Tóm tắt chương trước: Kiểm tra và chọn nghề 3, bỗng dưng Reta phát hiện có Elf còn sống. Và thế là hành trình đi tìm mấy bé Elf (hi vọng vậy) của IlHan bắt đầu.
Sau khi tàn sát toàn bộ long tộc trong cái động này, Yu IlHan thu thập xác chúng và kiểm tra những vết thương anh dính phải.
Dù cho kỹ năng ẩn thân của anh có bá đạo đến đâu đi nữa, khả năng anh giết sạch chúng mà không nhận lấy một vết thương là điều bất khả thi, thực tế là má anh bị bỏng nhẹ và vai anh bị đóng băng.
“Mình đã có một bộ giáp kháng lửa, vậy có nên tạo luôn một cái chống đóng băng không nhỉ? Có thể thay đổi liên tục tùy tình huống.”`
Chẳng việc gì phải xấu hổ khi làm ra những trang bị cấp cao hết. Trong tương lai, kẻ thù mà Yu IlHan phải đối đầu có thể sở hữu những năng lực đặc thù, vậy nên nếu anh có thể chuẩn bị hàng đống trang bị có thể chống lại bất kì kĩ năng nào, thì anh còn sợ bố con thằng nào nữa!
[Nghe như anh đang chuẩn bị cho một cuộc phục kích quy mô lớn ý.]
“*ehem*”
Giật mình trước lời nhận xét sắc bén của Erta, anh đánh trống lảng xem xét những vết thương anh dính phải. Tất nhiên, chúng chẳng có gì đáng ngại nhờ có huyết thủy và Tái Tạo Siêu Việt. Đây cũng là lý do tại sao Yu IlHan có thể dễ dàng chống lại một con quái vật hạng 3 ngay cả khi không nghỉ ngơi.
“Tôi nghĩ lát nữa mình thực sự cần làm một số chuyện với chỗ long huyết này. Nó chắc chắn sẽ trở thành một thứ rất tuyệt vời đây, có khi còn tốt hơn cả huyết thủy từ máu Troll nữa.”
[À thì sức ảnh hưởng nó mang lại có thể rất tuyệt, nhưng cái mạng anh theo đó cũng bay luôn.]
“Vậy, tôi chỉ cần nâng cấp kỹ năng Kháng Độc Cực Mạnh lên thôi.”
Yu IlHan và Erta đã trở về trạng thái bình thường, những cuộc cãi vã ngốc nghếch và nghỉ ngơi sau một trận chiến mệt mỏi, trong khi đó Reta, người quan sát thở dài một chút.
[Nếu tôi có năng lực giống như anh, giấc mơ giải cứu Dareu sẽ không còn xa vời nữa.]
Giọng nói của Reta chứa đựng nỗi oán hận sâu sắc và tiếc nuối về sự yếu kém của bản thân.
Yu IlHan băn khoăn không biết nên nói gì với cô. Nên vặn lại 'Cô từng trải qua một ngàn năm cô đơn chưa nếu chưa thì im đi'? Hay là khuyên nhủ cô ấy?
Thấy cả hai đều không ổn, Yu IlHan chỉ biết mím môi lại. Dù cộng sự của anh có chút lỡ lời, nhưng nếu anh xoáy lại thì anh cũng sai không khác gì cô ấy cả.
Thay vào đó, anh nói.
“Chúng ta đã dọn sạch đám này rồi, nên hãy đến chỗ những người Elf còn sống nào. Đó không phải điều cô muốn sao.”
[……Vâng. Hãy đi thôi. Cảm ơn anh.]
Giọng của Reta tươi sáng như vừa được tiếp thêm hi vọng. Đây có lẽ là lần đầu tiên Yu IlHan chọn đúng thời điểm, vì anh chưa từng đưa ra lựa chọn hợp lý nào ngay cả ở trong game do sự thiếu tương tác với những người khác. Sự trưởng thành này có thể coi là bất khả thi nếu không có sự xuất hiện của Lita và Erta.
Họ rời khỏi hang động và hướng tới những sườn núi trải dài vô tận. Có phải mọi thứ đều trở nên như thế sau khi trải qua nhiều kỳ Đại Biến Động liên tục không? Mọi thứ trên Dareu đều lớn hơn ở Trái Đất. Những dãy núi hùng vĩ hơn, những cái cây lớn hơn, ngay cả những bông hoa cũng to hơn nhiều nữa.
“Thú vị thật, chẳng có con quái nào quanh đay cả.”
