Tôi được triệu hồi để giúp vua Arthur
Chương 5: Bắt cóc - Phần 2

"Chị Nano, đó là bọn chúng, là hai tên bị chị đánh lúc nãy."


Gideon hớt hải chạy vào phòng báo cáo tình hình bên dưới, tôi đã kêu thằng bé xuống xem mình có đúng không. Hai tên à? Tôi đã mất quá nhiều máu nên đang rất mệt mỏi, tôi nghĩ mình không đủ sức đánh lại một tên đâu chứ đừng nói chấp hai.


"Chúng ta làm gì bây giờ?"


Thằng bé có vẻ sốt ruột khi thấy tôi cứ im lặng mãi. Bình tĩnh lại đi, để chị mày suy nghĩ chút coi.


"Nhà này có cửa sau không?"


"Có, chúng ta sẽ trốn ra ngoài bằng đường đó à?"


Thằng bé đoán ra ngay sau khi tôi hỏi, nhưng chỉ có nhóc thôi.


"Không, chị không đủ sức để đi đâu, em trốn đi, chị sẽ câu giờ. Người bọn chúng cần là chị chứ không phải......"


"Em sẽ không đi đâu hết nếu không có chị."


Gừ, thằng nhóc cứng đầu, tôi phải tìm cách để nó rời khỏi đây trước khi chúng lên. Tôi cho tay vào trong người lấy ra sợi dây truyền trên cổ, đó là cái dog tag mang tên tôi, đưa nó cho Gideon. Thằng bé nhíu mày, dường như không hiểu tôi đưa thứ này cho nó để làm gì.


"Cầm lấy nó, mang đến cung điện rồi tìm một người tóc hồng, đưa nó cho cô ấy, người đó sẽ hiểu."


"Nhưng...."


"Nhanh lên."


Tôi to tiếng, thấy vậy, Gideon cầm lấy rồi chạy ra khỏi phòng ngay lập tức. Cái thằng này cứ phải lớn tiếng mới làm theo. Khi ngài Lancelot thấy cái dog tag mang tên tôi, ngài chắc chắn sẽ hiểu và mang vài người lính đến đây. Nếu ngài ấy đến kịp thì khỏi phải lo lắng gì cả, nhưng lúc đấy thì chúng cũng đã lên đây từ lâu rồi. 


Cơ mà dù sao thằng nhóc cũng rời đi rồi. Gideon mà ở đây kiểu gì cũng cố bảo vệ tôi, lúc đó chỉ sợ bọn chúng sẽ chém thằng bé và tôi không thể làm gì được. Được rồi, giờ thì, có con dao nào trong này không nhỉ?



"Mở cánh cửa này ra ngay, đây là mệnh lệnh."


"Tôi ra ngay đây."


Nghe giọng thế này thì chắc chắn là lính tuần tra, có chuyện gì đây. Tôi nhớ là mình đã nộp thuế đoàng hoàng đầy đủ rồi mà, vậy bọn chúng lại đến đây làm gì? Tôi mở cửa, có hai tên đang đứng ngoài đó, chẳng có điểm gì nổi bật cả, tôi nghĩ mình chưa từng gặp chúng bao giờ, chúng cũng không bị thương chỗ nào.


Không màng đến tôi, cũng chẳng nói chẳng rằng, chúng xông thẳng vào trong ngôi nhà, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Tôi khá khó chịu với cách hành xử của chúng nên đã buột miệng nặng lời.


"Mấy người các ngươi đang làm gì trong nhà của tôi vậy?"


"Cô ta đâu?"


"Ai?"


"Một con bé tóc đỏ, nó là tội phạm đang bị truy nã. Có người đã thấy nó vào nhà của ngươi."


Tóc đỏ? Không lẽ là cái người mà thằng nhóc Gideon mang đến đây. Vậy ra cô gái đó là tội phạm, hẳn đấy là lí do cô ấy có một vết chém khá nặng ở lưng. Dạo gần đây tôi không có ra khỏi nhà nên chẳng biết tin tức gì cả. Nhưng nếu là người quen của Gideon thì không thể là người xấu được. 


"Trong này không có. Nhưng ở dưới sàn và trên bàn có vết máu. Nhiều bông có dính máu vứt ở sọt rác."


