Pháp sư TanakaTẬP 2
Chương 19: Cuộc sống ở ký túc xá I (2/3)

Một khung cửa sổ bỗng bất ngờ bị vỡ bung ra. Cùng lúc đó, một cái bóng đen từ bên ngoài lao qua cửa sổ, một tiếng ồn nhức tai của các mảnh kính bị bể và tiếp nối với nó là âm thanh của thanh sắt kéo theo tấm mành cửa sổ rơi xuống đất. Một kẻ lạ mặt đã đột nhập vào phòng của tôi.


"Huh!?" [Tanaka]


“Cái -….” [Ester]


Hắn bận một bộ đồ màu đen từ đầu đến chân và tôi thậm chí còn không thể nhận diện được chúng này là trai hay là gái nữa mà. Điều duy nhất tôi có thể chắc chắn là thanh đoản kiếm trên tay của hắn đang nhắm đến Ester-chan.


[Mình phải hành động thật nhanh!]


"Ester-san!!!" [Tanaka]


Theo phản xạ, Tôi sử dụng liên tục sử dụng ma pháp hồi phục lên Ester-chan.

Tôi đã đặt tất cả sức mạnh ma pháp vào nó.

Lần này tôi đã nghiêm túc. Không, phải nói là cực kỳ nghiêm túc.

Mức độ năng lượng ma pháp tôi sử dụng lúc này còn nhiều gấp nhiều lần so với lần tôi giáp mặt với Christina.

Tôi có thể cảm thấy một lượng lớn MP đang tỏa ra quanh tôi lúc này.

Cô ta là một người ích kỷ, tự kiêu, chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không quan tâm người khác nghĩ gì. Nhưng, tôi đã hứa với cô ta rằng tôi sẽ bảo vệ cổ và tôi không nghĩ mình có lý do gì để phá vỡ lời hứa đó cả.


[Mới ngày hôm qua thôi mà, cô còn nói là cô sẽ kết hôn với tôi cơ mà. Ngay cả khi tôi còn chả có nghĩa vụ gì phải bảo vệ cô, nhưng….tôi còn chưa cảm ơn cô vì cô đã chọn một thằng đàn ông xấu xí như tôi cơ mà.] (note: Tôi chưa cho phép thì em không được phép chết, rõ chưa hả. Ây yà ngầu ghê.)

 

“Hahhhhhh!” [Sát thủ]


Tên sát thủ rống lên. Rõ ràng, Hắn ta là một người đàn ông. Một chất giọng khàn đặc.

Anh đâm sâu con dao vào cổ của Ester-chan.

Lưỡi dao được phủ bởi một thứ gì đó màu đen tuyền. Rõ ràng đó là một chất độc?

Hơi thở của Ester-chan trở nên rời rạc dần; rất nhiều máu phun ra từ miệng vết thương. Đó là một vết thương với mức độ nghiêm trọng có thể kết liễu bất cứ ai. Dựa vào lượng máu bị chảy ra ngoài, với tình trạng hiện giờ, Ester-chan chỉ còn thoi thóp vài giây nữa thôi.

Tôi có cảm giác cứ như phần thịt ở vết thương ngày càng to ra vậy.


[Với vết thương kiểu này thì đừng mong có bất cứ loại thuốc hồi phục hay bất cứ ma pháp nào có thể cứu được cô nhá.]


[Nhưng biết sao không, vết thương này chỉ là mũi thôi. Ma pháp hồi phục của tôi được tạo bởi thần đấy.]

 

[Một thứ ma pháp với quyền năng giúp tôi sống sót khi giáp lá cà với một con rồng dù đáng ra tôi đã chết hơn 100 lần là ít.]


“Ah… gah… ha….” [Ester]


Nỗi đau hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của Ester-chan. (Note: lạy bố, con người ta bị dao siêng lủng cổ mà bố đứng đó nêu cảm nghĩ là sao.)

