Thiên hạ xuyên không, trừ tôi0. Mở đầu - Earth Alone
Chương 0. Mở đầu

Bây giờ là tháng tư. Sau khi kết thúc buổi học lúc lúc 2:45 chiều, sinh viên năm nhất Yu IlHan rời khỏi hội trường nhanh hơn bất cứ ai như thể anh sợ mình không phải người đầu tiên rời khỏi đó vậy.

Anh chẳng quen biết ai cả, nên chả có ai ngăn anh lại và anh ấy vẫn tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn. Rời khỏi quảng trường rồi leo lên đồi.

Nhưng có cảm giác thứ gì đó đã biến mất.

'Không có ai ở đây cả.'

Lớp học đã kết thúc lúc 2:45 chiều. Tất nhiên, không phải ai cũng giống Yu IlHan rảnh để leo lên đồi cả, đa số họ đều về nhà. Nhưng có một thứ gì đó rất lạ xảy ra. Không có ai cả, không có ai ở quảng trường và cả ngọn đồi.

'Một buổi lễ nào đó đang diễn ra chăng... gì thế nhỉ.. một sự kiện nào đó của trường... mình chả biết nữa?'

Nếu đó là sự thật, ắt sẽ phải có chút náo động. Anh ấy đã không tham gia bất kì hội nhóm nào sau khi nhập học.

Yu IlHan thoáng buồn vì lý do nào đó, rảo bước xuống ngọn đồi không một bóng người. Anh ấy muốn đi tàu bay về nhà, nhưng éo có cái nào cả, kể cả một chiếc xe hơi cũng chả thấy.

Một buổi diễn tập phòng vệ dân sự đang diễn ra trong trường? Cả trường đang chơi trốn tìm chăng? Anh nghĩ mấy điều vớ vẩn trong khi rảo bước. Anh chưa từng nắm tay cô gái nào trong 20 cuộc đời. Anh không thấy có điều gì lạ khi một mình bước quanh khuôn viên đại học cả. (Trans: Diễn tập phòng vệ dân sự - Cuộc diễn tập trong cuộc tập trận thường niên ở Hàn Quốc)

Nhưng suy nghĩ đó hoàn toàn biến mất khi anh ra cổng trước.

"Gì thế này?"

Không có ai cả.

"Chuyện gì thế?"

Vẫn chả có ai.

"Chuyện gì đang xảy ra? Cái quái gì đang diễn ra thế này?"

Yu IlHan đang hoảng loạn chạy khắp nơi thốt ra những từ lặp đi lặp lại như một thằng đần. Không một ai. Những suy nghĩ ngu ngốc như 'tất cả họ đều đã đi dã ngoại' chạy qua đầu anh. Quá khó để chấp nhận thực tế rằng, không có ai quanh đây cả.

Anh liếc qua cửa sổ nhà hàng mà anh đến. Thức ăn vẫn còn nóng, và ghế được kéo ra như thể có người đã từng ngồi đó vài phút trước.

Những chiếc đũa và muỗng được đặt trên bàn. Nó cho ta cảm giác như họ biến mất trong khi ăn vậy.

Những nhà hàng khác cũng vậy. Chỉ có vậy thôi ư? Còn những chiếc xe trên đường thì sao? Những chiếc xe trên đường đã bị vỡ thành từng mảnh như thể tài xế biến mất trong khi lái vậy. Xăng dầu chảy ra khắp nơi, có những chiếc xe bắt lửa sẵn sàng phát nổ.

"F*ck"

Tuy chả hiểu điều gì đang diễn ra nhưng anh biết chắc rằng chỗ này rất nguy hiểm. Anh chạy vã cả mồ hôi trên con đường không xe. Chỉ chậm chân một chút thôi là anh tạch rồi. Chiếc xe gần đó phát nổ "BANG" một cái, khí nóng tỏa ra, anh chạy nhanh ra khỏi nơi đó. Sau đó, anh đã khóc vì lý do gì đấy.

Thoát khỏi cái chết trong gang tấc, anh đến một trạm xe buýt gần đó.

"Đầu tiên, cứ về nhà đã"

Có thể sẽ tốt hơn khi về nhà, ăn thứ gì đó mẹ làm, tắm rửa, rồi có một giấc mơ đẹp.

Sau khi thoát chết, những suy nghĩ ngu ngốc quay lại chiếm hết tâm trí anh. Nhưng anh đã sớm thoát khỏi ảo giác của chính mình bởi vì có đợi bao lâu đi nữa thì xe buýt cũng không đến.

