Tóm tắt chương trước: IlHan làm thịt nốt mấy con rồng còn lại.
[Thật giống như kiểu nhiều lúc tôi hiểu được những suy tư của loài rồng, mà lại như không thể hiểu được tí nào suy nghĩ của chúng trong những hoàn cảnh khác.]
“Thật sao? Tôi thì còn không bao giờ hiểu được cơ.”
Trong khi Erta liếc qua quả trứng vàng mà Lecidna để lại, Yu IlHan cầm lấy lá thư. Anh phân tích những lời cuối mà cô đã nói để dẫn Yu IlHan đến đây, và lời giải phía sau quả trứng vàng sẽ được viết trong bức thư này.
Ngạc nhiên thay, lá thư được viết bằng tiếng người (tiếng anh). Mặc dù nó cũng sẽ hợp lý hơn nếu như được viết bằng long ngữ.
“Nếu như anh đang đọc lá thư này, thì có vẻ em đã ra đi rồi. Em không bao giờ nghi ngờ về việc anh có giữ lời hứa và quay lại đây.”
[ Nó là một lá thư?]
“Em đã nghe theo ý chí của Khu Vườn Hoàng Hôn, nhưng em khá chắc rằng một ngày nào đó nó sẽ khiến em từ giã cõi đời. Nếu so với những áp lực từ mệnh lệnh của họ, thì đôi vai gầy yếu của em thật sự là quá nhỏ, đồng minh thì ít ỏi, còn những hiểm nguy thì luôn rình rập.”
[Ta phải ấp thứ này sao?]
Yu IlHan nhìn Erta, người đang chán nản nhìn vào quả trứng và bắt đầu nói với anh, một cách khó chịu, nhưng anh kệ và tiếp tục đọc lá thư.
“Nếu có một điều mà em lo lắng về, thì nó chính là đứa trẻ của em, nó sẽ sớm nở thôi. Không quan trọng long tộc là giống loài mạnh mẽ như thế nào, tất cả sức mạnh đều phải được tích lũy hàng năm trời cùng vô số hồ sơ, nên em rất lo về việc bỏ lại đứa con mình một mình. Thêm vào đó, ý nghĩ về việc đứa trẻ này sẽ trở thành một Chiến Binh Quỷ Hủy Diệt cứ lởn vởn trong đầu em mãi.” (Note: suỵttt. Sắp đến màn đổ vỏ rồiiii.)
[Nên đây là tình mẫu tử của bọn rồng đó hả.]
“Tuy nhiên; nếu là anh, em tin rằng mọi thứ đều có thể. Anh, kẻ có thể bảo trì thanh tịnh trước mọi thứ, tự tại giữa dòng đời trong khi lại sở hữu sức mạnh tuyệt đối, sẽ là một tồn tại còn chói lòa hơn cả lũ rồng chúng em. Em sẽ không hối tiếc tí nào nếu như đứa con mình lớn lên giống như anh(Note: cha nó :v ). Nên, em thỉnh cầu anh. Làm ơn hãy nuôi dưỡng đứa con của em thay cho chính em.”
Mồm Erta ngoắc rộng tận mang tai. Cô vỗ đôi cánh một cách tức giận.
[Anh nợ người phụ nữ này cái gì chắc? Cô ta không biết ngượng à, dám yêu cầu anh nuôi con cho cô ta! Làm một người đàn ông thậm chí còn chưa từng yêu trong cả cuộc đời, giờ lại như một ông chồng góa vợ nuôi con? Thậm chí nếu Thiên Đường có tha lỗi cho cô! Tôi cũng sẽ không nhé!](Erta) (Note: vợ bé đại triển thần uy, mà sao lời em lại có chút làm người ta nhói lòng thế này!)
“Hey, shush! Cô đang làm phiền tôi đấy! Và cô có biết tôi đang cảm thấy đắng lòng khi biết sự thật không!?”
Cô ấy đã cứu sống mình! Vậy là quá đủ.
Yu IlHan, người mà không bao giờ quên đi những kẻ phụ mình, cái mà khá là lợi cho một kẻ cô độc, nhưng may thay, cũng khá là nhạy cảm với những gì anh nhận được.
