Vô đối trong VRMMO với sức mạnh đồng tiềnQUYỂN 1
1 - Người con quý tộc, khởi đầu - Phần 4

Kirschwasser — Sakurako Ogi — là một gamer. Cô chơi game rất nhiều. Dạo gần đây trong đầu cô hay loay hoay nhiều giả thuyết về phương pháp làm nhân vật mạnh lên, và chuyên môn này thỉnh thoảng dẫn đến nỗi lo âu như một người bà trong cô trở dậy.

Nhưng đối với Ichiro, nó đơn thuần chỉ là cô người hầu trung thành la mắng anh. Anh sẵn lòng lắng tai nghe những lời khuyên của cô, nhưng anh có thấy hơi chán khi một câu cứ liên tục lặp đi lặp lại.

Cuối cùng thì hai người họ đã qua được cổng để tiến vào Khu Tân Thủ.

“Ta chưa về đây được một tuần rồi,” Ichiro bình luận.

“Đúng thật. Ngài đã trở nên ấn tượng hơn rất nhiều so với hồi đó rồi, chắc giờ bọn họ không ai nhận ra Ngài được nữa đâu. Nhất là mặt trang bị của Ngài.”

Bộ quần áo mà Ichiro đang mặc chắc chắn rất là nổi bật giữa thế giới tưởng tượng này. Chi tiết lộng lẫy, như cánh bướm, bắt mắt có trên bộ áo khoác và quần xanh của anh. Mặc dưới áo khoác là một chiếc áo sơ mi có chức năng tạo ra một làn sương nhẹ sáng huyền diệu, là lời tri ân tới cây gỗ linh hồn của biển Lancastio, là nơi mà nó được làm ra. Dây thắt lưng, chiếc đồng hồ, và cả giày da đều được làm từ những vật phẩm khó kiếm nhất trong game, khen ngợi vẻ đẹp của anh một cách hoàn hảo, cứ như anh được các hãng nổi tiếng may riêng cho.

Khó có thể tin được rằng một người tiến xa được đến vậy trong khoảng thời gian chỉ một tuần. Thứ gián đoạn hình ảnh hoàn mỹ của anh lúc này là một cái ghim bướm ở trước ngực, nhưng Ichiro vẫn coi trọng nó.

Thật đúng khi nói anh đã tiến xa ấn tượng đến mức mà những người khác không ai có thể nhận ra được anh. Như thường lệ, anh làm chảnh, nhưng nó ít liên quan đến vẻ đẹp bề ngoài của anh hơn là việc bộ đồ trang bị của anh có mâu thuẫn với quang cảnh xung quanh.

“Ừ, Iris may đẹp thật.” Tâm trạng của Ichiro trở lại bình thường khi nói về trang bị của anh.

“Người có nghĩ cô bé sẽ đăng nhập vào không?”

“Em ấy có vẻ như đang bận bịu về bài kiểm tra cuối kỳ của mình. Tiếc quá. Ta đã mong là được giới thiệu cô ấy với Felicia.”

Không lâu sau, họ đã đến nơi quảng trường được chọn là địa điểm gặp nhau. Khu vực này chi chít những người chơi mới cùng với những người đã rủ họ chơi. Anh nghĩ rằng sẽ khó lòng kiếm được Felicia trong đống này, nhưng trước khi anh bắt đầu đi kiếm thì cô bé đã tìm thấy anh.

“Anh Itchy!”

Một cô gái đứng ở góc quảng trường vui mừng vẫy tay chào anh. Anh để ý cô gái và xác nhận rằng chữ ở trên đầu cô đúng là cái tên “Felicia.”

Như cô bé mô tả trong bữa đối thoại trước, Felica là một cô gái tộc Nhân nhỏ nhắn, nhưng vẫn cao hơn Asuha ngoài đời một chút.  Cô trông không giống cô bé một tí nào, nhưng cách mà cô ấy giật lên giật xuống thì rất là giống với Asuha về việc nó tạo ra một nhận thức kỳ lạ bất hòa.

“Này, Felicia,” Ichiro vẫy tay nói.

“Cô bé vẫn trông hớn hở như ngày nào,” Kirschwasser nói trong bầu không khí thong thả.