Khoảnh khắc khi mà lưỡi dao được rút ra. Một lượng máu lớn phun ra khỏi vết thương theo một hình vòng cung, biến căn phòng ăn của tôi thành một căn phòng màu đỏ thẫm. Nhưng biết sao không, cô ta không hề ngã khuỵu xuống mà vẫn cứ đứng đó. Cơ thể cổ mất thăng bằng và chao đảo vài lần nhưng không hề bị ngã xuống.

Tội huy động tất cả sức mạnh ma pháp của tôi để chữa lành vết thương đó. Mà khoan đã, tôi có nên kéo dài quá trình chữa thương lâu thêm chút nữa không nhợ? (Note: thằng máu lạnh.)


“Haa… haa… haa… huh? Chuyện gì…" [Ester]


Trong nháy mắt, vết thương trên cổ Ester-chan dần dần khép miệng lại. Các mô và sớ thịt bắt đầu chuyển động và dính lấy bên kia vết thương như nó có sự sống, máu cũng ngừng chảy, Cuối cùng là những mô da bắt đầu liền lại. Không có bất kỳ dấu tích gì cả, cứ như thể vùng da đó chưa hề bị gì cả. Thứ duy nhất còn lại chính là vũng máu tươi đỏ thẫm trên khắp người cổ và trên khắp các bức tường.


[Thiệt luôn?]


[Tên sát thủ cũng bất ngờ luôn kìa.]


Trong lúc hắn còn đang ngỡ ngàng trước sự kiện ảo diệu đang diễn ra trước mắt hắn, tôi nhanh chóng sử dụng ma pháp. 


“Hahhhh!” [Tanaka]


[Ta chọn ngươi.]


[Ra đi, Fire ball.]


Một đòn fire ball với kích thước bằng một quả bóng chuyền bắn thẳng về phía  đầu gối của tên sát thủ và hoàn toàn toàn thiêu rụi chúng. (Note: bản eng ghi ở số nhiều nên trans nghĩ là cả 2 đầu gối luôn.)


“Gyaaaaaaa!” [Tên sát thủ]


Hắn ta hét lên rất to và thảm thiết.

Tên sát thủ mất đi đôi chân chống đỡ cơ thể và nằm truầy trên sàn nhà. Sức nóng từ fire ball đã làm chín vết thương và ngăn việc hắn ta bị mất máu đến chết. Hắn ta sẽ tạm thời ổn trong lúc này. Tất nhiên, vì cơn đau khá dữ dội, nên mặt của hắn ta bị biến dạng vì đau đớn. (Note: đeo bịt mặt kín mít, ông chú thấy bằng cách nào thì trans chịu nha.)


“Ester-san, cô ổn chứ?” [Tanaka]


Tôi nhanh chóng chạy đến chỗ nhỏ loli tóc vàng.

Tôi ôm lấy cơ thể cổ ngay khi thấy cổ có vẻ hơi loạng choạng.


“Ah….” [Ester]


Ngay khi tôi vừa đỡ lấy Ester-chan, cổ đã ngã sà vào lòng tôi.

Cơ thể của nhỏ nhẹ hơn tôi tưởng tượng, tôi nghĩ có thể cảm nhận rõ ràng làn da mịn màng của nhỏ khi nhỏ áp sát má vào người tôi; Nó khiến tôi nhanh chóng nhận ra rằng mình đang ôm một cô gái, một cô gái thật sự chứ không phải là hư ảo.

Trái tim tôi bắt đầu đập rộn cả lên sau khi tôi nhận thức được sức nóng từ cơ thể của mình. Người nhỏ ấm thật. Cứ như đang từ từ nóng lên vậy.


