Nứt GãyTẬP II - ÁNH SÁNG LE LÓI.
Chương 7 - Thành phố.

Những giọt mưa va trên mái của chiếc lều bằng vải dầu, tạo nên những âm thanh lộp bộp khá vui tai. Lilith với cậu bé Quỷ Tộc, người quấn đầy băng gạc, nằm ngủ ngon lành ở góc lều. Mà, trong này khá lạnh do không thể đốt lửa được.

"HẮT XÌ!-----"

Robert hắt hơi một phát rõ to, mà hai đứa trẻ vẫn không chịu tỉnh giấc.

"Lạnh quá..."

"Chắc tôi phải đốt đèn cho đỡ lạnh."

Sagashi lôi một cây đèn dầu thường thấy từ trong chiếc áo choàng ra. Khi anh chạm vào dây tim đèn, một ánh lửa nhỏ sáng lên. 

"Thật đấy... anh bỏ đống đồ đó ở chỗ nào vậy chứ?"

"Thắt lưng... hình như thế..."

Ánh sáng của ngọn lửa xanh khiến cho căn lều nhỏ ấm lên đôi chút, và khi đó, Sagashi ngả lưng xuống sàn.

"Này... tôi... thật sự có thể quay về buôn bán ư....? Không phải anh nói là chẳng còn đường lui nữa?"

"À... lúc đó tôi chưa thật sự nghĩ đến tất cả tình huống... mà, chỉ cần ông đừng rời sợi dây chuyền đó dù chỉ nửa bước, ông sẽ an toàn."

Robert ngắm nghía mặt dây chuyền mà Sagashi đưa cho ông trước đó không lâu, một ngôi sao bốn cánh. Sợi dây này là sản phẩm lỗi được anh làm cùng lúc với mặt dây chữ thập của Nadeko. Không thể tin được là nó lại có ích vào lúc này.

"Cậu đã sửa chiếc xe rồi nhỉ...?"

"Ừ."

"Con ngựa..." 

"Bắt lại rồi."

"Hàng hóa..."

"Lấy lại được khoảng phân nửa."

Robert lúng túng rõ rệt khi hỏi Sagashi về tài sản của ông. Vì một lý do gì đó, anh lại giúp đỡ ông ấy quá nhiều, chính nó khiến ông cảm thấy khó xử.

"Sagashi... cậu định làm gì vào ngày mai?"

"...."

Anh im lặng một lúc lâu. Có một lúc, môi anh hình như đang mấp máy định nói, nhưng lại thôi. Vẻ buồn bã không rõ nguồn cơn khắc sâu vào khuôn mặt của anh.

"Vẻ mặt đó... tại sao vậy?"

"Vẻ mặt gì?"

"Vẻ buồn rười rượi mà cậu hay để lộ đó. Cậu luôn trông như thế mỗi khi... nhìn ngắm bầu trời...."

"Thế hả...?"

Sagashi quay đầu đi hướng khác, ánh mắt anh nhìn vào vô định.

"Tôi.... bỏ rơi một cô bé ở một nơi đáng sợ... Tôi chỉ lo lắng thôi, đừng để ý."

Thứ làm anh lo lắng nhất bây giờ là lời nói của Sumie. Dù cho nó có quá nhiều điểm kỳ lạ và việc xác nhận lại gần như bất khả thi, không thể lãng phí thêm một giây nào nữa. Có thể, chỉ cần anh chậm một giây thôi, Nadeko sẽ mất đi nhân bản, hoặc sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Quá nhiều nút thắt, quá nhiều điểm bất thường trong thế giới này, không thể đưa ra bất cứ suy đoán nào cả.

Nhưng, ngay tối nay tất cả mọi sự chuẩn bị sẽ hoàn tất, và ngày mai sẽ là lúc quyết định.




Ngày hôm sau.

Ngọn đèn nhỏ sáng lên nhè nhẹ khi bầu trời vẫn còn mang màu của bóng tối.

Trời vẫn còn mưa tầm tã sau nhiều tiếng đồng hồ. Không khí mang một cái lạnh ẩm ướt và khó chịu. Dù vậy, chiếc lều nhỏ bằng vải dầu lại không có cả một giọt nước thấm vào và không khí trong lều lại ở trạng thái hoàn hảo để ngủ nướng vì một lý do nào đó. Nó tạo cho ta cảm giác chỉ-muốn-rúc-đầu-vào-chăn và ngủ. 

