Chương 82. Bạn, tôi, những người xa lạ - 1

Nhìn tựa của phần này (Note: Bên bản Hàn thì gọi là chương còn bản Eng và Việt thì gọi là tập hoặc phần.) làm nhớ đến vài ba câu thơ:

“Anh với tôi đôi người xa lạ

Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.”

Tóm tắt chương trước: IlHan gặp mặt 27 bang chủ, và buôn bán với 26 bang (1 thằng láo bị đuổi về :v)



Danh tiếng của Vanguard tăng vọt chỉ trong một ngày.


Cấp độ của vũ khí tiêu chuẩn đã tăng lên từng chút một, và sau khi vũ khí hạng cao được buôn bán với 26 bang mạnh mẽ, Vanguard được nhiều người biết đến hơn rất nhiều. Không chỉ vậy, sau khi quân đội Hàn Quốc - Dẹp Tan - tiết lộ ra họ đang có một cuộc giao dịch vũ khí với Vanguard, thương hiệu này nhận được một tiếng vang lớn.


Trước đó, Dẹp Tan được đề cử cho hạng mục ‘đội quân đáng thương’ nhất Đại Hàn Dân Quốc, nhưng giờ thì không, họ chuyển qua tranh cử hạng mục ‘những người may mắn’ nhất luôn cmnr.


Tất nhiên, điều này không làm thay đổi thực tế rằng họ là những người phải chịu đựng nhiều nhất, nhưng nhờ có vũ khí, trang bị có cấp độ và chất lượng ngày càng tăng, số lượng người tử vong giảm mạnh, thậm chí đến mức hiếm khi nhìn thấy. Không chỉ thế, tốc độ tăng trưởng của họ cũng đang tăng lên.


Điều đáng tin nhất trên thế giới này chính là cấp độ của bản thân.

Dẹp Tan đã và đang lên cấp không thua kém gì những bang hội mạnh mẽ, mặc dù cống hiến cho tổ quốc, hoặc thậm chí khi tổ quốc lâm nguy hay chính bản thân Dẹp Tan sụp đổ, thì cấp độ của họ vẫn sẽ không thay đổi, và đó chính là nền tảng cho sức mạnh của họ.


“Aaah, tôi cần bắt giữ anh, ngài Yu IlHan”

“Bỏ đi, trung úy Han. Hay là cô chọn người khác ở đây đi cũng được?”

“Không bao giờ, trừ khi tôi chết! Tình yêu sẽ chiến thắng. Tôi chắc chắn thắng anh về khoản này!”

“À vậy à, chúc may mắn nhé, YeoRang Sinclair.” (Note: Xem thêm ở lời tác giả 3)


Bất kể việc công dân Hàn Quốc tiêu biểu có “đẹp”, trung úy Han YeoRang đang đắm chìm trong một giấc mơ ngớ ngẩn, tình hình thế giới đã thay đổi khá nhiều rồi.


Những sản phụ đi tới thế giới khác với chiếc bụng mang thai và sinh con luôn ở đó. Giờ đây, Trái Đất trở thành nhà cho những đứa trẻ được sinh ra sau Đại Biến Động, bla bla. Những kiểu dáng mới, dưới sự nỗ lực giữa chính phủ và các doanh nghiệp, những tòa nhà quan trọng được tái thiết với các vật liệu chắc chắn hơn gấp 10 lần so với trước đó. (Note: Cảm thấy đầu đoạn và cuối đoạn có sự liên quan không hề nhẹ :v )


Sau Dungeon Wave ở Nhật Bản, việc quản lý các dungeon ở các quốc gia trên thế giới đang trở thành một vấn đề nóng hổi và vô cùng căng thẳng, và như hệ quả tất yếu, những bang hội mạnh được dịp để tỏa sáng.


Đặc biệt, những bang hội được trang bị vật phẩm hạng cao từ Vanguard vượt xa những bang hội khác, chỉ để lại cho họ đó là sự đố kị.


