Chương 91. Bạn, tôi, những người xa lạ - 10

Tóm tắt chương trước: Liera (Lita “new version”) quẩy banh nóc cùng kẻ thù. IlHan bắt đầu một cuộc hội đàm với con rồng vàng.



Những kẻ đến từ ‘Quân Đội Quỷ Phá Hoại’ đều là một lũ điên, những kẻ chỉ thỏa mãn khi mọi thứ rơi vào hỗn loạn và hủy diệt, và có vẻ như chính chúng đã xúi giục lũ rồng vô công rồi nghề quanh Dareu tàn sát tộc elf.


[Có vẻ hơi kì khi tôi nói thế này, nhưng Quân Đội Quỷ Phá Hoại và lũ rồng khá hợp dơ nhỉ. Chúng muốn sự hủy diệt, còn lũ rồng đắm chìm trong sức mạnh. Hẳn Dareu đã trải qua một thời kỳ kinh hoàng đến tận khi tộc elf bị diệt vong.]

“Và cô không thể ngăn chúng lại?”

[Với tôi, và một số ít những con rồng có cùng quan điểm với tôi, thiên khải từ Khu Vườn Hoàng Hôn là tuyệt đối. Sứ mệnh bảo vệ tộc elf nhằm duy trì tiềm năng của thế giới này.]


Cho đến lúc này, đây là một câu chuyện hạng 3 rẻ tiền có thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu. Một câu chuyện nơi mà người tốt kẻ xấu đối đầu, và kết thúc trong tuyệt vọng nhưng chứa đựng niềm hi vọng nhỏ nhoi!

Vấn đề ở đây là Dareu cuối cùng cũng đã kết nối với Trái Đất. Đó là một vấn đề khủng khiếp khiến Yu IlHan nghĩ ngay đến một kịch bản hấp dẫn của Hô-li-út, với phần một thành công rực rỡ, và đang cố gắng làm phần 2 với nhiều khung cảnh hành động máu lửa.

Mặc dù những bộ phim thành công với phần 2 đến nay chỉ có Termin*tor và Die H*rd. 


[Chắc hẳn Quân Đội Quỷ Phá Hoại đã để ý tới rồi. Tất nhiên là những con rồng cũng đã biết chuyện gì đang diễn ra. Chúng đang đợi một phần của thế giới này kết nối với Trái Đất. Vâng, thông qua Dungeon Break.]

“Vậy có nghĩa là nếu dungeon không được bịt kín, Trái Đất có thể bị tuyệt diệt. huh.”


Khi Yu IlHan mỉm cười cay đắng, con rồng cũng nhăn mặt mình lại. Có vẻ cô cũng có cùng cảm xúc với Yu IlHan.


[Khu Vườn Hoàng Hôn ban đầu thấy đây là một cơ hội.]

“Vì lũ rồng sẽ tràn đến Trái Đất nếu chúng chờ đợi hả? Vì Trái Đất sẽ bị hủy diệt, nhưng Dareu có thể sống sót đúng không hả?”


Con hoàng kim long trong thoáng chốc cứng họng vì những lời buộc tội thẳng thừng của Yu IlHan. Cô cảm thấy quá xấu hổ.

Tuy nhiên, khi Yu ilHan gật đầu, ra hiệu tiếp tục, cô lên tiếng.


[Tuy nhiên, một biến cố đã xảy ra. Là anh, người đại diện của Quân Đội Thiên Đường.]


Chứng kiến một tồn tại quái dị đã xóa sổ quân đội rồng, những kẻ mang đến sự hủy diệt đến thế giới này, Khu Vườn Hoàng Hôn cảm thấy có một khả năng. Và họ nhận ra rằng đã đến lúc bước ra ngoài ánh sáng.


