Chương 10 - Mảnh ghép còn thiếu.

Cuối cùng, Sagashi cũng có manh mối về mục đích của các anh hùng. Nó nằm sâu dưới căn hầm bí ẩn được xây bên dưới tòa lâu đài ở trung tâm Solari. Kỳ lạ thay, chúng sở hữu một lọ ma lực màu đen, ma lực của Quỷ Thú, nhưng lại không rõ nó đến từ đâu. May thay, có một ma thuật cổ có thể giúp anh tìm ra Quỷ Thú đó. Một ma thuật tìm người được ghi lại trong những cuốn sách cổ của Quỷ Tộc.

Ma thuật đó chỉ có mỗi niệm chú, nên Sagashi không thể thi triển nó theo cách thông thường. Anh phải chuyển chú thuật thành các ma tự, chuyện đáng ra chẳng dễ chút nào. 

Nhưng, anh chẳng bỏ ra hơn ba năm nghiên cứu ma thuật chỉ để cho vui.

“Xem nào… chú thuật chủ chốt của nó là... Hcraes Ginos Jutiper. Vậy là…” 

Anh cầm lấy chiếc lọ ma lực, và gỡ cái nút bần ra. Một giọt ma lực đen như mực nhỏ xuống mặt bàn. Sagashi chạm lên vệt đen đó, và bắt đầu lướt ngón tay một cách uyển chuyển, vẽ ra các ma tự. Bất cứ thứ vật liệu gì cũng có thể dùng để vẽ ma pháp trận, kể cả ma lực cô đặc. Không mất quá nhiều thời gian, một ma pháp trận đã hoàn thành.

Sagashi áp bàn tay của anh vào chính giữa vòng tròn ma thuật. Khi ma lực được truyền vào vòng tròn, nó sáng lên một màu đen kỳ lạ. Rồi, toàn bộ ma pháp trận tan vào không khí như một làn khói, biến thành một dải phát sáng màu đen di chuyển qua căn phòng.

Sagashi im lặng di chuyển nhanh theo làn khói đen. Nó luồn lách qua những chỗ trống, qua những cánh cửa và di chuyển từ phòng này sang phòng khác một cách nhanh nhẹn. Rồi, kỳ lạ thay, dải đen đó bỗng mất hút vào một bức tường vì một lý do gì đó.

“...”

Sagashi, người vừa chạy đứt cả hơi theo dòng khói, đứng nhìn bức tường trong im lặng.

“Lại cửa ẩn! Sao bọn chúng thích giấu cửa thế nhỉ?”

Nhìn kiểu gì thì đây cũng là một bức tường bình thường, y hệt như xung quanh. Không có một sai sót hay bất cẩn nào trong việc ngụy trang nó. Có vẻ như nơi này rất quan trọng đây… Sagashi khẽ chạm vào bề mặt kim loại nhẵn bóng, lạnh như băng của bức tường. Anh vẫn cố tìm một công tắc ẩn, nhưng dường như chẳng có thứ gì như vậy cả. Lần này chắc lại phải đi xuyên tường rồi.

“Chúng cẩn thận nhỉ…”

Sagashi đặt ngón tay lên bức tường. Ma lực tích lại trước đầu ngón tay anh, rồi nó đi xuyên qua lớp thép. Sau đó, cả người anh đi xuyên qua bức tường như thể nó không tồn tại ở đó vậy. 

“Ặc--”

Ngay sau khi bước qua cánh cửa, Sagashi đã suýt ngất xỉu vì mùi hôi thối khủng khiếp của nơi này. Anh quỵ xuống, tay ấn chặt chiếc khăn quàng cổ quanh mũi và miệng. 

“Khiếp thật…” 

Mùi xác chết nồng nặc đến mức mắt cũng thấy cay cay. Không khí xung quanh nặng như chì, đầy bụi và nóng ngang lò than. Cảm giác như vừa mới bước thẳng vào địa ngục vậy. Xung quanh không hề có một tia sáng nào, nhưng Sagashi vẫn thấy được cái cầu thang xoắn dẫn xuống dưới.

“...”

