Cô ôm chặt một cây sound staff bằng cả hai tay và mặc bộ áo choàng tu sĩ chùm bên ngoài giáp xích. Cô là Priestess.
Cô lắc lắc ngón tay ra chiều quở trách gã warrior kia, như thể nói, Thật không thể chịu được mà.
“” Giờ, nói vậy là không được đâu. Ngài cần phải tỏ thái độ tốt hơn nữa kia.””
“”...Tôi ư?””
“”Vâng, thưa ngài. Khi mà cô ấy đã rất quan tâm tới ngài và cả mọi người!!””
“”Nếu vậy thì...”” Gã warrior thì thầm, rồi sau đó im bặt. Biểu cảm của hắn bị giấu sau lớp mũ. Sau một hồi suy nghĩ, gã lo lắng quay qua hỏi thẳng cô gái người elf, “” Có thật không?””
“”Anh không hỏi không được à?”” High Elf Archer nói, phồng má lên giận dỗi.
Trên thục tế, mỗi khi mà cô nghĩ tới chuyện mình đòi “”một chuyến thám hiểm”” như là phần thưởng vì đã giúp bảo vệ trang trại đó, cô lại không khỏi cảm thấy sung sướng.
Dầu cho liệu cô có dám thừa nhận chuyện đó không lại là một câu hỏi khác.
“”Ahh, bỏ đi! “” Một người lùn trông béo tròn vuốt bộ râu của mình, cười cười.
Ông ta là người thứ 4 trong hàng, một người sử dụng ma thuật, mặc trên người là một bộ quần áo mang hơi hướng phương Đông- Dwarf Shaman. Trông ông ta còn lùn hơn cả Prietesss nhưng cơ thể lại trông lực lưỡng. Định kiến thông thường cho rằng cứ là một spell casters thì phải yếu, nhưng tộc Dwarves lại là ngoại lệ.
Tay chân ngắn đôi khi gây bất lợi cho lão. Nhưng việc theo dấu động vật cũng là một khó khăn lớn với lão.
“”Đây là Beard-cutter. Cứng đầu đã là thương hiệu rồi.””
“”..Tôi cũng đoán thế. Orcbolg bướng bỉnh.”” Nói thế, High Elf Archer thở dài.” Cứng đầu nhiều như khi tôi ghét phải thừa nhận rằng thi thoảng một gã người dwarf cũng phán đúng cái gì đấy.””
Dwarf Shaman “”hmph”” ra chiều khó chịu lắm, nhưng sau đó lại cười khoái trá. Làm thế nào mà cô có thể đi cưa giai với cái kiểu nói chuyện đó chứ hả? Bà cô 2-0-0-0-t-u-ổ-i ạ!””
“”Hrk!”” Đôi tai cô giật thót. “” Tôi không quan tâm. Tại sao chị đây phải quan tâm? Dù thế nào, thì chị đây còn trẻ chán.””
“”Oh, thật à?”” Dwarf Shaman nói, nụ cười của lão càng thâm hiểm hơn như thể Shigeo Tokuda nhìn cô cháu gái.”” Lẽ ra ta phải biết rồi chứ nhỉ- nhìn cái đe mà bà cô đây lấy lèm ngực mà xem!””(Note: flat k có tội, flat muôn năm, flat dễ thương nhất)
“”Nó vẫn còn đang lớn đấy, nghe chửa!””
Đôi lông mày đáng yêu của High Elf Archer nhíu lại. Cô quay phắt người và nhìn trừng trừng vào lão già Shigeo Tokuda... nhầm nhìn vào dwarf. Lấy hai tay che bộ ngực phẳng hơn cả đường cao tốc, cô mở miệng tính cãi lại-
-nhưng nó bị gián đoạn bởi một tiếng rít.
“”Cư dân của vùng đất này có lẽ đã rời đi từ lâu rồi, nhưng có lẽ cẩn thận vẫn hơn.””
Người nói là một lizardman với ls bùa hộ mệnh đeo trên cổ.
Anh ta là cái đuôi- theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, với tiếng quất vun vút phía sau-của cả đội. Anh ta trông to khổng lồ, với hơi thở phì phò nhả ra từ miệng. Măc trên mình bộ đồ truyền thống của xứ quê anh và chắp tay, anh ta là lizard priset, người được phù hộ bởi những tổ tiên của mình, những nagas đáng kính.
“”Vùng đất này vốn không phải phận sự của con người. Hãy cẩn trọng, và đừng làm gì mời gọi rắc rối đến.””
“”Hrm. Có lẽ tại cô này hơi ồn ào.””
“”Hrk?Cái? Đó là lỗi của ông do-“”
“”My dear ranger, please.”” Lizard Priest nhã nhặn nói.
Cụm từ bắt đầu chết nghẹn ở trên miệng cô.
Lizard Priest không phải là Leader của cả nhóm, hay cái gì tương tự vậy, nhưng High Elf Archer chẳng mảy may có ý định bật lại gương mặt đang cực kì nghiêm túc đó.
“”Có lẽ cô nên tiếp tục việc của mình. Nội việc trèo qua được nhưng cái rễ cây đó cũng là cả một ‘’thử thách đấy.””
“”...Yes, sir.””
“”Và thưa spell caster đáng kính, phân tâm người trinh sát của chúng ta không phải là một việc đáng được hoan nghênh đâu.””
“”Tôi biết, tôi biết.””
Dwarf Shaman có vẻ nhưng không chú ý tới đôi tai của High Elf Archer cụp xuống cỡ nào khi cô nghe lời quở mắng có ý xem thường cô đó.
Cho tới khi đó, Lizard Priest đảo mắt như đang bực bội lắm
Priestess cười khúc khích, gần như không kìm lại được. Cô thích cái vẻ đầy sức sống của High Elf Archer và Dwarf Shaman thể hiện ra khi họ cãi nhau.
Thật tốt là họ là bạn đủ thân để có thể cãi nhau như vậy.
“”Hyup!””
High Elf Archer đu người qua một cái rễ cây cao gần bằng cô, trong một, hai, ba bước, và một màn nhào lộn ngoài khả năng của gần như đa số mọi người.
“” Hẳn cô đã phải tập luyện rất nhiều,” gã warrior sau khi chứng kiến màn nhào lộn đó nói khẽ.
“”Oh, anh nhận ra à?”
Cùng với câu trả lời có phần hài lòng của High Elf Archer, một sợi dây thừng được thả xuống chỗ họ.
Warrior kiểm tra nó một hai lần, sau đó đạp chân lên cái rễ cây và bắt đầu trèo lên.
Anh ta trèo với một tốc độ và âm thanh khiến người ta tưởng rằng anh ta không hề mặc áo giáp vậy. Có lẽ nó được trui rèn từ cuộc sống ngoài trời.
“”Được rồi. Nó không vấn đề gì cả.”” Từ trên đỉnh của rễ cây, cái mũ giáp của anh quay qua khi anh ta nhìn xuống.””Tiếp””
“”Oh-right!””
Priestess gật gật cái đầu và tiếp bước theo sau.
Cô chuyển cây gậy ra sau lừng và bắt đầu run run trèo lên, tựa người vào rễ cây làm bàn đạp đẩy cơ thể lên trên.
“”Nhưng..Hrgh...Nếu một thành phố lớn cỡ này mà có thể đổ nát tới chừng này...Yikes!””
“”Cẩn thận!””
Vwoop. Priestess trượt chân trên rêu và gần như ngã xuống, nhưng warrior đã kịp thời nắm lấy cổ tay và kéo cô lên.
