Chương 5. Dungeon với Cái Chết - 1

Tóm tắt chương trước: Hai đứa trẻ cùng nhau trò chuyện trong dungeon.



Ngày hôm sau, cả hai thức dậy một cách an toàn. Artpe đã rất lo lắng rằng có thể một mạo hiểm gia chuyên nghiệp hay tên trộm nào đó, những người có thể che dấu sự hiện diện, sẽ đánh úp họ. Tuy nhiên, đây là một buổi sáng thoải mái đến mức Artpe không cần phải thực hiện các kế hoạch dự phòng 1, 2, 3 và 4. Tất nhiên, họ đang ở trong dungeon nên họ không thể nào biết được bên ngoài sáng hay chưa.


"Artpe, buổi sáng tốt lành!"

"Tôi không biết giờ có phải là sáng hay không, và cũng chả biết cái qué gì tốt nữa, nhưng dù sao... chào."


Khi Maetel mở mắt, cô xác nhận Artpe vẫn an toàn ngủ cạnh mình. Thế là cô nở một nụ cười tươi sáng rồi vươn vai. Bỗng mắt cô mở to ngạc nhiên.


"Chà. Chúng ta ngủ trên sàn mà sao cơ thể vẫn cảm thấy tốt quá nè."

"Mana bên trong dungeon cho nhiều hiệu ứng tích cực. Nó còn có vai trò quan trọng trong sinh tử của con người. Nhưng, chúng ta không phải là những tồn tại duy nhất ở đây, và đó chính là vấn đề.


Hầu hết quái vật bên trong dungeon đều trở nên mạnh hơn. Tất nhiên, lượng kinh nghiệm thu được cũng sẽ tăng. Dù vậy, khá là đáng sợ khi đối mặt với lũ quái tăng cường này. Đó là lý do mà không chỉ mạo hiểm gia mà còn lính đánh thuê đều bị ép vào dungeon. Người ta có câu muốn sống thọ thì chớ có lọ mọ vào dungeon.


"Đó là lý do mà cậu không vào trong dungeon nữa đúng không? Vì chúng ta ngủ và thư giãn ở đây rồi, giờ chúng ta ra được hơm?"

"Cũng được. Nhưng, binh lính từ cung điện đã mở rộng phạm vi tìm kiếm. Nếu chúng ta ra ngoài bây giờ, cả hai sẽ bị bắt. Chúng ta sẽ vẫn bị kéo đến cung điện đấy."

"Tớ không thích mấy món vô vị!"


Cô có thể sống mà không cần quần áo đẹp, hay ngủ ngon. Nhưng đồ ăn thì khác, cô không thể ăn mấy món dở tệ được. Maetel hét lên trong khi để những giọt nước mắt lăn dài trên hàng mi của mình. Artpe gật đầu thỏa mãn, thế rồi anh đưa cô chiếc khăn tay.


"Được rồi, uống miếng nước rồi chúng ta sẽ làm việc chăm chỉ để bắt những con quái vật ở đây. Trước khi ra khỏi đây, chúng ta cần mạnh mẽ hơn. Và khi thoát ra khỏi dungeon, hai ta có thể dễ dàng tránh được binh lính đang đuổi theo."


Đây là cách dễ nhất để trở thành anh hùng. Maetel vài ngày trước chỉ là một đứa trẻ. Trước khi trở thành anh hùng, cô đơn thuần chỉ là một nhóc tì cầm đầu lũ nhóc trong xóm đi chơi đây đó mà thôi. Nhưng nếu cứ tiếp tục như bây giờ, cô có thể hữu ích hơn mấy người lính - những kẻ chết như ngả rạ trong chiến tranh - đứng ở đỉnh cao, được nhiều người tung hô, ngưỡng mộ.

Có một câu nói nổi tiếng trong thế giới quỷ "Anh Hùng hôm qua bị bạn đánh bại sẽ giết bạn vào ngày mai". Tất nhiên, mấy thằng ngu thường lờ đi câu nói này, rồi một ngày chúng bị giết và cuỗm sạch bởi anh hùng như một hệ quả. Vấn đề lớn nhất là...

Ma Vương chính là thằng ngu nhất trong số chúng.


