Tóm tắt chương trước: Yu IlHan đổ vỏ và trở thành hoàng đế của hơn 1k sinh mạng.
Yu IlHan chọn một vài elf thợ rèn để trợ giúp anh và bắt đầu chế tạo vũ khí. Thông thường, nguyên liệu sẽ là những con long tộc bậc 3 thừa mứa trong túi Đa Chiều của anh! Mắt các elf này cứ chớp chớp liên tục khi nhìn thấy cách anh xử lý.
“Làm thế nào mà anh có thể xử lý những nguyên liệu cấp cao như thế?”
“GIống như thế này.”
Một ngọn Tử Diệm cháy lên trong lò lửa lần nữa. Ngọn lửa mạnh đến nỗi mà xương của những con long tộc bậc 3 bị nung chảy chỉ trong 10s.
“Bệ Hạ Tôn Kính thật là ảo quá đi!”
“Tôi không thể tin vào mắt mình nữa!”
“Tôi không có thời gian để dạy các người cách xử lý kim loại đâu, nên là hãy học vài kĩ thuật nhỏ từ bằng cách quan sát đấy.
“Vâng! “
Chỉ với chuyện làm phụ tá trong một xưởng của bậc thầy thợ rèn Yu IlHan đã là một kinh nghiệm vô giá cho những elf thợ rèn này.
Bởi vì anh không có nhiều thời gian rảnh, anh không làm nhiều thứ với đống xương và chỉ làm những trang bị bằng cách lọc tạp chất từ nó ra, nhưng bởi vì nguyên liệu thô và kĩ năng thợ rèn quá tốt, tất cả chúng đều ra lò với hạng bét nhất là Quý Hiếm.
Những elf mở rộng tầm mắt của mình để học những kĩ thuật của anh thậm chí dù chỉ một chút đi nữa, và như thế, họ đã đạt được một bước nhảy vọt trong kĩ thuật của chính mình.
Giống như thế, 10 ngày mà Yu IlHan đã nhanh chóng trôi qua, và thêm 3 ngày nữa kết thúc. Đội quân elf đã được trang bị đầy đủ với các trang bị của Yu IlHan và bắt đầu săn quái bằng cấp độ của họ để gia tăng kĩ thuật thông qua trận chiến.
Trong khi đó, Yu IlHan đang lo cho những nghề phi chiến đấu.
“Nếu như anh bảo quản thức ăn với thịt không độc từ quái, thì anh sẽ phải đỡ lo hơn khi một con quái siêu đáng sợ xuất hiện và anh phải trốn chạy.”:
“Bảo quản thực phẩm là gì?”
“Tôi không quan tâm, nhưng nếu như anh muốn chết, thì cứ ăn thịt và phát triển cơ bắp đi.”
“Vâng”
Yu IlHan cũng bắt đầu dạy cách elf cách nấu ăn. Anh thu được vài nghìn con quái mà không có độc để ăn, sau đó anh sơ chế chúng trước khi dạy họ không chỉ là nướng, rán và những kĩ thuật nấu ăn khác nữa, mà còn là các phương pháp để làm thịt bò khô, xúc xích, lạp xưởng và những thực phẩm khô khác.
Có vẻ không phải là những elf không thể ăn thịt mà là truyền thống của họ mới không ăn. Khi họ bắt đầu quen với nó, họ ăn khá tốt mà không cần Yu IlHan phải bắt họ ăn.
Nếu như đế chế vẫn như trước kia, thì họ sẽ không ăn cho dù anh có ép họ đi chăng nữa, nhưng những lý do của họ có vẻ như đã thay đổi sau khi trải qua sự lụi tàn; họ nhận ra rằng họ phải làm mọi thứ để ngăn cho mọi chuyện lại sụp đổ lần nữa. Yu IlHan đặt kì vọng ở họ cao cũng liên quan đến chuyện đó.
Sau khi trải qua gần 20 ngày từ khi Yu IlHan bắt đầu viết lên trang sử mới cho tộc elf (hay là những gì mà các elf nói), tộc elf đã thành công trong việc thay đổi từ dân tị nạn sang thành những cá nhân ưu tú.
