Chương 95. Bạn, tôi, những người xa lạ - 14

Tóm tắt chương trước: IlHan làm vũ khí trong rào chắn và phát minh ra một loại rượu mới mang tên ‘Nhựa Sống’. Rào chắn kết thúc và quẩy tung nóc với lũ rồng.



Sẽ thật tuyệt vời nếu hỗn loạn tiếp tục cho đến khi trận chiến kết thúc, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Lũ rồng trở nên cảnh giác hơn khi số lượng của chúng giảm một cách đáng kể, và tỉnh táo hơn để đánh giá tình hình một cách khách quan, cuối cùng điểm yếu của Yu IlHan cũng bị phơi bày khi anh tấn công những con rồng.

Sự hiện diện. Để tối đa hóa hiệu quả từ chiến trường anh tạo nên, anh phải liên tục di chuyển từ nơi này sang nơi khác, và không thể sử dụng con bài mạnh nhất mà anh có – khả năng ẩn thân.

Giây phút đó, một phần của lũ rồng thay đổi chiến thuật. Chúng trở nên cảnh giác hơn để không bị Yu IlHan khích tướng và tấn công anh bằng những ma thuật tầm xa. Từ lúc đó, vết thương trên cơ thể Yu IlHan xuất hiện ngày một nhiều.

Thực tế, Yu IlHan tin những thứ anh chuẩn bị còn hơn cả đầy đủ. Kết quả anh nhận lại còn nhiều hơn những gì anh đầu tư vì lũ rồng đó thực sự ngu ngốc hơn anh tưởng rất nhiều!

Trong số chúng, một vài long tộc hạng 3 cố gắng kéo các cột trụ ghim sâu vào lòng đất bằng cách chui xuống mặt đất và sới tung toàn bộ đất đá lên, nhưng Yu IlHan chỉ ngó lơ chúng. Nếu những cột trụ và lao móc là thứ gì đó không thể vô hiệu hóa những sinh vật hạng 3, thì ngày từ đầu anh đã chẳng tạo ra chúng.


[Ugh, thế quái nào mà hắn vẫn cù nhây tốt thế trong khi nhìn hắn yếu như bọng nhớt vậy?]

[Chúng ta cần đóng băng hắn trước! Mẹ nó! Sao tao lại sinh ra với sức mạnh của lửa cơ chứ!]


Căn đúng thời điểm. Yu IlHan sử dụng một lượng lao móc vừa đủ, và những con rồng bắt đầu rời bỏ đồng minh bị trói chặt bởi các móc lao và bắt đầu quay sang tấn công Yu IlHan. Giờ, đã đến lúc anh tiến hành công đoạn tiếp theo.

Ngay sau khi quyết định, Yu IlHan dậm mạnh xuống mặt đất phóng mình vào không trung. Trong khi những con rồng bị trói chặt không thể di chuyển, anh dự định tiêu diệt những con còn lơ lửng trong không trung càng nhiều càng tốt.


[Giờ chúng ta cũng đéo quan tâm gì nữa. Giết nó!]


Một con rồng hạng 4 còn lành lặn lao thẳng về phía anh. Sự vĩ đại của một con rồng trong khi lao thẳng đến với một đống ma thuật cường hóa và hỗ trợ trên mình quả thực rất dữ dội.

Tuy nhiên, Yu IlHan chỉ ngoái đầu lại và rút ra khẩu Súng Đại Đinh từ Túi Đa Chiều của anh, và ngắm bắn một cú chuẩn xác ngay khi con rồng tiến tới gần và há ngoác cái miệng như chim non đòi ăn!


[Chí mạng!]

[Khaaaaaak!]


Khả năng dồn toàn lực vào một phát bắn của khẩu súng đại đinh có thể coi là vô song; nó xuyên thủng mọi phép thuật cường hóa và bảo hộ trước khi xuyên qua lưỡi và hàm dưới, Khi Yu IlHan dịch chuyển trọng lượng, con rồng tự mình ngã xuống.

Trong khi đó, nhờ phản chấn từ khẩu súng đại đinh, Yu IlHan bật ngược ra sau mà không cần đến bộ pháp. Anh lấy ra khẩu súng đại đinh khác. Dẫu sao thì chúng quanh anh lúc này toàn rồng là rồng.


