Chương 18: Giả kim thuật sư Edita - Phần II (3/3)

Chúng tôi ăn xong bữa trưa trong yên bình. Vào lúc này là khoảng giữa buổi chiều cùng ngày hôm đó.

Ngôi nhà thân yêu của tôi thì đã mất rồi, tất cả những gì tôi có thể làm là chờ Edita-Sensei nhớ ra được công thức của phương thuốc thôi. Không có gì làm chán quá đi.

Tất nhiên là tôi đã nghĩ đến việc kiếm tiền mua một căn nhà khác rồi chứ, nhưng nếu tôi làm thế, Sophia-chan sẽ không còn là hầu gái của riêng tôi nữa. Điều đó không hay tí nào, tôi muốn tận hưởng cảm giác này lâu hơn chút nữa.

Nhân tiện, Sophia-chan đã rời đi để rửa chén đĩa.

Người ta có câu ‘rảnh rỗi sinh nông nổi mà’, và cứ thế một ý tưởng nảy ra trong đầu tôi.


“… Mình có nên đi học không?” [Tanaka]


Dù gì tôi cũng là học sinh mà. Thỉnh thoảng phải đến thăm thầy thăm bạn chứ.

Dành chút thời gian với mấy đứa nhỏ nghe cũng không đến nổi tệ.

Với lại tôi có lẽ cũng nên đến lớp chứ nhở đâu bỏ lỡ mất kỳ thi quan trọng nào đó thì khốn.


"Yoshii~, Đến lớp nào!!!" [Tanaka]


Tôi lấy những thứ mà tôi nghĩ sẽ cần thiết và nhanh chóng rời khỏi phòng ký túc xá trong khi mang theo cái cặp của mình.

Tôi khóa cửa phòng trước khi rời đi. Sophia-chan có hẳn một chiếc chìa khóa riêng của nên cô ấy sẽ ổn thôi. Không cần lo lắng về điều đó đâu.

Khi quay lưng lại để bước đi, một giọng nói vô tình lọt đến tai tôi.


“A…AAAAAAA!!?” [...]


"Huhhh!?" [Tanaka]


Đó thật sự là một tiếng hét lớn.

Theo phản xạ, tôi quay người về phía phát ra tiếng hét, bất ngờ ghê, người quen tôi đó. (Note: đoán ra ai không)


“TTT-Tại sao!? Tại sao chàng lại ở đây!?" [Ester]


“Ả rế, Ester-san….” [tanaka]


Cũng giống như tôi, cô ấy đang rời khỏi phòng ký túc xá. Cô cũng có một người hầu gái đứng ngay sau cô ấy. Ester-chan đang mặc đồng phục của ngôi trường này và người hầu gái cũng mặc đồng phục giống như Sophia-chan vậy.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp người hầu gái này.

Đứng bên cạnh nhỏ loli Ester, cô gái này trông khá là cao. Cô ấy có lẽ cao hơn 170 cm. Theo tôi thấy thì cô hầu giá này khoảng độ đôi mươi, sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp và mái tóc vàng óng giống với Ester-chan.


“Ester-sama?” [hầu gái của Ester]


Người hầu gái bị mất bình tĩnh khi bỗng nhiên chủ nhân của cô ấy hét toáng lên ở giữa dãy hành lang. Tất nhiên là phải hoảng rồi.

Tuy nhiên, Ester-chan không hề chú ý đến cô hầu gái và vẫn tiếp tục hét lên.

Tất nhiên, những tiếng hét của cô ấy hướng về phía tôi.


“Mấy hôm trước căn phòng này còn chẳng hề có ai sử dụng cơ mà!” [Ester]


“Tôi đã ở đây từ hôm qua rồi. ” [Tanaka]


"Cái ..." [Ester]


"Vậy là bây giờ tôi là hàng xóm với cô rồi ha. Xin hãy chiếu cố." [Tanaka]


Tôi cũng ngạc nhiên không kém gì cổ đâu.