Anh bước xuống từng bậc của cái cầu thang dài. Càng xuống sâu mùi hôi thối càng nồng nặc và khó chịu hơn. Đến chiếc khăn choàng của anh cũng dần trở nên vô dụng. Thế mà, Sagashi vẫn đi lên phía trước.

Cầu thang không quá dài, nhưng chẳng có chút ánh sáng nào. Xung quanh là những căn phòng nhỏ, dường như mùi hôi bốc ra từ chúng, nhưng anh chẳng nhìn được gì bên trong.

(Tối quá..)

Sagashi buộc chặt cái khăn choàng để che miệng lại, và để cho hai cánh tay được tự do. Rồi, anh áp hai bàn tay lại với nhau, để một ánh sáng màu lam phát ra giữa khe hở của các ngón tay. 

Đom đóm.

Khi ta sống trong bóng tối vĩnh cửu, thứ ma pháp này sẽ hữu dụng hơn bất cứ ma thuật công kích nào. Một cách để tạo ra nguồn sáng đủ dùng nhưng không tốn quá nhiều ma lực. Những đốm ma lực trông như những ngôi sao, chỉ cần ma lực của một Quỷ tộc yếu ớt cũng đủ để thắp sáng cả bầu trời.

Những đốm sáng màu lam lần lượt bay ra từ kẽ tay Sagashi. Chúng dần lan ra khắp vùng đó, thắp sáng cả hành lang, cầu thang và các căn phòng. 

Lúc đó, Sagashi có lẽ đã ước mình không dùng thứ ma pháp đó.

Khi ánh sáng của những con đom đóm ma lực soi sáng khắp căn phòng, thứ mà Sagashi thấy đầu tiên là những vũng máu lớn, các bộ phận cơ thể, ngũ tạng nằm rải rác khắp tất cả phòng. Rồi, sau đó anh thấy những cái xác. Chúng là xác Quỷ Tộc, tất cả đều có một cặp sừng đỏ thẫm trên trán, chúng bị xé ra từng mảnh, và có một thứ chất lỏng màu đen phủ lên tất cả tử thi. 

Không… đó là…. một thứ gì đó… Nó đang ngấu nghiến lấy phần còn lại của những Quỷ tộc đã chết. Có thể nghe rõ cả tiếng nhai chóp chép từ chỗ này. Anh cảm thấy ma lực chúng tỏa ra là của Quỷ Thú, giống thứ trong người cậu nhóc Shikawa.

Chúng là thứ gì? Chúng sinh ra ma lực của Quỷ Thú… và dường như cũng có ý thức riêng. Bằng một cách nào đó, các Anh Hùng đã tìm ra một phương pháp khiến các Quỷ tộc tạo ra ma lực của Quỷ Thú… và thứ sản phẩm phụ phiền phức này. Có lẽ cách này ép buộc thi triển Hư Vô Luân Chuyển lên cơ thể Quỷ Tộc, nhưng vì con quái đó, mọi nỗ lực thu ma năng lỏng đều thành công cốc.

Mà, tốt nhất là bỏ qua chúng đi. Đánh với chúng chắc cũng chả nhẹ nhàng gì.

(Đám khói đi đâu rồi nhỉ?)

Sagashi nhẹ nhàng bước qua hàng tá căn phòng như vậy, cho đến khi anh đến cuối cầu thang. Ở đó không có gì ngoài một bức tường thép bị bong một mảng ra và một cái lỗ lớn ở trên tường.

(Cậu nhóc đó kinh thật...)

Anh khá chắc chắn cái lỗ này do Shikawa đục khi cậu ta chạy trốn. Không rõ đầu còn lại dẫn tới đâu nhỉ? 

Sagashi nhìn ra xung quanh, cố tìm dấu vết của vệt ma lực lúc nãy. Nó chẳng có trong những căn phòng kia. Chẳng lẽ nó lại đi qua một cái cửa bí mật nữa hả? Nếu mà thế thì giờ vô vọng rồi. Sao bọn Anh Hùng đó lại thích cửa bí mật thế cơ chứ? Hai cái liên tục luôn rồi đó.

(Từ đã…)

Bức tường phía cuối hành lang bị bong một mảnh thép ra. Chắc đây là do chấn động khi nhóc Shikawa phá tường. Mà, đó không phải là thứ đáng quan tâm.

