Chương 33

Khởi tạo một nhân vật tuyệt vọng - Lời bạt phần 1

Nhìn vào khung cảnh bên ngoài, nơi này là một đồng cỏ nằm trên núi.

Những cột khói đen bốc lên từ ngọn lửa có thể nhìn thấy từ đằng xa như những cây kẹo bông trôi nổi trên bầu trời.

Cuối cùng thì, cơ sở nghiên cứu đã bị phá hủy một phần bởi sóng xung kích từ đòn tấn công của Yuuki.

Trong hương thơm của những chiếc lá xanh tươi thoang thoảng trong không khí, một cô gái với bộ trang phục miko nói,

"Cảm ơn nhé. Em đã khiến anh rơi vào rắc rồi rồi ... ”

Yuuki gật đầu,

"Tôi đã quyết định không dựa vào sức mạnh đó trừ khi mọi thứ trở nên thực sự nghiêm trọng."

"Em biết ... Thật là khổ cho anh rồi."

Có một chút im lặng nhẹ.

Biểu cảm trên khuôn mặt của Yuuki có chút đau đớn.

"Ouch ... Dù đã được một thời gian rồi nhưng mà nó vẫn chưa thực sự khỏi hẳn."

"…Anh sẽ ổn chứ? Em thực sự xin lỗi về điều đó. ”

“Nah, không sao đâu. Tôi thích thì tôi làm thôi. Tha thu mà. ”

Với điều đó, Ruri thể hiện những lời cô giấu trong lồng ngực mình,

"Anh biết đấu ... nếu anh cảm thầy ổn thì ... có lẽ ... anh và em có thể cùng nhau ..."

Như thể cô ấy đột nhiên nhận ra điều gì đó, Ruri đặt tay lên miệng.

Từ bây giờ, cô đã có kế hoạch bắt đầu cuộc nổi dậy chống lại Vương quốc Noranouk.

Cô ấy hoàn toàn không muốn những bi kịch mà cô đã gánh chịu sẽ xảy ra lần nữa, vì bây giờ ― cô ấy cuối cùng đã có được sức mạnh.

Đây là những gì cô quyết định.

Tuy nhiên, cô thừa nhận rằng cô muốn có một người bạn đồng hành hơn là chiến đấu ờ lôn.

Người đàn ông trước mặt cô đã giúp đỡ cô rất nhiều, và điều đó khiến cho cô cảm thấy vô cùng an tâm.

Tuy nhiên, cô ấy có lý do để không kéo anh ta vào trận chiến của chính mình, vì vậy cô ấy đã quyết định giữ im lặng…

Trong khi Ruri đang nghĩ về những suy nghĩ đó, cậu đã nhanh chóng trả lời một cách vô tư, như thể đang nói về việc ăn trưa với nhau,

“Hmm? Cô muốn tôi đi cùng với cô hả? Tôi cũng không thấy phiền lắm. ”(Note: Thích lắm còn ngại)

Nó đã xảy ra như vậy.

Nếu ai đó gặp rắc rối, người đàn ông trước mặt cô đây sẽ chấm dứt điều đó.

Người sẽ không hề ngần ngại hi sinh cả tính mạng của mình để kết thúc rắc rối đó. Cô hiểu rõ điều đó.

Đó là lý do tại sao Ruri cuống cuồng che giấu cảm xúc thật của mình.

“K, không, không phải thế… um… Làm thế nào để giải thích bây giờ… Well… Lần sau… nếu chúng ta có gặp lại ở đâu đó… anh và em có thể đi ăn cùng nhau. Và đó sẽ là lời cám ơn của em cho ngày hôm nay. ”

Yuuki gật đầu một cái.

“Được rồi, vậy tôi sẽ trông chờ vào nó.”

Sau đó… Ruri đưa chiếc rìu chiến mà cô đang cầm trên tay về phía Yuuki.

“Em biết rằng anh rất mạnh mẽ. Nhưng ... dù anh có cảm thấy thế nào đi nữa, anh có quá bất cẩn khi đi khắp nơi mà không có vũ trang không? Trông có vẻ như anh không hề biết võ, đúng không? Có lẽ sẽ có rất nhiều người còn mạnh hơn Higure… Nên làm ơn, hãy nhận lấy cái này đi. ”

“Được rồi, tôi sẽ chấp nhận thứ này như một phép lịch sự. Vậy thì, gặp lại sau nhé. ”

Với những lời đó, anh bắt đầu bước đi với chiếc rìu chiến trên vai.

"Anh thực sự - là ân nhân của em."

Đáp lại lời nói của cô, cậu vẫy tay từ sau lưng.(Note: đù, ngầu lòi)

 

 

 

Một vài phút đã trôi qua.

