Thành phố Sirius chìm vào trong bóng tối của màn đêm.
Lấy lâu đài làm trung tâm, ánh sáng vẫn đọng lại mặc dù đêm đã muộn.
Vào khoảng chiều nay, lễ chào mừng đã diễn ra tại Pireaus, thủ đô vương quốc Rozeria. Sau đó, anh trở lại thành phố của mình sau hơn một năm vắng mặt.
Sau một thời gian dài bỏ dở công việc, giờ đây anh buộc phải ngồi xử lí đống tài liệu bị trì hoãn.
Hiện tại, Ryouma không còn thời gian để nghỉ ngơi.
(Đúng như mình nghĩ về cuộc sống của một lãnh chúa phong kiến)
Ryouma đọc những bản báo cáo dày cộp trên mặt bàn trong khi tự cười nhạo bản thân.
Đó là phần mô tả chi tiết của Genou về kế hoạch xử lí gián điệp được thiết lập xung quanh bán đảo Wortenia.
“Những vấn đề và những đề xuất để cải thiện à, có lẽ mình nên ưu tiên xử lí thứ này trước. Cả Genou và Bolts đều thiếu sự khôn khéo…”
Ryouma gật đầu hài lòng.
Dĩ nhiên, công việc bàn giấy không phải chuyên môn của cả hai người họ nên chất lượng của bản báo cáo không cao. Những câu văn quá cứng nhắc.
Nếu đưa những tài liệu này cho những người phục vụ các gia đình hoàng gia thì họ sẽ ngay lập tức quẳng chúng vào thùng rác mà không thèm cân nhắc và coi nó như những dòng chữ viết nguệch ngoạc của những kẻ thiếu văn hóa.
Tuy nhiên, dù anh hiểu tầm quan trọng của cách viết báo cáo nhưng những văn bản này vẫn đọc được. Anh không quan tâm điều đó vì bây giờ thứ mà bán đảo Wortenia cần là những người có ý tưởng và những người dẫn dắt những ý tưởng đó.
Hơn nữa Ryouma sẽ không để lại công việc cho hai người họ nếu họ không có khả năng ngay cả khi không còn ai khác.
Cách thức cơ bản để điều hành một tổ chức luôn giống nhau dù ở bất cứ đâu.
Họ luôn cần phải có những mục tiêu ngắn hạn, mục tiêu tầm trung và mục tiêu lâu dài. Sau khi đưa ra quyết định, họ cần phải phân tích những lợi ích cũng như rủi ro, đề ra những biện pháp đối phó cho những trường hợp không mong muốn.
Mặc dù điều cũng gần giống với cách mà xã hội hiện đại sử dụng, nhưng đó cũng chỉ là giải pháp mang tính tạm thời.
Ngay cả trong thời đại này, những người đứng đầu sẽ suy nghĩ về những dự án quốc gia trong khi người dân chỉ suy nghĩ về những kế hoạch nhỏ trong phạm vi gia đình.
Mặc dù đó là điều cần thiết không thể thiếu để thành lập và điều hành một tổ chức nhưng thật ngạc nhiên là chỉ một vài người hiểu về nó.
“Có lẽ đây là sự lựa chọn đúng đắn khi để lại công việc cho hai người họ…”
Sau một thời gian họ đã có được những kinh nghiệm phong phú. Và với Ryouma, điều đó rất quan trọng.
Genou đã dẫn dắt tộc Iga trong nhiều năm nên ông làm việc một cách cứng rắn và chính xác. Với Bolts cũng tương tự như vậy.
Nhìn vào kết quả của những báo cáo này, Ryouma nghĩ rằng những quyết định của mình là hoàn toàn phù hợp.
Bởi vì nếu bọn họ cảm thấy áp lực với công việc, họ sẽ viết những báo cáo thứ đơn giản hơn và hoàn thiện hơn. (Note: trans eng: khi con người ta cảm thấy áp lực, căng thẳng, họ sẽ nỗ lực làm mọi thứ tốt hơn… đây là một kiến thức của tâm lí học)
“Khá là buồn cười khi đến cả tôi cũng không dám chắc rằng bản thân có thể làm được tốt như họ…”
Hình ảnh hai thằng già bán mạng nỗ lực làm báo cáo xuất hiện trong tâm trí Ryouma làm anh vô thức mỉm cười.
“Fuuh, chỉ còn một ít nữa thôi nhỉ…”
Ryouma đọc tới trang cuối cùng và chuyển tài liệu cho Laura đang đứng ở bên cạnh.
“Đúng vậy, cuối cùng là báo cáo của Simone-sama”
Ryouma xem xét tập tài liệu một cách mệt mỏi.
Kể từ khi trở về bán đảo Wortenia, anh đã bị vùi trong đống báo cáo cho đến tận bây giờ.