Trong khi tôi đang phân bua, gã còn lại đã lùng xục hết tầng một từ bao giờ. Chết tiệt, lúc nãy tôi quên vứt mấy cái bông đi. Nếu cô ta bị phát hiện thì chắc chắn tôi cũng sẽ bị bắt vì tội danh che giấu kẻ bị truy nã, nghĩ đến điều đó, tôi không khỏi toát mồ hôi.


"Đến đúng nơi rồi, vậy là nó có ở đây. Kiểm tra tầng trên xem."


Tầng hai là phòng của tôi, cũng là nơi cô ấy đang nghỉ, tôi không thể để bọn chúng lên đó được. Tôi vội vã chắn ngang đường.


"Khoan đã, ai cho các ngươi tự tiện lục soát nhà tôi? Không có lệnh thì sao...."


Chẳng kịp nói hết câu, tôi đã ăn một cái tát từ tên lính, ngã lăn sang một bên.


"Tránh ra con điếm, ở đây tao là mệnh lệnh."


Hai bọn chúng lên thẳng lên tầng trên, tôi chẳng kịp ngăn lại. Tôi chạy theo bọn chúng, cánh cửa phòng đã mở toang ra. Tuy nhiên lại không có cảnh tượng chống cự. Chỉ thấy hai tên đó đứng ngó nghiêng xung quanh. Bên trong phòng tôi chẳng thấy Gideon hay cô ấy, chiếc giường nơi cô ấy nghỉ ngơi cũng trống không. Cửa sổ thì được mở toang ra, tôi nhớ là nó đã được đóng lại để tránh cho cô ấy khó ngủ.


"Cái bát này.... vẫn còn nóng. Nó đâu?"


Một tên lính chìa cái bát súp ăn chưa được một nửa về phía tôi. Đó là món mà Gideon làm cho cô bé đó.


"Đó.... đó là bữa trưa của tôi. Nó nào ở đây."


Hắn không thể vặn lại được câu gì và đặt chiếc bát xuống. Tên còn lại thì mở tủ quần áo của tôi, bới lung tung mọi thứ trong đó ra như một con chó đào đất vậy, lật hết áo ngực và..... tch, tên biến thái. Cô ấy không có trốn trong đó.


Dường như đã kiểm tra hết mọi ngóc ngách, bọn chúng bắt đầu thì thầm to nhỏ, bàn luận gì đó với nhau. Chắc chúng cũng đã nhận ra con bé thoát ra từ phía cửa sổ rồi. Chúng rời đi tức khắc, chả nói lấy một lời, thô lỗ hệt như lúc đến. Dù sao thì chắc cô ấy cũng đã trốn được. Hi vọng đã cao chạy xa bay rồi. Không còn gì ở đây nữa, tôi bước xuống tầng dưới.


Một tiếng đập mạnh người vào tường khiến tôi không khỏi giật mình, tôi hướng ánh mắt về phía phát ra tiếng động. Cô ấy chìa tay ra, mặt nhăn nhó. Giọng nói như thể sắp chết đến nơi rồi.


"Ưm... gi...úp một..... tay được..... kh...ông?"



Kế hoạch ban đầu của tôi là tìm kiếm một món vũ khí nào đó hoặc thứ gì có thể làm vũ khí cũng được, nấp ở một góc khuất và xiên một tên, tên còn lại thì.... tuỳ cơ ứng biến. Nhưng tôi chẳng tìm được thứ gì để dùng làm vũ khí cả. Dù vậy, kế hoạch đó không khả thi vì quá nguy hiểm, nên tôi đã nghĩ lại.


Một kế hoạch khác là núp tạm đâu đó, chờ chúng rời khỏi đây. Nghe thì đơn giản, nhưng lại khó hơn cái kia nhiều. Trong căn phòng này không có nhiều vật dụng cá nhân nên chỗ trốn rất ít. Có chăng tôi chỉ nghĩ được là chui xuống gầm giường hoặc vào tủ quần áo. Nhưng toàn chỗ dễ tìm.


Ngay lúc tôi định xuống tầng và trốn ra cửa sau thì giọng nói của bọn đó đã bên dưới rồi. Chúng sẽ lên đây ngay thôi, cuống quá nên bắt đầu hoá liều. Một suy nghĩ vụt loé qua đầu tôi, "Hay nhảy luôn từ đây xuống luôn nhỉ?" Căng lắm cũng chỉ què giò. Nghĩ là làm, tôi mở cửa sổ ra, đang chuẩn bị tinh thần thì tôi lại nghĩ ra cách khác. Trèo lên mái nhà. Tôi có thể lên đó một cách dễ dàng nếu thể trạng tốt. Nhưng tôi đang rất mệt, không biết có lên được không.


