Chương 11 - Irena.

“Sao có thể…?”

Sagashi bàng hoàng nhìn về phía cô gái tóc đỏ trên cây thánh giá gỉ đen. Cô ấy vừa mới… giết sạch đám kia chỉ trong một chiêu… với cái cơ thể thậm chí còn chả nhúc nhích được… Thật là khó tin. 

Vì một lý do gì đó, cô ấy không chết mặc dù cơ thể đang bị đâm thủng đủ chỗ. Anh không thể tiến lại gần cô ấy vì lớp kết giới, thậm chí sau khi nó đã bị yếu đi đáng kể sau chiêu đó. Sức đẩy của nó vẫn quá mạnh so với anh. Bây giờ chỉ còn cách phá ma pháp trận chủ, cái tạo nên lớp kết giới này. Có lẽ nó nằm dưới cây thánh giá. 

Có thể phóng ma lực xuyên qua kết giới… nên anh đã bắn một tia sét nhỏ tới vị trí mà anh nghĩ là nơi có ma tự tạo kết giới. Tia sét rạch một vết xước nhỏ trên bề mặt ma pháp trận. Chỉ một vết xước nhỏ thôi nhưng chỉ chừng đó là đủ để phá vỡ kết cấu của pháp trận và khiến kết giới tự tiêu biến. 

Sau khi kết giới đã biến mất, Sagashi tiến lại gần cô ấy rồi nắm lấy đầu của một chiếc cọc. Anh ép cả hai chân trên bức tường đằng sau trong khi hai tay nắm chặt lấy đầu cây cọc thép để lấy thế, cố rút những cây cọc thép đang cắm lên người cô ấy ra trong khi cơ thể đang nằm song song với mặt đất, tư thế cho phép dùng toàn bộ cơ thể để kéo, nhưng không thể. Nó quá chắc. Toàn bộ cơ thể anh cũng không đủ sức lung lay cây cọc.

“Khốn thật…”

Sagashi ép ma lực lên các thớ cơ của anh, nâng sức mạnh cơ bắp lên nhiều lần. Những dòng ma lực lam nhạt xuất hiện khắp bề mặt da anh. Lực của anh khiến cả cây thánh giá cong nghiêng về một phía, nhưng cây cọc vẫn không chịu nhúc nhích.

“Cậu… đang làm gì vậy…?”

Cô ấy hỏi, với một giọng thều thào yếu ớt.

“Không thể rút chúng ra đâu… Sức lực của một lúc cả bảy anh hùng mới đủ sức kéo chúng ra… Cậu thì làm được gì…?”

Sagashi ép toàn bộ ma lực của anh vào cơ thể, sức kéo của anh khiến cây thánh giá bằng thép cong quắp lại.

“Cô im đi---aa!!”

Sagashi vuột tay khỏi cây cọc và ngã lăn xuống sàn. Nó chẳng nhúc nhích tí nào.

“Tôi nói rồi mà…”

“Hừ….”

Anh siết lấy thanh katana và rút ra cùng với một tiếng xẹt, rất mượt. Lưỡi kiếm sáng lên một thứ ánh sáng màu lam vì nhiệt độ.

“Nếu rút không được thì ta chém!!”

Nếu không thể rút cọc ra khỏi lớp thép, anh sẽ chém phăng thép đi vậy.

Sagashi vung lưỡi kiếm quanh cơ thể, rồi vung nhanh nó qua trước mặt như một điệu khiêu vũ hào nhoáng. Lưỡi kiếm với nhiệt độ khủng khiếp cắt xuyên qua lớp thép dày cộm của cây thánh giá như cắt qua bơ, bỏ cho cây cọc rơi ra khỏi thép. 

Ngay khi tất cả cọc đều bị cắt rời ra khỏi lớp thép, Sagashi ngay lập tức rút tất cả chúng ra khỏi người cô gái đó và đỡ cô nằm xuống sàn. Cơ thể cô ấy mềm nhũn, và lạnh buốt. Cô nhìn anh với đôi mắt lờ đờ mệt mỏi.

“...Không thể tin được là cậu có thể rút chúng ra được đó.”

“Cô ở đó được bao lâu rồi…?”

“Ai nhớ vậy… chắc vài nghìn năm rồi…”

“Thế… cô đứng dậy được không?”

“Ừ, được.”

