Chương 25

Khởi tạo nhân vật tuyệt vọng - Phần 3


Giả sử như bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị ăn tối.

Và chúng tôi chỉ có duy nhất một chiếc bánh thơm ngon.

Vào những trường hợp như vậy ― chị tôi sẽ nói những điều này:

“Ruri? Đừng có cảm thấy thương hại hay gì hết, được không? Hãy quyết định điều này bằng cách rút thăm. ”

Chị tôi sẽ giấu hai cái que trong tay, nếu tôi rút trúng cái que được đánh dấu màu đỏ, tôi sẽ thắng.

Còn nếu tôi rút trúng cái que bình thường, thì chị tôi sẽ thắng.

Tôi luôn là người chiến thắng trong những tình huống này.

Tôi đã nhận ra chiêu trò mà chị tôi đã sử dụng để tôi luôn thắng.

Ngay từ đầu, chị tôi đã đánh dấu cả hai cái que, dù tôi rút cái nào thì cũng sẽ thắng.

Takane Saori.

Đó chính là chị gái của tôi.

 

Bây giờ trở lại chủ đề chính.

Yeah, mặc dù bạn có thể nói rằng chúng tôi khát máu, nhưng chúng tôi không phải kiểu người đi săn ngày này qua ngày khác.

Chúng tôi sẽ chỉ hấp thụ linh hồn vào chính thời khắc cuối cùng.

Nếu không, thì chúng tôi sẽ không thể bổ sung linh hồn đang tan biến của mình.

―Ít nhất thì môi trường sống xung quanh cũng đủ để đáp ứng được một cuộc sống bình thường.

Thức ăn luôn luôn đầy đủ, nó thường được cung cấp một lần vào nhà ăn, và bạn cũng có thể được điều trị bằng phép thuật phục hồi ở phòng y tế. Đối với hồi sinh, một điều như vậy là không thể.

Theo Higure, để giữ được sự thuần khiết của linh hồn, những thứ như vậy là cần thiết.

Trong khoảng thời gian kéo dài một tháng, để tồn tại, chúng tôi đã trải qua sự vô vọng cùng cực, và tất cả chúng tôi đều tấn công lẫn nhau chỉ vì một mục đích ― để linh hồn của chúng tôi hấp thụ điểm thưởng với hiệu quả cao nhất có thể .

Việc chuyển đổi thành điểm thưởng với hiệu quả nhiều nhất có thể.

Well, cuộc sống của chúng tôi chỉ là những điểm thưởng đối với Higure.

Khi suy nghĩ về nó, ngay cả ở Nhật Bản, cuộc sống của vật nuôi đều bị xem nhẹ, tất cả chỉ đều vì lợi nhuận. Thịt thì cho ra calo và linh hồn thì mang lại điểm thưởng, hai trường hợp này cũng không khác nhau lắm, nhưng… phải tiêu diệt cả chính đồng loại của mình… thật quá sức chịu đựng.

Không, không hề có sự thương hại hay tội lỗi tồn tại ở đây, vì ngay từ đầu chị tôi và tôi đã tham gia vào trò chơi khốn kiếp này.

Bằng mọi giá.

Đã hai tuần kể từ khi trò chơi bắt đầu. Ba người bạn của chúng tôi đã chết, và vẫn còn ba trận nữa.

Đến gần cuối cùng, chị gái tôi đã thay đổi.

Cô ấy luôn bị kích động, và bắt đầu trút giận vào tôi.

Nhưng điều không thay đổi là hai chúng tôi vẫn luôn chiến đấu như một cặp…

Mặc dù tôi thấy khá khó chịu, nhưng tôi buộc phải hợp tác với chị ấy nếu muốn tiếp tục sống.

Onee-san ... chị sẽ làm gì khi chỉ còn hai chúng ta?

Ít nhất, nếu nói đến điều đó, tôi sẽ không biết phải làm gì.

 

 

 

Các cô gái với mái tóc đuôi ngựa đang chạy giữa những ngọn núi bên ngoài.

Ruri và Saori được trang bị vũ khí lần đầu tiên kể từ khi họ đến thế giới này.

Họ đeo một thanh kiếm dài ở thắt lưng và chọn hakama làm trang phục chiến đấu.(Note: Một loại trang phục truyền thống mà mấy kiếm sĩ Nhật Bản thường mặc)

Trong suốt cuộc hành trình tiêu diệt Quỷ Vương, chỉ số của họ đều đã đạt tối đa, và họ sẽ hồi sinh nếu họ chết, nên họ mang theo một tâm trạng như là đang đi picnic, cả hai đều không có vũ khí ― nhưng ngay bây giờ, thậm chí một vài sai lầm cũng có thể khiến họ bay màu.

Cơ sở này có toàn bộ các loại vũ khí cho họ thỏa sức lựa chọn.

Đối với điều đó, vũ khí họ chọn là kiếm Nhật, thanh kiếm hạng nhất được gọi là Bizen Osafune.

Họ đã mặc trang phục truyền thống gần giống với bộ đồ tập luyện mà họ đã quen mặc ở võ đường. Alszard dường như có các quốc gia ở phương Đông với một nền văn hóa mang phong cách Nhật Bản, và vì vậy họ đã chọn trang phục từ đó.

Phía trên có màu trắng và phần dưới màu đỏ.

