Chương 19: Cuộc sống ở ký túc xá I (3/3)

【Dưới góc nhìn của Sophia-chan】


Bây giờ đã là buổi sáng ngày hôm sau, sau cái ngày mà Ester-sama bị ám sát. Màn đêm cứ thế qua đi và sáng hôm sau thức dậy, thứ chào đón tôi là những tia sáng ban mai rực rỡ. Một ngày như thế này thì đi giặt đồ thì còn gì bằng nữa.

Tanaka-san đã thức cả đêm hôm qua để canh gác và bây giờ đang ngủ ở trong phòng. Ester-sama thì đã đi đến lớp của mình. Nhân tiện, Rebecca-san cũng đi cùng cô để đảm bảo an toàn. Rõ ràng, Rebecca-san đã từng là một mạo hiểm giả rank A và là người bảo vệ cũng như người giúp việc của Ester-sama.

Đây là một điều đáng lo ngại hơn là lo lắng, liệu có ổn không nếu anh không đến lớp, Tanaka-san? Anh ta rõ ràng là không hề tham gia lớp học của mình. Ngày nào cũng thế, anh ta luôn trở về phòng với một số món quà lưu niệm ngẫu nhiên mà anh ta mua ở một quầy hàng nào đó trên phố. 

Tôi không nghĩ anh ta có thể tốt nghiệp nếu cứ học kiểu này.

Anh ta hành động như kiểu “bố mày đi học cho vui thôi, chứ học hành éo j”.

Mặc dù đây là một trường dành cho các quý tộc cao cấp, trường vẫn khá nghiêm ngặt. 

Tôi có nghe nói, nếu một học sinh không đủ thông minh thì họ sẽ bị cho thôi học. Giáo viên giỏi mà học sinh ngu thì cũng chịu chớ sao.


“….”


Vâng, dù sao đi nữa, nó chẳng liên quan gì đến một người giúp việc như tôi.

Việc lúc này tôi cần làm là chuẩn bị bữa ăn cho Tanaka-san.


“Một người hầu gái giỏi là người có thể chuẩn bị cho chủ nhân của mình những bữa ăn ngon, đầy đủ chất lượng và trên hết là đúng giờ.” [Sophia]


Lúc này, tôi đang đẩy chiếc xe đẩy bằng kim loại đi dọc theo dãy hành lang. Ban đầu, chiếc xe đẩy này được dùng để mang các món ăn đến cho chủ nhân, nhưng hôm nay sẽ không như vậy nữa, lần này các món ăn đó là dành cho tôi. Trên cái khay kim loại là mấy món ngon không à.

Tôi đang trên đường trở về phòng sau khi lấy các món này ở nhà bếp ở tầng một. 


“Nếu mà mình vẫn còn ở nhà, có lẽ bây giờ cũng đã bắt đầu có khách rồi...” [Sophia]


Nghĩ về điều đó khiến tôi có một chút nhớ nhà, dù gì thì cũng mấy tuần rồi tôi chưa về nhà mà. 

Tôi tự hỏi không biết cha ở nhà sẽ xoay sở ra sao nếu không có tôi nữa, chả biết có làm gì nên hồn không nữa đây.


“….” 


[Thôi bỏ đi, suy nghĩ nhiều chỉ làm mình đau đầu hơn thôi.]


Tôi tự hỏi liệu cha có còn nhớ đến đứa con gái rượu của ông ấy không nữa? Tại sao những bậc làm cha, làm mẹ lại có thể dễ dàng để con gái của họ bị đem đi như vậy nữa? Có một lần, tôi mượn giày của cha để đi và tôi bị nổi mẩn đỏ, nó rất ngứa, ngứa không chịu được, mới nhớ lại thôi là tôi lại thấy ngứa nữa rồi đây này. Mỗi ngày cứ thế, ngứa, ngứa ngứa và rất ngứa. Thật xui xẻo mà.