Sagashi dựng người cô ấy dậy, rồi vác vai cô mà bước tới. Mà, bây giờ đi đâu đây? Đường duy nhất ra khỏi khu hầm bí mật ở ngay trên đầu họ, nhưng cô ấy lại không thể đi xuyên tường. Giả dụ cô ấy có qua được thì việc không bị đám anh hùng kia phát hiện là cả một vấn đề.

Mà, kệ đi, đến đâu hay đến đó.

Anh kéo cô gái ấy ra khỏi căn phòng, và đỡ cô bước lên cái cầu thang nhớt nhác thứ chất dịch hôi muốn chết của mấy con quái kia.

“Chỗ này hôi thật đấy…”

“Ừ, tôi biết.”

Những vết thương trên cơ thể cô ấy, những vết cào, lỗ đâm đang dần lành lại với một tốc độ khủng khiếp, ngang ngửa khả năng hồi phục của anh. Mà, có vẻ như sức lực không hồi phục được, cô ấy vẫn không có chút sức nào. Đôi mắt cô ấy trông chẳng còn chút linh hồn.

Cách--- 

Cách----

Sagashi lê bước trên những bậc cầu thang, hướng dần lên phía trên cùng với cô gái đó.

“Này… sao cậu lại cố gắng cứu tôi?”

“...”

Cô ấy nhìn cậu với một ánh mắt phức tạp.

“Cô có thể biết thứ mà tôi muốn biết, và cô cũng đã cứu tôi lúc nãy, nên đây chỉ đơn giản như một cuộc trao đổi thôi.”

“Thế à…”

Khuôn mặt rủ xuống cô ấy hiện rõ vẻ buồn bã trong ánh mắt. Bước đi của cô vẫn yếu ớt và mệt mỏi. Máu dính trên mái tóc của cô ấy chỉ khiến màu đỏ của nó càng đỏ hơn, như đang tỏa sáng trong bóng tối.

“Cố lên.”

Sagashi nói, để nâng cao tinh thần.

“Tôi sẽ đãi cô một bữa sau khi ta ra khỏi cái chỗ khỉ gió này.”

Một ánh sáng nhỏ bé lóe lên trong đôi mắt buồn rầu của cô. Bước đi của cô ấy cũng tốt hơn, và cô không còn cúi gầm mặt xuống nữa.

“Ừ, được đó.”

Ngay kết thúc câu nói đó, cô ấy bỗng nhiên buông thõng người xuống. 

“Này?! Có sao không?”

Sagashi bỗng nhận ra, có một cái dao găm đang cắm trên lưng cô ấy. Ngay lúc đó, cùng với câu chửi thề trong đầu, anh biết rằng, kẻ địch không phải là một kẻ bình thường.

“Ta không nghĩ là cô ta còn sống để nghe câu nói đó đâu.”

Một giọng nói vọng đến từ khắp các bức tường. Một giọng trầm, đục của đàn ông. Rồi, không kịp nhận ra, anh cũng bị cây dao găm đó cắm lên lưng. Cơn đau thấu xương chưa từng cảm nhận khiến anh gục xuống. Cô gái kia bị thả nằm trên những bậc thang.

“Aaah…” Anh hét như không hét. Cơ thể chẳng cử động được. Đến một ngón tay cũng không chịu nhúc nhích.

“Nó không phải dao găm thông thường đâu. ‘Diệt Bất Tử Dao’ đó. Ngươi có bất tử cũng không sống nổi sau một đâm đâu.”

Cũng giọng nói đó, nhưng nó gần hơn, như là ngay sát đầu Sagashi vậy.

“Ta tốn không biết bao lâu để tìm ra cách giết con ả bất tử này, vậy mà…”

Hắn ép mũi giày của hắn lên đầu Sagashi và giẫm mạnh. Đầu của anh nát ra… thành những hạt sáng. Phần cơ thể còn lại cũng tan vào không khí.

“Nó lại không có tác dụng lên ngươi.”

Hắn xoay người lại, dùng tay không đỡ cú đâm từ phía sau của Sagashi.

“Hả…? Ta nghe ngươi nói nó dùng để giết những kẻ bất tử mà…”

Anh thở dốc trong dạng Hư Vô Luân Chuyển. Một tay cầm con dao, tay còn lại thủ thế một cây đoản kiếm phát ra một thứ ánh sáng màu đen. Phần áo giữa ngực anh có một vết rách, nhưng da thịt lại không bị thương.