Thật lòng mà nói, anh không tự tin lắm về khoản nuôi trẻ, nhưng anh không có ý định từ chối lời đề nghị của ai đó khi mà cô ấy đã hi sinh bản thân mình vì anh, chỉ bởi vì anh không đủ dũng cảm.
“Những đứa trẻ của em sẽ trở thành rồng trưởng thành khi đạt cấp độ 200, đứa bé này có thể sẽ trở thành thứ có thể giúp được anh trong nhiều việc anh dự tính làm trong tương lai. Em biết rằng đây là một đề nghị khá là vô liêm sỉ, nhưng em mong rằng anh sẽ thương yêu nó.”
[Humph, chí ít thì cô ta cũng biết rằng mình vô liêm sỉ đấy.]
“Để cho đứa bé có thể được ấp đúng cách, thì một ngọn lửa tốt là không thể thiếu. Sức mạnh cung cấp cho nó trong quá trình ấp sẽ ảnh hưởng đến khả năng phát triển trong tương lai, nên làm ơn hãy lưu ý điều này.”
Đọc đến đây, Yu IlHan dừng lại. Erta ngước đầu lên nghĩ rằng đến đây là kết thúc rồi, nhưng khi Yu IlHan tìm thấy dùng chữ nhỏ tí ti ở cuối lá thư.
“Nếu anh có đủ khả năng, thì anh có thể chăm sóc cho những elf một chút được không? Em mong là vậy.”
[Đây thật sự là một lá thư đầy yêu cầu mà….]
Đoạn anh thấy khả ảo lòi. Lá thư này thật chi tiết như thể cô ấy biết rằng sẽ hi sinh bản thân để cứu Yu IlHan vậy. Tuy vậy, Yu IlHan gật gù mà không nghĩ quá nhiều.
“Tốt thôi, tôi có thể hoàn thành nó theo cách của mình. Tôi cũng nghĩ sẽ ổn thôi khi giao phó cho một ai đó còn hơn là lũ quái vật. Nó cũng là điều tôi ngộ ra từ Reta.”
[Tôi thật sự không hiểu anh đang nghĩ gì nữa.]
“Heh, đừng có mà đổ tôi đấy.” (Notes: ??😃?? C L G T )
[Blè blè.]
Yu IlHan, người cảm thấy tốt hơn một chút sau khi nhận được phản ứng mà anh mong muốn từ Erta, đặt quả trứng vàng vào trong Túi Đa Chiều. Nếu nó ở trong Túi Đa Chiều, nó sẽ ổn thôi thậm chí khi Yu IlHan lăn lộn trên đất, hay là bay xuyên qua bầu trời, hoặc xoay vòng vòng trong dungeon.
Anh đang nghĩ về vài thứ đáng dùng để ấp trứng. Hồng Diệm, Tử Hỏa, hay Hồng Diệm + Tử Hỏa hoặc Ngọn Lửa Vĩnh Cửu
Mặc dù, anh hiện tại hướng về Ngọn lửa Vĩnh Cửu hơn….
[Thôi thì cứ dùng tất cả lũ chúng nó luôn đi.]
“Ooh, Hợp lý.”
[Anh thực sự nghĩ vậy à?]
Dù sao thì, chuyện này cũng để khi anh trở về Trái Đất; vẫn còn nhiều thứ phải làm ở Dareu.
Yu IlHan kích hoạt ma pháp trận. Cái anh đang tìm kiếm là những quả trứng rồng! Anh nghĩ rằng Quân Đoàn Quỷ Hủy Diệt có thể đã để lại vài quả giống như Lecidna.
[Con người thật tỉ mỉ…]
“Nhưng chả còn cái nào cả. Có lẽ những con rồng con là những đứa cuối cùng rồi.”
Đây thực sự là một điều may mắn. Anh không cần phải xử lý chúng chỉ bởi vì chúng thuộc về Quân Đoàn Quỷ Hủy Diệt, hoặc là anh phải nuôi thật nhiều đứa trẻ rồng.
Sau khi anh hoàn hảo xóa tan lo lắng của mình, anh tìm kiếm những efl sống sót. Tất cả có 1527 elf. Thật là đáng ngạc nhiên khi vẫn còn khá nhiều elf sống sót.`
“Có lẽ nó thực sự là khả thi để tái xây dựng một cộng đồng elf mới.”