[Mặc dù với anh chúng chẳng là cái gì cả, nhưng khí tức mà long tộc hạng 3 tỏa ra thực sự rất đáng sợ. Đến nỗi mà không có bất kì một con quái vật ngu ngốc có thể chống chọi nó.]
Yu IlHan không có khả năng truy tìm, nhưng vì Reta có thể nhận biết chính xác nơi mà các elf đang lẩn trốn, anh có thể chạy băng băng đến đó mà không cần suy nghĩ. Trong một khoảnh khắc, Yu IlHan cũng thành công trong việc cảm nhận sự hiện diện của các elf theo cách của riêng mình.
“Mm?”
“Chuyện gì thế”
Đó cũng là lúc anh nghe thấy những giọng nói khác. Nơi trú ẩn của tộc elf trở nên rõ ràng hơn. Họ đục những thân cây lớn và sống trong đó. Số lượng tầm 13 người, và họ chỉ toàn da bọc xương.
“Không, tôi nghĩ ma thuật báo động đã rung lên một lúc.”
“Nhưng nó chưa bị vỡ. Lũ rồng sẽ không sử dụng phương pháp nhẹ nhàng như thế đâu.”
Họ hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện của Yu IlHan, nhưng dường như ma pháp của họ trong khoảnh khắc đã phát hiện một tồn tại không thuộc thế giới này. Nhận ra ma pháp không tác động đến anh, Yu IlHan thả mình xuống giữa những tán cây.
“Tôi chẳng thấy gì cả. Thôi lảm nhảm và tiết kiệm năng lượng đi. Vẫn còn một khoảng thời gian cho đến khi những người tìm thức ăn quay về đó.”
“Chết tiệt, chúng ta còn phải sống như thế này bao lâu nữa đây?”
Họ hoàn toàn không để ý đến anh dù anh đứng ngay trước mặt, có vẻ như ma thuật báo động cũng chỉ đến thế mà thôi.
Vì tránh những chuyện không may xảy ra, trước khi giải phóng ẩn thân, Yu IlHan đầu tiên kiểm tra cấp độ của họ, và xác nhận họ chỉ tầm cấp 50 hoặc cao hơn một chút.
Thực tế, anh cảm thấy khá thỏa mãn khi có thể hủy bỏ ẩn, nhưng anh không để lộ ra mặt. Erta sẽ cười anh thối mũi nếu anh làm thế mất.
“Cái quái gì thế!?”
“Đó, đó là một con người!”
“Toàn bộ con người đã chết rồi. Chẳng lẽ đó là phép hóa hình của một con rồng sao?”
Toàn bộ 13 người elf trong khu vực lập tức trở nên hoảng sợ. Các elf đang trốn trong thân cây đồng loạt ùa ra và cố gắng thoát thân không chút do dự.
Sẽ là dối trá nếu nói anh không cảm thấy tiếc cho họ, nhưng không như cảm xúc của mình, Yu IlHan di chuyển một cách bạo lực. Anh tóm từng người một và nghiền nát ý chí của họ trước khi ném họ qua một bên.
“Sẽ không đau đâu, anh chỉ cần nằm yên hưởng thụ thôi!”
“*Hiccup!”
[Câu nói kinh điển của những kẻ phản diện!]
Gật gù trước ý kiến của Erta, Yu IlHan thay đổi thái độ của mình.
“Oh, cô nói đúng. Vậy. Chỉ trong nháy mắt thôi là mọi chuyện ổn cả thế nên mau nhắm mắt lại nào. *cười kinh dị*”
[Câu đó còn tệ hơn á! Anh cố tình đúng không hả!]
“Giờ cô mới nhận ra à?”
Yu IlHan bận rộn di chuyển ngay cả khi đang bị Erta la mắng sau khi cô nhận ra mục đích của anh. Dù cho các elf ra sức chống trả, nhưng họ vẫn như mấy con rối nhảy múa trên lòng bàn tay của Yu IlHan, và chỉ mất 18 giây kể từ lúc bắt đầu, mọi chuyện đã được giải quyết.
Các elf bị quẳng vào các hốc cây, nhìn chằm chằm vào Yu IlHan và khóc như thể đây là ngày tàn của đời họ vậy. Cảnh này...phải nói sao ta…có chút kích thích.
