Pháp sư TanakaTẬP 2
Chương 20: Cuộc sống ở ký túc xá II (1/3)

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Ester-chan bị tấn công.

Kể từ cái đêm đó, tôi luôn thức trắng suốt cả đêm để canh gác và ngủ suốt cả ngày. Đồng hồ sinh học của tôi bị đổi loạn cả lên. Thỉnh thoảng, tôi có bắt chuyện được với Sophia-chan và Ester-chan vào ban đêm trước khi họ đi ngủ.

Nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân mình rằng, tại sao mình lại phải cố gắng đến như vậy.

Vâng, lời hứa vẫn mãi là một lời hứa. Là một người đàn ông thì phải biết giữ chữ tín.

Tôi là một lolicon đáng tự hào. Sẽ không có chuyện tôi nuốt lời.

Tôi vẫn sẽ là người canh gác cho giấc ngủ êm ấm của Ester cho đến khi bắt được ai là chủ mưu.


Có vẻ như Ester-chan vẫn còn dằn vặt bản thân về vụ ám sát tối của cô ấy. Nếu có chuyện gì đó tương tự xảy ra, và tôi không thể bảo vệ cô ấy...chỉ vừa nghĩ đến thảm cảnh đó thôi là tâm chí tôi loạn cả lên. Ngay cả khi cô ấy không còn là một trinh nữ nữa, nhưng cổ vẫn là bạn học của tôi mà. Giữa chúng tôi cũng đã hình thành một mối quan hệ đồng đội với nhau. Thế là đủ lí do để tôi đứng ra bảo vệ cổ rồi.

Mà, lúc này tôi đang ăn tối với Sophia-chan, lần nữa.


"Xin lỗi nhưng đêm nay tôi sẽ canh gác ở ngoài." [Tanaka]


"Ah, vâng." [Sophia]


Tôi đã quen với việc ngày ăn hai bữa với Sophia-chan.

Chất lượng các cuộc nói chuyện của chúng tôi được tăng lên đáng kể.


“U-umm, anou…Tanaka-san….” [Sophia]


“Vâng, có gì không ổn à?” [Tanaka]


“Món súp hôm nay thế nào ạ?” [Sophia]


“….” [Tanaka]


Hơn bao giờ hết, Sophia-chan là người bắt đầu cuộc nói chuyện. Một thay đổi đang mừng. Hầu gái muôn năm. Trái tim nhỏ bé của tôi sẽ phải lòng cô ấy lần nữa mất thôi.


“… Tanaka-san?” [Sophia]


“À, vâng, nó rất ngon. mùi vị không chê vào đâu được. ” [Tanaka]


"Thật vậy sao ạ?" [Sophia]


"Yep, thật luôn." [Tanaka]


“….” [Sophia]


“Có vấn đề gì nữa à?” [Tanaka]


“… Không có gì đặc biệt đâu, umm, chỉ là nó hơi mặn hơn bình thường…một chút.” [Sophia]


“Mặn á? Không, tôi nghĩ như vầy làm nó đậm đà hơn đấy chứ. ” [Tanaka]


[Có lẽ nào?]


[Là ‘Route’ của Sophia-chan thật sao? Mình đã bước vào rout của cổ thật sao?]


"Thật chứ? Vậy, TT-tôi phải đổi món đó ngay lập tức! ” [Sophia]


“Eh?” [Tanaka]


"Tôi thật sự xin lỗi. Món mới sẽ có trong ít phút. Làm ơn, hãy chịu khó một chút ạ. ” [Sophia]


“Không, tôi nghĩ nó ổn mà…” [Tanaka]


Vừa dứt lời, cổ chạy thẳng ra khỏi phòng với xe đẩy. Sophia-chan cứ như một hầu gái đang thực hiện một nhiệm vụ tối quan trọng của chủ nhân vậy. Có lẽ trái tim băng giá của cổ cuối cùng đã bắt đầu tan chảy với tôi sau khoảng thời gian chúng tôi ở cùng phòng.


"Mình thật sự chả biết mình đã đi được bao xa trong route của cổ nữa, lạy trời đừng gặp death flag." [Tanaka]


Mà, cảm giác này thật sự khiến tôi hưng phấn hẳn lên.

Cuộc sống ở ký túc xá cũng không quá tệ ha?