[Anh định làm gì bây giờ thế?]
“Đầu tiên tôi sẽ dọn sạch những long tộc còn sót lại, sau đó …. tôi có thể sẽ tập hợp họ lại.”
Câu trả lời của Yu IlHan thật đơn giản. Erta không biết phải hỏi ‘Cái gì’ hay ‘Như thế nào’.
Bởi vì cô tin chắc rằng cô sẽ trở nên bối rối nếu như cô nghe câu trả lời!
Sau chính xác 3 giờ và 37 phút, Yu IlHan tập hợp được tất cả 1527 elf trong một cánh rừng được dọn sạch. Số lượng vết thâm của họ phụ thuộc vào tỉ lệ chống cự của họ.
“Cái quái gì đang xảy ra thế?”
“Khu Vườn Hoàng Hôn ư? Không phải họ đã thua rồi sao?”
“Shit, lẽ nào tộc elf chúng ta phải tuyệt diệt như thế này….”
Đứng trước một đống Elf đang tuyệt vọng, Yu IlHan cộc lốc tuyên bố.
“Tất cả những con rồng đều đã chết.”
Không một ai nói gì. Nó giống như quá tàn nhẫn để chấp nhận một câu nói đùa, và quá là không thực tế khi tin rằng đây là sự thật.
Tuy vậy, Yu IlHan nhún vai của anh và lặp lại.
“Tất cả loài rồng đã chết. Kể cả khi chúng là Khu Vườn Hoàng Hôn hay Quân Đoàn Quỷ Hủy Diệt, thì chúng đều đã chết.”
“Ai đã là chuyện này, ai?”
“Tôi làm.”
“Pfft.”
Yu IlHan đã làm chuyện này nên nó không buồn cười tí nào. Chỉ trong 3 phút, họ nhìn Yu IlHan với một khuôn mặt nghiêm túc.
“Cảm ơn anh đã giết những con rồng cho chúng tôi.”
“Nó không thực sự là cho mấy người. Nó là vì thế giới của tôi.”
“ ù sao thì vẫn cảm ơn anh.”
Thấy rằng họ đã sẵn sàng để nói chuyện, Yu IlHan tiếp tục nói.
“Thế giới này sẽ tiếp tục trở nên khắc nghiệt, nhưng các bạn chí ít sẽ không phải sống lẩn trốn nữa. Tôi sẽ nói cho các bạn nơi những con quái vật yếu cư ngụ, nên hãy sống sót và phát triển. Hiểu chứ?”
“Vâng.”
Tộc Elf đáp lời một cách can đảm. Tuy vậy còn có những người còn can đảm hơn số còn lại.
“Tuy nhiên, làm sao mà anh biết thói quen sinh hoạt của những con quái vật.?”
“Bảo thằng kìa câm mồm đi!”
“Đừng có vặn lại!”
Quá trình truyền giáo trong 3 phút của Yu IlHan thực sự là có kết quả khiến cho họ tự giữ nhau lại.
“Tôi sẽ nói cho bạn biết.”
Yu IlHan mở rộng bàn tay của anh rồi dừng họ lại và chỉ trả lời họ; trong khi kích hoạt ma pháp trận một cách nhẹ nhàng.
“Đó là bởi vì chủ nhân của ma pháp trận của đế quốc Elf là tôi. Ờ thì, tôi sẽ không giao lại nó đâu, nên là chú ý điều này.”
Thực tế là anh không biết phải làm thế nào.
“Ma pháp trận……?”
“Ôi thần linh ơi, nó có thật.”
Tuy nhiên, bởi vì Yu IlHan đã nói luôn, biểu cảm của tộc Elf đã thay đổi. Nếu họ có biểu cảm của những kẻ bị thống trị bởi quyền lực và nỗi sợ, biểu cảm bây giờ của họ giống như một thủ lĩnh bộ lạc miền quê chứng kiến sự ra đời của một anh hùng mới vậy.
Nghĩ lại thì khi anh gặp những tộc elf này lần đầu, anh cũng chứng kiến những biểu cảm tương tự khi anh kể cho họ anh sử dụng ma pháp trận. Theo như anh nhớ, họ trở nên vâng lời ngay lập tức, thật lạ.
