【Dưới góc nhìn của Sophia-chan】
Một sự việc đã diễn ra khi tôi đang đi trong hành lang của ký túc xá sau bữa trưa.
Khi đó tôi đang định đi lấy số quần áo lúc sáng tôi đã mang đi giặt của Tanaka-san, sau khi tự nhủ với bản thân rằng chúng đã khô hoàn toàn rồi, bỗng tôi vô tình nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ trẻ đang thì thầm ở bên kia ngõ cua. Rõ ràng là người này đang bàn về một chuyện gì đó rất hệ trọng và bí mật.
Tôi cần phải giữ im lặng. Nếu người phụ nữ trẻ đó là một quý tộc và nếu họ nhận thấy tôi đang đứng đây nghe lén, thì chắc chắn tôi sẽ gặp một rắc rối nghiêm trọng. Theo một phản xạ có điều kiện, tôi dừng bước. Thường thì vào buổi sáng và buổi trưa ở ký túc xá thường rất vắng vẻ. Thật sự rất kì lạ khi có ai đó ở đây lúc này.
“Điều đó có thật không? Về việc á-ám sát…. ” [Nữ sinh 1]
"Đó là sự thật. Tớ đã nghe lỏm được từ cha về điều đó. ” [Nữ sinh 2]
“N-Nghiêm túc chứ? Mục tiêu là đứa con gái của gia tộc Fitz Clarence đấy…? ” [Nữ sinh 1]
"Nói chung, đó thực sự là chỉ thị của người bề trên đúng chứ." [Nữ sinh 2]
"…Hời, chuyện này thật sự...." [Nữ sinh 1]
“Từ những gì tớ nghe, rất nhiều người có sự ‘quan tâm’ đặc biệt đến vùng đất được (đức vua) trao cho cô ta và gia đình. Nhà vua chắc không biết rằng có rất nhiều người tranh giành vùng đất đó. ” [Nữ sinh 1]
“Dù mảnh đất đó không hề có chút giá trị về kinh tế nào, nhưng theo như những lời ông ấy(cha) nói thì nó là vùng giáp ranh với biên giới của các nước lân cận, vậy nên nó trở thành nơi có những cuộc giao thương bí mật qua vùng đất đó. Bản thân vùng đất đó thì lại rất cằn cỗi. Những loại cây trồng ở đó thì lại không có giá trị thực tiễn gì nhiều. Với những người không biết sự thật, thì đó chẳng là gì ngoài một nơi lạc hậu và có quá nhiều rắc rối để quản lý. ” [Nữ sinh 2]
“Ufufu, ấn tượng đấy.” [Nữ sinh 1]
“….”
Hai vị quý tộc đó nói chuyện khá say sưa..
Đó là hai nữ sinh của trường.
“Vì chúng ta là bạn thân nên tớ mới nói với cậu những điều đó đấy, nhớ đừng kể với ai đấy. Tớ không cần biết trở thành Kẻ diệt rồng(dragon slayer) thì có gì ghê gớm, nhưng tớ chắc chắn rằng nếu cô ta cứ tỏ vẻ kiêu căng với cái sức mạnh của cô ta, kiểu gì cô ta cũng bị hạ bệ thôi.” [Nữ sinh 2]
“….”
"Mặc dù đều là học sinh với nhau, tại sao cô ta lại cư xử như kiểu người cao quý hơn chúng ta ấy." [Nữ sinh 1]
“U-Umm, Lyrisha-sama….” [Nữ sinh 2] (Note: bởi cả hai đều là quý tộc nên việc xưng hô với nhau họ sẽ đều gắn thêm hậu tố -Sama nhưng mình sẽ để để kiểu xưng hô cậu tớ cho thân thiết)
“Nhắc để mà nhớ, vì chúng ta là những người bạn tốt với nhau, nên sẽ không có chuyện cậu đâm sau lưng tớ đâu nhỉ?”[Nữ sinh 1]
“….”
Đây là lần đầu tôi thấy một cuộc đối thoại kiểu này. Một âm mưu về việc lật kèo bú fame của những quý tộc ‘kẻ hâm mộ’ và quý tộc ‘kẻ được hâm mộ’. Và tôi, kẻ ngồi ngoài hít drama.