"Cô có cảm thấy khó thở hay gì đó không? Cô vẫn ổn đấy chứ, còn đau ở đâu nữa không? ” [Tanaka]


“E-em ổn… đây là ma pháp hồi phục của chàng….” [Ester]


"Thật sự ổn chứ? Còn thị lực, thị lục thì sao hả, có bị mờ hay hoa mắt không hả? ” [Tanaka]


“Tất cả những gì em có thể thấy lúc này là khuôn mặt tuyệt mỹ của chàng thôi. Chàng có biết mình ngầu lắm không…. ” [Ester]


“Có vẻ chất độc đó đã ảnh hưởng đến bộ thần kinh của cô rồi….” [Tanaka]


Câu trả lời của cổ có vẻ hơi đang ngại một chút, nhưng xét tổng quan thì cô ấy đã ổn.

Cảm ơn chúa.

Tôi đã rất vui mừng đó. Trong giây lát tôi đã thực sự lo lắng và tưởng cô đã không còn nữa cơ.


"Umm ... C-cảm ơn chàng đã cứu em." [Ester]


“Cô không cần phải cảm ơn tôi. Tôi làm tất cả những việc này đều là vì sự an toàn của cô. ” [Tanaka]


"…Vì em sao?" [Ester]


"Đúng vậy." [Tanaka]


“Nhưng… chàng mới là người quan trọng hơn cả….” [Ester]


Tôi thật sự nhẹ nhõm vì cô ấy không bị gì quá nghiêm trọng.


“….”


“….”


Điều này thực sự đã làm khó tôi, lúc này tôi không biết phải nói gì cả.

Khi cả hai chúng tôi rơi vào khoảng không im lặng, bầu không khí có chút lúng túng. Ester-chan dường như nhận ra điều gì đó khiến cô bối rối.


“Lần tới sẽ khác! Chàng sẽ không phải là người đứng ra bảo vệ em nữa! Em sẽ chứng minh cho chàng thấy rằng mình hữu ích với chàng! Em sẽ là người bảo vệ chàng! Đó là lý do tại sao umm… ừm… ” [Ester]


Mặt cô ấy đỏ bừng lên.

Nhỏ không cảm ơn hay xin lỗi tôi. Ester-chan chỉ đang phàn nàn về sự vô dụng của cô ấy.

Những lời này thực sự tác động mạnh mẽ đến tôi nhiều hơn hết thảy các lời cảm ơn hay xin lỗi. Cô gái này trở nên dũng cảm đến mức nào đây?


[Trong khi đã tuyên bố rằng mình yêu say đắm một cô gái như vầy, tại sao Allen lại đi đú đởn với một cô gái khác chứ. Mình thật sự không thể hiểu nổi cậu ta đã nghĩ gì trong đầu nữa.]


Có lẽ nếu tôi là một yarichin, tôi sẽ có thể hiểu được thêm chút ít. (Note: yarichin là từ chỉ một người đàn ông ngủ với rất nhiều phụ nữ.)


“Umm, C-có chuyện gì ở đây mà ồn ào v… ehhhhh!?” [Sophia]


Sophia-chan trở về từ trong bếp, đẩy theo một chiếc xe đẩy với hai tách trà lên đó.

Khi cô ấy chứng kiến sự thiệt hại của căn phòng và hét lên.


“CCCC-Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ!? Tại sao mọi thứ lại đỏ hết cả thế này? Máu! Đây là máu sao!? Ester-sama!Ester-sama !? ” [Sophia]


Như tôi đã chỉ ra trước đó, căn phòng được bao phủ bởi máu.

Bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng này đều sẽ nghĩ Ester-chan bị một vết thương cực kỳ khủng khiếp.


"Tôi sẽ giải thích mọi thứ sau ... trước hết, tên sát thủ đó ..." [Tanaka]


Tôi nhìn qua vai Ester-chan và hướng mắt tới người đàn ông đang lăn lộn dưới nền nhà.

Vào lúc đó, hắn lấy con dao của mình và đặt nó vào cổ của hắn.


“Guh… haa….” [Sát thủ]


Hắn đâm con dao găm vào cổ và kéo nó xuống, cắt một vết đường lớn trên cổ. Một lần nữa, phòng khách được bao phủ bởi một lớp máu mới.