Có nhiều cô gái trẻ đẹp vây quanh, luôn được phục vụ ăn món ăn ngon mỗi ngày, và tất cả các công việc nội trợ đều được thực hiện bởi gái riêng. Chất lượng cuộc sống ở đây tốt hơn rất nhiều so với khi tôi sống trong nhà của Edita-Sensei.

À mà tôi chỉ mới đến lớp có 1 lần.


“….”


Có khả năng tôi sẽ bị đuổi khỏi ký túc xá nếu cứ tiếp tục cúp học thế này mất.

Tình hình có thể tệ đi bất cứ lúc nào mà. Sống trên đời này chuyện quái j mà không thể xảy ra chứ.

Tuy nhiên, Tôi cũng không muốn từ bỏ con đường học vấn lắm. Biết đâu nếu cố gắng có khi tôi được làm giáo viên cũng nên. Hoặc có lẽ là học lên đại học rồi học cao hơn. Tôi nên hỏi ý kiến của tên quý tộc đó khi có cơ hội.

Yep, nãy giờ Sophia-chan làm gì mà đi lâu quá không? Tôi đợi cô hầu gái yêu quý của mình cũng được một lúc rồi. Tôi rất muốn chúng tôi có thể ăn cùng nhau, nhưng nếu cô ấy cứ chậm trễ như thế thì thức ăn sẽ bị nguội mất.


[Chắc đang có một hàng dài trong nhà bếp.] (Note: xếp hàng nhận thức ăn á.)


Tôi vẫn cứ ngồi đó và đợi thêm một lúc nữa.

Nhưng vẫn chưa thấy Sophia-chan trở về.


"...Mình nghĩ mình nên đi xem thử cô ấy thế nào rồi, mong sao mà mình tìm thấy cổ." [Tanaka]


Tôi bắt đầu có chút bất an.

Chuyện đã xảy ra với Ester tối hôm đó đột nhiên hiện ra trong tâm trí tôi.


[Nhỡ đâu bọn chúng quyết định đổi sang mục tiêu khác….]


[ARGGG, mình không muốn nghĩ đến chuyện đó chút nào.]



◇ ◆ ◇



Tôi rời khỏi phòng và đi dọc theo dãy hành lang được một lúc.

Cuối cùng tôi cũng tìm được đường đến nhà bếp và phòng ăn. Theo như tôi biết thì tôi có thể ăn ở đây nếu muốn. Lúc này đang là giờ ăn tối nên người ra người vào tấp nập. Hầu hết là các học viên.


“….”


Tôi đứng ngoài và với nhìn vào bên trong.

Họ vẫn mặc đồng phục như lúc ở đại sảnh chính, những phụ kiện và trang sức của họ đều sáng bóng cả đôi giày cũng được đánh một cách cẩn thận. Ký túc xá này thực chỉ dành cho giới quý tộc mà.

Ở đây thậm chí có cả các giáo viên đang ngồi ăn và nói chuyện với các học viên của họ.

Và tất nhiên, vì đây là ký túc xá cho học viên mà, hầu hết chúng đều mới là thiếu niên. Không phải là không có, có rất ít học viên ở độ tuổi đôi mươi. Ngay cả những người hầu gái riêng của họ cũng còn rất trẻ. Mọi người ở trong ký túc xá này đều rất trẻ trung và xinh đẹp.

Sophia-chan và chiếc xe đẩy thức ăn của cổ đã lọt được vào tầm mắt của tôi.


“Ah….” [Tanaka]


Cổ đang đứng giữa một nhóm học viên.

Dường như có điều gì đó thú vị đang diễn ra ở đó. Hầu hết mọi người trong đám đông là ma sinh. Tôi không thể biết rõ chuyện gì đang xảy ra cả, tầm nhìn của tôi bị chắn bởi lưng họ, nhưng tôi biết chắc là có điều thú vị gì đó đang xảy ra ở đây.


“….”


Tò mò quá đi mất.


Thỉnh thoảng, tôi nghe thấy một giọng nam phát ra giữa đám nhóm người. Kiểu như "Ooohh.". 




“… Cao, cao thêm chút nữa đi.” [Nam sinh nào đó]


Tôi lẩm bẩm tự chấn an bản thân rồi bước vào đó.

Tôi tiến thẳng đến chỗ nhóm nam sinh đang tụ tập và cố rướn người cao hết cỡ để nhìn thử tụi nam sinh đang chơi trò gì mà có vẻ hấp dẫn đến thế.