Nhiều xung đột xảy ra có thể dẫn đến các cuộc chiến giữa các bang hội, nhưng Yu IlHan đã bố cáo thiên hạ rằng nếu có ai dùng những món vũ khí của Vanguard cho những việc đó sẽ không được phép mua những trang bị hạng cao hơn, nên họ đều bình tĩnh lại.


Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc! Chúng ta cần phải mạnh hơn nữa.

Khi các bang hội nhận ra điều đó, họ bỗng trở nên vâng lời. Yu IlHan giờ đây là người có thể ảnh hưởng đến tất cả bang hội trên thế giới cùng với Vanguard.


“Bây giờ điều này khiến tôi khá hứng thú.”

[Tại sao anh không thôi mấy cái trò đóng vai kẻ ‘đứng trong bóng tối’ và bắt đầu hành động đi?]


Sự thất vọng của Erta khiến Yu IlHan đóng laptop lại và đứng dậy. Anh muốn nhìn thấy viễn cảnh thay đổi khi Vanguard đưa ra thông báo, nhưng bây giờ, thế là đủ rồi.


“May mắn thay, chúng ta vẫn giữ an toàn nơi này.”

[Anh nghĩ có gì đó sai sao?]

“Đúng vậy, do đó tôi có nhiều việc cần phải làm hơn.”


Nghĩ đi cũng nghĩ lại, mục tiêu sáng lập ban đầu của Vanguard là phát triển nhân loại. Nếu dự án này sụp đổ do lòng tham của con người, thì ngay lúc đó, người phải gánh chịu mọi thứ một mình không ai khác chính là anh.


Tuy nhiên may mắn thay, vì trang bị chuẩn và trang bị hạng cao được bán một cách suôn sẻ, nên tất cả mọi người đều đang sống rất tốt với nhau.


Để giải quyết việc thà-chết-chùm-còn-hơn-chết-một-mình, Yu IlHan đã chế tạo trang bị cho Na YuNa và Kang HaJin của bang Thần Sấm, cũng như là cho 25 bang hội khác, việc này khiến anh mất khoảng 3 tuần.


Tất nhiên, anh đã đi săn quái ở dungeon trong lúc rảnh, nhưng sau khi cấp độ của anh đạt con số 87 sau cuộc chiến với Orochi, thì nó lên chậm vcl (Note: vô cùng lâu). Trông có vẻ anh sẽ ở cấp độ này mãi mãi mất.


“Khi tôi lên cấp 100 thì sẽ được chọn nghề thứ 3…”

[Những gì anh nói là mục tiêu cả đời của vô số người ở thế giới khác đấy. Tốc độ phát triển của người dân trên Trái Đất đã vượt quá sức tưởng tượng của tôi rồi, nhưng tốc độ phát triển của anh thì không thể tin được!]


Anh đã từng lo lắng rằng mình sẽ không thể sử dụng mana trước cấp độ 100, nhưng thẳng thắn mà nói, lo lắng đó giờ không còn nữa.

Vâng, nó thay đổi mỗi lần anh lên cấp. Nếu anh không độc chiếm điểm kinh nghiệm của Orochi thì anh vẫn đứng mãi ở cấp 84.


[Ngài Yu IlHan, chúng ta cần di chuyển ngay.]


Ý thức của Reta Kar’iha nói. Yu IlHan đồng ý với cổ.


“Vâng. Tôi sẽ làm hết sức có thể.”


Mặc dù anh không thể che chở cho cả nhân loại, nhưng chắc chắn những người đang đứng ở tuyến đầu chống lại quái vật đều phải cảm ơn Vanguard. Không hề cường điệu khi nói sức mạnh chiến đầu trước và sau Vanguard đã tăng lên gấp hai, không, gấp 3 lần.


Những con quái vật tràn ra từ dungeon đã bị dọn sạch, trong khi đó khu vực Kantou ở Nhật Bản, nơi vốn có nồng độ mana cao trong suốt Dungeon Wave, đang dần ổn định.


“Và tôi cũng trở nên thành thạo hơn trong việc sử dụng mana.”

[Tên quái vật.]