Cánh tay của cô trông thật thanh mảnh, như thể chỉ tác động mạnh một chút thôi là nó có thể gãy ra làm đôi vậy.
“”C-cảm ơn ngài...”” Cô lí nhí nói,nhìn xuống và đỏ bừng mặt.
Cô xoa xoa cổ tay đang hơi đau của mình. Không phải là do cô phàn nàn.
“”Nếu em không thấy đau, thế thì ta xuống thôi.”” (note: đổi thành em cho tình củm)
“”Vâng.””
Priestess trèo xuống, warrior cầm tay để giúp cô.
Khi họ đã xuống đến nơi, High Elf Archer ngẩng đầu lên và hỏi,”” Mọi chuyện ổn cả chứ?””
“”Vâng... Em nghĩ...Mình cần phải luyện tập thêm...”
“”Well, đừng có mà điên thế chứ,””Elf nói với một cái vẩy tai. Cô nheo mắt và soi khắp người Priestess từ trên xuống dưới.””Cô sẽ không muốn trông giống như một gã dwarf đâu.””
“”Tôi có thể nghe thấy đấy, tai-dài! Và tôi cũng đã nói từ trước rồi, hạng tôi chỉ là tầm tầm trong tộc dwarf thôi nhé!”” Dwarf Shaman hét lên từ bên kia của rễ cây.””Dù sao thì, không gì là trường tồn với thời gian. Không phải những cái cây của bọn cô. Cũng không phải những hang động của bọn tôi.... Không gì cả!””
Dwarf,sau khi được Lizard Priest đẩy mông lên,ngồi lại cho chắc rồi nhảy xuống.
Lão ta đáp đất bằng mông với một tiếng “”thùm””
High Elf Archer cau mày dài trước cái cảnh không mấy thú vị đó.””Lão không thể lẩm cẩm hơn nữa được à?””
“”Nhìn chân ta đây này! Nó ngắn ngủn và chắc nịch! Đồ Elf các ngươi, luôn luôn lo lắng người khác nhìn mình như thế nào.””
“”Nếu nó làm phiền ông, sao ông không dùng Falling Control ấy.””
“”Pfah! Dùng một phép cho chuyện này á? Lũ Elf các ngươi không có khái niệm tiết kiệm phép à?””
“” Thôi nào... Mọi người...” Priestess xen ngang mà miệng không thể ngừng cười.”” Nếu hai người quá ồn ào, thì ai đó sẽ bực mình đấy.”” Cô dọa.
“”Oh, ai sẽ bực mình với tôi cơ chứ?” Từ quan điểm của một elf, “con rắn đó chỉ là đồ...””
‘’Oh-ho?””
Đôi tai của High Elf Archer lập tức nhảy dựng lên khi nghe giọng trầm thấp đó.
“”Thậm chỉ cả loài elf cũng không bất tử. Có lẽ thứ trường tồn duy nhất chỉ có thể là tiếng tăm muôn đời...( Note: Even the elves are not eternal. Perhaps the only thing that is, is eternity itself…””)
Giọng nói đó cùng với tiếng quất đuôi vun vút là của Lizard Priest đang trèo lên cái rễ cây với sự hỗ trợ của móng vuốt và đuôi.
Anh lanh lẹ trèo lên, khi tiếp đất cũng vô cùng uyển chuyển. Thật là ấn tượng, không một chút tiếng động.”” Có lẽ ta nên kiểm tra xem liệu tộc elf có thực bất tử không nhỉ?””
“”...Tha cho tôi đi””
Có lẽ anh ta đang cố làm mặt cười hay trêu mọi người. Nhưng đối với một người không đồng tộc, thì nó chỉ trông giống như một con thằn lằn khổng lồ đang nhe hết hàm rằng của nó ra.
High Elf Archer cau mày và lắc đầu hết từ bên này qua bên khác.
“”Và?”” warrior hỏi.”” Lũ goblin ở đâu?””
“”...À lại cái tên này nữa.””High Elf Archer nhún vai một cái thật là sâu như thể muốn nói Còn chả đáng trả lời và tiếp đó còn là một cái thở dài còn to hơn thế. “Chị đây đã cất công đi tìm cho chú mày một cái tàn tích mà trông như có vẻ có goblin ở trong đó, cho chú mày, Orcbolg.””Chú mày không thể biết ơn một tí đi được à.”
Nghe thế, warrior tiếp tục, “”Hmm. Nói cách khác, cô đang quan tâm.””
“”...Yeah, anh có thể nói thế.””
“”Hiểu rồi.””
Anh đã đợi mọi người tới đủ. Rồi giờ thì anh gật đầu một cái rồi dẫn đầu đoàn. High Elf Archer vội vã nối gót theo sau, chen chân anh để tiếp tục công việc trinh sát.
Nếu nói cho cùng, thì warrior tự bản thân anh đã là một trinh sát tuyệt vời. Mặc cho cách đi có phần nhanh,lãnh đạm và gần như trông như đang lướt, bộ giáp của anh ta lại im lặng đến lạ kì. Anh ta trông như một tên đầu đường xó chợ tầm thường, nhưng anh ta không hề giẫm phải một cành cây, hay đá vào một viên đá.
“”Ahem, không cần phải quá lo lắng vậy đâu, ngài Goblin Slayer.”” Lizard Priest lấy ra vài cuộn giấy từ trong balo rồi trải nó ra, nghiên cứu nó trong khi vẫn không dừng bước.
Đó là một tấm giấy đã sờn rách do dùng nhiều, ngả màu, nhưng nó hiện một bản đồ của thành phố mà họ đang ở.
Cẩn thận không làm hỏng tờ giấy, Lizard Priest lướt móng vuốt khắp mặt giấy.””...Có lẽ có một cái đền thờ ở bên trong. Tôi, về phần mình, tin là chúng ta nên tiến vào đó. Mọi người nghĩ thế nào?””
“”Đồng ý,”” warrior ngay lập tức trả lời. Anh ta đã dừng lại và cảm thấy ngoài con đường-một flagstone- chỉ ngón tay,anh ta tìm kiếm dấu chân còn sót lại. “”Hẳn là phải có goblin ở đây.””
“”Đó là tất cả những gì mà anh có thể nghĩ ra à?”” High Elf Archer nói như thể cô đã mệt mỏi lắm rồi.
“”Còn gì nữa sao?””
“”Nhìn xung quanh đí!”” Cô nói, không hề lơi là cảnh giác, nhưng giang rộng hai tay.”” Nhìn đi! Kì quan! Những bí mật! Điều huyền bí! Huyền thoại! Anh không cảm nhận được gì hả?””
“”Không có thời gian.””
“”..Tôi không tin.””
“”Thật à?””
High Elf Archer mím môi trước câu trả lời cộc lốc đó. Đôi tai cô giật cục.
“”Giờ thì, tai-dài. Dục tốc bất đạt.”” Dwarf Shaman cười nhạo cô nàng elf trẻ con, vặn tròn bộ râu của mình.”” Hà Lội không vội được đâu, Gods, tất cả đám người elf các người sao ai cũng nóng vội.””
“”Đó là lý do tại sao cả đám các ngươi toàn một lũ béo lăn quay, dwarf- chỉ có ăn rồi uống, chẳng bao giờ làm cái gì ra hồn cả.””
“”Aww,Nếu cô nhắm vào tí ti đồ ăn với thức uống thì cô được gì hả? Nếu cô “”ạ”” một tiếng thì tôi sẽ cho cô một tí!””Lão ta tợp một ngụm dài từ bình rượu đựng fire wine được treo ở thắt lưng, bình thản trước lời châm chích của Elf.”” Ừ thì nói cho công bằng thì, quí cô tai-dài của tôi ơi, cô cũng không hẳn là sai.””
