Nứt GãyTẬP II - ÁNH SÁNG LE LÓI.
Phía sau màn đêm.

“...Ra là chúng lấy ma lực cô đặc bằng cách này…”

Cánh cửa lớn ở nơi đó dẫn đến một căn phòng khác. Một căn phòng rất rộng nhưng trần lại chỉ cao khoảng 3m, khiến nó trông rất kỳ lạ. Trong đó chứa những thứ khiến Sagashi phải lạnh xương sống. Khi thấy những thùng ma lực lỏng đó, anh đã nghĩ đến việc này, nhưng mà anh vẫn không thể không lạnh gáy.

Cách duy nhất để lấy được ma lực lỏng là trích xuất trực tiếp từ cơ thể sống. Tuy trong môi trường có ma lực, gom chúng lại thật sự rất khó khăn, và ma lực lại không thể hóa lỏng vì độ phân tán của nó. Mặt khác, các sinh vật có khả năng tập trung ma lực môi trường trong cơ thể chúng và biến lượng ma lực nó thành của riêng chúng. Đó là lí do mà ma lực của mỗi người không giống nhau. Nhưng, ma lực của cơ thể sống phải cực kì cô đặc thì mới chuyển thành dạng lỏng. Toàn bộ ma lực trong cơ thể một Quỷ Tộc thông thường chỉ chứa khoảng vài giọt là nhiều, nếu rút sạch ra thì Quỷ Tộc sẽ chết, nên có lấy cả tộc Quỷ lẫn tộc Nhân ra mà trích ma lực thì cùng lắm là được một thùng, tính luôn đám Anh Hùng. Thế mà… chúng có tới hơn chục thùng… Nhưng, với cách này thì vẫn khả thi.

Trước mặt anh lúc này là một hình ảnh đáng sợ, có thể nói là ghê rợn đến ám ảnh. Đó là một chiếc bình thủy tinh hình trụ cao hai mét và rộng khoảng mét rưỡi, vừa đủ để một người chui lọt vào, được đổ đầy bằng một thứ dung dịch màu lam. Bên trong, một Quỷ Tộc đang lơ lửng giữa chất dịch với cả tá dây dẫn được nối vào cơ thể, bào rút từng chút lượng ma lực cô đặc ít ỏi. Quá trình đủ nhanh để khiến người đó mất sạch ý thức nhưng lại đủ chậm để Quỷ tộc không chết. Nó biến họ thành những cái xác chỉ dùng để trích ma lực cô đặc.

Sagashi khẽ chạm vào thành của một chiếc bình. Nó khá ấm. Với chừng này Quỷ tộc, chúng trích được khoảng một giọt mỗi ngày, một lượng ít không thể tưởng so với đống thùng ma lực ngoài kia. Kể cả nếu tất cả hơn mười tầng bên dưới được dùng để trích xuất ma lực, lấy được đống thùng kia chắc phải tốn cả nghìn năm!! 

Lúc này, anh chẳng biết phải cảm thấy như thế nào nữa. Anh nên sót thương hay anh nên mặc kệ họ? Quỷ tộc ghét Nhân tộc, nhưng đó đâu phải lỗi tại họ. Chuyện này… thật sự quá tàn nhẫn.

Thật sự thì, các Anh Hùng đang làm cái gì vậy? Chúng muốn gì? Mục đích? Động cơ? Chúng có thể làm gì với lượng ma lực chúng tích trữ bấy lâu nay? Chúng không thể lấy sức mạnh từ ma lực lỏng, vì nó đơn giản chỉ là ma lực, không chút sức mạnh. Phá hủy thế giới à? Để làm gì? Thống trị Ellius ư? Chúng đủ mạnh để xâm chiếm toàn bộ thế giới rồi, cần gì đống ma lực này? Thật sự thì, vì là Anh Hùng, cuộc sống của chúng ở thế giới này có túng thiếu thứ gì đâu. Nếu có, chúng dư sức giành được nó bằng sức mạnh vô lí của chúng. Vậy, những kẻ đủ mạnh để thay đổi cả thế giới thật sự có chuyện phải chờ đến cả nghìn năm, bỏ không biết bao nhiêu công sức chỉ để thực hiện một mong ước, vậy nó là gì? 