Tuy nhiên, dù chán ghét nhưng anh vẫn hiểu tầm quan trọng của công việc này.
Ryouma tin tưởng vào năng lực của Genou và Bolts nhưng anh không thể phó mặc hoàn toàn vào họ được.
Sự tin tưởng và phó mặc hoàn toàn là hai thứ khác nhau. (Note: confident và trust đều là tin tưởng mà :v, thôi thay từ cho hợp nghĩa)
“Thật khó khăn…”
Anh có thể sẽ khiến cho cấp dưới không hài lòng nếu không tin tưởng họ và can thiệp quá nhiều. Nhưng con người sẽ tha hóa, sa vào tham nhũng nếu để mặc họ….
Điều này cũng giống như trong một gia đình, một công ti, hay một xã hội.
(“Chỉ cần hiểu được bản chất, cháu có thể áp dụng nó”)
“Eh, hiểu rồi…”
Đó là những lời mà Mikoshiba Kouichiro, ông của Ryouma luôn nói về. Bởi vì ông đã lặp lại câu đó nhiều lần nên nó đã in sâu vào não anh. Khi nhớ ra nó, theo bản năng, Ryouma mỉm cười. (Note: vl ông nội)
Nếu còn ở Nhật Bản, anh sẽ coi những lời nói của ông nội như những lời càm ràm của một lão già. Nhưng ở thế giới khác, anh cảm thấy biết ơn vì những câu nói đó đã cứu sống anh nhiều lần.
“Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải sử dụng những lời dạy của ông ở đây, nhưng…”
Mặc dù phiền phức nhưng việc xử lí tài liệu là cơ bản, không thể thiếu của một tổ chức. Một người muốn quản lí một tổ chức, thì công việc bàn giấy là không thể thiếu.
Ngay cả trong việc luyện võ, quan trọng nhất là lặp đi lặp lại những thứ cơ bản.
“Bên cạnh đó, mục đích của tôi là vượt xa hơn tất cả…”
Khi nghĩ về mục tiêu cuối cùng, một sự rùng mình chạy dọc sống lưng anh.
Đó là một thứ bất khả thi để thực hiện ở một nơi yên bình như Nhật Bản.
Bất cứ người đàn ông nào cũng từng nghĩ về nó ít nhất một lần trong đời (Note: lập harem chăng J J)
Tuy nhiên, khả năng đạt được tham vọng đó thật sự rất thấp, gần như không thể. Hơn thế nữa, đó không phải là mục tiêu cuối cùng của anh. Đó chỉ là bước đệm để đạt được ước vọng thật sự của anh.
(Chúng ta không cần phải quá nóng vội…Vẫn còn một chặng đường dài phía trước….)
Ryouma hít một hơi dài rồi từ từ thở ra để bình ổn lại tâm trí.
Tham vọng ẩn dấu của anh chính là lòng căm thù vẫn đang rực cháy dữ dội. Nếu không cẩn thận, nó có thể hủy hoại tâm trí anh.
“Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ, tôi đã chuẩn bị một ít trà.”
“Ah, cảm ơn….Chúng ta hãy nghỉ ngơi một chút nhỉ.”
Nhận thấy bản thân đã mất tập trung, Ryouma gật đầu nhẹ đáp lại lời của Sara.
Giấy viết là thứ rất quý giá trong thế giới này vì giấy da phổ biến hơn. Nhưng đó không phải là thứ khiến Ryouma phiền lòng lúc này. Sự đảm bảo nguồn cung cấp giấy là thứ mà anh đã yêu cầu Simone chuẩn bị như một trong những việc được ưu tiên nhất bên cạnh việc thu thập các nguồn tiền.
Sự thành công trong việc đó là một thành tích tuyệt vời đối với Ryouma.
Tuy vây….Tâm trạng Ryouma tối sầm lại khi anh đọc tới phần giữa bản báo cáo.
“Hầu như mọi thứ đều theo đúng kế hoạch. Tôi ước chúng ta có thể kiếm được nhiều hơn một chút…Nhưng tôi đoán là ta không thể có mọi thứ mà mình muốn…”
Trong thực tế, có một số thứ không được như kì vọng của Ryouma.
Câu hỏi đặt ra ở đây là chúng ta nên thay đổi kế hoạch cho phù hợp với kết quả hiện nay hay là lờ đi những báo cáo vì nó không được như ta mong đợi.
Ryouma tiếp tục đọc những tờ giấy trong khi nhíu mày.
Trong số những công việc giao cho Simone, phần đảm bảo lượng sắt, gỗ và đặc biệt là giấy đều có kết quả khả quan.