“Dường như khả năng của ngươi khá khác biệt…”

Sagashi nghiến răng, ép sức vào tay trái. Lưỡi của thanh đoản kiếm sáng đen vạch nên một đường cong, cắt đôi kẻ trước mặt ra. Nhưng, tất cả những gì nó cắt được là dư ảnh của hắn.

“Nhanh đấy.” Hắn nói.

Hắn ta né khỏi đường chém, và bước chân lên lan can của cái cầu thang bằng một động tác mà anh chẳng bắt kịp. Khuôn mặt hắn bị ánh sáng của những con đom đóm ma lực chiếu vào, và lộ ra khỏi màn đêm. Một nam thanh niên với mái tóc màu hạt dẻ, kiểu khuôn mặt khiến ta quên đi ngay nếu hai người chỉ đi ngang qua nhau trên đường, nếu có thể bỏ qua đôi mắt lam sắc bén đến rợn người và cái áo khoác da xám, dường như được chế tác theo phương pháp hiện đại của Trái Đất. Hắn nhìn anh bằng một ánh mắt khinh bỉ, hai bàn tay bỏ trong túi áo, và cười đểu.

“Ngươi thích tầng 200 chứ? Một món quà của ta đấy.”

“Ngươi nói ta không hiểu gì sất.”

Sau câu nói đó, Sagashi dùng tay trái chém mạnh lưỡi kiếm về phía hắn. Hắn né được bằng cách nhày lên, nhưng lan can thép bị xẻ đôi ra. Vết chém lên thép nóng đỏ lên và chảy ra như nước. Thuật đà, anh ép mũi bàn chân xuống sàn cùng với động lượng khi xoay, lao tới và chém lưỡi dao ở bên phải về phía hắn. Lưỡi dao không đủ dài để vươn tới hắn, nhưng lớp áo khoác của hắn lại bị rạch một đường dài. 

Tch---

Sagashi tặc lưỡi. Rồi, anh giẫm mạnh chân trái vào không khí, như thể ở đó có một cái sàn vô hình, và động lực khiến anh xoay người như một lưỡi rìu bổ củi, chân anh nhằm thẳng vào cổ hắn mà vung. Động lượng khi xoay cùng với hỗ trợ ma lực khiến cú đá thật sự như một lưỡi rìu vung ngang. Thế mà, cú đá nhằm vào cổ của một kẻ đang ở giữa không khí lại khựng lại khi va vào mục tiêu, cảm giác như anh vừa đá vào cái cột thép vậy.

“Chắc chắn ngươi biết tầng 200 của Hư Không chứ nhỉ? Ngươi đã gần như mất mạng ở đó mà.”

Hắn nắm lấy chân của anh, và ném mạnh xuống phía dưới như ném một món đồ chơi. Sagashi lao xuống lớp thép nhầy nhụa dịch nhớt ở bên dưới, và đâm vào sàn nhà cùng với âm thanh khô khốc của thép khi gãy. Còn hắn, lợi dụng phản lực, hắn nhảy lên một cái lan can bên trên một cách dễ dàng.

“Và bằng một cách nào đó, ngươi thoát được.”

Hắn đưa tay lên trước mặt, và tập trung ma lực trên bàn tay.

“Khóa Chết.”

Chỉ bằng một từ, ma pháp được kích hoạt. 

“AAAHHH!!”

Tiếng hét đập vào tường thép, rồi dội lại như một cơn sóng.

Một ma pháp trận khổng lồ hình thành ngay bên dưới Sagashi, kích hoạt một thứ ma thuật kỳ lạ. Ma thuật đó khiến anh như bị bóp nghẹt. Không thở nổi, chẳng động đậy được cả một ngón tay. Cảm giác như thể đang bị trói bởi cả nghìn sợi dây vậy.

“Ta không thể dò ra ma lực của ngươi, và ta cũng chưa thấy ma thuật của ngươi lần nào. Ngươi là một thực thể rất thú vị… rất đáng để nghiên cứu… nhưng, có một chuyện ta không thể giải thích được…”

Giọng nói của kẻ đó ở ngay cạnh anh, hắn đã tới đó tự lúc nào. Sau khi nói gì đó mà anh chẳng nghe rõ được, hắn túm lấy tóc anh và nâng lên trên không.