"Cái quái gì? F*ck... Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?"

Yu IlHan đã từng tự hào mình là một người mạnh mẽ. Anh ấy đã vượt qua sơ trung, rồi cả cao trung một mình mà không có lấy một người bạn. Cuối cùng, anh đã được nhận vào một trường đại học nổi tiếng mà anh mơ ước, cầm trên tay tấm giấy nhập học, anh tự tin rằng mình vẫn có thể "sống sót" ở đây trong tương lai.

Từ "người" (人), giống hình ảnh hai người tựa lưng vào nhau, tuy nhiên, anh chả cần ai cả. Anh tin rằng anh có thể làm mọi thứ như số '1' trong tên của mình. Và anh ấy thích cái tên ấy 'Yu IlHan' (có nghĩa là duy nhất)

Tuy nhiên, ngay cả như vậy, nhưng anh không thích trường hợp này tí nào.

"Có phải mình đã đến một thế giới khác một mình hay điều gì đó tương tự?..."

Trường hợp này quá vô lý, khiến anh làm những hành động ngu ngốc. Nhưng chả có gì xảy ra cả. Xe buýt vẫn không đến, anh đã chạy hết sức, và đôi chân đã bắt đầu mệt mỏi. Anh buồn, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống.

Mình đã khóc dù đã trở thành sinh viên...

Mợ nó. Đã bao lâu rồi mình chưa khóc? Mình đã từng buồn khi bị cô lập hồi tiểu học. Nhưng bây giờ, mình bị cả quận JongNo bắt nạt.

Anh ấy biết rằng không phép màu nào xảy ra khi anh khóc, nên Yu IlHan đã ngừng lại. Anh mệt và nóng. Đầu tiên, anh muốn về nhà.

"Đi thôi."

Kể cả khi không ai nghe thấy anh, Yu IlHan vẫn tiếp tục nói như thể có người đang đi bên cạnh. Sau nửa giờ, anh về đến nhà.

Về đến nhà, không như kì vọng, mẹ không ở đây nữa. Đợi cha trở về, anh kiểm tra giờ giấc, nhưng tất cả đồng hồ, kể cả đồng hồ trên điện thoại hay máy tính, đều dừng lại. Tất nhiên, cha anh cũng chẳng trở về nhà, không gì xảy ra khi anh tiếp túc đợi. Vài giờ trôi qua, nhưng trời vẫn không tối.

Anh bật TV, nhưng tất cả chỉ là một màn hình trống rỗng, radio không có bất kì âm thanh nào phát ra. Internet thì đợi hoài cũng chẳng thấy ai phản hồi. Anh ấy cảm thấy như thể loài người trên Trái Đất đã biến mất. Bỏ rơi Yu IlHan trong thời gian vô hạn.

Nước vẫn chảy nên anh đã tắm, ga vẫn hoạt động nên anh đã ăn chút mì.

"Fuu"

Ngon quá! Nhưng hiện thực kéo anh trở lại. Anh vừa ăn vừa khóc.

Khi đã no, anh đi ngủ. Bất kể con người còn tồn tại hay không, trời có tối hay không, anh nghĩ anh nên ngủ. Có lẽ điều gì đó sẽ thay đổi khi mình ngủ - Với suy nghĩ tích cự anh nằm xuống chiếc giường của mình rồi...

... một người phụ nữa xinh đẹp với đôi cánh màu trằng xuất hiện trước mặt anh.

[Whoa, vẫn còn một người ở đây!]

Ấn tượng đầu tiên, đó là người phụ nữ khá thô lỗ.

"Cô là ai?"

Yu IlHan thường có thói quen khỏa thân khi ngủ, nên anh đã rất vội vã kéo chăn lên. Cô gái đó nhìn chằm chằm vào chỗ ấy, sau đó cô vội vàng điều chỉnh lại biểu hiện của mình.

[È..hèm, anh có thể gọi tôi như những gì anh đang nghĩ]

"Một kẻ xâm nhập bất hợp pháp"

[Tôi là sứ giả của Chúa. Một Thiên thần.]

Cô nhìn Yu IlHan rồi nhấn mạnh mình là thiên thần.

Yu IlHan biết rằng cô không phải dạng vừa đâu khi đột nhiên xuất hiện trong phòng, nhưng anh đã chấp nhận điều đó khi cô ta giới thiệu mà không bị sốc. Những chuyện xảy ra hôm nay đã là một cú sốc lớn với anh rồi.