"...L-Làm ơn, tha lỗi cho em ….làm ơn." [Sophia]


Sophia-chan, với đôi mắt đẫm nước mắt đang quỳ trên một cái bàn ăn với một tư thế khá là khêu gợi.

Cổ giơ hai bên váy của mình lên và để lộ rõ chiếc quần chíp xinh xắn.

Nói nhỏ nè, cái quần nhỏ của cổ màu trắng đó.

Ahhhh~, một màu trắng tinh khôi.

Ở chính giữa cái có một vết ố màu vàng nhỏ, theo thời gian nó từ từ lan rộng ra. (Note: trans cũng muốn thấy nữa, gato quá đi.)


[Báo cáo bệ hạ, nó có màu vàng.]


“Này, cởi nó ra đi chứ. Nó bị bẩn rồi đó. ” [Nam sinh nào đó]


Một nam sinh trong đám đang dùng cây đũa phép chọc vào ngực của Sophia-chan. Bộ đồ hầu gái có thiết kế khá hở hang, nhất là vùng trên ngực, nếu cậu ta cứ chọc chọc nó như thế thì núm của cô ấy sẽ lộ ra mất.



Ngoài ra, đứng bên cạnh cậu nam sinh đó là một hầu gái. Tôi đoán đó là hầu gái riêng của cậu ta. Trông cô ấy có vẻ lớn tuổi hơn Sophia-chan một chút; Tầm khoảng 20 tuổi.


“Làm ơn, dừng lại đi mà…” [Sophia]


"Ta sẽ dạy dỗ cô cư xử thế nào mới đúng mực." [Nam sinh nào đó]


Sophia-chan sắp khóc đến nơi rồi.

Còn tên nam sinh đó thì đang nhìn Sophia-chan với con mắt biến thái kinh khủng tởm.

Tôi đã không mong những việc như vầy sẽ xảy ra. Nếu được thì tôi muốn một tách trà và một chỗ ngồi lí tưởng, chỉ việc ngồi đó thưởng thức khung cảnh này hơn. Từ một tình yêu trong sáng, cho đến những kiểu làm tềnh bệnh hoạn, anh đây chiều tất. (Note: tục quá)

Nhưng nhân vật chính là Sophia-chan, tôi không thể để những tên khác nhìn cô ấy với những con mắt bẩn thỉu như vậy được, người được phép nhìn cô ấy như thế chỉ có tôi mà thôi. Bên cạnh cái bàn mà cô ấy đang phải quỳ là chiếc xe đẩy với các món ăn mà cô ấy đã đi lấy.


“….”


Khoảnh khắc tôi nhìn thấy chiếc xe đẩy, người tôi như hóa đá, cả nhịp thở cũng bị dừng lại. Tôi có cảm giác như tim tôi đã bị trễ mất mấy nhịp.

Một thằng đàn ông luôn bị yếu đuối trước những lúc như vầy. 

Sophia-chan, em có biết rằng tôi yêu em lắm không.


“Xin thứ lỗi. Các cậu dừng ngay cái hành động đó lại được chứ? ” [Tanaka]


Tôi buộc bản thân bước đến cạnh cái bàn, nơi mà Sophia-chan đang phải quỳ trên đó.


“T-Tanaka-san! ” [Sophia]


Sau khi nhanh chóng nhìn ngực, đùi, mông và chiếc quần lót nhỏ xinh của Sophia-chan, tôi nhìn thẳng vào mắt tên nam sinh đã dùng đũa phép chọc vào ngực của cô ấy.


"…M-Mày là thằng nào?" [Nam sinh số nhọ]


“À, không có gì đáng chú ý đâu, tôi chỉ là bạn cùng phòng của cổ thôi.” [Tanaka]


“À, ra là một thằng hầu khác.” [Nam sinh số nhọ]


Nhân tiện nói luôn, lúc này tôi đang mặc quần áo thường ngày của mình, bộ đồ của thường dân á.

Cái bộ đồ mà tôi gọi là ‘set đồ phiêu lưu’ trong thế giới này.Nếu nhìn một cách tổng quan thì tôi chẳng khác một giáo viên đã về hưu là mấy. Tôi cố lấn vào đám nam sinh quý tộc.

Điều này sẽ gây bất lợi cho tôi về sau, chắc luôn.

Hờiiiii, ngẫm lại thì nếu tôi có mặc đồng phục đi chăng nữa thì cũng khác thằng dân ngu khu đen là mấy.