Những lời của cô nói rất thật lòng chứ không hề nói quá. Cô không thể tin rằng Yu IlHan đã thích nghi với mana, thứ mà anh chưa từng sử dụng trong cuộc đời, chỉ trong vòng 1 tháng, à vâng, 3 tháng tính cả trong lá chắn.


Tất nhiên, anh không ở cái trình độ mà có thể kích hoạt kỹ năng bằng mana, nhưng ít nhất thì bây giờ, thật tuyệt vời khi anh có thể sử dụng các kỹ năng cường hóa mình có, và sử dụng ẩn thân một cách tự do. (Note: Kỹ năng cường hóa như Sức mạnh siêu nhân, chế tạo mana, vân vân mây mây)


“Thì tôi đâu có lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành quái vật. Nghĩ đi Erta. Hồ Sơ Akashic đã làm gì với tôi khi tôi mới nhận nghề thứ 2 cơ chứ? Đó là tất chiêu để tiêu diệt quái hạng 3 đó. Sau đó, hãy nghĩ xem điều gì đang đợi tôi ở nghề thứ 3 đi?

[Tôi không muốn nghĩ về nó.]

[Những điều kiện đó thật đáng sợ. Tôi cũng có một nghề thuộc loại tử thần, nhưng tôi chưa bao giờ nhận được những yêu cầu khó chịu như vậy ngay cả đó là nghề thứ 3 của mình.]


Thêm cả Reta Kar’iha nữa. Trước đó cô không nói nhiều về những vấn đề cá nhân, nhưng khi suy nghĩ trở nên mạnh hơn vào ban ngày, cổ đã thay đổi.


Tại sao? Tất nhiên, Yu IlHan biết câu trả lời, và đó là lý do Yu IlHan cho phép cô ấy làm một việc.

Không gì khác ngoài việc nuốt một phần ‘sức mạnh cuộc sống’ thứ mà anh nhận được nhờ kỹ năng Thu Thập Cái Chết. Điều này sẽ là không thể đối với những ý thức bình thường, nhưng cổ đã từng là một tử thần nên chả vấn đề gì cả.


Không có kỹ năng nào dùng với cái sức mạnh cuộc sống bây giờ, và vì Yu IlHan tạo nghiệp giết nhiều quái quá, và số lượng Reta Kar’iha nuốt có hạn nên không có nhiều sự khác biệt, nên anh đành phải chấp nhận. Tuy nhiên, khi thấy rằng suy nghĩ của Reta Kar’iha trở nên ngày càng rõ ràng hơn, anh nghĩ rằng mình có thể làm điều gì đó éo thể tin được trong tương lai.


Và như thể cô đọc được suy nghĩ của Yu Ilhan, Reta Kar’iha nói.


[Tôi cũng muốn giúp ngài Yu IlHan càng sớm càng tốt.]

“Tôi biết cô sẽ nói vậy mà. Cô không ăn sức mạnh cuộc sống mà không được lợi gì đúng chứ.”

[A, anh biết về sức mạnh dự đoán tương lai ư?]


Reta Kar’iha bỗng nhiên bất ngờ. Yu IlHan chỉ việc nói gì tương tự và thăm dò cô.


“Nó có thể dùng với sức mạnh tử thần của tôi đúng không.”

[Anh có thể sử dụng khi đạt nghề thứ 3. Có rất nhiều cách sử dụng sức mạnh cuộc sống, nói không ngoa chứ thậm chí nó còn hữu ích hơn khi ý thức của tôi trở nên rõ ràng.]


Erta thở dài, còn Yu IlHan trả lời bằng một nụ cười.


“Thặc thú zị.”

[Tôi có ích hơn con Orochi chiết tiệt đó đấy.]

“Này, đứng nói về nó, nó ra bây giờ.”

[Kroaaaaaaaaaaar!]


Anh nghĩ về việc để cho cổ nuốt chửng ý thức của Orochi và sức mạnh cuộc sống của nó, nhưng anh đã dừng lại.

Vì hiếm khi có ý thức được hấp thụ cùng với sức mạnh cuộc sống, anh cảm thấy hơi lãng phí khi vứt bỏ Orochi ngay từ đầu, dù sao thì nó cũng là quái hạng 4, nhưng nó chỉ gây ồn mà thôi. Và anh giờ đang nghĩ về điều gì đó khác.


