Tôi được triệu hồi để giúp vua Arthur
Chương 4: Bắt cóc

Đóng cánh cửa lại, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cũng trốn ra khỏi phòng họp được rồi. Không hiểu sao mấy ông hiếp sĩ đấy lại có thể ngồi họp hàng giờ đồng hồ liền nhỉ? Tôi ngồi một tí là đã ngán đến tận cổ rồi. Tôi ghét mấy công việc họp hành như vậy.


"Như vậy là không hay đâu."


Giọng nói có phần khiển trách cất lên từ sau lưng làm tôi giật hết cả mình. Hoá ra là ngài Lancelot, tôi tưởng ngài ấy phải ở trong kia mới đúng chứ. Cơ mà đừng bắt tôi quay lại vào đó, nghĩ đến thôi mà đã rùng mình rồi.


"Sao ngài lại ở ngoài này?"


"Ta chỉ đi ngang qua thôi. Mấy cuộc họp kiểu này, bọn đàn ông đó chẳng bao giờ để ta nêu ý kiến của mình nên có tham dự cũng bằng thừa. Thay vào đó nên huấn luyện binh lính thì tốt hơn."


Có một chút bực dọc trong lời nói của Lancelot. Trọng nam khinh nữ à? Ở thời nào cũng có nhỉ. Hồi đầu nhập ngũ được ở chung phòng với mấy thằng đàn ông, tôi cũng bị thế này, cho đến khi tôi thể hiện khả năng của mình thì im thin thít.


"Dù gì cô cũng đã ở ngoài này rồi. Có muốn ta giúp tập kiếm không?"


Ngài ấy ngỏ lời mời. Kiếm sao? Có lẽ tôi sẽ từ chối, tôi thực sự không biết dùng chúng. Ở thời đại của chúng ta đâu mấy khi được chạm vào thứ vũ khí đó nên đâu biết cách dùng.


"Đừng có nói là ra ngoài chiến trường tay không chiến đấu đấy. Vậy thì cô ở hậu tuyến còn hơn."


Ngài ấy như thể đi guốc trong bụng tôi vậy. Mà cũng đúng, rõ ràng một người tay không tấc sắt rất khó đánh lại đối thủ có vũ khí đầy mình. Có lẽ học một chút cơ bản chắc cũng dễ thôi mà. Nhưng còn mấy ngày liệu có thuần thục được không? 



Tôi nằm thẳng cẳng dưới đất, thở hồng hộc. Làm ơn, để tôi quay lại buổi họp đó ngay đi, chịu hết nổi rồi. Mấy anh lính khi trông thấy tôi như vậy cũng chỉ biết cười trừ như thể đây là chuyện thường ngày. Tôi còn nghe thấy giọng nói đầy thương cảm: "tội cho cô bé đó."


Tôi không hề nghĩ kiếm thuật lại khó như thế. Mà không chỉ mỗi kiếm, các vũ khí như giáo hay rìu tôi cũng bó tay. Tôi cứ tưởng mấy cái thứ đó chỉ cần vung lung tung là được rồi chứ.


"Có vẻ như cô dùng vũ khí cận chiến không được tốt lắm. Thử sang bắn cung xem sao."


Nghe khả thi hơn đó. Bắn súng với bắn cung cũng không khác nhau mấy phải không? 


Phía trước tôi bây giờ là một bãi đất để tập bắn cung. Thứ tôi phải bắn trúng là tấm bia làm bằng gỗ với tâm màu đỏ và trắng xen kẽ nhau, nó được đặt tầm 50m.


"Vậy, bắn thử từ đây xem nào, không cần cố quá đâu."


Ngài Lancelot đưa tôi cây cung và vài mũi tên. Có vẻ dễ dàng đây.


Tôi đặt mũi tên vào vị trí, kéo căng dây và nhả ra. Mũi tên bay xé gió, cắm thẳng vào hồng tâm của tấm bia..... đó chỉ là tưởng tượng của tôi thôi, thực tế thì nó bay được tầm 6m và cắm thẳng xuống mặt đất.