Khá khó khăn để lên được trên đó với một vết thương lớn sau lưng, nếu người tôi lành lặn, tôi có thể dễ dàng lên được nó. Được nửa người thì tiếng cánh cửa bật ra đập mạnh vào tường, tôi cố gắng trèo nhanh hơn và hi vọng bọn chúng không thấy chân tôi.


Chờ cho đến khi thấy chúng chạy nhanh ra ngoài từ cửa trước. Tôi tìm cách leo xuống. Giờ mới là công đoạn khó khăn nhất. Cái mái nhà được xây nhô ra một chút, cách cửa sổ một đoạn, nên tôi phải tung người sao cho chui lọt vào được bên trong.


Ờ thì ngay sau đó, bụng tôi đập nguyên vào thành cửa sổ, dù sao thì vẫn còn hơn là không với tới, điều tệ nhất là tôi sẽ ngã xuống từ độ cao này. Bác sĩ Aretha ở ngay đó nên đã kéo tôi lên.


Không may, do vận động hơi mạnh nên vết thương của tôi đã hở miệng, máu thấm qua lớp băng. Nên lúc này, Aretha đang giúp tôi thay cái mới.


"Cô đang bị truy nã à?"


"Truy nã? Bọn chúng nói như vậy à?"


"Phải."


"Tôi không bị truy nã, bọn lính đó đang cố bắt tôi vì lí do gì đó."


"...."


Có vẻ cô ấy không tin. Mà tôi cũng chẳng có bằng chứng nào để chứng minh lời nói của mình. Để một người lạ vào nhà đã là quá nguy hiểm cho cô ấy rồi.


Hai chúng tôi chìm vào im lặng, chẳng ai nói gì sau đó. Sau khi đã lau sạch và băng bó lại vết thương cho tôi. Aretha nhắc tôi ở yên trong phòng.


"Chắc cô mệt rồi, cô nên nghỉ ngơi đi."


Phải, chẳng có bệnh nhân nào lại đi trèo lên mái nhà như tôi cả. Nằm xuống giường, tôi từ từ nhắm hai mắt lại.


Khi tôi thức dậy, bên ngoài trời đã tối mịt, trong phòng cũng vậy, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ của nến từ dưới nhà hắt lên đây, đủ cho tôi nhìn thấy đường xuống đó. 


Cứ như mới ngủ được vài phút vậy. Tôi ngồi dậy, vươn vai một cái, các khớp xương kêu răng rắc như một bản hợp xướng. Mùi hương hấp dẫn ở dưới bay lên đây làm bụng tôi sôi lên. Giờ mới nhớ ra trưa nay tôi không có ăn gì mấy. Tôi liền bước xuống dưới nhà.


Ở đó, chị Aretha đang ngồi trên ghế, tay cầm một quyển sách, tôi không thể thấy rõ tiêu đề của nó. Nhưng nếu cô ấy ở đây, thì ai đang ở trong bếp?


"Em không nên cử động mạnh mới phải, em đang bị thương nặng đó."


Hạ cuốn sách xuống, người tôi không ngờ đến nhất lại có mặt ở đây, ngài Arthur. Tôi không khỏi ngạc nhiên. Tại sao ngài ấy lại có mặt ở đây được? 


Dường như biết tôi đang nghĩ gì, ngài lấy ra từ trong người một sợi dây chuyền bằng bạc, hay nói cách khác là tấm dog tag của tôi, thứ tôi đã đưa cho Gideon. Ngài ấy nói tiếp.


"Ngay sau khi biết em bị bắt đi, chị và Lance đã tập hợp binh lính đi tìm em khắp nơi. Trên đường may mắn gặp Gideon đang chạy ngược lại, tay cầm cái này của em. Sau đó chị được đưa đến đây."


Đặt tấm dog tag xuống bàn, ngài ấy đẩy nó sang bên chỗ tôi.


"Vậy Gideon đâu rồi?"


"Do đã muộn nên chị đã cho người đưa nó về rồi."


Vậy là thằng bé không bị làm sao. Tôi thở phào nhẹ nhõm.