Nhưng, những gì họ vừa nói thật sự dã man. Tiểu thư của gia tộc Fitz Clarence, Tôi cũng vừa gặp cô ấy mấy hôm trước.
“….”
[Chuyện này có thể xảy ra sao trời.]
Tôi thật sự không thể nào tưởng tượng nổi có ai đó đang định ám sát cô ấy.
[Tại sao lại có ai lại muốn ám sát một trong những người đã giúp ích trong việc giết một con rồng chứ nhợ?]
“Vậy, xin thất lễ.” [Nữ sinh 2]
“Ah, khoan đi đã, Lyrisha-sama!” [Nữ sinh 1]
"Cậu sẽ nhận được câu trả lời vào ngày mai." [Nữ sinh 2]
“….”
Tôi có thể nghe được bước chân của một người đang đi xa dần.
Còn người kia thì đứng đó một lúc trước khi đi về phía tôi. Tôi có nép mình vào góc tường và chờ cho tiếng bước chân không còn nữa mới dám ngó ra.
Có vẻ cô ấy đi qua tôi và không hề nhận ra tôi đang đứng đó.
Tôi tiếp tục đứng đó thêm vài phút nữa, mọi người biết đấy ‘Chậm mà chắc’ và có vẻ như tôi an toàn rồi. Ơn chúa.
“….”
Tôi không hề biết 2 người họ là ai cả.
Cứ giả vờ như chưa nghe thấy gì có lẽ là phương án tốt nhất rồi.
Một người bình thường như tôi thì sao hiểu nổi được thế giới của quý tộc được chứ. Nếu tôi cố xía mũi vào mấy chuyện đó, chắc chắn người đầu tiên lên bàn thờ là tôi. Đó cũng là điều tôi đã học được qua cuốn sách yêu thích của mình. Cuộc đời của một người hầu trong cung điện cũng chả bằng một chiếc thìa bạc.
Nơi này không phải cung điện hoàng gia nhưng cũng là thứ gì đó tương tự vậy.
“….”
Đó là lý do tôi sẽ hành động như chưa từng nghe hay thấy bất cứ điều gì xảy ra mới đây.
Bên cạnh đó, lúc này tôi vẫn còn rất nhiều thứ để quan tâm đến.
Yep, chính xác là như vậy.
Tôi vẫn cần lấy những bộ đồ Tanaka-san ngoài dây phơi đồ vào.
"…Đúng rồi. Mình cần phải nhanh lên mới được. ” [Sophia]
Tôi nhanh chóng đi đến khu vực phơi đồ.
Khu vực phơi đồ nằm tách biệt hoàn toàn với dãy ký túc xá. Đối với mỗi dãy ký túc xá, đều có một khu vực phơi đồ riêng.
Khá là tiện, nhỉ?
Dường như nó được thiết kế để không làm ảnh hưởng đến các quý tộc trẻ mà còn tiện cho các người hầu nữa.
Tôi thực sự khá giỏi trong việc làm sạch mớ quần áo bốc mùi của Tanaka-san đấy chứ.
“Hah, mình nên lấy chúng nhanh xuống….” [Sophia]
Tôi bước đến chỗ dây phơi mà tôi đã treo quần áo của Tanaka-san.
Hôm nay là một ngày nắng to, nên tôi mong nó sẽ khô hoàn toàn.
Tuy nhiên, những gì tôi thấy là quần áo của Tanaka-san nằm rải rác trên mặt đất với rất nhiều dấu chân trên chúng, tất cả chúng. Chúng bẩn hơn lúc tôi đem đi giặt nữa.
Không thể sai được. Điều này chắc chắn là do ai đó cố tình làm.
“….”
Kẻ tình nghi hiện ra trong tâm trí tôi đầu tiên chính là người hầu gái lúc sáng.
Ngoài cô ta ra thì chẳng có ai muốn gây sự với mình cả.
“… Ít nhất là số quần áo tôi rửa trong bí mật vẫn an toàn.” [Sophia]
Ở học viện này, quần áo của học viên được giặt bằng chất tẩy rửa chất lượng cao.
