Tiền là một thứ vũ khí toàn diện trong xã hội văn minh.
Tiền có thể đổi thành đồ ăn, quần áo hay nơi trú ẩn. Đôi khi nó dùng để mua tri thức, và tùy vào cách sử dụng, tiền còn có thể thao túng được mạng sống con người.
Sức mạnh của đồng tiền thực sự khủng khiếp.
(Điều đó vẫn không hề thay đổi ngay cả ở trong thế giới này…Thực sự mình cảm thấy mừng vì đây không phải là một thế giới không có tiền tệ)
Trong trường hợp tệ nhất, một con người không thể biết được rằng liệu có hay không một thế giới khác với những người nguyên thủy không biết tới khái niệm về đồng tiền.
Bởi vì những thứ trong thế giới này vô lí như một câu truyện cổ tích vậy.
Ryouma lắng nghe những tiến triển của cuộc họp trong khi ngắm nhìn những đồng vàng trên tay.
(Cảm giác thật tuyệt….)
Nặng một cách hoàn hảo, một cảm giác đặc trưng của vàng.
Anh mỉm cười trước những cảm giác đặc biệt này.
Mặc dù những đồng bàng nặng và khó cầm hơn so với hóa đơn nhưng chúng đem cảm giác thỏa mãn mà tiền giấy không thể có được.
“Tôi không hiểu lắm…Chẳng lẽ ngay từ ban đầu mục tiêu của hai người là vàng?”
Phòng hội nghị, đó là nơi mà người cai trị bán đảo Wortenia và những người đồng đội đứng quanh chiếc bàn tròn gỗ mun.
Người vừa nói là Lione, mặc dù cô đã im lặng suốt buổi họp nhưng ngay sau khi Simone kết thúc báo cáo, cô đã lên tiếng đầu tiên.
Ryouma cười cay đắng khi nhận ra sự giận dữ trong mắt cô.
(Wah, tâm trạng của cô ấy đang xấu đi…Mình đã mong chờ phản ứng này từ Lione…)
Vấn đề là lí do tại sao cô giận.
Là một người lính đánh thuê, cô có thể hiểu được nguyên nhân. Với tư cách là một trong những chỉ huy, cô cũng hiểu mục đích đó là đúng. Nhưng cô ước Ryouma tin tưởng mình hơn một chút.
Và không chỉ một mình Lione nghĩ thế.
(Mặc dù dường như cô ấy đã bình tĩnh lại đáng kể…)
Nói cách khác, cô ấy sẽ trở lại nghiêm túc như bình thường ngay thôi. Nếu cô là người hay nóng giận thì cô đã rời đi từ lâu rồi.
“Lione-san, tôi nghĩ những lời của cô sai rồi. Vì dù Ryouma đã giao nhiệm vụ thu thập tiền và viện trợ cho tôi nhưng đối với anh ấy, đó không phải là tất cả.”
Lione nhíu mày sau những lập luận bình tĩnh của Simone
Có vẻ như cô đã nhận ra điều gì đó từ những lời này.
(Có vẻ như cô ta không nói dối…)
Ít nhất thì Ryouma cũng chưa bao giờ lừa dối cô.
Chắc chắn anh ta đã không mô tả chi tiết mọi thứ, nhưng không thể đổ lỗi cho anh ấy lừa dối họ.
“Tôi hiểu, thiếu chủ đã nói với tôi từ lúc đầu rằng anh muốn thể hiện sức mạnh của chúng ta với các nước láng giềng và các quý tộc trong khi tạo thêm thời gian cho Zalda để tìm bước đột phá…”
Bolts im lặng ngồi kế bên Lione suốt thời gian qua cuối cùng cũng bắt đầu lên tiếng.
“Về chuyện đó, Ryouma-sama không hề lừa dối chúng ta. Thực tế, đó là những mục tiêu cơ bản không thể thiếu.”
“Anh ta chỉ không nói hết mọi thứ đúng chứ?”
“Nói ngắn gọn lại thì đúng là vậy…”
“Tôi hiểu rồi…Vậy có nghĩa là việc mô tả chi tiết mọi thứ với tôi là không quan trọng đúng không?”
Bolts sau đó hướng ánh nhìn nghiêm túc về phía Ryouma.
“Không không…Tôi không hề có ý định giữ bí mật với mọi người về nó”
“Ra vậy…Giống như Simone nói, đó là bởi vì chúng tôi đã không hỏi cậu ngay từ đầu phải không?”