Việc tạo mạng lưới gián điệp cũng đang được tiến hành suôn sẻ. Với cách quản lí này, anh có thể nắm được thông tin chi tiết về tình hình ba nước phía đông của lục địa phía tây.
Simone đã đạt được những thành tựu đáng ngạc nhiên, một kết quả gần như hoàn hảo.
Đúng vậy, ngoại trừ một điều.
Sau khi uống xong tách trà, Ryouma nằm dài trên ghế, chìm sâu vào suy nghĩ.
“Chúng ta chỉ kiếm được một nửa lượng tiền theo như kế hoạch…Dù sao thì cũng chưa cần sử dụng ngay lập tức. Những giao dịch đều diễn ra tốt đẹp và hơn nữa chúng ta còn che dấu được nó, nhưng…”
Nó là một trong những ưu tiên hàng đầu của Simone. Nó được dùng làm quỹ để phát triển bán đảo nhưng kết quả thì không được như anh mong đợi. Lượng tiền thu về chỉ khoảng 300 triệu baht. Nó chỉ bằng 1/3 con số mà Ryouma dự tính lúc gặp Simone trước khi tới vương quốc Zalda. Và vấn đề ở đây là chẳng có lí do nào được đưa ra để giải thích cho sự thiếu hụt này.
(Tôi không nghĩ là do năng lực quản lí của Simone…)
Trên thực tế, năng lực của Simone thực sự vượt trội.
Đầu tiên, thương hội cô ấy chỉ có hai chiếc tàu thương mại galleon, và hiện giờ đã có đến tám chiếc đang hoạt động trao đổi hàng hóa.
Với hiệp ước thương mại giữa Ernest Gora và ba nước phía đông gần bán đảo, ảnh hưởng của cô ấy cũng tăng lên đáng kể.
Mặc dù không hoàn thiện như hiệp định thương mại tự do trong thế giới hiện đại ngày nay nhưng hiệp ước này cũng khiến việc buôn bán giữa các nước trở nên dễ dàng hơn. Và với Ernest Gora cùng với vương quốc Mist dẫn đầu, việc sản xuất, xuất nhập khẩu sẽ tăng lên đáng kể ở cả bốn quốc gia.
Một cơ hội kinh doanh tuyệt vời.
Tuy nhiên, cùng lúc đó, sự cạnh tranh giữa các thương hội cũng tăng lên.
Và bởi vì cô ấy vẫn có thể tạo nên lợi nhuận khổng lồ, nên vấn đề ở đây không phải là do khả năng kinh doanh của Simone.
Trong trường hợp này, đối với Ryouma, vấn đề càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Những lời khuyên của Julianus (vua của Zalda) lại hiện lên trong tâm trí Ryouma.
“Tôi cảm thấy một thứ gì đó tồi tệ sắp xảy ra….”
Dù có hay không thì cũng chẳng có bằng chứng gì.
Tuy nhiên, trực giác của Ryouma bắt đầu cảnh báo.
Có lẽ Simone đã cân nhắc tới việc không đề cập đến vấn đề này trong báo cáo.
“Dù cô ấy không viết hay không thể viết nó…Thì tôi nghĩ mình nên xác nhận trực tiếp với Simone…”
Chiếc đồng hồ treo trên tường đang chỉ 1 giờ sáng (Note: còn đồng hồ máy tính của tui chỉ 2 giờ rùi :v). Đây không phải thời điểm phù hợp để gặp một cô gái trẻ. Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác.
Vì anh cảm thấy vấn đề mình đang đối mặt sẽ là một bước ngoặt lớn trong tương lai.
(Mình tự hỏi liệu có phải là vì ‘chuyện đó’ không nhỉ?)
Mặc dù được thông báo đột ngột, Simone không có vẻ gì là ngạc nhiên. Mặc dù cô đã mô tả chi tiết trong báo cáo nhưng có một vấn đề cô đã không viết vào đó.
Xét theo tính cách của Ryouma, có thể dễ dàng đoán được anh ta sẽ tự mình kiểm tra.
(Nhưng gọi vào thời điểm này…Có lẽ mình đã hơi đánh giá thấp anh ta…Nhưng thời điểm này cũng khá là hợp lí vì mình cũng có điều muốn hỏi trực tiếp anh ấy.)
Simone đã đề xuất dời cuộc họp vào lúc bình minh nhưng dường như Ryouma chú ý đến vấn đề này nhiều hơn cô nghĩ. Dù đã cố gắng chuẩn bị nhanh hết mức có thể nhưng cô gái trẻ này vẫn lo lắng về vẻ ngoài của mình sau khi thức dậy. Vì không có đủ thời gian làm tóc, cô cố dùng tay sửa nó vào nếp.
“Simone Christoph đã tới, ngài sẽ để cô ấy vào chứ?”
