Tóm tắt chương trước: Hai đứa trẻ cùng ba đứa goblin.
"Ở yên đó đi Artpe."
"Này này. Dừng lại ngay. Đừng có mà đến đây. Này, này!"
Artpe đang đối mặt với mối đe dọa lớn nhất đời mình. Danh tánh của mối đe dọa đó chính là cái miếng dán cỏ nằm trên tay của Maetel.
"Cậu sẽ cảm thấy tốt hơn nếu để tớ rờ vào đó."
"Đừng có mà nói dối! Không đời nào mà tôi thấy tốt hơn sau khi cái đống bẩn bẩn ấy... Á."
[Tên: Maetel]
[Cấp độ: 2]
[Dược: cấp độ 4]
[Cỏ Ưu Tư]
[Một loại có có thể chữa lành vết thương, nhưng hiệu quả đem lại khá thấp. Nếu có thể làm thành miếng dán bằng cách kết hợp với một ít chất lỏng, thì khả năng hồi phục sẽ tăng nhẹ.]
Chắc là nó có thể chữa lành vết thương của anh.
Khi những dòng suy nghĩ đó vụt qua đầu, Arte trở nên mình tĩnh lại. Nhưng sai, rất sai, vô cực sai,... nói chung anh đã mắc sai lầm. Không giống như phiên bản trước, anh hùng hiện tại đã học được chiến thuật tấn công chớp nhoáng. Và như một cơn gió, cô lao vào và đặt miếng dán lên đầu gối anh.
"Ô á á á hự."
"Cứ bình tĩnh và hãy tin tưởng ở tớ!"
"Ô ô ô... thực sự tốt hơn rồi nè!"
Không mất nhiều thời gian để tìm kiếm cỏ trong bụi cây. Sau khi nhổ chúng lên, cô bỏ vào mồm và nhai một lúc, sau đó đắp lên cho anh.
Cơn đau biến mất cực nhanh sau khi dán miếng cỏ đó vào.
Artpe bị bất ngờ trước khả năng này của anh hùng. Cô ưỡn bộ ngực 'siêu phẳng' của mình ra và tự hào nói.
"Cha tớ đã dạy tớ rằng có rất nhiều loại cỏ khác nhau. Có loại ăn được, có loại không, và tất nhiên cũng có loại có thể chữa lành vết thương. Thậm chí còn có loại cỏ hồi phục năng lượng nữa."
"Không ngờ mấy thứ cỏ vô nghĩa mà cô nói lần trước lại có thể..."
"Cậu nghỉ chút đi để cho thuốc ngấm vào. À. Trước đó thì chúng ta nên..."
Maetel ngắt những chiếc lá dài trong bụi cỏ gần đó. Sau khi lau nó bằng tay áo của mình, cô quấn những chiếc lá xung quanh vết thương đè lên miếng dán. Vết buộc trông khá vụng về, lỏng lẻo.
Cô tỏ ra rất hung dữ khi chiến đấu với goblin, nhưng trong tình huống như thế này, cô đã cho thấy mặt nữ tính của mình. Một chàng trai bình thường có lẽ sẽ đổ cô mất thôi. Tất nhiên, Artpe thì lại thuộc phạm trù khác. Nguyên nhân số một có thể tiêu diệt Tứ Đại Thiên Vương đó là cái bẫy ngọt ngào. Do rất nhiều rõ về vấn đề này nên tim anh không mảy may rung động.
"Dô ta. Xong rồi."
"......cảm ơn."
"Những thứ này có là gì so với những gì Artpe làm cho tớ đâu!"
Maetel nở một nụ cười lớn trên khuôn mặt rồi cô ngồi cạnh Artpe. Sau khi trận chiến với goblin kết thúc, họ đã thấm mệt, và cả hai quyết định ngồi nghỉ một chút. Họ nghỉ ngơi trên một tảng đá lớn gần đó.
"Những gì mà tô làm cho cô..."
Artpe cảm thấy có lỗi trước những lời của Maetel, anh nở một nụ cười cay đắng.
Thành thật mà nói, anh có cảm xúc lẫn lộn về tất cả những điều này. Liệu có phải anh chính là anh, người đã cùng lớn lên với Maetel? Tại sao anh không có chút kí ức nào về khoảng thời gian trước đó?
"Artpe, cậu mệt ư? Tớ sẽ cho phép cậu sử dụng đùi mình làm gối. Sao cậu không ngủ chút nhỉ?"
