Thiên hạ xuyên không, trừ tôi16. Tôi là kẻ phiêu bạt trong linh hồn
Chương 105. Tôi là kẻ phiêu bạt trong linh hồn - 6

Tóm tắt chương trước: Liera, Erta và IlHan ngủ chung giường :v



Mặc dù anh không thể kiểm tra được thông tin và chỉ số của cây thương bởi vì Liera đã điên cuồng giấu nó sau lưng cô, nó không thể phủ nhận là một trong số những yêu cầu của lời chúc phúc đã được hoàn thành nhờ nó.

Có khi nào cây thương này liên quan đến anh không? Tuy nhiên, khi anh cố gắng xác định giá trị của cây thương trong khi chăm chú nhìn chằm chằm vào nó, Liera chực khóc nên anh chỉ có thể từ bỏ. Chỉ có Erta, người biết câu trả lời cho thế tiến thoái lưỡng nan của Yu IlHan, quan sát tình huống trong khi thở dài nhẹ một hơi.


[Yu IlHan, ngoan ngoãn nhận phần thưởng của anh đi này.](Erta)

“Yes, ma’am”(Notes: Vâng, thưa bà.)


[Nhiệm vụ 006, Sự hủy diệt của Dareu, hoàn thành!]

[Tất cả thuộc tính tăng lên 5. Sức mạnh tăng thêm 10.]

[Bạn nhận được một kỹ năng chủ động, Thống Trị, bạn có thể nhận được thuộc hạ, và những người lệ thuộc vào bạn bởi kỹ năng này không thể gây hại cho chủ nhân bởi vì một hạn định nghiêm khắc hơn cả với những người trong cùng một tổ đội. Bạn sẽ có thể cai trị những giống loài lệ thuộc tốt hơn khi cấp độ kỹ năng tăng lên, và sẽ có thể gia tăng tốc độ phát triển của họ. Hiện tại, bởi vì nó đang ở cấp độ 1, bạn có thể thu được 5 thuộc hạ. Bạn không thể kích hoạt kỹ năng mà không có sự đồng ý của những người khác.]


“Hm?”

[Kĩ năng trao cho anh từ Thiên Đường luôn liên quan đến sự tích góp những hồ sơ và thành tích mà anh thu được. Anh biết tại sao anh nhận được kỹ năng này rồi chứ, đúng không?] (Erta)


Đúng thế, tất nhiên. Chỉ là anh có quá nhiều nghi ngờ.


Trung thực thì, nó là một thứ tốt. Anh đã lo rằng những elf theo anh đến Trái Đất quá yếu, và mặc dù anh có một chút cay đắng khi anh đang làm thế là nhờ có sự giúp đỡ của kỹ năng, nhưng anh giờ có thể hoàn toàn tin tưởng họ.

Hoan lạc và buồn thảm, tội lỗi và cảm giác an toàn, vv…. - đều là những cảm xúc phức tạp đang bao quanh Yu IlHan. Erta, người đang nhìn anh nở một nụ cười yếu ớt.


[Lúc đầu, chúng em nghĩ rằng phiên bản thấp hơn, Lãnh Đạo, đã đủ rồi, nhưng những thành tích của anh rất tuyệt nên nó tự động được nâng cấp. Anh nên nhìn khuôn mặt những thiên thần lúc đó.](Erta)

[Nó nó là IlHan, nó cũng tự nhiên thôi.](Liera)

[Đúng thế.](Erta)


Erta chỉ vào túi Đa Chiều của Yu IlHan. Khoảnh khắc cô làm thế, túi Đa Chiều bỗng dưng biến mất!


“Này!”

[Yu IlHan. Anh hoàn hảo dọn sạch Dareu, nơi mà sự cân bằng bị rối loạn bởi vì sự liên thông tới Trái Đất, và thậm chí đã hỗ trợ cho giống loài có trí tuệ nơi đó để họ có thể phát triển tiến tới. Phần thưởng vì vậy cũng cực kì cao, và do đó, Thiên Đường quyết định rằng chúng em sẽ đưa cho anh những rương đồ của thiên thần chết trận trong cuộc chiến tại Bức Tường Hỗn Mang lần này.](Erta)


Yu IlHan chớp chớp đôi mắt; anh không hiểu lắm cô đang nói về cái gì.


“Tôi nghĩ là cô vừa mới nói chiếc hòm rất kì diệu?”