"Chúng ta sẽ chiến đấu với mấy con goblin nữa sao Artpe?"

"Không, chúng ta sẽ chiến đấu với thứ kỳ lạ hơn. Và chúng cũng mạnh hơn."

"Hể!"


Khi nghĩ về cuộc chiến ngày hôm qua, cô ấy bất giác co rúm người lại.

Tuy nhiên, Artpe đã thấy cổ học được bốn kĩ năng chỉ trong một cuộc chiến ngày hôm qua. Nghĩ về hình ảnh đó, anh khẽ gật đầu.


"Cô có khả năng chiến đấu với đối thủ cách biệt hơn 10 cấp độ. Nếu không bất cẩn, thì chiến thắng sẽ nằm trong tầm tay, vì vậy đừng lo lắng quá về nó. Tôi cũng có khả năng của mình mà."


Anh đã cảm nhận được cảm giác của bản thân trong trận chiến với goblin ngày hôm qua. Khi Artpe ở trong Quỷ tộc, không quan trọng là anh có khả năng vi diệu bao nhiêu, anh vẫn cần một thời gian dài để nhận ra bản thân với cái tài năng hạn chế của mình. Bây giờ, được sinh ra như một con người và nhận được nghề Anh Hùng, mọi thứ đã thay đổi khá nhiều.


"Trong thế giới loài quỷ, không có quái vật yếu như thế..."

"Cậu cũng biết về thế giới loài quỷ sao. Artpe thật tuyệt vời!"

"Tôi đọc nó trong cuốn sách... một cuốn sách."


Những con quái vật trong thế giới quỷ đều vô cùng giỏi trong việc phát hiện mana, và chúng cũng sở hữu kháng Mana cao. Nếu dùng biểu thị mana để tấn công nó thì cũng vô dụng thôi. Hôm qua, Artpe đã truyền một phần mana vào viên đá, rồi sau đó anh ném nó. Anh cũng dùng các luồng mana để phát hiện sự xuất hiện của kẻ thù. Những phương pháp này sẽ ếu bao giờ hoạt động ở quỷ giới.

Tuy nhiên, anh đang ở trong thế giới loài người. Có vô số quái vật ở đây có thể bị giết bằng phương pháp đơn giản như vậy. Anh không cần phải lên cấp nhiều hay học những câu ma chú phức tạp. Bất kì ma chú được tạo ra bởi thao túng ma thuật anh đều có thể bắt chước được dựa vào khả năng kiểm soát mana của mình. Và anh cũng có thể tạo nên những hiệu ứng tương tự.


"Wow. Tất cả các pháp sư đều có thể làm được thế ư?"

"Họ có thể, nhưng họ không thèm dùng nó."


Lý do khiến họ trở nên lạnh nhạt với việc niệm chú là vì sức mạnh hủy diệt sẽ cao hơn khi niệm chú. Tất nhiên, đó không là là lý do duy nhất mà Thao túng Mana không được sử dụng bởi mọi người. Nếu Artpe không có thiên phú Đọc Vạn Vật thì anh không thể phát hiện ra khả năng của đối phương. Và anh cũng không thể tìm ra được cách đáp trả bằng mana của mình.

Artpe không giải thích chi tiết về thiên phú của mình cho Maetel. Mặc dù thực tế, cô dễ dàng chấp nhận mọi thứ chỉ bằng câu nói "Artpe thật tuyệt vời!". Đó là lý do anh không cần giải thích nhiều, vì những lời anh nói cô đều tin hết.


"Đáng sợ thật, nhưng tớ sẽ cố hết sức, cùng Artpe!"

"Trước khi chúng ta làm bất cứ điều gì..."

"Hả?"


Trong khi Maetel nghiêng đầu bối rối, Artpe không ngần ngại bước về phía chân cầu thang - lối vào dungeon. Anh tụ mana vào bàn tay mình.


"Artpe, có quái vật ở đây sao!?"

"Không."


Tay Artpe gõ vào bậc thang bên dưới. Nó phản ứng lại mana và mở ra như một ngăn kéo. Một hộp gỗ lớn xuất hiện. Mắt Maetel quay tròn. Artpe có vẻ vui mừng, anh cười rồi quay lại nhìn Maetel.