Riêng điều đó là thấy học viên ở học viện này đều là quý tộc rồi. Không tì vết luôn đấy.
“….”
Mặt trời đang bắt đầu lặn rồi.
Ngay cả khi tôi giặt lại số quần áo bị bẩn, việc chúng khô là chuyện không thể.
Nếu tôi đem chúng và phơi ở trong phòng, tôi sợ điều đó sẽ khiến nó có mùi khó chịu.
"Mình sẽ phải rửa lại chúng vào ngày mai." [Sophia]
Tôi thu lại số quần áo bẩn vào giỏ đồ và quay về phòng.
◇ ◆ ◇
Sau khi tôi nói chuyện xong với Allen, tôi đi ra thị trấn để mua quần áo, đồ lót và đồ gia dụng bình thường. Tôi đã để lại hầu hết đồ đạc của mình ở nhà của Edita Sensei, nên giờ tôi phải bắt đầu lại từ đầu.
Vì tôi đang sống trong ký túc xá học viên, nên tôi có thể dễ dàng giao việc cho người hầu để họ làm thay mình. Tuy nhiên, tôi muốn có một mối quan hệ tốt với Sophia-chan, vậy nên tôi quyết định tốt nhất là tôi nên tự mình mua tất cả những thứ này.
Bên cạnh đó, mua sắm trong một thế giới fantasy còn vui hơn tôi tưởng nhiều. Mọi thứ đều mới mẻ và thú vị đối với tôi. Tôi thậm chí còn mua đầy cái túi với thứ mà tôi nghĩ Sophia-chan có thể sẽ thích.
Bởi vì số tiền từ việc đánh bại rồng vẫn còn, tôi có thể chi tiêu như tôi thích. Trên hết, tôi có thể sử dụng ma thuật phục hồi để chữa lành đôi chân của mình khi tôi cảm thấy mệt mỏi. Khi tôi trở về ký túc xá, trời đã trở đêm. Có lẽ tôi sẽ đi ngủ sớm.
"Tôi về rồi đây." [Tanaka]
Tôi đi qua cửa chính và đi xuống hành lang dẫn vào phòng khách của tôi.
Và ở nơi đó, tôi gặp một người mà tôi không mong đợi.
"Oh, chàng về muộn đấy." [Ester]
"…Sao cô lại ở đây?" [Tanaka]
Vì lý do nào đó, Ester-chan đang ở trong nhà tôi.
Trong phút chốc, tôi đã nghĩ mình bước vào lộn phòng, nhưng Sophia-chan đang chuẩn bị trà cho loli tóc vàng thế nên, đây đúng là phòng tôi rồi.
"Tất nhiên, tôi chỉ đang cố gắng làm sâu sắc thêm về mối quan hệ của em với một người bạn cùng lớp thôi mờ." [Ester]
"Nhưng đến phòng của một người đàn ông vào ban đêm không phải là một ý tưởng tốt." [Tanaka]
“Eh? Ah, eh, umm, chàng định sẽ làm gì em ư? ” [Ester]
“….” [Tanaka]
Khuôn mặt của nhỏ loli tóc vàng đỏ bừng ngay lập tức.
Thỉnh thoảng cổ nhìn xuống phía dưới eo tôi nữa.
[Không ổn rồi. Mình sẽ ‘căng thẳng’ mất nếu nhỏ cứ nhìn chằm chằm như thế mất. Yep căng rất thẳng đó.]
Cô ấy rõ ràng đang nhìn tôi với ánh mắt gợi tình, khêu gợi lắm luôn.
“Bởi vì Sophia-san cũng ở đây, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, đừng mơ tưởng quá vậy chứ.” [Tanaka]
"Umm, N-Nếu tiểu thư muốn, em sẽ quay về phòng mình và đóng kín cửa ..." [Ester]
“Sophia-san, không có lý do gì để cô làm thế cả.” [Tanaka]
[Tại sao cô ấy lại nói vậy chứ?]