[Mà nghĩ về nó, long tộc suy cho cùng, vẫn là một dạng sống của Dareu. Ngay cả khi chúng mang đến sự hủy diệt trên Trái Đất, chúng có thể quay về Dareu và làm điều tương tự. Hẳn là rất tức giận khi chúng quay lại và tìm thấy một vài elf đang lang thang.]

“Giống như ra khỏi nhà mà quên tắt ga vậy”

Họ sẽ chẳng gặp những vấn đề đó nếu họ sống trong một căn hộ X! (Note: Không thấy đề cập trong bản dịch, nhưng theo kinh nghiệm kinh doanh bất-động----sản của tui thì chắc là một căn hộ hiện đại sử dụng IoT và AI nên khi mọi người ra khỏi nhà sẽ tự động tắt những thiết bị không cần thiết và khóa ga :v )


[Tuy nhiên, mọi chuyện hoàn toàn thay đổi từ khi anh đến. Khả năng tiêu diệt toàn bộ tay chân của Quân Đội Quỷ Phá Hoại, và trả lại thế giới này cho tộc elf....]

“Thì...?”

[Hãy lập một đội đi.]


Quay đi quay lại lại về điểm xuất phát. Erta không thể không nghi ngờ.


[Rốt cục Khu Vườn Hoàng Hôn muốn gì?] (Erta)

[Tôi nên nói với cô điều này rồi mới phải. Họ muốn tộc elf tiếp tục tồn tại, và đó cũng trùng quan điểm với tôi. Tuy nhiên, để chiến đấu chống lại những con rồng hạng cao hơn, sức của chúng tôi là không đủ, do đó, chúng tôi muốn hợp tác với anh, người chung kẻ thù với chúng tôi.]

[Thực sự chỉ có vậy thôi à?] (Erta)


Giọng Erta trở nên sắc lạnh.


[Tôi là một thiên thần thuộc Quân Đội Thiên Đường, Erta. Và tôi cũng từng vài lần đối đầu với Khu Vườn Hoàng Hôn. Và lần nào cũng là mấy chuyện mờ ám! Tôi không thể tin mấy người chạy quanh thế giới để bảo vệ tính mạng của cư dân nơi này.] (Erta)

[Nhưng chỉ chừng đó là đủ để họ trở thành đồng minh của chúng ta không phải sao?] (Reta)


Không như Erta, Reta, người đang gánh vác tính mạng của tộc elf, khá tin tưởng con rồng này. Mặc dù vậy, chẳng có cách nào giúp lời nói của cô chạm đến con rồng, vì cô đơn giản chỉ là một ý niệm.


[Cũng dễ hiểu khi cô nghi ngờ tôi nhiều như vậy. Tuy nhiên, tôi cũng chẳng muốn thanh minh. Anh chỉ cần đồng minh với chúng tôi cho đến khi tiêu diệt toàn bộ lũ rồng thuộc về Quân Đội Quỷ Phá Hoại. Đó không phải là những gì anh định làm sao?]

“Vậy cô không bận tâm nếu tôi chĩa mũi thương về phía mấy người sao?”

[Tôi không tin mình sẽ sống sót sau cuộc chiến với Quân Đội Quỷ Phá Hoại, nhưng nếu bình yên vô sự, tôi sẽ nồng nhiệt tiếp đón anh. Tuy nhiên, anh không được tấn công các elf. Đó cũng là điều kiện của liên minh này.]


Khao khát được sống luôn là mong muốn cơ bản và tối cùng của mọi sinh vật, nhưng cô ấy lại có thể nói những điều như thể nhẹ tựa lông hồng? Yu IlHan không tài nào hiểu nổi, nhưng không phải anh chưa từng gặp những người như vậy trước đây.

Đôi khi những kẻ cuồng tín đều như vậy.

Kể cả sau này mọi chuyện không như anh mong muốn, thì cũng không quá trễ để đối đầu với bọn họ. Vậy nên tốt hơn hết là anh nên liên minh với cô. Erta cũng không quá cứng đầu. Nếu Yu IlHan được an toàn hơn, thì cô cũng không từ chối.