“Em chưa từng được nói chuyện với anh trong game bao giờ! Itchy, em có thể gọi anh là Itchy mà đúng không? Khi nhân vật này mang tên thật của anh!” Cô bé chạy đến, nói mãi nói mãi, rõ là không kiềm chế nổi được sự phấn khích của mình.

“Anh không bận tâm đâu. Anh sẽ gọi em là Felicia nhé.”

“Vâng! Ồ, đúng rồi, anh Itchy, kết bạn! Chúng ta kết bạn đi!”

Felicia gõ hai lần vào không khí để mở cửa sổ lên. Cô bé làm nhanh đến độ mà trước khi anh kịp trả lời, “Lời mời kết bạn từ Felicia” đã hiện lên trước mắt anh rồi.

Vì chính do Felicia mời anh chơi nên anh không có lí do gì để từ chối cả. Ichiro nhấn vào “Chấp nhận.” Nó tự động đi kèm với tiếng hân hoan, rồi cửa sổ hiện lên một tin nhắn mới.

“Bạn đã kết bạn với Felicia.” Bạn bè: 3. Còn lại: 996.”

“Yay! Anh Itchy, cùng nhau làm việc chăm chỉ nhé!”

“Ừ, cùng.”

Cô bé nắm tay của Ichiro khi chưa được mời và bắt đầu đung đưa. Rồi mắt cô nhìn qua người đàn ông bên cạnh anh. Kirschwasser mỉm cười một cách kỳ quái.

“A hèm.” Ông ho nhẹ, rồi mới cười thật. “Cô có thể kết bạn với tôi luôn được không?”

“Ừm, à, được chứ…” Felicia bất ngờ khi gặp một nhân vật mà cô bé chưa từng thấy bao giờ.

“À, ùm… ông là bạn của anh Itchy à?”

“Là Sakurako đó,” Ichiro trả lời.

“Sao cơ?” Felicia hỏi, cô bé cuốn lông mày nhìn Kirschwasser.

“Cậu Ichiro, cậu để lộ sớm quá rồi.”

“Nghĩ đến việc giả danh đó ngay từ đầu đã vô vị rồi.”

“Hả?” Hử? C-Cái gì? Sakurako… ý là người hầu của anh á?” Felicia lúng túng. Phản ứng như thế là điều hiển nhiên.

Felicia, còn là. Asuha Tsuwabuki, chỉ mới đến nhà của Ichiro được hai hoặc ba lần. Cô bé đã được gặp Sakurako Ogi.

Sakurako là một người hầu xinh đẹp, nở nang với mái tóc màu hạt dẻ được cột thành tóc đuôi ngựa, và cũng là người mặc bộ người hầu thời Victorian. Cơ thể của cô cũng rất cân đối nữa.

Nhưng lúc này người đứng trước Asuha Tsuwabuki, còn là. Felicia, là một người đàn ông tóc bạc nhìn không có điểm gì là giống với Sakura Ogi. Cơ thể của ông được bọc bởi áo giáp, và mang trên lưng ông là một cái khiên và một cây kiếm. Vết sẹo trên bản mặt của ông kể nên một quá khứ cao quý và trông ông cũng cực kỳ cân đối.

Đúng, chắc sẽ thấy khó hiểu nổi được khi tưởng tượng cả hai người họ là một người qua cái nhìn đầu tiên, Ichiro nghĩ. Nhưng Kirschwasser xác nhận bằng giọng nói vững chạc.

“Vâng, tôi là Sakurko Ogi!”

“Ông là đàn ông mà!” Câu nói của Felicia không hề sai chút nào.

“Nhân vật của tôi là đàn ông. Có vấn đề gì không? Một phần cuộc vui trong game này là được làm một người khác bản thân ở ngoài đời đó.”

“Ơ-ơ… Hừ.” Chắc là do Felicia biết rõ rằng cô bé đã làm nhân vật của mình trông đẹp hơn bản thân ở ngoài đời thật. “Nhưng ugh. Ugh! Ugh!” Cô bé phản đối kịch liệt, nghe cứ như người thượng cổ.

“Nào Felicia cô vừa cải thiện bản thân được 20% đó.”

“Tôi không có cải thiện bản thân! Ugh! Tôi chỉ… ngh… Tôi chỉ là…!”