Nếu căn phòng chỉ được bao phủ trong máu của nhỏ loli tóc vàng, tôi sẽ vui lòng liếm nó sau khi việc này kết thúc, nhưng tên khốn này đã quyết định sẽ chấm dứt giấc mơ đó của tôi. Hắn đúng là một tên khốn nạn mà.


“….” 


Sau khi co giật trên sàn nhà một lúc, cơ thể hắn dừng lại và từ từ lỏng ra.

Tôi chắc chắn hắn đã chuẩn bị tinh thần để có thể tự kết liễu trước khi hắn ta đến đây.

Tên này can đảm phết nhệy. 


"Chúng ta sẽ báo cao với ai về vụ việc lần này đây?" [Tanaka]


"À, ừm, n-ngay cả khi anh hỏi vậy, tôi cũng không biết sẽ trả lời sao đây nữa….” [Sophia]


Tôi nghĩ Sophia-chan có thể biết phải làm gì, bởi cô ấy làm hầu gái ở đây, nhưng tôi có thể nói chỉ bằng cách nhìn vào khuôn mặt của cô ấy thôi là biết cổ không nghĩ được gì nữa rồi. Tôi đoán tôi không nên ngạc nhiên khi biết rằng 'Phải làm gì khi một người đàn ông đột nhập vào phòng của bạn để giết bạn' việc đó không hề có  trong khóa đào tạo người giúp việc.


“Bây giờ, chúng ta nên đưa Ester-san về phòng của cô ấy ha?” [Tanaka]


Chúng tôi quyết định đưa Ester-chan về phòng của cô ấy để chúng tôi có thể nói chuyện với người hầu gái của cô ấy.


◇ ◆ ◇


Chúng tôi đã hoàn tất việc chuyển đến phòng của Ester-chan.


"T-tớ thật sự xin lỗi!"  [Sophia]


Căn phòng của Ester-chan cũng trang trí giống như phòng tôi vậy. Khuôn mặt lúc này của Sophia-chan chuyển màu xanh và cô ấy trông hơi run khi cổ đứng giữa phòng gần Ester-chan. Còn Ester-chan thì đang ngồi trên ghế sofa cố lau sạch máu dính trên tóc bằng khăn ướt.

Sophia-chan di chuyển phía sau Ester-chan để giúp cô làm sạch phía sau mái tóc của mình. Tôi thì ngồi ở một cái ghế sofa khác, đối diện với họ.


“Đó không phải lỗi của cậu.” [Ester]


“Nhưng, n-nó, tớ….” [Sophia]


Có vẻ như Sophia-chan đã nghe từ một học sinh nào đó nói về một âm mưu ám sát nhắm vào Ester-chan. Cô rất hối lỗi vì đã không kể cho Ester-chan nghe về những gì cô nghe được.


"Cậu không nói với mình bởi vì cậu không muốn mình bị tổn thương đúng chứ?" [Ester]


"Không nhưng….điều đó..." [Sophia]


“Mà lúc nãy cậu định nói gì với mình ấy mà nhỉ. Đó là lý do cậu muốn nói chuyện riêng với mình, đúng chứ? ” [Ester]


"…Ưmm." [Sophia]


“Nói cách khác, cậu muốn nói với mình nhưng cậu không hề biết chuyện đó sẽ xảy ra sớm như thế.” [Ester]


“Ư-ưm.” [Sophia]


“Nếu là vậy, cậu không cần phải xin lỗi đâu. Trong thực tế, cậu đã cho mình thông tin giá trị mà.” [Ester]


“Ester-sama…” [Sophia]


Sophia-chan cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Sophia-chan kể với chúng tôi tất tần tật về âm mưu ám sát đó, mà giờ thì cũng bị ám sát rồi, và về lý do tại sao học sinh đó lại tuyên bố rằng ai đó muốn Ester-chan bị giết.

Có vẻ như ai đó có một mối quan tâm lớn đến vùng đất mà Ester-chan đã được thưởng cho trong việc góp sức tiêu diệt Xích long. Tuy nhiên, Với một người nào đó có để gửi một sát thủ đến và ám sát một đứa con gái của một gia đình quý tộc khác khá  là khiến tôi bất ngờ.