Mấy anh xạ thủ gần đấy dường như đang cố nhịn cười sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó của tôi thì phải. Tôi liếc xéo bọn họ. 


Cái tên Merlin đấy đã thấy gì ở tôi vậy? Tôi đâu có đặc biệt. Chẳng có món vũ khí nào tôi dùng được cả.


"Không cần xấu hổ đâu, lần đầu ai chả vậy, để ta chỉ cho."


Từ đằng sau, ngài ấy chạm vào hai tay tôi, hướng dẫn từng chút một. Cả người ngài dí sát vào lưng tôi. Ở khoảng cách này, tôi có thể cảm nhận thấy hơi thở của ngài phả vào vành tai tôi. Bình tĩnh nào, sao phải ngượng chứ, hai chúng ta đều là con gái mà.


"Có nghe không đấy?"


"C..có...."


"Tay cầm ở đây, thế này, kéo dây ra, được rồi, thả."


Mũi tên được bắn ra bay một đường thẳng tắp trên không trung. Mặc dù trúng tấm bia nhưng hơi lệch tâm đôi chút. Nhờ sự chỉ dẫn của ngài ấy, được như thế là ổn rồi.


"Thử lại xem sao."


Tôi cố gắng làm giống hệt như được chỉ dẫn ban nãy. Cũng tốt hơn một chút, mũi tên bay thêm được 10m nữa. Sẽ phải luyện nhiều đây.


Sau khi luyện tập hơn chục lần, cuối cùng thì tôi cũng đã bắn trúng được tấm bia nhưng chưa thể trúng tâm được. Nếu muốn găm vào tâm thì chắc còn phải luyện tập dài dài. Ngón tay của tôi đau nhức hết cả lên khi phải kéo dây nhiều lần.


"Được rồi, cô nên nghỉ ngơi nếu không muốn hỏng tay."


Ngài Lancelot kêu tôi dừng lại và đưa cho tôi một bình nước, nhưng hỏng tay là sao?


"Kéo cung liên tục nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn có thể làm tổn thương nặng đến ngón tay."


À, đây là lí do vì sao tay tôi đau đến vậy. Nhưng cách xử lí khá đơn giản thôi.


"Nếu vậy thì chỉ việc đeo nhẫn vào là xong mà."


"Đeo nhẫn?"


"Làm thế vừa giúp bảo vệ, vừa có thể bắn liên tục mà không lo về việc bị thương."


Lancelot xoa cằm của mình, ngẫm nghĩ đôi chút. Ở đây vẫn còn sơ khai quá nhỉ. Không cả biết cách bảo vệ ngón tay cho cung thủ.


"Thú vị đó. Ta sẽ thử."


"Ở đây có ai tên là Nano không?"


Đang nói chuyện với ngài Lancelot thì có một người lính nhắc đến tên tôi. Tôi cất tiếng trả lời, người đó liền đi đến.


"Bệ hạ muốn được gặp ngài ngay bây giờ, phiền ngài theo tôi."


Tôi chào Lancelot rồi theo chân anh lính. Ngài Arthur muốn gặp tôi ngay bây giờ sao? Có việc gì gấp gáp vậy? Thử đi xem nào.



Tôi nhìn theo Nano, người đang rời bãi luyện tập. Cô gái đó.... nói thế nào về cô ấy đây, đấm đá thì khỏi phải chê, nhưng sử dụng vũ khí thì lại tệ hại quá mức. Dẫu vậy, cũng có thể cô gái đó biết sử dụng phép thuật nên không giỏi trong việc chiến đấu bằng vũ khí. Suy nghĩ sau vậy, nên tập trung huấn luyện cho các binh sĩ khác nữa.


Không lâu sau khi Nano rời đi, đức vua đã xuất hiện từ phía xa, ngài đang tiến đến chỗ tôi. Vậy là buổi họp đã kết thúc rồi à. Tôi cúi đầu chào, ngài ấy giơ tay tỏ ý không cần đa lễ.