Không giống như khi họ sống trong lẩn trốn, họ rửa tay trước khi ăn, ăn mà không kén cá chọn canh, và rèn luyện cho cơ thể mình thông qua việc đánh nhau với quái vật, nên những vẻ đẹp bẩm sinh của họ bắt đầu được bộc lộ.
Nếu Yu IlHan đưa họ đến Trái Đất, thì họ sẽ làm cho cả Hollywood phải lụi tàn mất. Tuy nhiên, người đẹp số một Na YuNa sẽ vẫn có thể thắng được tộc elf.
Những nụ cười hiếm khi xuất hiện giờ cũng dần bắt gặp được, và giờ họ bắt đầu săn quái cùng cấp độ mà không cần Yu IlHan phải chỉ đạo gì cả. Những Elf nghề đầu tiên cũng đã tiến hóa lên nghề 2 rất nhanh, chứng tỏ cho thiên phú của họ.
Những thợ rèn sửa chữa và chế tạo những trang bị với chỉ một số ít năng lực mà họ có và những tòa nhà cư trú cũng được dựng lên kiên cố hơn ngày qua ngày. Sự chia sẻ thức ăn dự trữ tăng lên, và những kĩ năng nấu nấu ăn cũng tăng theo.
“Tốt.”
Yu IlHan cuối cùng cũng phải ra đi. Anh đã ở lại gần gấp 3 lần số ngày anh quyết định lúc đầu, nhưng anh không thấy cần phải ở lại lâu hơn nữa. Anh quyết định rằng anh không phải chăm sóc Dareu nữa nếu nền móng của họ đã vững chắc như thế này.
“Giờ tôi sẽ quay trở về nhà.”
“Bệ Hạ!?”
Chỉ với một câu, anh đã cố để rời đi sau khi nói mơ hồ với họ, nhưng những elf gây ra những tiếng ồn ào.
Sau khi họ thấy rằng Yu IlHan không có đùa tí nào, vài người ngã gục và khóc, vài người thì vừa khóc vừa bám lấy chân của Yu IlHan, và vài người thì cứ khóc cho đến khi….. Tất cả đều khóc!
“Tại sao người lại phải bỏ rơi chúng thần! Chúng thần đã làm gì sai?”
“Điều này đã được ấn định rồi Tôi phải quay trở về từ khi bắt đầu.”
“Kể cả thế!”
“Bệ Hạaaaaaaa!!!!!!!!!!!!”
Yu IlHan không biết về thực tế này, nhưng nó giống như tộc elf rất kiên định khi họ đã được khai sáng.
Lúc đầu cũng chỉ là ‘người là hoàng đế của chúng thần’, nhưng giờ đây, lòng tín nhiệm và đức tin của họ đều được đắp đầy sau khi anh cùng họ làm việc trong 20 ngày qua.
[Và kết quả là chúng ta nhận được cả một biển nước mắt.]
“Nếu cô đã biết thế, thì nói to lên ấy.”
[Tôi không có. Không phải tất cả elf đều như thế. Và thực lòng thì, những người này là người lạ.]
“*khóc nức nở*, Bệ Hạ!!!!”
“Đưa thần theo với!”
“Bệ Hạ!!!!”
“Những người này tấu lên bản giao hưởng ‘Bệ Hạ’ thì phải.”
Nếu nó là sự âm độc, thù địch, hay là nghi kị thay vào, sẽ dễ hơn cho anh để làm gì đó; bởi anh không thể dựa vào ai trừ bố mẹ, và anh không tin bất kì ai.
Đó là lý do tại sao anh có thể chuẩn bị cho sự phản bội của Reta, và lý do anh có thể nhìn thấu người khác rất nhanh.
“Bệ Hạaa, không!”
“Bệ Hạaaaaaa!!!!!” (Note: thi gào nào anh em!)
Tuy nhiên, trong tình huống này, trải nghiệm nhận được tình yêu thuần túy của nhiều người lại rất là mới với anh. Anh chưa bao giờ cảm nhận được thứ gì như thế này, nên anh không biết làm thế nào hay là phải làm gì lúc này.
Nếu anh nói mình phật ý, thì chỉ là dối lòng thôi. Tuy nhiên, anh còn sợ nhiều hơn.
