Cao bay xa chạy khỏi anh hùng!WEB NOVEL
Chương 3: Trước đây tôi đã không biết(3)

Ngân vũ đang trút xuống từ bầu trời.(Note: ngân vũ là mưa bạc.)

Ánh trăng phản chiếu lập lòe trên những mảnh nhỏ trong lúc chúng rơi xuống ngay vào chỗ của lũ trẻ, khung cảnh mọi thứ bị nghiền nát thật là ngoạn mục.

“Ta…tảng đá vừa mới vỡ tan thành trăm mảnh!”

“Cứu mạng!”

Hoàn toàn hỗn loạn.

Thông thường, đối với bất kỳ thành viên nào của tổ chức hắc ám, im lặng là mạng sống.

Đó chính là lý do tại sao lũ gà này sẽ không vượt qua được.

Kể cả khi trước mặt bạn là một con rồng đang ngáy ngủ, thì bạn nên nghĩ đến việc không nên tạo ra tiếng động – kể cả tiếng bạn thở, và chạy trốn.

Những đứa trong cơn hoảng loạn gây ra nhiều tiếng la hết om sòm như Ác nhân số 1, Ác nhân số 2 thì giống một bàn tiệc được dọn sẵn, chúng sẽ bị thảm sát bởi sự đột kích của anh hùng, một khung cảnh thường thấy.(Note: Ác nhân số 1 là ý chỉ tên hét lên tảng đá bể, ác nhân số 2 là đứa kêu cứu. Mà thường hai đứa đó là mấy đứa chết trước hết lol.)

“Tụi bây mà nhúc nhích là chết đó!”

Ồ. Có vẻ như vẫn còn có vài đứa nổi bật ngay cả trong khung cảnh hỗn loạn này.

Đứa đầu tiên nhận dạng được “cây dù” và một đứa chỉ ngẩng mặt lên trời ngắm ngân vũ trút xuống như người ta đi ngắm mưa sao băng vậy.

Đứa trước là đứa có hiểu biết về ma thuật, trong khi đứa kia hoặc là một tên cuồng trí, không thì đơn giản là cực kỳ giỏi.

Đường nào cũng tốt. Mấy đứa như vậy sống sót tốt lắm.

Đặc biệt là đứa sau. Cuồng trí hay cực kỳ giỏi, thì sự thật là trong tình huống này mà vẫn còn có thể hành động như vậy, thì có nghĩa là rất đáng để mong đợi.

Cho đến bây giờ thì chỉ có vài đứa thuộc dạng đó. Nếu không có ngoại lệ thì chúng là lũ quái vật cực kỳ giỏi trong việc sống sót đó có biết không?

“Cây dù, sử dụng cây dù!”

Đứa nhóc đầu tiên nhận ra được ma pháp giơ cây dù mà tôi đưa cho chúng và hét lên.

“Con điên, làm cái chó gì mà cái đó là cây dù được!”

Một đứa thiểu năng gây sự giữa chừng. Nếu như bạn không có đôi mắt tinh tường thì bạn cần phải biết tin tưởng người khác.

Hừm không được, nếu một ai đó không có đôi mắt tinh tường mà mù quáng đi tin người khác, thì điều đó không phải biến họ thành những kẻ dễ dụ sao?

Một con điên thì tốt hơn là một thằng khốn nạn. Mày, cái thằng mà trong hộp sọ sáng loáng lấp lánh của mày, nước lã nó thế chỗ cho dịch não mất rồi. Nghe đây. Nếu trận ngân vũ này là mưa, thì nhân loại, không, sự sống như chúng ta biết sẽ hoàn toàn bị hủy diệt vào mùa mưa. Giống như đứa kia đã nói, đây là ma pháp đánh bom kiểu Đế Chế được phát triển vào cuộc đại chiến gần đây nhất. Và cái que này rất giống một cây dù, một cây gậy phòng thủ được khắc ma pháp phòng thủ.

Nó là như thế. Khi trời mưa, người ta sẽ bung dù. Cái que đặc biệt này được đặc chế để chặn trận ngân vũ chết chóc kia.