"Chà, mình không biết ai sẽ theo đuổi cuộc sống của mình, nhưng ít nhất mình vẫn có sức khỏe tốt." [Ester]


Nhỏ loli tóc vàng nở nụ cười rạng rỡ. Dù chỉ mới đây, ai đó đã cố gắng giết cô ấy. Tôi cứ tưởng nhỏ đã rất sợ hãi..


[Nghĩ lại thì, lúc cổ bị con rồng cổ đại kia bắt làm con tin, cổ cũng tỏ ra dũng cảm mà.]


[Cô ấy dũng cảm hơn mình nhiều.]


Tôi tự hỏi, các quý tộc khác có dũng cảm được như cô ấy không.


“Rebecca.” [Ester]


"Vâng, tiểu thư?" [Rebecca]


"Đừng để cha tôi biết về điều này." [Ester]


"…Tiểu thư chắc chứ?" [Ester]


“Tôi, con gái của gia tộc Fitz Clarence. Sẽ tự mình giải quyết vấn đề này. Nếu để bố phát hiện ra việc này, tôi không nghĩ mình sẽ tiếp tục đi học ở đây hay tham gia vào các cuộc phiêu lưu được nữa. ” [Ester]


“Nhưng không gì có thể chắc chắn rằng đó là lần cuối chúng muốn ám sát người, thưa tiểu thư.” [Rebecca]


"Lần cuối sao? Tôi lại hy vọng đó không phải là lần cuối! Lần sau nếu có ai muốn giết tôi, Tôi sẽ tự tay bắt chúng và ép hắn khai ra ai là kẻ đứng sau vụ này! ” [Ester]


Cổ vẫn muốn được cùng phiêu lưu với Allen với Sophie-chan. 


[Quả thực cô đúng là một cô gái mạnh mẽ đó, Ester-chan.]


Nhân tiện, Rebecca-san là hầu gái của Ester-chan. Vẻ ngoài của cô ấy toát ra một sự điềm tĩnh và tri thức đến lạ lùng. Tố chất của một thư kí tài giỏi.

Và trên cả, núi non của cô ấy nếu đem so sánh với Ester-chan thì của Ester-chan chỉ là muỗi mà thôi. Chưa kể đến đùi và bờ mông của cổ nữa, căng mịn nhá, vòng nào ra vòng đấy. Trên tất cả, vòng eo của cổ ấy nhá, thon gọn lắm luôn. Tôi sẽ sẵn sàng chi ra 50.000 yên chỉ để có thể qua đêm với cô ấy trong một giờ và tất nhiên là kết thúc bằng việc ra bên trong cổ.

Không, tôi sẽ trả tới 100.000 yên luôn cũng được.

Ở hiệp hai, chắc chắn lúc đó tôi sẽ hơi đuối rồi, nên lúc đó tôi sẽ để cô ấy chiếm thế thượng phong với tư thế ‘Nữ cao bồi’. Sau đó, tôi sẽ để cô ấy thể hiện khả năng của mình với tư cách một hầu gái và phục vụ cho tôi bằng miệng. Tất nhiên là cô ấy phải đeo kính  nhé.

200.000 yên tôi cũng chịu.


[Nghĩ đến là thấy phê rồi.]


Ước gì điều đó xảy ra.


"Này, chàng đang nghĩ gì đó?" [Ester]


“Eh?” [Tanaka]


"Tại sao chàng lại nhìn Rebecca chằm chằm như vậy chứ, sao chàng không ngắm em đây này?" [Ester]


“Uh, không có gì. Đừng có nghĩ vớ vẩn. ” [Tanaka]


Điều tôi để tâm nhất lúc này chính là sự an toàn của Ester-chan, nhưng tôi sẽ không quên nghía cô hầu gái BB này đâu.


