Thiên hạ xuyên không, trừ tôi14. Tôi, cũng vậy, ngay bây giờ
Chương 80. Tôi, cũng vậy, ngay bây giờ - 6

Tóm tắt chương trước: Kết thúc hai tháng trôi qua trong 0 giây, Yu IlHan gọi điện chào hàng.



Đây là đâu, và tôi là ai? Tất nhiên là tầng thứ 14 của Vanguard rồi. Không giống như tầng 13, nơi này chỉ có mình Yu IlHan là có khả năng ra vào, và nơi đây không hề có những hình ảnh phô trương với những món trang bị trong tủ kính, mà nơi đây nhìn giống một văn phòng hơn.


Yu IlHan sẽ phụ trách việc giao dịch những trang bị cao cấp, và Túi Đa Chiều của anh có thể chứa đựng số lượng trang bị nhiều như anh muốn, nên cũng không cần thiết có những tủ kính trưng bày làm gì.

Giờ đây, Yu IlHan không còn đeo mặt nạ nữa, Vanguard là công ty của anh, và anh cũng nghĩ rằng mình không cần phải giấu danh tính của mình khi mà anh hiện diện với tư cách là chủ nhân của Vanguard. Đó là lý do mà anh tháo nó xuống, Nhưng.

“Hmm.”

Nhìn thấy cặp đôi đang ngồi đối diện với mình trên ghế sofa mà anh chuẩn bị ở tầng 14, Yu IlHan nghiêng đầu.

“Chỉ có ngài Yoon DaeHan cần phải đến thôi nhỉ.”
“À thì, tôi nên đến cùng với cấp dưới để thể hiện bản thân một chút chứ nhỉ?”

Yoon DaeHan cười lãnh đạm, nhưng nhìn vào ‘Người đẹp’ đại diện quốc gia, thiếu uý Han YeoRang, Yu IlHan không thể không thở dài.

“Chỉ một lúc thôi, Mr. Yu IlHan. Mặc dù lúc này điều duy nhất tôi biết ở anh là tên anh.”
“Chỉ một lúc thôi.”

Thiếu uý Han YeoRang nói nhỏ với giọng điệu khó nhọc. Dám cá cô một người đang có mục tiêu lấy chồng sớm và kết thúc nghĩa vụ quân sự, vì thế cô trang điểm khá là đẹp. Cầu cho cô sớm gặp được người trong mộng, Yu IlHan hỏi Yoon DaeHan.

“Tôi đã nói với cô điều kiện của tôi nên chắc cô cũng hiểu vấn đề rồi đúng không? Họ sẵn sàng trả bao nhiêu?”
“Nếu như cấp độ của những món tại tầng 13, thì nhu cầu sẽ là rất lớn, do đó họ đang có ý thua mua với giá sỉ.”
“Giá bán sỉ cũng là 5 tỉ rồi. Không giống giá bán buôn lắm, nhưng đó là giá sàn của Vanguard rồi. Chính phủ cũng có những dự đoán riêng của họ về lý do Vanguard mở cửa rồi.”
“Đúng vậy. Tôi cũng nghĩ rằng đây là một vụ buôn bán giá hời. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái giá đó có khác nào cho không đâu?”

Có một giới hạn trong việc bán ra số lượng vật phẩm ở Vanguard, mỗi người chỉ được 2 chiếc. Đầu tiên thì, đây không phải là một thương hiệu bán đồ bình dân đại trà, nên đối với Dẹp Tan, quân đội sẽ hưởng lợi rất lớn khi được cung cấp trực tiếp từ Yu IlHan với mức giá bán buôn.

Yu IlHan triệu hồi một thanh kiếm dài từ không trung. Thực sự thì, anh lấy nó ra khỏi túi Đa Chiều được treo ở góc văn phòng, nhưng những người bạn mạnh mẽ kia chỉ có thể cảm thấy nó như là ma pháp vậy.

“Đây là vật phẩm phổ thông trong những cái được cung ứng theo diện Kìm nén sức mua. Nhìn qua chút đi!”
“ Vâng.”

Vậy ra chúng có chất lượng kém hơn so với những cái được bán ở dưới tầng Vanguard - Yoon DaeHan lẩm bẩm trong đầu và nhận lấy thanh kiếm. Han YeoRang cũng cảm thấy tò mò và mở rộng bàn tay của cô chạm vào nó.