Bolts vò mái tóc trong khi lắc đầu một cách quá thái.
“Tốt thôi, mặc dù không tin lắm nhưng thực sự tôi đã không hỏi về nó ngay từ đầu…”
Có lẽ cuối cùng cô ấy cũng hiểu được ý định của Ryouma nên Lione quyết định bỏ qua nó mặc dù cảm thấy không thoải mái.
“Vậy thì tại sao chúng ta không bắt đầu thảo luận nhỉ? Đó chính là lí do mà cậu ta đã tập hợp tất cả chúng ta ở đây vào sáng sớm như thế này phải chứ? Bên cạnh đó, tôi cũng có nhiều vấn đề cần phải hỏi, về nhiều thứ khác nhau…”
Với ánh nhìn chằm chằm của Lione, Ryouma chỉ nhún vai.
Chắc chắn có nhiều điều mà cô ấy muốn hỏi.
Bởi vì cô cảm thấy Ryouma đang lảng tránh việc giải thích một cách hợp lí.
“Thứ mà cô muốn nghe có phải là về vua Julianus?”
Đó là vấn đề mà Lione đang yêu cầu giải thích và cũng là thứ mà Ryouma muốn tránh.
“Chính nó, tôi cảm thấy băn khoăn về những lời lão già đó đã nói với cậu ngay trước khi chúng ta trở về”
“Cô đang hỏi cái gì vậy?”
Bolts, người không thể theo kịp cuộc trò truyện đang nhìn chằm chằm vào cô với vẻ mặt khó hiểu. Hay đúng hơn mọi người trong căn phòng đều có khôn mặt tương tự.
Ánh nhìn của mọi người đều chĩa vào cô ấy nhưng Lione chọn cách im lặng tạo áp lực trong khi nhìn chằm chằm vào Ryouma mà không ngoảnh mặt đi.
“Anh không thể đi khi chưa nói gì cả, hiểu chứ? Cách cư xử của anh vào đêm đó thật kì lạ”
Giọng nói cô ấy lộ rõ vẻ yêu cầu lời giải thích phù hợp. Nó xuất hiện sau khi phải chịu đựng thái độ của Ryouma suốt thời gian qua.
“Chà, được rồi…”
Đó là một câu truyện dài và khá phức tạp.
Một cách trung thực, Ryouma lo lắng không biết nên bắt đầu từ đâu.
“Để xem nào…Chúng ta nên bắt đầu từ đó…”
Ryouma bắt đầu nói sau khi thở một hơi dài.
“Vua Julianus thay vì nói về cuộc chiến vừa xảy ra trước đó thì ông ấy lại nói với tôi rằng mọi cuộc chiến ở lục địa phía Tây đều đã bị thao túng bởi ý định của một nhóm người nào đó…”
Thông tin từ Ryouma đã gây sự chấn động lớn trong phòng.
Trước những lời nói đầy bất ngờ, Lione cảm thấy choáng váng.
“Gì cơ, ý anh là gì chứ?”
Không chỉ mình Lione, mọi người đều nhìn Ryouma với sự bất ngờ.
Chỉ có hai người không cảm thấy bất ngờ và đó là chị em Marfisto.
“Lúc đầu, tôi cũng không tin chuyện đó…”
Đó là một phản ứng tự nhiên. Ryouma sẽ nghi ngờ sự tỉnh táo của bản thân nếu anh ngay lập tức tin vào người khác ngay sau khi tiếp xúc với họ.
Một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng.
Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Ryouma mà không nói một lời nào.
Đối với người khác, những lời của Ryouma giống như là sự ảo tưởng của những kẻ điên rồ.
“Chà, chúng ta hãy nghe thiếu chủ giải thích hết trước đã.”
Cuối cùng, Bolts lại là người lên tiếng.
Mặc dù anh cũng cảm thấy như những người khác nhưng dường như anh quyết định rằng mình cần phải nghe hết mọi thứ trước.
Sự do dự và ngờ vực hiện lên rõ trong mắt anh.
“Là lỗi của tôi, Bolts…Giờ thì chúng ta hãy cùng tiếp tục câu chuyện.”
Sau khi xác nhận mọi người đã bình tĩnh lại, Ryouma tiếp tục nói.
“Hãy để tôi nói điều này trước…Tôi chưa bao giờ có ý định nuốt câu chuyện mà vua Julianus đã kể. Sau tất cả thì đó thực sự là một câu chuyện điên rồ để bắt đầu…”
Tất cả mọi người xung quanh bàn tròn đều gật đầu mà không nói gì cả.