“Haizzzz, mình không nghĩ là họ hiểu cảm giác đó.” [Sophia]


Càng nghĩ về những điều đó, cảm giác nhớ nhung trong tôi ngày càng tăng, tôi lắc đầu để xua đi nỗi buồn và đi thật nhanh về phòng, có lẽ thưởng thức những món ăn ngon lành này là cách tốt nhất để nỗi nhớ vơi đi. Tanaka-san chắc chắn sẽ không đột nhiên xuất hiện và ngồi trong phòng ăn đâu ha. Lúc trước khi đi lấy bữa ăn, tôi đã thử vào phòng và kiểm tra xem anh ta vẫn còn ngủ hay đã thức rồi mới ra khỏi phòng mà.


"Ngay cả khi mình đi nhanh thế này mà mùi thức ăn thơm phức vẫn xộc vào mũi mình được mà." [Sophia]


[Mình phải chịu đựng, manh động ở đây lỡ ai thấy thì đi đời nhà ma đấy chứ chả chơi.]


Bữa ăn hôm nay có vẻ ngon hơn bình thường nữa.

Đúng là bữa ăn của một quý tộc có khác.


Có lẽ nào đây à lợi ích thật sự của một người giúp việc chăng? Chắc chắn là vậy rồi. Mình không chắc người khác cảm thấy thế nào, nhưng, đối với mình thì đây chính là niềm vui sướng trinh bạch mà.


“Waa….” [người hầu giá nào đó]


Bất thình lình, một hầu gái khác từ khúc giao nhau bên kia hành lang lao ra.

Tôi ngay lập tức dừng chiếc xe đẩy để bảo vệ bữa ăn. Nghiệt thay, người hầu gái kia không kịp dừng lại và đâm thẳng vào chiếc xe đẩy. Xổ ngã đập mặt ra đấy, đúng nghĩa sml luôn. Nhìn thôi là thấy đau rồi.


“… Umm, cậu có ổn chứ?” [Sophia]


Lúc đầu tôi định bơ cô ấy đi, nhưng thấy cổ té sml như thế, tôi không nghĩ là mình ngó lơ được.


A, tôi biết người này.


“Ah….” [Người hầu gái nào đó.]


Đó là cái người va phải tôi khi đó, cái người làm rớt nguyên xọt đồ mới giặt xong á.


“… Có một chút. Lại vẫn là mày.” [Người hầu gái nào đó.]


“Có...Có gì sao?” [Sophia]


Cô ta đứng dậy như một con quỷ và tiến về phía tôi.


"Mày dường như đang cố tỏ vẻ cao quý và hùng mạnh quá mức so với một người mới đấy." [Người hầu gái nào đó.]


“….”


Ớ, tôi có cố gắng làm gì đâu.

Người hầu gái đó vì bị té đập mặt xuống sàn nhà nên đã bị thương nhẹ ở trên trán, tôi có thể máu chảy thành dòng từ tráng cổ xuống mặt. Tòa ký túc xá này được làm hoàn toàn bằng đá. vậy nên, tôi đoán đập mặt xuống đất thì thật sự rất đau chứ chả đùa. Khuôn mặt của cổ chắc hẳn cũng đã bị đập xuống khá mạnh, vết thương đó chắc lâu bình phục lắm.

Có vẻ như lúc nãy cổ cố tình không né chiếc xe đẩy.

Nhưng việc cổ bị chấn thương không phải là lỗi của cô ấy toàn bộ.


"Này. Mày không có gì để nói à? ” [Người hầu giá nào đó]


“À...Ừm, Tôi thực sự có việc cần làm, nên….” [Sophia]


Cô hầu gái đó nổi cơn tam bành trước mặt tôi. Tại sao cô ta phải tự làm xấu mặt mình bằng cách hành động như một kẻ ngốc vậy được nhợ?

Tôi thấy đã đến lúc mình phải về phòng. Tôi bắt đầu đẩy chiếc xe với tất cả sức lực của mình.

Tin nổi không, cô ta dùng chân đè mạnh lên bánh xe làm chiếc xe không thể di chuyển được.

Bánh xe bị chiếc giày da của cô giữ chặt lại, tôi không có cách nào vượt qua được.