Yu IlHan không nghĩ về nó nhiều sau đó, nhưng nhìn vào những thứ bây giờ, nó giống như không thực sự là một điều hiển nhiên.
“Làm thế nào một con người có thể điều khiển ma pháp trận của hoàng đế Elf vậy?”
“Tôi đã gặp người này lúc trước. Vào lúc đó, anh ấy đã bảo rằng anh kế nghiệp từ vị anh hùng cuối cùng, Reta Kar’iha.”
“Vậy ra đã có một người thừa kế? Tôi cứ nghĩ đến đây là đoạn tuyệt chứ.”
“Dù sao ma pháp trận quả thực là vẫn phát ra ánh sáng.”
Không, phản ứng như thế nào đó còn hơn cả làm quá nữa; còn nhiều hơn cả những gì anh tưởng tượng.
“Tại sao anh lại để anh ta đi thậm chí cả sau khi phát hiện ra điều đó?”
“Bởi vì anh ta là con người.”
“Nó không giống như cũng ta có thể giữ anh ấy ở đây nữa.”
“Ngươi không nghe thấy anh ta đã giết tất cả những con rồng à? Có vấn đề gì với việc anh ấy là nhân loại cơ chứ?”
“Đúng thế, nhưng..”
“Đúng thế, anh ấy đủ tư cách.”
Các Elf giống như đang xì xào với nhau, và họ cuối cùng lại hình thành một vòng lớn với 1527 elf để thảo luận. Khi Yu IlHan hỏi một trong số họ đang làm gì thế, người đó lịch sự gật đầu và nói.
“Chúng tôi đang thảo luận về việc nên đối đãi với anh thế nào. Thậm chí nó có thể gây khó chịu cho anh, mong anh cảm phiền chờ thêm chút nữa.”
Thái độ của họ trở nên khác lạ. Họ tốt bụng và lịch sự đến khó tin như thể họ chưa từng bị áp bức và bạo lực vậy! Yu IlHan cảm thấy hơi rùng mình. Cảm giác của anh được mài giũa trông qua vô số cuốn sách và kinh nghiệm đang cảnh báo anh.
Một làn sóng không thể chống cự đang nổi lên!
“Chúng tôi đã đi đến một kết luận.”
“Thật sao?”
“Đúng thế, Bệ Hạ Vạn Tuế!” (Note: Your Majesty the Emperor! có thể dịch theo nghĩa khác chuẩn hơn. Nhưng mình nghĩ rằng câu này quen thuộc với các bạn nhất hi!)
Chỉ khi anh nhận ra điều lạ đã gắn liền với kết thúc, tất cả các Elf đã quỳ xuống trước Yu IlHan. Tiếp theo đó, một loạt 1527 Elf quỳ theo một lượt.
“Bệ Hạ Vạn Tuế!” (Note: Your Majesty the Emperor)
“Mặc dù vẫn còn những xung đột về việc người là nhân loại, nhưng chúng thần đã đi đến kết luận rằng chúng thần chỉ cần biết rằng người chính là đấng Quân Vương, bởi vì người đã đánh đuổi lũ rồng ra khỏi vùng đất này.”
“ ……”
Những giọt mồ hôi lạnh ngắt bắt đầu lăn trên trán Yu IlHan. Nó sẽ trở nên dễ hơn nếu như họ tính nổi dậy, nhưng cái gì thế này? Erta, người nhìn thấy những rung động trong mắt anh, thì thầm nói với Yu IlHan.
[Nó giống như không phải cứ hoàng đế tộc Elf sẽ trở thành người sở hữu ma pháp trận, đúng hơn, chủ nhân của ma pháp trận sẽ trở thành hoàng đế. Có lẽ, khi Reta nói rằng cô ấy sẽ phát triển đại lục Dareu, nó là bởi vì cô ấy biết mình sẽ trở thành quân vương.]
“Không giống cô ta, tôi còn không thực sự hạnh phúc khi trở thành hoàng đế của một đế chế mà không có tí tị tì ti nào cơ sở hạ tầng đâu.”
