh lại xem có y tá nào đi ra không, khi đã chắc chắn là không có ai, ta nhanh chóng tiến sát lại cánh cửa có mùi “hủ xú” gần nhất lan ra. Ta ngoắc bàn chân trước vào mép cửa, hé mở nó ra và để cơ thể mình trượt qua khoảng trống đó vào phòng.
Không gian mà ta vừa tiến vào là một căn phòng rộng mười tấm chiếu(Note: Ở Nhật người ta còn đo diện tích phòng bằng cách đếm chiếu Tatami-1.919m x 0.955m). Ta cảnh giác nhìn xung quanh phòng. Giống với hành lang, nơi đây cũng được thiết kế đẹp mắt sao cho khác với phòng bệnh thông thường.
Tuy cũ nhưng được trang bị đồ gia dụng phương Tây mang đến bầu không khí thanh lịch, tao nhã. Trên tường có chiếc cửa sổ lớn, và ngay bên cạnh cửa sổ đặt một chiếc giường kiểu Tây mà người ta gọi là “beddo”(Note: bed). Trên chiếc giường cao cấp đầy vẻ uy nghi được chạm trổ đôi chỗ ấy, có một người đàn ông đang nằm.
“…Chó?”
Người đàn ông trên giường phát hiện ra ta thì tròn xoe đôi mắt.
Ấn tượng đầu tiên về hắn là “củi khô”. Trên cánh tay lộ ra từ sau tấm áo bệnh nhân là làn da vàng vọt bọc lấy xương, khô như sắp nứt ra. Hai má hóp lại, xung quanh mắt được tô viền bằng quầng thâm đậm màu. Rồi cả cái lòng trắng trong cặp mắt đang nhìn ta cũng bị nhuộm một màu vàng như lòng đỏ trứng gà. Với kinh nghiệm làm “kẻ dẫn đường” lâu năm, ta biết được đây là triệu chứng “vàng da” do gan không hoạt động tốt.
Dù là người bình thường thì nếu nhìn bộ dạng này cũng sẽ hiểu, một cách dễ dàng, cái chết đang cận kề người đàn ông này.
“À, Naho đã nói rồi nhỉ… Chuyện nuôi một con chó”. Hắn nói một mình.
Có vẻ Naho đã nói trước với các bệnh nhân về chuyện của ta. Thế này thì dễ làm việc rồi.
Đúng là một cô bé có ích. Không hiểu sao cứ nghĩ đến Naho là đuôi của ta lại vẫy qua vẫy lại. Cái phản ứng sinh lý này là thế quái nào ấy nhỉ?
Không biết có phải người đàn ông kia hiểu nhầm gì về cử động đuôi của ta không, mà biểu cảm trở nên thư giãn, lại còn vẫy tay với ta. Ra vậy, đây là công việc của “pe-to”(Note: pet) à? Nhờ vào sự duyên dáng, cuốn hút bẩm sinh mà xoa dịu trái tim con người. Có lẽ vì thế mà đây là một công việc có ý nghĩa. Tuy không thể so sánh với nghề chính của ta – “kẻ dẫn đường”.
Ta lại gần bên giường. Người đàn ông yếu ớt đưa tay ra, bắt đầu xoa đầu ta. So với Naho thì lòng bàn tay hơi thô ráp, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Có vẻ như cơ thể loài chó được tạo ra để cảm thấy khoái khi được con người vuốt ve.
Ta vừa phát hiện ra điều mới lạ về cơ thể tạm thời này, vừa chuyên tâm suy nghĩ. Thế từ bây giờ phải làm cái gì đây ta? Ta là sự hiện diện dưới danh nghĩa “Thần Chết dẫn đường”, được tạo nên bởi Đấng “Ta là Vua”. Ta chưa từng làm việc gì khác ngoài đưa đường chỉ lối cho linh hồn. Mà không, có lẽ ngay cả những Thần Chết khác cũng chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Bởi từ trước đến nay hầu như không hề có chuyện Thần Chết cao quý bọn ta lại đi giáng trần và tiếp xúc với người vẫn còn sống.
Trước mắt cứ làm những việc có thể cái đã nhỉ? Ta thở ra một hơi, đưa mắt nhìn quanh. Thế rồi cơ thể người đàn ông này bắt đầu bị nhìn xuyên thấu bởi đôi mắt của ta. Ta chăm chú nhìn cái cơ thể đã trở nên trần trụi ấy.
“Thứ đó” nằm ở cạnh sườn bên phải. Một khối u to bằng đầu một đứa trẻ sơ sinh. Nó ăn sâu vào gan, xâm chiếm lấy xung quanh như thể tan chảy vào trong đó.
… Chắc chỉ còn lại một tháng. Ta ước tính thời gian còn lại của người đàn ông kia.
Thần Chết tuy không được ban cho năng lực để định đoạt sinh mệnh của con người, nhưng cũng được trang bị nhiều loại năng lực cần thiết để có thể hoàn thành công việc. Năng lực chẩn bệnh cũng là một trong số đó.
Tuổi thọ của người đàn ông này chỉ còn thêm một tháng, trong lúc đó phải giải phóng hắn khỏi luyến tiếc cho bằng được nhỉ.
