Tóm tắt chương trước: Trái Đất sau ba tháng IlHan rời đi.
“.......”
“Ai thế nhỉ? Cô ấy tỏa ra một áp lực báo đạo thậm chí cả khi đang ngủ.”
“Nhìn những đôi cánh kìa. Đó là Quân Đội Thiên Đường.”
“Những người đã bỏ rơi chúng ta.”
“Thực lòng thì, tôi không thể thích họ được.”
“Im ngay, mấy người.”
“Vâng!”
Không giống như Erta người tỉ mỉ giấu đi sự hiện diện của cô thậm chí cả khi ở trên đầu Yu IlHan, người này đang ngủ trên giường một cách công khai để lộ bản thân, điều này thậm chí làm cho các elf cũng có thể thấy được sự hiện diện của cô ta.
Yu IlHan tìm thấy tiếng huống khá vô lý, nên anh đã kiểm tra khuôn mặt cô từ bên cạnh 2 hoặc 3 lần.
“...... Cô ấy vẫn ổn.”
Mặc dù cho cô trở nên đẹp hơn khi ngượng ngùng, cô chắc chắn là thiên thần phụ trách, Lita. Trên hết, nghề phụ của anh, Cộng sự Thiên Thần, đang nói cho anh rằng cô ấy chính là người phụ trách của anh.
Người này, là Lita.
Người này đang ngủ yên bình mà không biết cô đã làm cho ai đó lo lắng nhiều lắm. Bởi anh đã có một kế hoạch, anh nên trừng phạt……. (Note: Đến rồi, phân cảnh 18+ ༼ つ ͠° ͟ ͟ʖ ͡° ༽つ)
“ *thở dài* “
…….. Không thể làm được điều đó, nên Yu IlHan chạm vào cuối đôi cánh và xếp gọn chúng vào bả vai cô, trước khi lật người cô lại và lấy chăn đắp cho cô.
“...... Lần đầu tiên tôi thấy Bệ Hạ với đôi mắt men-lỳ cao quý như thế.”
“ Đây là tình nhân của Bệ Hạ sao? Nghĩ đến chuyện người có thể quyến rũ cả những tồn tại cấp cao, người đúng là Đức Quân Vương Muôn Đời.” (Note : Bệ Hạ Vĩnh Cửu. Dịch khác đi tí cho nó trang trọng gần gũi ha.)
“Jirl, Bệ Hạ thích đi một mình. Người phải là như thế. Nên im đi.”
Giờ đây, cô ấy đang ở một vị trí thoải mái, biểu cảm nhăn nhó của cô đã giãn ra.
Thậm chí, mặt Yu IlHan bớt căng thẳng sau khi nghĩ rằng tư thế này trông giống như một chị gái hàng xóm vậy, mà không còn là một tồn tại cấp cao.
Dù sao, anh cảm thấy may khi Lita vẫn ổn, quay đầu lại, anh thấy 4 elf đang nhìn mình chằm chằm.
“Gì? gì? nhìn cái gì?”
“Không có gì.”
4 elf trông như thể đang cố nuốt cục c*t vào, đồng thời phủ nhận thực tế và lắc đầu. Yu IlHan tà hắng, trước khi rời khỏi căn phòng và đóng cửa lại, rồi giải thích cho các elf.
“Mặc dù nó không phải bí mật gì to tát, tôi đang ở trong một vài dạng hợp đồng với thiên thần và có nhiều trường hợp mà tôi đi cùng với họ. Họ cũng giúp đỡ tôi diệt chủng loài rồng khi ở Dareu nữa, nên tôi muốn mấy người quên đi những lời phàn nàn về họ, chí ít thì với những người bên cạnh tôi.” (Note: ý chỉ Lita và Erta)
“Nếu là mệnh lệnh của Bệ Hạ, thì chúng thần xin chấp hành.”
“Người đang hẹn hò với cô ấy, phải không? Phải KHÔNG?”
“Đừng có mà thêm mắm thêm muối kiểu đó.”
Yu IlHan lần đầu giải thích cho các elf về những thiết bị trong căn hộ. Tất nhiên, họ không hiểu về lối sống hiện đại, nhưng anh chỉ bỏ qua những chi tiết và nói ‘Nó là tạo vật nên cứ làm theo lời tôi bảo’, họ ngoan ngoãn chấp nhận.
“2 người phụ nữ sẽ ở phòng này, và 2 người đàn ông sẽ ở phòng này. Mặc dù, giờ chưa có giường, tôi sẽ yêu cầu nó nên nó sẽ sớm được chuyển tới thôi. Tất nhiên, nếu như ai muốn hẹn hò với ai khác thì tôi sẽ chú ý và chọn một căn phòng riêng cho. Đó thế thôi. Câu hỏi?”