Chắc có lẽ cô bé đã diễn tập câu nói gì đó khi cô gặp Sakurako, và chắc câu nói đó chỉ dành cho riêng cho trường hợp mà nhân vật của Sakurako là một người phụ nữ xinh đẹp, căng đét. Khi Sakurako lại là một tên Hiệp sĩ Kirschwasser tóc bạc, thì cô bé sẽ cứng họng và không biết làm gì ngoài việc nói lắp bắp rồi. Chắc chắn là thế.

Sau một hồi, Felicia đã vượt qua lục đục nội tâm của mình, mặc dù thế nhưng nhịp thở của cô bé vẫn bất thường và hai vai cứ nhấp nhô. Anh mong việc này sẽ không có hại tới cô bé ở ngoài đời thật. Không phải là tốt khi khiến một người bối rối như vậy.

“M-Mồ, sao cũng được! Anh Itchy đã chơi được một tuần rồi nhỉ?”

“Đúng rồi. Đồ họa trông rất đẹp như em đã kể. Đây thực sự là một trải nghiệm như một cuốn tiểu thuyết. Sự thật là anh đang rất thích nơi này.”

Felicia cười điệu, và vì một lý do nào đó, cô bé bắt đầu phồng ngực lên. (Ngực của cô bé hơi phẳng — có lẽ đó là vùng duy nhất mà cô bé không muốn làm phóng đại quá mức.)

“Itchy, anh lên cấp bao nhiêu rồi?”

“92.”

“Anh ngốc này!”

“Vớ vẩn. Nếu anh mà ngốc thì tất cả mọi người trên trái đất là bị khờ đó. Em không nên tự sỉ nhục mình như vậy.” Ichiro Tsuwabuki hay có cách làm tổn thương không giống ai để khiến bạn giận anh ấy, chỉ để đáp trả lại sự tức giận đó bằng một câu gì đó còn tổn thương hơn thế. “Nhân tiện sao em lại kêu anh ngốc?”

“L-Là vì…” Felicia nói lắp bắp.

“A-ha,” Kirschwasser gật đầu quan sát. “Tôi nghĩ là tôi hiểu rồi… Cô Felicia chỉ là muốn được giúp cậu luyện cấp thôi.”

“Ưưư…” Cô bé rên rỉ.

Dường như là ông ấy đã nói phát trúng tim đen. Trí quan sát của Kirschwasser thật nhạy bén.

Điều này, là điều hiển nhiên, Ichiro cũng phải công nhận. Vài năm trước, Asuha Tsuwabuki không còn bám víu anh như cô bé từng hay làm nữa (dù đôi khi cô bé trông như là rất muốn), và từ kể từ khi vào trung học, cô bé đã lớn lên luôn bận tâm và khăng khăng rằng mình đã là người lớn. Theo như lời cha của Asuha, cô bé hay giận dỗi nếu ông không mua vé người lớn ở sở thú Toyama cho cô bé. Cô bé là loại người như vậy. Có lẽ như cô bé muốn được anh công nhận bằng cách giúp anh luyện cấp.

Nghĩ theo cách đó thì có lẽ anh đã hành động thiếu suy nghĩ rồi. Có lẽ.

“Sao anh Itchy lại lên cấp cao thế? Em đã chơi được ba tháng rồi mà mới chỉ được cấp 40 thôi!”

Xét thông tin mà cô bé đưa thì thật ra cô bé chỉ mới cấp 38.

“Cô có chắc là cô muốn biết làm cách nào không?” Kirschwasser hỏi, biểu hiện của ông tối sầm lại.

“Hả? S-Sao cơ? Anh Itchy đã làm điều gì xấu ư?”

“Vớ vẩn. Tất cả đều hợp pháp hết. Dù sao thì mọi người ai cũng phá luật được. Anh thì không thích thủ đoạn đó.” Cách nhìn nhận của Ichiro là anh đã tìm ra được phương pháp luyện cấp hiệu quả nhất mà luật lệ cho phép. Anh không hiểu vì gì mà điều này lại khiến anh bị nói xấu.

Kirschwasser lơ biểu hiện của Ichiro và nói với giọng ảm đạm.

