Chiến ký WorteniaARC V
Chương 1: Trở về - 1

“Ha, ha, ha, ha…”

Hơi thở mệt nhọc có thể bị nghe thấy từ xa.

Mặc dù biết hành động này có thể khiến anh ta bị lộ vị trí của mình trước kẻ thù nhưng cơ thể giờ đây không còn nghe lời nữa.

Chắc chắn cơ thể của chàng trai trẻ này rất mạnh mẽ nhờ trải qua nhiều cuộc chiến khốc liệt. Hơn thế nữa, hiện tại nó còn đang được cường hóa bởi ma thuật.

Tuy nhiên, dù sở hữu sức mạnh cơ bắp và sự bền bỉ hơn hẳn so với người bình thường thì anh ta vẫn chỉ là con người. Vẫn cần hít thở oxi vào phổi, hay phải đốt đường và chất béo để tạo ra năng lượng. Sau đó, năng lượng sinh ra lại được tiêu thụ bởi cơ bắp. Oxi lại biến đổi thành COvà giải phóng ra ngoài cơ thể. Đó là những thứ cơ bản không thể thay thế của con người bất kể họ mạnh cỡ nào.

Chàng trai trẻ này là một trong số những mạo hiểm giả hạng C mạnh nhất của guild.

Anh ta lau đi mồ hôi chảy ra từ trán bằng cánh tay rồi rút ra bịch nước giắt ở eo vội vã uống. Dòng nước với mùi da động vật chảy vào miệng.

Mùi vị của nước không thể gọi là ngon nhưng vì cuộc sống giờ đây phụ thuộc vào nó nên đối với anh ta nó chẳng khác nào rượu quý.

“Giờ mình có lẽ đã ổn rồi….”

Sau khi vắt kiệt tới giọt nước cuối cùng, anh vứt cái bịch da đi trong sự tức giận.

Nếu anh ta có thể tìm được những dòng suối rải rác trong khu rừng thì anh có thể đổ đầy bịch nước. Hiện nay, chàng trai này đã nhớ được bản đồ bán đảo  Wortenia mà anh đã thấy ở guild.

Mặc dù không thể so sánh với bản đồ thế giới hiện đại nhưng nó đủ để anh ta tìm được nước.

Tuy nhiên, anh ta không bao giờ có thể tiếp cận được nguồn nước.

“Bọn chúng cố tình truy bắt mình theo hướng ngược với dòng suối. Hẳn là chúng muốn làm mình cạn kiệt thể lực….”

Anh ta tức giận khi liếc về phía sau

Anh ấy là người có thể chạy liên tục 10 km trên đường chính mà không có vấn đề gì cả, nhưng nơi đây không hề có người ở. Với cây cối và quái vật cản đường cùng với những kẻ truy bắt đã dồn anh vào bước đường cùng về cả tinh thần lẫn thể chất. Anh ta hiện giờ chỉ muốn tìm chỗ nghỉ chân…

“Khốn khiếp”

Người đồng đội cùng làm công việc này đã chết.

Dù anh là kẻ tham lam nhưng gã trai trẻ kì quặc đó vẫn đi theo anh ta. Khi có thu nhập tốt, họ thường đi cùng nhau tới quầy bar hoặc nhà thổ. Dù vậy, trong tâm trí của chàng trai trẻ này vẫn luôn hối hận vì đã nhận công việc này sau khi bị thuyết phục bởi người đồng đội quá cố.

Tiền thưởng của công việc lần này nhiều gấp năm lần so với bình thường. Hơn thế nữa, họ còn trả trước và tùy vào kết quả điều tra sẽ có thưởng thêm.

Dù công việc không thông qua guild nhưng lại được giao trực tiếp bởi quý tộc và phần thưởng thì quá hời để có thể bỏ qua.

Đó là lí do tại sao chàng trai trẻ lại chấp nhận yêu cầu này.

Tuy nhiên…

“Ý bọn chúng là gì khi nói rằng đây chỉ là 1 cuộc điều tra đơn giản chứ…Tên khốn khiếp…Làm mình dính phải công việc tồi tệ này”.

Bán đảo Wortenia

Đó là cái tên mà bạn không thể không nghe tới nếu là một thành viên của guild.

Thật vậy, chàng trai trẻ đã từng nghe những lời đồn về vùng đất này trong quá khứ.

Theo đó thì lãnh thổ này đã bị bỏ hoang, trở thành căn cứ của cướp biển và là nơi sinh sống của bán nhân… 

Đó là một nơi khắc nghiệt nhưng nó cũng là một núi kho báu vì da và răng nanh của quái vật cấp cao cực kì có giá trị.