Nó tạo ra cảm giác về trang phục của một ngôi đền thờ.

Saori bắt đầu nói khi chạy bên cạnh Ruri,

“Ruri? Em ổn với điều này chứ? Đối thủ tiếp theo của chúng ta cũng là một nhóm hai người. Dù em chỉ phạm trúng một lỗi nhỏ thôi… chị cũng không thể giúp được đâu, được chứ? ”

"Em biết rồi... Onee-san."

“Nghiêm túc đấy, sau khi đến đây, chị đã nhận thức được điểm yếu của em. Lần này, nếu em phạm phải sai lầm khác, chị sẽ cắt đứt quan hệ chị em của chúng ta. ”

“Em đã nói là em biết rồi…”

“Không, em không hiểu gì cả. Chị có thể chịu đựng được đến thời điểm này bởi vì chúng ta là chị em, nhưng… chị không còn thời gian để gánh một cục tạ rác rưởi nữa đâu. ”

"Rác rưởi ư…"

― Chị mình thực sự đã thay đổi.

Về cơ bản, Saori là một người nghiêm khắc và tử tế.

Cô ấy không phải là loại người có thể ... bỏ rơi mọi người vì họ chỉ là gánh nặng ... đặc biệt không phải là cô em gái được cho là vô dụng của cô ấy ...

―Nhưng, chị gái của mình bây giờ hành động theo sở thích của riêng mình.

Trong trận chiến đầu tiên, trước những đối thủ của cô, những người đang ở trong tình trạng “chạm nhẹ một cái thôi” là đủ lên bảng, Saori nghiền nát trái tim của họ mà không do dự trong khi liếc nhìn em gái mình, người đang dao động.

Ngồi lên trên lưng của kẻ thù, đôi khi lại dứt điểm bằng thanh kiếm của mình như một sát thủ.

―Dứt điểm nhanh gọn là thứ mà chỉ kẻ mạnh mới sở hữu

Chị gái cô đã nói với cô ấy rất nhiều lần.

Thật vậy, cô ấy đã tỏ ra thông cảm với kẻ thù nhiều lần trước đó và phạm phải sai lầm vì nó.

Tuy nhiên, liên quan đến sự do dự của cô ấy trong trận chiến, ngay cả khi cô ấy là kẻ mạnh, cô ấy vẫn sẽ có phẩm giá như một con người.

Đó không phải là điều dễ dàng để vứt bỏ. Hay đúng hơn, đó không phải là thứ nên bỏ đi.

―Tuy nhiên, có vẻ như chị mình có thể dễ dàng quăng đi nhiều thứ.

Để tồn tại trong trò chơi này, cô sẽ vứt bỏ lòng nhân ái, nhân tính của mình, và cuối cùng thậm chí là em gái của cô.

Nắm chặt thanh kiếm Nhật, Ruri kiểm tra xung quanh.

― Cuối cùng, mình chỉ có thể dựa vào bản thân và vũ khí của mình ngay bây giờ.

Vào thời điểm đó, chân của Ruri bị mắc vào một thứ gì đó giống như một sợi dây.

Một sợi dây đã được xâu thành chuỗi giữa hai cái cây.

Đó là một sợi dây làm bằng thép, nhưng không làm tổn thương cơ thể của cô vì chỉ số phòng thủ của cô đã max.

Thay vào đó, khoảng 20 quả lựu đạn rơi xuống từ bầu trời.

* Tch *

Trong khi tặc lưỡi, Saori đỡ Ruri, người đã mất thăng bằng, trong khi nhảy sang một bên.

Sau một hơi thở, có tiếng nổ phát ra.

Chúng là loại lựu đạn được gọi là lựu đạn mảnh, phân tán các mảnh vỡ tại thời điểm nổ và gây sát thương diện rộng.

Trong khi che cho Ruri, những mảnh đạn bay vào cánh tay phải của Saori, ngay lập tức cánh tay cô đã được nhuộm đỏ.

Họ không thể sử dụng ma thuật phục hồi. Cho đến khi họ quay trở lại phòng thí nghiệm, cánh tay của Saori không thể sử dụng được nữa.

“Oi, Ruri? Lâu rồi không gặp, đúng chứ? Chúng ta học cùng một lớp học ở Nhật Bản, phải không? Cô không nhớ à? ”

Từ phía sau, giọng nói của một cô gái đang cầm một khẩu súng máy tiếp tục,

“―Là tôi nè, Koumyouin Satoko.”

Cô là một bậc thầy của kỹ năng triệu hồi vật chất, và giờ cô gái đó đang đối đầu với Ruri.

Miễn là nó có kích thước cầm tay, cô ấy có thể triệu hồi các vật phẩm được tìm thấy trong căn cứ quân sự của Mỹ.

Ban đầu là con gái của một tập đoàn lớn - khả năng đặc biệt của cô xuất phát từ suy nghĩ rằng tiền bạc là sức mạnh.

Ruri đứng trước mặt chị gái mình, người không thể sử dụng một cánh tay, đẩy lùi những viên đạn tiếp cận bằng thanh kiếm của mình.

“Ruri! Quay lại! Chị cảm thấy không có sát ý nào từ đòn đánh đó, có lẽ mục tiêu của cô ấy nằm trên mặt đất! ”

Ngay khi cô ấy nói thế, mặt đất sụp đổ.