Thực lòng mà nói, đơn giản vì họ không chịu nghĩ về nó, nhưng ma pháp đánh bom không phải là cái mà ai cũng xài được. 

Như một lẽ tất nhiên sau khi Đế Chế sử dụng ngân vũ. Tất cả các thế lực hùng mạnh còn lại trên thế giới đã sao chép nó và Vương quốc Merdeia đã bị hủy hoại hoàn toàn cũng vậy.

Mắt đền mắt, răng đền răng. Ai cũng bắt đầu sử dụng chiến thuật này, và ngược lại có vô số quân đoàn pháp sư bị thảm sát.

Không giấu gì mọi người! Câu nói ưa thích của tôi là “ Be chopped in the foot by a trusted axe.” “믿는 도끼에 발등 찍힌다” (Note: dụng ý không được tin tưởng bất cứ thứ gì cái gì là thành ngữ tục ngữ Hàn)

Và để đáp lại đức tin đó, tôi và những ông chủ cũ của mình đã nghĩ ra chiến lược phòng thủ này!

Với suy nghĩ rằng không sớm thì muộn chiến lược ma pháp đánh bom đó gần như chắc chắn cũng sẽ được kẻ thù sử dụng. Chúng tôi đơn giản là đã cố vắt hết chất xám để nghĩ ra cách để tặng cho kẻ thù một ngón tay giữa to ơi là to. Và kết quả của việc đó là cây gậy phòng thủ đó đó.

+1 điểm cho đứa nhóc đã nhận ra nó trước tiên. Và theo biên bản, nếu được 10 điểm thì sẽ được tốt nghiệp sớm.

“Nhưng chỉ có quân lính Đế Chế mới biết dùng nó!”

“Nếu chúng ta không biết xài nó, chúng ta sẽ chết. Tìm cách đi.”

Lứa này có vẻ khá hữu dụng đấy chứ? Không phải là lứa trước không có ai nhận ra cây gậy là cái gì, nhưng lũ đần độn đó chỉ biết chạy té khói với cây gậy khi nghe những từ đó. Tôi đã mém chút nữa là có đứa thiệt mạng đầu tiên được ghi vào hồ sơ trong suốt khoảng thời gian là người hướng dẫn.

Sếp cũ của tôi và tôi không phải lũ ngốc nên chúng tôi đã thiết kế sao cho một mình cây gậy không chặn việc đánh bom vì đã nghĩ đến khả năng rằng những cái gậy có thể bị đánh cắp trên chiến trường. Bị rò rỉ thông tin bởi lũ gián điệp trong nội bộ quân đồng minh. Hoặc như tôi đã làm là ăn cắp sản phẩm hoàn chỉnh và lén bán chúng cho quân thù với một cái giá trên trời. 

Điều đầu tiên phải nói đến là phương pháp đánh bom này được thực hiện bởi tổ đội hai pháp sư. Không sử dụng băng ma pháp mà trực tiếp đóng băng hơi nước ở tầng bình lưu và thả chúng xuống. Cho nên nếu kẻ địch có chặn băng ma pháp với ma pháp rào chắn đi nữa, thì nó cũng đơn giản chỉ là những khối băng không có gì ngoài số lượng và vận tốc cực cao, cho nên ma pháp rào chắn sẽ bị bắn nát. Và như một phần thưởng thêm vào đó, con người cũng sẽ bị nghiến nát luôn!(Note: ở đây ma pháp rào chắn chỉ có tác dụng cản ma pháp còn ngân vũ chỉ đơn giản là băng rớt từ trên cao xuống thuần vật lý nên ma pháp rào chắn vô dụng)

Kết quả là phương pháp để kích hoạt cây gậy trở nên khác biệt so với những cây gậy phép khác. Và nó là thông tin được phân loại cấp 1 của đế quốc.(Note: bí mật hàng đầu)

Tục ngữ có câu nói rằng: đừng cho người khác con cá, mà hãy chỉ anh ta cách câu cá.