“Vậy thì.”


Anh đã chuẩn bị đủ trang bị tiêu chuẩn để bán trong Vanguard trong tương lai gần và những vũ khí hạng cao thì đều đã nằm gọn trong túi Đa Chiều.


Anh đã yêu cầu bang Thần Sấm bảo vệ cha mẹ mình, và tại thời điểm hiện tại, không có bất kỳ dấu hiệu kết nối với thế giới khác hoặc các đợt Tràn. Cứ thế này, chắc chắn sẽ có gì đó xảy ra, nhưng không phải bây giờ. Yu IlHan đã làm mọi thứ có thể rồi.


“Chúng ta làm gì giờ?”


Anh không thể đợi chuyện đã xảy ra rồi mới hành động được. Trước khi Đại Biến Động lần 2 diễn ra trong lúc anh còn đang do dự, Yu IlHan quyết định hành động.


Thế giới bị bỏ rơi, Dareu, một thế giới khủng khiếp nơi long tộc cai trị.

Trên thực tế, nơi mà Yu IlHan có thể lên cấp nhanh nhất chính là nơi đó.


Yu IlHan một lần nữa đến thăm Grand Canyon. Vì Trái Đất đã trở nên ổn định hơn so với trước đây, khách du lịch đến đây khá nhiều, nhưng không ai trong số họ có thể phát hiện ra Yu IlHan.


“Có phải dungeon ở hướng này không?”

[Quyền ra vào dungeon không hề bị hỏng. À thì, không thể tránh được ảnh hưởng từ cuộc chiến của Ranh Giới Hỗn Mang, tất cả lực lượng quan trọng của chúng tôi đều tập trung ở đó.]


Cái dungeon kết nối với Dareu nằm ở sâu trong Grand Canyon hiện đang được phong ấn bởi sức mạnh Thiên Đường.

Để Yu IlHan vào được dungeon mà không phá vỡ phong ấn, anh cần làm một cái lối đi bí mật, hay, một cái lỗ chó, nhưng rõ ràng, lỗ chó không phải thích làm làm được. Chỉ có thể làm nó sau khi gửi yêu cầu và được cấp phép.


“Vậy chúng ta sẽ ra thế nào đây?”

[Giống như lúc vào, chúng ta sẽ đào một cái lỗ chó và thoát ra. Nếu Long tộc thoát ra từ cái lỗ đó, thì đó sẽ là sự bắt đầu của hàng hoạt Dungeon Break, nên chúng ta cần phải nhanh lên.]


Mặc cho Erta lo lắng, Yu IlHan tự tin trả lời.


“Không thành vấn đề, vì dù sao chúng sẽ chết gần hết thôi.”

[Anh không nhìn vào những gì chúng đã làm sao? Chúng đã phá hủy toàn bộ thế giới đó.]

“Đó là điều cô cần làm chứ không phải tui, Erta à.”


Erta thở dài đáp lại Yu IlHan, nhưng người thực sự muốn thở dài chính là Yu IlHan.


“Cô thực sự không hiểu hay cố tình không hiểu khi đã đi qua rất nhiều thế rồi rồi vậy? Cô có nghĩ chúng ta có thể dễ dàng ra khỏi đó một khi bước vào không?”

[Không.]


Erta biết rõ điều đó. Không đời nào kế hoạch của Yu IlHan có thể đầu xuôi đuôi lọt được.


“Nghe này.”


Với sự đồng ý của Erta, những lời của Yu IlHan tuôn ra như dòng sữa mẹ suối mát lành từ trên núi xuống; nhưng với giọng nói hơi khác, nên cổ cũng không nghĩ đến nữa.


“Ngay bây giờ, hãy tưởng tượng mình sẽ chỉ chiến đấu với quái hạng 3, nhưng giữa chừng có gì đó sai sai, chúng ta phải đối mặt với quái hạng 4 trong những tình huống bất ngờ như lúc đang ăn chẳng hạn. Hoặc có gì đó xảy ra như sự hình thành ma thuật của vua Elf hay con rồng nào đó làm loạn chẳng hạn.