[Chuẩn hơn, những chiếc hòm được sinh ra bằng ma thuật tạo ra khe không gian. Và khi những người chủ chết đi, nó sẽ có thể được chuyển nhượng quyền sở hữu cho người khác. Nó là một khái niệm giống với cái cách mà anh trở thành chủ nhân của ma pháp trận đế chế Elf vậy.](Erta)

“Và cô không đưa nó cho tôi khi mà tôi muốn nó lắm lắm ư!”

[Chẳng lẽ chúng em lại xử tử một thiên thần tốt bụng chỉ để lấy rương đồ cho anh thôi sao? Tất nhiên, dù sao nó cũng bất khả thi nếu như người nhận không thể sử dụng mana.](Erta)


Nó rất chi là đúng. Nên, đến cuối, phần thưởng lần này rất chi là trùng hợp.


“Vậy, thì túi Đa Chiều của tôi đâu rồi?”


Anh luôn muốn một cái rương đồ, nhưng Yu IlHan đã hưởng lợi rất nhiều từ chức năng dịch chuyển trọng lượng và cách lấy vật từ xa được thêm vào với túi Đa Chiều. Sẽ khó hơn cho anh nếu như đột nhiên chúng mất đi.


[Cùng với việc bị phá hủy của Túi Đa Chiều, tất cả đồ bên trong sẽ được chuyển sang hòm đồ. Thuộc tính của túi Đa Chiều cũng được tích hợp vào trong đó luôn. Tuy nhiên, lấy vật từ xa và chuyển trọng lượng cũng sẽ thay đổi khá lớn nên anh hãy tập luyện nó đi nhé.](Erta)


Với những lời này, cô chạm tay vào bàn tay của Yu IlHan.

Thần kì làm sao, Yu IlHan có thể hiểu được làm thế nào mà rương đồ có thể được chuyển sang cho anh, và cái mà anh phải làm để sử dụng nó, vào lúc mà cô chạm vào anh.

Mặc dù, anh không thể nhìn bằng mắt bởi chúng đâu có ở Trái Đất., trong khe không gian là thứ mà Yu IlHan có thể tiếp cận bất kì lúc nào anh muốn để lấy đồ ra ngoài. Nó là khoảnh khắc mà Yu IlHan nhận được một vật phẩm không hoàn chỉnh từ ma thuật của tồn tại cấp cao.


[Bạn nhận được quyền sở hữu một rương đồ. Tổng không gian bằng với khe không gian của 12 thiên thần cấp thấp. Chúng đều có những thuộc tính dưới dây, và khả năng sẽ tăng lên với sự gia tăng ma thuật của chủ nhân.]

[1. Kiểm soát trọng lượng.]

[2. Đóng băng thời gian.]

[3. Điều khiển vật phẩm.]


Anh lập tức cảm thấy chuyện đã xảy ra. Mặc dù anh có thể điều khiển Túi Đa Chiều với thuộc tính điều khiển trọng lượng, và giờ nó đã trở thành rương đồ, không cần phải làm điều đó nữa. Do đó, thuộc tính điều khiển trọng lượng đã được hợp nhất vào dịch chuyển trọng lượng. Và thế, một sự kết hợp trong mơ.

Giờ, Yu IlHan có thể dịch chuyển 100,000 tấn, hoặc 10 tấn nhận chí tổng số lượng đống hổ lốn trong túi lên thành 1,000,000 tấn.


“Hmm, Nếu nó là sức mạnh của tôi bây giờ, cân nặng mà tôi có thể xoay sở được là bao nhiêu?”

[Anh sẽ cần tập thêm.](Erta)



Thuộc tính tiếp theo, đóng băng thời gian trong khe không gian, giống như là đặc tính của rương đồ. Tất nhiên, nó cũng không có lời ẩn ý nào, nên là thuộc tính Túi Đa Chiều sẽ biến mất.

Và cuối cùng là điều khiển vật phẩm. Có lẽ bởi vì ái lực tăng lên hướng về rương đồ hơn là túi Đa Chiều, anh có thể lấy ra vài vật phẩm trong những vị trí khác nhau chỉ trong một lần.


“Tốt, nó gần giống với tưởng tượng của tôi!”