Mặc dù ở đây số lượng đàn ông nhiều hơn phụ nữ, nhưng thế quái nào trong đầu anh toàn là cảnh đáng quan ngại của một bộ anime đáng quan ngại…(Note: *ho* boku *ho* no *ho* pico *ho). Yu IlHan nguyền rủa bản thân sao lại có thể nhớ đến kẻ-mà-ai-cũng-biết đó, nhưng có lẽ higher curse resistance của anh quá cao, chẳng có gì xảy ra cả.
“Anh, anh là ai!”
“Loài đa hình chỉ có trong truyền thuyết? C...con rồng khốn kiếp……!”
“Gi...giết chúng ta đi! Chúng ta sẽ không bao giờ tiết lộ vị trí của những đồng tộc mình đâu!”
Mặc dù anh không làm gì khác ngoài giữ họ lại, nhưng có vẻ như anh biết được rằng còn có những người khác nữa. Yu IlHan nghiêm túc xem xét chuyện mình nên trở thành một thám tử, và lên tiếng.
“Tùy các người có muốn tin hay không, nhưng tôi là một con người kẻ đang săn đuổi long tộc trên đại lục Dareu này sau khi xem xét mục đích của tôi và Reta Kar’iha khá giống nhau.”
“Reta Kar’iha!? Người anh hùng cuối cùng của đại lục……”
“Anh thực sự là con người sao?”
Mắt họ căng ra. Không đời nào họ ngu ngốc tin tưởng vào lời nói của Yu IlHan sau từng ấy biến cố xảy ra trong đời họ đến bây giờ.
“Không, chúng tôi không tin anh đâu. Anh là một con rồng!”
“Những kẻ đã khiến Reta Kar’iha trở nên như vậy cũng là mày, mấy con rồng khốn nạn. Chúng tao sẽ không bao giờ tin mày đâu!”
“Được rồi, vậy đừng tin nữa. Mặc dù tôi có vài chuyện muốn hỏi, mà thôi, tôi chỉ tới để các nhận rằng vẫn còn giống loài thông minh còn sót lại.
Yu IlHan quay lưng bỏ đi. Hành động dửng dưng đó của anh khiến các elf cảm thấy bối rối.
“Không phải ngươi đến đây vì muốn thứ gì đó sao!?”
“Chẳng lẽ ngươi lên kế hoạch giết toàn bộ chúng ta cùng lúc khi các đồng tộc của ta quay về sao!”
“Ngươi sẽ không bao giờ được như ý đâu!”
Mặc dù Yu IlHan chẳng nói lời nào, thế nhưng họ vẫn phóng đại mọi thứ theo ý nghĩ của riêng họ.
Trong khi anh cố gắng rời đi trong hòa bình, các elf trở nên bối rối lần 2 và lao đến tóm lấy anh.
“Đợi, đợi đã! Nếu anh thực sự không phải một con rồng mà là một con người, vậy chúng tôi muốn lắng nghe lý do tại sao anh tới đây!”
“Này!”
Đúng như kế hoạch.
[Có vẻ như anh không có làm chuyện gì xấu xa, nhưng cái nụ cười ác quỷ đó…]
[Kỹ năng giao tiếp thượng thừa.]
Lơ đãng lắng nghe lời khen không hợp mấy với tính cách của Reta, Yu IlHan quay lại với các elf. Thật tốt khi chiếc mũ bảo hiểm che kín biểu cảm của anh khỏi ánh nhìn của các elf.
“Tôi nhận một nhiệm vụ từ Reta Kar’iha. Cô ấy nghĩ rằng mình là nàng elf cuối cùng, nhưng giờ những người sống sót đang tập trung tại đây, cô ấy tự hỏi tại sao chuyện này lại có thể xảy ra.”
“Sao một con người lại có thể……”
“Reta Kar’iha đã chết. Làm thế nào mà cô ấy……?”
“Qua một vài phương pháp, tôi dung hợp với suy nghĩ của cô ấy. Liệu tôi có phải chứng minh không? Sẽ là đủ nếu tôi cho mọi người xem ma pháp trận mà đế quốc này tạo ra đang được tôi điều khiển đúng chứ?”
Không có gì tốt hơn bằng chứng. Với ánh sáng thần thánh của Reta, các elf đồng loạt nhận ra hình bóng của người đó trong tim họ. Họ biết rất rõ về Reta Kar’iha, vị anh hùng cuối cùng của họ.
“Chúng tôi không thể giúp cô ấy vì chúng tôi quá yếu. Chúng tôi thật thảm hại.”
“Nhưng chúng tôi cũng sợ chết. Chúng tôi chỉ có thể trốn như những gì họ……”
“Vậy, làm sao tất cả mọi người vẫn sống?”