“Được rồi, tôi sẽ hợp tác. Chừng nào các elf không nhe nanh về phía tôi, tôi cũng không có ý định làm hại họ.”

[Cảm ơn anh! Anh thực sự rất đáng tin!]


Con rồng nâng cơ thể của cô lên. Yu IlHan thu hồi các lao móc và cột trụ bằng khả năng tìm đồ thất lạc của mình, đoạn thắc mắc trong khi dõi theo cơ thể khổng lồ của con rồng.


“À mà, con rồng nào là đồng minh với tôi vậy. Tôi ít nhất phải chừa họ ra, đúng chứ?”

[Vấn đề đó sẽ được giải quyết nhanh thôi nếu anh lập nhóm với tôi.]


Cô đưa vuốt của mình về phía trước. Có vẻ như cô muốn anh chạm vào nó.

Có vẻ khả thi khi tham gia tổ đội với những con quái vật! Mà không đúng, họ được gọi là rồng bởi vì họ có trí tuệ đúng không nhỉ?

Sẽ là dối trá nếu nói rằng anh không hề do dự, nhưng có chút kỳ lạ khi từ chối lời đề nghị trong khi họ đang liên minh với nhau. Hơn thế nữa, ngay cả khi trong cùng một nhóm, lượng kinh nghiệm sẽ được chia dựa theo phần trăm đóng góp, thế nên anh cũng chẳng mất gì.

Yu IlHan ngay lập tức đưa ra quyết định, và nắm lấy cái vuốt đang đưa ra của con rồng. Cảm xúc thù địch của anh nhanh chóng biến mất, và cảm giác cô và anh như hòa làm một khiến anh thấy khá ảo diệu.


[Bạn đã gia nhập một tổ đội.]

[Số thành viên : 238]

[Bạn nhận được danh hiệu, ‘Đồng Minh Của Rồng’. Sát thương từ toàn bộ long tộc giảm 15%, và sức tấn công tăng 15% khi chiến đấu cùng một con rồng.]


Có vẻ như những con rồng thực sự là một chủng loài khá tuyệt vời, vì anh anh nhận được một danh hiệu mới khi tham gia cùng với họ. Bỏ qua nửa sau của hiệu ứng, giảm sát thương từ long tộc thực sự là một tính năng hữu ích.

Nhưng dù sao, nhóm này có nhiều thành viên hơn anh tưởng.


[220 con trong số họ là long tộc hạng 3. Đáng lẽ còn nhiều hơn nữa, nhưng anh lỡ tay giết sạch họ rồi.]

“Tôi không thể giúp gì được. Lúc đó, mọi thành viên long tộc đều là kẻ thù của tôi.”


Lập luận của Yu IlHan rất chắc chắn. Thực tế, anh cảm thấy khá hối tiếc, nhưng anh không biểu hiện ra mặt. Anh sẽ ở thế dưới trong liên minh này nếu anh bộc lộ nó. (Note: Edit - Anh sẽ nằm dưới trong liên minh công-thụ này nếu bộc lộ sự yếu đuối của mình :v .)


[……Thực tế, có vài nhóm chỉ giúp đỡ Khu Vườn Hoàng Hôn vì họ không ưa Quân Đội Quỷ Phá Hoại, vì thế anh chỉ cần giết nếu họ không hợp tác. Dù sao thì, anh không được chĩa mũi thương và các thành viên trong nhóm từ giờ trở đi, được chứ?]

“Ok.”


Yu IlHan ngoan ngoãn gật đầu và quay lại. Con rồng hốt hoảng chộp lấy anh.


[Hãy di chuyển cùng nhau! Chúng ta là đông minh mà, vậy tại sao...?]

“Đánh lẻ thì thoải mái hơn thôi. Các cô tự mình chiến đấu. Tôi nghĩ các đó cũng tốt cho cả đôi bên.”