Những người thực sự trở thành tâm điểm của sự bàn tán chủ yếu sau vụ diệt rồng chỉ có Ester-chan và tên pháp sư quý tộc đó thôi, có khi tôi còn chẳng được biết đến ấy chứ. Nếu bạn hỏi bất cứ cư dân nào trong thành phố này rằng người đàn ông trung niên này là ai thì cũng chả ai biết đâu.


"Tôi xin lỗi, nhưng cậu có thể cảm phiền để cô hầu này đi được chứ?!" [Tanaka]


Tôi đoán họ còn chẳng thèm để ý đến lời nói của tôi nữa ấy chứ.


“Sophia-san, cô có thể ngừng việc giơ váy của mình lên được rồi.” [Tanaka]


“Nhưng, u-umm! Vậy còn, Tanaka-san…. ” [Sophia]


Tôi dục cô ấy nắm lấy tay tôi.

Sophia-chan từ từ đứng dậy và leo xuống khỏi bàn.


[Hẹn gặp lại vào một ngày không xa, quần lót đốm vàng.]


"Này này. Mày đang làm trò gì đấy hả? Mày nghĩ mày là ai?" [Nam sinh số nhọ]


"Cô ấy là bạn cùng phòng kiêm hầu gái riêng của tôi, vậy nên hãy ngừng ngay việc xúc phạm cổ." [Tanaka]


“Tao là Uz Hagenbeck, con trai của Simon Hagenbeck, Thứ trưởng Bộ Tài chính ở vương quốc này. Tao không nghĩ rằng sau những hành động vừa rồi, mày sẽ chối rằng mày không hề biết tao là ai đấy nhá. ” [Nam sinh xấu số a.k.a Uz]


Ngay lập tức, biểu cảm của những học viên xung quanh bắt đầu thay đổi.

Và không chỉ cậu ta. Học viên B và C cũng nhìn tôi, rồi rồi cả nam sinh D và H nhìn tôi như thể họ đang cố ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Họ đâu cần phải làm thế chỉ để đe dọa tôi đâu, từ lúc bước vô đây tôi đã run sẵn rồi.


"Tôi rất xin lỗi vì sự cố vừa rồi, nhưng nếu có thể, mong cậu cho chúng tôi qua ..." [Tanaka]


Tôi sẽ dùng khuôn mặt xấu xí đáng thương hại này thu hút sự chú ý của cậu ta.


"Đừng có mà bắt chuyện với tao, thằng cặn bã. Để xem, bây giờ chúng tao nên trừng phạt mày thế nào mới hả dạ." [Oz]


"Tôi phải làm gì mới nhân được sự tha thứ?" [Tanka]


Cũng giống với lúc tên quý tộc kiêu ngạo đó gây sự với tôi, tôi có thể dễ dàng biến bọn này thành tro.

Tuy nhiên, phải nghĩ đến tương lai nơi mà tôi vẫn được tá túc lại cái ký túc xá cùng với Sophia-chan là người hầu. Tôi đoán rằng mình không nên tạo thêm kẻ thù nữa.

Nếu thuận lợi, Sophia-chan và tôi có thể sẽ sống ở đây thêm một thời gian nữa. Phương án biến tất cả học viên ở đây thành kẻ thù của mình, tôi không nghĩ rằng đó là một quyết định sáng suốt.

Phải cố để mọi chuyện càng diễn ra êm đẹp càng tốt.


"Mày, nếu mày chịu quỳ xuống và dập đầu cầu xin thì có lẽ tao sẽ bỏ qua chuyện này." [Uz]


"Cậu muốn tôi phải dogeza?" [Tanaka]


[Hub, tôi ổn với điều đó.]


[Hạ mình một chút thì mất gì chứ.]


Phẩm giá sao, tôi làm mất nó từ lúc cuộc chiến giữa tôi với Christina rồi. Thân không mảnh vãi, người dính đầy cứt và nước đái (Note: thô thiển quá =.=), còn bay qua bay lại trước mặt mọi người nữa chứ. Dập đầu dogeza có là gì, tôi làm vài lần nữa cũng chả sao. Tính ra nếu đem so sánh thì còn thấy nhẹ nhàng phết ấy chứ.


"Vậy, Xin tha lỗi cho chúng tôi." [Tanaka]


"Thật luôn? Ngươi là cái loại ngu ngốc gì vậy hả? ” [Uz]


Thằng nhóc nam sinh đó liền dùng chân đạp lên đầu tôi.

Trán tôi có hơi đau một chút vì bị lực ép tác động.

