Nứt GãyTẬP II - ÁNH SÁNG LE LÓI.
Chương 8 - Lâu đài và hành lang.

Trời vẫn mưa tầm tã từ hôm qua, và nó chẳng ngớt đi tí nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc cả thành phố này ngập trong cả mét nước mất.

"Mưa gì dai vậy..." Anh thở dài.

Sagashi đã bỏ mặc hai đứa kia trong nhà trọ và bỏ đi. Nghĩ tới nó, cảm giác tội lỗi lại đè lên vai anh. Dù anh đã kiểm tra rất kỹ khu vực xung quanh, cùng với đoán đường đi của hai đứa nó khi chúng ra khỏi nhà trọ để chắc chắn rằng chúng sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng anh vẫn lo lắng. Thực tế chưa lần nào đi theo kế hoạch cả. 

Dù sao thì, Sagashi nên lo cho bản thân mình trước thì hơn.

Sau khi leo lên tường của vài tòa nhà, Lâu Đài của Quốc Vương hiện ra ở trước mắt. Hàng tá những tòa tháp trắng đâm thẳng lên vòm trời giữa một cánh đồng hoa rộng lớn là từ ngữ hợp lý nhất để miêu tả nó. Coi bộ ông vua này thích hoa nhỉ.

"Bên dưới... à?"

Shikawa bảo là ngục tối ở bên dưới tòa lâu đài. Đấy là nơi mà anh sẽ tìm kiếm đầu tiên.

"Đến lúc công sức luyện tập cho ra thành quả rồi..."

Sagashi đứng ngay mép toà nhà gần lâu đài nhất, rồi nhắm mắt lại. Ma lực tích tụ trong cơ thể anh bắt đầu cuộn tròn như gió lốc.

Sagashi không thể chuyển hóa ma lực thành những hiện tượng bằng cách niệm chú vì cơ thể anh không có mạch ma pháp. Ma lực tồn đọng trong môi trường là tất cả những gì anh có thể điều khiển. Thế nên, anh có thể làm thế này.

Toàn bộ ánh sáng chiếu vào Sagashi bị bẻ cong, khiến chúng không thể tiếp xúc với thứ gì khác ngoài con ngươi của anh. Không thứ gì có thể nhìn thấy anh nếu anh không được ánh sáng chiếu vào. Ma lực dồn vào đôi chân của Sagashi, tăng cường đáng kể thể lực, rồi anh giẫm mạnh chân xuống. Anh lướt đi trên không khí như một mũi tên.

Sagashi cố di chuyển nhanh chóng qua vùng hoa viên rộng lớn của lâu đài mà không phát ra chỉ một âm thanh nhỏ nhất. Con đường mòn chạy quanh khu này quả thật hữu dụng. Nhờ nó nên anh không chạm phải mấy cành hoa xung quanh khi di chuyển nhanh thế này. Những toán lính canh phân bố rải rác quanh khu vực đó đều không có dấu hiệu gì là phát hiện ra Sagashi khi anh lướt qua. Có vẻ như khả năng tàng hình này rất hữu ích đấy. Không quá nửa phút, Sagashi đã chạm tới một bức tường của lâu đài. Ngay lúc đó, anh bật mạnh, nhảy thẳng lên một cánh cửa sổ đang mở ở trên tầng cao.

"Không có ai..."

Anh đặt chân vào một căn phòng nhỏ, chỉ chứa mỗi vũ khí như giáo, kiếm, khiên và giáp. May mắn là không còn ai ở bên trong.

Nước bám trên lớp áo choàng khiến sàn nhà dưới chân anh ướt hết, mà, mang nó đi theo sẽ rất phiền phức và liều lĩnh, nên anh sẽ giấu nó đâu đó trong căn phòng này rồi mới bắt đầu tìm kiếm.

Do kích thước của lâu đài, việc tìm kiếm khá là nhọc. Sagashi liên tục gặp phải những người hầu hoặc lính gác đi ngang qua nhưng do anh đang tàng hình, tất cả đều không phát giác ra anh. 

Sau một lúc tìm kiếm, anh đã thấy cầu thang xuống tầng một. Nhưng thay vì xuống, anh sẽ tiếp tục tìm kiếm cánh cổng ở tầng hai.