“Huu.”

[Anh sử dụng thứ đó để vừa tấn công vừa di chuyển cùng một lúc.] (Erta)

“Yep!”


Nhân loại bình thường, hay những người mang sức mạnh chiến đấu đặc biệt đều vượt lên để thống trị môi trường họ đang sống.

Họ chỉ hoảng loạn khi đột nhiên bị ném vào không khí vì chẳng có chỗ đặt chân cũng như chẳng biết tập trung vào đâu, vậy nên có thể là kiếm hoặc súng, thật khó để dự đoán khả năng thích hợp với con người. Trên hết, nếu họ phải chiến đấu với một con quái vật có khả năng cơ động trên không, thì nguy cơ bị thương tổn là rất cao.

Tuy nhiên, Yu IlHan đã vượt qua điều đó, nhờ những trận chiến trên không liên miên khi anh đặt chân đến Dareu, quen dần với việc di chuyển xung quanh theo cách anh muốn trong khi duy trì nhận thức ở cả 6 hướng (trước, sau, trái, phải, trên, dưới) trong khi chiến đấu với hàng đống kẻ thù.

Mặc dù không có cánh, nhưng anh vẫn có thể thay đổi hướng đi bằng bộ pháp và phản lực từ súng đại đinh!


[Giờ, bắt lấy hắn!]

[Khwaaaaaaak!]


Một phần của lũ rồng đồng loạt há miệng bắn ra những ngọn lửa bạo lực về phía Yu IlHan. Khá là bất hợp lý nếu chúng không nhận ra khả năng kháng lửa mạnh mẽ của Yu IlHan, nhưng vì thuộc tính cơ bản của chúng đều dựa trên lửa, nên chúng chẳng còn cách nào khác

Yu IlHan liều lĩnh lao về phía ngọn lửa tưởng chừng như có thể xé toạc cả thế giới. Sau khi trải nghiệm cảm giác bị nướng khét rất nhiều lần, chút đau đớn này với anh chẳng là gì.

Mắt anh lấp lánh như hỏa nhãn kim tinh trong lò bát quái nhắm thẳng vào hàm trên của miệng con rồng.


“Hup!”


Trong lửa địa ngục, Yu IlHan kích hoạt bộ pháp. Phóng ra khỏi đó, anh nhắm thẳng khẩu súng đại đinh vào giữa hàm con rồng.


[Kyaaaa!]

“Cả đây nữa!”


Có chút thất vọng nếu chỉ đập nó được một phát, Yu IlHan khuyến mại thêm vài quả nade qua lỗ thủng trên đầu lưỡi, trước khi nhanh chóng rời khỏi đó.


[Lối này!]

[Nếu chúng ta bỏ lỡ cơ hội giết hắn sẽ càng có nhiều đồng minh của chúng ta bị sát hại, tấn côngggggg!]


Tuy nhiên, những con rồng khác đồng thời kích hoạt ma thuật ngay lúc đó như thể chúng chờ đợi câu nói đó từ rất lâu rồi. Mặc dù đồng minh của chúng sẽ nhận nhiều thương tổn hơn, nhưng chúng đều trở nên điên cuồng với ý nghĩ tiêu diệt Yu IlHan sau khi chứng kiến hàng ngàn đồng tộc xanh cỏ!

Giờ, chúng chẳng còn quan tâm đến Quân Đội Quỷ Phá Hoại hay cái mả mịa gì hết. Đối với chúng, Yu IlHan là kẻ thù không đội trời chung! Một kẻ thù phải giết bằng bất cứ giá nào!

Tình hình thực sự khá nghiêm trọng, chỉ cần nhìn vào lượng mana chúng dồn vào ma thuật của mình thì biết. Chỉ có long tộc hạng 3 mới bị những ngọn lửa ‘thân thiện’ đó thiêu rụi.


[Yu IlHan, ngươi đã bị bao vậy!]

“Cẩn thận không bị dính bom bay đạn lạc đó.”


Thời khắc của những tấm khiên đã đến. Anh gọi ra hàng trăm tấm khiên bao quanh mình.