[Nếu anh bảo em trước khi anh có được nó, em sẽ dừng chúng trước khi trở thành thứ mà chúng ta sẽ quen với.](Erta)

[Nếu vấn đề ở việc anh đạt được rương đồ, anh chắc đã phải thực sự quét sạch cả Dareu ấy nhỉ.](Liera)


Làm thế nào mà anh có thể xoay sở được khi mà lũ quái hạng 4 ở khắp nơi cơ chứ? Liera cảm thấy thật choáng váng, nhưng Yu IlHan và Erta không đề cập đến tiểu tiết, bởi cô không muốn tin thậm chí cả khi họ đã thành công.

Sau khi nhận được tất cả phần thưởng, Yu IlHan quay trở về căn phòng của các elf để sử dụng Thống Trị, nhưng các elf đang ngủ trên sàn không có giường, với mỗi giới tính, một căn phòng.


Tốt thôi, mặc dù họ nói rằng họ sẽ phục vụ cho hoàng đế, hoặc là họ không có gì cần phải tò mò về nó, họ đến từ một thế giới hoàn toàn khác, rời khỏi quê hương của họ và chọn tin tưởng Yu IlHan. Họ cũng rất lo sợ và mệt mỏi. Đây là chuyện bình thường.

Tuy nhiên, họ thư giãn tư tưởng rằng nơi này là nơi mà Yu IlHan sống. Các elf tất cả đều đang ngủ với biểu cảm thật ngây thơ.

Mặc dù khung cảnh có chút gợi tình gợi cảm bởi vì ngoại hình của họ, Yu IlHan không thể nhịn được mà chỉ biết cười khúc khích trong khi nhìn vào họ.


“Những kẻ đầu óc trên mây này.”

[Ai đang nói ai thế nhỉ?](Erta)

[Các elf này là ai? Tôi cần phải trừ khử chúng vì tương lai tốt đẹp của tôi và Yu IlHan, đúng không?](Liera)

[Và chúng ta đã suýt có một khung cảnh lay động lòng người đó…. Liera, vì cô đã được tiến cấp rồi nên dừng làm mấy trò hề đó lại đi.](Erta)


Một chút nữa, và những lá chắn hướng về các elf này sẽ được dỡ bỏ.

Bởi vì anh không thể kích hoạt kỹ năng mà không có sự đồng ý của chủ thể, nên anh quyết định trì hoãn việc này và rời khỏi căn nhà của mình.

Tại sao? Tất nhiên, là để làm việc rồi, bởi vì anh đã nghỉ ngơi đầy đủ. Có 3 việc mà Yu IlHan thích làm nhất đó chính là ngủ, ăn và làm một người lao động chăm chỉ! Tất nhiên, chỉ khi từ ‘một mình’ đi kèm thôi.

Yu IlHan tiến về phía tầng ngầm tòa nhà anh sở hữu gần căn chung cư. Xưởng của anh vẫn được đặt ở vị trí mà không ai có thể tiếp cận được.


“Tôi rời đi đã 3 tháng rồi mà nơi này trông vẫn ổn như cũ.”


Bập bùng, bập bùng. Ngọn lửa vĩnh cửu, cái có thể làm nóng chảy cả chủ nhân của nó sau một thời gian đang chào anh trong khi đung đưa bập bùng. Yu IlHan ném ra 3 viên ma thạch và thịt long tộc vào trong lò và nói.


“Quá nhiều cho ngươi để ăn rồi đó.”


Ngọn Lửa Vĩnh Cửu hân hoan đón nhận. Có vẻ thế. Tất nhiên, nó cũng ổn thôi thậm chí nếu nó không chịu, anh sẽ chỉ việc ép nó ăn thôi.


“Tốt rồi, sau đó thì.”


Đến lúc rèn rồi - đó là thứ anh nghĩ khi thứ gì đó nảy ra trong đầu anh.


“Tôi vẫn chưa chọn nghề phụ nữa!”

[Em cứ tưởng anh trì hoãn là có ý cả rồi chứ!?](Erta)


Hiếm khi, có những người bướng bỉnh không chọn một nghề phụ sau khi đã có một nghề chính, nghĩ đến điều họ có thể tốt hơn khi có thêm một nghề phụ nếu như họ chờ thêm 1 chút.

Tất nhiên, điều này không đúng với Yu IlHan. Anh chỉ là quên mất tiêu cho đến giờ thôi.


“Tôi tự hỏi nếu như có gì đó gần với Thần Búa không nhỉ.”