[Cường Hổ Cốt Gươm]
[Hạng - Hiếm ]
[Sức mạnh tấn công - 2650 ]
[Tính năng - Gia tăng 40% khả năng tấn công khi đối mặt với quái vật dưới cấp độ người sử dụng]
[Độ bền - 2100/2100 ]
[Một vũ khí được chế tạo từ mớ tạp nham vượt qua những giới hạn của vật liệu.]


Yoon DaeHan cười cạn ngôn. Tuy nhiên, Heo YeoRang chưa từng kinh qua những chuyện như vậy nên không không thể nhịn được mà hét lên thất thanh.

“Lực đánh 2650? Thêm vào đó, tôi còn chưa nhìn thấy những thuộc tính như thế này bao giờ! Chỉ là….. ai đã rèn nên chúng?”
“Bí mật công nghiệp, thưa nàng.”

Yu IlHan đặt ngón trỏ của anh lên đôi môi mình và cười nhẹ. Han YeoRang đỏ mặt e thẹn, nhưng Yu IlHan hoàn toàn không để ý và tiếp tục.

“Tất nhiên, sẽ có sự đa dạng trong lực đánh và thuộc tính tuỳ thuộc vào hình dáng của vũ khí, nhưng các người có thể hiểu, món này mới chỉ là tầm trung thôi. Nó ở tầm giữa giữa của những món hàng tiêu chuẩn và vũ khí cấp độ cao.”
“Cái…. cái giá là? “
“Tuỳ vào chính phủ thôi. Tuy nhiên, tôi muốn có thêm những dịch vụ khác còn hơn là tiền nữa. Có khá là nhiều điều tốt mà ai cũng muốn bắt đầu làm ăn, và tôi cũng mong rằng sẽ được bảo vệ khỏi những thứ phiền nhiễu trong tương lai nữa.”
“Ngầu quá!”

Yu IlHan lại kệ xác Han YeoRang.

“Đầu tiên, tôi sẽ nói thẳng điều này. Tôi không muốn chính phủ hưởng lợi từ những món vũ khí tôi bán ra. Tôi muốn những vũ khí này sẽ được chỉ được phân phối đến cho Dẹp Tan. Và bởi thế, tôi muốn một danh sách của những thành viên của nhóm này, và những món vũ khí mà họ mong được trang bị. Mỗi người một món vũ khí và một bộ giáp. Đơn giản thế thôi, đúng không?”
“Tất nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị chúng. Anh cũng không cần phải lo về những vấn đề này. Những nhân viên cấp cao của quân đội Đại Hàn không phải chỉ toàn những thằng ngu không biết nghĩ đâu.”
“May nhỉ.”

Ngay cả khi Yu IlHan và Yoon DaeHan đã nói chuyện làm ăn, đôi mắt của Han YeoRang vẫn dán chặt trên người Yu IlHan. Phải chăng đôi mắt cô đã hỏng mẹ rồi? Hay là gu của cô thuộc loại cực mặn? Không cái nào cả.

Chỉ đơn giản là cấp độ của Yu IlHan đã gần đạt được 80, và cơ thể vãi l** của anh thì đang cao lên từng ngày, đó là kết quả của việc hình thể và khuôn mặt anh đang tiếp cận đến sự hoàn hảo hơn mà anh không hề nhận ra.
Thực lòng thì, xuất phát điểm của anh không tốt tí nào, nhưng dù thế, Yu IlHan đang dần đứng lên đỉnh của nhân loại. Chí ít thì giờ anh đang cao hơn đánh giá của anh nhiều.

‘Một anh chàng điển trai tràn trề năng lực (Note: năng lực, sinh lực gì gì đó :v ), hoàn hảo. Anh ấy đúng là mẫu người chồng hoàn hảo.’


Han YeoRang quyết định sẽ cưa đổ anh Han. Mặc dù, cô đã từng chia tay một lần, cô vẫn chỉ hạnh phúc khi học tạo dựng những mối quan hệ như thế. Tuy nhiên, chỉ là một kế hoạch vừa nảy lên trong đầu cô, Yu IlHan vỗ tay nhẹ và nói.

“Dừng ở đây thôi. Các món hàng sẽ được chuẩn bị trong 3 ngày nữa, nên hãy cùng làm một bản hợp đồng thôi.”
“Tôi hiểu. Tôi cảm ơn anh từ tận đáy lòng mình.”
“Tôi chỉ tiếc anh cứ bị đẩy đi vòng vòng mọi nơi.”