Âm thanh như thể bạn chiên hàng tỉ hạt đậu xanh bằng nhiều chảo rán khác nhau ý? Hàng ngàn ma thuật tấn công phong phú đủ chủng loại lớp trồng lớp trên mặt các tấm khiên khủng bố màng nhĩ của Yu IlHan. Anh chỉ có thể chịu đựng với ý nghĩ tra tấn lỗ tai thế này tốt hơn nhiều so với việc bị nện vào đầu.

Mặc dù khoảng thời gian chúng giữ mình trong khung trung là rất ngắn, nhưng những chiếc khiên xuất hiện chính xác vào lúc ma thuật sắp tấn công anh, rực rỡ hoàn thành nhiệm vụ của chúng và quay trở lại Túi Đa Chiều. Tất nhiên, vì Yu IlHan không thể ngăn chặn toàn bộ sát thương từ số lượng khổng lồ phép thuật đó, anh nhanh chóng lấy ra một túi huyết thủy lớn.


[Bạn đã uống ‘Nhựa sống’. Sức khỏe tăng nhanh và hồi phục năng lượng nghỉ ngơi. Một lượng nhỏ Phép Thuật tăng lên. Tất cả các giác quan trở nên sắc bén hơn.]


Khi hàng trăm tấm khiên biến mất và Yu IlHan xuất hiện không một vết xước, lũ rồng trở nên vô cùng cuồng nộ.


[MÀY….Quái vật!]

[Chúng ta không thể để hắn sống được. Họ đang phạm sai lầm. Họ đặt sai ưu tiên rồi. Chúng ta cần phải xóa sổ kẻ này hơn bất kì điều gì khác!]


Trông thấy phản ứng dễ thương của chúng, Yu IlHan cười khúc khích. Ngay cả những con rồng bình tĩnh nhất cũng bắt đầu hoang mang, có vẻ như Yu IlHan rất có năng khiếu trong việc chọc điên kẻ thù.

Yu IlHan tái kích hoạt bộ pháp và tiếp cận một trong số chúng và lấy ra một khẩu súng đại đinh khác.

Anh vẫn còn rất nhiều vũ khí; và thức uống có cồn chế biến từ máu của chúng hồi phục vô hạn sức khỏe của anh.


“Giờ mới nhận ra sao, mấy anh chàng tội nghiệp. Dù sao thì, làm tốt lắm.”


Khi Yu IlHan vừa đặt chân xuống đất, bầu trời nhuốm đỏ. Không phải do ngọn lửa từ lũ rồng, cũng không phải do máu của chúng – Hoàng hôn đổ bóng rồi.

Yu IlHan thu thập xác chết của con rồng cuối cùng vào Túi Đa Chiều đoạn hiển thị một phần thông tin trước mắt anh.


[Giết hạng 4 1,000/1,000]


“Fuu, quá đơn giản.”

[Hah, vâng, anh đỉnh quá.] (Erta)

[Anh thực sự đã làm được.] (Reta)


Trái ngược với lời nhận xét đầy mỉa mai của Erta, Reta khen ngợi anh từ tận đáy lòng. Yu IlHan cười ngoác miệng và mút một gói hồi phục. Không phải Nhựa Sống mà là Huyết Thủy.


“Nhựa Sống rất tuyệt vì nó khôi phục sức khỏe cũng như năng lượng nghỉ ngơi, nhưng vấn đề là nó khiến tôi quay cuồng.”

[Tác dụng phụ đúng như dự đoán.] (Erta) (Note: P/R Rượu mà lị)


Anh hoàn toàn khỏe mạnh, thậm chí còn rảnh rỗi đến độ hoàn thành sửa chữa tạm thời thiết bị của mình. Không còn một mống long tộc nào còn lại trên bãi biển. Chỉ còn lại những khẩu súng đại đinh nằm lăn lóc, giữa những chiếc máy bắn đá và lao móc không còn mục tiêu, tất cả đều phản chiếu ánh hoàng hôn mờ nhạt như tô điểm thêm cho cảnh tàn nhẫn nơi đây.

Anh lo Túi Đa Chiều sẽ bị quá tải, nhưng anh quyết định tin vào những gì Erta nói rằng cô sẽ nâng cao khả năng của nó ngay cả khi cô phải kêu gọi một trăm thiên thần.

Và giờ, thời khắc đập hộp quà tặng đã đến.