Với những lời của Saori, hai người họ nhảy lên trên để không rơi vào hố, và khi họ nhìn xuống bên dưới để xác nhận sự nghi ngờ của họ, họ thấy đáy vực thẳm đang được bao phủ bằng mìn.

“Thật tuyệt vời, chị em Takane! Các cô đã tránh được nó ― nhưng ngay cả vậy– ”

Khi Koumyouin nói những lời đó, ai đó đã đối mặt với Saori và nhảy về phía cô ấy.

“Nếu tôi không thể thắng bằng cái bẫy ― vậy hãy thử phương pháp này xem!”

Cô gái cuốn mấy quả lựu đạn cầm tay quanh cơ thể của mình.

Cô ta bám lấy cơ thể Saori và kéo chốt an toàn ra.

“―Cái lợn gì thế !!! ??”

Với khuôn mặt của cô chìm trong một ngọn lửa bùng nổ, mùi hương của thuốc súng và thịt bị cháy xuất hiện.

“Một kamikaze…?”(Note: Phi đội thần phong của Nhật Bản thời Đệ nhị thế chiến)

Koumyouin là bạn học cũ của Ruri.

―Well, kamikaze đó có lẽ là người khác ở gần đó, Sachiko phải không?

Đó là suy nghĩ của Ruri vào lúc đó.

Cuối cùng, có vẻ như mối quan hệ của họ còn lớn hơn cả chủ tớ nữa ... Bắt một người trở thành quả bom cảm tử di động ư…

Chỉ với một cái nhìn, Ruri có thể thấy mức độ thiệt hại mà chị gái mình nhận phải.

Toàn bộ cơ thể cô ấy bị bỏng, vết cắt sâu khủng khiếp. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu không được về suối hồi máu gấp thì lên bảng là điều không thể tránh khỏi.

Tuy nhiên, miễn là một người không chết, họ có thể đến phòng y tế để được cấp cứu kịp thời.

"Mất Sachiko vào thời điểm này trước khi trận chiến cuối cùng xảy ra cũng khá là buồn ... nhưng, vì tôi đã có thể làm mất khả năng của Takane Saori, người mạnh hơn rất rất nhiều, tôi cho rằng tất cả đều ổn."

Koumyouin nói vậy trong khi cười.

“Cô đang đánh giá thấp tôi, phải không? Mất đi con khỉ đột chúa rồi ... cô nghĩ cô sẽ làm gì được tôi? "

“Dù cô có mạnh thế nào đi chăng nữa, cô sẽ không bao giờ có thể hạ gục tôi bằng cách hành động như một đứa trẻ hư hỏng.”

Trước lời nhận xét đó, Koumyouin bắt đầu khai hỏa.

Tiếng súng bắt đầu dồn dập tới Ruri, nhưng chỉ với những viên đạn ở tốc độ này, cô có thể sử dụng thanh kiếm của mình để chuyển hướng chúng.

Trong khi đẩy lùi những viên đạn, Ruri tiến về phía Koumyouin.

Cô ta đã đặt nhiều bẫy đặt trong chiến trường này. Hiểu được điều này, Ruri tiến lên vô cùng thận trọng.

Cô tiếp cận một mét trước mặt Koumyouin. Cô đá khẩu súng máy bằng chân phải. Với hành động này, kẻ địch bây giờ không có vũ khí nữa.

Cô vung thanh kiếm của mình lên đầu Koumyouin.

“Đ, đ, đợi đã, Takane?”

“Xin lỗi, Koumyouin. Có thể tôi sẽ tin lời cầu xin của cô nếu nó được thốt ra cách đây ít phút ... nhưng chị tôi sẽ mắng tôi một cách nghiêm túc mất, được chứ? Tôi đang trông chờ món gà rán cho bữa tối, nên thôi say goodbye. ”

“Vậy thì, cuối cùng… chỉ một từ thôi… Tôi muốn trăn trối lại một từ.”

Ruri định bỏ qua câu đó ― nhưng một chút co giật xuất hiện gần mắt phải của cô ấy.

Rồi cô lắc đầu sang trái và hỏi,

“… Lời cuối sap? Được rồi, nếu tôi quay lại Nhật Bản, tôi sẽ chuyển lời của cô cho gia đình cô ― vậy tại sao không tiếp tục đi? ”

“Ờ… um…”

Ruri cảm thấy có một sự hiện diện phía sau cô. Cô không thể phản ứng kịp thời, có lẽ một kỹ năng che giấu đã được sử dụng.

Khi cô nhận ra nó, có một cảm giác lạnh trên gáy cô.

Có khả năng là ― một khẩu súng đang chĩa vào cô.

“Thay thế (Shadow Servant). Đó là một trong những kỹ năng tôi nhận được bởi phòng thí nghiệm này. Phía sau cô chính là bản sao của tôi. ”

“… Cô, cô thực sự là một chiến thuật gia thái quá. Vậy, để tôi đoán, những vũ khí hiện đại này có thể gây sát thương cho chúng tôi ... và khả năng phép thuật của cô đã được tăng cường, đúng không? ”

“Đoán chuẩn vcl. Well, các cuộc tấn công vật lý sẽ bị chặn lại bởi sức phòng thủ của hai chị em cô. ”

“Vậy… đó là những từ cuối cùng cô muốn nói ư?”