Trong khi Ruri đang nhìn vào bóng lưng đang dần khuất về phía xa, một giọng nói vang lên trong đầu cô,

'Ruri? Em có thực sự ổn với điều này chứ?

“Có vẻ như cuối cùng… Giữa hàng tá linh hồn đang ngự trong em… chỉ có chị là người duy nhất có thể nói chuyện bình thường với em.”

'Ngay từ đầu, Higure đã sử dụng một kỹ năng để thu hoạch chúng thành điểm thưởng sau khi họ chết. Trong trường hợp của chị, chị chỉ bị đưa vào trạng thái nửa chết, nơi mà ý chí của chị được đặt bên trong một cái xác. Vì vậy, ý chí của bản thân chị khá mạnh. '

"Em hiểu rồi…"

'Vậy, Ruri? Em có thực sự ổn với điều này chứ? Để anh ấy đi như vậy... '

Ruri nói với đôi môi siết chặt,

“Chị cũng biết mà, phải không? Chúng ta ... từ đây phải chấm dứt những bi kịch của các anh hùng triệu hồi. Đó là lý do tại sao em sẽ không đi với anh ta, em cũng sẽ không phụ thuộc vào anh ấy. ”

Các anh hùng đã bị kiểm soát linh hồn, nếu không nói là họ đã bị biến thành nô lệ.

Họ buộc phải tuân theo mệnh lệnh vô điều kiện. Ví dụ, nếu họ được lệnh phải chết thì họ không còn cách nào khác ngoài làm như vậy.

Điều đó cũng áp dụng đối với các linh hồn bị biến thành điểm thưởng.

Ban đầu, Ruri cũng bị đưa vào trong nanh vuốt của Higure. Tuy nhiên, Higure đã không sử dụng sức mạnh đó trước đó.

Không, chính xác thì, nó không thể được sử dụng tại thời điểm đó.

Trong trận chiến trước, lý do tại sao Higure không giết cô ấy thật đơn giản.

Ý chí của một người là cốt lõi của linh hồn họ, và ý chí của linh hồn Ruri quá lớn để có thể sử dụng.

'Ý chí của anh ấy bị tước đoạt bởi vua Noranouk, đó có phải là lý do không?'

"Đúng. Vì vậy, có lẽ ... nó sẽ là quá bất hợp lý, phải không? Em không thể ... yêu cầu anh ta đi cùng em. ”

Trong khoảnh khắc đó, tiếng cười của chị gái cô vang lên trong đầu cô.

“Ừm, đó có lẽ là lý do chính, nhưng… một lý do khác là em thật sự xấu hổ, đúng không?”

"…Huh?"

"Giống như mọi người thường không thể nói thẳng ra là mình thích ai đó ... Có lẽ trái tim của một thiếu nữ không thể trung thực ... Như mọi khi, em thật dễ đoán, nhưng cũng thật dễ thương nhỉ?"

“Đợi đã, onee-san? Chị đang nói về cái gì vậy? Chị có thấy nỗi đau của anh ấy không? Không phải là cơ hội để làm điều đó! ”

'Em nghĩ chị đã sống với em bao nhiêu năm? Chị biết chuyện gì đang xảy ra. '

Ruri, nhận ra rằng không có lối thoát, phồng má và quay đầu sang một bên.

"Aaah, em nỏ biết chi cả!"

Giọng của chị gái cô vang lên với một tiếng cười khúc khích.

Ruri thở dài một cách sâu sắc.

"Nhưng em rất hạnh phúc."

'Hạnh phúc?'

"Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình  có thể nói chuyện với chị như thế này lần nữa."

'Chị cũng vậy. Vì con đường em chuẩn bị đi sẽ rất nguy hiểm… từ giờ trở đi và cho đến suốt đời… thậm chí không có thời gian nghỉ ngơi ― Chị sẽ theo dõi em. ”

Ruri sau đó bị làm phiền bởi một cái gì đó.

Một cơn ớn lạnh khó chịu chạy dọc theo lưng cô.

"Thậm chí không có thời gian nghỉ ngơi …? Liệu điều đó ... có lẽ nào ... có nghĩa là chị sẽ ở đây vào bất cứ dịp nào?"

'Chuẩn rồi gái. Nhân tiện, em có thể không biết điều này, nhưng mọi giác quan của em đều chia sẻ với chị đấy. '

“Huh, vậy à. Well ... nếu chỉ là ăn uống thì không sao ... nhưng lẽ nào đến cả chuyện đi vệ sinh ư? "

'Đương nhiên, vì cảm giác của em về hương vị được chia sẻ với chị, khi em ăn, thì cũng như là chị đang ăn vậy. '

Với ngón tay trỏ giữa hai lông mày, cô hỏi với mồ hôi lạnh,

"Em chưa trải qua cảm giác này bao giờ ... em vẫn chưa có kinh nghiệm, nhưng ... điều đó cũng bao gồm ... cả lần đầu tiên của em ư?"