Đây liệu có phải là Riu-Lớp? Liệu có phải họ đang lừa dối mình bởi vì họ đã có thứ họ muốn từ mình giống như Reta đã làm? - Bắt đầu với những nghi ngờ, anh trở nên sợ thứ tình yêu này có thể biến mất hay là đổi thay nên anh thậm chí chỉ muốn rời đi.
Đúng lúc này, Yu IlHan muốn chạy trốn. Vì như thế anh sẽ không cần phải nghi ngờ họ nữa, không sợ hãi rằng cảm xúc của họ sẽ thay đổi theo thời gian.
Tuy nhiên, suy nghĩ mà anh không thể bỏ họ lại như thế này níu giữ anh quay lại. Nếu anh chạy trốn mà không nói gì sau tất cả, thì anh sẽ cảm thấy tội lỗi cho tộc elf.
Nó cũng không phải như việc Yu IlHan đã chăm sóc cho họ với suy nghĩ như chơi Sim City trong 20 ngày đâu.
“Tôi phải rời đi.”
Nên, Yu IlHan chỉ biết nói thật với các elf.
“Nơi này rất là nguy hiểm, nhưng đó là quê hương tôi, Trái Đất, nên nó không còn tí hiểm nguy nào cả.”
Anh xây dựng Vanguard và phát triển khả năng chiến đấu của một vài Bang hội. Nhân loại trên Trái Đất chắc chắn đã trở nên mạnh hơn.
Tuy nhiên, anh vẫn còn thấy lo. Nếu anh không có lý do nào để ổn định Dareu, thì anh sẽ không phải nhận vị trí Hoàng Đế tộc Elf thậm chí dù chỉ là tạm thời.
“Tôi muốn chăm sóc các người nhiều hơn, nhưng tôi không thể. Tôi xin lỗi.”
“Làm thế này mọi chuyện lại thế này……….”
Tộc elf chấp nhận, và thất vọng.
Họ không thể giữ Yu IlHan lại sau khi đã biết rằng quê nhà anh đang ở trong tình trạng hiểm nguy.
Yu IlHan cũng cảm thấy hối hận. Anh bàn giao lại ma pháp trận, nhưng anh không thể làm vậy với 2 lý do.
Không quan tâm lòng nhiệt huyết mà các elf nhận được từ Yu IlHan nhiều bao nhiêu, anh không thể tin họ hoàn toàn khi mà anh mới chỉ ở với họ có 20 ngày - lý do đầu tiên, và lý do thứ 2 là chỉ có thể để tiếp quản quyền sở hữu vào khoảnh khắc chủ nhân nó chết đi.
Còn có một khả năng khác, đó là chia sẻ quyền sở hữu của ma pháp trận.
Hoàng đế trước không thể làm điều này bởi hắn ta không muốn chia sẻ quyền lực và ngai vàng, và bởi hắn không có được nhiều hồ sơ, nhưng Yu IlHan thì không.
“Mirfa.”
“Vâng, thưa Bệ hạ.”
Một elf nữ, người đều được mọi người biến đến và cũng tự công bố là số 2, bởi vì hiệu suất trong cả đánh trận và sản xuất của cô, đều chỉ đứng sau Yu IlHan. Cô nói rằng mình đã 518 tuổi, nhưng cô vẫn là một người đẹp trông mới đôi mươi.
Yu IlHan giao lại ma thạch chế tạo mana cho cô. Nó là một ma vật được tạo ra từ ma thạch hạng 4.
“Cô có thể điều khiến pháp trận từ bây giờ với nó, mặc dù không được toàn quyền như tôi. Nhưng cô sẽ có thể sử dụng nó để dịch chuyển một tiểu đoàn và tìm kiếm quái vật. Nó rất là quý giá nên đừng có làm mất đấy.”
“Ah.”
Mirfa trở nên buồn bã và hạ thấp đầu mình sau khi nhận ra nó có nghĩa rằng Yu IlHan đã giao lại vật phẩm cho cô. Với một nụ cười nhẹ, Yu IlHan an ủi cô. Đây là lần đầu Yu IlHan an ủi ai đó trong đời.
“Tôi sẽ trở lại chơi một lúc nào đấy. Hoặc là cô có thể ghé chơi khi cô đã ổn định xong. Chờ đã, cô có thể ưu tiên chuyện này hàng đầu được không?”
“Đấng Quân Vương của thần,......?”