"Mọi thứ vẫn ổn chứ?"


"Mọi thứ vẫn ổn thưa bệ hạ. Các binh sĩ đang cật lực tập luyện. Ai cũng đều trong trạng thái tốt nhất."


Ngài ấy quan sát xung quanh, tỏ vẻ hài lòng. Tôi liền hỏi han về cuộc họp sáng nay.


"Cuộc họp sao rồi thưa ngài?"


"Vẫn chưa có tiến triển mấy. Mà ngươi có thấy Nano đâu không? Cái con bé đó sáng nay trốn ra ngoài giữa chừng, để ta ngồi một mình trong đó với lũ đàn ông. Thiệt là....." 


Ngài ấy thở dài. Cơ mà chẳng phải bệ hạ vừa cho gọi Nano sao?


"Đâu có."


Tôi nhận được cái lắc đầu của ngài ấy. Sao lại thế được, rõ ràng vừa có người đến gọi Nano mà. Chuyện gì đang diễn ra vậy?



"Chúng ta đang đi đâu thế?"


"Một chút nữa thôi, sắp đến nơi rồi."


Tôi hỏi nhưng chỉ nhận được câu trả lời cho có từ phía anh lính. Có gì đó hơi sai sai thì phải. Sao lại dẫn tôi ra khỏi cung điện nhỉ? Con đường mà hai chúng tôi đi qua càng lúc càng vắng bóng người, tôi có linh cảm chẳng lành về chuyện này. 


"Chắc là có nhầm lẫn gì rồi, tôi nên quay về thôi."


"Không đâu, cô cứ theo tôi, bệ hạ đang chờ mà."


"Sáng nay bệ hạ còn họp trong cung điện mà. Nếu cuộc họp kết thúc rồi thì ngài ấy phải trong đó chứ. Chúng ta nên quay về thôi."


Anh ta lúng túng khi tôi trả lời, tôi có thể nhận ra anh ta đang nói dối, để làm gì? Tôi nên đi khỏi đây trước. Quay lưng định rời đi nhưng ngay khi cất bước thì một vật nhọn nhọn kề vào lưng tôi. Không cần nhìn cũng biết là dao rồi. Sao anh ta lại kề dao vào tôi?


"Đi tiếp mau. Kêu lên là tao tặng cho một lỗ."


Hắn thì thầm vào tai tôi, giọng nói ấm áp hồi nãy biến mất ngay tắp lự. Chẳng thể làm được gì, tôi đành làm theo lời hắn. Đây là bắt cóc có phải không? Bắt tôi thì được gì chứ.


"Chị Nano?"


Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng thì lại gặp người quen ở đây, Gideon. Tốt rồi, tôi sẽ kêu thằng bé giúp.


"Sao chị lại ở đây? Mà người đàn ông phía sau chị là ai?"


Bị nhắc đến mình, hắn liền dí mạnh con dao vào lưng tôi, nói nhỏ.


"Đuổi nó đi ngay."


Có thể tôi đánh được gã nhưng vừa đánh vừa bảo vệ Gideon thì lại khác, tôi không biết gã này mạnh đến mức nào. Cho đến lúc này thì có vẻ hắn muốn tôi còn sống, nhưng thằng bé thì chưa chắc được như vậy. Tôi nên đuổi thằng bé đi trước khi chuyện này liên luỵ đến nó.


"Không phải chuyện của nhóc, về nhà đi."


"Nhưng....."


"Về ngay đi."


Tôi quát khiến thằng nhóc khiến nó sợ ra mặt, rời đi ngay tắp lự. Tôi nên xin lỗi thằng bé lần sau vậy. Mà chẳng biết có lần sau không nữa. 


"Lựa chọn tốt đấy. Giờ thì đi tiếp đi."


Hắn nói ngay sau khi thấy Gideon rời đi. Sau đó, tôi bị dẫn vào trong một căn nhà trông như sắp đổ đến nơi vậy. Bên trong đó còn có hai tên khác. Cả hai đều mặc áo chùm đầu nên tôi không thấy rõ mặt. Một tên trong số đó cất tiếng.