"Cô đang lạc quan vì cái ếu gì thế?"

“Hmph, nhờ tài chém gió của cô ― Tôi đã có thể câu thêm chút thời gian. Phải không onee-san?"

Một ánh sáng vụt qua.

Koumyouin bị cắt đôi từ đỉnh đầu bằng một thanh kiếm như là một khúc tre vậy.

Saori đứng đó, điều khiển thanh kiếm bằng một cánh tay, và với vô số vết thương khiến máu tuôn ra như thác.

"T ... t ... tại sao ...?"

“Skill: Tự động hồi phục Cấp 7… Chúng tôi là những người duy nhất không có bất kỳ khả năng nào tại cơ sở này… là những gì cô nghĩ sao?”

 

 

Ruri và Saori được chỉ định vào một căn phòng rộng khoảng 4 tấm tatami lớn với giường tầng. (TLN: 4 tấm tatami khoảng 6,6 mét vuông)

Trong khi ngồi trên giường và uống cà phê từ một cái bát gỗ, Ruri cứ nhìn chằm chằm vào chị gái mình.

“Ruri? Chị không đổ lỗi cho em vì đã vấp phải sợi dây đó. Điều đó khác với trước đây. Chị đã nói với em nhiều lần rồi đúng không? ”

"Em xin lỗi ... onee-san .."

“Hôm nay… thật là nguy hiểm. Yeah, nguy hiểm. Em có sức mạnh áp đảo. Tại sao … em lại cho cô ta một cơ hội? ... Em không thể dứt điểm ngay lập tức sao? ”

“…”

“Nếu em ra đòn ngay lập tức, em sẽ có thể nhận ra rằng đó không phải là cơ thể thực sự của cô ấy. Nếu em đã làm, mọi thứ sẽ không rơi vào khủng hoảng. Liệu chị có nói sai không?"

“…”

“Thật là, bảo em là cục tạ rác rưởi quả không sai mà.”

Saori nắm lấy cổ áo của Ruri.

“Em không biết động não thật hả? Mặc dù chị đã cố gắng phục hồi, chỉ cần cô ta bớt chém gió một câu thôi, thì em đã trở về cát bụi rồi đấy biết không. ”

“…”

“Nếu em không mạnh, em sẽ không thể giết cô ta. Nhưng ― em có sức mạnh. ”

“Nhưng, onee-san… đó không phải là cách nó hoạt động, ý em là… chúng ta không phải là con người sao? Nếu em được yêu cầu để lại di chúc cho gia đình cô ta… ”

“Vậy, em đã gần chết bao nhiêu lần và chị đã phải gánh team bao nhiêu lần rồi hả? Thế là đủ rồi. Chị không mong đợi bất cứ điều gì từ em nữa.”

Saori tung một cú đấm đến bụng cô.

Cú đấm đó khiến cho Ruri phải trào đờm.

“… Thật là, thảm hại không bằng một đống rác nữa.”

“Cuối cùng… chị gái của em cũng giống như vậy. Chỉ nghĩ về sự sống còn của chính mình. ”

Ruri đẩy Saori sang một bên, rõ ràng là có một cơn giận dữ trộn lẫn vào mắt cô.

“Koumyouin ngày hôm nay, Motoko ngày hôm qua, họ không phải là người xấu. Motoko còn hơn cả ... một người bạn. Họ thực sự là những người tốt. ”

"Em đang muốn nói cái gì?"

“Mọi người… đã mất trí rồi. Không, thực sự, mọi người chỉ đơn giản là sợ hãi. Mọi người sợ bị giết, nên họ mới trở thành sát nhân… ”

Saori thở dài.

Cô trả lời Ruri với giọng nói lạnh lùng,

“Những thứ đó ― chỉ là những gì em muốn nói? Giết hoặc bị giết, không có chỗ cho logic ngây thơ của em để can thiệp vào điều đó. ”

“… Chị không thể bỏ qua những gì đang diễn ra đơn giản như thế.”

"Chị đang nói với em để bỏ qua nó."

“…”

Có một sự im lặng nhẹ.

Ruri không thể chịu nổi sự im lặng vào lúc đó ― vì vậy cô đã quyết định thổ lộ thắc mắc mà mình đã cất giấu bấy lâu.

"Onee-san?"

"…Chuyện gì?"

“Onee-san… nếu chỉ còn lại hai chúng ta, chị sẽ làm gì?”

Ruri đã đoán trước được câu trả lời.

Nhưng dù vậy, cô vẫn nhận được câu trả lời cô không muốn nghe mà không hề do dự.

“Thế thì điều duy nhất còn lại phải làm là tàn sát lẫn nhau.”

Ruri run rẩy cùng hàng nước mắt chực tuôn.

"... Onee-san ... chị thực sự đã thay đổi ..."

“Đã quá muộn với chúng ta rồi. Không có ngoại lệ, không giúp gì được, không hy vọng, đã quá trễ đối với chúng ta. À, nhân tiện ― vào bất cứ lúc nào, chị cũng có thể tiêu diệt em đấy. Từ thời điểm này trở đi, em sẽ không thể tồn tại chỉ bằng cách phụ thuộc vào chị. ”

Ruri không thể nói gì cả. Cô chỉ nắm chặt nắm đấm của mình.