"... có một hộp kho báu ở đây."

"Artpe thực sự.. thực sự... rất tuyệt vời!"

"À vâng, tôi cũng thấy mình tuyệt zời."


Như mọi khi, Artpe cũng không ngại để Maetel khen mình.

Trong quá khứ, chỉ một khả năng duy nhất cũng cho phép anh ngồi lên chiếc ghế của Tứ Đại Thiên Vương! Artpe đang trong tâm trạng khá tốt, nên anh quyết định giải thích một chút.


"Hầu hết các dungeon đều có một thứ gọi là Gói Khởi Đầu. Những thứ này dành cho những kẻ chạy trốn bị truy đuổi vào dungeon mà không biết gì về nó. Tuy nhiên, mọi người đều bỏ qua chúng, họ không có dư giả thời gian để mà tìm kiếm mấy cái chỗ bí mật."

"Dù sao, nếu may mắn họ có thể tìm thấy chúng. Vậy ai là người chuẩn bị mấy thứ này đây? Tôi chắc chắn đó là một người tốt, không muốn cho mọi người chết một cách bất ngờ."

"Người tốt?"


Artpe cười toe toét. Cách suy nghĩ của anh hùng vẫn còn ngây thơ quá. Như một chiếc pudding nhà làm.


"Trang bị cho tân binh không phải gọi là trang bị tân binh cho vui. Nó sẽ hỏng chỉ sau vài lần sử dụng. Và không có gì ở đây có thể sử dụng được trong vài ngày. Ngày đầu tiên sẽ rất khó có thể tìm thấy trang bị bổ sung trong dungeon, trừ mấy người có kinh nghiệm. Thường thường, họ sẽ may mắn tìm thấy một đống trang bị khởi đầu, và họ bắt đầu đi sâu hơn với tự tin dâng cao. Đó là lý do hầu hết họ đều chết."

"C... chúng ta sẽ như thế ư!"

"Không, bởi vì chúng ta là anh hùng."

"Tớ hỉu rồi!"


Artpe đưa ra một lời giải thích, và Maetel lại một lần nữa dễ dàng chấp nhận lời giải thích đó.

Đó là lý do làm việc nhóm sẽ dễ dàng hơn khi có một đứa ngốc bên cạnh!


"Đầu tiên, hãy trang bị tất cả những thứ này. Thanh kiếm gỉ sét này có thể vung 186 lần nữa. À, nếu truyền mana vào thì số lần sử dụng sẽ giảm đi một nửa và dùng nó để đánh với quái vật chênh lệnh 5 cấp độ hoặc quái vật xương. Hãy cẩn thận đấy. Hơn nữa, bộ giáp da này vô dụng khi nhận đòn từ quái vật chênh lệch 3 cấp độ. Nếu không thì nó còn có thể nhận 20 vết cắt trước khi biến thành một đống rác vô dụng.

"Được rùi. Tớ sẽ cẩn thận!"


Artpe đưa ra một loạt chỉ dẫn chi tiết, nhưng có chỉ biết gật đầu. Tất nhiên, không đời nào cô có thể nhớ được mọi thứ. Tuy nhiên, cô đã đơn giản hóa nó thành 'không được bị quái vật đánh chúng', 'giết quái vật bằng ít lần vung kiếm nhất'.


"Hửm? Không có vũ khí nào cho Artpe có thể sử dụng sao?"

"Thần thánh nào mà lường được có một thằng pháp sư đi vào dungeon cho tân binh như thế này cơ chứ."


Artpe sử dụng mana một các tự nhiên đến mức làm ta quên mất có rất ít pháp sư ở nhân giới. Đầu tiên, họ cần phải được sinh ra với thể chất hợp với phép thuật. Thứ hai, họ cần phải thông minh. Thứ ba, họ cần một môi trường đặc biệt, một ngôi trường có thể giúp các pháp sư làm quen với mana. Một số rất ít người hội tụ cả ba yếu tố như vậy.


"Artpe thực sự rất tuyệt...."

"Rồi rồi, biết rồi."


Trong hộp, có 2 dao găm, 3 lọ thuốc dùng cho trường hợp khẩn cấp và một chút thức ăn. Artpe đặt lọ thuốc và thức ăn vào túi. Sau đó anh dắt dao găm vào bên hông.