High Elf Archer liếc xéo Dwarf Shaman khi lão ta ợ thêm một phát nữa.
“”Beard-cutter,chú em chưa từng tính đến chuyện thăng hạng thì cuộc đời nó nở hoa hơn à?””
‘’Tôi có,”” Warrior trả lời ngắn gọn khi anh cúi mình xuống, bò xuống chỗ bức tường, và kiểm tra xung quanh góc.
“”Oh-ho.”” Dwarf thốt lên khi lão nghe được câu trả lời không ngờ đó.
Warrior nhìn qua trái, rồi phải, sau đó mới tiến lên phía trước.””Gây dựng danh tiếng, rồi trở thành mạo hiểm gia rank Vàng, và làm nhiều việc hơn nữa khi còn là một mạo hiểm giả cũng thế.”” Anh nói.
“”Thế sao chú em không làm đi?”” Dwarf hỏi.
“”Bởi vì nếu tôi làm thế, lũ goblin sẽ tấn công những ngôi làng.””
Vẫn quan sát họ từ phía bên, High Elf Archer lắc mạnh đầu như muốn hất bay đi một cơn đau đầu.
“”Tôi đã từng nghe rằng loài người chỉ có một cái nhìn thiển cận, nhưng... có phải mọi người đều như thế không?’’
“”Tôi nghĩ ngài ấy là ngoại lệ,”” Priestess nói với nụ cười kiểu Chúng ta có thể làm gì chứ?
Một tháng đã trôi qua kể từ khi họ gặp nhau- nhưng cô vẫn thấy bối rối như lần đầu mới gặp.
“”Tuy nhiên ngài ấy đã nói nhiều hơn trước.””
“”...””
Warrior vẫn lặng lẽ tìm kiếm bằng những bước đi nhanh nhẹn mà khẽ khàng của mình. Priestess theo sát anh, vẫn mỉm cười.Ý tôi là, nhìn kìa.
“”Và ngài ấy cũng dễ hiểu hơn trước, phải không?””
“”Tôi cũng thấy thế, ít nhất là vậy,””High Elf Archer gật đầu nói và cười khúc khích.
Dwarf Shaman và Pizard Priest nhìn nhau trao đổi, sau đó cả hài cùng cười ra vẻ hài lòng lắm.
Họ nhanh chóng đi hết cái mà trước đây có vẻ là một con đường dài vô tận và đã tới đích là một khu đất rộng lớn và là một khu sạch trơn không có cây cố mọc lên ở giữa khu rừng. Họ có thể thấy một lối vào bằng đá trắng, trông như lối vào của một hang động vậy.
“”Không thấy tên cảnh vệ nào.”” Warrior thở phào nhẹ nhõm khi anh ta thăm dò phía bên kìa trong khi vẫn đang ẩn nấp dưới đám cỏ cao từ phần bóng râm của những cái cây.
Kể từ khi tới khu rừng này, họ chưa từng tận mắt trông thấy một động vật hoang dã hay dấu vết của chúng, chỉ có vài con quái vật đi lẻ tẻ.
“”Oh, thế... nghĩa là ở đây không có goblin!”” Từ phía sau, Priestess cố gắng động viên gã chiễn binh đang toát ra vẻ thất vọng kia.
“ Chưa chắc.”
Câu trả lời gần như là phát ra một cách máy móc, nhưng nó không khiến cô khó chịu. Cô trông như một con gà con khi chạy lon ton xung quanh anh.
“”Tôi không tin là bọn chúng lại để một cái tổ tốt đến vậy đem bỏ trống.””
“”Anh không cần phải cứ khăng khăng là chúng phải có ở đây đâu.”” High Elf Archer nói, sau đó lại nhỏ giọng càu nhàu.”” Goblins, golbins. Thiệt tình.””
Warrior ngó lơ cô và bảo”” Hoặc bọn chúng đã đã đào một đường hầm từ cái tổ ra tới đây.””
“”Hey...Anh có ngửi thấy cái gì không vậy?”” High Elf Archer cau mày. Cô không định đáp trả anh bằng cái cau mày đó.
Lizard Priest chầm chậm lắc đầu.””Điều đáng buồn là, khứu giác của tôi gần như vô dụng trong khu rừng này. Nhưng mùi gì vậy?””
“”Nó mùi như kiểu...huh. Như kiểu... trứng thối ấy?””
“”..Vậy là bọn chúng ở đây,”” Warrior ngắn ngọn thì thầm. Nghe thấy thế, cả đội đều sẵn sàng vũ khí. High Elf Archer mang ra cây cùng của mình, một cành cây thương xuân được căng dây bằng tơ nhện , cùng với một mũi tên có một chồi non làm mũi.
Gửi lời cầu nguyện tới tổ tiên của mình, Lizard Priest biến một cái răng nanh thành một cây polished sword.
Dwarf Shaman với tay vào một túi nhỏ đựng bùa, trong khi Priestess cầm cây trượng bằng cả hai tay.
Họ nhanh chóng đã chuẩn bị xong, tản ra bao vây lối vào.
“”Chúng ta nên làm gì đây? Ngài có muốn vào không? Hay em nên sử dụng phép gia hộ Protection-?””
“”Không.””Warrior lắc đầu, cắt ngang câu hỏi lo lắng của Priestess.”” Có lối vào khác không- vào ngôi đền này ấy? Cái bản đồ nói sao?””
“”Không xa đây lắm,”” Lizard Priest, người nắm rõ bản đồ như trở lòng bàn tay, đáp lại.”” Dầu vậy, cũng như những tàn tích khác mà thôi, chúng ta chẳng biết được nó đã bị phá hủy chưa.””
“”Chúng ta sẽ hun khói chúng để lùa chúng ra.”” Với cái khiên vẫn còn buộc ở trên tay, warrior lục lọi trong túi của mình.
Cái mà anh ta rút ra là một thứ đã ngả ố vàng và to cỡ lòng bàn tay của anh; nó trông như là mảng cắt ra của cái gì đó. Anh ta dùng một sợi dây thừng để buộc chặt thứ đó với một ít bùi nhùi, cho tới khi anh buộc chặt nó thành hình một trái bóng.
Priestess có một biểu cảm hơi héo một chút. Có lẽ cô vẫn còn nhớ thứ này.
“”Đó-um...đó không phải nhựa thông đó chứ?””
“”Đúng vậy.””
“”Và...lưu huỳnh.””
“”Nó sẽ khiến khói dày đặc.””Ngay cả khi đang nói, anh vẫn dễ dàng đánh viên đá lửa, nhúm lửa cho quả bom khói. Cẩn thận để không hít phải luồn khói độc mà ngay lập tức bốc lên từ quả bom, anh ném cái đó vào cái lỗ.”” Và nó sẽ làm không khí nhiễm độc. Không thực sự có thể giết bọn chúng, nhưng...”” Chỉ nói nhiêu đó, anh ta rút ra cây kiếm ngắn nhất ra khỏi bao.”” Bây giờ, việc của chúng ta là chờ đợi.”
Làn khói tràn vào sâu khắp khu tàn tích.
Các mạo hiểm giả thở dài vừa bực vừa hơi choáng.
“”Chú em biết nhiều trò bẩn bựa nhỉ,”” Dwarf Shaman nói.
“”Thật à?””
“”Chú em không thấy à?””
Nhưng kết quả ngay lập tức hiện ra là không phải bàn cãi. Những cái bóng nhỏ băng qua bức tường khói, vừa chạy vừa kêu lên những tiếng the thé chói tai.