“Dù sao thì, tối nay tôi sẽ là vệ sĩ của cô.” [Tanaka]


Tôi cảm thấy tốt nhất là đêm nay tôi nên bảo vệ hai người họ, dù gì thì Ester-chan đang là mục tiêu mà.


“Eh? Vệ sĩ…." [Ester]


Nhỏ loli dường như muốn phản đối đề nghị đó.


“Trong phòng ngủ thì không có cửa sổ, không giống như phòng khách. Nếu ai đó muốn đột nhập, chúng sẽ phải vào bằng đường này. Không có lý do gì để tôi phải ở trong phòng cả, vì vậy hãy để tôi ở đây và gác đêm cho cô. ” [Tanaka]


Tôi thật sự nghiêm túc về việc đó

Sau tất cả, lời hứa vẫn là lời hứa.

Ngay cả khi đó chỉ là một lời hứa suông đi nữa thì tôi cũng sẽ quyết tâm bảo vệ cô ấy bằng được.


".Tiểu thư. Có vẻ đó là một ý tưởng tốt…." [Rebecca]


"Tôi hiểu rồi!" [Ester]


Ngay khi Rebecca-san bắt đầu lên tiếng, Ester-chan liền nói to lên.


“Nếu chàng muốn bảo vệ em hãy vào trong phòng của em ấy, em ổn với điều đó mà! Chàng có thể vào đó mà! Hay trên giường em luôn cũng được! Hoặc...hoặc...hoặc bên trong em cũng được mà! ” [Ester]


“Thôi, tôi vẫn ổn khi ngồi ngoài hành lang.” [Tanaka]


Không có chuyện tôi chấp nhận cô ta đâu. 

Tất cả mọi ham muốn tình dục của tôi đều tụt dốc không phanh bởi cô ta. Ah, tôi chỉ hy vọng cô ta sẽ sớm quay lại với Allen.


“Cả đêm, ở hành lang sao? Vậy chẳng phải quá nhiều sao! Hôm nay chàng hẳn đã mệt mỏi lắm rồi ! ” [Ester]


"Nhưng tôi phải làm vậy." [Tanaka]


“Nhưng giường em êm lắm á! Bên cạnh đó, chúng ta có thể… làm rất nhiều thứ chàng biết chứ...chàng muốn gì em đều chiều theo ý chàng hết.... ” [Ester]


Ester-chan nhìn vào mắt tôi, một người đáng tuổi cha của cổ.

Còn tôi, tôi nhìn cô ấy với anh mắt sẵn sàng nhận bữa ăn sắp tới của mình.

Thấy cảnh đấy, Rebecca-san dường như hiểu được cảm xúc của chủ nhân của mình.


"Tôi hiểu rồi. Vậy Tanaka-san, cậu sẽ ổn nếu ở ngoài này chứ? ” [Rebecca]


“yep, tất nhiên.” [Tanaka]


“Nếu vậy, xin thứ lỗi đã làm phiền, nhưng anh có thể bảo vệ Ester-sama cho đến sáng mai được chứ? Tất nhiên, không có chuyện anh nên vào phòng của Ester-sama đâu nhé. ” [Rebecca]


"Tôi không nghĩ mình sẽ làm vậy." [Tanaka]


“Tôi tin anh sẽ biết giữ lời nói của mình.” [Rebecca]


Có vẻ như, cô ấy đang quan tâm đến sự trong trắng của Ester-chan.

Tôi nghĩ cô ấy vẫn chưa biết rằng Ester-chan đã làm mất lần đầu, lần thứ hai và nhiều lần sau đó với một người đàn ông khác.

Đúng là một hầu gái đáng thương mà.


"Khoan đã! Em đã bảo em sẽ không phiền nếu chàng lén vào phòng em đâu mà! ” [Ester]


Và vì vậy, tôi quyết định mình sẽ ngồi lại đây cả đêm để bảo vệ cho nhỏ loli tóc vàng.

Gần đây, Tôi cảm thấy những điều bất hạnh đang bủa vây tôi, càng ngày càng nhiều.



BÌNH LUẬN