"Chị đã được nghe mọi chuyện từ Gideon và Aretha, nhưng chị nghĩ nên nghe trực tiếp từ em thì hơn. Chúng ta nên quay về cung điện. Xe đã....."


"Thần nghĩ mình sẽ ở đây."


"Ở đây?"


Ngài Arthur thốt lên với giọng đầy bất ngờ. Nghĩ đi chứ, bọn chúng còn lẻn vào được bên trong mà không ai biết, chẳng phải ở đây an toàn hơn sao? Không thể phản biện lại tôi, ngài ấy chỉ có thể đồng ý với ý kiến đó.


"Theo ý em. Vậy còn bọn đó thì sao? Em có nhìn rõ mặt chúng hay gì không?"


Tôi chỉ biết lắc đầu. Ngoại trừ việc tôi biết chúng có ba tên, còn mặt mũi, ngoại hình thậm chí cả việc chúng muốn gì, tôi chẳng biết một chút gì cả. Đáng lẽ tôi nên bình tĩnh vào lúc đó và cố gắng quan sát xung quanh. À, còn một việc nữa.


"Xin ngài đừng nói cho ai ngoài ngài Lancelot biết thần đang ở đây."


"Tại sao?"


"Chỉ là linh cảm của thần thôi."


"Được rồi."


Ngay sau đó, Aretha trong chiếc tạp dề, từ trong bếp mang ra những món ăn mà cô ấy đã nấu. 


"Bữa ăn đã sẵn sàng. Xin thứ lỗi nhé, chắc nó không thể bằng trong cung điện của cậu đâu, Arthur."


"Không thể nào, món cậu làm là tuyệt nhất rồi."


Trông ngon thật đó, tôi không nghĩ là nó sẽ thua mấy món hoàng gia đâu, nghĩ đến thôi đã khiến tôi không ngừng nuốt nước bọt. Ơ, khoan đã, cô ấy gọi thẳng tên của đức vua sao?


"Hai người biết nhau từ trước rồi à?"


"Bọn chị chơi với nhau từ bé. Aretha đây là bác sĩ giỏi nhất thế giới đó."


"Cậu lại nói quá rồi, không dám nhận đâu."


Aretha lắc đầu mỉm cười.


"Cậu nên vào trong cung điện làm việc cho mình mới phải."


"Trong đó có mấy người phù thuỷ hay pháp sư gì đó phù phép hồi phục là xong mà. Đâu cần đến mình. Mà ăn thôi khi nó còn nóng."


Kết thúc bữa ăn, ngài Arthur ra về. Có vẻ ngài muốn ở lại đây qua đêm nhưng mọi việc vẫn còn chưa đâu vào đâu. Tôi hỏi qua về tình hình buổi họp nhưng nó có vẻ không được tiến triển lắm.


Ở nhờ mà không làm gì cả khiến tôi hơi ngại. Tôi ngỏ ý muốn giúp Aretha dọn dẹp nhưng lại bị đuổi lên phòng vì lí do không được di chuyển nhiều, tránh cho vết thương nặng thêm. Mặc dù cả chiều tôi đã ngủ rồi, chẳng hiểu sao bây giờ tôi vẫn rất mệt mỏi. Chắc do mất nhiều máu quá, cứ nằm xuống nghỉ vậy.


Nằm nghỉ một lát mà lại ngủ mất tiêu, tôi dụi mắt ngồi dậy. Bên ngoài vẫn còn tối mịt, chắc bây giờ đang nửa đêm. Không gian tĩnh lặng đến không ngờ, chỉ có tiếng tí tách của cây nến giúp căn phòng có ánh sáng. Aretha đang ngồi đọc sách gần đó, trông giống như một cậu học sinh đang chăm chỉ chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp vậy.


"Tôi làm cô tỉnh giấc à?"


"Không có."


Tôi tò mò lại gần để xem cô ấy đọc gì. Cuốn sách làm bằng da dê, nếu so chất lượng giấy ở thời này thì chắc chắn không bằng chúng ta được. Hình như nó được viết về các cơ quan bên trong của con người, không phải, hình như là của khỉ. Hình vẽ rất chi tiết. Mặc dù vậy vẫn còn thiếu nhiều cơ quan khác.


"Đẹp phải không?"


"Hả?"


"Đây là công trình nghiên cứu của tôi, về cơ thể bên trong của con người. Tôi nhận ra rằng, các cơ quan của loài khỉ rất giống chúng ta, nên đã mổ vài con để tìm hiểu."