Bọn chúng là những con quái vật có gương mặt gớm ghiếc, to cỡ một đứa trẻ con: chúng là goblin.
“”Hmph.””
Khi anh nhìn thấy đám goblin đang mặc áo giáp da, anh đột kích bọn chúng bằng cây kiếm dễ dàng như lấy rìu bổ củi.
Nổ tung. La hét. Máu bắn tun tóe.
Anh ta thản nhiên giẫm lên xác một con goblin nằm ngửa mặt, một thanh kiếm cắm sâu vào hộp sọ nó, rồi rút thanh kiếm ra.
Một cái liềm ngắn. Warrior vẩy máu còn vương lại trên thanh kiếm, sau đó gật đầu. Không tệ. Vũ khí đó được làm để một con goblin có thể vung nó trong hang động, nhưng anh lại vung nó rất tự nhiên.
“” Cái đám trong kia có trang bị tốt đó. Hãy cẩn thận.””
“”Không giống bất cứ chuyến mạo hiểm nào mà tôi từng tham gia.””
“”Thật à?””
“”Không!”” High Elf Archer vừa cau mày vừa nhả tên.
Nó được làm từ một nhánh cây mọc tự nhiên để đâm xuyên, và nó bay như thể chính ngôi đền đang hút nó vào vậy.
3 tiếng hét đồng loạt kêu ré lên.
“”Anh không thường xuyên vào sâu trong tàn tích để chiến đấu với goblin à?””
“”Đó là cách tiện nhất.””
Lizard Priest nhảy múa từ một con goblin đang đau quằn quại tới con kế tiếp, kết liễu từng con bằng thanh kiếm của mình.
“”Nếu ai đó tham gia cùng ngài Goblin Slayer trong chuyến săn của ngài ấy, thì kẻ đó phải chuẩn bị cho những điều không ngờ nhất.””
“”Nếu anh nói thế...””
Priestess đánh mắt lo lắng cho người warrior.
Anh ta cắm ngập cái liềm, một phần giữ trong tay, chỗ còn lại cắm ngập trong cổ họng của một con goblin. Anh ta xé toạc khí quản của con quái vật khi anh rút cái vũ khí tước đoạt được ấy; sau đó anh ngay lập tức ném nó vào trong đám khói. Lưỡi dao xoay vòng trong đám khói mù mịt, và tiếng một con goblin kêu ré lên. Chuyển động của anh ta như một tay nhà nghề tàn nhẫn.
“”Chắc cũng không cần phải dùng tới phép nếu ở cấp độ này đâu nhỉ, ta đoán thế,”” Dwarf Shaman nói, vẫn chuẩn bị sẵn sàng nhả đạn từ cái ná.
Chỉ là hỗ trợ trong trường hợp tuyến đầu vỡ, lão ta vẫn vô cùng nhàn rỗi tới lúc này.
“”Không.””
Anh ta đang tước con dao găm từ con goblin bị xé toạc cổ họng, lắc đầu khi anh ta đang kiểm tra phần lưỡi.
Nếu phải miêu tả, phần lưỡi bị phủ bởi một chất độc màu đen. Gã warrior lau sạch chất độc vào khố của con goblin đó, lờ đi cái rùng mình của Priestess.
“”Để dành phép của ông cho tới khi chúng ta vào trong đí,”” Warrior bảo Dwarf Shaman, giắt con dao găm vào thắt lưng.
Anh kiểm tra lại lối vào khu đền. Xác của đám goblin rải rác khắp nơi, nhưng nó vẫn cho ta cảm nhận rằng còn nhiều hơn thế ở bên trong.
Bọn họ đã giết sạch bọn chúng chưa? Hay đó chỉ là mấy con trốn thoát?
“”Bọn chúng rất dai...””
Anh rút thanh kiếm ra từ cái xác goblin bị chém đầu tiên, lau sạch chất dịch còn dính trên đó.
Anh ta tra nhanh thanh kiếm vào bao rồi sau đó gật đầu.”” Khi không khí trong lành trở lại, chúng ta sẽ di chuyển.””
“”Lại nữa, không phải là loại thám hiểm mà tôi quen.”” High Elf Archer gầm gừ.
“”Không phải?’’
“”Bởi vì nó không phải là một chuyến thám hiểm! Cái này không tính, ok?’’
“”Được rồi.””
Đó là tất cả những gì warrrior nói khi anh ta vẫn tiến thẳng về phía ngôi đền. Cả đội đi theo anh.
Một warrior loài người và một cleric, một high elf archer, một dwarf shaman , và một lizard priest.
The planets and stars had completed nearly half of their revolution since this unusual group came together.( note: e chịu câu này)
It had not been long since yet another fight in the endless struggle with chaos and disorder had come to an end. (note: chịu tập 2). Bọn họ tiến vào những tàn tích và hang động quanh những thành phố nơi biên cương, và tìm kiếm kĩ càng ở mỗi nơi. Rất nhiều trong số đó là pháo đài, đền thờ,tàn tích hay hang động đã bị lãng quên qua thời gian dài hỗn loạn. Những kẻ thuộc phe hỗn độn có thể đang nếm mật nằm gai tại những nơi này mà chờ thời nổi dậy. Người ta phải luôn luôn cảnh giác- nhưng không phải vì mỗi đám quái vật.
Những kẻ cai trị của vùng đất này, những kẻ thừa hơi chỉ để chơi trò vương vị, đã để lại những thứ phiền phức đó cho những kẻ sống nơi hoang dã.
Cũng chẳng có gì cả. Những mạo hiểm giả rồi sẽ kết thúc trận chiến rồi trở về với lỗi sống thường ngày của họ.
Người ta trở thành mạo hiểm giả bởi nỗi tò mò về những vùng đất mới. Ước mơ đó thôi thúc người ta tung hoành khắp thế giới, lót dưới chân họ là xác quái vật và những kho báu. Và nếu họ được trả tiền cho những gì mình đã làm, như vậy còn tốt hơn nữa.
Warrior chỉ quan tâm một chút tới nơi mà lũ goblin ẩn nấp, đó là hang động hay tàn tích cổ đại.
Orcbolg, Beard-cutter, Goblin Slayer- người ta gọi anh bằng rất nhiều cái tên. Nhưng kể cả khi anh hiên ngang bước vào hang động, anh không phải là một mạo hiểm giả nữa.
“”Tìm tất cả lũ goblins. Giết sạch chúng.””
Anh là Goblin Slayer.
Chập tối. Hoàng hôn dần buông xuống.
Người đầu tiên nhận ra anh đã về là chủ của trang trại.
Một con đường nhỏ chạy từ thị trấn tới cánh đồng, giờ nhuộm ánh hoàng hôn.
Anh bước đi chầm chậm trên con đường đó vẫn với dáng đi rắn chắc của mình. Như mọi khi, anh vẫn mặc cái áo giáp da bẩn thỉu, đeo một thanh kiếm có độ dài kì lạ, và một cái khiên tròn nhỏ.
Ông dừng việc sửa lại cái hàng rào khi ông gặp một đám rỉ sắt rồi đứng lên.
“”...Anh đã trở lại,”” Chú nói ngắn gọn.
Anh gật đầu, bước tới chỗ chú.” Vâng. Tôi vừa xong việc.”
“Ta biết rồi...”
Chú lắc đầu khi nghe anh nói và nhìn đi khỏi mũ giáp, nó đã che hết những gì mà người đàn ông bí ẩn này đã nghĩ gì.
Chú không biết nói gì trước người này- người mà chú đã quen-từ khi anh ta còn rất nhỏ.