Những lời nói đầy thật lòng làm cho Yoon YeoRang đau đầu. Dù sao, nó cũng không tệ cho Dẹp tan - những người được chọn nhận được lòng thương hại của Yu IlHan - lúc này.
Yoon DaeHan chậc lưỡi khi thấy Han YeoRang cứ nhìn chằm chằm vào Yu IlHan, nghĩ rằng mình nên giúp cô một tay, anh đưa ra một lời đề nghị.

“Anh có muốn ăn trưa với bọn tôi không? Tôi biết một địa điểm rất đẹp gần đây.”
“Nghe cũng hấp dẫn, nhưng tôi có hẹn rồi.”
“Với một người phụ nữ? “

Mắt Han YeoRang chớp chớp. Nghĩ rằng cô ngốc này nên chiến đấu với quái cả đời thì tốt hơn, Yoon DaeHan cốc đầu cô khi thấy Yu IlHan khẽ gật đầu.

“Tưởng anh đã biết rằng Vanguard và bang Thần Sấm có liên quan rồi chứ. Tôi định gặp bang chủ của bang Thần Sấm, cô Kang MiRae.”
“Ah.”


Han YeoRang thất vọng ra mặt. Cô biết rõ đẳng cấp của cô ấy. Nếu đem so sánh thì như thanh Excalibur huyền thoại với một mẩu kiếm gỗ để luyện tập vậy.

[Ác quá đấy.]
‘Phụ nữ thật phiền nhiễu mà.’

Và thực lòng thì, cô thậm chí còn không được anh liếc qua nữa. Nhắc lại lần nữa rằng tiêu chuẩn vẻ đẹp của Yu IlHan đã tăng lên cao cực sau khi dành cả ngàn năm trời chung sống với Lita.


Mong sao Han YeoRang tội nghiệp có thể kiếm được một anh chàng tốt trong tương lai, Yu IlHan lại nhìn vào 2 người họ. Chưa đầy 20 phút sau, có 3 người đã đến tầng 14.


“Mẹ nó. Họ trông khác biệt vcl.”
“Chào IlHan! Anh trông đẹp trai lắm.”
“Tôi đánh giá cao lời khen ngợi của anh nhưng làm ơn dùng những lời thanh lịch hơn đi.” (Note: Nói với Kang HaJin)

Đã ngồi ở đây thì đều là khách hàng nên anh không thể lơ họ được, Yu IlHan đi pha một chút café cho họ cũng bởi chính anh cũng không có thư kí. Tất nhiên, kĩ năng nấu ăn của anh đã tăng cấp hằng ngày nhờ vào việc hấp thụ những chất độc khủng khiếp, café anh làm cực ngon.


Trong khi những người khác vui vẻ khi thấy mình thi triển ma pháp và kỹ năng chiến đấu bá đạo, Yu IlHan lại chọn cách thư giãn bản thân với tài nấu ăn của mình.


Kang MiRae uống một hớp và ngạc nhiên bởi cái hương vị chết người ấy, cô chớp mắt vài lần, trước khi bình tĩnh lại và hỏi anh.

“Những vật phẩm cấp cao sẽ được bán và đầu tuần sau hả?”
“Đúng thế. Ở một mức độ phù hợp thôi.”

Yu IlHan đáp lại, rồi nghĩ ngợi một lúc trước khi tiếp tục.

“Tất nhiên, tôi không có ý định chỉ bán vũ khí ngoài cấp độ của cô, bởi vì cố quá là quá cố, mọi người sẽ làm những chuyện bất khả thi nếu có được những ma vật trên cả khả năng của họ.”
“Oh yeah, ra là thế. MiRae thực sự đang làm những chuyện không thể hàng ngày, anh…. Ouch!”

Ngồi bên cạnh Na YuNa, là Kang HaJin, người đã đạt được danh hiệu ‘1 đấm mỗi 3 phút’, anh mở miệng.

“Đừng nói với tôi là thợ thủ công mà anh đang làm việc cùng có khả năng chế những ma vật cấp độ cao hơn cây trượng của MiRae dễ như không nha.”
“Nếu anh ấy có thời gian và vật liệu, thì đúng thế. Mặc dù anh ấy không thể tạo ra nó hằng ngày, anh ấy cũng hơn cả những gì mà anh, Mr. Kang HaJin, có thể tưởng tượng ra nổi đấy.”
 
Yu IlHan tiếp tục nói những lời “làm trái tim đau”.