Có lẽ 1527 elf này đang cố gắng lôi kéo Yu IlHan bằng cách gọi anh là hoàng đế? Thử tưởng tượng điều này đã làm cho anh cảm thấy hoảng loạn. Yu IlHan nói với họ trong khi run lẩy bẩy.
“Ta sẽ không trở thành hoàng đế của các người.”
“Nhưng người chính là hoàng đế của chúng thần.”
“Không.”
“Bệ hạ!”
Yu IlHan lại phản bác lại họ lần nữa, nhưng họ không hề thay đổi quan điểm. Thực tế, vài người còn vui mừng đùa rằng họ đã được ban cho Cánh tay của đấng quân vương(Note: Cái này như kiểu ban tước tể tướng vậy. Bạn nào xem GoT sẽ rõ.), nên Yu IlHan rùng mình và dừng lại.
Nó giống như việc danh phận nhân loại của anh không còn là vấn đề gì với họ vậy.
“Tôi đã nói là tôi sẽ không làm nó!”
“Nhưng chúng thần đã hạ quyết tâm rồi. Ngoài người ra, không ai xứng làm đấng quân vương của chúng thần.”
“Thậm chí cả khi tôi sẽ bỏ rơi các người rồi trở về Trái Đất sao?”
“Kể cả thế, người mãi là đấng quân vương duy nhất của chúng thần.”
Những người elf trông như thể sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình kể cả có chết đi chăng nữa. Yu IlHan cũng từ bỏ và chấp nhận sự thật.
“Thôi thì cứ gọi tôi là vua chúa hay gì đi nữa. Tôi không quan tâm.”
“Vâng, thưa Bệ Hạ.”
Bởi vì họ gọi anh là ‘Bệ Hạ” quá nhiều, anh cảm thấy như anh đang đóng vai trong một bộ phim cổ trang vậy. Tuy nhiên, nếu như có gì khác ở đây, đó chính là những vị vua có một đế chế riêng của họ, còn Yu IlHan chỉ được tôn thờ bởi 1527 kẻ tị nạn.
Tuy thế, nó cũng không phải là cảm giác tồi khi được sùng bái bởi họ sau khi đã là một kẻ cô đơn suốt cuộc đời. Yu IlHan nhắm mắt lại và quyết định.
“..... Cũng không có gì để làm kể cả khi mình có về lại Trái Đất sớm đi chăng nữa, nên mình có nên chăm sóc họ thêm một tuần không nhỉ? Nó cũng khá là tệ nếu như họ bị quét sạch bởi quái vật sau tất cả những gì mình đã làm, và những con quái vật đó có thể tiến đến Trái Đất nữa. Nó sẽ tốt hơn để ngăn điều nó bằng cách phát triển những người này.”
Thật là logic, nhưng nó khác với những gì anh đã nói cho đến bây giờ. Erta hỏi lại với đôi mắt khép hờ.
[Anh cảm thấy vui về điều này đúng chứ?]
Kệ xác lời nhận xét sắc bén của cô, Yu IlHan gọi những elf lại.
“Mọi người tập hợp.”
“Vâng!”
Như những tân binh nhập ngũ đang nhanh chóng đứng vào trung đội của họ. Tất cả 1527 người di chuyển theo yêu cầu của Yu IlHan.
Yu IlHan đầu tiên chia họ ra theo nghề. Anh trước tiên chia họ ra theo nghề 1 và nghề 2, sau đó là những người tấn công cận chiến, tầm xa, tế tự, và nghề sản xuất.
“Tôi sẽ giúp các người trong chính xác 10 ngày.”
[Hey, nó vừa tăng lên 3 ngày lận kìa!]
“Vinh dự của chúng thần! Thưa Bệ Hạ!”
“3 ngày ưu tiên giáo dục.”
Yu IlHan đầu tiên là đi tìm và dẫn dắt tộc elf đến một vị trí thích hợp cho việc phòng thủ chống lại quái vật, và bắt đầu tạo ra một thời đại mới.
Không chỉ đọc nhiều sách sử và những cuốn sách địa lý, anh cũng đã từng đọc những cuối sách phong thủy nên anh quyết định sẽ tìm một địa điểm mà bất kì ai cũng phải vỗ tay tán thưởng. Nó chính là phế tích của đế chế trước. (Note: vỗ tay vỗ tay, đọc nhiều sách xong cũng chọn phế tích trước. :v Thật à tác giả, đoạn này hơi hụt đấy!)