Cũng giống như Sara và Laura, những người đã nghe câu truyện từ Ryouma trước bất cứ ai khác.
“Đó là lí do tại sao sau khi nghe câu truyện của vua Julianus tôi đã không nói với ai…Thực sự thì tôi đã nghi ngờ sự tỉnh táo của lão già này khi nghe nó. Tuy nhiên, ngay khi tôi trở lại và có thời gian tự mình suy nghĩ, tôi đã thấy có một chút sự thật trong câu truyện này. Ít nhất là về phía Ortomea, những kẻ muốn kéo dài cuộc chiến…”
“Điều đó có nghĩa là sao chứ?”
“Đầu tiên là Joshua Belharres…”
Có lẽ là do anh ta có lợi thế về địa hình nhưng thật sự là Joshua Belharres đã phòng thủ chống lại đế chế Ortomea trong suốt một năm trời.
Nếu suy nghĩ kĩ thì điều đó thật bất thường.
Anh ta đã sử dụng những chiến thuật cơ bản như việc quấy rối việc vận chuyển vật tư cũng như trang thiết bị của kẻ thù. Tuy nhiên đế quốc Ortomea thừa sức để có thể đoán ra điều đó.
Vậy tại sao họ không đặt ra các biện pháp đối phó? Không, thực tế, họ đã triển khai rất nhiều giải pháp để chống lại chiến thuật của Joshua.
Tuy nhiên, ngay cả trong hoàn cảnh đó Joshua vẫn đạt được nhiều thành công.
Đương nhiên, không phải mọi thứ anh làm đều thành công nhưng anh ta đã làm chậm bước tiến cuộc xâm lược của Ortomea.
Bản thân Ryouma nghĩ năng lực của Joshua rất tuyệt vời.
Tuy nhiên nếu suy nghĩ cẩn thận thì nếu chỉ có một mình sẽ không thể đạt được thành công như vậy.
“Nói cách khác, có một nguồn cung cấp thông tin từ bên Ortomea phải không?”
“Hợp tác với những kẻ bên hàng ngũ kẻ thù là một chiến lược cơ bản. Điều này có lẽ quen thuộc hơn với Genou và Ryuusai phải chứ? »
Trước lời nói của Lione, Ryouma hướng ánh nhìn sang bên Genou và những người khác.
“Tôi hiểu…Điều đó có thể là đúng…Nhưng theo như báo cáo của Sakuya thì không có ai ở Zalda sở hữu khả năng như vậy cả phải chứ?”
Mặc dù gật đầu nhưng Genou và những thành viên trong gia tộc vẫn không thể hiểu được toàn bộ.
Nếu như Zalda thực sự có một mạng lưới tình báo hoàn hảo đến vậy thì họ đã không bị dồn vào mức đường cùng.
Việc không nắm bắt được ý định của đế quốc cho thấy họ không hề có mạng lưới thông tin nào, hoặc nếu có thì đó cũng chỉ là một tổ chức nhỏ.
“Đúng vậy, đó chính là lí do mà tôi nghĩ rằng mọi thứ đều là nhờ kỹ năng của Joshua…”
Kỹ năng đúng là rất quan trọng nhưng chỉ thế thì chưa đủ.
Để chiến thắng một trận chiến thì chúng ta cần phải xây dựng một mạng lưới thông tin rộng lớn cũng như chính xác và nó cần rất nhiều những người tài năng hỗ trợ.
Và trên hết, họ cần phải trung thành và có ý thức trách nhiệm.
Những thứ như vậy không hề sẵn có ở một vương quốc đang kiệt quệ như Zalda.
Những người có đủ khả năng ở đó chỉ có hai người là đại tướng Belharres và người kế nhiệm Joshua – người đã tiến hành chiến tranh đặc biệt sau khi thấy được sự khác biệt về mặt quân sự của hai nước.
“Nhưng suy nghĩ đó dường như là một sai lầm…”
Sau khi chiến tranh kết thúc, Ryouma đã hỏi trực tiếp Joshua nhưng anh ta nói rằng gián điệp chỉ mô tả những thông tin chung chung và không hề nói rằng có kẻ phản bội trong đế quốc Ortomea.
Dĩ nhiên, Ryouma không thể cứ như vậy mà công nhận lời nói của Joshua được vì sau tất cả, anh ta không thể tạo ra một mạng lưới gián điệp hoàn hảo trong một tình huống ngặt nghèo như vậy.