[Quá trình tiến hóa chức nghiệp đã hoàn thành! Bạn đồng ý tiến tới Blazing Reaper?]


“Giây phút này cuối cùng cũng đến.”

[Thực sự là một khoảng thời gian dài.] (Erta)

[Tiến hóa chức nghiệp, é. Vậy anh đã đạt đến đây rồi. Anh tăng trưởng nhanh một cách vô lý.] (Erta)


Yu IlHan đạt được chứ nghiệp thứ 2 sau trận chiến với Reta. Mặc dù từ đó đến nay chỉ là một quãng thời gian ngắn, nhưng giờ anh sắp sửa lên chức nghiệp thứ 3 rồi, điều này khiến Reta không khỏi sửng sốt.


[Tôi thậm chí còn chưa hoàn toàn sẵn sàng nhưng……. Chẳng thể khác được.] (Reta)


Tuy nhiên, những lời sau đó của cô có chút kỳ lạ. Yu IlHan nghiêng đầu thắc mắc.


“Cái gì khác cơ?”

[Nếu anh đạt tới tầng giống như tôi đã từng thì khả năng thành công của ma thuật tôi sử dụng sẽ thấp đến vô cực mất.] (Reta)


Chân mày của Yu IlHan đan lại. Từng từ từng chữ đó sặc mùi hiểm độc.


“Ma thuật?”

[Vâng, ma thuật.] (Reta)


Ngay khoảnh khắc Reta thốt ra những lời đó, mọi thứ đồng loạt thay đổi.

Bắt đầu từ mảnh đất Yu IlHan đang đứng, thứ ánh sáng lam sắc trải rộng vô tận về mọi hướng – vượt xa khỏi hòn đảo và lan xuống biển. Có lẽ nó sẽ chạm đến tận cùng của lục địa này mất.

Chứng kiến hàng trăm hàng ngàn hình thù góc cạnh không xác định bao quanh anh, Yu IlHan nghĩ đến một thứ.


“Đây là ma pháp trận?”

[Chính xác. Đây là pháp trận mà đế chế cổ đại đã đặt lên toàn lục địa. Ma pháp trận tuyệt vời này có thể coi là bản chất ma thuật của đế chế elven. Nó cũng là pháp trận mà anh chỉ dùng để dịch chuyển không gian từ đó đến nay.] (Reta)


‘Chỉ’ để dịch chuyển… Yu IlHan cay đắng hỏi lại.


“Vậy vẫn còn cách sử dụng khác.”

[Có người từng nói rằng hoàng đế của đế chế elven theo đuổi cuộc sống vĩnh cửu bằng ma pháp trận này; vứt bỏ máu thịt già cỗi, và dịch chuyển linh hồn vào cơ thể của kẻ khác.] (Reta)


Yu IlHan thừa biết đó là loại ma thuật tà ác mà những sinh vật được xem như trùm cuối sẻ sử dụng.


[Tôi, người trở thành vật tế tiếp theo, cùng với đồng minh đã kết liễu lão già đó, và trở thành chủ nhân mới của pháp trận. Nhờ có sự hỗn loạn mà mấy con rồng gây ra, chuyện này mới thành công.] (Reta)


Tuy nhiên, cô lại không thể sử dụng nó. Sức mạnh của những con rồng là quá mạnh mẽ, và dịch chuyển linh hồn rất khó để kích hoạt nếu đối tượng có cùng hoặc cao tầng hơn chủ thể.

Vào giây phút cuối cùng, cô niệm phép dịch chuyển linh hồn vào một con rồng, khiến cô sa ngã và trở thành một Breaker. Tuy nhiên, cô là một thần chết đặc biệt, hội tụ các mảnh linh hồn bị phân tán, thứ thông thường sẽ biến mất, và thành công lưu giữ chúng trong cơ thể và tạo tác của cô.

Sau đó, cô cuối cùng cũng gặp được vật tế mới; nhân loại mang tên Yu IlHan, người có tài năng xuất chúng hơn bất kỳ kẻ nào khác.

Vậy nên, tất cả những lời cô nói từ đó đến giờ, ngoại trừ sự thật rằng lũ rồng là kẻ thù của cô ấy, đều là giả dối!