Cung thủ, Paté, đột ngột giơ tay mình. Anh, là một người con trai đẹp với làn da trắng và mái tóc suôn mượt như thể nó có thể neo giữ cả những giọt sương mai.
“Tôi thế nào cũng tán thành Bệ Hạ!”
(Note: đoạn này chơi chữ ‘I’m for Your Majesty all the way!’. Be for có thể dịch là tán thành hoặc là ở cạnh bên, luôn ở bên.) (Note: Thấy mùi gay trap không các bạn 😊)
“Tôi không muốn nghe điều này từ một người đàn ông. Người tiếp theo.”
Giờ, là đạo tặc, Phiria, nói với một giọng nhỏ nhưng chắc nịch. Cô có một vóc người thấp mảnh khảnh, nhưng mái tóc đen ngắn và đôi mắt lạnh tanh của cô mang đến một sức quyến rũ lạ thường.
“Tôi muốn được luyện tập với Bệ Hạ!”
“Sau đi. Tiếp.”
“Thế là hết, sir.”
Không có gì mà họ nghi ngờ ư ngay cả khi đến một thế giới khác? Yu IlHan, người nhớ đến những elf đầu tiên mình gặp với trí thông minh, đã tuyệt vọng vì sự thật rằng sở thích của tộc elf không gì hơn ngoài chính bản thân họ và chiến đấu, nhưng nó cũng đã quá muộn rồi.
Đúng thế, nó cũng đều ổn nếu họ hài lòng với chuyện này. Bởi anh đã đưa họ tới Trái Đất, nó sẽ tốt thôi nếu anh làm họ trở nên mạnh hơn. Nghĩ chuyện này, Yu IlHan quyết tâm phải đi tắm rửa trước.
Tuy nhiên, ngay khi anh vừa ném quần áo của mình đi, còn một thứ khác mà anh nghĩ đến.
‘Nghĩ đến chuyện này thì mấy người tộc elf này cũng không có quần áo nữa.’
Mặc dù, đó không phải là thứ duy nhất mà anh nên quan tâm đến.
Điều quan trọng nhất đó chính là ngoại hình của họ. Bởi vì họ không thể ở với Yu IlHan 24/7 được, sẽ đến lúc mà họ phải hành động một mình. Mà cũng bởi vì họ là elf, nó sẽ là một vấn đề lớn để giấu đi đôi tai của họ.
“Mình nên hỏi thử Erta xem có tạo vật nào dùng để giấu tai đi luôn không.”
[Em biết rằng thể nào anh cũng cần, nên em đem luôn những tạo vật có cả chức năng phiên dịch và thay đổi bộ phận cơ thể luôn. Không có tồn tại cấp thấp nào có thể nhìn thấu được chúng đâu.]
Yu IlHan quay đầu lại ngay khi anh cởi quần. Đúng thế, biết ngay mà, Erta đã ở đó.
[Anh nhìn thấy chứ?]
“Nhìn rồi, cô nhìn rồi chứ?”
[Em nhìn rồi.]
Lời qua tiếng lại, họ đều thở dài. Yu IlHan cho nước nóng vào bồn và ngâm mình, và Erta thì biến trở lại thành kích thước cỡ chỉ bàn tay, và ngồi vào một góc bồn.
[Trận chiến đã kết thúc rồi. Chúng em không biết liệu Bức Tường Hỗn Mang có mở ra lần nữa hay không, nhưng mà họ nói rằng chúng em đã vượt qua được tình thế hiểm nghèo.]
“Ra đó là lý do tại sao Lita ở đây.”
[Giờ là Liera rồi, không phải Lita. Cô ấy đã tiến cấp.]
Vậy ra những thiên thần đổi tên sau khi tiến cấp. Trong khi Yu IlHan cảm thấy một tình cảm ủy mị lạ lùng, Erta chạm vào dòng nước trong bồn và tiếp tục.
[Thành tích của cô ấy rất tốt. Mặc dù cho cô khá là liều lĩnh ngay từ đầu, cô ấy có vẻ đã biến mất ở dọc đường, và xuất hiện lại sau khi phá tanh bàn tận gốc rễ của Quân Đoàn Quỷ Hủy Diệt ngay giữa Bức Tường Hỗn Mang. Và Đến cuối cùng, thậm chí Spiera, người chịu trách nhiệm tiến cấp cho cô ấy, cũng ngạc nhiên hết mức. Họ kể như vậy đó.]