[Đù, có khi nào là do thằng cha pháp sư (Fahren) đó nhúng tay vào?]


[Mà chắc không phải đâu. Căn phòng này bị bỏ trống cho đến tận ngày hôm qua cơ mà, nó chỉ là một sự trùng hợp ngầu nhiên mà thôi.]


“Đ-điều này có phải là chàng đã chấp nhận lời cầu hôn của em và …” [Ester]


"Không, chắc chắn không." [Tanaka]


“Guh~….” [Ester]


Trong một khoảnh khắc, nhỏ loli tóc vàng này đã mỉm cười, một nụ cười tươi như nụ hoa chớm nở.

Nhỏ vẫn chưa từ bỏ ý định kết hôn với tôi à.

Xin thứ lỗi, nhưng anh đây không có ý định sài hàng dùng rồi nhá.

Nếu tôi phải chọn giữa một người ‘phụ nữ’ hai mươi tuổi và một ‘cô bé’ ba mươi tuổi, tôi chắc chắn sẽ chọn vế sau. (Note: Các bạn chắc hiểu rồi nên không cần giải thích đâu ha)

Nói thì nói thế, nhưng tôi vẫn muốn người phụ nữ của tôi vẫn còn là một cô gái trẻ. Tôi thậm chí vẫn sẽ chấp nhận nếu tuổi của cô ấy chỉ được biểu diễn bằng một chữ số.


“V-Vậy có lẽ nào chàng đang chuẩn bị đến lớp?” [Ester]


"Ờ thì, theo kế hoạch là vậy." [Tanaka]


“Hmm? Vậy...em có thể đến lớp cùng chàng được chứ? ” [Ester]


“Eh? Cô biết đấy, tôi chỉ tham gia lớp giả kim thuật thôi. ” [Tanaka]


[Rất tiếc nhưng ngay từ đầu, cuộc đời tôi và cô là hai đường thẳng song song rồi.]


"Đôi khi em cũng muốn học giả kim thuật nữa!" [Ester]


"Vậy à?"


Giống như mọi khi, cô ta thật khó hiểu.

Thay vào đó, tôi mong cổ sớm làm lành lại với Allen.


“Ester-sama, Tiểu thư đang nói gì vậy….?” [Ester]


“Cô sẽ trông non ký túc xá! Tôi đi đây! ” [Ester]


"Vâng thưa tiểu thư." [Hầu gái của Ester]


Người hầu gái đang trưng ra một bộ mặt vô cùng lo lắng. Nhỏ loli tóc vàng tiếp tục cau mày nhìn người hầu gái của cổ một hồi lâu rồi bắt đầu chán nản vì chờ đợi nên đã đẩy lưng cô ấy vào phòng và đóng sập cánh cửa lại. Tôi không nghĩ mình có thể chịu được sự hống hách của nhỏ.

Thực tế thì tôi cũng rất bất ngờ khi một quý tộc như cô ta lại cầu hôn một thằng đàn ông xấu xí không chút danh vọng.

Là con gái của gia đình đại quý tộc. Nếu tôi muốn có một cuộc sống bình trong xã hội này, tôi cần phải cẩn trọng về cách tôi tương tác với cô ấy. Bên cạnh đó, con ‘bích’ điên rồ đó quan tâm đến mấy tên ikemen mà thôi. Thành thật mà nói, cô ấy nhắc tôi về một nữ phục vụ tại câu lạc bộ đêm(XXX). Sự quan tâm của cô ta với các chàng trai cứ vài tuần lại một người khác. Có lẽ cô ấy thậm chí không quan tâm những gì anh ta đã làm cho cổ khi cổ rời bỏ anh ta.

Tôi biết về điều này trong khi học tại một trường luyện thi gần Kabukichō. Ngoại trừ việc, tôi phải trả thêm khoảng 300.000¥ so với những người khác khi tham gia vào câu lạc bộ đó. (Note: Kabukichō là một khu đèn đỏ ở Tokyo. Nó có nhiều quán bar tiếp viên, khách sạn tình yêu và câu lạc bộ đêm.)