Xúc xích thánh của tôi cuối cùng sẽ bị nuốt chửng bởi con bào ngư bầm đen của con loli sao trời? Nếu tôi nhận được nhiều cám dỗ hơn nữa, tôi không nghĩ tình trạng trai tân của tôi sẽ kéo dài lâu hơn được nữa.
Không, nếu tôi không thể giữ được nó, tôi sẽ không bao giờ có thể hoàn thành lộ trình với Sophia-chan. Cuộc sống hàng ngày của tôi khi tia cô ấy trong trang phục hầu gái sẽ kết thúc sao.
"…Mình vẫn ổn mà, be cool." [Tanaka]
Một tâm trí bình tĩnh có thể đưa ra quyết định đúng đắn.
Tuy nhiên, nếu ‘The hole’ của Ester-chan thậm chí có bị mắc vào tôi một lần thôi, thì tôi cũng sẽ được một vé một chiều đến địa ngục.
Nếu cha cô ấy biết về mối tình của chúng tôi, tôi sẽ bị loại khỏi Đế chế Penny trong tích tắc. Hoặc, nếu các quý tộc khác muốn kết hôn với cô ấy biết về nó, họ chắc chắn sẽ giết tôi.
Dù sao, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là mất đi người hầu gái riêng của tôi.
Nếu Sophia-chan đến với tôi như thế này, aah, nghĩ về nó không là thấy tuyệt rồi. Tôi sẽ thụ tinh mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày. Từ sáng đến tối, ngày này qua ngày khác. Tôi sẽ sử dụng cô ấy như một máy ATM. Và sẽ đút tiền và rút tiền như điên. (Note: tác giả có trí tưởng tượng phong phú ghê.)
“À, nếu cậu muốn, tớ sẽ vẫn ổn với three-some…” [Ester]
“Buh !?” [Tanaka] (Note: đang uống trà mà.)
[WTF!?]
Tôi chắc chắn điều này là do một nữa dòng máu succubus của cô ấy.
Tôi suýt mất ý chí sau khi nghe câu đó. Tim tôi đập rất nhanh.
Cường độ địa chấn 9. Mạnh 8.270 độ richter.
“Fitz Clarence-sama, xin đừng nói những thứ như thế…” [Sophia-chan]
Sophia-chan từ chối ý tưởng đó trong khi làm một khuôn mặt kinh tởm.
Đoạn đường của mình đến trái tim của Sophia-chan còn xa và nhiều chông gai lắm.
“Cậu chỉ có thể gọi tớ là Ester. Cậu sẽ thoải mái hơn khi gọi tôi bằng tên gia đình không? ” [Ester]
“Eh? U-umm…. ” [Sophia]
"Tớ sẽ không ép buộc cậu, không cần làm khó bản thân đâu." [Ester]
“K-không đâu, cảm ơn tiểu thư đã quan tâm, Ester-sama.” [Sophia]
“Tớ sẽ cho cậu một ngoại lệ cho cậu bởi vì cậu là người giúp việc của mình. Chúng ta đều cùng chiến đấu với con rồng mà. ” [Ester]
“Y-Year….” [Sophia]
Rõ ràng, họ đã có thời gian để nói chuyện với nhau. Tôi đoán đó là khi chúng tôi đang trên chiếc tàu bay và khi chúng tôi đang cưỡi trên Christina về thủ đô.
Tôi không thực sự chắc chắn khi họ nói chuyện vì tôi ở trong cabin trên chiếc airship và đang nói chuyện với Christina trên đường về.
“Umm, Ester-sama….” [Sophia]
"Gì thế?" [Ester]
“Có điều này mình muốn nói với cậu, nhưng là chút nữa.” [Sophia]
"Bây giờ cậu không thể nói cho tớ biết?" [Ester]
"…Không được." [Sophia]
"Là vậy sao? Được thôi." [Ester]
Và như vậy, loli tsundere và cô hầu gái xinh đẹp này dường như trở thành bạn bè một cách đầy ngẫu hứng.
Có lẽ vì tôi lớn tuổi hơn nhiều nên tôi thấy tình huống này có hơi buồn cười. Nó giống như một phụ huynh đang đứng quan sát con của họ. Nếu Edita-Sensei ở đây, tôi tự hỏi liệu cô ấy có cảm thấy như vậy không?