“Đó đúng thật là một chiến tích rởn da gà.”
Yu IlHan không nên cảm thấy tội lỗi khi tưởng tượng ra một con quái vật thay vì một thiên thần.
[Mặc dù thời gian thì khá là trùng hợp, chỉ mới có đúng 5 giờ kể từ khi cuộc chiến kết thúc. Liera không báo cáo ai và đến thẳng đây sau khi Bức Tường Hỗn Mang khép lại. Thậm chí là vì anh, anh cũng không nên không biết ý nghĩa của chuyện này chứ, đúng không?]
“Tôi không thể không biết.”
Yu IlHan cười cay đắng trước khi trả lời.
“Cô ấy có lẽ rất là mệt. Lita, không Liera biết rằng giường của tôi là cái giường tốt nhất trên thế giới, được thiết kế riêng dưới sự tính toán và nghiên cứu trước để trở thành một nơi nghỉ ngơi bậc nhất mà.” (Note: Anh em vào mà nghiên cứu cách né bả hữu hiệu của trai tân ngàn năm Yu IlHan nè.)
Erta không bao giờ lại bối cmn rối hơn lúc này về việc làm thế nào để có thể sử dụng sức mạnh của một tồn tại cấp cao trên Trái Đất. Để cho cô có thể đánh phù mò hắn!
Tuy nhiên, cô không thể nói mọi thứ, cô chỉ có thể……
[ ….. Đúng thế. Nên, hãy chăm sóc cô ấy nhiều vào.]
….. nói điều đó. (Note: chẳng lẽ lại phải chổng mông cởi hết thì anh mới xơi ak. À đụ, anh cũng đ** ăn luôn ấy chứ. Thuyết âm mưu, IlHan thích Kang HaJin.)
Yu IlHan thích thú cái bồn tắm của mình sau khi sảng khoái tắm sau một thời gian dài. Anh mặc vào bộ quần áo mới, và ném cho 4 elf (sau khi chia họ ra thành nam và nữ), những người đang đứng đó không não thậm chí kể cả khi anh chia phòng cho họ.
“Ohh, những bộ quần áo này thoải mái quá.”
“Đồ lót nhỏ quá, Bệ Hạ. Ngực và Hông của thần đang bị thít chặt….”
“Vậy thì tự đi mà mua chúng sau đi.”
Những elf lúc này trông không khác gì những cư dân trái đất sau khi họ mặc đồ Trái Đất và đeo những món tạo tác vào, hơn nữa trông họ thật là quá đẹp.
Thật buồn cười khi họ trông như kì dị, nhưng giờ, không cách nào những cảnh sát và quân đội có thể ngăn họ được nữa. Mặc dù thế, những anh chàng từ nền công nghiệp người mẫu, hay là những công ti chuyên đào tạo idol có thể làm như thế.
Tốt, giờ thì trận cháy khẩn cấp đã được dập. Vẫn còn những ngọn núi chứa đầy đồ nữa, nhưng có những thứ khác anh phải giải quyết trước khi bắt đầu làm việc chăm chỉ.
“Tốt rồi, giờ thì. Mấy người phải nghỉ ngơi đi.”
“Còn Bệ Hạ thì sao?”
“Tôi sẽ đi ngủ.”
“Vậy chúng thần sẽ ngủ với người!” (Note: Lậy mẹ. Ngủ chứ không phải ứ ừ ư ư đâu.)
“Tự đi mà ngủ mình đi.”
Khẳng định chắc nịch, Yu IlHan quay trở lại phòng mình và dịch thân thể Liera, người đang ngủ ở một vị trí giờ khá là chuẩn rồi. Anh nghĩ đến khoảnh khắc mà Liera ngủ cạnh anh lúc trước khi cô bị kéo đến Bức Tường Hỗn Mang.
[Anh tính ngủ cạnh cô ấy à?]
“Không giống như tôi có thể đánh thức cô ấy. Có vẻ như cô ấy cũng không để ý đâu, từ lần cuối mà tôi thấy điều này.”
Cô ấy không quan tâm nên anh an toàn! - nếu Liera nghe thấy, cô ấy sẽ không biết nên khóc hay cười đây. Với một câu bình phẩm như thế, Yu IlHan nhắm mắt lại. Erta thấy rằng thật là mơ hồ và vặn vẹo.
[Đúng thế, cứ làm đi…. Nó sẽ là phần thưởng lớn nhất cho cô ấy.]