"Về rồi hả? Có đứa nào bám theo sau không?"


"Có gặp một thằng nhóc nhưng đuổi được nó rồi."


"Trói nó lại, tao đi chuẩn bị xe."


Tên đó đứng dậy đi ra khỏi phòng. Tên còn lại thì tiến đến, để hai tay tôi ra sau lưng và trói bằng một sợi dây. Bọn này là ai? Từ lúc đến đây tôi đâu có gây thù chuốc oán đâu nhỉ. À có, cái bọn ở cô nhi viện. Chắc là muốn trả thù vụ lúc đó đây mà.


"Sao phải nhọc công thế này làm gì chứ. Cứ giết quách đi rồi ném xác xuống sông là xong."


"Mày thích giết trẻ con à?"


Và thế là cả hai cãi nhau về việc sao không giết tôi. Vậy ra chúng nghĩ tôi là trẻ con nên không giết à? Bé cũng có cái lợi nhỉ. 


Nhân lúc đó tôi thử nhúc nhích tay mình, chết tiệt, sao hắn buộc chắc thế, tôi không tự cởi được. Chẳng thể làm gì, tôi liền thử hỏi bọn chúng xem có được tí thông tin nào không. 


"Mấy người định làm gì tôi?"


"Mày không cần biết, chỉ cần làm theo lời bọn tao thì bọn tao sẽ để mày sống."


Cứ tưởng hắn lộ sơ hở và sẽ nói ra điều gì đó chứ. Tôi hỏi thêm vài câu nữa nhưng bọn chúng chả để lộ gì cả. Tôi vẫn chưa biết được ý định của bọn này. Một lúc sau, cái gã đi lấy xe đã quay lại.


"Nhanh mang con bé vào xe đi, bây giờ không có ai quanh đây cả."


"Đứng dậy mau."


Chúng kéo tôi đứng dậy một cách thô bạo, đá vào người tôi để bắt tôi nhanh chân hơn. Tôi được đưa đi đâu đây?


Ngay khi vừa vào trong xe thì có một tiếng động lớn vang lên, nghe như thể toà nhà bị sụp. Mấy con ngựa bị hoảng loạn vì điều đó, giẫy nẩy kêu hí vang tai. Tôi ngó ra xem chuyện gì xảy ra thì thấy một thanh gỗ lớn đã đè lên hai tên lúc nãy. Bọn chúng chỉ bị bất tỉnh chứ chưa có chết.


Vẫn còn đang bị bất ngờ, chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì từ đâu, Gideon xuất hiện, nhanh chóng chui vào trong xe. Sao thằng nhóc lại ở đây? Nó sẽ gặp nguy hiểm mất.


"Chị đã bảo về rồi cơ mà."


Thằng bé không trả lời vì đang bận cởi trói cho tôi. Dù nói vậy chứ tôi phải cảm ơn thằng bé sau mới được. Ngay khi hai tay tôi được giải thoát, tôi liền bảo thằng bé rời khỏi đây. Nhưng khi bước xuống thì chúng tôi gặp gã đánh xe ngựa, trên tay hắn cầm một thanh kiếm.


"Quá khen cho thằng nhóc mi, hạ được tận hai tên kia. Thằng Jack nói đúng, có lẽ tao nên giết sạch con nhóc này thì nhanh gọn hơn."


Nhưng không dễ dàng như vậy đâu, tôi kêu Gideon lùi lại và vào thế thủ. Đến giờ diễn của tôi rồi, phải hạ gã này thật nhanh trước khi hai tên kia tỉnh dậy.


Một cú bổ dọc, tôi dễ dàng nhìn thấy đường kiếm của hắn. Có lẽ hắn đã quá khinh thường chúng tôi. Bắt được cổ tay hắn, tôi chặn đòn đó một cách dễ dàng, tay còn lại đấm mạnh vào khuỷu tay của hắn. Một tiếng rắc báo hiệu xương đã gãy kèm theo là tiếng hắn kêu oai oái, hắn quỵ xuống, thanh kiếm bị rơi khỏi tay. Chớp lấy thời cơ, tôi đá vào mặt khiến hắn lăn quay ra bất tỉnh như hai tên kia.