'Các giác quan của em cũng sẽ được chia sẻ với chị vào thời điểm đó. Well ... chị cũng không có kinh nghiệm với điều đó. Vì vậy, một cách tự nhiên, khi em chọn một quý ông cho lần đầu tiên của em ― chị sẽ nói ra. '

Đ* nói nên lời.

Sợ hãi, Ruri hỏi,

"…Nghiêm túc ư?"

'... Chị hoàn toàn nghiêm túc.'

“…”

'…'

Đ* biết nói gì cả.

Im lặng hơn nữa.

Ruri, người không thể chịu được sự im lặng, bóp nghẹt giọng nói của mình,

"Em không cần… thứ quan hệ đó, em thực sự ... sẽ chống lại điều đó ..."

"Nếu chị nói rằng chị không cần nó, thì đó là một lời nói dối, nhưng vì ham muốn tình dục là một cảm xúc mạnh mẽ, chị có thể chịu đựng những vấn đề nhạy cảm như vậy ... cùng với em gái mình."

'Uwaa ...' 

Chị gái cô đang nói nghiêm túc.

“… Chị đã nói về việc sẽ nói ra khi chọn một người đàn ông, vậy… anh ấy thì sao?”

'Không được. Chị rất quan tâm đến ngoại hình. Cái mặt nạ và cái áo choàng đó để lại một ấn tượng khá xấu.'

Ruri sụp đổ ngay tại chỗ, cô cúi đầu xuống nhiều lần.

“… Ra là như vậy... Đó sẽ là phản ứng bình thường… Ừm, bản thân em… không biết tại sao em lại phát điên như thế này… ”

“Dù sao thì, em chỉ phải nghĩ về những gì đang diễn ra trước mắt em. Còn rất nhiều thời gian, và sẽ ổn thôi nếu chúng ta chỉ chia sẻ giác quan từng chút một. '

“Vậy, việc cần làm đầu tiên là gì đây? Có những cơ sở khác ngoài kia đang tiến hành các thí nghiệm độc ác. Nó sẽ là tự nhiên khi nghĩ rằng có những người nguy hiểm ở đó có cùng cấp độ của Higure. Em không thể nào tự mình xử lí được. ”

'Nếu em muốn tìm sự trợ giúp từ ai đó, thì có Hiền nhân Signage vĩ đại… Tuy nhiên, xét về sức mạnh chiến đấu thuần túy… đó là lĩnh vực của chúng ta… ông ta không quá hữu ích… ”

Cô đồng ý với những lời của chị mình,

“Chúng ta chắc chắn là sẽ không có cơ hội nào để chiếm lấy cảm tình của một quý tộc quỷ. Mặc dù vậy, chúng ta sẽ phải cố gắng để chiếm được sự yêu mến của Quỷ Vương: Natasha Erigaul. ”

'Nhắc mới nhớ, có một vài lời đồn về một con quỷ đã thay đổi và đang ở sa mạc phía tây.'

“Ồ, con quỷ đó đã giúp các thương gia bị tấn công bởi bọn cướp? Đúng rồi, vì con quỷ đó có thể nói chuyện với con người, chúng mang trí thông minh ... có nghĩa là chúng có thể là một quý tộc quỷ. ”

Với một tiếng vỗ tay, Ruri đứng lên và loại bỏ cát bị kẹt dưới quần. Sau đó, cô nắm tay lại.

“Vậy thì… chúng ta đi thôi, onee-san? Có nhiều chuyện sẽ xảy ra… Hãy chăm sóc cho em, được chứ? ”

'Ừ, đi thôi, Ruri. Cho đến khi em sống hết tuổi thọ của mình ― Chị sẽ tiếp tục theo dõi em. '

 

 

Con đường dẫn đến sa mạc.

Trên con đường quay về hướng tây, một cô gái ra đi.

Làn gió mát mẻ mùa hè khẽ thổi vào chùm tóc đuôi ngựa của cô.

Và cô gái không ngừng trò chuyện với người bạn đồng hành của mình suốt chặng đường dài.

Từ ngoài nhìn vào, cô có thể trông khá kỳ lạ khi tiếp tục nói chuyện với chính mình suốt thời gian qua.

 

Tuy nhiên, vào ngày hôm đó, cô ấy có biểu hiện như muốn nói rằng cô ấy sẽ tiếp tục mỉm cười, giống như điều ước của chị gái cô vậy.

 

Và nụ cười không chịu thua của cô gái đó khiến hoa hướng dương nở rộ và trở nên sống động hơn bao giờ hết.