Cho nên thay vì đi bắt cá dùm lũ nhỏ thì thay vào đó hãy dạy chúng cách câu cá nào.

“Hãy thu hẹp vòng vây lại một chút.”

“Thu hẹp lại.”

(Note: cho ai chưa hiểu là nảy giờ main chỉ đánh bom bao vây vòng tròn quanh lũ nhỏ thôi chứ không có đánh trực tiếp lên đầu tụi nó)

Không phải con người khi bị ép đến cửa tử thì sẽ làm nên những điều kỳ diệu sao?

Nhìn thấy lũ trẻ vẫn chưa tìm ra cách như vậy cho nên tôi đã quyết định đưa cho chúng giải pháp một cách tử tế.

Giải pháp ở đây là, nếu chúng không tìm ra giải pháp thì chúng sẽ chết.

“Nó đang tiến lại gần hơn!”

“Những người ở ngoài rìa, chạy vô chính giữa mau lên!”

“Khốn nạn! Họ đang nghiêm túc trong việc giết tất cả chúng ta!”

Âm thanh chân thật của tuyệt vọng. Khi con người đang trên bờ vực của cái chết thì khả năng của họ lại tăng vọt.

Ngay lúc này não của chúng đang hoạt động như những động cơ máy kéo bật hết công suất với những xi lanh chuyện động cực nhanh. Cho nên hãy tiếp dầu cho não chúng một chút nữa cho chúng nó còn làm việc nhanh hơn nữa nào.

“Thêm vô vài cái bự bự chút đi.”

“…ông có nghiêm túc trong việc không giết chúng không?”

“Chỉ để hù dọa một chút mà thôi. Bắn chúng xa ra một chút.”

Theo lệnh tôi, tên pháp sư truyền tin đã do dự một chút trước khi liên lạc với tên pháp sư ở trên trời. Không lâu sau đó, những chiếc hố được hình thành bởi những khối băng to cỡ một thân người khi chúng trút xuống từ trên trời.

Bịch!

Ở bên kia một sự kết thúc tuyệt vời.

Một khối băng có đường kính 50m vừa để lại một cái hố như miệng núi lửa trên mặt đất, một sự yên lặng kỳ lạ ập xuống trên các học viên.

“Ah đụ má. Cái đó thì đỡ thế quái nào được.”

Mọi người đều im lặng. Khi đứa nhóc có tài năng tiềm ẩn về pháp thuật, kẻ mà từ đầu đến giờ đã lãnh đạo một cách bình tĩnh, bắt đầu chửi thề. Những đứa vừa mới bình tĩnh lại bắt đầu hoảng hốt.

“Aahhhh, nhìn có vẻ tốt đây.”

“Tốt hả?!”

Nó là một lời nhận xét cho bản thân tôi, nhưng có vẻ như tôi đã bị nghe lỏm.

Có lẽ mỗi mình tôi nghĩ rằng tên pháp sư giao tiếp đang đứng bên cạnh lùi lại một bước trong khi nhìn tôi như thể tôi là quỷ dữ hay gì đó.

Phải không?

“Không phải sao? Một cơn khủng hoảng vô phương cứu chữa. Một cơn khủng hoảng sẽ không bao giờ được giải quyết bất kể bao nhiêu nỗ lực chiến đấu với nó trong hoàn cảnh cùng cực của tuyệt vọng và thất vọng. Thông thường chỉ những kẻ gọi là anh hùng mới có thể vượt qua được chúng.”

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, sự tồn tại mang tên “rồng” là loại sinh vật mà bạn sẽ đối đầu khi mạo hiểm sinh mạng của một quốc gia nhỏ. Nhưng trong những câu truyện cổ tích về anh hùng thì những con rồng và những chúa quỷ bị đánh bại như là một yếu tố tất yếu.

“Đây không phải là nơi chúng ta đào tạo lũ anh hùng.”

“Tất nhiên. Đây không phải nơi đào tạo anh hùng. Hoàn toàn ngược lại luôn ấy chứ. Tuy nhiên. Khi những sự tồn tại mang danh dũng sĩ hay anh hùng xuất hiện, mỗi lần như vậy tổ chức của chúng ta lại phải gánh chịu những thiệt hại to lớn.”

