Chương 9 - Đơn sắc.

Xung quanh chỉ toàn một màu đen.

Không cảm nhận được bất cứ thứ gì ngoài cơn đau của vết rạch trên ngực.

Nếu không làm gì đó ngay lúc này, anh sẽ mất mạng.

Hi vọng duy nhất… là thanh kiếm được giắt sau lưng anh.




Sagashi đột nhập vào căn phòng đầu tiên của tầng hầm bí mật trong lâu đài.

Một phòng thí nghiệm hiện đại trông cực kì lộn xộn.

Những tờ giấy chồng chất lên nhau thành đống và những cái máy trông có vẻ kỳ lạ là những gì trong căn phòng. Chúng lộn xộn không tả nổi. Khoa học gia làm việc trong này thật sự cần giúp việc. Xung quanh căn phòng có tổng cộng ba chiếc cửa thép khác ở ba phía còn lại.

Sagashi vớ đại một tờ tài liệu.

“Fullon...Mật độ ma lực… độ nhiễu trung tâm… độ rải rác…...Cái gì thế này?”

Những tờ khác cũng tương tự vậy, nhưng với một cái tên khác.

Phân nửa thiết bị trong phòng hình như đều được dùng để đo mật độ ma lực môi trường.

Dường như các Anh Hùng đang cố gắng thu thập thông tin về phân bố ma lực tự nhiên ở các địa điểm trong Elius.

“...”

Căn phòng này chỉ có thế.

Sagashi đi về phía tay trái của căn phòng, tới cánh cửa thép được đóng chặt.

Cánh cửa… không bị khóa… mà nó bị kẹt rồi. Khó khăn lắm anh mới hé được một khe nhỏ mà không gây ra quá nhiều tiếng động.

Cũng phòng thí nghiệm… mà hình như nó bị bỏ hoang rồi. Bụi bám dày đến mức anh chẳng nhìn thấy gì.

Cánh cửa phía trước và phía bên phải của căn phòng đều là cửa tự động. Chúng mở ra cùng với âm thanh máy móc như mấy cánh cửa của siêu thị.

Cánh cửa phía chính diện dẫn ra một hành lang dài. Còn nhiều căn phòng khác nhau dọc theo đường đi nữa nhưng Sagashi sẽ kiểm tra chúng sau.

Cánh cửa còn lại dẫn vào thư viện… ừ thì một nơi chứa đầy sách. Chúng được sắp xếp rất ngăn nắp trên các giá sách cao, chắc khoảng hơn hai nghìn cuốn. Mà, tất cả bìa sách đều có cùng một màu và không có tựa đề. May sao trên giá có đính một tờ ghi chú nhỏ.

Lịch sử.

Giá sách đầu tiên hình như là sách sử. Những giá sách tiếp theo là… Địa Lý, Ma Thuật, Ma Tự, cuối cùng là Data.

“Data?”

Dữ liệu. 

Hai giá sách có ghi chú là “Data” chứa chủ yếu là biểu đồ các kiểu, ký họa ma pháp trận và tài liệu gì đó.

“Có thể nó nằm trong này!”

Bỏ qua các biểu đồ và tài liệu, Sagashi chỉ chú ý đến các ma tự, mong sao có thể tìm ra ma pháp trận dẫn đến Hư Không. 

Ma pháp trận, chúng tạo thành từ các ma tự. Nhiều ma tự tạo thành ma ngôn, mỗi ma ngôn có thể thực thi một ma pháp đơn giản có thể được dùng qua chú thuật. Nếu chúng được sắp xếp đúng với trình tự mà ta muốn các ma ngôn được thực thi, một ma pháp trận hoàn chỉnh ra đời. Dù phức tạp đến đâu, ma pháp trận nào cũng có những ma tự cấu thành từ các pháp thuật cơ bản và các vật liệu ma pháp chứa ma lực. Thế có nghĩa là, có thể tạo ra một pháp trận ở gần như bất cứ đâu và bằng bất cứ thứ gì miễn là ta truyền ma lực vào chúng. Những bản vẽ này cũng có thể được kích hoạt như một cuộn giấy ma thuật nếu như chúng dùng mực hoặc giấy chứa ma lực. Kỳ lạ thay, dường như chúng chưa hoàn chỉnh, nhưng anh không thể kiểm chứng được. Sagashi chưa hề thấy qua loại ma tự nào trong những bản vẽ sơ sài này cả. Tất cả những ma tự của Quỷ Tộc mà anh biết đều không khớp với chúng. Kể cả loại dịch chuyển!

“Phải ghi lại…”

Anh rút một cuốn sổ da ra, bên hông có giắt một cây bút chì, và tỉ mỉ vẽ lại từng chi tiết một của các ma pháp trận. Chúng không có nhiều chi tiết, và nét vẽ cũng là của mấy tay nghiệp dư, nhưng có thể chúng sẽ có ích sau này.

Ngoài ra, còn có nhiều thứ rất lạ.

Một mảnh tài liệu có tên “Quỷ Thú”.

Không có gì bên trong ngoài một bức vẽ nguệch ngoạc và dòng chữ “Don’t forget” được ấn mạnh đến mức in hằn cả vết rách trên giấy. Hình như đây là một cô gái??

Một thanh đoản kiếm làm từ… máu đông. Nó chắc đến bất thường. Kỳ lạ nhất, đây là máu Quỷ Thú.

Một… lọ máu. Trong máu chứa ma lực môi trường cô đặc. Dường như người này có ma lực giống anh.

Không còn thứ gì khác nữa… Sagashi thật sự nên di chuyển nhanh sang phòng tiếp theo. Anh cảm thấy tiếng bước chân của rất nhiều người ở phía trên.

Anh về lại phòng thí nghiệm và di chuyển nhanh ra hành lang.

Bên trái có mỗi một căn phòng… một phòng chứa đồ. Hàng tá những thiết bị kỳ lạ nằm khắp nơi. Tất cả đều đã hỏng nên cũng không rõ công dụng. Một vài cái trông giống như quả cầu dò ma lực mà mấy tên binh lính “đã chết” kia dùng. Dường như đây là phòng chứa phế thải và thí nghiệm thất bại.

Căn phòng tiếp theo có hàng tá những cái thùng lớn nằm chồng lên nhau. Khi Sagashi mở một cái ra, anh thấy nó chứa đầy một thứ nước nhơn nhớt màu xanh lam.

Anh cảm thấy áp lực khổng lồ của ma thuật từ đống nước đó.

“Đây là… ma lực cô đặc?!”

Mấy thùng khác cũng chứa thứ này. Hơn năm mươi thùng đang ở trong căn phòng đó.

“Kỳ lạ…”

Một thùng thôi cũng đủ biến cả một đất nước thành cát bụi. Nếu chúng biết dùng thứ này, Quỷ Tộc không thể nào thắng được… Tại sao chúng lại giấu nó đi? 

Khả năng khả thi nhất là chúng dùng ma lực cô đặc để vận hành cổng không gian. Tốt nhất là anh nên lấy một ít. Dù gì thì anh chẳng nghĩ được chúng đã làm thế nào để lấy lượng lớn ma lực cô đặc.

Có một cánh cửa tự động ở bên trái căn phòng. Nó vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, kích cỡ của cánh cửa hơi kỳ lạ. Nó quá lớn so với con người.

“Nên gọi căn phòng này là phòng gì đây…?”

Ra đây là cách chúng lấy ma lực cô đặc.