“Vậy nên hãy đưa cho tôi những vật liệu thần thánh hay bất cứ thứ gì mà mấy người gọi nó giờ luôn đi. Cô Na YuNa và anh Kang HaJin nên có những ma vật của riêng mình.”
“Trong mắt anh, liệu tôi có đủ năng lực để nắm giữ những ma vật đẳng cấp huyền thoại như thế không?”
“Không, không phải chuyện đó, nhưng có vẻ anh cần một cái để bắt có thể theo sau được 2 con quái vật kia đấy.”


Những lời của Yu IlHan thật lòng lắm luôn. Trái tim bé bỏng của Kang HaJin nhói lên từng cơn, dù cho cảm giác thấp cổ bé họng của anh đã được giải quyết.
Nhưng dù thế thì, anh có nên cảm ơn vì anh ấy đã thật lòng…?
Kang HaJin cảm thấy lòng thật lạ lẫm. Chẳng lẽ sự thực là vậy sao? Có thể lắm chứ, vì anh đã thấy trận chiến ở Nhật Bản rồi.


Nói đi cũng phải nói lại, cấp độ của họ có thể thấy rõ sự khác biệt. Yu IlHan giống như một thầy giáo đang dạy anh ở một vị trí cao, hơn là một đối thủ.
Giờ đây, anh thậm chí không còn cảm giác chán nản nữa. Trải qua những chuyện không tưởng, anh đã biết chấp nhận sự thật rồi. Mặc dù em gái của anh thì có vẻ vẫn chưa.

“Thực ra, chúng tôi đã kiếm được nó rồiiiiiiiii.”

Na YuNa lấy ra 3 viên đá từ túi của cô.
Khi mà Yu IlHan cố nhận lấy chúng, nhưng Na YuNa xoè tay cô ra chắn như một trò đùa, nhưng đọc được chuyển động của cô, Yu IlHan đưa tay lên không khí và chỉ việc nhận lấy những viên đá.

“Wao!”
“Hmph.”

[Viên Đá Thần Thánh của Nữ Thần Sắc Đẹp, Leytna]
[Hạng - Huyền thoại ]
[Một loại đá đặc biệt được giữ trong đền thờ Nữ Thần Sắc Đẹp, Leytna, chứa đựng sức mạnh thần thánh. Nó được dùng trong việc tạo nên những ma vật dành cho những nữ tu/linh mục và kị sĩ thánh chiến, và cái này là một trong số những cái tốt nhất.]

Yu IlHan nhìn vào Na YuNa và hỏi nơi cô nhận được những vật phẩm trân quý như thế bằng ánh mắt của mình, và Na YuNa, đã nhận ra ý của anh, ưỡn ngực lên tự hào nói trong khi tay để trước bộ ngực đồ sộ của cô.

“Fufu, tôi đã được đối xử như một thiếu nữ thần thánh.”
“Sử dụng nó như thế nào? Có phải nó chỉ cần gắn vào trên vũ khí hay áo choàng không?”
“Không phải thợ thủ công đó sẽ rõ hơn sao?”
“Anh ấy không có nhiều nhân duyên với đền thờ cho lắm.”

Tuy Na YuNa nói nhẹ nhàng nhưng nó là một câu hỏi khá nặng nề, bởi cô có thể tưởng tượng ra câu hỏi từ khi bắt đầu, Yu IlHan trả lời lại có vẻ hơi đắng lòng. Mắt Na YuNa chớp liên hồi thích thú, và Yu IlHan cũng thờ ơ chớp mắt.
Kang HaJin nói thay.


“Anh có thể tán nhuyễn nó ra và thêm nó vào. Nó sẽ là tác nhân cuối cùng.”
“Chỉ có duy nhất cách đó thôi sao? Trong cả quá trình chế tác? Hay là trong Chế Tác Mana?”
“Anh chỉ cần thấm đẫm sức mạnh trong viên đá thánh vào trong vật phẩm thôi.”

Yu IlHan ngộ ra.

“Tôi sẽ đề nghị thử xem. Sẽ không lâu đâu.”
“Cảm ơn anh chí ít vì những lời đó. Tôi nghĩ anh sẽ bận rộn sớm thôi.”

Kang HaJin đứng dậy cười mỉm.
Kang MiRae cũng đứng dậy. Cô có một biểu cảm sợ hãi như thể cô vừa bị ai đánh vậy, và chỉ bộc lộ ra trong những suy nghĩ cô khi mà họ chuẩn bị rời đi.