[Những con quái vật còn có thể đến và đi, nên không có lý nào mà tộc elf lại không cả.]
“Cô có thể!”
Yu IlHan an ủi cô với giọng điệu tự tin sau khi nhận được xác nhận của Erta. May thay, Mirfa đã trở nên tươi tắn hơn
“Vậy thì hãy đem theo vài người chúng thần.”
Và nói vài điều vô nghĩa.
“Không.”
“Thần chỉ có thể bớt lo đi khi làm như thế thôi!”
“Thậm chí nếu tôi có đem các người đi, các người cũng quá yếu, nên sẽ chỉ trở thành gánh nặng mà thôi.”
Các elf đều trở nên chán nản khi mà Yu IlHan nói ra sự thật. Tuy vậy, họ hồi phục lại sớm và vặn lại.
“Vậy thì người có thể sai chúng thần làm mấy việc chân tay! Chúng thần muốn phục vụ người bên cạnh người bằng bất kì giá nào!”
“Chúng thần sẽ không trở thành gánh nặng đâu nên làm ơn đem chúng thần theo, Bệ Hạaaaa!”
“Đấng quân vương của thần!!!!”
Những cái nhìn chằm chằm liều mạng tấn công từ các elf hướng thẳng đến Yu IlHan. Ngực anh đau nhói.
Yu IlHan rất là mạnh khi nhìn thấu và phá hủy mối quan hệ sai trái từ trứng nước giữa người với người, nhưng lại rất yếu ớt khi chống lại những ảnh hưởng chân thành hướng về anh. Thậm chí nó đại diện cho cả lòng trung thành bởi sức mạnh bá đạo và quyền thế ngất trời.
Mặc dù, cho đến giờ, anh không biết bởi vì sao anh không thể nhận được những cảm xúc chân thành. Đến cuối cùng, anh không thể thành công chống lại những ánh mắt của họ và nói trong khi gật đầu.
“Được thôi. Vậy thì khoảng bốn người có thể theo tôi.”
Đó là giới hạn mà Yu IlHan có thể xoay sở được bởi anh không thể tin hoàn toàn các elf.
“Bốn!”
[Yu IlHan…. Anh có biết anh giờ đáng yêu nhường nào không?]
“Nín.”
Khi mà Erta chọc đúng vào mặt mới của Yu IlHan và ghẹo anh, một trận battle royale diễn ra trong khi elf nào cũng muốn theo Yu IlHan. (Note: battle royale - trận hỗn chiến mà chỉ có một người sống đến cuối cùng.)
Hàng trăm elf hóa điên với kiếm, rìu, cung và tên, thương hoặc là búa, và vài người còn mang theo những chiếc búa rèn và chảo rán. Nhìn vào cảnh tượng bạo lực này, Yu IlHan thấy nó ‘thặc tkú dzị’ và lẩm bẩm hạnh phúc.
“Nếu như mình đặt thêm tí tâm huyết, thì có khi nào có ai đó ở Trái Đất sẽ thích mình thật tâm không nhỉ? Không chỉ là vỏ bọc mà là thực sự với tấm lòng…”
Trong lần đầu tiên trong đời một thằng FA, Yu IlHan nhìn lại quãng thời gian cô đơn trước khi của mình.
[Có thể không đâu, bởi khả năng ẩn thân của anh.]
Erta nói chêm vào.
[Mặc dù, giờ khác rồi, vì anh có thể điều khiển nó.]
“Cô thực sự là nỗi ác mộng trong việc an ủi người khác.”
[Tôi ứ thèm nghe lời nào như thế từ anh đâu!]
Trận Battle royale đã kết thúc. Top 4 mạnh nhận ánh mắt long lanh từ những người khác khi đạt được vị trí đó, và trùng hợp sao, có 2 nữ và 2 nam.
Nếu như có gì lạ ở đây, đó là chả nhìn thấy được gì ở cả 4 trừ vẻ đẹp dù cho họ đã đều có cơ bắp sau khi ăn thịt theo lệnh của Yu IlHan.
Tuy nhiên, Yu IlHan ngạc nhiên trong khi nhìn về 4 elf những người có cấp bậc trung bình 85.
“Những người khác sẽ ra sao nếu tôi lấy đi 4 người mạnh nhất chứ? Chọn lại đi!”