Một cận vệ canh gác văn phòng thông báo về sự xuất hiện của Simone. Vẫn còn những nét trẻ con trên khuôn mặt người lính này nhưng cách cư xử của anh ta thì quá hoàn hảo so với một người lính.
(Hẳn là anh ta cũng dạy cách cư xử cho lũ trẻ này…)
Tất nhiên chưa thể bằng được so với những người hầu của các gia đình quý tộc, nhưng theo quan điểm của Simone, người đã tiếp xúc với nhiều quý tộc thì kĩ năng cư xử của họ đã rất phù hợp. Những người lính này mặc dù còn trẻ nhưng đều có thể sử dụng phép thuật. Họ rất mạnh mẽ và còn trung thành tuyệt đối.
“Hãy để cô ấy vào”
Một giọng nói tựa như tiếng chuông vọng ra. Cánh cửa từ từ mở, Simone bước vào trong. Khuôn mặt mỉm cười của Ryouma mà cô chưa từng thấy hiện ra trước mắt.
(Chà, như thường lệ…giống như những con chó không muốn rời xa chủ nhân của chúng…)(Note: ta dịch y nguyên eng nhá)
Như một cái bóng, cặp chị em với mái tóc vàng và bạc đứng đằng sau Ryouma. Một cảm giác ghen tuông khó chịu xuất hiện trong tâm trí Simone làm cô bất giác nở nụ cười cay đắng. Bởi vì Ryouma chưa từng đáp lại tình cảm của Simone dù chỉ một lần.
“Tôi xin lỗi vì đã gọi cho cô vào lúc nửa đêm như thế này….”
“Tôi không phiền đâu…”
Cô ngồi xuống ghế sofa đối diện với Ryouma. Đó là thứ đồ nội thất đắt tiền duy nhất anh đã mua từ Simone. Nó tạo một sự thoải mái tinh tế.
(Geez…Mình không thể cứ như thế này được, tập trung đi nào, đây là công việc của mình…)
Simone chỉnh lại hướng nhìn trong khi sửa lại váy, cố giấu đi sự bất mãn.
“Tôi hiểu rồi, có lẽ quyết định gặp mặt hỏi trực tiếp là chính xác”
“Tôi nghĩ chúng ta nên bàn luận về vấn đề này càng sớm càng tốt. Nhưng tôi không nghĩ là anh sẽ gọi sớm như vậy”
Tuy nhiên, không có ý trách móc gì trong những lời đó mặc dù Ryouma gọi cho cô lúc nửa đêm. Thay vào đó, cô thầm khen ngợi quyết định của anh.
“Tôi thực sự rất xin lỗi vì sự bất tiện này. Ban đầu, tôi cũng không biết phải sử lí việc này như thế nào nhưng rồi tôi chợt nhớ tới lời khuyên của vua của Zalda…”
“Lời khuyên gì vậy?”
“Thực sự, tôi không rõ nó có liên quan tới vấn đề này hay không, nhưng…”
Một dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu Simone khi cô nghe những lời của Ryouma.
“Tôi có thể biết nội dung của nó được không?”
Lời khuyên của vua của Zalda, Julianus, người được biết đến như một vị vua tầm thường. Qua cuộc chiến vừa rồi, có thể nói sự đánh giá về vua Julianus của vương quốc Rozeria khá là qua loa.
Trong thực tế, bản thân Simone khá là nghi ngờ về năng lực của nhà vua.
(Ngay từ đầu, thật kì lạ khi ông ta ngay lập tức đồng ý thỏa thuận hòa bình và ngoan ngoãn rút lui…Ngay khi trận chiến kết thúc, kế hoạch ban đầu của ông ấy cũng sụp đổ…)
Thật kì lạ khi nhà vua có thể nhận ra được tình hình đất nước. Ít nhất, Simone cảm thấy như vậy. Tuy nhiên, Ryouma ngắt suy nghĩ của cô ấy.
“Tôi biết những điều mà Simone muốn nghe…Lione-san cũng hỏi về nó khá nhiều lần. Nhưng tôi sẽ nói về điều đó sau…Bên cạnh đó Genou và Bolts cũng yêu cầu một lời giải thích…”
Nghe anh nói vậy, Simone không còn cách nào khác ngoài gật đầu đồng ý mặc dù cảm thấy không hài lòng.
“Bây giờ, vì thời gian có hạn nên chúng ta hãy bắt đầu nói vào vấn đề chính luôn chứ?”
Trước câu hỏi của Ryouma, Simone từ từ mở miệng.
Ngày hôm đó, cuộc thảo luận giữa Simone và Ryouma kéo dài tới tận lúc bình minh.
(Note: Tiến độ ra là một tuần một chương nhé. Mà có ai thấy tình tiết hơi chậm không?)