“Lúc ngươi đánh với Sumie, ngươi chẳng mạnh như lúc đánh với ta. Động tác, tốc độ, ma thuật sử dụng… nó rất khác. Nói ta nghe, làm thế nào khả năng của ngươi lại tăng nhanh như vậy?” 

Vừa hỏi, hắn vừa dí mặt hắn sát với anh. Nụ cười của hắn khiến ai cũng phải rợn tóc gáy. 

“Đừng… có…”

“Cái gì?”

Sagashi thở dốc, mắt anh chẳng mở ra nổi. Một âm thanh khàn khàn kỳ lạ phát ra từ cổ họng của anh.

“... Ah..a…. Haru…”

Giọng nói kỳ lạ đó khiến tên kia giật mình. Hắn thả Sagashi ra và lùi lại.

“Tao… sẽ… băm xác mày ra.”

Rắc----!

Vòng tròn phép bỗng nứt ra như bị thứ gì đó đập vào. 

“Tại sao… có thể…”


Choàng tỉnh, cô gái nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ.

“Nơi… nào đây…?”

Bằng một cách nào đó, cô đang đứng trên mặt một hồ nước trong như một cái gương. Hình ảnh của cô, của bầu trời xanh không một gợn mây in trên lớp nước một cách hoàn hảo, khiến cho tầm nhìn ta trở nên vô tận. Trong tầm nhìn chỉ có một màu xanh làm dịu đôi mắt cô.

Cô không hiểu rõ tại sao bản thân lại ở nơi này nữa. Ký ức gần nhất của cô là một cậu con trai trẻ ở căn hầm nhớt nhúa, cậu ta đang dìu cô đi đâu đó, rồi bỗng có cơn đau nhói sau ngực, rồi ý thức của cô mờ dần, tỉnh lại thì đã thấy ở đây rồi.

“Cậu ta đâu rồi nhỉ…? Phải tìm cậu ta mới được.”

Nơi này đẹp thật đấy, đủ đẹp để lôi kéo sự tập trung của cô. Cô gái cứ rong ruổi trên mặt nước trong như một chiếc gương. Đội mắt đỏ rực tò mò nhìn xung quanh. Từng bước chân của cô tạo những gợn sóng nhỏ trên mặt nước, khiến cho hình ảnh dưới nước có chút run động. Sóng nước lan đi, lan ra mãi cho đến khi khuất khỏi tầm mắt rồi mới biết nơi này rộng như thế nào. Cô gái cứ bước đi, vô định, vô mục đích cho đến khi, một chấm đen nhỏ nhắn nổi bật hiện lên trên đường chân trời.

“Huh…?”

Cô gái bước đi, về phía chấm đen đó. Chẳng biết mất bao lâu, hình ảnh của một bộ bàn ghế nhỏ nhắn dần hiện rõ. Hai cái ghế bành nhỏ đối diện nhau và một cái bàn thủy tinh. Có ai đó đang ngồi trên một chiếc ghế, một cậu con trai với mái tóc đen, rất nổi bật ở một nơi như thế này. 

“A… ra là cậu… Cậu có biết nơi này là đâu không?”

Sagashi ngồi im, nhắm hai mắt lại. Anh chẳng phản ứng gì với lời nói của cô gái kia.

“Này… cậu…”

“... Ngồi đi.”

Chiếc ghế di chuyển theo câu nói của anh, lịch sự mời cô gái kia ngồi xuống. 

“Kỳ lạ thật đấy… Giờ mới để ý, tóc cậu thành màu đen rồi kìa.”

“Cô thấy kỳ lạ về mái tóc của tôi nhưng lại chấp nhận việc chiếc ghế vừa tự di chuyển à?”

“Điều khiển vật bằng ma lực khá là phổ thông, và tôi không biết ma thuật nào có thể thay đổi màu tóc cả.”

“... Kiến thức đó tồn tại khi nào thế?”

“Trong sách chứ đâu nữa.”

“Sách thời nào?”

“Hồi Thánh Chiến.”

“Haizz… Vậy chẳng phải là cả 4000 năm trước rồi sao…”

“... Thế à.”

Cô ấy có vẻ đang cố lấy thông tin từ anh.

“Vậy đây là nơi nào thế?”

“Trong tâm trí tôi. Cô bị một tên hâm đâm chết nên giờ tôi phải đưa ý thức của cô vào tạm nơi này.”

“Tâm trí cậu lúc nào cũng trống trơn thế này hả?”