[Bởi vì anh nói rằng anh đã hoàn thành thêm 1 yêu cầu nữa, nó chẳng lẽ không đưa thêm cho anh gì đó giống thế à?](Erta)


Yu IlHan lập tức lấy ra xem danh sách nghề phụ khả dụng. Tuy nhiên, như thể là nó khá điên tiết khi anh không chọn nó làm nghề chính, không còn một danh mục nghề rèn nào cho dù anh có tìm kĩ đến thế nào.

Có lẽ bởi vì sự ảnh hưởng khi anh lãnh đạo các elf, nên có gì đó giống như ‘ Quốc vương của tân thủ’. Nhưng kể cả thế.


“Dù sao tôi không mong chờ nó lắm, nên là chỉ việc chọn một nghề lao động cơ bản thôi chứ gì……..huh?”


Yu IlHan phớt lờ sự cám dỗ của hằng sa số nghề phụ và khi chuẩn bị chọn Nghề Rèn, nhưng anh chợt dừng lại trong khi bối rối. Bởi vì đây là chuyện mà cô cũng đã quen rồi, biểu cảm của Erta và Liera không thay đổi lắm.


[Có nghề nào đó tiến hóa xuất hiện hay đại loại thế à?]

[Chúa tể Quái Vật hay là Kẻ Thống Trị?]

“Gần thế, Erta. Nó là Kị Long Nhân.” (Note: Dragon Rider : Kẻ Cưỡi Rồng)


[27. Kị Long Nhân]


Nó tương phản với mọi nghề phụ khác những cái được làm nổi lên bằng chữ xanh, chỉ Kị Long Nhân là được tô màu vàng. Khá hiển nhiên, nó như thể là những cái khác thì không tốt!


[Đây là lần đầu tiên trong suốt cuộc đời thiên thần của mình tôi nghe thấy ai đó đạt được Kị Long Nhân ở chức nghiệp phụ đó, nó không phải chức nghiệp chính sao……….](Liera)

[Ở điểm này, cứ như có ai đó cố tình ngăn cản anh trở thành một thợ rèn vậy.](Erta)

“Nó là bởi vì cô vào lần nhận chức nghiệp thứ 2 đó.”


Kệ lời của anh, Erta tiếp lời.


[Nhưng nó sẽ tốt khi chọn Kị Long Nhân đó. Không cần phải do dự đâu.](Erta)

[Anh ấy sẽ làm gì thậm chí khi anh đã chọn? Không phải anh ấy đã diệt chủng loài rồng à?](Liera)

[À đó là bởi vì Yu IlHan có một quả trứng rồng.](Erta)

[Ah, yeah. Cô chắc chứ.](Liera)


Liera quyết định khỏi nghĩ.

Yu IlHan khá do dự khi anh sẽ không thể có cơ hội đạt được nghề rèn cho đến khi anh lên chức nghiệp 4 nếu như anh cứ để mọi việc trôi đi như thế.

Tuy nhiên, anh cũng nghĩ chắc có lý do nào đó nên các thiên thần mới nhấn mạnh nó nhiều đến thế, và kết thúc bằng việc chọn nó.

Vào khoảnh khắc đó, một cảm giác lạ thường tuôn ra trong anh giống như khi anh đạt được Cộng Sự Thiên Thần. Nóng hơn mọi thứ, nhưng biến mất giống như ảo giác vậy! Giống hơi nước!

Gần như không có sự thay đổi nào ở cơ thể của anh và nó giống với ma thuật của anh. Nó chỉ giống như trí não của anh bị thống lĩnh bởi thứ cảm giác đó, cái giống như một động cơ ảo thúc đẩy anh đi chuyển cơ thể.

Yu IlHan bản năng nhận ra. Rằng cái ‘ động cơ’ này anh vừa mới nhận được, sẽ không tự kích hoạt mà không có một con rồng.


[Bạn đã trở thành một Kị Long Nhân. Bạn giờ có thể thỏa thuận với một con rồng. Tất cả thuộc tính tăng 20% khi đấu với long tộc.]

[Bạn thu được kĩ năng bị động ‘Long Nhân Cộng Hưởng’. Tất cả năng lực tăng lên 10% khi chiến đấu bên cạnh một con rồng, cả 2 người cưỡi và con rồng, và tăng thêm 10% nữa nếu như bạn cưỡi nó. Sự cộng hưởng được khuếch đại nếu như một chức nghiệp lãnh đạo cũng áp dụng được cho rồng.]