“Không thể thế được… chắc chắn phải có thứ gì đó khác…”

Một người yêu? Một đồng đội đã hi sinh? Sức mạnh sánh ngang thánh thần? Khả năng điều khiển vạn vật? Cuộc sống bất tử?

Không, tất cả đều không phải.

Chắc chắn đã có thứ gì đó bị bỏ lại.

Một chi tiết đã bị bỏ quên.

Một chi tiết rõ ràng đến không ngờ, hiển nhiên đến mức chẳng ai nghĩ tới. 

Sagashi chợt giật mình, rồi anh lao nhanh về phía cửa. Trong đầu anh có một giả thuyết, nhưng vẫn không thể kết luận được. Anh cần chứng cứ. 

Sagashi chạy hớt hải đến căn phòng tiếp theo, một căn phòng làm việc chứa đầy bản vẽ cũ, rồi lục tung đống giấy tờ lên. Tất cả đống bản vẽ đều là bản mẫu của một loại cổng gì đó, nhưng hầu hết đều bị gạch chéo, nhàu nát hoặc vo viên lại, chỉ được một vài cái là không bị sao, tất cả chúng đều được đặt tựa là “prototype” và đều gần giống nhau.

Nhưng, vẫn không có gì.

Anh lại tìm kiếm phòng tiếp theo. Chỉ có một bản vẽ, nó được phóng to lên và chú thích đầy đủ.

“Lượng ma lực cần thiết: 1,4 KT thường + 10 Kg Ma Thú lỏng. Thời gian kích hoạt dự đoán 5 - 20s. Kích cỡ dự đoán: bán kính 0.5m….”

Một cánh cổng vừa đủ lọt người qua và tồn tại chưa đầy hai phần ba phút một khi đã kích hoạt… nghe có vẻ vô dụng, nhưng nó lại là hi vọng của các Anh Hùng. 

“Đúng thật rồi…”

Sumie, Ikkiru, Alice, Shiro, Nomura, Nagaki, Ren.

“...họ đang tìm cách để về nhà.”

Anh lại sang căn phòng tiếp.

“Họ… thật sự chỉ muốn về nhà…?”

Sagashi sững sờ nhìn chiếc máy lớn trước mặt anh, trong đầu nghĩ quanh quẩn có đúng một câu. Một câu hỏi mâu thuẫn hoàn toàn với những ấn tượng của anh về các Anh Hùng. Bây giờ, trước mặt anh là một bằng chứng rõ ràng về mục đích của các Anh Hùng, một chiếc máy cao gần gấp đôi anh được đặt trong một căn phòng cao ngút.Nó gồm một mặt phẳng để đứng và tám cái trụ kim loại lớn, cao. Những thiết bị mà anh cho rằng là các con tụ ma lực được đặt dàn đều trên bốn cột trụ cao ngất, và trên đỉnh chiếc máy cũng có một cái. Dường như, thứ thiết bị này là một dạng cổng không gian. Nhiêu đó là đủ để đưa ra giả thuyết.

Thiết bị kỳ lạ này là một cái cổng không gian nối với Trái Đất, và để kích hoạt nó trong ít nhất năm giây thôi cũng tiêu thụ một lượng không tưởng ma lực cô đặc. Nhưng, vì một lí do nào đó mà nó lại cần ma lực Quỷ Thú để hoạt động.