Yu IlHan hỏi họ lần nữa. Mặc dù anh nghĩ có một bí mật to lớn đằng sau nó, nhưng các elf tiết lộ không chút do dự.
“Những người mà chúng tôi gọi là ‘Khu Vườn Hoàng Hôn’ (Note: ‘the Garden of Sunset’) che giấu chúng tôi, nói rằng định mệnh của thế giới chúng tôi vẫn chưa kết thúc……”
Cái quần…Thằng khựa nào đặt tên trẻ trâu như tên của mấy bang hội tầm thường trong mấy game anh chơi hồi tiêu học vậy? Trong khi Yu IlHan đang bối rối, Erta đột nhiên trở nên nghiêm trọng
[Khu Vườn Hoàng Hôn là một nhóm tồn tại cao hơn cho rằng họ có khả năng tiên đoán tương lai, và chuyên làm những chuyện huyền bí. À thì, họ không công khai chống đối chúng tôi như Quân Đội Quỷ Phá Hoại và Quân Đội Rực Rỡ Ánh Sáng, nhưng họ di chuyển khắp nơi chẳng theo luật lệ nào cả, chẳng thà họ cứ công khai chống đối chúng tôi cho rồi.]
“Hmm, vậy đây là một giáo phái.”
[Có thể coi là như vậy. Kiểu như họ là Thần Thánh ý, sẽ rất khó để họ can thiệp trực tiếp vào một thế giới thấp hơn, vậy nên họ liên lạc thông qua những người đặc biệt.]
“Cảm ơn. Cô là tuyệt vời nhất đó, Ertawagon.”
Ngay lúc đó, Yu IlHan cảm thấy càng ngày càng bất ổn.
Lý do rất đơn giản.
Như những gì Erta nói, những thứ ‘thuộc về’ Khu Vườn Hoàng Hôn phải là những tồn tại thấp hơn, nhưng không phải các elf, nhưng cũng phải đủ mạnh mẽ đến mức các tồn tại cao hơn muốn kết nối với họ. Tuy nhiên, theo như anh biết, chỉ có một loài phù hợp với những tiêu chí đó ở gần đây.
Vâng, chỉ trong khoảnh khắc, mọi chuyện đã sáng tỏ.
“Vậy, một long tộc che giấu mọi người cũng ở đây?”
Những thứ đã khiến tộc elf đi vào con đường tuyệt diệt chắc chắn là long tộc. Tuy nhiên, nếu có ai có khả năng che giấu họ khỏi tầm mắt của những kẻ sát nhân đó thì sao? Chắc chắn không ai khác ngoài một thành phần long tộc khác.
“Vâng. Có hàng chục long tộc sống gần đây! Họ nói rằng họ theo lệnh của Khu Vườn Hoàng Hôn và giúp chúng tôi lẩn trốn.”
“Oooh! Vậy chuyện đó thực sự là thật kìa!”
Họ bị tàn sát không còn một mống!
“Thảo nào tôi thấy giết họ có chút hơi dễ dàng!”
[Dạ vâng, anh giết họ một cách tàn nhẫn thì đúng hơn.]
Tất nhiên, anh không thấy hối hận về những gì anh đã làm. Nếu phải kiểm tra từng con quái anh gặp là đông minh hay kẻ địch, thì chắc chắn người bị giết trước tiên sẽ là anh. Hơn thế nữa, không đời nào anh nghĩ rằng có ngày long tộc sẽ bảo vệ elf.
Anh không tự cho mình quyền có thể thay trời hành đạo. Nhưng từ rất lâu trước khi Trái Đất bước vào kì Đại Biến Động đầu tiên, Yu IlHan đã quyết định sống một cách ích kỷ. Từ khoảnh khắc anh bị bỏ rơi trên Trái Đất với mỗi Lita.
Chỉ là anh có hơi lo rằng sẽ có thứ gì đó cản trở con thuyền đang trên đà thuận buồm xuôi gió của anh.
“Chỉ với nhiêu đây tôi sẽ không phải chống lại những anh chàng từ Khu Vườn Hoàng Hôn đúng chứ?”
[Họ không thể trực tiếp tác động đến anh được. À mà, họ nói họ có thể nhìn thấy tương lai mà, vậy chắc là họ cũng biết long tộc sẽ bị anh đồ sát hết sạch. Không có gì phải lo lắng đâu. Chỉ là chúng tôi có chút đau đớn thôi.]
“Vậy ổn rồi.”