Mặc dù nhìn vậy thôi chứ chúng tôi vẫn là tổ chức hắc ám lớn nhất của Đế Chế.

Mặc dù chúng tôi mỗi năm đã tiêu diệt hàng trăm đứa nhóc tự xưng là anh hùng. Nhưng số lần chúng tôi thực sự kém may và bị hành hạ bởi lũ anh hùng thiên tài ít nhất là một con số có hai chữ số mỗi năm.

“Cho nên chúng ta cần có anh hùng của những ác nhân.”

Nhìn vào khung cảnh hỗn loạn, tôi nhẹ nhàng mĩm cười.

Ah. Lớn lên. Lớn to lên và mạnh lên hỡi tiền ưu đãi của ta ơi!(Note: Coi lại chap 1 main đào tạo càng nhiều thì có được ưu đãi càng lớn nói trắng ra ở đây là tiền ấy)

Nhưng trước đây tôi đã không nhận ra. Sự tồn tại mang tên anh hùng thiên tài vẫn có thể được sinh ra từ nơi này.

#3 Câu chuyện của họ: Câu chuyện của kẻ là anh hùng trong tương lai

Raina Rel Swin.

Nhìn vậy thôi chứ tôi đến từ gia đình công tước Raina. Một trong những gia tộc trụ cột quân sự của đế chế Karuan, đế chế mạnh nhất lục địa này.

Quốc gia mạnh nhất lục địa, và thuộc dòng dõi của một trong những quý tộc vĩ đại nhất có dòng máu hoàng tộc chảy trong huyết quản.

Nghe có vẻ oai nhỉ.

Nhưng vì thế cho nên tôi xếp ở vị trí thứ 37 trong việc kế vị ngai vàng.

Việc trở thành ứng viên kế vị thật là tuyệt. Nó là cơ hội để trở thành một thế lực vĩ đại, trở thành Hoàng Đế ấy!

Nhưng bạn cần phải có thứ hạng cao mới đáng nói. Hạng 37 thậm chí không đáng để xếp hạng nữa ấy. Thay vào đó, nó lại là một điều kiện hoàn hảo để bản thân bị giết chết lặng lẽ ở một cái ngõ hẻm nào đó.

Thêm nữa, vấn đề kế vị đã hoàn tất phân nửa…không, hoàn toàn kết thúc rồi.

Hai hoàng tử và một công chúa đã từng trong thế chiến tranh kiềng ba chân, nhưng một ngày đẹp trời công chúa lại hỗ trợ toàn lực cho một vị hoàng tử.

Thậm chí cho đến bây giờ, người ta cho rằng nếu như công chúa là một chàng trai thì cái vụ tranh ngôi đoạt vị này sẽ không bao giờ xảy ra.

Hai vị hoàng tử kia đã từng nửa hợp tác nửa đề phòng cô ta, như kể từ khi cô ta chống lưng cho duy nhất một người, trò chơi kết thúc.

Vì vậy cho nên mấy ông anh của tôi đã nhanh chóng từ bỏ việc kế vị mà thay vào đó nhắm vào vị trí công tước.

Đúng vậy. Hay lắm. Quyền thừa kế. Tước vị của công tước.

Cái ghế tốt nhất sau một vị hoàng đế! Một người đàn ông thì cần phải có những giấc mơ lớn!

Nhưng bạn biết đấy, làm như là tôi thèm quan tâm ấy. Tôi chỉ muốn được ăn và vui vẻ ở bên trong lãnh địa mà thôi!

Nhưng để giữ tôi trong tầm kiểm soát, trong khi phun ra những thứ nhảm nhí như là “Vì Đế Chế!” hoặc “vì hoàng đế vĩ đại!”, họ đã cho tôi một nhiệm vụ bí mật với vai trò là con của công tước.

Chúng bây nói đó là một nhiệm vụ bí mật. Oi. Để thâm nhập vào tổ chức hắc ám Howling, cái tổ chức có từ thời khởi nghiệp của đế chế.