Trên thực tế, chú thấy không hợp với anh. Chú có thể hiểu anh, không muốn vuột mất anh, nhưng đồng thời, đây cũng là loại người mà chú không muốn dây dưa vào.
“”Cậu có nhớ đã bao năm rồi không?”” Anh ta nói nhỏ mà không nhận ra mình đang nói.
Khi goblin tấn công ngôi làng, nó như là một thảm họa tự nhiên, như là một sự trừng phạt của thánh thần.
Lúc đó, người đàn ông này chỉ có một lựa chọn duy nhất:chạy. Nhưng anh không chỉ tự cứu lấy bản thân, giờ anh đã vùng dậy chống trả.
Vậy là đã đủ chưa?”
“”Vâng.”” Anh gật đầu như đã hiểu.
“”Vậy đừng cố ham việc... Tội cho cô gái ấy.””
“”...Cháu sẽ cẩn thận.”, anh trả lời, với một chút do dự thoáng qua.
Vì lẽ đó nên mới làm khó cậu ta, chú nghĩ.
Nếu cậu ta là một gã chẳng quan tâm tới thứ gì trên đời, chú đã chẳng phải quan tâm tới anh.
Có lẽ anh cảm thận được người chú nghĩ gì, vậy nên anh vẫn tiếp tục bằng giọng nói thô ráp đó.”” Cháu xin lỗi. Cháu tính thuê một cái chuồng ngựa.””
“”...Cũng thường thôi. Không cần đi vào chi tiết, cứ làm như cậu muốn.””
Anh dễ dàng chấp nhận câu trả lời có phần gượng ép đó mà chẳng quan tâm và gần như không để ông chú vào mắt.
Bước vào trang trại, anh đi vòng qua phía sau chuồng gia súc. Bước qua đám cỏ khô- ở ngay bên ngoài. Có một cái chuồng ngựa rất cũ đã bị bỏ hoang đã lâu.
Lỗ thủng ở khắp nơi đến độ người ta phải đóng ván vào tường và trần nhà mới đủ để che kín. Trông nó thật tàn tạ, nhưng đó là tác phẩm của anh, nên anh cũng không thể phàn nàn được.
Cow Girl, cháu gái của chủ trang trại này và là bạn thanh mai trúc mã của anh, phản đối chuyện anh ở chỗ này, nhưng anh thấy rằng đã là người thuê thì thế cũng là chuyện thường.
“”Oh!”” Ngay khi anh mở của, một giọng nói vang lên đằng sau anh như tiếng một đứa trẻ reo lên vui mừng vậy. Anh quay lại và thấy một người con gái đang chỉ vào mình-Cow Girl. Cô chạy về phía anh, bộ ngực nảy lên xuống, vẫy tay rối rít.
“”Mừng về nhà! Geez, ít nhất cũng phải nói với tớ khi cậu về chứ!””
“”Tớ không muốn làm phiền cậu.””
“”Không có phiền phức gì sất.””
“”Thaatjkhoong?”” Anh gật đầu lãnh đạm, Cow Girl chọt ngón tay trỏ vào người anh.
“”Không! Thế nên chào tớ hẳn hoi!””
Anh không nói gì mất một lúc, sau đó gật đầu chầm chậm.””...Tớ về rồi.””
“”Vậy tốt hơn đấy. Mừng về nhà.”” Cow Girl cười, và gương mặt cô bừng sáng như ánh mặt trời.
“”Lần đầu tớ nghe đấy.””
Anh mở cánh cửa long bản lề với một tiếng cót két rồi bước vào trong chuồng ngựa.
Cow Girl cũng vào.
Anh dừng lại rồi quay đầu lại, nhìn vào gương mặt của người bạn cũ.”” Thế công việc thế nào...?””
“”Tớ vẫn đang nghỉ.””
“”Oh?””
“”Yeah.””
Anh trông không thực sự hứng thú gì. Anh ném cái ba lô to đùng của mình xuống sàn; sau đó cầm lấy viên đá lửa và châm lửa vào cái lồng đèn cũ kĩ.
Cảnh một cái chuồng ngựa bừng lên, mà trông nó như một hang động hơn.
Có một cái chiếu trải trên sàn, và cả căn phòng chỉ có vài cái kệ chật chội và những thứ kì còn sót lại ( note: chịu, chả hiểu nó liên quan j ở đây.) Chai lọ, thảo dược, và những vũ khí kì lạ có hình dạng như cây thánh giá, một quyển sách cũ viết chữ xấu như gag bới đến độ không thể đọc được, đầu của vài loại quái vật nào đấy... vô số thứ mà Cow Girl không đoán ra nổi nó là gì.
Cô nghi ngờ rằng liệu phần lớn những mạo hiểm giả ngoài của có hiểu được anh định làm gì với những thứ kia hay không.
“”Cẩn thận.””
“”Ừ, hẳn rồi...””
Anh bảo cô khi cô còn đang ngó nghiên khắp xung quanh, sau đó ngồi uỵch xuống giữa sàn. Anh tháo kiếm và để nó qua một bên, bao da và mọi thứ khác, sau đó bắt đầu ồn ã cởi bỏ bộ giáp của mình.
“”Hey, đa-đang tính làm gì vậy?””(Note: cởi đồ hành sự)
“”Sửa mũ giáp, thay khớp nối của bộ giáp, nối lại giáp xích, mài kiếm và mài sắc phần rìa của khiên.””
“”Cái cuối thì tớ hiểu, nhưng... vành của cái khiên á? Làm thế để làm gì?””
“”Ở những lúc thích hợp, nó sẽ hữu ích.””
“”Huh...””
Chuyển động của anh thật uyển chuyển, lành nghề. Bằng một cái búa, anh tháo và thay thế những phụ kiện kim loại,nối những dây xích, và mài bén thanh kiếm và tấm khiên bằng đá mài.””
Một vũ khí có thể thay thế bằng một cái lấy từ đám goblin, nhưng áo giáp lại là chuyện khác. Vô cùng lạ khi thấy một con golbin đội một cái mũ sắt mà có thể thực sự có tác dụng bảo vệ. Và kể cả khi anh có tìm thấy một con đi nữa,thì anh cũng chẳng có thời gian để mà tháo mũ của mình và đội một cái khác lên.
Một phát không may trúng vaofaos giáp phần chân có thể trở thành một cú chí mạng. Đó là tại sao việc anh đang làm là vô cùng quan trọng, vì chính cái mạng của anh.
Cow Girl nheo mắt quan sát anh tới từng chuyển động và mìm cười như thể chính cô đang cảm thấy thích thú vậy.
“”... Cậu thấy vui à?””
“”Chắc vậy. Tớ luôn thích thấy cậu khi đang làm việc.”” Cô khúc khích và bộ ngực cô bị chèn ép.
Cô nhích sát vào anh, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh. Một mùi hương ngọt ngào như sữa tỏa ra từ người cô( Note: ngực... )
Bằng giọng vô cùng lãnh đạm,anh đáp:
“”Có goblin ở đó.””
“”Oh yeah?””
“”Ừ”” anh đáp ngắn gọn, vẫn không dừng tay. Sau đó, mới thêm vào,”” Ít thôi.””
Cow Girl nhìn không dứt vào tấm lưng anh, rồi...
“”Yah!””
Anh thở hắt ra khi đột ngột cảm nhận được cái gì đó vừa nặng vừa mềm tì trên lưng mình( note: ngực....)
Cow Girl tì ngực vào anh và vò rối tung mái tóc.
Đôi tay anh vẫn đang dở việc; anh quay người nhìn cô bối rối.”” Cái gì vậy?””