“Được rồi. Vậy để tôi giải thích. Phương pháp ghê gớm mà Ngài Ichiro đã làm để đạt được đến cấp 92 chỉ trong một tuần là…”

“Ngài Kirschwasser, ta thấy ngươi có vẻ thích thú lắm nhỉ.”

“Ngài biết à? Thì tình cờ tôi đã liên tục đăng nhập vào chơi giữa các giờ làm việc từ hôm bắt đầu mở game, và giờ tôi chỉ mới đến cấp 68. Tôi đã chơi được khoảng một năm rồi nên việc lên đến cấp 40 trong ba tháng là một tiến độ xuất sắc đó.” Sự quan tâm trong lời khen của ông về độ chăm chỉ của Felicia đủ cho thấy Kirschwasser là một người phụ nữ trưởng thành…  À, lúc này là một người đàn ông trưởng thành.

“Ư-ưm. Thưa ông Kirschwasser.”

“Hãy gọi tôi là Kirsch.”

“Thưa ông Kirsch.” Ừm, ông đã giúp anh Itchy luyện cấp bằng cách nào?”

“Bằng sức mạnh của đồng tiền,” Kirschwasser lẩm bẩm, lia mắt nhìn ra khoảng trời xa.

Narrow Fantasy Online là một tựa game có đầy những thứ có thể mua được bằng tiền. Giá tiền của gói đăng ký cơ bản 980 yên (khoảng 206k vnđ) mỗi tháng đã là quá khó cho túi tiền của một người chơi ở tuổi học sinh như Felicia…

Ngoài phí cơ bản ra còn có phí “Lối phụ,” giúp gia tăng số lượng vật phẩm có trong các cửa hàng và còn giảm giá chúng nữa, và “Lối hoàng gia,” giúp gia tăng thêm chút tiền và kinh nghiệm (khoảng 10%) mỗi khi bạn giết quái. Cũng có cả “Lối khởi đầu,” may mắn là có thể sử dụng được miễn phí trong tháng đầu khi mới bắt đầu chơi, nó thưởng thêm vào những thứ như thu nhập hoặc kinh nghiệm.

Ngoài ra còn có những lựa chọn khác nữa, đủ để nói rằng game lúc này có rất nhiều thứ mà có thể mua được bằng tiền thật.

“Gói vật phẩm cơ bản” cho phép bạn mua những bao thuốc và những vật phẩm tiêu thụ bằng tiền thật ngoài đời, và “Gói tăng cường” gia tăng lượng tiền hoặc kinh nghiệm người chơi kiếm được lên một cách đáng kể trong 24 giờ. Một số người có thể nói rằng game cho quá nhiều lựa chọn, nhưng với những người lớn đi làm và không có nhiều thời gian chơi thì đây là một phương pháp hữu dụng để bắt kịp với những người chơi cày cuốc.

Ichiro không buồn xem xét kỹ lưỡng mà chỉ bỏ tiền ra mua hết, và điều đó đã khiến anh trở thành một con quỷ đầy điểm tăng cường.

Chưa phải là hết.

Anh cũng lạm dụng hết tất cả các loại cửa hàng giao dịch ảo có sẵn và thử trang bị các vật phẩm mà họ bán. Nếu anh phát hiện ra vật phẩm vô dụng thì anh sẽ bán nó mà không do dự. Vật phẩm chỉ mua được qua cửa hàng giao dịch ảo có giá bán lại thấp để ngăn chặn phương pháp được biết đến là “Giả kim thuật,” nhưng Ichiro chưa bao giờ lưỡng lự.

Về khoảng này, Ichiro rất may mắn khi có một game thủ như Kirschwasser hộ tống. Kirschwasser đã đưa anh đến những vùng đầy quái mà anh ở cấp độ đầu rất khó đánh lại và dẫn anh qua những nơi cày cấp nhanh và hiệu quả.