“Nó là về trận đấu Orochi ở Tokyo.”
“Vâng.”
“Tôi đã học được nhiều điều. Tôi nghĩ nó sẽ mất chút thời gian trước khi tôi yêu cầu anh về với đội chúng tôi (Note: Về nhà nha anh, có em chờ). Nhưng mà tôi chưa có bỏ cuộc đâu.”

Yu IlHan nghĩ rằng cô thực sự đã nhầm lẫn. Bản thân anh không hề có ý liên hệ với Kang MiRae nhiều hơn mức cần thiết, nhưng nếu tốc độ tiến bộ của cô là nhờ có anh thì cũng chẳng hề gì khi tỏ ra vui vẻ về nó, nên Yu IlHan đã gật đầu với thái độ tươi tắn.

“Tôi mong chờ nó đấy.”
“Tốt thôi. Chúng tôi về đây.”

Đưa tôi phần thưởng, vì lúc đó cũng có một phần sức mạnh phép thuật của tôi - Yu IlHan tưởng cô sẽ nói những điều đại loại thế, nhưng Kang MiRae không hề đòi hỏi thứ gì cả.
Có khi nào cô ấy vẫn nghĩ đang mang nợ chuyện trao đổi ma vật? Anh thực sự nghĩ rằng cô ấy có một lòng tự trọng cao vô dụng và cười lớn.


Tuy nhiên, dù cho Kang MiRae và Kang HaJin đã đứng lên, Na YuNa vẫn ngồi nguyên. Đôi mắt Kang MiRae nhìn chằm chằm như thể muốn lôi cô ấy ném đi, nhưng Na YuNa cố kéo đến cuối và ngồi im.

“Hônggggggg, em muốn nói nữa cơ!”
“Đừng làm phiền anh ấy nữa.”
“Em thực sự còn một vấn đề quan trọng cần nói mà!”

Nhìn thấy Na YuNa không hề có tí ý định nào nhấc mông khỏi ghế sofa, Kang MiRae tạo ra một luồng sét trên lòng bàn tay. Nếu toà nhà này mà không phải tài sản của Yu IlHan thì cô đã tiễn nó đi luôn rồi. Dù thế, Na YuNa vẫn không chịu đứng lên.

“Khôngggggg, em có chuyện muốn nói với Anh Han mà.”
“Oppa, đánh con ngu này đi.”
“Đã hiểu.”
“Chờ đã.”

Yu IlHan giơ tay anh lên.

“Tôi sẽ lắng nghe cô ấy trước và đưa cô ấy về sau nên 2 người có thể rời đi trước.”
“Chúng tôi không nên phiền anh thêm nữa.” (Note: dễ gì bà lại để cho chúng mày hú hí với nhau.)
“Ổn thôi mà. Tôi sẽ ném cả sofa và cô ấy qua cửa sổ luôn sau khi nghe cô ấy nói nên chỉ cần chuẩn bị đón cô ấy ở dưới thôi.” (Note: đù! hardcore vl)
“Wao!”

Yu IlHan đã biết rõ đại khái điều điều mà Na YuNa muốn nói. Với sự cho phép của anh, Kang HaJin hơi lo, và Kang MiRae thì khó chịu nói lời tạm biệt.

Khi mà họ đã hoàn toàn rời đi, Na YuNa đột ngột đứng dậy và hét to trong khi chỉ vào Yu IlHan. (Note: Ơ thế không có cảnh 18+ à. Thương thay cho kẻ địch... nhầm bộ này. T^T)

“Anh làm ra chúng đúng chứ!”
“Ừa”

Yu IlHan biết ngay mà. Na YuNa mở và đóng miệng của cô vài lần. Nó giống như cô không nghĩ đến chuyện anh sẽ thừa nhận nó dễ dàng như thế. (Note: Chắc ngồi trầm tư suy nghĩ cả trăm nghìn cách vặn vẹo rồi mà nó éo cho nói :v)

“Araaa.”
“Tôi không nhận thiệt hại nào kể cả có nói ra chuyện này đâu.”
“Araaaa.” (Note: Chắc cạn mẹ lời rồi. Khổ thân, khi mình tán gái cũng hay bị thế lắm. Hiểu mà. Haha.)

Na YuNa nghiêng đầu bĩu môi.

“Xì, em đang muốn kiếm tí lời từ nó mà.”
“Cô thực sự định yêu cầu gì thế?”
“Bỏ kính ngữ đi.” (Note: Một hình thức câu trong tiếng Hàn để thể hiện lịch sự trong giao tiếp. Giữa những người thân thiết thì họ thường nói không có kính ngữ.)