"Artoe biết cách sử dụng dao găm?"

"Tôi biết làm thế nào để ném chúng."


Artpe có một tài năng đặc biệt là có thể tìm thấy những thứ bị che dấu. Anh cũng rất tài năng khi đánh trúng mục tiêu với bất cứ thứ gì anh ném. Trong quá khứ, anh đã lớn lên như một kẻ vô danh trong quỷ giới. Không có tiền để mua vũ khí hay cuộn giấy phép.

Trước khi anh bắt gặp ánh mắt của Ma Vương, anh phải thao túng Mana trực tiếp hoặc truyền Mana vào đồ vật để chiến đấu. Và anh đã sử dụng những chiến thuật này để đánh bại các mối đe dọa đến tính mạng mình.

Anh đã từng đề cập đến điều này trước đây, nhưng chiến thuật của anh không hoạt động tốt với quái vật trong quỷ giới. Đó là lý do tại sao thời thơ ấu của Artpe rất khó khăn. Ngay cả bây giờ con tim của anh ấy cũng không ngừng hồi tưởng về quãng thời gian đó trong cuộc đời.


“Điều duy nhất còn lại là…. Tất cả vũ khí khác nhau về trọng lượng và sự cân bằng. Đừng nghĩ có thể vung nó như nhánh gỗ hôm qua, cô có thể bị giết trước khi kêu "ah" đấy. Vậy nên hãy thử vung nó vài lần và tìm cảm giác xem..."


Artpe tổ chức một buổi diễn thuyết tại chỗ về 'Năm mươi lý do mà tân mạo hiểm gia chết'. Anh nói về những thông tin mà mọi người thường hay bỏ qua. Trong lúc đó, Maetel vung kiếm vào không khí, và cô nở một nụ cười rạng rỡ khi hét lên.


“Mmm, mmm. Nó sẽ làm được! Vũ khí với các cạnh rất đáng sợ! ”


[Tên: Maetel]

[Cấp độ: 2]

[Kiếm thuật: cấp độ 3]


"À vâng."


Anh đã cố gắng đưa ra lời khuyên cho anh hùng. Về cơ bản nó giống như một đứa trẻ đang cố gắng lên lớp trước một tòa án pháp sư sau khi đọc một quyển sách phép thuật. Khi Artpe có biểu hiện này, anh bước lên phía trước. Anh hùng ngạc nhiên nắm lấy tay anh.


“Cậu nói có quái vật ở đây sao !?”

“Không có đứa nào trước mặt chúng ta đâu. Tôi có thể cảm nhận mọi thứ. ...”


Những con quái vật bình thường xuất hiện trong Dungeon tân binh, và chúng không thể tránh được sự phát hiện của anh khi anh sử dụng các luồng Mana. Anh tiến lên với vẻ mặt tự tin thoải mái. Tuy nhiên, anh đã cứng đờ và lùi lại.


"....Tôi đoán không."


Trong căn phòng đầu tiên của Dungeon, một con quái Tinh Anh đang đợi gần lối ra. Quái Tinh Anh đang ở vị trí hoàn hảo. Nó đã sẵn sàng để khiến cho cái đầu của mạo hiểm gia cố gắng thoát khỏi căn phòng đi về nơi xa lắm. Nếu Artpe không có khả năng Đọc Vạn Vật, anh ta sẽ phải chịu số phận giống như bao mạo hiểm gia khác!


"Tại sao có một con quái như vậy trong phòng thứ nhất ở tầng 1 của dungeon tân binh cơ chứ!"

"Quái mạnh ư?"

“Một con Thây Ma Tinh Anh cấp độ 10 sở hữu khả năng tàng hình, và kỹ năng Tấn Công Chí Mạng. Nó là quái vật lý tưởng để giết những mạo hiểm gia cấp thấp. ”

"Cấp độ 10?"


Đó là bảy cấp độ cao hơn so với goblin, thứ mà họ đối mặt ngày hôm qua. Tuy nhiên, khái niệm về cấp độ nằm ngoài tầm hiểu biết của Maetel. Không có quy chuẩn để so sánh cấp độ, nên cô không biết con quái vật mạnh hơn mình nhiều đến mức nào. Cô nghiêng đầu bối rối.