“Cái….”

Đám khói ma lực tìm Quỷ Thú kia đang bám ở cái khe giữa miếng thép đó, chuyện đáng lẽ không thể xảy ra.

Ma lực không bị ảnh hưởng bởi vật chất. Sắt thép, kim cương, mithril, orichalcum, chì, vân vân và mây mây, tất cả đều không thể cản dòng chảy của ma lực. Việc có một thứ chất liệu có thể ngăn dải ma lực này tìm đến người sở hữu nó thật sự khiến Sagashi rất bất ngờ. 

(Hay là dải ma lực không giống dòng chảy ma lực thông thường nhỉ… Dù gì đây là lần đầu mình dùng phép tìm người lên ma lực lỏng…)

Anh dỡ mảnh thép lớn hơn cả cơ thể anh ra khỏi bức tường rồi đặt gần đó, ma lực Quỷ Thú lập tức trải đều khắp lớp chất liệu ở mặt trong bức tường, một lớp đá xù xì màu đen. Nó không phản chiếu chút ít ánh sáng nào, và bề mặt của nó lạnh như thể nó hút nhiệt vào vậy. Anh cố truyền ma lực của anh vào để xác định độ dày, nhưng thứ đá này lại không hề cho ma lực truyền qua. Đúng hơn là nó hút sạch sẽ ma lực được truyền vào mà chẳng để ít nào sót lại. Sagashi cần ma lực dội lại để xác định độ dày, thế này thì đúng là vô vọng. 

May thay, anh có thể dùng ma lực để xác định kích cỡ của mảnh đá này nhờ vật chất xung quanh. Mảnh đá này có hình hộp hoàn hảo và có kích cỡ của một căn phòng nhỏ. Thế này thôi cũng đủ để đưa ra cả tá giả thuyết rồi.

----Cốc.

Sagashi gõ thử lên lớp đá, nó cứng đến đáng sợ. Ma pháp cũng không có tác dụng nữa.Dùng sức phá qua thì khá ngu ngốc, nhưng dùng ma pháp thì rõ ràng là bất khả thi khi lớp đá này có thể hút được ma lực. Bây giờ, có cho anh tung hết hỏa lực của cây Án Tử thẳng vô lớp đá này chắc cũng không phá nổi chứ chưa nói gì đến thanh katana. 

….khoan đã.

Sao cái đặc tính này nghe quen thế nhỉ.

Sagashi chạm tay lên bề mặt lớp đá đen đúa, và anh thử cách rút ma lực như anh hay làm với thanh Án Tử. Anh đặt hai tay áp lên nhau và nén ma lực vào lòng bàn tay như khi phóng ma lực ra.

Nếu như chất liệu của lớp đá này đúng như anh nghĩ, làm thế này sẽ đục được một lỗ kha khá đấy.

Tách-----

Ma lực được nén trong lòng bàn tay Sagashi phát nổ cùng với một âm thanh nghe như tiếng búng tay, và bề mặt đá đã bị nứt ra.

Vậy là đúng rồi. Tảng đá này được làm từ cùng chất liệu với thanh Án Tử. Một chất liệu ma thuật có thể hút và trữ ma năng. 

Anh bỏ đi những mảnh vỡ của lớp đá sau vụ nổ. Cái còn lại là một lỗ nhỏ, vừa đủ lọt người vào trên lớp đá bất khả xâm phạm.

Yosh…

Sagashi lách người vào, và những con đom đóm màu lam cũng vào theo anh. Những đốm sáng mau chóng lấp đầy cả căn phòng bị cô lập.

“...”

Cảnh này… thật kỳ lạ.

Giữa cái hộp đen có một cây thánh giá. Trên mảnh thép gỉ đen đó, có một cái xác. Một cô gái bị hành hình bằng cách xuyên cọc qua người. Một cô gái có mái tóc đỏ rực như máu. Làn da tái nhợt dưới ánh sáng lam mờ mờ của những con đom đóm, thấy rõ những vết hằn đen in sâu trên đó.

Kỳ lạ nhất là, cô ấy trông như vừa mới chết, máu thậm chí còn chưa khô cho dù cô ấy có khả năng là đã chết cả nghìn năm rồi.