"...éo"
Artpe nhìn vào khuôn mặt hiền lành, thánh thiện của Maetel. Anh cảm thấy có chút bối rối, vì thế để đánh lạc hướng cảm xúc, anh chuyển ánh nhìn của mình về phía bầu trời. Ánh hoàng hôn đang lan rộng khắp bầu trời từng chút, từng chút một.
Họ không có thời gian để lãng phí.
"Vết thương tôi ổn rồi. Thức dậy đi. Sẽ rất lạnh và tối nếu màn đêm kéo đến."
"Chúng ta nên làm gì bây giờ?"
Hai anh hùng của chúng ta vẫn còn rất trẻ và yếu đuối. Sẽ rất nguy hiểm nếu họ qua đêm trong rừng. Và họ cũng không thể quay về thị trấn được.
Vậy lựa chọn tốt nhất bây giờ là?
Artpe bật cười nhẹ và tiết lộ câu trả lời.
"Vào dungeon."
"....cái?"
Maetel đáp lại bằng một câu hỏi.
Kể từ lần hồi sinh, đây là lần đầu Artpe nói những lời ra dáng một anh hùng.
"Tôi nói là chúng ta sẽ đi và quét sạch một dungeon!"
Dungeon là một nơi đáng sợ chứa đầy quái vật và bẫy rập. Tuy nhiên, ở cuối dungeon, luôn luôn chứa đựng những phần thưởng ngọt ngào. Đây là lý do mà các mạo hiểm gia luôn bị thu hút bởi dungeon. Có người còn gọi nó là món quà của các vị thần. Có người lại gọi nó là cám dỗ của quỷ dữ. Thậm chí một số ít người còn gọi nó là cái bẫy được tạo ra bởi Ma Vương.
"Tôi thích gọi dungeon là những cái mỏ giàu có hơn."
"Artpe tuyệt vời quá đi!"
Vô cùng khó có thể tìm được phần thưởng bên trong dungeon.
Có nhiều trường hợp xảy ra, ví dụ như khi người ta đã tránh tất cả cái bẫy trong dungeon, nhưng đến phòng cuối cùng, kho báu chính là cái bẫy. Hay sau khi tiêu diệt con trùm cuối thì mới nhận ra trùm cuối chính là kho báu. Còn có những trường hợp trùm cuối ếu phải trùm cuối. Hoặc là những mạo hiểm gia bị biến thành trùm cuối bởi các chất độc hay lời nguyền nào đó. Trên thế giới này đầy rẫy những câu chuyện như vậy.
Về điểm này, thì rõ ràng là các vị thần kiến tạo nên nó cũng như Ma Vương mà thôi. Liệu cả hai đều là hai mặt của cùng một đồng tiền chăng?
Mặc khác, Artpe sở hữu khả năng Đọc Vạn Vật. Anh có thể phát hiện những điều nói dối và tìm ra sự thật. Không gì có thể qua mắt Artpe. Sở hữu một năng lực đặc biệt đó có thể giúp anh tìm kiếm những Dungeon ẩn, và không khó khăn mất để tìm ra những kho báu ẩn sâu bên trong Dungeon.
'Tất nhiên, ở kiếp trước, tôi dùng cái khả năng tuyệt vời đó vì lợi ích của Ma Vương...'
Artpe nghiến răng ken két sau khi nghĩ về những chuyện đó. Nếu anh có thể dành 20 phần trăm số kho báu kiếm được trong vô số dungeon trên thế giới thì anh đã có thể chăm lo cho 30 thế hệ con cháu của mình.
"Lần này thì khác. Được rồi. Mình sẽ làm việc thật chăm chỉ cho hiện tại để có một cuộc sống nông dân bình yên sau này."
"Tớ không chắc cậu đang nói gì, nhưng hai chúng ta sẽ cùng nhau làm việc chăm chỉ!"
Artpe biết một dungeon gần làng anh hùng sinh ra. Chính xác thì dungeon này nằm bên trong khu rừng cạnh làng. Không có gì không hợp cả, vì làng cũng chả có qué gì.
Từ khi bắt đầu chạy trốn, anh đã nghĩ mình sẽ viếng thăm dungeon này. Đó là lý do tại sao anh luôn giữ đúng hướng đi này kể từ khi rời làng. Tất cả đã được sắp đặt. Sau một lúc di chuyển, dungeon xuất hiện.
".... nó ở đây?"
"Ừm"
Maetel có một biểu cảm kì lạ trên khuôn mặt khi cô thấy lối vào dungeon.