Cậu bé Quỷ Tộc cố nhích đôi mi mắt nặng trĩu lên, nhưng tầm nhìn của cậu chỉ có mỗi màn đêm. 

"Nơi nào đây...?"

Có vẻ như cậu đã ngất đi sau khi gã Quỷ Tộc lạ lùng đó xuất hiện và tên mặc giáp kia dùng ma pháp gì đó, nhưng cậu vẫn không sao tìm ra lý do mà cậu lại ở nơi này.

Chỉ thấy mỗi bóng tối trong tầm nhìn. Cơ thể cậu thì chả cử động được, như thể đang bị thứ gì đó trói lại vậy. Kỳ lạ thay, cậu lại không hề thấy khó chịu. 

"Dễ chịu quá..."

Đầu không còn đau như búa bổ nữa.

Cả cơ thể nhẹ tênh như lông vũ. 

Âm thanh tim đập vang lên đều đều bên tai cậu như một khúc hát. 

Cậu hít một hơi. Hơi ấm và mùi hương không rõ nhẹ nhàng quấn lấy cơ thể cậu, khiến đầu óc cậu trống rỗng. 

Bây giờ, cậu chỉ muốn thả lỏng cơ thể để chìm sâu thêm vào cái cảm giác này. 

Nhưng cậu lại nghe thấy một giọng nói kỳ lạ.

"Haizz..."

Một tiếng thở dài.

"Không rõ cậu nhóc đó còn thở không nữa..."

Hình như là đàn ông, còn trẻ, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng như gió thoảng.

"... cái tư thế ngủ... quá giống mèo... còn sài nhóc Quỷ như cái gối ôm nữa chứ... Cái bản mặt phiêu thấy sợ."

Từ đã... cái gì vậy chứ...? Gã đó vừa mới phun ra mấy câu gì vậy?

Cậu cố di chuyển, nhưng vẫn có thứ gì đó trói cậu lại. Có thứ gì đó ở trên đầu cậu.

Cậu luồn người tới trước, và đã có chút ánh sáng lọt vào mắt cậu, nhưng....

Hình ảnh đầu tiên cậu thấy là vẻ mặt say ngủ của cô bé đã cố cứu cậu lúc trước. Cô bé ấy đang ôm lấy cậu như một cái gối.

"A--"

Mặt cậu bắt đầu đỏ lên như cà chua khi cậu nhận ra tình trạng của bản thân lúc này. Cậu suýt hét lên, nhưng ai đó đã che miệng cậu lại.

"Đừng đánh thức cô bé chứ..."

Cậu cố nghiêng đầu qua, và thấy một Nhân Tộc. Một chàng trai với mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt sâu thẳm và giá lạnh như màn đêm. Anh ta đang ngăn cậu hét lên với một nụ cười hiện hữu trên khuông mặt. Cậu cảm thấy người này tỏa ra khí áp giống người đã cứu cậu.

"Bình tĩnh lại chưa nhóc?"

Cậu gật đầu nhẹ, rồi anh ta bỏ tay ra.

"Anh có thể cứu em không...làm ơn đó..."

Khi nghe lời cầu cứu của cậu, anh ta chỉ cười khổ. Rồi, anh kéo cậu ra khỏi Lilith sau khi nâng tay cô nhóc lên. Sau đó, một vẻ khó chịu hiện lên trên khuông mặt cô bé.

"Anh là ai vậy?"

"Sagashi, thế còn nhóc? Nhóc tên là gì?"

"Em tên là... Shikawa... chắc thế?"

"Vậy là Shikawa, mà...sao lại chắc-thế?"

"Em... không biết tên em có phải là Shikawa không nữa... em chỉ nhớ tiếng ai đó gọi cái tên đó..."

"Này, em có bị mất trí nhớ không đó?"

"Er... em chỉ nhớ được... chuyện gần nhất em nhớ được là một cơn đau thấu trời, rồi em thấy mình ở bên trong một cái ngục tối bên dưới tòa lâu đài... cùng với... một con quái vật."