“Thật khó để cảm nhận sự khác biệt ở cấp độ thấp, nhưng sự khác biệt về cấp độ có thể biểu hiện qua trị tuyệt đối hiệu hai cấp độ. Thông thường, người ta không nên tấn công một đối thủ nếu có sự cách biệt 5 cấp độ. ”

“Vậy thì chúng ta nên chạy ngay đi!”

“Có một vị vua, cũng đã từng có ý nghĩ tương tự. Tên khốn đó đã tiến hành một cuộc chiến, nhưng kết quả là nó đã thất bại. ”

"Đó là ai?"

“Đầu bếp vĩ đại nhất của quỷ giới.” (Note: Ma Vương :v)


Anh hùng luôn tiến lên mặc kệ mọi khoảng cách cấp độ. Điều này đáng lẽ sẽ đúng trong lúc này. Tuy nhiên, con quái vật Tinh Anh quá khó cho một đứa cấp độ 2. Ngọn đồi quá dốc, nên Artpe đã lập một kế hoạch để giảm độ dốc.


“Đầu tiên, chúng ta phải giết tất cả quái trong phòng để tăng cấp độ của bản thân. Nếu xem xét các chỉ số của cô, thì chỉ 1 cấp độ tăng thêm cũng có thể giúp xuyên thủng lớp phòng thủ của quái vật Tinh Anh.

"Sau đó tớ phải làm gì?"

“Nếu cô cứ ngông nghênh tiến về phía trước, Thây Ma Tinh Anh sẽ tấn công. Vào lúc đó, tôi sẽ tấn công để tạo cơ hội. Cách tốt nhất là cô sẽ tấn công sau đó rồi rút lui ngay lập tức. Có thể nó sẽ không hiệu quả lắm, nhưng tôi sẽ theo dõi và tấn công bồi vào. Vậy nên đừng lo lắng quá."


"Được rồi! Sau đó thì...?"

"Sau đó, hãy rút lui về lối vào."

"...Hể?"

“Chỉ cần làm theo những gì mà tôi lên nãy giờ thôi. Được chứ? ”

"Vâng!... Vâng?"


Matel cảm thấy không cần rút lui giữa cuộc chiến cho lắm, nên cô vẫn còn thắc mắc về kế hoạch. Tuy nhiên, Artpe không đưa ra thêm lời giải thích nào. Maetel nghiêng đầu bối rối khi bước vào phòng đầu tiên của Dungeon cùng với Artpe.


"Tôi.... Mu... Mu...."

"Con người..... Giết tôi....."

"Khuôn mặt của con gái ... .. Muốn xem ... ..."


Đó là một căn phòng khá lớn có tổng cộng sáu thây ma! Không giống như Thây Ma Tinh Anh, những thây ma này ở cấp độ 5. Khi họ bước vào phòng, lũ thây ma đã nhận ra và từ từ thức dậy.

Những con thây ma tỏa ra mùi hôi thối cùng với bộ móng tay kịch độc. Chúng là một đối thủ rất khó chịu, nhưng lại dễ bị giết. Thây Ma khá chậm. Đó là ứng cử viên lý tưởng cho một tân anh hùng đối mặt.


“Chúng ta sẽ làm gì đây, Artpe? Anh ta muốn nhìn thấy khuôn mặt của con gái mình…. ”


Kẻ thù của họ đang chậm rãi, và đây là thời điểm lý tưởng để tấn công chúng. Tuy nhiên, Maetel đã không di chuyển chút nào! Nước mắt cứ ứ lại trong mắt cô khi nghe thấy lời nói của họ.

Anh đã mong đợi cô phải chịu đựng áp lực. Anh đã mong cô sẽ tức giận.

Artpe gật đầu như thể hiểu cảm xúc của mình. Anh nói với cô.


"Thỉnh thoảng, có một số mạo hiểm gia ngần ngại tấn công khi họ nghe những lời nói của những thây ma."

"Đúng rồi! Làm thế nào chúng ta có thể tấn công những người đáng thương như vậy! Chúng ta không thể giết họ hai lần! ”

"Tuy nhiên, có điều gì đó bất thường ở đây cần được khám phá."