Dù sao thì, có lẽ tốt nhất tôi nên đẩy Ester-chan về phòng của cổ.
Trong tương lai, khi Allen và Ester-chan hàn gắn mối quan hệ của họ, và phát hiện ra rằng cô ấy đã ở trong phòng của tôi vào một bữa tối muộn, cậu ta có lẽ sẽ có một suy nghĩ tiêu cực về tôi. Tôi muốn duy trì mối quan hệ tốt với cậu ta nếu có thể. Mặc dù cậu ta tự do sử dụng một phần nào đó của cơ thể, đặc biệt là phần dưới, chọn cậu ta làm đồng minh là một quyết định sáng suốt.
Đó là lý do tại sao tôi cần phải tiếp xúc với Ester-chan càng ít càng tốt.
Vì vậy, tôi nghĩ tôi sẽ nói với cô ấy điều đó.
“Chẳng phải cô nên quay về phòng của mình sớm sao? Allen lo lắng cho cô lắm đấy, vì vậy tôi không nghĩ cô nên đến phòng của tôi một cách bất cẩn như vậy. ” [Tanaka]
“Em không quan tâm về Allen.” [Ester]
"Thật không đó?" [Tanaka]
"Vâng, đó là sự thật." [Ester]
“Nhưng cậu ấy thực sự yêu cô…” [Tanaka]
Tôi cũng nghĩ về điều này lúc chiều, nhưng…
Tại sao tôi lại phải cố gắng trong tuyệt vọng để cậu trai ikemen đẹp mã đó và con ‘Bích’ loli này đến được với nhau chứ?
Nói thật thì thật sự ra tôi có hơi buồn.
Tại sao tôi làm điều này?
Ester-chan nắm lấy thời điểm tôi chưa kịp nói hết câu và chen vào.
“Em không quan tâm đến Allen chút nào nữa hết. Người duy nhất em quan tâm là ch-.... u-umm ... em chỉ quan tâm đến chàng mà thôi! ” [Ester]
“….” [Tanaka]
Tên Allen chết tiệt đó. hắn ta đã ‘sử dụng’ một cô bé dễ thương như vầy sao.
Ah, tình huống lúc đang dần trở nên nguy hiểm.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn vào đôi mắt tràn ngập tình của một cô gái.
Tôi có thể cảm thấy tim mình đang đập nhanh hơn.
Tôi thậm chí còn không nghĩ đến việc hứng tình lên và làm những chuyện XXX với cơ thể cô ấy.
“Sophia-san, cô có thể lấy thêm một tách trà cho Ester-san được không?” [Tanaka]
“Eh? Thế có được không? ” [Sophia]
"Cứ làm đi. Đôi lúc, tôi muốn tận hưởng cảm giác này lâu hơn chút nữa. ” [Tanaka]
"…Vâng." [Sophia]
[phải chịu đựng. Mình sẽ có thể chịu đựng thêm một chút nữa.]
Dù bằng cách nào đó, sau một vài ngày nữa thôi, cô ta sẽ trở lại và đeo đuổi tên ikemen lần nữa thôi. Bây giờ, tôi không phiền khi tận hưởng điều này đâu. Tôi đã luôn luôn muốn có một người mà tôi có thể ở cùng, nhưng cô gái này là một tsundere với một tính cách khủng khiếp.
Bên cạnh đó, chỉ riêng cái cách cô ta nhìn tôi là thấy có điều gì đó không bình thường rồi.
Dù sao, tôi chắc chắn trong một tuần nữa thôi cô ấy sẽ trở nên chán nản và tặc lưỡi cho qua thôi.
“Trà của cậu đây.” [Sophia]
“Mơn nhe, Sophia.” [Ester]
“K-Không có gì đâu….” [Sophia]
Nhỏ loli nhận tách trà từ Sophia-chan với vẻ mặt vui vẻ.