Nó bắt đầu chà chà chân.


"Cái chó gì thế này? Mày thực sự thích bị chà đạp trước mặt cô ta á? ” [Uz]

 

"Bậy, sao cậu có thể áp đặt suy nghĩ như vậy. Tôi thích được một phụ nữ đẹp hành hạ hơn." [Tanaka]


“Oi, oi, mày có nghe thấy không? Tên già này là một kẻ hư hỏng bẩn thỉu đó! ” [Uz]


Nam sinh A là người nói.

Sau đó, các nam sinh B đến H bắt đầu cười và vây quanh nam sinh A. Tôi đoán cậu ta là trưởng nhóm. Đúng như mong đợi của con trai của một gia đình quý tộc vĩ đại.

Sẽ khá là rắc rối nếu tôi chống lại cậu ta.


“Vâng, tôi đúng là một kẻ hư hỏng biến thái đó. Vì vậy, các cậu cười hay chế nhiễu, sỉ nhục tôi thế nào cũng được, nhưng hãy để cô ấy đi.” [Tanaka]


Tôi sẽ dụng ma pháp để chữa lành vết thương ở trán, nó bắt đầu hơi nhức rồi.


[Toẹt, nó hồi phục rồi.]


“Mày đã làm rất tốt, nhưng tao rất tiếc. Con tiện nhân này chính là nguyên nhân khiến cô hầu đáng yêu của tao khoogn thể hoàn thành công việc của cô ấy. ” [Uz]


“Cô ấy đã làm gì với người người giúp việc của cậu?” [Tanaka]


Tôi tiếp tục nói chuyện trong khi đầu mình vẫn bị đè dưới nền.


“Nó đã ném hết số quần áo mà cô hầu của tôi tốn bao công sức mới giặt xong xuống đất và dậm lên chúng. Là một chủ nhân, tao không thể tha thứ cho một hành động láo xược như vậy xảy ra với quần áo của tao và cả cô hầu của tao nữa...Tội này tao không thể tha được.” [Uz]


“Chắc chắn có hiểu nhầm gì đó. Sophia-san là một cô gái tốt bụng, cô ấy sẽ không làm vậy. ” [Tanaka]


“….”

Tôi có thể nghe thấy âm thanh của Sophia-chan nắm chặt váy của cô ấy.

Tôi đang nói rất nghiêm túc. Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi tin Sophia-chan là một cô gái tốt.


“À, ý mày là cô hầu dễ thương của tao đang nói láo?” [Uz]


“Không, ý của tôi là chắc do một sự nhầm lẫn nào đó. Hầu hết mọi vấn đề diễn ra trên thế giới này đều là do sự hiểu nhầm mà ra cả mà. ” [Tanaka]


“Mày có năng khiếu kể truyện cười đấy. Anh chàng hài hước. ” [Uz]


"Vậy, cậu có thể tha thứ cho chúng tôi không?" [Tanaka]


“Tao không thể làm thế. Giao con hầu đó cho tao, hoặc tao sẽ nghiền nát cái đầu ngu ngốc này của mày. ” [Uz]


“….”


Chẳng ngoài dự đoán, đúng là con trai của một dòng dõi quý tộc, kiêu ngạo #VôCùngLuôn.

Có lẽ tôi vướng vào cuộc chiến không mong muốn này mất rồi.

Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình với Sophia-chan thôi mà.

Tôi có quá nhiều hạnh phúc không? Đây có phải là cách điều chỉnh vũ trụ đó của vũ trụ không? Tôi không nghĩ vậy.

“Nhìn chướng mắt vãi. Cứ giết quách nó đi. ” [một ai đó]


Tôi cũng chả có nhiều lựa chọn. Chẳng lẽ tôi phải biến cái nhà ăn thành lễ hội lửa thật sao.


"Bạn đang làm gì đấy?" [Ester]


Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Giọng nói nghiêm trang ấy vang khắp cả phòng ăn.

Trong tư thế dogeza, tôi vặn cổ để quay về phía giọng nói đó. Một cô gái trong bộ đồng phục nữ sinh đứng lẫn trong bầy nam sinh. Mái tóc màu vàng và bộ ngực xẹp lép đó, không thể lẫn đi đâu được.

Hàng xóm thân thiện, Ester-chan.


“Elizabeth-sama.” [Uz]


Cảm giác áp lực đè lên đầu tôi biến mất.