Chi phí nghiên cứu ở đó rất lớn.

Tôi không nghĩ tâm hồn ‘trinh nữ’ của tôi có thể chịu được kiểu đùa cợt này. Hôm nay là Allen. Ngày mai nó sẽ là tôi. Vậy nên, để tránh việc bị làm nhục trước xã hội, tôi quyết định sẽ không tiếp cận quá gần gũi với cô ta.

Thay vào đó, tôi nghĩ tôi có thể lợi dụng nhỏ để tôi có thể tiếp cận với những cô gái khác. Một người đàn ông trung niên như tôi chắc chắn sẽ gặp phải khó khăn khi nói chuyện với các nữ sinh khác.


“Nhanh lên, chúng ta cần đi ngay! Chúng ta sẽ bị trễ đấy!" [Ester]


“À, phải rồi….” [Tanaka]


Tôi sẽ đi học lại sau một thời gian dài vắng bóng khỏi trường lớp.

Tôi rời khỏi khu ký túc xá trong khi nhỏ loli tóc vàng đẩy tôi từ phía sau. (Note: trans cũng muốn được bạn gái đẩy đi \(T^T)/. )

Thật là thuận tiện khi ký túc xá và khu phòng học đều nằm cùng một khu đất. Chúng tôi chỉ mất vài phút để đến lớp khi đi bộ từ ký túc xá qua đến lớp học. Mặc dù vậy, trong quá khứ, một số học sinh dùng xe ngựa để đi ‘du lịch’ từ ký túc xá đến khu phòng học. Còn bây giờ việc sử dụng xe ngựa đi trong học viện, ngoài một số thành phần(đặc biệt) ra còn lại đều bị cấm.

Và vì vậy, chúng tôi đến trường một cách nhanh chóng.

Trên thực tế, đây là lần đầu tiên tôi đã đi bộ từ ký túc xá đến trường.

Sau khi đi qua cổng trường và đi bộ thêm một lúc nữa, chúng tôi đã đi qua một khu vườn với một hành lang ngoài trời kết nối với tòa nhà chính, đây là khu phòng học. Mặc dù hành lang ngoài trời được tiếp xúc với các yếu tố tự nhiên, nhưng nó vẫn được giữ rất sạch sẽ.

Thành thật mà nói, tòa nhà này làm tôi nhớ đến một lâu đài hơn là một ngôi trường. Bản thân tòa nhà thực sự làm tôi nhớ đến Palace of Versailles (Note: Cung điện versailles lâu đài Versailles là biểu tượng của quyền lực tối thượng của các triều đại phong kiến Pháp với một diện tích và các công trình kiến trúc cực kì đồ sộ và lộng lẫy). Tất cả các tầng trong tòa nhà được trang trí bằng họa tiết bàn cờ.

Số lượng học sinh tôi bắt gặp ngày càng nhiều khi tôi đến gần dãy phòng học. Chúng tôi bước vào tòa nhà chính qua hành lang bên ngoài. Tòa nhà đầy ắp học sinh. Vì số lượng học sinh tăng lên, nên số lượng đoàn tùy tùng của Ester cũng tăng lên đáng kể.

Số lượng học sinh tụ tập xung quanh cô ấy thật sự ấn tượng.
Như một thanh nam châm lăn trong hộp cát vậy.

Dễ hiểu thôi, bởi cổ rất nổi tiếng ở trường mà.

Lần trước, khi tôi bắt gặp nhỏ loli tóc vàng này tại chính ngôi trường này, tôi đã biết cổ là một người nổi tiếng rồi, nhưng không đến mức này, vầy là quá nhiều rồi. Điều này có thể là tại nhỏ là một trong những thành viên của nhóm diệt rồng, tôi nghĩ vậy.