Yu IlHan cố gắng nâng tay lên, nhưng anh không thể.

Bây giờ, anh đang cố gắng khởi động quá trình tiến hóa bằng ý chí của mình, nhưng dù cho anh có cầu khẩn thế nào đi nữa, chẳng có chữ nào xuất hiện trên mắt anh cả. Cơ thể vật lý không còn theo lệnh anh nữa.


[Anh cực kỳ đặc biệt, nhưng nhận thức khủng hoảng của anh như bị liệt rồi ý. Tôi nghĩ một ngày nào đó anh sẽ bỏ mạng trong khi nhởn nhơ tận hưởng mọi chuyện như thế.] (Reta)


Reta cười lạnh lùng.


[Tôi từng là một thần chết; một tồn tại chuyên xử lý sức mạnh linh hồn. Đó là lý do tại sao tôi có thể lưu giữ linh hồn mình bên trong một ma cụ, và có thể kích hoạt ma pháp trận mà không cần cơ thể vật lý. Anh không nhận ra à? Rằng tôi quá tự do? Rằng tôi âm mưu phản bội đâm lén sau lưng anh?] (Reta)

“Có vẻ là dối trá nếu tôi nói tôi muốn tin tưởng nơi cô?”


Giờ ngay cả mở miệng thôi cũng khó. Điều đó cũng bình thường thôi, vì một ma pháp trận khổng lồ trải rộng toàn bộ lục địa đang vận hết công suất nhằm trói buộc Yu IlHan.

Một cỗ sức mạnh thật sự to lớn. Mà nhớ lại thì, Yu IlHan nghĩ những viên ma thạch anh bỏ ra để kích hoạt pháp trận có lẽ không được sử dụng hoàn toàn và năng lượng một phần bị trữ lại bên trong ma pháp trận.


[Chẳng chút do dự, Anh trao rất nhiều sức mạnh cuộc sống cho tôi, người cư ngụ trong linh hồn anh. Điều đó khiến quá trình suy nghĩ của tôi ngày một rõ ràng, và tăng cường sức mạnh còn lại của tôi từng chút một.

Aah, anh nên nhận ra ma pháp trận tộc elf thừa nhận tôi là chủ nhân không phải anh!] (Reta)


Giờ anh đã nghe về nó, và có vẻ đúng thế thật. Cô ấy chỉ là một linh hồn bị phân mảnh. Mặc dù cô chỉ là một ý niệm không thể hiện diện bến ngoài sau ngay cả sau khi hấp thụ toàn bộ sức mạnh cuộc sống, nhưng Reta Kar’iha có thể sử dụng ma pháp trận bằng ý muốn của cô ấy như một chủ nhân đích thực.

Sau đó, cô dùng pháp trận chống lại ý chí của Yu IlHan.


[Thật cực khổ khi phải kìm hãm tiếng cười trong khi ngươi luyên thuyên dự đoán về ma pháp trận này. Tiên liệu tương lai sao? Những con rồng làm gì sao? NGƯƠI SAI RỒI! Ma pháp trận này là thứ KHÔNG AI có thể sử dụng ngoại trừ tộc elf. Đó là bước ngoặt lớn nhất dẫn dắt loài chúng ta đến sự thịnh vượng!] (Reta)

“Ừ.”


Sức mạnh của ma pháp trận trói buộc Yu IlHan bắt đầu bị hút vào cơ thể anh. Một lượng mana khổng lồ đến độ anh không thể chịu nổi đè nặng thể xác cũng như tâm trí anh.

[Ta sẽ tiếp quản cơ thể của người. Ta sẽ xóa sạch toàn bộ những con rồng thuộc về Quân Đoàn Quỷ Phá Hoại, và liên minh với Khu Vườn Hoàng Hôn để phát triển Dareu một lần và mãi mãi.] (Reta)


Reta cười lớn. Vì linh hồn cô bắt đầu chiếm hữu cơ thể Yu IlHan, ma thuật dịch chuyển linh hồn đã kích hoạt thành công.

Khi cô bắt đầu kiểm soát các giác quan của Yu ilHan, đôi môi anh co giật lên xuống không còn theo suy nghĩ của anh nữa.