“Em biết điều đó, đúng không? Cho đến khi cuộc đối đầu cuối cùng diễn ra, làm việc chăm chỉ để có ích cho chị. Em có thể sống lâu hơn một chút đấy. ”

 

 

Chị gái tôi thực sự đã thay đổi.

Tùy thuộc vào tình hình, con người có thể biến thành người xấu hoặc tốt.

Someone said.

Đúng.

Trong những trường hợp này, tôi không thể giúp gì khác ngoài việc đổ lỗi cho việc chị gái tôi đã thay đổi, nhưng tôi phải nhận ra sức mạnh của chị gái tôi, người đã làm mất đi sự đồng cảm của cô ấy.

Chị gái tôi rất mạnh mẽ.

Còn tôi quá yếu.

Những gì tôi nói chỉ là ngây thơ ... Tôi biết điều đó.

Trong trò chơi tử thần này, thể hiện sự thông cảm với đối thủ của mình… có thể được gọi là ngây thơ, ngây thơ hơn cả vị ngọt của mười muỗng đường trong mứt dâu. (TLN: Gọi ai đó 'ngọt' trong tiếng Nhật có nghĩa là bạn đang gọi họ ngây thơ. Nó không phải là một lời khen như tiếng Anh)

Và, vì tôi vẫn đang giết người từng ngày, có lẽ bạn có thể gọi tôi là đạo đức giả.

Tôi cũng biết bản thân mình.

Mọi người không muốn giết người.

Chị gái tôi không muốn giết người.

Tuy nhiên, tôi không muốn chết.

“Cuối cùng, nếu chị mình và mình là những người duy nhất còn lại, nếu tất cả các anh hùng khác đã bị giết, cả hai đều sẽ cố gắng nắm lấy cơ hội sống sót.”

Nó sẽ là giai đoạn cuối cùng trong trò chơi này. Và những người chơi duy nhất trong đó sẽ là chị gái tôi và bản thân tôi.

 

Trong một lúc, chị tôi không nói gì cả.

Chúng tôi thường dành cả ngày để ẩn nấp trong cơ sở, chờ mọi người sát hại lẫn nhau.

Trong tình huống hiện tại, không có lý do gì để bắt đầu một cuộc trò chuyện. Chẳng có gì để làm. Để tồn tại, để được giải thoát khỏi trò chơi này ... một người trong chúng tôi sẽ phải giết người kia.

Và rồi, giới hạn thời gian cho đến khi linh hồn của chúng tôi tan biến là 3 giờ.

Đối với cả hai chúng tôi ... đó là 3 giờ.

 

 

 

Ở sân sau của phòng thí nghiệm, có hai cô gái đang mặc võ phục đối mặt với nhau.

“Ruri? Không có cảm xúc khó khăn, được không? Hãy quyết định điều này bằng một trận đấu. ”

Cả hai đều đeo kiếm Nhật.

“Onee-san… chị sẽ làm thế ư, sau tất cả thời gian bên nhau?”

“Đây là điều mà cả hai chúng ta đã đồng ý. Câu hỏi về vấn đề này là vô nghĩa. ”

Để quyết định người chiến thắng, họ sẽ tham gia vào một trận đấu, nơi họ sẽ rút kiếm.

Khi tín hiệu bắt đầu, người rút kiếm nhanh hơn là người có thể nhanh chóng loại bỏ thanh kiếm kia.

“Vậy thì, Ruri? Không có cảm xúc khó khăn, được chứ? ”

Saori tung một đồng xu. Theo quy tắc của họ, thời điểm đồng xu rơi xuống sàn nhà sẽ là tín hiệu, và đó là khi họ có thể rút kiếm của mình.

Đồng xu bay lên và rơi xuống, di chuyển dọc theo quỹ đạo của nó. Chỉ trong vài giây, họ sẽ phải hành động.

Đột nhiên, có gì đó không thoải mái trong tim Ruri.

-Giết hoặc bị giết. Mình nhớ những lời của onee-san.

Trong khi em đang ngủ, chị có thể hành động bất cứ lúc nào.

Trong vài ngày qua, ý nghĩ đã vượt qua tâm trí của Ruri vài lần.

Tuy nhiên, cô không thể làm điều đó.

Cô không thể làm điều đó vì cô ngây thơ.

Tuy nhiên, ― chị gái của cô sẽ không ngây thơ như vậy.

Khi chỉ có hai người họ ở trong cơ sở, Saori đã có cơ hội giết Ruri… rất nhiều lần.

Trò chơi đã đến giai đoạn cuối cùng của nó, không cần một đội hai người.

Thật vậy, không cần phải chờ đợi thời gian mà linh hồn của họ sẽ cạn kiệt

Nếu người kia chết thì trò chơi sẽ kết thúc.

Cô lấy lại sự sảng khoái tinh thần và tập trung trí tuệ nhờ doublemint. Và trong sự tỉnh táo của cô ấy, cô ấy đang cố tìm ra con đường đúng đắn để đi ― không còn nhiều thời gian nữa.

Đồng xu dừng lại.

Với âm thanh *plop*, trong tầm nhìn của Ruri là hình ảnh của Saori với chuôi kiếm của cô ấy.