Phủi bụi hai tay. Quay qua Gideon, thằng bé đang há hốc mồm vì lí do gì đó. Ngậm vào đi nhóc, trông khó coi quá. Đang định nắm tay thằng nhóc rời khỏi nơi này thì một trong hai gã bị thanh gỗ đè đã tỉnh và đứng dậy từ bao giờ.


"Chết đi."


Dứt lời, thanh kiếm trong tay hắn chém xuống. Chạy đi chứ, sao đứng đực ra vậy nhóc. Nhưng Gideon có vẻ đang quá sợ hãi, chỉ biết ôm đầu nhắm mắt. Tôi liền lao tới, giơ lưng mình ra đỡ, nếu thằng bé chịu nhát đó thì có thể nó sẽ chết.


Một cảm giác nhói nhói từ phía sau lưng, ngay sau đó tôi liền quay người đá mấy cái vào bụng và lên gối vào mặt hắn. Động tác nhanh đến nỗi hắn chẳng kịp phản ứng. Ngã ngửa ra đằng sau. Không gục thì có mà là chuyện lạ. Quay qua nhìn Gideon xem thằng bé có bị gì không. 


"Nhóc không sao chứ?"


"Chị....lưng...."


Tôi nhìn ra phía sau, nhát chém dài đến tận hông, máu bắt đầu rỉ ra từ đó, cơn đau bắt đầu lan toả. Cảnh tượng này quen quá nhỉ, giống hồi chúng tôi lần đầu gặp nhau.


"M...mau đến chỗ phù thuỷ, họ sẽ hồi phục vết thương cho chị."


Chưa kịp nói gì thì thằng bé nhanh chóng kéo tôi đi. Nhóc kéo mạnh quá đó.


Trên đường, ai cũng nhìn về phía tôi nhưng chẳng ai thèm giúp cả. Tôi có thể cảm nhận được máu bắt đầu chảy ra một lúc nhiều hơn, thấm qua cả lớp vải. Vậy mà chẳng ai thèm giúp nhỉ? 


Mà tẹo nữa tôi sẽ được chiêm ngưỡng phép thuật hồi phục phải không? Mong chờ quá, không biết nó như thế nào nhỉ. Nhưng khi đến nơi, chúng tôi chỉ nhận được một câu trả lời.


"Đưa tiền trước."


"Nhưng chúng cháu hiện tại không có, xin ngài hãy giúp."


"Tiền trước, có thì hãy quay lại."


Tên đó đóng sầm cánh cửa trước khi Gideon định nói tiếp. Thằng bé vò đầu dứt tóc như thế không biết làm gì. Còn tôi thì đang ở đằng sau, dựa vào lưng thằng nhóc, tôi sắp không đi được nữa rồi, tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ dần do mất quá nhiều máu. Đáng lẽ nên sơ cứu trước.


"Được rồi, chỉ còn chỗ này thôi. Mau lên nào chị Nano."


Thằng nhóc giục tôi đi tiếp.


"Từ từ thôi..... chị..... không theo.... kịp....."


Tôi thở hổn hển, ngã khuỵ xuống mặt đất. Thấy vậy, Gideon quay lại, không do dự cõng tôi lên lưng. Liệu tôi nặng quá so với thằng bé không nhỉ? Mà sao người thằng bé ấm đến lạ.


"Ngài Aretha, ngài Aretha. Mau mở cửa."


"Ra đây, ra đây."


Sau tiếng đạp cửa thùm thụp của Gideon, chủ nhà mở cánh cửa. Tôi chẳng nhìn rõ nữa, nghe giọng thì có vẻ là phụ nữ.


"Gideon, ai đây? Sao cả người lại đầy máu như thế này."


"Cháu sẽ giải thích sau, ngài mau cứu chị ấy đi."