[Bạn cũng thu được một kỹ năng kích hoạt, Long Huyết. Bạn có thể cường hóa kĩ năng chủ động của mình bằng cách mượn sức mạnh từ người cộng sự của mình, và sẽ có thể cường hóa kỹ năng theo một vài cách theo như những đặc tính của cộng sự, và cấp độ kỹ năng. Bạn có thể gia tăng kỹ năng bị động, cái là một năng lực kích hoạt.]

[Không có con rồng nào đang bạn đang khế ước cùng.]


Các thiên thần đã đúng. Dưới một điều kiện mà có một con rồng có thể cùng tạo khế ước được, thì Kị Long Nhân đúng là một nghề phụ sinh ra để chiến đấu!

Yu IlHan thở dài trong khi vui lên với suy nghĩ rằng may là anh đã lựa chọn đúng đắn.


“Những người khác cũng sẽ chọn nghề phụ chiến đấu này nhưng tôi sẽ trở thành một thợ rèn mà không biết làm gì mất.”

[Nó không phải kiểu không có một nghề phụ chiến đấu nào, nhưng anh không thể đơn giản kết luận rằng ai cũng sẽ trở thành một Kị Long Nhân được đâu.]


Mặc dù họ không ngạc nhiên bởi vì những gì mà Yu IlHan đang nói đến, bình thường thì Kị Long Nhân cũng là những nghề phụ ít khi xuất hiện.

Làm thế nào mà một nhân tộc nguyên bản, hay thậm chí là một chủng tộc khác có thể đứng chung hàng với một con rồng thậm chíi khi họ đã tốn sức rất nhiều để nói đến?

Kị Long Nhân chỉ có thể đạt được bởi Yu IlHan chỉ bởi vì anh có một sức mạnh mà bá đạo hơn chúng và cũng đã ở trong cùng một tổ đội với chúng.

Thêm vào đó, thậm chí nếu ai đó trở thành kị long nhân, nó cũng rất khó để tìm ra một con rồng ngoan ngoãn trở thành thú cưỡi của nhân loại, nên là không có nhiều người có thể sử dụng nghề phụ nguy hiểm này cho đến hết cuộc đời…..Không, thậm chí những người may mắn trở thành Kị Long Nhân cũng sẽ giống như thế.

Tuy nhiên, Yu IlHan hiện tại là chủ nhân của một quả trứng rồng, và cũng có một kỹ năng, Thống Trị. Do đó sẽ không có tiền lệ nào trước anh cả.

Chỉ với thế, anh sẽ phải chịu đựng một chút trước khi quả trứng rồng trưởng thành thôi.


“Sau đó thì Tôi nên ấp quả trứng trước nhỉ.”


Yu IlHan lấy quả trứng ra khỏi rương đồ. Nhìn quả trứng vẫn đang tỏa sáng vàng, Ngọn Lửa Vĩnh Cửu thích thủ với thứ ánh sáng rực rỡ đó.


“Ngươi không được ăn nó đâu.”


Đột nhiên, ngọn lửa thu nhỏ lại như kiểu sốc vãi đạn. Yu IlHan nói tiếp.


“Thực sự ngươi không được ăn. Chúng ta sẽ phải ủ ấm anh chàng này kể từ bây giờ. Ta sẽ hỗ trợ ngươi với vài ngọn lửa, ngươi sẽ điều khiển chúng và giúp anh chàng này nở, hiểu chưa?”


Anh cảm thấy như là Ngọn Lửa Vĩnh Cửu đã gật đầu. Nó thực sự đã làm thế. Và anh chỉ có thể tin như thế thôi.

Gật đầu, Yu IlHan lấy ra cây thương của mình và triệu hồi ngọn Tử Hỏa và đặt nó vào dưới lò. Ngọn Lửa Vĩnh Cửu tham lam chăm chú vào ngọn Tử Hỏa và thay đổi màu sắc sang một loại khác lạ.


“Ta thêm luôn cả Hồng Diệm đây.”


Tất nhiên, Ngọn Lửa Vĩnh Cửu cũng không biết Hồng Diệm là gì. Yu IlHan lấy ra một lọ mana nguyên vẹn mà anh vẫn còn ra nốc, mặc dù anh đã từng dùng chúng rất nhiều khi ở Dareu, và kích hoạt Hồng Diệm.

Mà vào khoảnh khắc đó, Ngọn Lửa Vĩnh Cửu làm ra một biểu cảm phấn khích như thể là nó muốn nói [Oooh!? OOOOOOOOOOOOOHHHH!] nếu như nó có thể nói được vậy.