Sagashi cố bước lại gần xác cô gái đó, nhưng anh lại va vào một kết giới vô hình. Tia lửa điện bắn ra khi anh cố tiến lại gần hơn.

“Kết giới...hả!?”

Bỗng nhiên, có một tiếng gầm phát ra từ bóng đêm sau lưng anh.

GAAAAH------!!

Rồi, âm thanh đó lan ra khắp nơi, càng ngày càng lớn và đáng sợ.

“Cái..!?”

Hình như đám quái vật kia bị ai đó đánh động rồi. 

Từ bên trên, một con quái dị dạng đâm xuyên qua cái cầu thang, đục một cái lỗ lớn trên trần và đáp xuống gần đó cùng với một âm thanh nhức óc phát ra khi nó đâm qua lớp thép dày cộm. Nó thở hổn hển, ngửi được mùi xác chết nồng nặn trong từng hơi thở của nó, và nó nhìn về phía anh, như thể muốn xé xác anh ra vậy.

“Đồ hôi hám…”

Nó lao về phía anh, nhảy xuyên qua cái lỗ nhỏ trên tường như một mũi tên. Nó giương hàm răng tởm lợm của nó, cùng với một vệt màu đen vạch ra trong không khí.

Giờ không dùng cây Án Tử được, nên Sagashi rút thanh katana vô danh của anh ra. Cùng với đà rút, anh lách người qua con ma thú và chém thanh kiếm xuyên qua cổ họng (chắc vậy) của nó như chém qua bơ. Con quái rơi ra làm đôi ngay khi va phải lớp kết giới, một thứ máu đen như mực bắn tung lên. Sau đó, phần xác còn lại của nó tan ra như khói.

Phẩy kiếm rồi, Sagashi nhìn về phía trước, qua cái lổ hổng, nơi có hàng trăm con quái như vậy nữa đang tập trung đông như một đội quân. Sau khi thấy cảnh anh chém đôi đồng bọn, chúng chỉ muốn xé xác anh ra thành trăm mảnh.

“Vụ này sẽ đau đây…”

Tất cả bọn chúng đồng loạt lao lên, nhưng chúng không thể chui lọt cái lỗ trên tường. Kết quả là bọn chúng đè lên nhau khi đâm vào lớp đá bất khả xâm phạm của bức tường. Thi thoảng có một con lọt vào, và Sagashi chỉ việc chém nó, nhưng khó mà trụ được lâu với đám này.

“Khốn thật…”

Căn phòng chật hẹp này không phải là chỗ để đánh nhau. Chúng mà lọt vào cỡ ba con là anh trụ không nổi rồi. Không có thứ gì để chặn cửa cả, nên bây giờ anh chỉ biết cầu nguyện, mong sao chúng đừng vào một lúc năm con.

Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng anh.

Sagashi giật mình quay ra sau. Anh thấy cô gái tóc đỏ ở trên thánh giá đang ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh với con ngươi đỏ rực như lửa. Môi cô ấy mấp máy, không nghe rõ thứ gì nhưng có thể lờ mờ đoán ra một vài từ.

“Cúi… xuống….”

Nhận ra lời nói của cô gái này không phải là một trò đùa, Sagashi lập tức ôm lấy đầu rồi nằm rạp xuống sàn. Ngay lúc đó, anh cảm thấy một cơn sóng ma lực cực mạnh quét qua cơ thể, nó như lôi cả ruột gan của anh ra rồi lại nhét vào vậy. Cùng lúc đó, một tiếng nổ đinh tai phát ra, và âm thanh gầm rú của mấy con quái dị dạng kia bỗng dưng biến mất cùng tiếng nổ. 

“Haaaa….”

Anh thở dốc, cố đứng dậy sau khi nhận phải cú sốc ma lực kia. Cơ thể anh như bị kéo căng ra vậy. Sagashi chống cây katana xuống sàn để đứng dậy, rồi nhìn về phía cô gái kia. Cô ấy rũ xuống, như thể đã kiệt sức sau kỹ năng lúc nãy.

Bên ngoài căn phòng, tất cả những gì còn lại là những vũng nhầy đen đúa.

“...”