Nhưng anh đã quá xem nhẹ tình huống này. Những lời tiếp theo của nàng thiên thần đã chứng minh điều đó.

[Vì không có thời gian nên tôi nói thẳng, bạn đã bị nhân loại bỏ rơi.]

"...Bỏ rơi?"

Yu IlHan nhớ lại quá khứ của mình. Có thể nói cuộc đời anh gắn liền với từ "bỏ rơi". Từ tiểu học, anh đã bị bạn bè bỏ rơi trong chuyến dã ngoại, anh tiếp tục bị bỏ rơi trong buổi cắm trại và chuyến đi năm học cao trung, và kể cả chuyến MT... (Trans: MT - Membership Training - Chuyến du lịch ngắn ngày nhằm nâng cao tình bạn giữa các học sinh, sinh viên)

[Chúa Trời đã nhận ra được trận Đại Biến Động sắp diễn ra trên Trái Đất, và để chuẩn bị cho sự kiện đó, Chúa đã gửi tất cả con người ở đây đến thế giới khác. Và trong quá trình đó, anh đã bị bỏ lại một mình vì một số lý do.]

Và giờ anh đã bị bỏ rơi trên quy mô toàn nhân loại. (Trans: FA trên phạm vi toàn cầu ( ͡° ͜ʖ ͡°) )

Mọi chuyện đã đi quá xa, Yu IlHan quyết định hỏi những thứ mà mình không hiểu với cô nàng thiên thần.

"'Đại Biến Động' là cái gì?"

[Có thể nói nó giống như là Trái Đất đã đầy thanh kinh nghiệm và chuẩn bị cho quá trình lên level]

Anh ấy muốn cãi lại giống như khi bị kéo vào câu lạc bộ bóng đá để thay thế cha của anh, nhưng anh không bận tâm mà hỏi lại.

"Chuyện gì sẽ xảy ra khi lên level"

[Một loại năng lượng bậc cao hơn sẽ được mở ra trên Trái Đất. Nó được gọi là 'mana'. Và tất nhiên, Hồ sơ Akashic sẽ được kết nối với Trái Đất, và người loài người sẽ nhận được một số hiệu ứng từ nó. Được gọi là Trạng thái]

"Lời giải thích thật dễ hiểu."

[Tôi có tài ăn nói mà!]

Cô nàng thiên thần tỏ ra rất tự hào khi được Yu IlHan khen, cô khoanh tay trước ngực của mình tỏ vẻ đắc chí. Yu IlHan nhanh chóng tiếp tục hỏi.

"Tại sao mọi người cần phải chuyển qua thế giới khác? Trong tiểu thuyết viễn tưởng thì tất cả mọi thứ sẽ thay đổi chỉ trong một ngày."

[Chuyện là, mana được mở ra trên Trái Đất có nghĩa là có những loài động vật sẽ bị ảnh hưởng bởi mana và trở thành quái vật... vân vân, con người sẽ phải đối mặt với chúng.]

Anh đã biết được chuyện này từ khi nghe thấy từ 'mana'.

[Động vật thích nghi với mana nhanh hơn con người nên nếu con người ở lại thì sau khi Đại Biến Động xảy ra sẽ rất nguy hiểm. Đã có hơn chục thế giới con người đã tuyệt chủng. Bởi vậy, Chúa Trời quyết định để con người thích nghi với mana trong môi trường an toàn hơn.]

"Vậy nên, mọi người được gửi tới thế giới khác nơi mà con người đã thích nghi với mana"

[Vâng, chính xác. Những người ở thế giới khác sẽ nhận được một lượng điểm thưởng trong Trạng thái để huấn luyện họ. Và tất nhiên, sẽ có một số người không thích nghi tốt, nhưng chúng tôi không thể chăm sóc cho tất cả được.]

Rõ ràng Yu IlHan cũng nghĩ như thế là đủ. Nhưng anh vẫn còn một câu hỏi.

"Quái vật, liệu có thể tiêu diệt chúng bằng súng không? Hay những khẩu pháo?"

[Quái vật được tạo nên bởi nguồn năng lượng bậc cao không thể bị tiêu diệt kể cả bằng vũ khí hạt nhân.]

"Vì vậy ta cần phải "nâng cấp" loài người."

[Tất nhiên, và đó chính là nhờ tình yêu của Chúa Trời]

"Còn tôi?"

[...]

Thiên thần cạn lời.