Mỗi lần nghe kể câu truyện này trong quán bar, chàng trai trẻ cùng những người đồng đội lại giơ cao cánh tay, hét lên rằng một ngày nào đó họ sẽ tới được đó.

Sau tất cả, nếu họ có thể trở lại từ nơi này, guild sẽ công nhận họ là những mạo hiểm giả tài năng.

Vì thế, một cách tự nhiên, anh ta cảm thấy sợ hãi vùng đất này.

Và khoảng hai năm về trước, một sự thay đổi đã xảy ra với bán đảo Wortenia này. Một quý tộc với một cái tên chưa từng được nghe tới xuất hiện và người cai trị vương quốc Rozeria đã trao cho người quý tộc đó bán đảo Wortenia.

Nó giống như một tiếng sét giữa bầu trời quang mây

Nhiều người cũng không khỏi bất ngờ khi biết một lính đánh thuê vô danh trở thành một quý tộc. Nhưng chẳng mấy chốc, họ đã cười khi nghe tin anh ta nhận được bán đảo Wortenia.

Mặc dù đó là 1 phần thưởng đối với những người không biết về khu vực này, nhưng có thể thấy đây giống như một sự trừng phạt với người lính đánh thuê. 

Chắc chắn Wortenia là một vùng đất lớn đối với một quý tộc để có thể sở hữu. Ngay cả ở lục địa phía Tây cũng chỉ có một vài quý tộc sở hữu vùng đất lớn như vậy. Nhưng cho dù lãnh thổ rộng bao nhiêu, chẳng có ý nghĩa gì nếu không có người dân cư trú tại đó.

Đất đai không được sử dụng và không có ai quản lí. Nói cách khác, không có người cai trị. Thay vì có những người dân để quản lí thì chỉ có những tên cướp biển. Bằng cách nào đi chăng nữa thì trong con mắt của công chúng, nam tước Mikoshiba là một người nổi tiếng về sự ngu ngốc và kém may mắn.

Nhưng chàng trai trẻ nhận ra sự đánh giá đó là một sai lầm lớn.

“Người đã tạo ra thứ đó hẳn là một…con quái vật….”

Cảnh tượng mà anh ta nhìn thấy ở trên đỉnh ngọn đồi lại hiện ra trong tâm trí, rồi những lời nguyền rủa và ngưỡng mộ thốt ra. Anh ta có thể là người sinh ra ở vùng nông thôn của vương quốc Rozeria nhưng cho đến bây giờ, anh vẫn chưa từng thấy thành phố nào lớn như thế…

Chắc chắn rằng nếu so sánh về quy mô thì không thể bằng được thủ đô đế chế Ortomea mà anh đã nghe từ những người đồng đội.

Tuy nhiên khi nhìn vào những bức tường khổng lồ bao quanh thành phố và bến cảng rộng lớn thì không ai có thể bình tĩnh được.

Và trung tâm của vùng vịnh đó, một tòa lâu đài đã được dựng lên.

Hình ảnh tòa lâu đài tráng lệ đó đã khắc sâu vào trái tim chàng trai trẻ và người bạn đồng hành.

“Tôi chắc chắn sẽ báo cáo về nó…cái nơi này…”

Hiện giờ, không ai biết chính xác tình hình trong bán đảo Wortenia .Bởi vì nam tước Mikoshiba đã từ chối tạo một chi nhánh của guild bên trong bán đảo Wortenia và thiết lập một trụ sở chính thức ở phía Bắc của lãnh thổ Salzberg ngăn chặn người qua lại.

Bởi lí do đó nên những yêu cầu thu thập nguyên liệu hiếm trong bán đảo Wortenia ngày một tăng lên và cả những yêu cầu của các quý tộc láng giềng muốn biết sự thật trong bán đảo cũng không thể lờ đi.

Nhờ thế mà phần thưởng nhiệm vụ cao nhưng thực tế lại vô cùng khó khăn.

“Tôi phải cảnh báo họ về vùng đất này…tất cả những ai từng đến đây đều bị thủ tiêu….”

Từ khi nam tước Mikoshiba Ryouma đến bán đảo Wortenia, toàn bộ lính đánh thuê và mạo hiểm giả tiến vào bán đảo đều không trở lại.