Những học sinh khi bắt gặp nhỏ được chia làm hai loại chính.

Nhóm học sinh đầu tiên sẽ nhìn cô ấy từ xa, như thể họ đang nhìn vào thứ mà họ không dám chạm vào. (tất nhiên là theo nghĩa tích cực chứ không phải kỳ thị nha)

Nhóm học sinh thứ hai tìm kiếm bất kỳ lý do nào đó để bắt đầu một cuộc trò chuyện với nhỏ.

Tất nhiên nhóm nhút nhát chiếm 80% và nhóm sôi nổi là 20%. Bởi vì trong ký túc xá không có quá nhiều học sinh nên việc đi lại không mấy khó khăn, nhưng khi vào đến khu phòng học, học sinh ở khắp mọi nơi, chỗ nào cũng có. Lâu lắm rồi tôi mới trải nghiệm lại cảm giác này nên tôi hơi bị choáng một chút. Khi chúng tôi đi qua dãy hành lang, các học sinh xếp dạt qua hai bên, các học sinh ở phía trước cũng vậy, đều né ra để chúng tôi có thể dễ dàng đi qua.


“Fitz Clarence-sama! Tụi mình đã được nghe những gì cậu đã làm trong nhóm tiêu diệt con rồng! ” “Mình cũng được nghe nói rằng cậu đã đến thăm Công chúa điện hạ và đã chữa căn bệnh quái ác đó cho công chúa điện hạ nữa! ” “ Đúng như mong đợi của mình về Fitz Clarence-sama! Mình đã cảm động đến mức khóc khi nghe về câu chuyện đó!” “ Mình cũng vậy!”

Hầu hết các học sinh đều là nữ.

Một số lượng lớn các học sinh đứng xung quanh đều đến từ gia đình quý tộc. Có vẻ như có một số thằng con trai đang tìm kiếm một cơ hội để nói chuyện với cô ấy, nhưng không ai trong số họ đủ can đảm để lao vào giữa một nhóm lớn các cô gái để bắt chuyện. Dường như không có thằng nào có khả năng làm vậy dù là ở đây hay Nhật Bản.

Vâng, nhờ điều này, tôi đã có một harem fake đang bao quanh tôi. Một thằng già trung niên như tôi thực sự có thể biết ơn chúa trong tình huống này.

Tôi chỉ muốn hưởng thụ cảm giác này và tiếp tục hít thở bằng cái mùi thơm kỳ bí của họ. (Note: gì chứ không hiểu sao chứ đứng giữa một nhóm con gái mà phê rít keo con chó á. Một cảm giác thú vị, ai cùng sở thích không.)


“Mà, nhân tiện, Fitz Clarence-sama, người đàn ông này là ai…?” [Nữ sinh nào đó]


Một trong những nữ sinh chỉ vào tôi.


“Eh? À… ” [Ester]


Ester-chan quay qua nhìn tôi bằng một ánh mắt khác. (tất nhiên là theo nghĩa tích cực nha)

Có được sự hưởng ứng của một người, tất cả cũng ùa theo và tràn ngập các câu hỏi.


“Anh ta có phải là giáo viên mới không?” “Tôi chưa bao giờ gặp anh trước đây. Có phải anh là người mà Fitz Clarence-sama đã đề xuất không? ” “ Anh sẽ dạy gì vậy? ” “ Nếu anh không phiền, tôi muốn học cùng lớp với Fitz Clarence-sama. ”


Nhìn khuôn mặt không mấy hấp dẫn của tôi, họ ngay lập tức cho rằng tôi là một giáo viên.

Tôi cũng nghĩ rằng nếu có người đi bộ trong một trường học, rõ ràng trong độ tuổi khoảng ba mươi thì chắc chắn là giáo viên rồi.


“Đây là Tanaka-san. Anh ấy là chồng chưa cưới của tôi. ” [Ester]


“Eh….” [Tanaka]


Cô gái này kéo tôi vào cuộc sống xã hội của cô ấy.