Bọn bây điên hả? Nếu chúng bây hết lòng cho đế chế và đế vương như vậy sao không tự đi đi!

Nhưng bởi vì được nuôi dạy trong một gia đình quân nhân. Thực ra thì không đúng, một gia tộc tồn tại chỉ để đánh đấm từ khi mới sinh ra thì đúng hơn. Dưới sự huấn luyện như là một đứa trẻ nhà Raina. Tôi đã có được những thành tích đáng nể trong đám tệ lậu nhất. Tôi đã nhận được chỉ định cao nhất là 1, và đi vào địa ngục.

“Chào mừng lũ chim non mới ra ràng của ta. Ta là người phụ trách của đội 1. Người hướng dẫn, Naruan.”

Người đàn ông đang nói với chúng tôi từ bục giảng là người hướng dẫn Naruan. Một cái tên mà chúng tôi đã được nghe kể từ sơ cấp và thường đến từ miệng của các người hướng dẫn khác.

Rõ ràng, đây là một người đàn ông bị các vị thần nguyền rủa. Cho nên ông ta không thể cảm nhận được mana, và cũng không thể sử dụng nó.

Rõ ràng, đây là một người đàn ông với dấu ấn của quỷ dữ. Cho nên khoảnh khắc mà vũ khí của quỷ dữ ở tay ông ta lên tiếng, kể cả các vị thần cũng chỉ có thể cúi mình dưới chân ông ta.

Rõ ràng, đây là khóa đào tạo tốt nhất cho con đường thăng tiến sự nghiệp trong toàn bộ tổ chức. Miễn là bạn có thể an toàn sống sót qua khóa đào tạo, chức vụ đội phó là điều hiển nhiên. Bạn thậm chí có thể trở thành một trong mười người có quyền lực tốt cao của tổ chức. Khóa học vĩ đại nhất để thành công.

Rõ ràng, đây là người tái chế vĩ đại nhất của tổ chức. Những thứ rác rưởi sẽ bị lọc bỏ khỏi nhân loại bởi bàn tay của ông ấy.

Nhưng ấn tượng đầu tiên của tôi về ông ta rất đơn giản.

“Thứ đó không phải là con người. Đó là một con quỷ dữ!”

Người hướng dẫn nhìn xuống chúng tôi với một biểu cảm lạnh lẽo.

Nhưng tôi đã thấy. Mờ nhạt, nhưng chắc chắn là một nụ cười của một đứa con nít khi được bố mẹ mua cho đồ chơi mới!

“Những người hướng dẫn khác bắt đầu hôm nay, nhưng Chỉ. Hôm. Nay. Ta sẽ cho lũ con nít chúng bây một ngày nghỉ xả hơi. Nói nữa thì ta mỏi miệng mà tụi bây cũng bực nữa. Đi tới khu ký túc xá được chỉ định của tụi bây và tận hưởng ngày nghỉ đi lũ nhóc.”

Tôi có thể nghe thấy những âm thanh vui vẻ của lũ ngu xung quanh mình.

Ahh, lũ không não! Không có đứa nào hiểu ý của câu đó hả? Ý ông ta khi ông ta nói sẽ cho chúng ta nghỉ ngơi “chỉ hôm nay!”

Và quá trình huấn luyện đã thực sự diễn ra ngay thời khắc hôm nay thành ngày mai.

-WOOOOOOOOOooooooooooooWOOOOOooooooooo-

Hãy ra khỏi giường và năng động và tràn đầy năng lượng lên, những chiến binh!

“Chết tiệt!”

Họ đã nói rằng nó sẽ bắt đầu rất sớm. Họ đã nói rằng nó sẽ khó từ điểm khởi đầu.

Cho nên họ đã nói nghỉ ngơi và trưởng thành nhanh.

Cho nên phần lớn đã đi ngủ lúc 22:00 giờ. Thậm chí những đứa đi ngủ muộn cũng lên giường lúc 23:00 giờ.