Nếu như mọi thứ nó đã từ ăn từ trước đến giờ là cafe thường, thì khí tức mạnh mẽ này sẽ là một ly espresso siêu đặc! Bọn lửa vàng óng ả cháy bùng lên dữ dội và phát ra sự vui sướng của nó từ mọi phía.


[Anh thực sự làm điều đó.](Erta)

[Tôi không hiểu cái gì đang xảy ra nhưng tôi thực biết rằng nó thật là số dzách!](Liera)

[Cô không nên mở lòng như thế khi cô không biết đó là cái gì.](Erta)


Hồng diệm là một con quái vật ăn mana. Yu IlHan không ngần ngại đặt quả trứng vào trong lò. 

Nó sẽ khó hơn nếu như chỉ với Tử hỏa và Hồng diệm, nhưng bởi vì còn ngọn lửa vĩnh cửu đang điều khiển cả 2 ngọn lửa kia và không quên lời cảnh báo của Yu IlHan, nó khoan thai nhận lấy quả trứng và chuyển nhiệt độ yêu cầu vào quả trứng để ấp nó.

Nếu như những con rồng đang nhìn thấy cảnh này, chúng có thể sẽ tuyên chiến với Thiên Đường, nói rằng chúng phải có được ngọn lửa vĩnh cửu để ấp trứng cho chúng.

Tuy nhiên, có có hiệu quả nếu chỉ Hồng diệm không? Qủa trứng bừng sáng bởi vì nhiệt độ trong bò dường như đang tỏa sáng trước khi lấy đi mana của Yu IlHan bởi Hồng diệm, thứ đã rút cạn mana của anh một lượng đáng kể.

Bởi vì đây là thời điểm quan trọng để sinh ra một con rồng, nó sẽ không ngạc nhiên. Yu IlHan chỉ nghĩ rằng sự nở ra một con rồng là một sự kiện khá quan trọng, và ngoan ngoãn dâng lên mana của mình.

Bởi vì những lọ mana này đều có chất lượng cao nhất đều được anh dù thế nào cũng phải nốc vào mồm, anh cuối cùng cũng thấy một vài phản ứng. Ánh sáng phát ra từ quả trứng dường như đã trở nên rạng rỡ hơn trước khi một đường nứt xuất hiện trên vỏ quả trứng. Những thiên thần nhìn thấy cảnh này đề nói cùng một cây với đôi mắt tròn xoe.


[Giờ khi tôi nghĩ về nó, đây là lần đầu trong đời thiên thần của tôi được nhìn thấy công cuộc ấp trứng rồng.](Liera)

[Đây cũng là lần đầu của tôi nhìn thấy một thiên thần nhận được lời chúc phúc đó!!!#^!%#^!##!&](Erta)


Trong khi Liera cố bịt mồm Erta, và trừng trị cô, vết nứt từ quả trứng dần lớn hơn và trở nên to ra. Khoảnh khắc vết nứt lan ra từ đầu tới cuối với một đường zic zac, quả trứng hoàn toàn vỡ đôi với một tiếng ‘pak’.(Note: Pặc pặc pặc)


“Hiya!”


Cái xuất hiện từ quả trứng với một tiếng hét đầy sức sống là một đứa trẻ tầm 2 năm tuổi. Giống như một con phượng hoàng sinh ra từ lửa, nó di chuyển nhanh từ trong lò ra và chạm đất. Thân hình này, không giống như mới sinh tí nào. Nó từ tiếp đất 10/10.

Với nước da trắng, mắt vàng, và tóc đen dù cho có mới sinh, nó vẫn là một cậu bé khỏe mạnh.(Note: Ơ ơ ơ. Cô bé chứ. Cậu bé thì harem -1 à.) (Note: Cứ tưởng IlHan sẽ CƯỠI nó cơ :v )

Ngoại hình như thực sự là khác biệt lạ thường như mong đợi từ một con rồng, nhưng thậm chí khi đứa trẻ lần đầu xuất hiện, những nét mặt trông cũng khá giống.


“Cha!”


Hơn thế, đứa bé này nói với giọng hăng hái. Không phải bằng Long Ngữ, không phải tiếng Anh mà là tiếng Hàn.

Yu IlHan cuối cùng cũng thấy một điều gì đang diễn ra.


“……Mi học tiếng Hàn ở đâu vậy?”