"Mày sẽ phải trả giá về điều này." [Người hầu gái nào đó]


“Eh?” [Sophia]


Người hầu gái đó đột nhiên tiến tới.

Cùng lúc đó, cô ta giơ tay lên quá đầu.


[Hể? Có phải cô ta đang định đánh mình không?]


Tôi đã cố di chuyển nhưng cơ thể tôi như bị bất động vậy.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, cô ta tát thẳng vào mặt tôi. Phát tát đó có nhiều lực hơn tôi tưởng, nó khiến tôi lùi lại mấy bước.


“Ugh….” [Sophia]


Cứ như thể tôi có thể ngã bất cứ lúc nào vậy.

Tôi cố định lại cơ thể bằng cách chụp lấy cái xe đẩy. Cái nắp đậy thức ăn bị xê dịch một chút và rồi rơi xuống đất. Một trong những cái bát chứa súp bị lắc mạnh, aah, nó đổ ra một chút rồi.


“Hmm, tao chắc mày sẽ nhớ điều này. Mày sẽ mãi mãi hối hận vì dám giỡn mặt với tao. ” [Người hầu gái nào đó]


Người hầu gái có vẻ hài lòng sau khi đánh tôi và nhanh chóng rời đi hoặc có thể cô ấy sợ bị rắc rối. Ngay cả khi cổ đã là một hầu gái trong một thời gian dài, các hầu gái vẫn là những giai cấp thấp nhất trong hệ thống phân cấp.

Đó là lý do tại sao chuyện ma cũ bắt nạt mới như thế này luôn luôn được thực hiện ngoài tầm nhìn của mọi người khác.


"Ư...N-Nó thật sự rất đau ..." [Sophia]


Tôi nhìn về phía lưng của cô hầu gái lúc nãy đang chạy xuống cầu thang.

Tôi xoa xoa nhẹ má của mình trong khi tôi nhìn chằm chằm vào cô ta bỏ đi.

Cùng lúc đó, tôi có thể cảm thấy một cái gì đó nóng nóng đang chảy ra từ mũi tôi.

Ah, tôi bị chảy máu mũi rồi.


“Hah !?” [Sophia]


Xui quá đi, có một giọt máu rơi vào thức ăn rồi. Nó rơi vào một món hầm với nước sốt trắng. Nước sốt trắng nhanh chóng bị nổi lên các chấm đỏ li ti.


“….”


[Mình sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta.ư


[Cô ta vừa làm một điều quá sức tưởng tượng, điều này quá kinh khủng.]


“….” 


Dù sao thì tôi vẫn phải đẩy xe về phòng.

Giờ tôi cũng chẳng thể nào đi về nhà bếp để lấy món khác. Sẽ là không bình thường chút nào nếu tôi trở lại nhà bếp với số thức ăn vẫn còn nóng. Tôi cũng sợ họ hiểu nhầm về việc có máu trong thức ăn.

Quan trọng hơn, tôi không muốn Tanaka-san thức dậy trước khi tôi quay lại.

Trong lúc vừa dùng chiếc tạp dề của mình để lau đi máu trên mũi, tôi đẩy nhanh xe về phòng.



◇ ◆ ◇



【Dưới góc nhìn của Sophia-chan】


Xui quá đi. Khi tôi về phòng, Tanaka-san đã thức dậy rồi.

Tệ hơn nữa, anh ta muốn ăn trưa. Cũng phải, bởi lúc sáng anh ta bỏ bữa sáng mà, nên giờ đói rồi cũng không lạ gì. Trong khi tôi đang đứng trước mặt anh ta, bụng tôi tự dưng kêu lên. Thật sự rất bực, nhưng giờ làm gì được nữa chứ.

Do đó, chiếc xe chở đồ ăn trưa của tôi giờ đã thuộc sở hữu của Tanaka-san. Khoan đã, tôi có quên điều gì không. Thấy m….lộn, thấy bà cố nội. Cái hầm có máu của tôi vẫn còn ở trong cái giỏ đó. Nó đang được Tanaka-san cho vào miệng kìa.