“Những người còn lại đều rất mạnh. Họ sẽ phát triển sớm thôi.”
“Họ muốn theo người!”
“Làm ơn đưa chúng thần theo đi mà!”
“Bệ hạaa!”
Yu IlHan thua tiếp bởi vì bị quấy rối bởi những ánh mắt cầu xin.
“Tốt, tốt thôi. Nhưng ở Trái Đất, chỉ được gọi tôi là Yu IlHan thôi, không phải Bệ Hạ, hiểu chưa?”
“Vâng thưa Bệ Hạ!”
Anh kết thúc việc nói lời từ biệt với các elf, và trao lại quyền điều khiển ma pháp trận cho Mirfa, và 4 người theo Yu IlHan cũng được quyết định. Các elf nghĩ nát óc cách để níu giữ Yu IlHan lại, nhưng Yu IlHan không cho phép điều đó.
Anh rời đi vì nhiều thứ. Anh nhanh chóng muốn quay về Trái Đất, nơi không ai quan tâm đến anh, hơn cả việc ở lại đây nơi mà các elf khiến cho anh cảm thấy không dễ chịu.
[Dù cho anh là tâm điểm chú ý bởi Vanguard ?]
“Không phải là tôi, mà là các trang bị, nên đúng thôi. Nó không phải là bên trong nhưng là bề ngoài.”
Erta cảm thấy như cô đã hiểu Yu IlHan hơn khi cô nghe thấy điều đó; một chút hơn vẻ lý do tại sao Yu IlHan chán ghét Na YuNa đến vậy, và thay vào đó còn chấp nhận Kang MiRae hơn, cùng với lý do tại sao anh lại mềm yếu với Lita và mình hơn khi so với những người khác.
Yu IlHan rời khỏi đế chế ở-trong-quá-trình-xây-dựng với 4 elf thắng cuộc.
Theo như cấp độ của họ, 4 người theo Yu IlHan thì là:
Nữ cấp 87 Chiến Binh sử dụng đại kiếm, Mirey.
Nam cấp 86 Cung thủ, Paté.
Nam cấp 85 Chiến Binh sử dụng khiên, Jirl.
Nữ cấp 83 Đạo tặc, Phiria.
Trong mắt Yu IlHan, họ thì đều là những kẻ yếu đuối mà anh tự hỏi có thể chống lại 2 con rồng hạng 3 không, nhưng thực tế, họ còn mạnh hơn bất kì tổ chức nào ở trên Trái Đất lúc này.
Yu IlHan đi về phía trước ra khỏi khu vực vòng tròn ma thuật và nhìn về phía cánh cổng đến Trái Đất.
Elf nhìn ngắm với cặp mắt lóng lánh thích thú khi đi đến nơi mà Yu IlHan sinh ra và lớn lên, Yu IlHan dự sẽ đi lậu về lại Hàn Quốc, vì vẻ ngoài của những người đi cùng, nên anh đành phải kích hoạt ẩn thân lên họ.
Nó không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy cổng vào. Nó không quá khó để làm ra một cái lỗ giun to hơn bằng sức mạnh của Erta, và nó tất nhiên, cũng dễ hơn cho 6 người kể cả Yu IlHan để quay về Trái Đất.
Vấn đề là Trái Đất.
Thực lòng thì Yu IlHan mong chờ vào Đại Biến Động lần 2 có thể đến với Trái Đất khi anh ở Dareu, nó cũng là lý do tại sao anh vội vã dọn dẹp long tộc.
Tuy thế, suy nghĩ của Yu IlHan thật ngây thơ. Làm thế nào?
Yu IlHan đã rời Trái Đất 3 tháng.
Trái Đất vẫn bình yên mà không có bất kì sự cố nào! (Note: thế bất nào mình lại nghĩ đến thằng sát tinh Cô Văn Nan nhỉ)
Lời tác giả
Thực lòng thì tôi muốn viết thêm về Sim City, nhưng tôi đã cho IlHan quay lại bởi tính cách của anh không phải là người chạy vòng vòng. Có lẽ một cơ hội khác
Bạn nên biết về cảm xúc mà Yu IlHan có đâu, bởi vì chỉ sau khi Reta phản bội anh, anh không thể để một tị cảm xúc nào trong tim được nữa.
Yu IlHan thật là tsundere~