“”Không có gì! Chỉ là để chúc mừng vì đã hoàn thành tốt công việc mà thôi,”” Cô nói như đó vốn tự nhiên là thế.
“Tớ sẽ cẩn thận nếu tớ là cậu.””
“”Aww, không sao đâu!””
“”Có sao đó.””
“”Có gì hay không? Ở chỗ đó thế nào?””
Anh rơi vào im lặng. Có lẽ anh thấy không có gì đáng nói cả.
Anh treo cái khiên mới được đánh sạch lên trên tường, sau đó lục lõi những cái kệ. Anh lôi ra một đống chai lọ, một cái túi, và một cái cối, sau đó mở nắp một cái chai. Ở bên trong đó vẫn còn một con rắn.
Lờ đi Cow Girl vừa rên lên” “”ugh”” từ đằng sau, anh để con rắn vào trong cái cối.
“”Đừng chạm vào nó. Cậu sẽ bị nổi nốt đó.””
“”Ừ... Vậy,um...””
“”Đó là một tàn tích ở trong rừng.””
“”Tàn tích... Vậy, cậu tới đó để thảo phạt goblin à?””
“”Không.”” Anh lắc đầu.””... Tớ được người khác mời.””
Cô vừa gật đầu vừa thốt ra tiếng thích thú, sau đó anh thêm một cái chai nữa vào cái cối.
Con rắn, sau đó là một loại bột màu đỏ- như kiểu một loại gia vị nào đó. Thảo mộc phơi khô. Mọi thứ được hòa vào nhau. Anh thậm chí còn chẳng thèm đo đạc chính xác, cả việc này chỉ là như đã ăn vào máu của anh rồi. Anh rã tất cả mọi thứ bằng cái cối cho tới khi nó hoàn toàn trộn lẫn vào nhau.
“”...Nó nhìn như đã từng là một thành phố.””
“”Cậu không biết tên nó à?””
“”Xin lỗi. Tớ không biết.””
“”Well, Tớ đoán là có rất nhiều cái như thế ở quanh đây.Đây có lẽ cái đầu tiên.””
Khi anh cảm thấy con rắn kia đã bị nghiền tới đủ độ, anh bắt đầu sục sạo ở cái kệ gần đó.
Anh định làm một quả trứng- lớp vỏ có sẵn từ nông trại. Họ có gà, nhưng không phải ngày nào bọn chúng cũng đẻ trứng.
Anh cẩn thận đổ bột từ cối vào trong trứng từ cái lỗ nhỏ đục trên đầu. Khi đang làm, anh vẫn nói nhỉ,”” Nếu để ý, có một cái ...””
“”Uh-huh?”” Cow Girl gật đầu.
“”Rễ cây lồi lên trên mặt đất.””
“”Nó to cỡ nào cơ?””
“”Phải cao ngang bằng cậu. Rất khó để trèo qua.””
“”Huh.Thật có thứ như thế á.””
Đó đơn thuần là 1 câu cảm thán như trẻ con và, là sự tò mò ngây thơ như trẻ con. Cô đã dành phần lớn thời gian từ lúc sinh ra cho tới giờ để sống trong trang tại này, chưa bao giờ đi xa hơn thị trấn; cô chưa bao giờ thấy một thứ như thế. Giowf anh mới là người biết về thế giới ngoài kia hơn cô.
Điều đó khiến cô hơi buồn nhưng cũng khiến cô hạnh phúc.
“”Và có lũ goblin ở đó,”” anh thêm vào khi đang gói chỗ trứng đã xong vào giấy dầu và đóng gói lại. Nghe giọng anh không mấy hứng thú nhưng lại rất nghiêm trọng.””...Thật là lạ. Trang bị của bọn chúng tốt đến bất thường.””
Cow Girl chạm tay vào cằm ra chiều suy nghĩ mông lung lắm, rồi mới nói.
“”Hmmm...Cậu nghĩ là bọn chúng đã bỏ trốn?””
“”Nếu quả vậy, bọn chúng đã phải ít nhất cũng cử ra một tên làm canh gác.””
“”Hmmm...Well, nếu đến cả cậu còn không hiểu, thì tớ chắc cũng chẳng đoán ra được gì đâu.””
Cô rên lên một tiếng “”ahhh””, sau đó vươn dài hết cỡ hai tay và đặt lưng xuống sàn.
Tại chỗ gần phần tối của trần nhà, cái đèn lồng vẫn cháy lách tách.
“”Cậu sẽ bị bẩn đấy.””
“”Không quan tâm,”” Cow Girl trả lời với một nụ cười vui vẻ.
Sau đó...””Hey”” cô nói, quay người để nhìn anh,”” Cậu định nghỉ ngày mai không?””
“”Không.””Anh lắc nhẹ đầu cất chỗ trứng vào trong ba lô.”” Guild Girl gọi tớ.””
“”Oh yeah? Không tệ đâu.””
Anh gật đầu.””Hẳn là một nhiệm vụ thảo phạt goblin.””
“”Không, nó không phải là một nhiệm vụ thảo phạt gobl-Đợi,làm ơn đừng đi!””
Goblin Slayer quay lại ra vẻ bực mình, tay anh vẫn đang đặt trên cánh cửa của phòng tiếp dân.
Có những cái ghế trông xa hoa được đặt trong phòng, và dưới sàn trải một tấm thảm lông(note: k biết nó gọi là gì: shaggy carpet). Có hẳn một bức tường được treo đầy những đầu của quái vật và sinh vật huyền bí( note: e cũng chịu, chả biết nó khác nhau như nào), cùng với những vũ khí cũ.
Bao quanh mình là nhưng huy chương của những mạo hiểm giả qua từng thời kì, anh đáp:
“”Nhưng cô vừa nói là không liên quan tới bọn goblins.””
“”Đúng vậy, well, đ-đúng là như thế, nhưng...”” Guild Girl,nhìn trông thật nhỏ bé trên chiếc ghế đó, trông như có thể bật khóc bất cứ lúc nào. Giuwx lấy một sấp giấy, cô nhỏ giọng nỏi,”” Đó...không phải lúc nào ngài cũng nhận vụ về goblin, phải chứ?””
Golbin Slayer im lặng. Không cách nào đoán được biểu hiện của anh ẩn sau lớp mũ.
Sau một lúc, anh thở dài.
Sau đó anh quay người, đi nhanh về phía cái ghế, và ngồi xuống mạnh hơn cần thiết. Anh nhìn vào chỗ cô hả nói:
“”Nói ngắn gọn thôi.””
“”Chắc chắn rồi!””
Gương mặt Guild Girl bừng sáng như trẻ con.
Cô nhanh chóng trải nhưng tấm giấy, rồi sắp xếp chúng trên bàn. Tấm giấy làm bằng da cừu mà cô traira trước mặt anh chứa thông tin về một vài mạo hiểm giả. Tên, chủng tộc, giới tính, kĩ năng, và những quest đã chấp nhận.
“”Nhiệm vụ lần này là theo dõi, Mr. Goblin Slayer.””
“”Một nhiệm vụ theo dõi.”” Anh gật đầu xác nhận.””Là bài kiểm tra lên hạng à?””
Mạo hiểm giả được chia làm 10 hạng, từ Porcelain cho tới Plantimun.
Hạng được xác định thông qua số lượng phần thưởng mà một người kiếm được, bao nhiêu việc tốt mà người đó cống hiến cho thế giới này, và cả nhân cách của họ nữa. Một vài người ví hệ thống này như là”” điểm kinh nghiệm”” và nó không hẳn là chính xác. Nó là, xét về tính hiệu quả, là một thước đo thông dụng để đo một người đã cống hiến được bao nhiêu cho mọi người và xã hội.