“ZzZZZZzzzzzz.”(Note: XXXxxxXXX)
Erta nói với một giọng thật lớn, cố ý để Yu IlHan nghe thấy, nhưng giờ cái con người này đã chìm vào giấc ngủ chỉ sau có 1.5s và không thể nghe thấy.
[Hey!]
Ngay tức khắc, Erta nghi ngờ rằng liệu Yu IlHan vô tình hay cố ý, có khi thậm chí đã biết rằng cả 2 cô gái đã xiêu lòng vì anh? Nhưng nhìn thấy một nhân loại và một thiên thần cao cấp đang có một giấc ngủ ngon, cô cũng trở nên buồn ngủ, và cô cũng nằm ngủ cạnh đầu Yu IlHan luôn.
Người đầu tiên thức giấc là Erta, Đúng thế, là cô người chả mệt mỏi mấy, nên nó cũng tự nhiên thế thôi.
‘Mặc dù mình đã đưa hết năng lượng của mình cho Yu IlHan khi dùng Sự Hỗ Trợ Của Thiên Thần, nhưng mình vẫn không sử dụng đến biện pháp cuối cùng. Mặc dù sẽ đúng hơn khi nói rằng không có tình huống nào phát sinh khiến mình phải làm chuyện đó.’
Không cần thiết phải sử dụng quá nhiều Sự Hỗ Trợ Của Thiên thần như là một kĩ năng kích hoạt khi đánh nhau với những con rồng khác, và Teraka thì lại là một đối thủ mà anh không thể địch nổi dù dùng bất kì cách nào. Dù Yu IlHan đã trải qua những gì thì cũng không hề có cái gọi là ‘độ khó trung bình’ cả.
Erta nghĩ đến khoảnh khắc họ gặp Teraka. Nó cũng khá gần khi nghĩ về nó bây giờ. Thật sự, nó là một phép màu hơn khi nó là một tồn tại cấp cao, và Lecidna cũng đã nhận được ‘nơi yên nghỉ’ của riêng cô ấy.
‘Chúng tôi sẽ chăm lo cho đứa trẻ đó tốt thôi.’
Những con rồng đã rất hoảng sợ và bị khó chịu khi ở bên đối lập, nhưng những con rồng ở bên phía nhân loại thì đã vài lần yên tâm hơn. Nghĩ đến quả trứng chắc hẳn vẫn đang ở trong túi Đa Chiều của Yu IlHan, Erta gật nhẹ đầu.
‘Giờ khi mình nghĩ về nó, những phần thưởng vẫn chưa được đưa ra nữa.’
Yu IlHan sẽ trở nên bất ngờ khi anh nhận những phần thưởng. Erta nghĩ đến một cảnh tượng như thế và cười khúc khích một mình, khi cô thấy một cây thương dài và mảnh cạnh giường.
[Huh?]
Một đầu thương cực kì sắc nhọn, và thân thì được làm từ một thứ kim loại không tên, chắc chắn thể hiện rằng nó là một vật phẩm đẳng cấp cao. Tuy nhiên, nó không phải là sản phẩm của Yu IlHan. Nó thiếu đi sự chau chuốt tỉ mỉ khi được làm bởi Yu IlHan.
Thêm vào đó, luồng khí tức dày màu hồng đang bao quanh cây thương này là cái gì? Nó không phải là mana thông thường, hay là một lực lượng thuộc tính được tạo ra từ ma thạch đặc biệt, nên nó là….
Gõ nhẹ.
Khoảnh khắc Erta định chạm tay vào cây thương, một bàn tay hoàn mĩ kéo dài từ cái giường vươn ra nắm lấy cô. Chủ của bàn tay đó, Liera, liếc Erta với đôi mắt đáng sợ.
[Đừng chạm vào nó.](Liera)
[Liera…..Tôi đã nhìn thấy nó.](Erta)
[Mẹ nó.](Liera)
Erta thở dài trong khi nhìn vào Liera, người đang quay đầu trong khi lưỡng lự và hét lên.
[Sao cô có thể nhận được một hồ sơ chúc phúc bởi thần, thậm chí khi cô là một Đặc sứ của thần?](Erta)
[Bởi vì tôi cũng đã có thể chết, tôi không thể chịu được nó!](Liera)
Liera hét lên mà không xấu hổ không kèm bất kì lời bào chữa nào. Trước đó, đôi mắt cô màu nâu mới một đường màu tím, nhưng giờ cô đã nhận được chúc phúc của thần, đôi mắt cô tỏa ra một ánh sáng đỏ không thực như là Ruby.
Erta hỏi, biểu cảm của cô có chút ửng đỏ.