Con rồng há hốc miệng sau những lời của kẻ cô độc nhất vũ trụ.


[Đấy chắc chắn là sự thật, nhưng dù anh có mạnh mẽ như thế nào… À mà, anh đã dọn sạch một nửa long tộc ở Dareu mà, tôi phải thừa nhận điều này nhưng…… Anh sẽ ổn chứ?]

“Cô không cần lo.”


Nếu anh di chuyển cùng lũ rồng từ bây giờ, có thể anh sẽ có một khoảng thời gian thoải mái. Tuy nhiên, nếu anh di chuyển cùng họ, số lượng mạng anh giết sẽ giảm đi, và đồng thời quá trình thăng cấp chức nghiệp cũng bị trì hoãn. Hơn thế nữa, họ có thể dễ dàng trở thành mục tiêu nếu mọi người di chuyển thành nhóm.

Ngược lại, nếu anh độc lập di chuyển, mục tiêu của kẻ thù sẽ bị chia năm sẻ bảy và áp lực cho cả hai bên sẽ bị giảm xuống, và mục đích tối thượng của Yu IlHan khi di chuyển độc lập, anh có thể giết nhiều rồng hơn. Sau đó, anh có thể hoàn thành quá trình thăng cấp chức nghiệp nhanh hơn.

Chỉ mình Yu IlHan có thể làm chuyện bất khả này vì anh tự tin mình có thể sống sót khi đối đầu với bất cứ ai.


[Anh thực sự là một con rồng đội lốt đàn ông.]

“Tôi không hiểu đó là một lời khen hay một sự xúc phạm. Mà khoan, đó là một sự xúc phạm, đúng chứ?”

[Anh vô cùng kiêu ngạo, và anh cũng sở hữu một sức mạnh phù hợp với nó. Và anh thậm chí còn tận hưởng sự cô độc nữa, vậy nên nếu không phải là một con rồng, thì anh là cái gì chứ?]


Đó chắc chắn là một sự xúc phạm!


[Tôi hiểu. Nếu anh đã nói vậy, thì chúng ta sẽ hành động theo ý tưởng của anh. Tuy nhiên, cuối cùng chúng ta sẽ chiến đấu tại cùng một điểm. Long tộc nhận được thiên khải từ Quân Đội Quỷ Phá Hoại cũng đang bắt đầu tập trung lại.]


Yu IlHan cũng đang nghĩ giống vậy. Một mình chống lại hàng trăm con rồng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Vậy nên, anh phải giảm thiểu số lượng lũ rông nhiều nhất có thể bằng chiến thuật cắn trộm rồi bỏ chạy (Note: hit-and-run), và chỉ khi anh cảm thấy không thể một mình cân team được nữa, lúc đó anh sẽ hợp tác cùng lũ rồng của Khu Vườn Hoàng Hôn.


“Được rồi, vậy đến lúc đó, trông đợi vào các cô.”

[Cuối cùng.]


Ngay khi Yu IlHan lấy ra vài viên ma thạch hạng 3 và bắt đầu yêu cầu Reta khởi động ma pháp trận, con rồng lại lên tiếng.


[Tên tôi là Lecidna. Anh có thể cho tôi biết tên anh được không?] (Lecidna)

“Yu IlHan.”

[Yu IlHan. Đó là một cái tên hay. Nó thật lộng lẫy.] (Lecidna)


Có vẻ như Lecidna muốn nói nhiều điều nữa, nhưng Reta đã phát động pháp trận.

Thậm chí Yu IlHan còn không thèm nhìn lại cô và bắt đầu dịch chuyển.

…Và anh phải kích hoạt pháp trận lần nữa vì anh gặp một con rồng đồng minh.


“Chết tiệt, không có chức năng phân biệt đồng minh khi khởi động pháp trận sao!?”