Nhưng dĩ nhiên, cũng có những mạo hiểm giả xuất sắc đã dừng việc mài dũa những kĩ năng chiến đấu của mình. Nhân cách của mạo hiểm giả có giá trị như ít nhất là để cao năng lực của anh hay cô ta. Vậy nên, những mạo hiểm giả bậc cao hơn sẽ là người chứng kiến trong một bài kiểm tra- hay đúng hơn, là một cuộc phỏng vấn.
Theo cách này, ví dụ, một tên lang thang đầu đường với những kĩ năng nổi trội mà là người họ biết có thể lên ngay hạng Silver hay Gold. Vậy lên một hệ thông storybook đã ra đời như một giải pháp. Nhưng nó cũng không hiệu quả.
Một nam mạo hiểm giả có thành viên party toàn là nữ, là một ví dụ, sẽ thấy khó để leo hạng. Nếu bỏ qua tình huống, thì vài người sẵn lòng tin vào một gã sở khanh nếu đó là một nhiệm vụ quan trọng. Tuy nhiên kể cả khi họ có mạnh mẽ cỡ nào, những tên đầu đất vẫn sẽ dính mãi ở cái hạng Porcelain cả đời mà thôi. Có nghĩa là, một mạo hiểm giả xịn nhất là kẻ biết mình đang bị theo dõi và cố gắng ứng xử sao cho đáng tin nhất có thể.
...Dĩ nhiên cũng có những ngoại lệ của những người vô cùng hiếm mang hạng Platinum trong lịch sử.
“”Nhưng...”” Goblin Slayer thốt lên không chắc chắn. Nó thật bất thường với anh.”” Cô có chắc là tôi sẽ làm không?””
Haaaaa. Guild Girl trả lời như thể chẳng để bụng.”” Ngài nói thế nghĩa là sao? Ngài cũng đang ở rank Sliver, ngài biết đấy.””
“” Hội đồng tùy ý quyết định điều đó.””Goblin Slayer nói.
“”Thế có nghĩa là mọi người rất biết ơn anh.””
Guild Girl nói tự hào, như thể chính cô mới là người được khen ấy.
Goblin Slayer im lặng. Trong một lúc, anh nhìn lên trần nhà, nhưng sau một lúc lâu, anh nắm lấy tờ giấy.
“”Ai là người kiểm tra?
Guild Girl gật đầu vui vè ngay khi nghe câu đó, hai bím tóc cô lắc lư.
“”C-cảm ơn ngài rất nhiều! Là vài người từ một party nọ, mỗi người có hạng từ Steel tới Sapphire, nói cách khác là hạng từ tầm 8 cho tới 7.
“”Làm ơn đi... Làm ơn, làm ơn lên hạng lần này đi...””
Trong căn phòng chờ bên ngoài phòng phỏng vấn, một tiếng cầu nguyện vang lên giữa đám mạo hiểm giả.
Người nói là một người đàn ông trung niên trên người chùm một tấm vải.
Có lẽ là một monk-well, không chỉ như những monk khác.
Cơ thể lão đã vào độ già. Lão có một cây trượng cũ bằng gô đã mòn vẹt, có lẽ là một loại vũ khí. Trán của lão bị hói, nhưng hình như lão không có dầu để bôi lên đó, và ở đỉnh đầu của lão chỉ có một lớp tóc mỏng che phủ.
“”Im đi, Gramps! Ông không cần phải niệm cái câu đó mọi lúc mọi nơi làm ông như một monk ấy. Ông đang làm phiền thằng này đấy!””
Người phàn nàn là một cậu trai trẻ có đôi mắt sắc bén như một warrior.
Lời nói của anh ta nghe có vẻ rất gay gắt nhưng thực tế, chính bản thân anh cũng đang run bần bật như bồn chồn. Mỗi lần như vậy, là áo giáp và rìu chiến lại va vào nhau loảng xoảng. Bọn chúng không bị rỉ sét, nhưng đã không còn tốt như trước. Đó không phải là những trang hạng nhất.
“”Dmm.Tao đáng lẽ phải đánh bóng mấy cái đó...””
“”Qúa trễ rồi. Ông già đó là người duy nhất ở đây mà trông tự nhiên như ở nhà.Thế nên mới làm anh muốn vào Hội đức thánh chúa trời đấy,”” một nữ wizardish dịu dàng thì thấm với gã trai trẻ cầm cái rìu,”” Và giờ có mài bóng nó cũng chẳng ích gì đâu.””
Một đôi tai nhỏ chĩa ra từ lỗ trên mũ của cô-cho thấy cô là một half elf. Quyển sách phép của cô, mà cô đã đánh dấu rất nhiều chỗ, trông đã sờn rách. Bìa ngoài đã bị rách và được dán lại bằng keo.
“”Ahhh, sao mà nóng vậy. Tức giận đâu có ích gì.
Người nói còn khuyến mãi thêm một tràng cười tưởng như đến vỡ bụng. Đó là một gã trai trẻ, trông lùn- có lẽ, là gã chỉ cao có bằng một nửa những người ở đây. Anh ta mặc một cái áo giáp da dễ dàng vận động, một cái dao găm ở hông, và đi một đôi giày lót lông thú.
Anh ta là một scout người rhea- hoặc ai đó trông giống như vậy.
“”Yeah, Tôi biết,”” warrior dùng rìu nói.”” Nhưng đó là một bước tiến lớn từ rank Steel lên tới Sapphire- ở cả mức thù lao lẫn độ khó nhiệm vụ.””
“Nếu ta được thăng hạng bây giờ, thì sẽ không còn nữa những ngày săn chuột dưới cống nữa.”” Wizard người elf thêm vào.
Anh warrior tiếp tục, nói nhanh như một cây rìu đang vung vậy,”” Chúng ta có thế nhanh chóng trả khoản nợ. Ông già đây có thể tự lo được. Thế mới là quan trọng.””
“”Tôi cũng cần nữa. Sách phép đắt kinh khủng. Nếu cầu nguyện cũng làm chúng ta lên rank, thì tôi nguyện cầu nguyện cả ngày ấy chứ,”” Elf nói đùa. Cô liếc gã scout người rhea từ dưới mũ.”” Cơ mờ, đừng có diễn như không liên quan đến anh thế.””
“”Yeah, ha-ha-ha...”” Gã rhea gãi gãi đầu xấu hổ.”” Tôi, bà chị biết đấy, tôi sợ nguy hiểm vãi linh hồn ra đấy. Và tôi cũng không nợ nần gì ai, nên...””
“”Đồ hèn.””
“”Thanh niên họi””
Cả warrior và wizard đều đồng thanh kêu lên bực mình, nhưng scout chỉ đơn giản nhún vai.
“”Next,please!””
Giongj nói vui tương của Guild Girl vang khắp căn phòng tiếp dân.
“”Oh!Là tôi”” Scout người rhea uyển chuyển nhảy xuống.
Gã monk hói đầu run rẩy đến mức làm kêu vang cả bộ giáp, gần như là khụy xuống.”” Làm ơn... làmmmmm ơn hãy tự tin lên nhé...””
“”Tôi biết, tôi biết, giờ thì biến đi hộ cái,”” scout nói, hất cánh tay của lão monk. Y mở cánh cửa ra.
“”...Éc.””
...và y trợn trừng mắt.