Và rồi cấp độ của anh tăng lên. Tăng lên một cách nực cười. Nó tăng còn nhanh hơn cả bong bóng kinh tế thị trường của nước Nhật. (hiện tượng bong bóng, “economic bubble” chỉ tình trạng thị trường trong đó giá hàng hóa hoặc tài sản giao dịch tăng đột biến đến một mức giá vô lý hoặc mức giá không bền vững)

Không chỉ có mỗi cấp độ của anh. Vì anh nhận được gấp đôi hoặc gấp ba lần lượng tiền và điểm kỹ năng mà bình thường có, nên anh còn mạnh hơn cả chỉ số sàn mà game biểu thị. Điểm kỹ năng rất quý giá khi mà những kỹ năng nội tại có sức ảnh hưởng lớn đến chỉ số của người chơi. Với mỗi điểm tràn vào, Ichiro dùng nó để đầu tư vào những chiêu mạnh, phóng “hệ phái rác rưởi” Ma Kiếm Sĩ thành một thế lực khó có thể chạm đến.

Điều tiếp theo mà họ biết là…

Qua khoảng thời gian một tuần, cấp độ của Ichiro đã vượt xa cấp độ của Kirschwasser.

“Em cứng họng luôn!” Felicia than.

“Nếu cứng họng thì sao em nói câu đó được?” Ichiro đáp, một câu trả lời hơi xoắn với tiếng than từ tâm hồn của cô bé.

“Ồ nhưng nó là một cảnh tượng đáng sợ…” Kirschwasser nói tiếp với giọng nghiêm túc.

“Dùng tiền để cày cấp là chơi ăn gian!” Felicia phàn nàn.

“Vớ vẩn. Anh dùng tiền mà bản thân tự kiếm được. Nói cách khác thì nó chỉ bổ sung khả năng cá nhân của anh vào thôi. Sử dụng khả năng đó để mua kỹ năng trong game là trái ngược hoàn toàn với việc chơi ăn gian.” Cách nói chuyện điên khùng hoàn toàn qua sự chân thành là một trong những tài năng đáng sợ của Ichiro Tsuwabuki.

Có lẽ là do lỗi của nhà làm game đã thúc đẩy bản Premium và để những quyền lợi như vậy cho những người chơi xài tiền. Nhưng dù gì thì Thistle Corporation cũng chỉ là một công ty nhỏ. Xét về phí của cái máy chủ khổng lồ, phí kết nối mạng lượng tử, phí phát triển game, và còn cả phí cho việc bảo trì để duy trì dịch vụ, thì có lẽ việc làm đó là cần thiết.

“Ugh… Người lớn chơi không công bằng gì cả. “Thưa ông Kirsch…..”

“Thì tôi cũng là người lớn mà… Nhưng cô Felicia đừng buồn. Một ngày nào đó cô cũng sẽ có thể chơi không công bằng thôi.” Lời nói của Kirschwasser có hơi an ủi.

“Vậy Felicia.” Vì Ichiro đã đổi chủ đề, chắc anh nghĩ là đã đến lúc vào vấn đề chính rồi. “Lý do thật sự mà em mới anh chơi là gì?”

“Ồ, à… Anh để ý rồi ư? Thì là…” Felicia chùi nước mắt nói. Ngay cả vậy thì cũng mất khoảng vài giây để cô bé nói tiếp. Cô bé không chắc rằng bản thân cô đang xem xét lại lời nói hay là đang lưỡng lự trong việc nói ra. “Anh Itchy, thật ra là em cần anh giúp em tìm một người bạn.”

“Bạn à?”

“Bạn của cô Felicia à?”

Felicia gật đầu.

Đây là câu chuyện của cô bé:

Asuha Tsuwabuki có một người bạn mà cô bé chơi cùng vào năm cuối của tiểu học. Tên của người bạn ấy là Sera Kiryu. Cả hai đều vào chung trường trung học, nhưng lại học khác lớp vào năm đầu và năm hai dẫn đến kết quả là cả hai dần hết chơi thân. Asuha gia nhập câu lạc bộ bóng mềm và vẫn chưa hỏi câu lạc bộ mà Sera vào. Kể cả vậy, cô bé vẫn nghĩ rằng cả hai vẫn còn là bạn bè.

Việc này đã dẫn đến sự thức tỉnh bất ngờ vào đúng ba tháng trước.

Vì một suy nghĩ bất chợt, Asuha đã quyết định đến lớp của bạn để hỏi thăm. Đó là lúc mà, lần đầu tiên, cô bé nhận ra trung học với Sera Kiryu là như thế nào.