“Từ cha….?”



Vào lúc giọng Yu IlHan run run hỏi, đứa trẻ-rồng trả lời anh, dù cho, không chút tự tin nào. Sau một lúc, anh dường như nghĩ ra gì đó bởi anh vỗ tay trong khi nói.


“Nếu mẹ đẻ trứng, thì bố sẽ đánh thức con đậy! Mẹ đã nói thể!”

“Hoh…..”

“Nên chính là bố! Con học từ bố!” (Note: Đổ vỏ detected)


Khá là thú vị - Yu IlHan nghĩ và quay đầu lại.

Có gì đó lóe lên trong đầu anh vào lúc một câu nói trong lá thư được đọc ‘ Nếu như đứa con của em có thể nhận anh dù chỉ một nửa’.

Vào lúc đó, anh chỉ nghĩ rằng cô ấy ám chỉ rằng anh sẽ nuôi quả trứng tốt thôi. Tuy nhiên, nhìn vào đứa trẻ-rồng, đúng hơn, nhìn vào đứa trẻ đã rõ ràng nhận được ‘Ảnh hưởng của Yu IlHan‘, không có vẻ như đó chỉ là dự tính của cô ấy.(Note: ai bảo trong khi đang ấp trứng mà anh cứ bơm cái thứ đó vào thông qua cây gậy dài dài kia của anh làm chi. Đáng đời.)

Nghĩ lại thì, nó chắc hẳn là đã xuất hiện vào thời khắc mà mana của Yu IlHan được cung cấp cho quả trứng.

Và đúng lúc, tất cả mọi sự cố đều được liên kết lại trong đầu anh. Những câu hỏi anh đã có câu trả lời. Trước tiên, Lecidna đã vô ý che dấu chuyện này ngay từ đầu.

Anh thậm chí không có tí năng lượng nào để giận dữ nữa, nhưng anh không thể chịu được mà không trở nên cáu bẳn.


“Cái, cái đồ lừa đảo………………….!”


Có vẻ Lecidna không phải là một bà nội trợ, mà là một con rồng trong độ tuổi lấy chồng đang tìm bạn đời.



Lời tác giả

  1. Mọi người đề cập về tính năng điều khiển trọng lượng, nhưng sẽ khả thi nếu giảm đi trọng lượng hơn, nhưng bất cập khi tăng nó lên!

  2. Tôi đã nghĩ nghiêm túc về độ dài khi tôi không thể dừng nó lại ở giữa. Rương đồ và Nghề phụ và mọi thứ đã chiếm quá nhiều nội dung…..


Lời eng

LÀ MỘT CẬUUUUUUUU BÉ. BIẾT NGAY MÀ.

Những người hỏi rằng có khả thi không nếu như đặt một dạng sống vào trong túi đa chiều, thì tôi cũng không chắc nữa. Và ai hỏi tại sao nó lại khả thi khi đặt được quả trứng thì tôi cũng chả biết đâu.

Nhưng nhìn vào cảnh này mà xem, có vẻ quả trứng vẫn ‘Chưa được thụ tinh’ đâu?

PR: phân cảnh Liera tự nhận là vợ IlHan đã hơi quá đà rồi

TN: Liera: [Gọi mẹ đi con]

Dragon: [Chị ơiiii!](Notes: Noona!)

Một vòng lặp vô hạn chỉ với 2 dòng.


Lời của S

Bùm vậy là hết bomb rồi nhé. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp ở một ngày xa lắc xa lơ.

*S vẫy tay rời đi*


Tuyển mem

Bạn yêu thích "Thiên hạ xuyên không, trừ tôi"? Bạn muốn đóng góp cho bộ truyện? Bạn muốn thử sức làm thứ gì đó mới?

HÃY ĐĂNG KÝ NGAY LÀM THÀNH VIÊN tại fanpage Little Nights Team

Chúng mình tuyển các vị trí sau:

Dịch giả ENG/KOR (Translator)

  • Nhiệm vụ: Dịch truyện sang tiếng Việt.
  • Yêu cầu: Biết tiếng Anh hoặc tiếng Hàn.

Người kiểm lỗi (Proofreader)

  • Nhiệm vụ: Chỉnh sửa câu cú, ngữ pháp, rà soát lỗi chính tả.
  • Yêu cầu: Văn phong tốt, hiểu biết về ngữ pháp tiếng Việt.

BÌNH LUẬN