Tôi quay sang nhìn nam sinh A và thấy cậu ta chạy về phía Ester-chan và cúi đầu trước mặt cổ. Hai chân cậu ta đứng sát vào nhau, lưng thẳng, cúi gập xuống, đặt một tay lên trước ngực. Khi một ikemen giống như cậu ta thực hiện kiểu tư thế này, họ thực sự trông rất là hấp dẫn.


"Điều gì đã khiến tiểu thư đến một nơi như này?" [Uz]


"À, không có gì quan trọng cả đâu. Chỉ là tôi đến đây để giết cậu thôi." [Ester]


“… Eh?” [Uz]


Một tuyên bố đầy ác ý.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, Ester-chan nhanh chóng chuyển động tay.


"Cái ..." [Uz]


Cổ giơ đầu ngón tay về phía trước mặt của nam sinh A. Và, vài giây tiếp theo sau, một quả cầu lửa trôi nổi xuất hiện giữa ngón tay và mặt nam sinh đó. Nó bắt đầu tóe sáng và phân nhỏ ra xung quanh.

Một đòn tấn công không do dự.

Tôi dám chắc rằng cậu nam sinh đó còn chưa kịp nghĩ rằng mình thật sự bị tấn công nữa cơ.

Cậu ta cứ đứng ngây ra đó. những quả cầu lửa bắn thẳng về phía trước và nát đầu.

Một tiếng nổ ung tai ' DOON!' vang dội khắp căn phòng.Về phần tôi, tôi đã kịp thời bảo vệ Sophia-chan khỏi ngọn lửa. tôi che chở cho cô ấy trên sàn nhà khi ngọn lửa bắn ra khắp phòng và đánh vào lưng tôi. Con bít loli này. Cô có biết cô vừa làm gì không hả?

Mà, phải cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội hợp pháp để đè được lên người Sophia-chan.


“A-Ahhhhhhh!” [Nam sinh C]


Nam sinh viên C hét lên.

Chẳng mấy chốc, nỗi sợ hãi lan đến các học sinh còn lại trong phòng ăn.

Ngay cả khi mọi người đang hoảng hốt, Ester-chan vẫn bình tĩnh bước về phía Sophia-chan và tôi và đưa tay về phía tôi trong khi mỉm cười.


"Em nên giết ai tiếp theo đây?" [Ester]


“… Không, h-hãy bình tĩnh lại đã, Ester-san.” [Tanaka]


"Em xin lỗi chàng, em không thể." [Ester]


“….”


Đột nhiên tôi nghĩ.

Thật tuyệt vời khi được yêu thương bởi ai đó.


“Em chắc chắn không thể mạnh bằng chàng hay lãnh chúa Fahren. Em không bao giờ có thể một mình đánh hạ một con rồng, nhưng em là con gái duy nhất của gia tộc Fitz Clarence, và, ngày hôm qua, con gái của Viscount Fitz Clarence tuyên bố. Không một ai trong cái học viện này mà em không thể giết. ” [Ester]


“….”


Nếu nhỏ cứ tiếp tục tàn sát các học viên thì tôi chắc chắn rằng các vệ sĩ hoàng gia(imperial guard) sẽ được gửi đến đây. Đương nhiên, tất cả chúng ta đều sẽ bị vào tù. Tôi đoán tôi sẽ quay trở lại cái nơi mà tôi gặp Mercedes-chan lần đầu tiên. Tôi đoán mình sẽ không nhận được bất cứ phiên tòa xét xử nào mà còn đem ra tử hình ngay sau bắt giam nữa kìa. Đến lúc đó, cách duy nhất là trốn khỏi đất nước này mà thôi.

Tuy nhiên, đó không nhất thiết phải là trường hợp của Ester-chan.


“… U-umm, cảm ơn cô, Ester-san.” [Tanaka]


"Em có thể nhận lời cảm ơn đó trên giường không, coi như là phần thưởng?" [Ester]


“À, ừm, tôi không chắc điều đó có thể xảy ra….” [Tanaka]


Cô ấy có vẻ hơi phấn khích quá đà sau khi giết ai đó.

Con bít quý tộc này hành động dữ dội hơn hẳn mọi khi.

Ngầu vỡi linh hồn.

Sau sự xuất hiện của Ester-chan, đám đông nhỏ nhanh chóng trở nên hoảng sợ trong phòng ăn. Không, ý tôi là nó gây nên sự hỗn loạn khắp ký túc xá.



BÌNH LUẬN