"Còn tôi thì sao?"

Khi Yu IlHan nhấn mạnh câu hỏi, cô nhẹ nhàng quay đầu khi chỗ khác trả lời với cái giọng nhỏ hơn.

[Tôi nghĩ đã có lỗi gì đó xảy ra.]

"Làm ơn sửa nó giùm!"

[Vé đã được bán hết rồi nên... anh không thể đến thế giới khác.]

"Không có vé 'đứng' sao?" (Trans: Chả biết dịch sao nữa, có lẽ nó giống đi xe buýt, hết ghế rồi thì đứng thôi ◤(¬‿¬)◥ )

[Không]

"Cái thể loại Chúa chó gì thế?!"

Khi Yu IlHan muốn bùng cháy. Nàng thiên thần hiểu được cảm giác của anh ấy và nhẹ nhàng nói.

[Nhưng anh sẽ có một phần thưởng đi kèm.]

"Tôi *éo cần nó! Hãy đưa tôi đi cùng mọi người!"

[Khi con người được gửi tới thế giới khác thì thời gian ở Trái Đất sẽ dừng lại. Nên anh sẽ không phải chịu ảnh hưởng của thời gian đến khi mọi người quay lại. Nói đơn giản, anh sẽ không già đi. Trên thực tế điều này cũng giống những người được gửi tới thế giới khác.]

"Đưa tôi đi, chết tiệt!"

[Hơn thế nữa, Chúa Trời đã hứa với anh sẽ có một số phần thưởng trong Trạng thái của anh khi Đại Biến Động xảy ra. Được chứ?]

Ngừng giận dữ, Yu IlHan bị cám dỗ bởi "phần thưởng" đó, nhìn lên cô nàng thiên thần và nói.

"Thế còn mana? Tôi cũng cần phải tập thích nghi với nó."

[Điều đó là không thể đến khi Đại Biến Động xảy ra.]

"Không! Đưa tôi đi! Đưa tôi đi ngay!"

[Điều đó cũng không thể được.]

Với Yu IlHan đang ném cái giận dữ về phía cô ấy, cô nàng thiên thần vẫn kiên quyết lắc đầu. Vì điều đó không thể thực hiện được. Kể cả Chúa.

[Chúa đã thiết lập 10 năm là thời kì thích nghi. Vì vậy, anh hãy làm việc chăm chỉ trong thời gian này. Tôi sẽ cung cấp bữa ăn cho anh.]

"... Cô nói rằng thời gian đã ngừng lại nhưng tại sao tôi lại đói?"

[Các tế bào không chết nhưng chúng vẫn hoạt động. Anh chỉ cần nghĩ chúng không chết là được.]

"Nó có vẻ khang khác với khái niệm dừng thời gian thì phải?"

[Anh không thể sử dụng mana, nhưng tại sao anh không tập luyện cho cơ thể của mình? Anh may mắn đấy. Mọi người, trừ anh ra, sẽ có những thay đổi khi tập luyện mana. Nhưng khi trở về Trái Đất thì mọi thứ sẽ được khôi phục lại như ban đầu.]

Cô ấy tiếp tục nói như chọc tức anh? Yu IlHan nhìn chằm chằm chằm vào cô nàng thiên thần. Tất cả mọi thứ xảy ra với anh đều là lỗi ở họ, nhưng cô ấy lại nói rằng họ đã "thương yêu" anh như thế nào...

Nếu phần thưởng trạng thái mà là một thứ vô dụng thì mình điên mất.

"Fuu..."

10 năm. Cuối cùng, Yu IlHan có ý định đối mặt với thực tế.

10 năm? Haiz, liệu tôi có thể chịu đựng được đến lúc đó? Anh tự động viên chính mình, sau đó anh đưa ra câu hỏi cuối cùng cho nàng thiên thần.

"Tại sao? Tại sao tôi bị bỏ lại? Tại sao chỉ có mình tôi?"

[Trong khi viết danh sách người chuyển tới thế giới khác, Chúa Trời đã không tìm thấy anh. Ông ấy nói rằng đó thực sự là một kỹ năng che dấu sự hiện diện tuyệt vời.]

"..."

Và từ đó, cuộc sống một mình trên Trái Đất của Yu IlHan bắt đầu.

-----------

Lời tác giả

Một câu chuyện mới bắt đầu.

-----------

Trans

Tựa của chương giống "Home Alone" ≧◡≦.

 

Dịch giả (solo) Econzin

BÌNH LUẬN