Một điều kiện trao đổi khó hiểu. Trong khi Yu IlHan đang cười, Na Yuna đập đập vào cái sofa vô tội.

“Tại sao anh lại giấu nó thế?”
“Tôi nghĩ là nó sẽ cùng lý do tại sao cô Na YuNa đây đang giấu sự thật về bản thân mình.”
“Hummm. Ra là thế.”


Na YuNa lẩm bẩm trong khi hiểu ra và đứng dậy.


“Thiệt là quá phí khi để anh cho MiRae mà.”
“Tôi vẫn chưa hiểu tại sao lại trao tôi cho cô Kang MiRae.”
“Đúng không?”

Na YuNa gật đầu thoả mãn và phủi quần áo. Bởi vì cuộc đàm phán đã đổ bể ngay từ khi nó còn chưa bắt đầu, có vẻ giờ là lúc để đi rồi.
Tuy vậy, cô dường như hơi thất vọng khi ra đi mà không kiếm chác được gì, và xoè tay ra đột ngột về phía Yu IlHan.

“Anh muốn làm bạn không? Người mà có thể sẽ bá đạo hơn trong tương lai.”
“Không.” 

(Lời-thằng-dịch-muốn-nói-dài-quá-nên-ếu-làm-note-được: Nhiều khi tôi muốn nói, nhiều khi tôi muốn nói…
Ra hết tâm tình, giữ trong mình, mà hình như khóe môi chưa kịp 
Vì tim tôi đau nhói, vì tim tôi đau nhói 
Trót đã quá yêu rồi, quá yêu rồi 
Mà người ta... 

Người ta đâu có yêu mình có thương gì mình 
Người ta đâu có yêu mình có thương gì mình đâu 
Người ta đâu có yêu mình có thương gì mình 
Trót đã quá yêu rồi, quá yêu rồi 
Mà người ta có thương... )

(Lời-thằng-edit-nói: FA lâu năm trầm cảm à :v )

Yu IlHan trả lời với một nụ cười. Một câu trả lời không do dự cứa vào tim thậm chí còn làm cho Na YuNa ướt (chảy mồ hôi).

“Anh bị rối loạn hóc môn?”
“Tôi bình thường.”
“Anh thích đàn ông à?”
“Không.”
“Vậy tại sao?”
“Tôi có thực sự cần phải nói ra cho cô không?”

Yu IlHan bước về phía thang máy và nhấn vào nút mở. Thang máy nối thẳng từ tầng 1 với tầng 14 đến rất chi là nhanh.
Cửa mở, và Na YuNa đi ra với một khuôn mặt đ** thể tin nổi. Chỉ đúng lúc này Yu IlHan mới nói lên nỗi lòng mình.

“Tôi không thực sự thích cô Na Yuna nhiều lắm.”
“Wao!!!”

Suy nghĩ thật lòng của Yu IlHan, và không có ai nhận được sự chú ý của cô lại làm cô bối rối đến thế. Cô thậm chí vẫn còn vui lắm.(Note: - Thằng Trans Eng - Thề luôn, cô ấy M chắc) (Note: - Thằng Trans Vi - Đồng quan điểm!)

“Vậy thì hãy thực sự là những người bạn nhé!”
“Không, tôi không định nói điều này nhưng tôi không chỉ ghét bề ngoài của cô, tôi thậm chí còn ghét nhân cách cô hơn nữa.”
“Waooo!” (Note: Wao lắm thế bà nội)

Thậm chí kể cả nữ hoàng của những kẻ ở tâm điểm cũng không thể chiến thắng chống lại vị vua cu-đơn đẳng cấp vũ trụ như Yu IlHan được.

Một thất bại toàn diện đầu tiên trong cuộc đời của Na YuNa.



Lời tác giả

  1. Lòng-dạ-sắt-đá king, Yu IlHan.

  2. Kẻ tưởng bở Hàn Quốc, Kang MiRae.

  3. Arc này chưa có xong đâu, eh. Ở chap sau thì đa phần là chuyện của Yu IlHan với Vanguard. Và ‘nó’ cuối cùng sẽ đến! (Note: Hail Harem!)



Lời dịch giả

Ghi chú dịch giả Vie: Yo!~ Mình đã comeback rồi đây. Chắc không còn ai nhớ mình nữa.

BÌNH LUẬN