Sera đã bỏ học và không hề xuất hiện ở trường cả sáu tháng nay rồi. Nguyên nhân? Do bị bắt nạt.

“Em thấy... một phần có lỗi,” Felicia giải thích.

“Vì đã không nhận ra?” Ichiro hỏi.

“Vâng…”

Chắc chắn là Sera Kiryu có thể khôn khéo nhờ Asuha giúp bằng một cách nào đó. Nhưng nếu là vậy thì sẽ không phải là lỗi của Asuha khi cô bé không để ý. Hẳn sẽ rất là dễ để Ichiro nói như vậy, nhưng anh không nói.

“Khi nghe Kiryu đang chơi game này thì em nghĩ cách gặp tốt nhất là nên đăng ký vào chơi.”

“Nhưng em lại gặp trở ngại?”

“Ừm thì game này rất là lớn…”

Điều chắc chắn là lục địa Asgard, được dựng trong Narrow Fantasy Online rất rộng lớn. Công nghệ hình ảnh ánh sáng đem lại rất nhiều phê bình tốt, nhưng nó lại không nổi bật về mặt tìm người chơi. Và nhân vật của Sera Kiryu cũng không hẳn là sẽ mang tên và ngoại hình y hệt như người mà Asuha biết.

“Vậy nên em nghĩ rằng anh Itchy có thể giúp được em…” Felicia nhìn anh với ánh mắt chứa đựng hỗn hợp những biểu cảm phức tạp của cô bé.

“Chắc rồi,” anh nói.

“Thật ạ?!”

“Không ngờ lại đồng ý dễ dàng thế…” Kirschwasser lẩm bẩm.

Ngay từ đầu, anh đã biết rằng cô bé sẽ nhờ anh giúp một việc gì đó rồi. Anh không thể tưởng tượng nổi rằng việc đó là đi tìm kiếm người, nhưng anh không thể nào từ chối được yêu cầu của cô em họ yêu quý của mình. Và anh rất hài lòng khi thấy cô gái từng bám chặt mình nay lại tìm cách giúp đỡ một người khác.

“Cô có biết tên nhân vật của người bạn đó không?” Kirschwasser hỏi.

“Có, nhưng chỉ biết tên,” Felicia đáp.

Đó là manh mối duy nhất mà họ có. Còn đỡ hơn là không có gì nhưng nó sẽ không hề dễ dàng.

“Tên nhân vật của bạn ấy là Kirihito.”

“Ồ hô!” Câu trả lời của Felicia đã gợi lên phản ứng vừa lòng của Kirschwasser. “Đó là tên của nhân vật chính trong một bộ tiểu thuyết nổi tiếng về thực tế ảo đó. Thật là, bạn của cô có khẩu vị tốt đó. Bộ đó cũng đã được làm thành anime luôn.”

“Em chưa từng đọc nó.”

“Nó là một bộ light novel. Nhân vật chính mặc đồ toàn màu đen, và đeo trên vai một cây kiếm đơn.”

Trong lúc nghe, Ichiro bắt đầu mờ nhạt một cảm giác không dễ chịu.  “Nếu đó là Kirihito, thì anh nghĩ anh đã thấy hắn rồi đó.”

“Ồ thật trùng hợp. Tôi cũng tin là đã thấy cậu ấy rồi luôn.”

Felicia không hề tươi lên sau cuộc trao đổi của họ. Mặt khác, một biểu hiện đau buồn hiện trên mặt cô bé. “Vâng, em cũng có thấy nữa…”

Ngay lúc đó, một thanh niên trẻ đi ngang qua họ, khoác trên mình áo choàng đen. Trên đầu hiện cái tên “Kirihito.” Không thể nào bỏ lỡ được. Nhưng cô bé không hề tươi lên.

Ichiro, Felicia, va Kirschwasser quay lưng lại đài phun nước ở Khu Tân Thủ.

Áo choàng và cây kiếm đơn. Ở xung quanh đài phun nước lúc này tấp nập những người chơi có diện mạo như vậy. Một số là người chơi mới, một số là người chơi tầm trung. Và tên nhân vật của tất cả bọn họ đều là “Kirihito.”



BÌNH LUẬN