[Anh đang đánh giá cả thế giới đó, Yu IlHan.] (Erta)

[Lần...lần kế tiếp sẽ không như vậy đâu! Tôi kích hoạt nó ngay đây!] (Reta)


Tuy nhiên, sau khi sử dụng hơn 20 viên ma thạch, anh mới có thể tấn công một con rồng đi lẻ, và đó cũng là con rồng cuối cùng lang thang một mình quanh thế giới này.


[Kết liễu quái vật hạng 4 958/1,000]


“42 con nữa.”


Thu thập xác chết của mấy con rồng, Yu IlHan nhấm nháp huyết thủy.


“Từ giờ trở đi, sẽ là cuộc chiến của “rất nhiều” vs 1.”


Ngay cả lượng lớn huyết thủy anh mang theo cũng giảm mạnh chỉ còn 50 lít. Cả trăm chiếc khiên giờ cũng chỉ còn khoảng 200 cái, hay thậm chí thương thuật của anh cũng đã tiến hóa. Mặc dù phần trang bị còn lại vẫn sử dụng được vì anh đang sửa chữa hết lần này sang lần khác……


[Anh có định kích hoạt Đồng Hồ Cát Vĩnh Cửu không, Yu IlHan?] (Erta)


Yu IlHan nghiêm túc xem xét, nhưng cuối cùng anh lắc đầu.


“Không, tôi sẽ hối hận nếu tôi bây giờ sử dụng nó.”

[Vậy, anh cũng nghĩ thế à.] (Erta)

“Reta, thẳng tiến đến chỗ có ít rồng nhất.”

[Tôi hiểu. Một nhóm 5 con là ít nhất.] (Reta)

“Nhóm đó là đối tượng tốt nhất rồi sao?”

[Vâng.] (Reta)


Nếu đó là sự lựa chọn tốt nhất, thì anh cũng chẳng giúp gì được. Câu trả lời chắc chắn của cô khiến Yu IlHan không khỏi bất lực nắm lấy ngọn thương trong khi thúc giục Reta


“Vậy quẩy thôi. Xuất hiện hoành tráng nào.”


Reta kích hoạt pháp trận. Yu ilHan, người đã quen dần với sự kích hoạt ma pháp trận, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, và dịch chuyển đến một hòn đảo bao quanh là biển cả. Nơi anh đứng cũng gần bãi biển nữa.


“Tôi nghĩ đây là một trong những nơi sẽ chẳng có việc gì trong suốt cuộc đời còn lại của tôi cả.”


Ngẩng đầu lên, mặt trời đang tỏa ra những ánh sáng ấm áp; bầu trời trong xanh không một gợn mây, và mặt biển dập dềnh êm dịu phản chiếu màu sapphire, như thể mọi thứ đang cười với Yu IlHan sau khi anh làm thêm giờ. Luồng hào quang của những con bướm xã hội tràn ngập nơi đây khiến Yu IlHan rùng mình đôi chút.

Có một sự an ủi nhẹ là thế giới này sắp bị diệt vong rồi, vậy nên, chẳng lấy một bóng người.

Chịu thua sự bi quan của Yu IlHan, Erta lên tiếng.


[Vậy nơi nào có việc dành cho anh?] (Erta)

“Không phải trên bãi biển này, nhưng nếu cô đi xa thêm chút nữa, đó là nơi tôi giết con Moby Dick trên biển.”

[Moby Dick chết tiệt!] (Erta)

[Bọn rồng đang bay đến kìa!]

“Ồ, thật tuyệt vời.”


Mình nên thử tới bãi biển sau khi trở về Trái Đất! Tất nhiên, một mình! – Yu IlHan suy nghĩ trong khi nắm chặt ngọn thương. Anh thấy một con rồng đang bay giữa không trung trong khi vỗ đôi cánh khổng lồ, đoạn anh vận hết sức nhảy lên.

Cơ thể của anh phóng thẳng lên trời hàng trăm mét, gần một cây số, tạo cảm giác thật ấn tượng.