"Vậy... nói thế nghĩa là em không hề nhớ bất cứ thứ gì về gia đình hay bạn bè của em à...?"

"Không ạ..."

"Thế em còn nhớ thứ gì về thế giới này không? Về Quỷ Tộc và Nhân Tộc ấy?"

"Có, nhưng... rất mờ nhạt... hình như... Quỷ Tộc phải chạy trốn khỏi Nhân Tộc nhỉ..."

"Vậy là đủ. Cảm ơn em."

Anh đặt trên tay của Shikawa một con dao găm nằm trong một cái bọc màu đen.

"Cái gì đây...?"

"Con quái vật điều khiển em không còn trong đầu nữa, vậy em nghĩ nó đi đâu?"

"Thế... anh... bằng cách nào?"

"Một đống ma tự. Nhưng, dùng cho cẩn thận, nó là vũ khí có ý thức đấy."

Shikawa nuốt nước bọt, rồi rụt rè rút lưỡi dao ra, ánh kim lóe lên từ lớp thép đen bóng. Trọng lượng không quá lớn, cán vừa tay, như thể nó được làm riêng cho cậu vậy.

"Ue..."

Một âm thanh kỳ lạ phát ra từ Lilith. Cô nhóc dường như đã tỉnh dậy.

"Được rồi! Ta xuất phát thôi!"


Do cơn mưa dai dẳng, thành Solari trông khá vẻ và ảm đạm. Nhưng thế thì lại tốt, sẽ chẳng có ai để ý đến ba người mặt áo choàng trông có vẻ khả nghi lang thang ở ngoài đường vì trời đang mưa. 

Tiếng giày va vào nền đá nhầy nhụa nước và tiếng lộp bộp phát ra khi những giọt mưa rơi trên những mái nhà bằng đất sét nung là tất cả những gì họ nghe thấy. Suốt nhiều tiếng đồng hồ, Lilith thì cứ bám vào vành áo Sagashi, không hiểu vì sao. Và Shikawa cảm thấy hình như anh ta chỉ đi lòng vòng, không có một đích đến nào cả. 

"Ta đang đi đâu vậy?"

"..."

Anh ta im lặng một lát.

"Do thám thôi."

Lúc đó, Sagashi bỗng rẽ vào một nhà trọ nhỏ với một tấm biển gỗ khắc một dòng chữ lớn phía trên.

"Vũ Miêu."

Đó là tên của nhà trọ.

Shikawa cũng vô thức theo anh.

"Một phòng cho hai người, hai đêm, làm ơn."

"Phòng 202, 200 bạc."

Sau lời nói ngắn gọn của chủ trọ, Sagashi đặt một chiếc túi bằng vải lên bàn tiếp tân, tiếng leng xeng của tiền xu vang lên. 

Họ lê bước trên cầu thang với bộ áo ướt đẫm nước mưa. Nước chảy lênh láng cả sàn nhà nhưng ông chủ trọ chẳng nói gì, có lẽ là do ông ta đã quá quen với các mạo hiểm giả rồi. Họ luôn trông cực kì luộm thuộm và khó coi, và khi so sánh với họ, Sagashi không tệ hơn tí nào.

Cách----

Cánh cửa của căn phòng số 202 bị khóa từ bên trong, và hai đứa trẻ tháo áo choàng ra, nhưng Sagashi vẫn mặc nó trên vai. Anh khẽ tiến lại gần Lilith rồi cúi người xuống.

"Anh có việc muốn nhờ hai đứa đây."

Sagashi đặt một mảnh giấy nhỏ trên tay cô bé rồi nói tiếp.

"Nếu tối nay anh không về, hai đứa làm ơn hãy đưa mảnh giấy này cho Quỷ Vương."

"Qu..Quỷ Vương?!"

"Đừng lo, hắn không giết em đâu."

Rồi, anh ta bước đi về phía cửa sổ.

"Cẩn thận đấy."

Nói rồi, hình bóng Sagashi hoàn toàn biến mất trong tầm nhìn. Cánh cửa sổ đáng lẽ chưa được mở ra giờ nhẹ nhàng đóng lại.

Sau đó, Sagashi đã không hề trở về.


BÌNH LUẬN