Nhưng so với những đứa đã ngủ một cách ngon lành, tràn đầy lo lắng bất an, tôi đã không ngủ mà thay vào đó là chuẩn bị.

Sớm nhất có lẽ là bình minh.(Note: ý là lúc bắt đầu huấn luyện)

Nhưng ra khỏi giường chính xác ngay vào nửa đêm! 

Và thêm vào đó tôi thậm chí có thể nhìn thấy những người đến để chuẩn bị cho việc đánh bom ma pháp ở bên ngoài cửa sổ!

“Cái chó gì thế!”

“Dậy mau đồ ngu!”

Bốn đứa một phòng. Tôi đã đá đứa đang nằm ngủ sang một bên và nhảy ra khỏi cửa sổ.

Tôi đã chọn tầng một nơi có cơ hội tẩu thoát an toàn hơn các tầng cao hơn, kết quả thật thành công.

Và tôi có thể nhìn thấy vô số ma pháp trận ở trên trời.

Khung cảnh đó thật sự rất rất tráng lệ. Nhưng nghĩ đến việc mục tiêu của chúng là căn phòng tôi vừa mới nhảy ra làm cho tôi thấy lạnh cột sống.

“Oh ho. Đứa đó đã tỉnh và sẵn sàng.”

Và nhìn vào khu nhà trọ đã có phân nữa trở về với cát bụi như thể ông ta tìm thấy niềm lạc thú trong đó, là người hướng dẫn Naruan khi ông ta quay qua nhìn tôi.

Hỡi thần linh! Kiếp trước con đã phạm phải tội gì – bỏ qua vụ con bị đưa vô tổ chức hắc ám – mà số mệnh đưa con đến với tên hướng dẫn quỷ dữ này?!

Không lâu sau khi tôi rơi vào trong sự thất vọng và tuyệt vọng, tôi nghe thấy tiếng nói thõa mãn của người hướng dẫn Naruan.

“49 người tỉnh dậy thành công.”

Cái thể loại huấn luyện gì mà phân nửa đã bị loại ngay từ khi nó còn chưa bắt đầu nữa hả trời!

“Có vẻ như phần huấn luyện cơ bản khá khó đối với bọn bây. Ta không phải là một người hướng dẫn ác quỷ. Đối với lũ bạn cần ngủ của chúng bây ta sẽ cho chúng nhiều thời gian để có được giấc ngủ ngon lành.”

51 đứa không thể thức dậy chắc có lẽ đang hướng đến một giấc ngủ ngàn thu. Từ những gì tôi nghe được, họ sẽ được gửi về huấn luyện cơ bản một lần nữa.

Những đứa có kỹ năng tốt chắc sẽ trở lại với khóa huấn luyện cấp cao, nhưng những đứa còn lại chắc có lẽ sẽ bị biến thành khiên thịt cấp cao nhỉ?

“Và bây giờ, buổi huấn luyện đầu tiên.”

Người hướng dẫn quăng cho tôi một tấm da bởi vì tôi đang đứng đầu.

“Hừm bây giờ là 00:34. Hừm… được rồi, thong thả mà đi đến cái điểm được đánh dấu trên bản đồ vào lúc 03:00 giờ.”

Lắng nghe lời ông ta nói, tôi ngây người ra khi nhìn vào điểm đánh dấu trên bản đồ.

Nếu kỹ năng định hướng tôi học được ở sơ cấp không khác gì so với ở đây. Thì để đến được cái điểm đánh dấu trên bản đồ. Thì phải chạy nước rút hết tốc lực trong ít nhất 2 giờ.

Cái thời gian “thong thả” mà người hướng dẫn nói chỉ vỏn vẹn xấp xỉ 20 phút. Thêm vào đó, nó TỐN HƠN 2 giờ chạy nước rút hết tốc lực.

Nếu con người chạy với toàn bộ sức lực sau đó họ cần nghỉ ngơi và đi bộ chậm rãi. Nói trắng ra là một điều kiện bất khả thi.(Note: chạy liên tục hết tốc lực 2 giờ là không thể)

“Oh, nếu bọn bây cảm thấy không thể đến được điểm hẹn thì xin cứ tự nhiên mà bỏ cuộc. Bọn bây có thể quay lại và ngủ chung với đám bạn còn lại của chúng bây.”