[Từ giờ làm ơn đừng tin người dễ dàng như vậy. Ooh, linh hồn ngươi sẽ sớm biến mất thôi, vậy nên nhận ra hay không cũng chẳng quan trọng nữa.] (Reta)

[À mà, tôi không chắc về điều đó đâu.] (Erta)


Erta, người đang ăn bỏng ngô từ đầu đến cuối, rốt cục cũng lên tiếng. Khá là kỳ lạ khi xem xét những cảm xúc của cô ấy hướng tới Yu IlHan, nhưng Reta đang trong cơn say chiến thắng nên chẳng hề hay biết.

Erta vẫn an tọa trên đầu Yu IlHan, thậm chí khuôn mặt cô còn có chút tự hào.


[Tôi không nghĩ cô cần dạy anh ấy điều đó.] (Erta)

[Cái gì?] (Reta)


Ngay khi Erta lên tiếng, và Reta nghi ngờ.

Yu IlHan uể oải cất giọng.


“Dậy rồi đâyyyyyy.”


Khi anh thì thầm như tiếng gọi của gió, một ý niệm đang ngủ say trong anh đột ngột thức giấc.

Ý niệm mà ngay cả Reta, người được tăng cường sức mạnh thông qua ma pháp trận và sức mạnh cuộc sống, đã quên mất.


“Dậy rồi thì cắn cô ta tới chết cho anh.”

[Kroaaaaaaaaaaar!]


Hai tháng không lập tức kết thúc. (Note: Đối với Reta, người không thể vào kết giới thì hai tháng cũng chỉ như một cái chớp mắt)

Bên trong kết giới mà ‘Reta không thể bước vào’, Yu IlHan để Orochi hấp thụ ‘toàn bộ’ sức mạnh cuộc sống của của long tộc mà anh thu thập được từ đó đến nay. Và giờ, Orochi đang rống những tiếng vang động đất trời.


[Orochi……. Làm thế nào? L...là trong kết giới! Anh, anh đã biết! Anh không tin tưởng tôi! Ngay từ lúc bắt đầu!] (Reta)

“He he.”


Yu IlHan nhếch môi trước tiếng hét của Reta. Đó là một nụ cười tự nhiên hơn nhiều so với trước đây.

Không phải vì Reta rời đi. Trong quá trình ý niệm của Reta bị nghiền nát bởi Orochi, Yu IlHan đã lấy lại quyền kiểm soát cơ thể và thử cười.


“Bạn nên lắng nghe đến khi kết thúc, đúng chứ?”

[Kruooooooooo!] (Orochi)


Lá bài tẩy cuối cùng dành cho kẻ thù anh muốn tin, nhưng không thể, cuối cùng cũng gia nhập cuộc chơi.



Lời tác giả

  1. Vâng, ngay từ đầu Reta đã là kẻ địch rồi. Cô ấy sẽ chẳng phải mối nguy hại nếu anh bỏ cô lại một mình, nhưng IlHan lại để cổ phát triển quá nhiều. Mặc dù, anh làm vậy vì anh còn có thứ để dựa vào.

  2. Cũng bình thường thôi, nhưng không phải điềm báo nào cũng trở thành sự thật!

  3. Tất nhiên, từ đó đến giờ tôi toàn ném bả mà. Oh, ngay trên tiêu đề kìa. (Note: ĐM tác giả nhé, suýt nữa đặt tên chương là “Bạn, tôi và những người lạ”)

  4. Một vài bạn có thể nhận ra khi Yu IlHan không thể tiến hành tiến hóa ngay lập tức và bị trì hoãn một lúc.

  5. Đợi chap kế để biết được thỏa thuận giữa Yu IlHan và Orochi ra sao nhé.

  6. Yu IlHan đã đẩy lùi Reta thông qua Orochi. Nhưng đó là cái bẫy mà Orochi giăng ra! Orochi sử dụng pháp trận mà Reta đã khởi động để chiếm kiềm kiểm soát cơ thể Yu IlHan!? Cảm ơn các bạn đã yêu mến Everyone Else is a Returnee đến tận bây giờ. Ngày mai, sẽ là sự khởi đầu của ‘Thiên hạ đều là nhân loại trừ ta’ — ‘Everyone Else is human’ với Orochi là nhân vật chính……… (Xạo đó)