Artpe quay sang nhìn Maetel với đôi mắt sắc bén.


“Nếu chúng ta chần chừ lâu hơn, tất cả các thây ma sẽ nói theo một kiểu đồng nhất. Điều này có thể dễ dàng nhận ra.”

"Con gái tôi ... · Tôi muốn gặp ······."

"Vâng, như thế đó."

“Wow. Tớ nghĩ rằng thây ma cũng có một đứa con gái. ”

"Nó có nhiều điều hơn thế đấy."


Maetel và Artpe đã phản ứng trước lời bọn chúng, và lũ thây ma cảm thấy hiệu quả hơi chậm. Một số thây ma vẫn còn do dự trước đó cũng bắt đầu nói về cùng một chủ đề!


"Con gái…. Con gái tôi….."

“Khuôn mặt của con gái tôi ······ Xem ······.”

"Có vẻ như tất cả họ đều được ban phước cho có con gái."

“Nếu chúng ta tập hợp 100 thây ma ở đây, tất cả bọn họ sẽ nói cùng một điều. Chúng không hề có con gái. Chúng chỉ đang cố gắng khiến cô do dự tấn công thôi. ”

“Mmm ...?”


Đó là khi phản ứng của Maetel thay đổi.


"Có phải họ ... họ đang nói dối?"

“Bất ngờ sao? Tất cả quái vật đều nói dối để giết người. Bộ não của những thây ma này đều đã mục nát. Vậy nên nói dối đã là bản năng của chúng rồi. ”

“······.”


Maetel không đáp lại lời của Artpe. Đứa trẻ anh hùng cắn chặt môi rồi cô lao về phía thây ma gần nhất. Một cái chân bay đi.

Đòn tấn công mạnh và ngọt đến nỗi Artpe muốn đặt câu hỏi 'liệu cô ấy thực sự mới chỉ cấp độ 2?'. Giống như có liên kết với thân xác sống, cái chân rơi xuống sàn quằn quại.


[Tên: Maetel]

[Cấp độ: 2]

[Đòn Chí Mạng: cấp độ 1]


"Nói dối là không tốt…..."


Matel ngước lên.

Artpe thở hổn hển khi lùi lại một bước.

Một ngọn lửa thịnh nộ bùng lên trong mắt Maetel!


"Nói dối là không tốt."

"Con gái······."

“Im đê!”

"Con gáiiiiiiiiii!"


Trận chiến của anh hùng thật không thể tin được. Không ai dạy cô ấy chiến thuật này, nhưng cô ấy đã cắt đứt đôi chân những thây ma tiến về phía cô. Chúng đang quằn quại trên mặt đất!

Người anh hùng hét lên với lửa bùng lên trong mắt.


"Ta sẽ không bao giờ tin lời tụi quái vật bây nữa!"

"Đúng vậy, nghĩ vậy là rất tốt!"


Một cựu Thiên vương đã thành công trong việc khiến anh hùng không còn là một nhân vật tốt nữa.


“Goo-wuhhhhhhhhhhhhhhh!”


Tất nhiên, lũ thây ma đã nằm bẹp dưới sàn, nhưng chúng vẫn tiếp tục di chuyển bằng cách kéo cơ thể về phía trước. Tốc độ tiến lên rất chậm. Maetel tiếp cận con gần nhất, và cắt đầu nó. Cô đã đi quá xa. Sau khi cắt ba cái đầu, cô quay lại nhìn Artpe như thể cô vừa mới nhớ ra thứ gì đó mà cô đã quên.


“Nếu tớ giết tất cả, chỉ có tớ là người duy nhất phát triển. Artpe cũng phải tăng cấp độ của mình! ”

“Không, cô có thể giết phần còn lại. Vì cô là người chiến đấu phía trước nên quan trọng hơn tôi bây giờ."

"Được rồi!"


Sau khi Artpe nói, Maetel bất đắc dĩ kết liễu lũ thây ma. Có vẻ như cô ấy vẫn còn tức giận bởi vì lũ thây ma đã nói dối cô. Tất nhiên, ngay cả trong trạng thái tức giận, cô vẫn cẩn thận trong việc bảo vệ độ bền của thanh kiếm. Một hành động rất đáng khen ngợi.