Ông ta nói như thể trấn an chúng tôi vậy. Nhưng nhìn vào nụ cười quái gở của người hướng dẫn Naruan. Tôi, không, tất cả mọi người đứng đây có cùng chung một ý nghĩ.

- Nếu mà tụt lại thì cầm chắc cái chết.

Và tôi đã nhìn thấy giới hạn của nhân loại.

TẤT CẢ ĐỀU SỐNG SÓT.

Đó là một khoảnh khắc mà chúng tôi có thể thấy được nổi sợ hãy có thể thúc đẩy chúng tôi như thế nào, chính xác những gì mà con người có thể làm được.

Nhưng địa ngục thậm chí còn chưa bắt đầu.

“Ooh. Ta đã được nghe 49 đứa sống sót sau đợt tấn công đầu tiên, nhưng nghĩ đến việc có 49 đứa đến được đây luôn thì…là một người hướng dẫn, ta rất là vui! Ta rất, rất, rất là vui, thực ra ta có thể khóc ngay bây giờ vì vui mất!”

Những từ ngữ tầm phào. Nhưng mặt ông ta vẫn lạnh lẽo và vô cảm như mọi khi. Điều đó thậm chí còn làm cho nó trở nên đáng sợ hơn.

“Ahh, người ta nói rằng giáo lý của một giáo viên giống như thiên đường vậy, nhưng nghĩ đến chuyện chúng bây sẽ làm ta bật khóc ... Các vị thần trên cao cũng phải khóc trong niềm vui với ta nữa.”

Đôi mắt của ông ta hơi ngẩn nhìn lên bầu trời một chút như thể lời nói của ông ta hàm chứa một ý nghĩa nào đó đối với bầu trời vậy.

Bởi vì ông ta đã làm thế, ánh mắt tôi cũng bất giác hướng lên trời.

Trời trong. Sao lắp lánh. Thời tiết có vẻ như là tuyệt đối sẽ không thể có mưa với bầu trời không mây như vậy. Bởi vậy tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Tôi đã từng nghe qua về nó trước đây.

Các binh sĩ đế quốc, và đặc biệt là các đơn vị trực tiếp nghe lệnh hoàng đế đã sử dụng từ “mưa” trong các từ lóng của họ.

“Đúng vậy, nước mắt đến từ thiên đường. Có vẻ như mặt đất sẽ ẩm ướt bởi nước mắt biến thành mưa. Nó sẽ là một vấn đề nếu như những học trò yêu dấu của ta bị cảm vì dầm mưa. Cho nên sử dụng cây dù đi.”

“Chờ đã, cái này?”

Cái cây gậy mà ai đó đã ném cho chúng tôi theo lời của người hướng dẫn. Và một tên học viên khác đã hét lên một tiếng kinh hãi.

Cái quái gì thế!

Tôi đã thét lên trong thâm tâm mình nhưng lại có cảm giác như thể những lời đó đã bị kẹt lại trong cổ họng vậy.

Đó là công cụ phòng thủ đặt biệt chống ma pháp ném bom được phát triển bởi lực lượng đế quốc. Tại sao một công cụ phòng thủ Cấp 2, thứ được giám sát chặc chẽ bởi hoàng tộc, đang làm cái chó gì ở một nơi như thế này cơ chứ!

“Oho. Vậy là đã có người nhận ra cây dù rồi luôn đó à. Vậy thì đơn giản rồi.”

Cây gậy phòng thủ pháp thuật cấp cao. Lực lượng đặc biệt của Đế Chế gọi nó là “cây dù”. Trong trường hợp đó, cái cơn mưa mà chúng tôi nghe suốt thời gian này chỉ có thể là một thứ mà thôi.

“Trút mưa xuống.”

Và với những từ đó, ngân vũ đã vây kín bầu trời.

BÌNH LUẬN