Tuyệt thật phải không? Ở thời đại sơ khai về y học như vầy mà đã tìm tòi ra được chừng này rồi. Nếu Aretha sống ở thời đại của chúng ta, tôi chắc chắn cô ấy sẽ trở thành tiến sĩ cho mà xem.


"Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, sau khi mổ xẻ, chúng nhanh chóng thối rữa. Tôi chỉ còn một con, với chừng đó thì không đủ để hoàn thành. Chỉ một chút nữa thôi...... có lẽ tôi nên đào vài cái xác người mới chết lên."


Aretha thở dài, đóng cuốn sách lại. Cô ấy vừa nói là sẽ dùng xác người để tìm hiểu phải không? Cổ nói bé quá nên tôi nghe chẳng rõ.


"Chắc tôi nói gì cô không hiểu được đâu, ai cũng nói tôi điên khi nghe giải thích mà. Đã muộn rồi, chúng ta nên đi ngủ."


"Tôi có thể mượn một tờ giấy được không?"


"Đương nhiên rồi."


Dù gì cũng nên trả ơn người ta, không biết tôi có giúp được gì không, môn sinh học tôi kém lắm. Tôi với lấy cây bút làm bằng lông chim, chấm vào chiếc lọ mực. Có lẽ nên tạo ra một chiếc bút máy, làm thế có đi trước thời đại nhiều quá không nhỉ?


Dù không thể nhìn thấy khuôn mặt của Aretha vì tôi đang tập trung, nhưng tôi có thể cảm nhận được cô ấy đang rất ngạc nhiên khi nhìn theo những nét vẽ của tôi. Những kiến thức này là của tương lai, nói thế thì liệu cô ấy có tin không? Tôi hoàn thành bức vẽ, dù không đẹp bằng của cô ấy.


"Cài này.... sao... cô..."


"Cô nên đi ngủ sớm đi. Trông cô hơi thiếu ngủ đó."


Tôi thổi cây nến, bóng tối từ bên ngoài tràn vào khắp căn phòng. Nếu tôi không làm vậy chắc cô ấy sẽ ngồi đây đến sáng mất.



Sau khi dùng bữa sáng, hai chúng tôi ra ngoài mua thứ ăn cho bữa trưa. Trước khi đi tôi đã đội mũ để che đi mái tóc đỏ rồi, nên nếu có gặp bọn chúng cũng sẽ không nhận ra đâu. Năn nỉ mãi, Aretha mới cho tôi đi cùng phụ sách đồ, nhưng cũng chỉ được cầm vài thứ nhè nhẹ.


"Nói với tôi đi, sao cô biết được?"


Suốt từ lúc ăn cho đến bây giờ, cô ấy cứ liên tục hỏi, tôi chẳng biết trả lời như thế nào. Sáng sớm hôm nay tôi đã thấy cô ấy dậy từ bao giờ, chăm chú nhìn vào bức vẽ của tôi. Chẳng rõ cô ấy có ngủ hay không nữa. Đáng lẽ không nên trả ơn mới phải.


Trong lúc ở ngoài đợi Aretha mua đồ trong hiệu thuốc thì tôi bắt gặp người quen, Kay. Cái người mà tôi gặp trong phòng làm việc của vua Arthur đó. Có vẻ Kay cũng nhận ra tôi. Ngài ấy tiến lại gần chỗ tôi, nói với giọng ngạc nhiên.


"Cô đang bị bắt cóc mà, sao cô lại ở đây?"


"Um.... ờm, tôi đã trốn thoát được, thưa ngài."


Vậy là việc giữ bí mật bị lộ rồi. Nhưng Kay là bố nuôi của vua Arthur, chắc là có thể tin tưởng được. 


"Liệu cô có thể dành chút thời gian nói chuyện riêng được không?"


"Vâng."


Ngài ấy ra hiệu tôi đi theo. Trông mặt mày ngài ấy rất căng thẳng, chuyện này có vẻ nghiêm trọng đây. Lại vào trong một con hẻm..... tôi nghĩ là mình sắp gặp nguy hiểm rồi.


Ngài Kay rút kiếm bên hông của mình chĩa về phía tôi. Tôi thề sẽ không bao giờ đi vào mấy nơi như thế này nữa.

BÌNH LUẬN