“Không, bình thường thì nó lộn xộn hơn. Mà, tôi đang đánh nhau nên chả nghĩ gì được.”

“Cậu đánh với tên hâm đó à?”

“Ờ… mà hắn mạnh khủng khiếp.”

Một âm thanh chói tai vang lên cùng với những vết nứt xuất hiện trên bề mặt của bầu trời, nhuộm đen cả một bầu trời xanh.

“Cần tôi giúp không?”

“Được hả?”

“Ừ, được chứ, chỉ cần tôi có quyền điều khiển cơ thể cậu là được.”

“Vậy thì… chạm vào tay tôi đi.”

Sagashi đưa bàn tay lên trước mặt cô gái đó. Cô ấy chậm rãi chạm đôi tay nhỏ bé của cô lên tay anh, và cô ấy cười. Một nụ cười xảo quyệt kỳ lạ.

“Hả!?”

Đôi mắt màu bích ngọc của cô trở nên hẹp như mắt mèo, và sắc bén đến đáng sợ. Đôi răng nanh trắng như tuyết lộ ra dưới môi cô khi cô cười.

“Quên nói với cậu, tên tôi là Irena. Xin lỗi vì đã cướp cơ thể cậu nhé.”


Một thanh đoản kiếm.

Nó rơi từ bên trên xuống, và đâm vào ngay giữa một mạch ma lực của pháp trận. Cú đâm khiến cho kết cấu của ma pháp trận bị phá vỡ, và khiến nó nứt dần ra.

“Từ khi nào mà…”

Tên được gọi là Haru kia bắt đầu nao núng. Hắn biết cái ma pháp Khóa Chết đấy sẽ không giữ nổi kẻ đang nổi cơn thịnh nộ kia.. Vòng phép đang vỡ tan, cố giữ một Sagashi đang dãy dụa điên cuồng. Đôi mắt của anh trở thành một dải hẹp màu đỏ, và mái tóc đen cũng dần chuyển thành một màu đỏ như máu.

“Tao mà thoát ra được là mày chết với tao!!!”

Giọng nói khàn đặc đó không phải của Sagashi, cả ánh mắt chứa đầy căm phẫn đó nữa. Dường như ai đó đã chiếm lấy thân thể của anh, và đã có toàn quyền điều khiển nó. Những chiếc gai nhọn mọc lên từ bàn tay anh, và che phủ hoàn toàn nó như một cái áo giáp. Răng nanh dài ra thấy rõ, chúng run lên giận dữ mỗi khi anh hét lên.

RẮC----

Vòng phép phát ra một âm thanh giòn tan, các mảnh của nó bị đẩy bật ra ngoài và tan thành những hạt bụi.

“Ngươi… ngươi đừng hòng thoát!!”

Haru đặt cả hai bàn tay xuống đất rồi bắt đầu niệm chú.

“Vô Hạn Ngục Tù!!”

Ma pháp cấp cao. 

Một ma pháp trận khổng lồ hiện ra, rồi hàng tá kết giới liền được giăng xung quanh Sagashi thành từng lớp, ép chặt anh - đúng hơn là Irene trong cơ thể của anh - như một cái hộp.

“AAAAAHHHH-----!!”

Irena - Sagashi không thể thoát ra, anh hét lên, khiến cả mặt đất rung động.

“Các Anh Hùng, TẬP HỢP!!! Ta cần giúp đỡ!! Ma Vương Irena!!! Cô ta sắp thoát rồi!!” Haru hét lớn lên.

Sagashi (Irena?) gầm lên như sấm, ma lực tràn ra thành những cơn sóng thần, ép vào tường cùng với những âm thanh nghe như tiếng nổ. Chấn động ma lực bùng nổ dữ dội, khiến cho mười hai lớp kết giới ma thuật vỡ tan cùng lúc. Haru bị đẩy văng đi và va mạnh vào tường.

“Sao… ả ta mạnh thế…?”

Sagashi với mái tóc màu đỏ rực - Irena, lao thẳng đến chỗ Haru ngay sau khi thoát khỏi ma thuật. Anh nắm cổ và đè chặt cái cơ thể mảnh khảnh của hắn vào lớp thép đặc. Sức mạnh khủng khiếp không rõ từ đâu ra khiến Haru không thoát ra được.

RẦM----!!