Khi cô giết chết sáu thây ma, Artpe tiến về phía trước và chạm vào chúng.


"Hãy lấy đồ trước..."

"Dù nhìn nó bao nhiêu lần đi nữa, vẫn thấy nó khá kích thích."


Tất nhiên, trấn lột đồ từ những thây ma này cũng thu được tệ chả kém những con goblin. Thứ duy nhất có là xác suất lấy được móng tay độc cao hơn. Đó là một món vũ khí rất tốt cho Artpe hiện tại.


“Ba móng tay độc và năm đồng tiền. Xong rồi. Bây giờ ta nên đi…. ”


Đang định hướng dẫn Maetel làm những gì tiếp theo thì anh đã phải câm nín sau khi kích hoạt Đọc Vạn Vật và nhìn thấy thông tin trước mặt.


[Tên: Maetel]

[Cấp độ: 4]


"Chuyện gì á?"


Maetel nghiêng đầu bối rối. Tuy nhiên, Artpe bật ra một tiếng cười cay đắng trong khi anh lắc đầu từ bên này sang bên kia.


"Không có gì."


Sáu thây ma là quái vật cấp độ 5, nhưng điều này không có nghĩa là cấp độ của cô ấy sẽ tăng vọt từ 2 lên 4. Tuy nhiên, điều này là bình thường đối với cô.


'Anh hùng là một kẻ dị thường. Điều này đặc biệt đúng nếu tính đến cả thiên phú của cổ... mình chắc chắn rằng lần này anh hùng sẽ thức tỉnh cùng một khả năng. '


Anh ghen tị với anh hùng, nhưng cảm giác đó đã biến mất nhanh chóng. Vì vị anh hùng này đang ở bên cạnh anh. Nói lại một lần nữa với cô gái trong sáng và đơn giản này, người đang nhìn anh với ánh mắt lo lắng.


"Chỉ cần tiến về phía trước thôi."

"Ừm."


Maetel không do dự. Cô bước về phía trước. Khi đến lối ra, Thây Ma Tinh Anh hiện ra và cố cắn cổ cô. Artpe ném một con dao găm được truyền mana vào về phía Thây Ma Tinh Anh khiến nó đờ người ra!


“Goo-wuhhhhhhhhhhhhhhh!”

“Eh-eet!”


Khả năng tàng hình của nó đã giảm, nên Maetel có thể nhìn thấy tên khốn đó. Cô không ngần ngại vung thanh kiếm của mình về phía chân của nó! Tất nhiên, cái biệt danh Tinh Anh của thây ma không chỉ để cho vui. Không có cách nào mà chân của nó bị cắt đứt chỉ bằng một đòn như những thây ma khác… ..


“Goo-wuhhhhhhhhhhhhhhh!”

"Nó rơi ra sao !?"

"Tao đang vô cùng điên máu đấy!"

“Kee-ahhhhhh!”


Đòn tấn công tiếp theo cắt đứt cả hai chân, và Thây Ma Tinh Anh ngã xuống sàn nhà!

Một con quái vật tinh anh cấp 10 thường cần một nhóm 3 thành viên có cùng cấp độ để hạ gục nó. Maetel đã có thể xử lý nó chỉ trong 3 đòn.


“Vậy là chúng ta phải quay lại lối vào ngay bây giờ hả Artpe?”


Maetel cách Thây Ma Tinh Anh hai bước. Cô vội vã hét về phía Artpe. Artpe nhìn cô gái với cái ánh nhìn xa lạ. Anh gãi đầu rồi trả lời.


“Không, cô có thể giết nó.”

"Huh?"

"Tôi nói rằng cô cứ giết nó đi."

"Huh...?"


Anh hùng mạnh hơn anh tính toán, nên kế hoạch của anh đã tan thành mây khói. Artpe nghiêng đầu, và anh quan sát thanh kiếm của cô đang tìm kiếm điểm yếu của Thây Ma Tinh Anh. Trong lúc anh nhìn, cô hạ kiếm xuống...


Và anh chỉ biết nở một nụ cười cay đắng.