Giữa chừng, anh cảm thấy có thứ gì đó như ma thuật cảnh báo cản trở anh, nhưng ma thuật cảnh báo được dựng lên từ dăm ba con rồng chẳng ảnh hưởng gì đến Yu IlHan cả, vậy nên chuyện đó chẳng đáng bận tâm.


[Khi nào nó mới bị bắt?]

[Chẳng còn lâu đâu. Tất cả con rồng đã chết đều đơn độc, nếu hắn không có ý định chạy trốn, hắn sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài đối mặt với chúng ta.]

[Con người liều lĩnh chết tiệt.]


Nhóm những con rồng này thực sự có chút gì đó khác biệt. Có vẻ như chúng đều đang bay, nhằm tạo nên một tình huống bất lợi cho Yu IlHan, một con người.

Tuy nhiên, luôn có một số thành phần ngu si như này –


[Tao chán ngấy chuyện này rồi. Chúng ta đang làm cái quần què gì vậy? Tại sao loài mạnh nhất trên thế giới này, loài rồng chúng ta, lại đi sợ một con người nhỏ bé chứ!]

[Caliana!]

[Tao sẽ đẩy lẻ! Mặc dù từ đó tới giờ tao đã làm rồi, nhưng lần này tao sẽ đẩy thẳng nhà chính luôn!] (Note: Xạo chút cho vui)


Một con rồng đột ngột tăng tốc và lặn thẳng xuống biển!

Bắt trọn khoảnh khắc, Yu IlHan tự nhiên nhắm ngọn giáo về phía nó, và phóng nhẹ.

Tất nhiên, bao gồm thêm dịch chuyển trọng lượng.


[Chí mạng!]

[Khaaaaaa!]


Màu xanh sapphire của nước biển bị long huyết nhuộm đỏ.

Khi bóng dáng của Yu IlHan dần xuất hiện, cảnh báo ma thuật cuối cùng cũng xác định được Yu IlHan và phát ra những tiếng ồn chói tai.


[Con...Con người!?]

[Cẩn thận, chúng ta không thể đánh giá thấp khả năng ẩn thân của hắn!]


Lũ rồng đồng loạt bắn phép thuật sau khi phát hiện ra Yu IlHan. Đó là một mớ hỗn độn, bao gồm cả phép thuật sát thương vật lý và ma pháp nhằm giữ chân Yu IlHan!

Tất nhiên, vì anh đã tiên liệu trước rằng chúng sẽ đồng loạt tấn công cùng một lúc, Yu IlHan kích hoạt bộ pháp ngay khi thân ảnh của anh bị phát hiện, và lặn xuống. Mục tiêu của anh là con rồng bị mũi thương găm vào giữa trán!

Một vài phép thuật đuổi theo ngay sau anh, nhưng anh hoàn toàn ngó lơ chúng trong khi tự tin vào bộ giáp và danh hiệu anh mới đạt được. Giờ điều quan trọng nhất với anh là làm sao giảm thiểu số lượng rồng nhiều nhất có thể.


[Hắn ta vẫn nhắm đến Caliana!]

[Caliana, di chuyển đi!]

[Con mịa nó, Caliana đang trong trạng thái sốc!]

[Một cú sốc vì bị con người phục kíck? Thật yếu đuối……!]


Sau khi chúng phát hiện ra rằng phép thuật của mình không thể giết con người đó, lũ rồng nhanh chóng di chuyển, ngay cả khi đang la hét một cách hoảng loạn.

Một con đoán quỹ đạo rơi của Yu IlHan và cố gắng khóa anh lại bằng phép thuật dịch chuyển không gian tầm gần, trong khi những con khác tạo nên hàng chục ma pháp trận xung quanh điểm đó để tấn công anh, và một con thậm chí còn há to miệng như muốn nuốt chửng anh vào cái hàm đầy răng đó.

Đương nhiên, vô số hành động bóp d*i đồng đội cũng từ đó sinh ra.