Yu IlHan nhún vai. Giờ anh có thể tàn sát những người thuộc Khu Vườn Hoàng Hôn mà chẳng phải lo nghĩ gì nữa, anh chẳng bao giờ biết được họ đang suy tính điều gì và anh cũng đếch thèm quan tâm.
Kế hoạch duy nhất mà Yu IlHan nhắm đến là quét sạch long tộc khỏi Dareu! Anh chẳng cần phải bận lòng những vấn đề khác. Nhất nhất hướng đến mục tiêu mà mình đã đề ra.
“Vậy mọi người cứ trốn đi nhé.”
“Thế...Thế còn anh thì sao?”
“Chà, tôi không có ý định tiết lộ nơi ở của các bạn đâu, nên đừng lo. À, nhưng nếu mấy người kể với bất cứ ai rằng đã gặp tôi, thì coi chừng mạng của mấy người đó.”
“*Hiccup!*”
Yu IlHan trả lời các elf và quay lưng đi trước khi hỏi thăm Reta liệu điều này có ổn không.
Reta nói rằng cô cảm thấy hài lòng về tình hình hiện tại.
[Ngay cả khi muốn sống trong hòa bình, chúng ta vẫn phải xóa sổ toàn bộ long tộc còn lại. Làm ơn giúp chúng tôi, Yu IlHan-nim.]
“Để đó cho tôi.”
Mặc dù chỉ là tân binh, nhưng không phải chuyên môn của Yu IlHan là một tử thần sao?
Reta đã có thêm động lực sau khi biết rằng vẫn còn những thành viên trong tộc còn sống. Yu IlHan lại một lần nữa cùng cô và Erta rời đi, người vẫn đang ôm cằm suy tư trong khi nghĩ về nguyên nhân Khu Vườn Hoàng Hôn lại xuất hiện nơi đây.
Mặc dù anh đoán rằng mình có thể phải đối mặt với một con rồng hạng 4 trước khi giải quyết hết đám long tộc hạng 3, thế nhưng bất kể anh có đang tàn sát long tộc hay không, hay anh chỉ đơn giản là đang dạo bước khắp lục địa này, đám long tộc ở Dareu hoàn toàn không hề hay biết về cuộc săn của Yu IlHan.
Ngay cẩ pháp trận cũng chẳng có gì đặc sắc hết. Cuộc hành trình của Yu IlHan cứ thế êm đềm trôi qua khiến anh không khỏi thất vọng.
17 ngày sau!
Yu IlHan hoàn toàn xóa sổ 10 ngàn con hạng 3 mà nhiệm vụ thăng cấp chức nghiệp yêu cầu, và cuối cùng anh cũng phải đối đầu với đám long tộc hạng 4.
Lời Tác Giả
Biến Thái Công Yu IlHan đã biến khiến cho cuộc hành trình này ếu có cốt truyện.
Biến Thái Công Yu IlHan đã có trình độ giao tiếp cao hơn rất nhiều nhờ vào việc làm cộng sự của thiên thần.
Đúng như kế hoạch - Nụ cười ác quỷ.
Các tổ chức tồn tại cao hơn được đề cập cho đến bây giờ là Quân Đội Quỷ Phá Hoại, Khu Vườn Hoàng Hôn, Quân Đội Rực Rỡ Ánh Sáng, và cuối cùng Quân Đội Thiên Đường.
Nhiều độc giả lo lắng về việc điểm kinh nghiệm và sự khác biệt về cấp độ giữa MC và con người của Trái đất. Nó rất tự nhiên cho bạn để suy nghĩ như vậy. IlHan thật quái dị. NHƯNG! Bạn nên nhận ra từ các mô hình kinh nghiệm, nhưng nó không phải là cấp độ cao hơn cung cấp cho bạn vô số kinh nghiệm. Đó cũng là lý do tại sao nó khó lên cấp khi bạn trở thành cấp độ cao hơn.
Ví dụ, một long tộc cấp 176 cung cấp cho bạn ít hơn 60 triệu điểm kinh nghiệm, nhưng một trùm troll cấp 109 đã cho 8 triệu. Nói cách khác, bạn sẽ giết chết một con rồng lv 176 nếu bạn giết 7 ~ 8 con troll. Hơn nữa, như đã thấy trong câu chuyện, IlHan bắt đầu săn bắn từ long tộc chỉ trên 100, phải không? Nói cách khác, anh không kiếm được nhiều kinh nghiệm. Bây giờ nó là khác nhau mặc dù !! Các loại hạng 4 cung cấp tối thiểu 100 triệu!