“Hmm? Món này có một vị rất chi là lạ đó. ” [Tanaka]


“V-vâng….” [Sophia]


“Cô không nghĩ thứ nước sốt trắng này hơi khác một chút so với bình thường sao?” [Sophia]


"Vâng…." [Sophia]


Tanaka-san cho một thìa nước sốt trắng chứa máu của tôi vào miệng. Ít nhất nước sốt trắng trộn với máu của tôi nên có vẻ như Tanaka-san sẽ không để ý.

Tôi chắc rằng nếu Tanaka-san biết tôi đã cho anh ta ăn máu, tôi sẽ gặp rắc rối lớn. Xem xét mức độ nghiêm trọng của vấn đề, tôi chắc chắn sẽ bị xét xử không khoan nhượng.


“Chắc là một hương vị bí ẩn.” [Tanaka]


"T-Tôi đoán là vậy?" [Sophia]


"Tôi cảm thấy hình như tôi nhận ra hương vị này ..." [Sophia]


“….”


Anh ta đang cố xác nhận lại vị máu của tôi kìa.

GHAAAAAAA. Tanaka-san đang ăn máu của tôi.


“….”


"Umm ... có gì trên mặt tôi à?" [Tanaka]


“Không, không có gì đâu! X-Xin thứ lỗi! ” [Sophia]


"…Cô chắc chứ?" [Tanaka]


Tôi vô thức nhìn chằm chằm vào mặt anh ấy trong suốt thời gian lúc nãy.

Cũng giống như hôm qua, Tanaka-san lại mời tôi ăn trưa với anh ấy. Nhưng, nếu tôi xuống nhà bếp và lấy thêm một suất ăn nữa thì món súp kia sẽ bị phát hiện mất. Rất may là tôi nhanh trí, tôi bảo rằng tôi đã ăn trước rồi và anh ta không mảy may nghi ngờ gì hết.

Tanaka-san anh ta vẫn ăn nó một cách bình thường, còn khen ngon nữa.

Tôi vừa ngụy biện bằng một lý do vớ vẩn thế mà anh ta vẫn tin.

Tuy nhiên, anh dường như thực sự rất thích món hầm đó. Anh thực sự thích mùi vị đó đến vậy sao. Tôi cảm thấy rất có lỗi về điều đó nhưng tôi thực sự không đủ can đảm để nói cho anh ta biết tại sao món hầm lại trông như thế.

Nhân tiện, tôi cũng đang rất đói nhưng phải đứng đây nhìn anh ta ăn bữa trưa của tôi.


“Món hầm này ngon thật đấy. Cô có nghĩ thế không? ” [Tanaka]


“Uuh….” [Sophia]


Tanaka-san lại một lần nữa múc một thìa máu của tôi cho vào miệng.

Ah, Những hồng cầu nhỏ bé của tôi đang chảy trong cuống họng và đang trên đường xuống dạ dày của anh ta.

Cảnh tượng đó đang diễn ra trước mắt tôi………….


“….”


[Cảm xúc này là sao chứ?] (Note: vì em iu iu iu iu rồi.)


Mỗi lần Tanaka-san múc một thìa súp, là lồng ngực tôi như nóng thêm. Mặc dù điều này là không đúng, nhưng tôi cứ như đang tận hưởng những gì đang xảy ra vậy. Tôi có thể cảm thấy cơ thể tôi bị kích thích một chút và mặt tôi bắt đầu nóng lên.


[Chắc là tại cái tát của cô ta ha, chắc là vậy rồi ha?]


[Không, cảm giác đau đớn đó đã qua lâu rồi.]


[Nếu vậy, tại sao tôi lại cảm thấy như thế này?]


[Có lẽ bởi tôi sợ rằng Tanaka-san sẽ phát hiện ra chăng?]


[Không không không, cái này khác. nó là một cảm giác gì đó khiến tôi cảm thấy vui nhẹ ở trong lòng, cảm giác này… tôi không ghét nó.] (Note: rồi xong, vì em iu iu iu iu rồi.)