Nếu thế thì gần như mọi sự kiện đều khớp lại hoàn hảo với nhau. Lý do các anh hùng không hoàn toàn tiêu diệt Tộc Quỷ, động cơ để săn lùng Quỷ Thú, những tù binh Quỷ tộc, và Shikawa… tất cả đều có mục đích cả…

Anh vò đầu bứt tóc và đi lòng vòng một chỗ như một tên điên. Dường như Sagashi đã quên bấy mất mục tiêu ban đầu của mình. Anh chỉ đứng nhìn cái cổng không gian, thứ sẽ chẳng hoạt động nổi với lượng năng lượng mà các Anh Hùng đang cất giữ lúc này. Lớp bụi bám trên thành máy và cảm giác lành lạnh của lớp thép gỉ cứ cấu lên tay anh.

“Làm gì giờ…?”

Anh không giúp họ được...Anh biết rút ma lực của Quỷ Tộc là phương pháp duy nhất mà họ có thể chọn, nhưng làm thế… quá tàn nhẫn. Nghĩ tới việc Nadeko cũng sẽ bị thế một khi bị các Anh Hùng tóm được, thật sự không chịu nổi. Bây giờ, anh chỉ có thể…

Làm gì?

Sagashi chẳng còn thương tiếc gì thế giới đó nữa. Ở bên đó, chẳng có nơi nào là “nhà” của anh cả. Không có một người nào yêu thương anh cả, và anh cũng chẳng yêu bất kỳ ai, không như thế giới này. Có người đang cần anh lúc này, một cô bé nhỏ nhắn sinh ra trong địa ngục và vẫn chưa thể thoát khỏi đó. Cô bé đã sống trong bóng tối gần phân nửa cuộc đời rồi, thế nên anh phải kéo cô nhóc đó ra khỏi đó bằng mọi giá.

Không thể yếu lòng được! Chúng coi anh như kẻ thù. Kẻ thù thì sẽ không nhân nhượng chỉ vì sự đáng thương của ta!! Chúng sẽ----

“Hả…?”

Trong lúc đang làm công tác tư tưởng, một vật thú vị đập vào mắt anh.

Một ống nghiệm chứa một chất dịch màu đen được đặt trên chiếc bàn bên phải cái máy. Nó là ma lực lỏng, nhìn là biết, nhưng nó lại có màu đen. 

Thông thường, ma lực cô đặc sẽ có màu lam nhạt, giống như màu biển vậy. Tuy nhiên, cái lọ thủy tinh trước mặt Sagashi lại chứa ma lực lỏng đen như dầu. Mà, nếu nó có màu khác, như hồng chẳng hạn, Sagashi sẽ chẳng suy nghĩ gì nhiều ngoại trừ một ít hứng thú. Nhưng, thứ này lại màu đen, và anh chỉ biết đúng một loại sinh vật trên toàn cõi Elius này có ma lực cô đặc màu đen.

“Bọn chúng lấy đâu ra ma lực Quỷ Thú thế này?”

Anh đã từng trích lấy một ít ma lực cô đặc của Nadeko trước đây. Thay vì lấy được một giọt ma lực màu lam nhạt như của anh, Sagashi lại lấy được một loại ma lực đen như mực tàu. Nó chẳng khác gì thứ chất lỏng đang ở trong chiếc ống thủy tinh được đậy bằng một cái nút bần kia. Theo anh, thứ này chẳng thể nào là của Nadeko được. Tốc độ trích xuất ma lực không thể quái dị đến mức tạo ra được một lượng ma lực đủ để lấp đầy cái ống nghiệm này chỉ trong một tuần đâu. Nhưng, nếu không phải của Nadeko thì là của ai mới được? Dù gì, các Anh Hùng đã sống cả nghìn năm rồi, việc gặp được trên hai Quỷ Thú là chuyện có thể hiểu được. Có thể Quỷ Thú đó chẳng còn sống đâu… nhưng nếu người đó bị rút ma lực trong trạng thái thực vật thì hi vọng người đó còn sống thật sự rất cao. Đáng tiếc, nếu các Anh Hùng có Quỷ Thú thật, chúng sẽ chẳng dại gì mà để trưng ra đâu. 

“Từ đã… có một cách để tìm ra mà.”

Ma thuật cổ của Quỷ Tộc.




BÌNH LUẬN