"Chúng ta phải đi vào một nơi kì lạ như vậy sao? Không phải đây là nghĩa trang à?"
"Tất cả các lối vào dungeon đều giống vậy. Những kẻ tạo nên dungeon dường như đã rất hao tâm tổn sức vào mấy cái vụ chọn địa điểm."
Không chỉ nghĩa trang, đó có thể là cái cây vài ngàn năm tuổi, một hồ tự nhiên, một hang động, hay một ngôi nhà đổ nát bên trong thị trấn. Tất cả đều là những không gian phổ biến để dungeon xuất hiện.
Chúng đều là những địa điểm rõ ràng rất đáng ngờ. Nhưng, những chỗ này lại không thể tìm ra được trừ anh hùng và Artpe. Anh luôn tự hỏi tại sao lại như vậy. Nhưng giờ, điều đó không quan trọng.
"Tớ không muốn vô... cha đã dặn là không nên đụng chạm vào nơi an nghỉ của người chết."
"Cha cô giáo dục con tốt đấy."
Từ trước đến giờ, Maetel đều ngoan ngoãn nghe lời Artpe. Đây là lần đầu tiên cô từ chối làm theo. À thì, sự thật là anh hùng kiếp trước của anh chưa bao giờ vô cái dungeon này.
Sau khi được chọn làm anh hùng, cô ngay lập tức được kéo đến cung điện. Và cô luôn có ác cảm với nghĩa trang, nhưng giờ không quan trọng nữa. Điều quan trọng bây giờ là cô 'phải' vào cái dungeon này.
Đó là lý do mà Artpe nói với giọng nghiêm nghị.
"Nếu chúng ta không vô trong, cả hai sẽ bị bắt về cung điện."
"Tớ không thích ăn mấy món dở! Tớ cũng không thích lạnh. Woo, woo..."
"Vậy, chúng ta sẽ vào trong?"
"....ừm"
Mặt trời đã chìm sâu xuống dưới đường chân trời, không gian xung quanh bắt đầu trở lên lạnh hơn. Họ không có thời gian để do dự. Maetel trông như sắp khóc đến nơi, nhưng cô vẫn đi theo Artpe. Cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi vào dungeon.
"Hử?"
Tuy nhiên, ngay khi họ bước vào Dungeon, Maetel cảm thấy có chút bối rối."
"Đây không phải một cái mộ sao?"
Maetel tưởng mình sẽ nhìn thấy một cái quan tài với xác chết bên trong. Cô còn tưởng tượng ra bức tường lạnh lẽo với những con rơi bay qua bay lại. Và thứ đang chào đón họ là một căn phòng vuông sàn đất nâu.
Khi cô quay lại nhìn, đó là những bậc thang hướng ra ngoài. Maetel chắc chắn là mình đã bước xuống những bậc thang đá, mà giờ trước mắt cô, nó đã biến thành những bậc thang đất.
"Artpe, Artpe!"
Ánh mắt Maetel nhìn xung quanh, cô nắm lấy tay áo của Artpe. Anh mong đợi một phản ứng như vậy từ Maetel. Artpe cười.
"Tất cả dungeon đều như thế thôi. Cô nghĩ sao? Còn lạnh chứ?"
"Không, không lạnh lắm... Hở? Tại sao?"
Khi anh hùng nhận ra điều bất thường xung quanh mình, cô trở nên bối rối.
Artpe nhanh chóng giải thích.
"Dungeon là một dạng không gian bỏ túi. Cô cứ nghĩ là nó nằm ngoài thế giới đi?"
"Không gian bỏ túi là gì?"
"Khái niệm không gian bỏ túi được giới thiệu lần đầu vào năm 728 theo Lịch Lục Địa. Một quỷ nhân tên ‘Nanarai Bodra’ đã dùng kinh nghiệm của mình để gia tăng mật độ mana trong một không gian giới hạn với một lượng tối đa cho phép..."
"Đau đầu quá đi."
Maetel giơ tay và hét lên. Artpe đã đoán được cô sẽ phản ứng thế mà. Anh đưa ra câu hỏi trong khi nở một nụ cười?
"Cô không hiểu phần nào?"
"Nhiều lắm... Cậu có thể giải thích về Lịch Lục Địa trước."
"Được rồi. Cứ bỏ chuyện này sang một bên đi."
Artpe từ bỏ việc giải thích cho cô ấy. Anh đã sai khi cố giải thích khái niệm ma thuật cho một kẻ ngốc.
"Thôi cứ chấp nhận nó đi, và dungeon chính là một dạng không gian đó."