Sau đó, anh chia ra những nghề sản xuất ra theo vài vai trò và lệnh cho họ thu thập hoa quả và rau củ, giúp họ nấu, và giúp họ làm nhà để sống. Sau đó, những nền móng của tộc elf đã được thành lập.
Sau đó những nghề chiến đấu ra đi. Bất kể là cận chiến hay tầm xa, hoặc là tế tự hay không, Yu IlHan nói cho họ với một nụ cười thân thiện.
“Có một điều mà tôi đã cảm nhận được trong khi tôi học về chiến đấu. Đó là bất kì ai cũng sẽ càng ngày càng khá lên sau khi bị đánh.”
Không có một elf nào phản bác lại lời lẽ đầy tính hăm dọa của anh, nhưng có một elf tế tự duy nhất hỏi Yu IlHan.
“Tôi là một tế tự sử dụng sức mạnh của một vị thần. Vậy có cần thiết để học cách đánh nhau không?”
“Nếu những chiến binh không thể bảo vệ anh tử trận, thì người tiếp theo là ai nào?”
“T,tôi…”
“Tốt, thật may là anh đã hiểu được.”
Bản thân Yu IlHan không biết, nhưng anh đã đạt được những đức tính tốt để trở thành một giáo viên quân sự sau khi được huấn luyện bởi Lita trong một thời gian dài.
Anh không biết bởi cho đến giờ anh chưa có cơ hội để dạy ai cả bởi anh là một kẻ cô độc, nhưng anh cuối cùng cũng nhận ra nhờ có elf.
“Kkhak!”
“Kakaka!”
“Nhớ rằng một giọt mồ hôi ở đây chính là một giọt máu trên chiến trường!”
[Mặc dù họ đang chảy máu?]
Có thể điều này là may mắn? Nó giống như không phải là một sự trùng hợp khi họ sống sót cho đến bây giờ, bởi họ đều có tài năng trong việc đánh đấm. Vài người còn giỏi đến mức làm Yu IlHan ngạc nhiên.
“Sẽ tốt biết bao nếu như ai ở Trái Đất cũng đều như thế này.”
“Kakkah!”
“Kkiaaaaaa!”
Yu IlHan người trở nên mê mải trong việc dạy dỗ những tài năng tộc elf này, tăng thời gian giáo dục lên thành 5 ngày. Những elf chỉ biết khóc ròng mà thôi, nhưng họ không thể cãi lại được gì chỉ bởi vì thật ra họ đã khá hơn.
Sau khi quái trình đào tạo ưu tiên kết thúc như thế này, Yu IlHan chia họ ra những nghề chiến đấu vào các nhóm và gửi họ đi đến những lãnh địa quái vật, nơi mà những con quái còn yếu hơn họ, bằng ma pháp trận.
Mặc dù anh đã nói rằng họ đã thành thạo hơn thông qua trận chiến, trang bị của họ vẫn đáng vứt đi.
“Tôi sẽ tạo ra những trang bị cơ bản cho họ trước khi tôi rời đi.”
[Anh đã làm ngày càng nhiều thứ cho họ đó, oh Bệ Hạ.]
“Im đi. Chỉ hơi vui một tí ấy mà, giống như đang chơi Sim City thô.”(Note: Damare, imouto baka!)
Thời gian Yu IlHan ở thế giới khác cứ tăng lên từng chút từng chút một, cứ như thế.
Lời tác giả
Những bạn nữ rồng hàng xóm thực sự dễ thương, nhưng ở truyện này thì rất khó để tạo ra những cảnh sặc mùi ngôn tình. Có lẽ nó sẽ biến thành một bộ truyện hài mất. Những đứa trẻ sẽ cùng nhau lớn lên và trải qua khó khăn! Thêm một chút dễ thương và ngôn tình… có lẽ chúng nên đi ăn với nhau. (Note: Chắc ổng định viết tiểu thuyết lãng mạn về mấy con rồng)
Lòn nờ bì câm em pờ.
Tôi sẽ nói về Yu IlHan chơi Sim City trong chương tiếp theo