Cho đến giờ thì Sagashi vẫn không tìm được thứ gì đặc biệt cả, nhưng thế thì quá kỳ lạ. Nó quá bình thường, không hề có dù chỉ một điểm khả nghi. Tường và sàn được làm hoàn toàn bằng gạch đá và vôi, chỉ có nến để thắp sáng, vũ khí vẫn là loại đao kiếm cung giáo mác - thô sơ. Không thể tin được đất nước triệu hồi được anh hùng từ thế giới khác lại không hề lấy dù chỉ là một chút kiến thức của những người từ những nền văn minh hiện đại.

"Cánh cổng không ở tầng hai..."

Anh quyết định xuống tầng dưới.

Mà, nghĩ lại thì cũng khá... dị. Dù đã bốn nghìn năm trôi qua, công nghệ của thế giới cũng không tiến triển gì mấy so với những gì được ghi chép. Cả bốn thiên niên kỷ! Con người của thế giới cũ đã đi từ dao kiếm đến bom nhiệt hạch chỉ trong vài trăm năm, nhưng thế giới này... lại không thể đi hết giai đoạn phong kiến dù hàng nghìn năm đã trôi qua. Nó phát triển chậm đến bất thường. 

Có thứ gì đó... ai đó đang giữ nó lại.

"Tầng một cũng không khác tầng hai mấy..."

Sagashi di chuyển nhẹ nhàng qua một hành lang dài. Những âm thanh nói chuyện phát ra từ một căn phòng nào đó càng ngày càng rõ hơn.

"....Ta cần phải làm rõ chuyện này. Hai anh hùng bỗng nhiên mất tích chỉ trong một ngày, không thể khinh suất!"

Chắc chắn là về Sumie và Ikkiru. Hai tên đó chắc giờ này đang lang thang ở một nơi nào đó cách nơi này hàng nghìn cây số, còn lâu lắm mới tìm về được. 

"Còn Alice và Shiro thì sao?"

"Hai đứa vô dụng đó thì cứ mặc kệ. Dù sao mất chúng cũng chả ảnh hưởng gì đến lực chiến của ta."

Sagashi đi ngang qua cánh cửa nối với đại sảnh. Giữa căn phòng lớn, hai người đang diện kiến vua Gaz trên ngai vàng. Một người đàn ông to cao, da đen và cạo trọc đầu cùng với một người phụ nữ tóc đỏ. Hình như là... Nagaki và Ren, hai anh hùng. Thiếu Nomura nữa là đủ, không biết hắn ta hiện đang ở đâu. Vua Gaz thì y như anh tưởng tượng, một ông chú râu dài với vẻ mặt nghiêm túc. 

Chúng không thấy anh, nhưng anh có thể cảm thấy cơ thể mình đang run lên.

Chúng hoàn toàn không quan tâm đến họ à?! Dù yếu nhưng họ vẫn là đồng đội của tụi bay đó!! Anh hét lên trong đầu như thế. Thật đáng thương khi hai đứa đó lại có đồng đội như thế này.

Anh nhanh chóng lướt qua cánh cửa, rồi tiếp tục di chuyển dọc hành lang. Còn cái hành lang này nữa là toàn bộ tầng một. Nếu anh không tìm ra thứ gì đáng chú ý, anh sẽ phải kiểm tra mọi viên gạch trên tường. Cũng không loại trừ khả năng bọn chúng giữ cái nơi đó ở bên dưới ngai vàng hoặc trong phòng riêng, thư viện và mấy nơi thường có lối đi bí mật khác.

Và, cuối hành lang là một cầu thang dẫn xuống dưới. 

"Tầng hầm à..."

Ừ, nếu là tầng hầm thì rất hợp lí đấy.

Sagashi tiếp tục bước xuống, tiến vào bóng tối. 

Một hành lang dài, với những căn ngục ở một bên. Dù rất khẽ, Sagashi có thể cảm nhận được tiếng thở ở bên trong, cùng với một luồng ma lực yếu ớt. Không một thứ gì phản ứng lại với anh khi anh đi ngang qua, nó tạo một cảm giác thật sự... đáng sợ.

Bên dưới đó dù có những cây đuốc nhưng chúng không hề sáng, khiến cho tầng hầm giống như một vùng bóng tối chực chờ nuốt chửng ta vậy. Mà, khó lòng mà đốt đuốc hay nến dưới đó vì không thông gió xuống đất được, nhưng anh vẫn nhìn thấy bình thường vì anh đã quen với nó rồi. 

Khi anh đi sâu hơn, những âm thanh khàn khàn thi thoảng phát ra từ trong căn ngục. Một số hình như bắt đầu phản ứng khi anh đi ngang qua. Nghĩa là... những người này... vẫn còn ý thức. 