[Điều này không khác với những gì cô đã làm với Allen sao?]


[Tại sao con ‘bích’ (Note: nhiều lúc thấy mai nó nói ác quá.) này lại nói những thứ như vậy ở nơi công cộng?]


Xét cho cùng, cô gái này thực sự là một đứa con gái khốn nạn. Một con ‘bích’ ác ôn. (Note: ác quá, ác quá. Tội nghiệp Ester.)


“Chồng chưa cưới của Fi-Fitz Clarence-sama…?” “Eh? ờ, hớ, cái gì…? ” “ Tôi chắc đã nghe nhầm, cậu ấy nói… ” “ Làm sao có thể như thế được? ” “ Anh ta đến từ một quốc gia khác à? ” “ Fitz Clarence-sama, chuyện này sai quá sai rồi…!” 


Tất cả các học sinh dường như đang chối bỏ tôi.

Và con ‘bích’ ác độc này cứ tiếp tục nói điều đó.


“Anh ấy là một người rất tuyệt vời. Giấc mơ của tôi là có một đứa con của anh ấy một ngày nào đó.” [Ester]


“…” “…” “…” “…” “…” “…” “…” “…” “…” (Note: shut down.)


Một pha shut down của Ester the ‘bích’.

Cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi khi nói điều đó.

Làm ơn, xin đừng nhìn tôi với ánh mắt đó nữa.


“Fitz Clarence-sama, xin đừng đùa như thế chứ. Cậu không thể làm các học sinh khác hoảng sợ chứ? Mình có một số việc cần làm vậy nên, xin thứ lỗi. ” [Nữ sinh nào đó]


Tôi vẫn có thể chịu được việc này.

Tôi cần phải thoát khỏi tình huống này ngay lập tức.


“Ah, đợi đã! Tôi chưa bao giờ đùa về thứ gì đó như thế… ” [Ester]


“Vậy, tôi đi đây.” [Tanaka]


Tôi chen mình qua đám đông và rời khỏi chỗ đó.

Cô ta vẫn đang la hét điều gì đó nhưng tôi mặc kệ và tiếp tục đi. Nếu tin đồn đó chạm tới tai của cha cô ấy, Cam đoan rằng tôi sẽ bị lưu đày sang một nước láng giềng. Tôi sẽ không thể sống cùng mai nhà với Sophia-chan được nữa.

Tôi phải bảo vệ cuộc sống hiện tại của mình.


“…” [Tanaka]


Tôi chắc chắn quyết định của mình và nhanh chóng rời khỏi đám đông.


◇ ◆ ◇


Và vì thế, đã không hề đến lớp mà tôi dự định lúc đầu.

Sẽ rất phiền hà nếu bắt gặp nhỏ loli tóc vàng ở đó. Lúc này, có lẽ tốt nhất là tôi nên giữ khoảng cách với cô ấy. Cô ta là một tsundere và cô ta cũng có tiếng trong việc thay đổi những người cô ta yêu như thay quần áo. Tôi chắc rằng cô ta sẽ không quan tâm đến tôi trong một vài ngày nữa.

Tôi thật sự không muốn nó diễn ra trong vài ngày, tôi phải đẩy nhanh tiến độ hơn nữa.


“...T-Tôi hiểu rồi, vậy Ester không phải… ” [Allen]


“Đúng vậy, đó là lý do tại sao tôi muốn hai người phải làm lành lại với nhau càng sớm càng tốt.” [Tanaka]


Đó là lý do tội gặp mặt với thanh niên điển trai Allen để bàn chuyện.

Tôi đã phải hỏi vài cô gái mới lần ra được vị trí của cậu ta. Lúc đấy tôi trông như thằng biến thái cô bắt chuyện với gái ấy. Rất may là khi đi theo chỉ dẫn của họ, tôi đã tìm được đường đến khu vực đào tạo hiệp sĩ. Tôi đã sử dụng tên của Fitz Clarence để tìm vị trí của Allen. Lúc đó, cậu ta đang vung kiếm trên sân tập.