Ban đầu, người trong guild nghĩ rằng những mạo hiểm giả và lính đánh thuê này bị giết bởi quái vật nhưng chàng trai trẻ biết lí do thực sự của việc đó.

Thành phố khổng lồ vững chắc mà anh ta nhìn thấy đã nói lên tất cả.

Để xây dựng được một thành phố như vậy trên một vùng đất hoang dã thì gã nam tước đó hẳn là một con quái vật.

Khi cơ thể lấy lại cảm giác, chàng trai trẻ bắt đầu tổng hợp lại thông tin. Anh ta nghĩ rằng dù mất đi người đồng đội nhưng chỉ cần bản thân sống sót được sẽ có thể bù đắp được mọi thứ.

Cuối cùng, lối thoát từ từ mở ra. Khoảnh khắc anh ta rời khỏi khu rừng ở chân đồi cũng là lúc anh tới gần biên giới lãnh thổ của bá tước Salzberg.

Chàng trai trẻ lờ đi sự mệt mỏi và đau đớn, dùng hết sức chạy một cách điên cuồng.

“Một chút nữa thôi…Chỉ một chút nữa thôi….”

Chàng trai trẻ tiếp tục chạy trong tuyệt vọng. Tuy nhiên, trước đó không lâu, một bóng đen sà xuống từ đỉnh ngọn cây. (note: rip thanh niên)

Một ánh chớp lóe lên trước mắt chàng trai trẻ và thứ gì đó lạnh lẽo lướt qua cổ họng anh ta.

“Eh?” 

Chàng trai trẻ dừng lại đưa tay lên cổ họng kiểm tra trong sự sợ hãi. Một thứ chất lỏng dính, ấm mà không phải mồ hôi trào ra tay anh. Cảm giác của chàng trai trẻ dần trở nên trì trệ. Anh sợ hãi nhìn vào chất lỏng dính trên tay.

“Máu….”

Cứ mỗi lần tim đập, máu lại trào ra từ cổ thấm xuống ngực.

Bàn tay anh ta nhuộm một màu đỏ sẫm.

Máu tắc lại ở cổ, và rồi anh ngã xuống ngay lập tức.

“Hẳn là một gã may mắn, có thể chạy tới tận nơi này…”

Bóng đen liếc xuống xác chết nói với giọng vô cảm trong khi lau sạch máu trên kodachi bằng một mảnh vải (note: kodachi là một loại kiếm ngắn của nhật-trans eng)

“Lũ trẻ có vẻ được đào tạo tốt. Nhưng tôi đoán là chúng còn một chặng đường dài....Tôi có nên yêu cầu Genou dono dạy chúng một cách nghiêm khắc hơn không nhỉ?”

“Tôi không nghĩ đó là vấn đề, Ryuusai dono. Chỉ trong một vài tháng, những đứa trẻ đã trở nên khá điêu luyện. Nếu đối xử với chúng quá khắc nghiệt thì sẽ không tốt đâu....Chúa tể của chúng ta cũng yêu cầu không ép buộc chúng quá khắc nghiệt phải chứ? Hãy kiên nhẫn đi…”

Nghe được giọng nói từ phía sau, bóng đen từ từ quay lại.

“Ồ, điều đó có thể đúng, nhưng Oume dono, bà không nghĩ rằng chúng ta nên tăng khả năng của chúng lên một chút trước khi chúa tể của chúng ta trở lại sao?”

Ryuusai nói một cách bất mãn.

Đối với Ryuusai, người chịu trách nhiệm cho sự phục hưng của gia tộc iga như một người lớn tuổi nhất, ông muốn tăng sức mạnh gia tộc dù chỉ một chút.

Shinobi chỉ tồn tại như một công cụ.

Và các công cụ chỉ có ý nghĩa khi được con người sử dụng.

“À, tôi hiểu suy nghĩ của ông, nhưng những đứa trẻ này ít nhất đã có thể tự mình xoay sở đối phó với bốn kẻ địch. Chẳng phải ông nên công nhận những nỗ lực của chúng sao?”

“Điều đó có nghĩa là năng lực của gã trai trẻ này ở mức trung bình nhỉ?”.

Ryuusai bất ngờ đá vào xác chết dưới chân.

“Phải, ngoài ra, đó cũng là lí do chúng ta ở đây để xử lí những loại như này…”

Nghe những lời đó, Ryuusai miễn cưỡng gật đầu. 

Thực ra, hai người lớn tuổi nhất của tộc iga xuất hiện ở vùng đất xa xôi này không phải là để ngắm cảnh.