Có nên cứu họ không đây... Sagashi tự hỏi. Anh không có đủ thời gian và khả năng để đối phó với những bất trắc chắn chắn sẽ xảy ra khi cố gắng cứu họ. Vả lại, anh vẫn chưa để lại bất cứ dấu hiệu nào cho thấy mục tiêu của anh là cánh cổng đến Hư Không. Việc cứu họ có thể khiến bọn anh hùng cảnh giác. Tốt nhất thì nên để họ ở đây thì hơn. 

"..."

Đây là căn ngục cuối cùng.

Trống trơn, cửa thì để mở. Đặc biệt, bên trong hoàn toàn không có dấu hiệu sử dụng. Không một vết vỡ hay vết xướt trên bề mặt gạch đá. Không một vết máu, vệt nước hay bất cứ dấu vết nào khác. Đến cả lớp bụi dày đặc cũng chỉ có mỗi dấu chân của anh.

"Bức tường..."

Sagashi tiến lại gần mặt tường của hành lang đối diện căn ngục và gõ lên đá. Âm thanh trầm đục vang lên khe khẽ.

"..."

Sagashi khẽ chạm nhẹ lên bức tường. Có vẻ như... phía bên kia có một khoảng trống. 

Viên đá thứ 8 của hàng thứ 5. Nó lún sâu vào bên trong khi bị ấn.

"Bingo..."

Một cái bảng xuất hiện sau khi mấy viên đá của bức tường tách ra. Một bảng số từ 1 đến 9 và dòng chữ PASSWORD nằm trên màng hình LED.

"Mật khẩu... đau vậy..."

Chắc chúng không đần đến mức để mật khẩu kiểu 12345678 đâu. Nhập sai thì... có thể có báo động. Thế thì phiền lắm, nên, thay vì đứng mò mẫn với cái bảng, anh sẽ đi xuyên qua luôn vậy.

Sagashi đã dùng mấy ngày qua để tập thêm vài kỹ năng mới, một trong số chúng là pha loãng vật chất. Bằng cách rót ma lực của anh vào vật thể, anh có thể khiến chúng trở thành một dạng giống như không khí để có thể đi xuyên qua. Mà, nếu ma pháp mất hiệu lực khi anh đang đứng giữa bức tường, anh sẽ chỉ kẹt lại giữa lớp đá, nên nó cũng chẳng nguy hiểm mấy.

Sagashi đặt tay lên bức tường rồi kích hoạt ma pháp. Sự tồn tại của nó dần bị pha loãng. Anh bước qua nó như thể nó là hình chiếu 3D vậy. Mà, sau bức tường là một lớp thép khá dày, kiểu như cửa boongke vậy.

Bên trong là một căn phòng kín, kích cỡ quá nhỏ, không thể chứa quá mười người và hình dáng phải nói là rất kỳ lạ đối với người của Elius. Nhưng, nó không quá kỳ lạ với người từ thế giới khác.

Đó là một thang máy.Trong đó có một bảng số nhỏ để nhập số tầng.

Không biết chúng tốn bao lâu để xây nó.Dù gì, đâu thể dùng nhân công với số lượng lớn. Người Elius không có kỹ thuật, và bọn chúng cũng đâu muốn người dân biết đến chỗ này.

Dù sao đi nữa, Sagashi sẽ tự leo xuống. Dùng thứ này một cách bất cẩn chỉ khiến mọi việc tệ hơn.

Để tránh việc cả cái sàn của thang máy bị sợi dây phía dưới kéo văng đi, anh chỉ tạo ra một vùng thép bị pha loãng đủ lọt người qua trên sàn. Sau đó, anh đã nắm được vào một sợi cáp sắt nối vào một trong cụm các ròng rọc và leo nhanh xuống. 

Bên dưới có rất nhiều cửa thép. Có vẻ chúng rất dày, không biết là để ngăn thứ gì.

"Mình sẽ kiểm tra từng tầng một vậy..."

Anh biết là sẽ không có đủ thời gian để xem xét kỹ càng tất cả các tầng, nhưng kiểm tra ngẫu nhiên chỉ sẽ khiến mọi chuyện rối lên mà cũng chả tăng khả năng anh tìm được cái cổng. Cách hiệu quả nhất mà anh nghĩ ra lúc này là tìm kiếm theo một trật tự nhất định.

Sagashi đi xuyên qua cánh cửa thép của tầng đầu tiên.


BÌNH LUẬN