“Mày tên gì vậy?”
Người đàn ông bắt chuyện với ta. Ta vô thức trả lời “Leo”, thế nhưng miệng chỉ phát ra một tiếng “Wan”.
“Vậy à, là Leo nhỉ.”
Ta trợn tròn mắt. Làm thế nào mà hắn biết tên ta chỉ qua tiếng kêu ban nãy? Thế nhưng nghi vấn ngay lập tức tan biến.
“Cái tên này, Naho đã nói qua rồi”
Nhưng mà tên đàn ông này, chắc hắn phải biết là chó không thể nói chuyện, vậy mà sao hắn còn hỏi ta. Ta thật không rõ con người đang nghĩ gì. Ta vừa ngoẹo cổ vừa ngóng câu nói tiếp theo. Vì hắn đã hỏi tên ta rồi, thế nên theo lễ nghĩa thì hắn cũng phải tự xưng tên. Nhưng dù ta có đợi bao lâu chăng nữa thì người đàn ông đó cũng chỉ vừa xoa đầu ta vừa ảo não nhìn ra ngoài khung cửa sổ.
Ta nhìn túi thuốc nước đang truyền dịch xuống cánh tay gầy gò của người đàn ông. Ở đó có ghi “Minami Tatsuo”. Có lẽ đây là tên người đàn ông trước mắt ta.
Chẳng cần ánh mặt trời chiếu vào qua ô cửa, gương mặt vàng vọt của Minami vốn đã trắng xanh, chẳng còn sức sống. Minami cầm lên một cục màu đen nho nhỏ vốn đặt ở thành cửa sổ, đưa lên trước mặt, nhìn với vẻ trìu mến.
Đó là cái gì nhỉ? Ta nhìn thì chỉ thấy nó là hòn đá đen không hơn không kém.
Sau vài phút ngắm nhìn thứ vật chất giống một cục than bẩn bẩn, Minami cử động chậm chạp, quay qua nhìn ta, hé mở cặp môi khô nứt.
“Tao ấy nhé, sắp chết đến nơi rồi”
Ta biết chứ.
Đã bao nhiêu phút trôi qua kể từ khi người đàn ông này lặng thinh không nói rồi nhỉ? Ta vừa nghĩ, vừa tiếp tục được Minami xoa đầu.
Từ sau khi nói rằng “Tao sắp chết đến nơi rồi”, Minami cứ nhìn cục đen đen nho nhỏ, rồi lại nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ, khung cảnh nắng tươi như thể trận bão tuyết ba ngày trước là một lời nói dối; cứ thế tiếp tục nhìn qua nhìn lại. Ta cứ chắc mẩm sau câu nói “Tao sắp chết đến nơi rồi”, người đàn ông này sẽ kể về luyến tiếc của mình. Thế nhưng chờ mãi chả thấy động tĩnh gì.
Tại bị xoa đầu một lúc lâu nên đỉnh đầu bắt đầu nóng lên vì ma sát. Cứ thế này có khi bộ lông vàng tuyệt đẹp của ta sẽ bị nhạt đi duy chỉ chỗ lông ở phần đỉnh đầu mất.
Aa~ chả có tiến triển gì cả. Ta thở dài một hơi nồng nặc mùi thức ăn cho chó, thì cũng đồng thời cũng kêu “Wan” một tiếng.
Thân thể bé nhỏ khẽ rung lên, Minami nhìn về hướng này, chạm vào ánh mắt ta. Khoảnh khắc ấy, ta đã kết nối với ý thức của Minami. Đôi mắt Minami mất đi tiêu điểm. Kẻ đã mất đi ý chí như người đàn ông này thì đơn giản. Bởi vì linh hồn đang bị suy nhược do nỗi sợ cái chết và những hối tiếc trong cuộc đời, nên có thể dễ dàng giao thoa với linh hồn.
Nào, thứ lỗi cơ mà ta xin phép miễn cưỡng moi chút thông tin nhé. Gì cơ, không có hại cho cơ thể đâu.
Vậy thì hãy kể về thứ luyến tiếc đang ràng buộc ngươi đi. Ta trực tiếp thúc giục linh hồn Minami.
“Chuyện đó, chắc là trước khi trận chiến cuối cùng xảy ra một chút..”
Minami bắt đầu trò chuyện như thể bị ám ảnh bởi thứ gì đó. Kẻ đang ám ảnh hắn là ta chăng?
Thế nhưng, có lẽ không thể đạt được thông tin chính xác chỉ bằng việc nghe kể. Ta một lần nữa tập trung tinh thần, đồng nhất ý thức với Minami. Một hình ảnh nhuộm màu nâu đen nhàn nhạt tràn vào trong đầu ta.
Đây là ký ức được khắc sâu vào linh hồn Minami. Một sợi xích của kỷ niệm đang trói buộc hắn. Tuy sở thích này hơi bị xấu tính, nhưng đây cũng là công việc. Cùng nhìn trộm quá khứ của hắn nào! Ta nhắm mắt lại, để ý thức trôi vào dòng chảy mãnh liệt của ký ức.