"Ừm, được rồi!"
Nếu muốn che đậy cái ngu thì cô không nên hỏi gì cả.
"Chúng ta sẽ ngủ ở đây hôm nay. Từ khi chúng ta bước vào cổng dungeon, quái vật sẽ không đến gần đây. Hơn nữa, không ai có thể tìm thấy và bước vào dungeon này. Hãy thư giãn và ngủ thôi."
"Ừm, được rồi!"
Nói vậy như không phải vậy, anh đi chuẩn bị cho những điều không lường trước. Anh sử dụng ngón tay của mình để lan tỏa vài luồng mana đến cổng dungeon, bậc thang và cánh cửa phía bên kia căn phòng. Nó cho phép anh có thể nhận ra những mối đe dọa đang đến và anh sẽ có thời gian để chuẩn bị. Đây là điều không thể với một anh hùng bình thường, nhưng Artpe thì khác.
Maetel quan sát Artpe làm việc. Mắt cô lấp lánh không ngừng.
"Artpe thật tuyệt vời. Không gì mà cậu không biết cả. Cậu giỏi mọi thứ trừ thể dục ra. Cậu thật tốt.... Hơn nữa, cậu là một anh hùng."
"Cô cũng là anh hùng đấy."
"Tớ... tớ thích trở thành anh hùng, nhưng tớ cũng chả quan tâm nếu không là anh hùng đâu."
Artpe cuối cùng cũng nhớ lại những lời nói của Maetel vào buổi sáng. Cô chắc chắn đã nói là cô muốn trở thành cái gì đó hơn là anh hùng.
Cô đóng vai anh hùng mỗi ngày. Anh biết cô thích làm anh hùng. Vậy nên, cái quái gì khi cô nói muốn hơn là anh hùng cơ chứ?
Artpe quay lại trầm ngâm nhìn Maetel.
"Hay là cô muốn trở thành Ma Vương hơn anh hùng?"
"Không."
"Chắc chắn cô không nên trở thành Tứ Đại Thiên Vương đâu. Không đáng, không đáng."
"Tớ không nói về cái đó!"
Mặt Maetel hóa đỏ như muốn bốc khói. Cơn giận đáng yêu vô cùng đã xóa đi sự sợ hãi của cô với dungeon và tương lai. Artpe lần đầu cười lớn và xoa đầu cô.
"Tôi biết rồi, cô gái à. Bất cứ thứ gì cô muốn, hãy giữ nó an toàn trong trái tim. Khi Ma Vương chết, cô sẽ được tự do."
"Tự do...?"
Anh hùng chỉ tồn tại khi Ma Vương tồn tại. Khi Ma Vương biến mất, nghề Anh Hùng cũng sẽ không còn.
Sau đó anh hùng có thể sẽ nhận một nghề mới.
"Ngày đó sẽ đến, vậy nên hãy bảo vệ ước mơ của mình. Đừng bao giờ quên nó. Tôi sẽ giúp cô đạt được nó."
"Ước mơ... Tớ có thể hiện thực ước mơ của mình chứ?"
"Tất nhiên."
Anh không biết ước mơ của cô là gì. Nhưng ước mơ thực sự là những thứ cô có thể thực hiện được sau cái chết của Ma Vương. Artpe gật đầu mạnh mẽ, gương mặt của Maetel trở nên tươi sáng hơn.
"Được rồi. Tớ sẽ chăm chỉ! Tớ sẽ làm mọi thứ có thể!"
"Rồi rồi. Dù sao cũng đến giờ ngủ rồi."
"Ừm! Ngủ ngon Artpe!"
"Ngủ ngon."
Anh đã thành công trong việc truyền lửa cho anh hùng.
Bây giờ cô ấy sẽ tích cực tiến lên phía trước!
Artpe hài lòng nở một nụ cười. Artpe có thể thay đổi tâm lý không sẵn sàng của Maetel, và kế hoạch của anh đang đi đúng hướng.
Trông anh bây giờ giống một người nông dân đang đợi ngày gặt hái trái ngọt.
Nếu biết được ước mơ của Maetel là gì thì có lẽ anh sẽ không cười được nữa. Anh luôn luôn là kẻ hạng thấp nhất trong Tứ Đại Thiên Vương, đó là vì anh không quen với việc nắm bắt những sự thay đổi quan trọng.
Đó là cách mà hai vị anh hùng của chúng ta thiếp đi một cách an toàn trong dungeon vào đêm đầu tiên.