Cho cổ ở lại và nhìn tôi đắm đuối đâu có gì hại đâu ha. Với lại đâu phải chỉ có hai chúng tôi trong căn phòng trống đâu, có Sophia-chan nữa mà. Chỉ đơn giản là cuộc gặp mặt để thắt chặt tình cảm giữa các học viên với nhau thôi, với Sophia-chan nữa. Miễn là có Sophia-chan ở đây, tôi có thể vẫn là một quý ông lịch lãm.
“Hmm? Mình có cảm giác như đã uống loại trà này ở đâu đó trước đây… ” [Ester]
“Ah, Tanaka-san đã ra lệnh chuẩn bị loại trà đó.” [Sophia]
"Là vậy à?" [Ester]
Ester-chan đã đặt câu hỏi.
Tôi cảm thấy không có lý do gì để giấu cả, nên tôi nhanh chóng đáp lại.
"À thì. Chả là lúc trước tôi có uống nó ở quán coffee trong học viện và thấy vị của nó rất ngon. ” [Tanaka]
“Ah….” [Ester]
"Nó thế nào?" [Tanaka]
Biểu cảm của nhỏ loli tóc vàng cứng đơ trong giây lát.
“Là lúc chúng ta gặp nhau ở học viện lúc đó?” [Ester]
"Cô vẫn nhớ?" [Tanaka]
“Tách trà lúc đó… à, nó…e-em....” [Ester] (Note: thật sự thì trans cũng chả biết ẽm đang nói gì nữa.)
“….” [Tanaka]
Rõ ràng, tách trà này có vẻ đã gây một phát bạo kích mạnh vào điểm yếu của nhỏ rồi.
“Nó không hợp khẩu vị của cô à? Cô có muốn gì khác không…." [Tanaka]
“Không, nó rất ngon. Em sẽ uống nó ngay lập tức. ” [Ester]
“Ah, khoang đ-….” [Tanaka]
Nhỏ loli tóc vàng quất một hơi hết sạch tách trà nóng luôn. Sức chịu đựng đó, là tại đây là đặc điểm của succubus, phải vậy không nhợ? Cổ họng của cô ta chắc phải được cấu tạo để có thể phục vụ những người tình khó tính nhất. Một thuộc tính dâm dục, ấn tượng vỡi.
Vài giây thôi, chiếc tách trống trơn.
Sau đó cổ nhẹ nhàng đặt tách trà xuống chiếc đĩa nhỏ một cách tao nhã.
“Sophia-chan, cô có thể lấy cho Ester-san thêm một tách nữa chứ?” [Tanaka]
"Cái é-, E-E-Em hiểu rồi." [Sophia]
Sophia-chan hơi bị sốc bởi hành vi của Ester-chan.
Cô ấy dường như vẫn còn bị sốc trong khi đi về phía nhà bếp.
“… Um, miệng cô vẫn ổn chứ?” [Tanaka]
“Món trà này là thứ ngon nhất em được thưởng thức trong ngày hôm nay đó.” [Ester]
Rồi cô ấy nở một nụ cười tươi như nắng sớm.
“T-Thật tuyệt khi biết điều đó.” [Tanaka]
Tôi không biết cô ta đang nghĩ gì nữa.
Vâng, chúng ta hãy cho là nó okay đi bởi vì cô ấy nói cô ấy thích nó mà.
“Nhân tiện, Chàng đã ăn tối chưa á?” [Ester]
“Chưa, mà sao?” [Tanaka]
“Vậy,...nếu... chàng có có muốn qua phòng em, và cùng nhau ăn tối….” [Ester]
Cô ta đề nghị điều đó trong khi nắm chặt hai bàn tay lại và đặt tay trên cặp đùi thon gọn của cổ với sự bồn chồn, đứng ngồi không yên.
Cổ cứ nhìn chằm chằm vào tôi như muốn chờ đợi một điều gì đó xảy ra. Một phát sát thương chí mạng thấu tim gan. 5000 damage cho ‘linh hồn trinh nữ’ của tôi.
Ester-chan thật sự rất dễ thương khi hỏi tôi câu hỏi đó.
Cũng vào lúc đó, một chuyện cực kỳ nghiêm trọng đã xảy ra.