Tên đẹp mã này thậm chí có mùi cơ thể khá là thơm ngay cả khi anh ta đang đổ mồ hôi. (Note: ship nhé)

Sự hoàn hảo của cậu ta rất có thể khiến là thứ khiến tôi rối trí.


"Tôi ghét phải hỏi điều gì đó như thế này, nhưng cậu đã lừa dối ..." [Tanaka]


“A-anh sai rồi! Lần này khác! ” [Allen]


"Là vậy sao? Vậy thì, tại sao Ester lại làm thế với cậu? ” [Tanaka]


“Đó là, umm, lần này có điều gì đó khác ở cô ấy….” [Allen]


Hai người này có thực sự cãi nhau, lừa gạt, và sau đó hòa giải thường xuyên không đấy?Cậu ta thực sự thích Ester-chan để chịu đựng tất cả những điều đó. Tôi thực sự cảm thấy tiếc cho cậu ta, một chút.


“Cậu không biết tại sao cô ta lại làm thế?” [Tanaka]


"…Không biết." [Allen]


Allen rõ ràng đang rất chán nản.

Nếu tôi so sánh tình trạng lúc này và khi trên tàu bay thì rõ ràng lúc này tệ hơn nhiều

.

"Cậu đã làm điều gì mà cô ấy không thích à?" [Tanaka]


“Hai chúng tôi thật sự không có nhiều cơ hội để nói chuyện trên con tàu.” [Allen]


“Chà, điều đó có ý nghĩa….” [Tanaka]


Mọi người chỉ cố gắng hết sức để sống sót lúc con tàu bị rơi. Và từ lúc đó, cậu ta đã không hề có mấy cơ hội để nói chuyện với Ester-chan.

Nếu là một người như Sophie-chan, có vẻ sẽ không quá khó để đoán được những gì cô ấy sẽ làm. Một con ‘bích’ với trái tim đen như cô ta không sớm thì muộn rồi cũng sẽ ngủ chung với Allen thôi.


"Có bất cứ điều gì khiến cậu nghĩ rằng điều đó khiến cô ấy khó chịu không?" [Tanaka]


“K-Không có! Cô ấy chưa bao giờ làm chuyện như thế này trước đây.” [Allen]


"Tôi hiểu rồi…." [Tanaka]


Yep, vậy là đủ rồi. 

Tôi không nghĩ rằng tâm hồn ‘trinh nữ’ của tôi có thể thực sự hiểu được mối quan hệ của hai người này.


“Nếu là vậy, tôi sẽ cố gắng tìm hiểu tại sao cuối cùng cô ấy lại đòi kết hôn với tôi. Nếu tôi tìm ra bất cứ thông tin gì, tôi sẽ cho cậu biết. Nghe có ổn chứ? ” [Tanaka]


"…Tôi xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến anh. Cảm ơn anh đã làm điều này vì tôi." [Allen]


“Cậu không cần phải cảm ơn tôi. Đây cũng là vấn đề của tôi, tôi đang cố giải quyết nó mà. Xét cho cùng, cô ấy là một thành viên của một gia đình quý tộc quyền quý. Tôi không muốn các học sinh khác hiểu nhầm mối quan hệ của chúng tôi. ” [Tanaka]


“Tôi xin lỗi vì đã hành động ích kỷ, nhưng cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp tôi. Anh có thể đến gặp tôi bất cứ lúc nào anh muốn. ” [Allen]


“Điều này là đủ cho ngày hôm nay rồi. Xin thứ lỗi nếu điều đó có làm phiền cậu." [Tanaka]


"Cậu có thể tìm thấy tôi trong phòng 302 tại ký túc xá. Đến gặp tôi nếu cậu còn thắc mắc điều gì đó." [Tanaka]


"Được. Vậy-..." [Allen]


Tôi nhanh chóng rời khỏi sân tập.