[Cô không ngượng à?](Erta)
[Có gì phải ngượng ở đây? Tôi tự hào.](Liera)
Những thiên thần trở nên thật đáng sợ khi yêu….. Erta chỉ cười chết lặng, và xác nhận những thông tin từ cây thương.
[Khải Huyền Tuyệt Mỹ Ái Thương]
[Cấp độ - Sử thi]
[Sức tấn công - 7500]
[Thuộc tính -
Tất cả thuộc tính đều được sử dụng chỉ khi tình yêu còn tồn tại
Tất cả thuộc tính và khả năng tăng 40%.
Tạo ra một đợt sóng xung kích lớn bằng cách sử dụng mana mỗi đòn chí mạng.
Sẽ không nhận chí mạng bất cứ khi nào người sử dụng còn đang cầm cây thương này, và tỉ lệ né tránh tăng lên một lượng cực lớn.
Tất cả thuộc tính tăng 30% trong trận chiến bảo vệ tình nhân.
]
[Giới hạn sử dụng - Những người được ban phước bởi thần tình yêu.]
[Một thanh kiếm vụn được giữ lại như là bằng chứng của tình yêu phát triển từ sự ban phước của thần, và thở thành một cây thương. Nó tiến hóa theo sự phát triển tình cảm của người sử dụng.]
Đúng thế. Liera có thể thoát khỏi được hiểm nguy là nhờ nhận được sự ban phước của thần tình yêu trong khi khủng hoảng tử vong!
[ *hét lên*](Erta)
Erta thổ huyết. Cô cảm thấy bàn tay mình và đôi chân run rẩy khi mới chỉ đọc những khả năng của vật phẩm này! Nó là một máy nghiền bằng tay được tăng phúc ngay từ tên của dòng chú thích.
Nhìn thấy Erta như thế, Liera ôm chặt cây thương và nói tự hào.
[Nó là thanh gươm đầu tiên mà Yu IlHan chế tạo ra. Mặc dù, giờ nó là một cây thương rồi.](Liera)
[Cô bí mật giấu đi thứ này? Chắc chắn rằng nó có một sức mạnh đáng ngạc nhiên khi tấn công vào trái tim người khác khi chỉ mới đọc thông tin thôi đấy.](Erta)
[Mặc dù không có chức năng nào như thế….]
Trong khi những thiên thần đang nói chuyện, Yu IlHan thức giấc bởi vì một dòng chữ xanh hiện lên trên võng mạc của anh.
[Bạn đạt được một trong số những điều kiện để được nhận chúc phúc từ thần Thợ Rèn. Bạn sẽ nhận được lời chúc phúc khác khi hoàn thành các điều kiện khác.]
“ Cái gì?”
Chỉ khi anh hoàn thành thứ gì đó! Yu IlHan người vừa tỉnh ngủ, nhìn thấy Erta cỡ nhỏ đang bay lơ lửng trên không trung, và Liera đang ngồi ôm cây thương với một lực mạnh mẽ.
[Oh.](Liera)
Đôi mắt cô mở to nhìn Yu IlHan người vừa một tỉnh dậy với một tiếng hét, nhưng cô cuối cùng cũng nở một nụ cười tươi roi rói giống như một đóa hoa nở và nói.
[IlHan, Em đã về.](Liera)
“Mừng trở về”
Yu IlHan cười yếu ớt và đáp lại lời Liera.
“Đúng thế. Để anh nhìn qua cây thương đó nào.”
Đó là một nỗ lực lớn nhất của Yu IlHan để chữa ngượng bởi vì anh cảm thấy mọi thứ sẽ kết thúc nếu như anh chỉ nói ‘Mừng trở về’.
Lời tác giả
Elf cận vệ đế chế đã đạt đến đỉnh cao của trung thành. Tận trung đến tận cuối cùng.
Nó chỉ là Liera những gì mà Erta thấy?
Cơ thể của các Elf được phát triển một hướng ngờ vào việc ăn thịt.
Ở nhật, có một câu kết gọi là Lời kết ‘Tadaima-Okaeri’.
Sau khi trận chiến với boss cuối, khi mà main9 quay trở về quê hương mình với cơ thể mệt mỏi, và nữ chính ở nhà đợi anh. Main9 cuốin cùng cảm thấy mọi thứ đã kêt thúc! ‘Tôi đã về’ của anh (Tadaima) và câu ‘Mừng trở về’ của cô (Okaeri) sẽ là câu kết cho cả bộ truyện. Nó thật là một kiểu Cliché (Xamlol) mà. (Notes: Ghi chú của ông cũng thật Cliché, không hiểu tôi dịch làm gì nữa. Huhu)