“Umm… Sophia-san? Cô ổn đấy chứ? ” [Tanaka]


“Y-Yesh! Có chuyện gì ạ!?" [Sophia]


Tôi bị giật mình khi anh ta gọi tôi. (Note tại đang suy nghĩ mà.)

Tanaka-san chỉ ngồi đó và nhìn chằm chằm vào tôi.


“Thứ lỗi cho tôi vì đã nói điều này sau khi yêu cầu cô ngồi ăn với tôi, nhưng nếu cô cảm thấy mệt mỏi thì tốt hơn hết  cô nên nghỉ ngơi đi, trong ngày hôm nay. Tôi có thể tự làm những việc còn lại. ” [Tanaka]


“Không, ừm, ừm… Vẫn ổn ạ, không có gì đâu ạ.” [Sophia]


"Thật vậy sao?" [Tanaka]


"Vâng." [Sophia]


“Vậy thì, tốt. Tôi sợ cô vẫn còn lo lắng về những gì đã xảy ra tối qua. Miễn là cô ở trong phòng này, sự an toàn sẽ được tôi đảm bảo. Nên cứ yên tâm, mọi chuyện cứ để tôi lo. ” [Tanaka]


“….” 


Rõ ràng, Tanaka-san có vẻ quan tâm đến tôi. Ngạc nhiên ghê, anh ta có vẻ rất nhanh nhạy. Để nhớ lại coi, hồi cuộc chiến chống lại con rồng bự tổ chảng đó, anh ta cũng là người lo liệu mọi việc.

Nhưng lúc này đầu tôi chỉ còn những suy nghĩ sợ sệt về việc lỡ như món hầm bị phát giác thôi. Tôi thật sự xin lỗi về những gì đã xảy ra với Ester-sama tối qua, nhưng ngay bây giờ thậm chí còn không có bất kỳ suy nghĩ nào trong đầu tôi nữa cả. Ngay cả việc có một người nào đó đã chết trong căn phòng này đêm qua cũng không làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi một chút nào cả.

Ah, nhân tiện, căn phòng này đã được làm sạch bởi các chuyên gia sử dụng ma pháp, nên giờ nó sạch bong, không một vết máu hay mùi khét nữa.


“Không, umm, tôi-tôi thực sự vẫn ổn…” [Sophia]


"Vậy thì, hãy nói cho tôi biết nếu cô cảm thấy không khỏe ở đâu đó." [Tanaka]


"…Vâng. Cảm ơn vì đã quan tâm." [Sophia]


Tôi tự hỏi cảm giác tội lỗi mà tôi cảm thấy này là gì . Sau khi nhỏ giọt máu của tôi trong hầm anh ta đang ăn….

Tôi thật sự không thể kìm chế nổi nữa mất.

Tanaka-san không biết anh ấy đang ăn gì cả.

Vâng, anh ấy thực sự không biết gì cả luôn, cái vẻ mặt thưởng thức kiểu đó là sao chứ!?

Anh hoàn toàn tin tưởng vào bữa ăn do người giúp việc chuẩn bị sao.


“Thì, nếu cô muốn, cô có muốn một ít không, món hầm này ấy?” [Tanaka]


"Không, tuyệt đối không ạ!" [Sophia]


“… V-vậy à?” [Tanaka]


Nếu tôi là người ăn nó, tôi sẽ không cảm thấy như vậy đâu.

Nó chỉ có ý nghĩa nếu Tanaka-san là người ăn nó. Tanaka-san đã đánh bại con rồng bự đó và đang ăn những hồng cầu nhỏ bé của tôi trong khi không biết gì về nó và nói nó có vị ngon và độc đáo. Trái tim đập thình thịch luôn rồi này.

Là con gái của một chủ quán ăn, tôi thực sự đang thể hiện một khía cạnh đáng xấu hổ của bản thân mình.

Ahhhhhhhhhhhhhhh, Thật sao trời, có chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy nè?

.

.

.

.

Tôi có một chút vui về điều này.


(Kết quả sẽ thế nào, mời các bạn đón xem chương sau.)