Irena đâm bàn tay lởm chởm vuốt thẳng vào đầu Haru… không, anh đâm trượt sang bên. Cú đó khiến lớp thép dày cộm quằn quại đau đớn.

“Nào Haruo, trả lời tao… Mày nhốt Carter ở đâu?”

“Ặc… William Carter? Ha… Hắn ư…? Ta… giết rồi…”

“Không thể nào! Anh ta bất tử. Mày không thể nào giết được---”

“Thế ngươi nghĩ ta dùng thứ gì để kết liễu cơ thể cũ của ngươi hả, Irena? Cái dao găm đó được tạo ra để giết ngươi! Ngươi nghĩ cái khả năng bất tử được ngươi trao cho sẽ khác biệt trong cơ thể tên đó à!!”

“Mày đâu có giết được tên nhóc---”

“Cơ thể của nó có ma lực rất bất thường. Ma lực của cơ thể đó không luân chuyển. Lưỡi dao chết người cắt được cả dòng ma lực đối với nó chẳng khác gì một cái dao tầm thường.”

Haru thở dài, mặt hắn dãn ra thấy rõ.

“Thôi, nói chuyện đến đây được rồi.”

Một ánh sáng chói mắt bỗng lóe lên từ bên trên, khiến Irena mất cảnh giác trong một khắc.

Haru, nãy giờ đang bị khóa vào tường, nhận ra thời cơ nên hắn bất chợt bẻ cong người. Hắn quắp hai chân vào cổ Irena, vật cả người anh xuống một cách dễ dàng rồi khóa tay cả hai tay anh lại.

“Irena à, bốn nghìn năm rồi mà cô chẳng thay đổi gì cả. Vẫn dễ đối phó như khi nào.”

Irena cố vùng ra, nhưng có dùng nhiêu sức cũng không thoát được thế khóa tay của hắn. Đầu anh bị ấn xuống sàn thép, không ngẩn lên được, cả hai tay và chân đều bất lực. Ma lực của anh đã bị hắn ta ngăn lại, không dùng ma lực được.

“Haruo!! Anh có sao không!!”

Giọng nói đó là của Ikkiru. Có lẽ hắn ta là người đã tạo ra cái cột sáng khi nãy. Còn có nhiều tiếng bước chân khác nữa…. Ít nhất phải là năm người.

“Tôi không sao, nhưng tôi có một thứ phiền phức đây này.”

“Thế quái nào? Tên nhóc đó?!” 

Giọng nói khó chịu đó là của Sumie, dường như hắn đã tìm thấy đường về.

“Không phải nó đâu. Nó đã bị Irena chiếm lấy thể xác… bằng một cách nào đó.”

“Sao có thể…?”

“Vậy ta còn có thể kết liễu cô ta không?”

Hai người khác cất tiếng. Có vẻ như chúng là Ren và Nagaki.

“Không… ta không nghĩ thế. Tốt nhất là nên phong ấn ả lại để cho chắc.”

Người còn lại nói.

“Ừ. Ta nghĩ Nomura đúng đấy… Ai đó đi lấy cái còng phong ấn ma lực đi.”

Sumie, người đang nhìn chằm chằm vào Irena, bỗng hỏi.

“Này…. Haruo… tại sao cơ thể hắ- ả ta lại có một vết nứt lớn thế?”

“Hả?! Vết nứt gì--?”

Đúng là, trên phần lưng của Sagashi - Irena có một vết nứt như vết vỡ của đất nung. Nó đang sáng lên màu xanh nhạt và lan dần ra. Thấy nó, khuôn mặt của Haru chuyển từ tức giận sang sờ sững.

“Phân thân…”

Cơ thể đang bị Haru khóa tay vỡ ra như thể nó được làm từ thủy tinh. Những mảnh vỡ tan ra, rồi bị hút vào khoảng không gian vô tận.

“Tại sao có thể…?”

Cả năm anh hùng đều trơ mắt nhìn phân thân vỡ ra thành từng mảnh sáng nhỏ, lơ lửng trước mắt.

Rắc--- 

Tiếng bẻ tay phát ra sau lưng các anh hùng, là Irena. Nhưng khi tất cả quay đầu lại, không còn đủ thời gian để phản ứng nữa. Irena đứng ngay sau chúng, tay cầm một quả cầu ma lực sáng chói như đang cầm một trái cam. Những vết nứt xuất hiện chằng chịt trên bề mặt quả cầu phát ra một thứ ma lực ghê rợn.