Cô đã tự mình nhìn thấy nó. Trong một tháng cô ấy ở đây, cô ấy đã nuôi dưỡng một sự mệt mỏi đối với cái chết ― Cánh tay của Ruri di chuyển theo phản xạ.

―Dừng, dừng lại! Có thứ gì đó… lạ lắm…!

Mong muốn của cô trống rỗng, cánh tay của Ruri nhanh chóng với tới chuôi kiếm của cô. Cơ thể của cô đã không dừng lại thứ chuyển động quen thuộc mà cô đã tập luyện từ khi còn nhỏ.(Note: phản xạ có điều kiện)

Có vẻ như Saori đã rút thanh kiếm của mình ra khỏi vỏ bọc nhanh hơn một chút, kết quả là-

―Saori ngã xuống đất, một đường kiếm chéo từ vai xuống xuất hiện trên người cô.

Nước mắt tuôn trào, Ruri lao đến Saori.

Chuyện gì đã xảy ra là ― Saori dùng thanh kiếm của mình để tự chém chính mình.(Note: How to do that?)

Trước lúc thanh kiếm của Ruri có thể chạm đến cô ấy - cô ấy sử dụng thanh kiếm của chính mình để tự sát.

Ruri không bị thương.

Với linh cảm này, Ruri nắm lấy thanh kiếm của Saori trong tay.

 

―Ruri? Không có cảm xúc khó khăn, được không? Hãy quyết định điều này bằng một trận đấu.

Những lời nói từ chị gái cô vụt qua tâm trí cô.

Nó giống như lúc đó, và ngay cả bây giờ. Kiểm tra lưỡi kiếm của mình, Ruri, với vẻ mặt trống rỗng, cố vặn ra một giọng nói,

"Onee-san ... đây ... là một thanh kiếm giả ... phải không?"

Một món đồ chỉ đơn thuần là một miếng tre được mài nhọn, giả vờ như một thanh kiếm và có ít khả năng giết người.

―Đúng vậy, ngay từ đầu, chị gái mình ... ngay từ đầu đã không hề muốn chiến thắng.

Ruri nâng cơ thể Saori lên cánh tay cô. Sử dụng đòn tấn công tối đa của mình, Saori đã tự đánh mình bằng sức mạnh tối đa.

Vì không muốn trận chiến xảy ra một cách khó khăn, họ đã đồng ý rằng trong cuộc đấu tay đôi sẽ được thực hiện theo cách thức như vậy có nghĩa là sẽ không thể phục hồi được.

“Ruri…? Chị xin lỗi. Em sẽ phải gánh vác… nhiều thứ. ”

"Onee-san? Chị có định làm điều này ... ngay từ đầu không? "

“Đồ ngốc ― không có cách nào để chị tự tay giết em gái em, dù là bây giờ hay trước đây. Mặc dù chị nói với em rằng chị có thể tấn công em trong lúc ngủ ... ”

Đã vài ngày kể từ khi họ là hai người còn lại.

Ruri nhớ rằng Saori đã thực hiện những ngày của mình trong im lặng.

“… Không đời nào… chị… chị đã làm tất cả…?”

“Ruri…? Chị xin lỗi. Chị biết em sẽ thấy khó xử khi phải ra tay với chị ... vì vậy chị đã phải trở thành một nhân vật phản diện ... nhưng ngay cả sau đó em đã không tìm cách tấn công tôi ... Có vẻ như em sẽ không thể làm một việc trái với đạo đức của mình, huh? Vậy, chúng ta trò chuyện một chút thì sao? ”

"Onee-san?"

“Chị xin lỗi vì tất cả những điều tàn nhẫn mà chị đã làm. Chị đã nói rất nhiều điều khó chịu, phải không? Em đã quá thơ ngây để có thể sống sót. ”

Saori cười. Ruri khóc. Vai cô run rẩy ... và có những tiếng nấc cụt lẫn lộn.

Trong nhiều, nhiều trường hợp, nếu chị gái của cô không có ở đó, Ruri đã chết.

Saori cũng đã gặp nhiều nguy hiểm vì Ruri.

Có lẽ, nếu Ruri không có ở đó, thì Saori có thể ... kiểm soát trò chơi một mình.

“Nhưng em không phải bận tâm về nó nữa, được chứ? Bây giờ em được tự do. Như mọi khi, em là một linh hồn hiền lành, phải không Ruri? ”

"Onee-san…"

"Có ổn không nếu chị hỏi em một điều?"

"…Nó là gì?"

Hình ảnh của Saori hiện tại đang rất khó coi. Tuy nhiên, dù vậy, cô vẫn mỉm cười nhẹ nhàng như một vị thánh. 

"Em có thể hứa với chị rằng em sẽ tiếp tục mỉm cười?"

"Em không thể, em không thể mỉm cười."

Với giọng nhẹ nhàng, như thể nói với một đứa trẻ không vâng lời, Saori nói,

“Em đang được tự do. Có gì sai nếu em cười sao? Em sẽ tìm thấy hạnh phúc. Em sẽ gặp phải nhiều thứ ngọt ngào, xung quanh em và trong chính em. Điều đó không tốt sao? ”

Với máu phun ra từ miệng, Saori tiếp tục,

“Chị chỉ muốn chết như một kẻ phản diện… nhưng, không gì có thể làm được nữa, phải không? Vì vậy, em phải chịu gánh nặng vì điều này. Em sẽ phải gánh vác nó. Vì vậy, nếu em có thể ít nhất ― vì lợi ích của chúng ta, hãy nỗ lực để được hạnh phúc. Không, phải thực sự hạnh phúc. ”

“Onee-sannnn!”