[Mày đang tấn công ai vậy, thằng khốn này!]

[Ai khiến mày tự dưng xuất hiện ở đó, tao trệch nhịp mịa rồi! Thằng chó đẻ!]


“Mấy tên đó có vẻ không giỏi làm việc nhóm nhỉ.”


Trong vô số những lời lăng mạ và phép thuật, Yu IlHan thậm chí còn thành công kích hoạt ẩn thân lần nữa. Anh còn nghĩ có khi chuyện này còn dễ dàng hơn cả lúc solo với một con rồng!

Anh an toàn lặn xuống biển và ngay khi nhìn thấy ngọn thương, anh thu hồi nó bằng cách sử dụng tìm đồ thất lạc, trước khi rút nó ra lần nữa.

Giờ anh đã tới gần con rồng vừa mới tỉnh giấc khỏi cơn mơ và đang lắc đầu cho sạch gầu, anh nhắm thẳng ngọn thương đẫm máu vào đúng chỗ đó lần nữa!


[Chí mạng!]

[Kỹ năng, Đòn Chí Mạng, đã lên cấp 40. Sức tấn công tăng điên cuồng khi xuất hiện một đòn chí mạng.]


[Kyaaaaaaaak!]


Tiếng thét của con rồng vang động cửu thiên, thấu trời thấu đất. Làm sao nó có thể ổn sau khi hứng chịu hai đòn trí mạng từ một ngọn thương sinh ra là để thịt rồng cơ chứ?


[Khk, Khaaaaaaaaaaa!]


Khi nó hét lên và lăn lộn trong đau đớn, lũ rồng nhìn xuống vết thương của Caliana và không khỏi run sợ..

Một tồn tại có thể đọc vị chuyển động của lũ rồng, không chết sau khi trúng phải long thuật, né tránh hầu hết pháp thuật, và thậm chí còn thoải mái ẩn thân khi đứng giữa những con rồng.


[Hắn, thực sự đang……]

[Săn rồng.]


Khi Yu IlHan xoắn ngọn thương đồng thời dịch chuyển trọng lượng vào nó, con rồng cuối cùng cũng ra đi.

Thực tế, anh đã hai lần tấn công nó bằng Thương Bất Đạo, nhưng chẳng đời nào lũ rồng biết được chuyện đó vì chúng thậm chí còn không biết đến tên kỹ năng chứ chưa nói đến bí mật sau nó


[Bạn nhận được 1,022,948,305 điểm kinh nghiệm.]

[Giết hạng 4 - 959/1,000]


“Còn 41 con nữa.”


Yu IlHan lẩm bẩm một mình. Sau đó anh nhìn lũ rồng đã hóa đá trong khi theo dõi anh từ trên không trung, đoạn anh nở nụ cười nhẹ.

Có vẻ anh đang phê.


[Con người……]

[Mẹ nó, giết chết hắn! Mày định giết thêm bao nhiêu đồng minh của chúng tao đây!]

“Tốt, đoán xem ai mới là kẻ sống sót cuối cùng!”


Tất nhiên, anh sẽ lập tức bỏ chạy nếu mọi chuyện xấu đi, nhưng anh chẳng ngu mà nói ra và nhảy lên!

Sau đó… Không còn sau đó nữa, anh nhẹ nhàng thu thập xác chết của mấy bé rồng còn lại, vậy thôi!



Lời Tác Giả

  1. Có mấy bạn nói rằng Term*nator và D*e Hard không còn hay nữa sau series thứ 3!

  2. Cũng có nhiều bạn nói rằng còn nhiều bộ phim khác có phần 2 rất tuyệt vời!

  3. Ngáo cần á? Bạn quá coi thường Yu IlHan rồi. Ngay cả khi lập nhóm với một con rồng, IlHan vẫn sẽ đi săn một mình! Cô độc bất khả chiến bại! Cô độc là chân lý!