“Chết đi.”

BOOMM----!!!!

Vụ nổ ma lực bùng ra khi quả cầu bị bóp nát khiến tất cả anh hùng bị thổi văng đi như những con rối gỗ. Hình như Sumie và Nomura vẫn còn trụ lại được dù đã bị đẩy đi một khúc xa.

Đôi tay được vuốt bao bọc bắt đầu tụ ma lực lại thành một quả cầu khác. Ma lực bên trong quả cầu gầm rú, khiến không khí chấn động mạnh mẽ. Irena bước tới, chậm rãi. Từng bước đi khiến những mảng thép lớn quanh khắp phòng phải uốn mình, bất lực mà gãy khúc. Tiếng bước chân nghe rõ đến đáng sợ, như âm thanh tích tắc của một cái đồng hồ đếm ngược.

“Hạ cô ta!!” Haru hét lên.

Irena bỗng tăng tốc. Anh lao tới như một mũi tên. Sumie và Nomura lao tới hòng chặt anh lại. Lưỡi kiếm ma lực lóe sáng của Sumie và nắm đấm ma lực của Nomura nhằm thẳng vào Irena, nhưng vô dụng. Lưỡi kiếm vỡ ra ngay khi bị móng vuốt quất phải, và nắm đấm vô địch bị gạt phắt đi dễ dàng kèm theo quà trả ơn là một cước vào cổ. Cả hai anh hùng đâm thẳng vào tường sau chỉ một nhịp.

Mũi tên ánh sáng lao tới, cùng với một cơn mưa cầu lửa. Irena xoay mạnh người, đá gót chân vào ống chân của Nagaki, kẻ đang tàng hình để áp sát, và né cơn mưa đạn một cách điệu nghệ. Hắn ta đổ người về phía trước, để rồi lãnh nguyên quả cầu ma lực trong tay Irena vào giữa mặt. Vụ nổ của nó đẩy hắn đâm vào Ren và Ikkiru đang bắn yểm trợ ở phía xa. Rồi, thuận đà, Irena dồn lực vào mũi chân, đẩy cả cơ thể lao về phía Haru.

“Tao sẽ giết mày!!”

Haruo đứng đó, hắn ta chẳng thèm nhúc nhích một ngón tay. Đôi mắt hắn nhắm chặt lại, cả cơ thể hắn thả lỏng ra, nhưng Irena chẳng có vẻ gì là mất cảnh giác.

“Hạ cô ta đi.”

Irena đột ngột khựng lại giữa không trung.

“Cái….”

Anh bị những sợi xích vô hình trói cứng lại, như lúc hắn dùng ma pháp Khóa Chết vậy, nhưng những sợi xích đó giờ đây mạnh hơn cả tỉ lần. Rồi, một mũi tên thép khổng lồ bỗng phóng tới, đâm xuyên qua người anh rồi găm cả người anh xuống sàn. Người bắn nó… là Sumie. Hắn đang giữ một cây cung khổng lồ trên tay. Cả Ikkiru, Nagaki, Ren, Nomura đều đã dàn trận và sẵn sàng tấn công. Irena nhận ra, mình đã bị nắm thóp từ đầu đến giờ.

Dường như tất cả chúng đều đã chuẩn bị trước cho trường hợp này.

“Ta không rút lại lời đâu. Ngươi vẫn dễ đối phó, kể cả với thứ ma thuật đặc biệt của tên nhóc đó.”

Một mũi tên ma lực lại lao tới, đâm xuyên qua cánh tay anh. Ikkiru ở phía xa cũng phóng đi mũi tên ánh sáng xuyên qua ngực anh. Rồi một mũi nữa. Rồi lại một mũi khác. Irena bị hàng chục mũi tên như vậy đâm vào người, không thể cử động. Khuôn mặt anh hằn vết của cơn đau.

 AAHHH------!!!

Irena dãy dụa, nhưng càng cố thì cơn đau thấu xương càng cào cấu tâm trí. Rốt cuộc, anh cũng kiệt sức, và bất động như một con rối đứt dây.

“Có cố gắng đấy. Nhưng, tới đây là hết rồi, Irena ạ. Cô hoàn toàn thua rồi.” Haruo tuyên bố thắng cuộc, nhưng khuôn mặt của hắn chẳng vui mừng tí nào.

“Xích nó lại.”