Nếu là như vậy…
“Hẳn là có một kẻ quyền lực ở Ortomea đã cố tình tiết lộ thông tin nhằm mục đích nào đó.”
“Nếu nghĩ kĩ thì quân đội Ortomea cũng đã di chuyển một cách thiếu tự nhiên…”
Trước những lời của Lione, Ryouma gật đầu.
So sánh với lúc giết đại tướng Belharres thì cách di chuyển về sau của bọn chúng khá là thiếu sự chính xác.
“Lúc đầu tôi đã nghĩ rằng có một ai đó ở phe đế chế muốn lật đổ vị trí của Sardina…Suy cho cùng thì khả năng những người đứng đầu đế quốc tranh chấp nội bộ là khá cao…”
Sardina Eizenheit là con gái lớn của hoàng đế và cũng là người được hoàng đế yêu thương nhất.
Sự tin tưởng đối với năng lực của Sardina thậm chí còn lớn hơn so với thái tử-anh trai cô.
Vậy nên việc có kẻ nào đó cố gắng hạ bệ Sardina là rất có khả năng.
Những lời của Ryouma tuy đều chỉ dựa trên phỏng đoán nhưng vì nó nghe khá logic nên mọi người đều cảm thấy có vẻ việc đó đã xảy ra.
“Chờ chút, theo như phỏng đoán của thiếu chủ thì có một kẻ nào đó phản bội đế quốc trong suốt cuộc chiến phải chứ? Vậy thì có gì liên quan đến thứ mà vua Julianus đã nói?”
Bolts hỏi một cách bối rối khi nghe câu truyện.
“Nghi ngờ của Bolts cũng là điều tự nhiên thôi. Chắc chắn câu truyện này chỉ có thể xảy ra nếu có xung đột nội bộ bên trong đế quốc. Tuy nhiên, anh sẽ bị thuyết phục thôi nếu lắng nghe tôi nói hết…”
“Đó có phải là về số tiền mà Simone kiếm được?”
“Phải, tôi đã yêu cầu Simone thu về ít nhất một tỉ baht bằng cách lợi dụng cuộc chiến này nhưng…”
“Một tỉ…Số tiền đó….”
Ryouma nói về số tiền đó như thể nó chẳng là gì cả nhưng Lione, người chưa hề được nghe về con số này trước đó đang hết sức ngạc nhiên.
Nó xấp xỉ khoảng mười tỉ yên (khoảng 2000 tỉ VND)
Nó là số tiền mà một người không thể nào kiếm được trong cả cuộc đời.
“Chẳng có gì mà phải ngạc nhiên cả…Dù sao số tiền đó cũng không đủ để sử dụng cho mục tiêu cuối cùng của tôi…”
Nhưng đối với Ryouma bây giờ thì càng nhiều tiền thì càng tốt. Một tỉ baht chỉ đủ để duy trì bán đảo Wortenia. Anh không thể mở rộng và phát triển chỉ với con số đó.
“Nhưng mà mọi người thực sự có khả năng kiếm được chừng đấy tiền sao? Nghiêm túc chứ?”
Đúng là rất tốt khi có một mục tiêu cụ thể, nhưng sẽ là vô nghĩa nếu nó không thể thực hiện.
Và suy nghĩ một cách thông thường rất khó để Ryouma hiện tại có thể kiếm được số tiền như vậy.
Tuy nhiên, Simone lên tiếng như thể chỉ chờ câu hỏi đó.
“Phải, nếu mọi thứ theo đúng kế hoạch, chúng ta thực sự có thể kiếm được chừng đó…”
“Theo đúng kế hoạch?”
“Đúng vậy, điều đó là hoàn toàn có thể nếu chúng ta lợi dụng cuộc chiến giữa Zalda và Ortomea.”
Lione nghiêng đầu bối rối trước lời giải thích của Simone.
(Cô ấy không hiểu cũng là đương nhiên thôi…Trong thế giới này mọi người không có mấy ai hiểu được nhu cầu trang thiết bị khẩn cấp của chiến tranh…Nhưng nếu đúng như vậy thì…)
Ryouma nhận ra rằng dự doán của anh rất khả thi nhưng anh cũng phải thừa nhận rằng có thể có những người có cùng kiến thức như anh.
“Tôi đoán là mình không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục…”
Ryouma lẩm bẩm trong khi Simone đang giải thích phương pháp cô sử dụng cho mọi người trong phòng họp.