[Ý anh là sự hình thành ma thuật tuyệt đối ư!?]


Đến Reta Kar’iha cũng sốc về những dự đoán của Yu IlHan.


“Tuy nhiên, tôi có thể chiến đấu chống lại mấy thứ hạng 4 bằng cách nào đó, vì tôi đã trở nên mạnh hơn sau trận với Orochi. Mặc dù có thể té ngã vài lần, nhưng cuối cùng tôi có lẽ sẽ thắng tất cả chúng.”

[Anh tự tin rằng mình có thể tiêu diệt những kẻ đã hủy hoại Dareu ư?]

“Ừ, có lẽ tôi sẽ lên nghề thứ 3 trong quá trình này. Có lẽ tình bạn giữa tôi và cô gái nào đó cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.”

[Bản chất đàn ông nào cũng như nhau.]


Tuy nhiên, những điều cần nói chưa kết thúc.


“Nhưng kể cả tôi đánh bại hết chúng, ngay khi tôi cảm thấy nhẹ nhõm, một con rồng hạng 5 xuất hiện, tức giận vì cái chết của đồng bọn. Và đêm chung kết xếp hạng bắt đầu.”

[Dừng lại ngay, nói thêm tí nữa làm tim tôi đứt phanh!] (Erta)

[Anh thực sự có khả năng dự đoán tương lai sao?] (Reta)


Sau khi làm một thiên thần và một ý thức quay cuồng vì bài phát biểu ngon lành của mình, Yu Ilhan di chuyển xung quanh Grand Canyon tìm kiếm các dungeon, mặc dù tương lai trông có vẻ khá đáng sợ.

Erta ngu ngốc với giọng kiệt sức.


[Sao mọi thứ chân thực thế nhỉ?]

“Tôi chỉ có thể chạy nếu gặp hạng 5 thôi. Chúng ta chỉ có tiêu diệt bằng cách tập hợp tất cả nhân loại chống lại nó.”

[Không phải anh mới nghề thứ 2 sao, không, ngay cả khi anh đạt được nghề thứ 3 như kế hoạch, anh có đủ tự tin để chạy trốn khỏi một sự tồn tại cao hơ… Oh, chạy thì có thể đấy.]


Erta thừa nhận trong khi cố vặn lại. Bây giờ Yu IlHan có thể sử dụng mana, nếu anh kích hoạt ẩn thân bằng tất cả sức mạnh của mình thì cô ấy cũng không thể tìm thấy anh.


[Vậy thì, nếu anh có thể làm được thì chúng ta sẽ vào! Oh, lối vào dungeon được phép mở ngay bây giờ!]

“Tốt, tinh thần như vậy là rất tốt.”

[Có chuyện gì với mấy người vậy. Thật đáng sợ!] (Reta)


Yu IlHan kiêu ngạo cùng với người bạn (?) của mình tiến vào dungeon được kết nối với Dareu mà không do dự.


Tội nghiệp Erta, bằng cách nào đó cô đã trở nên giống IlHan hơn. (Note: Có người nói khi yêu nhau con người ta sẽ trở nên giống nhau :v )



Lời tác giả


  1. Phần này vô cùng dài luôn.

  2. Tôi bỏ qua đoạn làm thương từ Thiên Tùng Vân Kiếm, vì tôi muốn nó xuất hiện ở một phần lớn hơn sau này, không nhất thiết phải mô tả quá trình làm vũ khí thánh bây giờ. Việc chế tạo vũ khí cho Kang MiRae là đủ.

  3. Trong tiểu thuyết Demian, được viết bởi Hermann Hesse, Frau Eva, người nhận được tình yêu của nhân vật chính, Sinclair, đã nói rằng ‘Tôi sẽ không tự làm món quà, tôi phải thắng’. Nó vẫn trong tim tôi đến tận bây giờ.

  4. Tiên đoán tương lai (chính xác) sư Yu Ilhan. Có lẽ anh đề cập đến nó để tránh nó.