Nhiệt độ cơ thể của Saori trở nên lạnh hơn, do cô ấy mất quá nhiều máu. Biết rằng cái chết đã đến gần, Ruri đau đớn ôm lấy cô.

"... ugh ... O, on ... onee-sannnnn!"

“Ruri? Chị cầu xin em. Làm ơn ... hãy ... hạnh phúc ...! Đừng … khóc … nữa ... "

Trong khi thổn thức ― và trộn lẫn với nước mắt, Ruri nở một nụ cười gượng gạo.

“Em gái chị, Ruri… Ruri! Với điều này, em đang mỉm cười. Vì vậy ... ngay cả khi chị ở thế giới bên kia ... em cần phải ... tiếp tục mỉm cười ... được không? "

Với một cái gật đầu yếu ớt và cảm giác hài lòng, Ruri nhắm mắt lại.

Trong một thời gian, Ruri run rẩy.

Cảm xúc đang trào ra từ tận đáy lòng, những cảm xúc mà cô phải đối mặt. Cô run rẩy.

Cô phải thực hiện ước muốn của chị gái mình.

Saori đã bảo vệ em gái mình trong cuộc chiến này, và khiến cô trở thành một nhân vật phản diện để giảm bớt gánh nặng cho em gái mình dù chỉ một chút.

Để tiếp tục, điều cuối cùng mà cô phải làm, cô chạm vào trái tim Saori và nghiền nát nó.

“Xin hãy tha thứ cho em… onee-san.”

Nước mắt của cô sẽ không dừng lại.

Có cảm giác giận dữ mà cô không thể dừng lại.

Đối với bản thân và chị gái mình ― và vì hoàn cảnh khiến mọi người phải chịu đau đớn ― cơn giận dữ của cô ấy hướng vào Higure.

Sau đó, có tiếng vỗ tay.

"Khi nghĩ về người chiến thắng sẽ là ai ... tôi nghi ngờ rằng điều này sẽ xảy ra."

Người chủ mưu đằng sau thảm kịch này lẩm bẩm như vậy trong khi nở một nụ cười yếu ớt.

“Này, Higure? Ta có một số câu hỏi cho ngươi."

"Hỏi đi."

“Tại sao chị gái ta lại chết?”

Higure đưa ra một câu trả lời vô tư, như thể hắn được hỏi về bữa ăn tối nay,

"Để trở thành điểm thưởng cho ta."

“Vì lý do nào ngươi tổ chức trò chơi này? Có phải vì bị hành hạ bởi vua Noranouk?”

Higure cười khẽ.

“Chắc chắn, ta đã bị tước đoạt bởi những người như hắn. Tuy nhiên-"

"Tuy nhiên?"

“Không thể phá vỡ, bảo vệ tuyệt đối. Một khả năng vượt qua cả Quỷ Vương. Nó không phải là thứ mà người ta dễ dàng từ bỏ. Vì vậy, về cơ bản, nếu ngươi là cấp dưới của tên vua đó, ngay cả khi chỉ có vỏ bọc, ngươi sẽ được tự do. "

"…Tự do?"

“Tóm lại, ngươi có thể có tất cả vàng và phụ nữ nếu muốn. Ta đã hạnh phúc hơn rất nhiều so với những gì ta có trong thời gian ở Nhật. ”

Không che giấu cơn giận dữ của mình, Ruri trừng mắt nhìn Higure.

“Ta sẽ hỏi lại ngươi. Vì lý do gì… ngươi lại tổ chức trò chơi này? ”

“Hả?” Higure trả lời với khuôn mặt ngốc nghếch.

"Đây chỉ là thứ mà ta làm theo cách riêng của mình ..."

"Chị gái ta ... và mọi người khác đã chết ... ý nghĩa của việc này là gì?"

Như thể đột nhiên nhận ra điều gì đó, Higure đấm nắm tay mình vào lòng bàn tay kia và trả lời,

“Ah, nghĩ lại thì, lần này ta đã không nói thế. Hai chị em các ngươi khá đẹp, vì vậy ngươi không thực sự phải giết người khác. Thật là lãng phí khi một trong những người đẹp của ta bị giết. Sau tất cả, hai ngươi cũng có thể vừa bước vào harem của ta. Chỉ là ta không biết cách để thể hiện điều này ra. ”

Ruri có vẻ như sắp sụp đổ vì chóng mặt.

Bước vào harem của hắn ― trở thành đồ chơi cho tên khốn đó… có nghĩa là chị gái cô ấy có thể sống.

Cuộc chiến với cái chết và nỗi đau mà cô và chị gái cô đã trải qua ― vẫn còn một sự thay thế ghê gớm.

Có vẻ như ― với chị gái mình, với mọi người khác ... tên khốn này không quan tâm một chút nào về họ.

Trong đầu Ruri, có một tiếng động.

“Higureeeeeeeeeeeeeee !!!!!!!!!!!!!!!!!”