“Chắc chắn rồi, Oume dono nói đúng…”

“Phương pháp huấn luyện mà chúa tể của chúng ta đưa ra thực sự khá thành công. Xét cho cùng, dù chỉ là trẻ em nhưng chúng vẫn có thể thực hiện công việc của một shinobi…”

“Thành thực mà nói, lúc đầu tôi không hiểu nổi khi chúa tể yêu cầu tôi để cho những kẻ xâm nhập băng qua biên giới…”

Ryuusai nở nụ cười cay đắng.

Sự phát triển của thành phố Sirius vẫn chưa được biết tới.

Không bao lâu sau, thành phố rồi sẽ trở thành một trung tâm thương mại lớn trên toàn lục địa. Tuy nhiên, hiện tại, Mikoshiba Ryouma đang làm nhiệm vụ cho vương quốc Zalda. Nếu thông tin thành phố bị rò rỉ, không ai có thể biết trước được chuyện gì sẽ sảy ra. 

Đó là lí do tại sao họ phải phong tỏa biên giới.

Nhưng vấn đề là có một mệnh lệnh khác của Ryouma

“Tôi cũng nghĩ như vậy…Khác với người bình thường, anh ta đã nghĩ ra một cách đào tạo nguy hiểm như việc cố tình để những tên gián điệp vào trong bán đảo. Với đống kinh nghiệm đó, khả năng của lũ trẻ chắc chắn sẽ được cải thiện hơn”

Thay vì ngăn chặn những tên gián điệp ở biên giới, hãy để chúng tiếp cận gần thành phố hơn.

Thoạt nhìn, kế hoạch đó dường như không hợp lí, cung cấp cho họ rủi ro không cần thiết nhưng trên thực tế thì ngược lại.

Nó lợi dụng ý nghĩ ích kỉ của con người và thực tế kế hoạch này đã thành công.

Sau một khoảng thời gian ngắn từ khi những đứa trẻ nô lệ được đưa đến thành phố từ khắp nơi trên vương quốc, giờ đây chúng đã có thể thực hiện công việc của những shinobi.

“Tôi từng nghe nói sư tử dạy con săn bắt bằng cách cho chúng những con mồi yếu. Liệu rằng đây có phải là cách tương tự không nhỉ?”

“Ờm, cách đó có vẻ cũng đúng vì điều đó sẽ cho chúng lòng can đảm.”

“Nhưng nếu là vậy thì phương pháp này sẽ khiến chúng gặp nguy hiểm phải không?”

“Tôi cũng đoán là vậy…Mặc dù chưa nói với Ryuusai dono điều này nhưng gần đây, những kẻ có thể xoay sở trốn thoát khỏi sự truy bắt của lũ trẻ đến gần khu vực biên giới đang ngày một tăng.”

“Tôi hiểu, vậy ra đó là lí do mà bà gọi tôi tới đây…”

Nghe những lời của Oume, Ryuusai thở dài.

Chỉ có kẻ ngốc mới tiếp tục gửi gián điệp mà không chuẩn bị những phương pháp đối phó mỗi lần.

“Chính xác, mặc dù hiện tại vẫn ổn nhưng tôi nghĩ nên gọi cho ông sớm nhất có thể….”

Như một lẽ tự nhiên, nếu không thấy ai trở lại thì guild sẽ tìm cách điều mạo hiểm giả hạng cao hơn.

Đầu tiên chỉ là rank E hoặc F được phái đi nhưng hiện tại, những kẻ rank B cũng bắt đầu xuất hiện.

Với xu hướng này, sớm thôi những kẻ ở đẳng cấp rank A cũng sẽ được phái tới.

Với trường hợp này, không phải lúc nào họ cũng có thể loại bỏ những kẻ xâm nhập dù cho có lợi thế về địa hình. Vậy nên họ đang nghĩ đến việc lập ra một hàng phòng thủ hai lớp để không kẻ nào có thể vượt qua.

“Sẽ ổn thôi dù cho tất cả những kẻ xâm nhập trong tương lai đều ở hạng A, nhưng tôi nghĩ là mình đã quá lạc quan….”

“Hừm, chúng ta sẽ bàn bạc về điều đó với chúa tể của chúng ta khi anh ta trở lại…”

Nghe những lời đó, Ryuusai gật đầu nhìn về bầu trời phía nam.

“Hai ngày nữa, nhỉ….”

“Tôi đoán là vậy...” 

(note: đm bọn nhân vật phụ, mỏi hết cả tay)



BÌNH LUẬN