"Được rồi, mau để lên kia, ta đi lấy đồ."


Thằng bé đặt tôi cái huỵch xuống, đập mạnh vào vết thương. Đau đến nỗi tôi tỉnh luôn. Trần nhà hiện ra trước mắt một cách rõ nét. Tôi đang được nằm trên bàn. Đây là cách nhóc đó chăm sóc người bệnh à?


"Chị sẽ không sao đâu. Cứng rắn lên, con trai đâu được khóc."


Tôi cố gắng làm dịu tình hình và xoa đầu thằng nhóc. Nó cứ như sắp khóc đến nơi vậy. Ý thức của tôi bắt đầu chập chờn.


"Đây rồi, vết thương ở đâu?"


"Ở sau lưng, mà khoan, sao ngài lại cầm kim và chỉ?"


"Thì để khâu lại chứ sao."


"Ngài đừng có đùa lúc này chứ. Chị ấy đâu phải quần áo đâu? "


"Ta sẽ giải thích sau, mau cho ta xem vết thương."



Tôi cố gắng mở mắt, vẫn cái trần nhà bằng gỗ ban nãy, may quá, vậy là chưa chết. Tôi cố gắng ngồi dậy, một cơn đau nhói lên ở sau lưng. 


Vừa ngồi được thì ai đó ấn trán tôi nằm xuống. Cái giường không được êm như trong cung điện, hay phải nói là cứng như đá, vết thương đập vào đó khiến tôi suýt chút nữa thét lên. Bộ đây là cách chăm sóc bệnh nhân ở thế giới này à?


"Nghỉ ngơi đi, không nên vận động nhiều kẻo vết thương lại hở miệng."


Đây là, giọng nói của chủ nhà.


"Tôi đã ngủ bao lâu rồi?"


"Chưa được một tiếng. Mất nhiều máu vậy mà cô đã tỉnh lại rồi. Phi thường thật."


"Gideon đâu?"


Vừa nhắc đến tên thì cậu nhóc xuất hiện, trên tay đang cầm một bát súp vẫn còn nóng hổi. Thằng nhóc bất ngờ hỏi.


"Chị đã tỉnh rồi à? Ngài Aretha bảo phải đến tối cơ mà."


"Chị vẫn khoẻ re mà. Nhìn này."


Tôi ngồi phắt dậy, thấy thế, cái người tên Aretha lại định đẩy tôi nằm xuống nhưng tôi đã tránh kịp. Như thể bất lực, cô ấy chỉ biết nhún vai rồi rời khỏi phòng. Chỉ còn Gideon và tôi ở trong này.


"Chị ăn đi nè, vẫn còn nóng đó."


Thằng bé đặt cái bát bên cạnh giường, quay lưng chuẩn bị rời đi. Tôi cũng đói và mệt lắm rồi, phải bổ sung năng lượng cho cái cơ thể này ngay thôi. Tôi cố gắng cầm chiếc bát thì đột nhiên một cơn nhói ở vết thương, tôi không khỏi rên rỉ. Gideon nghe thấy liền tức tốc quay lại.


"Chị không sao chứ?"


Tôi lắc đầu, tỏ ý mình vẫn ổn. Thằng bé cầm cái bát súp lên, bón cho tôi.


"Nói a đi."


"Chị tự làm được mà."


"Để em giúp chị. Chị là bệnh nhân mà."


Chẳng thể nói lại được, tôi để Gideon giúp mình. Tôi cứ tưởng nơi này không quan tâm đến người ốm chứ. Không rõ là ai làm mà ngon vậy hay do Gideon làm hết hộ tôi.


Ngay sau đó, tiếng đập cửa một cách thô lỗ vang lên ở dưới nhà. Có vẻ bác sĩ Aretha có rất nhiều bệnh nhân nhỉ.


"Aretha, mau mở cửa ra, tao biết mày đang ở trong đó."


Không may, đó là giọng nói của một trong ba bọn bắt cóc tôi....

BÌNH LUẬN