Rơi vào trạng thái điên cuồng, cô vung thanh kiếm Bizen Osafune.

Tuy nhiên, thanh kiếm không cắt xuyên qua hắn ta ― Lưỡi kiếm thoát ra khỏi chuôi kiếm.

Ruri, người vừa chuyển sang bàn tay trần của mình, tiếp tục bằng cách tấn công Higure với tất cả sức mạnh của mình.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAKLDFKAHWSKUAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!”

Trong một phút rối loạn, cô tiếp tục đánh Higure. Không có nguyên nhân hay lý do gì khi cô ấy phẫn nộ.

Sau ba phút trôi qua, Higure ngáp.

"Ngươi đã xong chưa? Khá mất thời gian rồi đấy. Ta không có thời gian rảnh rỗi ... Ta có một đống phụ nữ đang chờ ở trong phòng riêng, ngươi biết không? ”

Higure nói vậy trong khi gãi tai.

Không có sát thương nào cả.

Ruri, người tiếp tục đấm với tất cả sức mạnh của mình mà không đi theo nhịp độ, sụp đổ trong khi thở hổn hển.

“Vậy… ở giữa bộ phim kinh dị đó, có một thứ mà Khỉ đột Chúa đã nói.”

“…?”

“Cô ấy nói ngươi là một người dịu dàng.”

Trong khi che miệng, Higure không thể kìm được tiếng cười của mình.

“Xin lỗi nhưng… ta không nghĩ nó đúng. Dù sao, ngươi đã có một công việc trong tương lai.”

"…Công việc…?"

“Gần đây, chiến tranh đã trở nên phổ biến. Và như vậy, chỉ có anh hùng là không đủ nữa. ”

“…?”

“Vương quốc gửi các anh hùng để bắt đầu các cuộc tấn công vào lâu đài của Quỷ Vương, đúng không? Tuy nhiên, có những người khác ngoài các anh hùng. Vì chúng vô dụng, chúng bị tước đoạt tài sản của chúng sau khi được chuyển đến thế giới này và bỏ đi. ”

“Đừng nói với ta là…”

Với một giọng mỉa mai, Higure cười.

"Đúng vậy. Ta muốn ngươi đi săn chúng. Vì chúng chỉ là mấy tên chuột nhắt, chúng sẽ không mang lại nhiều điểm thưởng, nhưng chúng ta vẫn sẽ tập hợp chúng lại để chúng giết lẫn nhau. ”

Ruri ngã gục ngay tại chỗ.

Từ bây giờ, bất kể cô ấy làm gì, những gì đang chờ đợi cô ấy chỉ là một số phận khủng khiếp.

Ít nhất, cô không muốn làm người khác phải đối mặt với những gì cô và những người khác phải trải qua.

“Đủ rồi, đủ rồi. Giết ta đi. Ngay cả khi ta phải chết ... ta hoàn toàn sẽ không tuân theo mệnh lệnh của ngươi. ”

“Ôi trời ơi, ôi, đó là câu trả lời của ngươi à? Ngươi đã không thực hiện lời hứa với chị gái mình? Mọi người đều có giá trị sử dụng riêng của mình. ”

“…”

Sau khi nghe hắn nói thế… cô nhận ra cô đã bị bắt thóp.

Không, cô không còn lựa chọn nào ngoài việc phải tuân theo hắn.

― Chị mình đã từ bỏ cuộc sống của chính mình để có thể giúp mình sống.

Ruri không thể chống lại những cảm xúc đó.

“Ah, điều đó nhắc ta nhớ, thanh kiếm của ngươi dường như đã bị hỏng. Hãy đi đến kho vũ khí nào. ”

Theo bước của Higure, cô tiến về phía kho vũ khí của cơ sở.

Hắn chỉ vào đống vũ khí đang tỏa ra hào quang bí ẩn.

“Đó là một chiếc rìu berserker. Nó sẽ cho ngươi Ma thuật Hỗn loạn. Nếu ngươi giải phóng nó khi ở trong một nhóm kẻ thù ... ”

Higure bật cười.

“Ngươi có thể khiến họ giết lẫn nhau. Một vũ khí phù hợp với ngươi, phải không? Ừm, ta thấy nó thú vị đấy. ”

Cô nắm chặt cái rìu. Cô nổi giận lần thứ hai với ý định được giao phó để tấn công ai đó, nhưng nhanh chóng bỏ đi với những suy nghĩ đó.

Từ bây giờ, cô ấy sẽ kéo những người vô tội vào cơ sở này.

Cứ như thể cô ấy giống như một vị thần chết.

Cô không thể kết thúc cuộc sống của chính mình ... điều đó đi ngược lại lời nói của chị cô.

Có thể, kể từ khi cô ấy có mana, cô ấy có thể bắt giữ Higure, giết hắn, và tự giải thoát khỏi nghĩa vụ của mình với hắn ta.

Tuy nhiên.

Phòng thủ tuyệt đối của anh ta có lẽ không thể bị xuyên thủng.

 

Cô ấy hoàn toàn bị điều khiển.

Cô chỉ có thể nghĩ đến nỗi tuyệt vọng đang lấp đầy tầm nhìn của cô.

“Em xin lỗi, onee-san… chị bảo em hãy mỉm cười, nhưng… từ giờ trở đi… em… sẽ không thể cười được.