Có 3 người ngồi ở trong phòng tiếp dân. Người đầu tiên, đó là một nhân viên của guild, một nư tiếp tân có đôi mắt trong sáng. (Một ngày nọ y đã tét vào mông cô cho tới khi cô òa khóc.) Người thứ hai cũng là một người phụ nữ mặc đồng phục guild. Ai vậy nhỉ? Scout người rhea tự cốc đầu mình. Nếu y từng gặp cô ả thì y hẳn phải nhớ ra chứ. Và người còn lại là một mạo hiểm giả có rank cao hơn y- nhưng là một người cực kì không ngờ tới.
Mũ trụ có vẻ là hàng rẻ tiền. Áo giáp da đen sì. Nhìn trang bị đó thấy khó mà nghĩ được đó là đồ cho mạo hiểm giả. Gã không đem theo kiếm hay khiến, nhưng không thể nhầm lẫn đâu được, đó là...
“”G-Goblin Slayer...””
“”Có vấn đề gì sao?”” Anh ta hỏi.
“”K-không ạ, thưa ngài.”” Y đáp lời chào cộc cằn đó bằng một điệu cười khúm núm, rồi sau đó quay lưng để đóng cửa.
Sự thật là, gã người rhea này vốn dĩ không hề ghét người đàn ông gọi là Goblin Slayer này, chính cái người leo lên được những hạng Silver chỉ bằng việc giết những con goblin tầm thường. Thứ y muốn là tiền. Thứ y khao khát là danh vọng. Y muốn được người ta trọng vọng. Nhưng y cũng nhát gan, và y cũng chẳng muốn chết. Y dám cá VN vô địch World Cup rằng Goblin Slayer hẳn cũng cảm thấy thế. Nếu có gì đó mà y không ưa ở gã đàn ông này, ấy chính là cái mũ luôn luôn che biểu cảm của gã.
Goblin Slayer quan sát gã người rhea ngồi xuống ở phía chéo anh.
Tên scout khẽ run lên. Y không ghét Goblin Slayer, nhưng y biết rõ Goblin Slayer không phải là một tay dễ chơi.
“”Thế,uh, đây là? Bài kiểm tra thăng hạng.”” Y nở nụ cười yếu ớt và chà xát hai tay lại với nhau.”” Ta sẽ bỏ qua Sapphire, bỏ qua Emerald, Ruby... Không phải là chúng ta định nhảy thẳng lên bậc Copper đấy chứ?””
“”Tôi không nghĩ chúng ta sẽ tiến xa đến thế.”” Guild Girl mỉm cười trả lời. Cô lật lật qua và tờ giấy trên tay.”” Tôi thấy anh có áo giáp với giày mới đấy, nó cứ đập vào mắt tôi.””
“”Oh, thật à?”” Khéo môi của y nhếch lên, và y nhắc chân lên hẳn mặt bàn. Đôi giày mới toanh của y được dịp khoe ra, nó được đánh bóng kĩ càng và vì thế nên nó tỏa ra ánh đen bóng loáng.”” Hàng xin đấy.Tôi phải khá là vòng vèo mới rước được mấy ẻm này về. Trông toẹt cmn vời.””
“”Thật á!””
Y đã không nhận ra được mình vừa làm gì.
“”Vậy tại sao anh là người kiếm được bội nhất trong khi cả nhóm chỉ nhận cùng quest?”” Giongj của cô vẫn giữ lại nét xã giao đến đáng sợ như mọi khi.”” Đôi giày đó cũng chỉ vừa xịt tổng số phần thưởng của cả đội của anh cộng lại. Tôi hi vọng là có sự nhầm lẫn gì đó ở đây.””
Guild Girl lấn tới, mặc kệ việc gã scout người rhea vừa đột nhiên đông cứng người.
“”Có vài báo cáo khá mơ hồ nói rằng không giống như bạn của anh, anh có vẻ là đã tự mình nhận những quest riêng.””
“”Oh, đó là, well, là-“”
Gã scout nhanh như cắt rút chân khỏi mặt bàn.
Y đánh mắt hết từ sang trái rồi phải. Không có lối thoát nào cho y.Gã nói nhanh như bắn súng liên thanh.
“”C-cô biết mà, Tôi có một món hàng tiếp tế từ nhà...””
“”Nói dối.””
Lời nó cụt ngủn đó tới từ một người ngồi giữ im lặng nãy giờ.
Nụ cười đông cứng trên mặt gã, nhưng tận sâu trong tâm khảm hắn đang không ngừng rủa sả bản thân.
Cô có biểu tượng một thanh kiếm và cán cân trên cổ, đó là biểu tượng của Supreme God.
“”Ta thề dưới cái tên của Supreme God. Những gì hắn nói hoàn toàn là giả dối.””
Phép thánh The Sense Lie(Phép cảm nhận sự dồi trá). Đ!t đám tu sĩ !
Đó là lý do tại sao y không nhận ra cô. Cô là một thanh tra- một người mà guild đã thuê về, nhưng cũng là một priest của Supreme God, phán quan của luật lệ và công lý ( Eng: ruler of law anh justice)
Cái đếu gì đây? Bọn họ nghi ngờ y? Nhưng tại sao?
Guild Girl lật lật những trang giấy. Chúng tôi biết mọi thứ, hành động đó ám chỉ như vậy.
“”Có vẻ như anh kiếm được một món trang bị mới ngay sau đợt raid ở khu tàn tích nọ trong đợt trước...Oh, tôi hiểu rồi.””
Vừa cười bật lên tiếng khúc khích, cô vỗ hai tay lại với nhau rồi gật đầu.
“” Anh nói với mọi người rằng anh đi trước để trinh sát, rồi tìm thấy một hòm kho báu, sau đó anh giữ cho riêng mình, và sau đó bán chúng!””
“”Erk...””
Đó chính xác là những gì mà y đã làm.
Trong những khu tàn tích, có vô số quái vật và cạm bẫy vô cùng hung hiểm hiểm. Thế nên đó cũng là chuyện tự nhiên khi gã tình nguyện đi trinh sát và đồng đội của y đồng ý. Y dè dặt tiến vào khu tàn tích, thăm dò vô số cung đường, và sau đó...
Gã tìm thấy một rương kho báu.
Không có bẫy rập ở đó, và bẻ khóa cũng không quá khó. Bên trong là cả tá đồng tiền, là tiền vàng từ thời cổ đại. Rương rổng không phải là cái gì hiếm khi làm cái nghề này. Và trong túi của gã lại trùng hợp thay có quá xá nhiều chỗ trống.
“”C-cô thấy đấy, đ-đó là... Tôi...””
Gã cười khô khốc, đầu óc gã bùng nhùng như một đứa trẻ đang bị mẹ mắng, và rồi gật đầu. Gã cho rằng, đó là nỗ lực tốt nhất của gã để xin lỗi.
“”Tôi...vô cùng xin lỗi.””
“”Well, nó khiến mọi chuyện khó hơn rồi đây.”” Guild Gird phá ra cười.
Thực ra tài liệu của cô không chỉ ra tường tận đến như vậy.
Cô chỉ dự liệu rằng có trường hợp như vậy mà thôi. Guild có một nhà trọ và một quán bar, và hai cái đó không chỉ phục vụ cho lợi ích của những mạo hiểm giả rank thấp. Sự luân lưu của dòng tiền không bao giờ biết nói dối.
“”Nhưng người như anh làm ô uế cái nghề scout và tộc rhea đấy.”” Cô lắc đầu ra chiều thù ghét.”” Well, vì đây là lần vi phạm đầu... Tôi nghĩ là đánh tụt xuống hạng Porcelain( sứ) và bị cấm việc làm mạo hiểm giả ở thị trấn này là nhẹ nhàng rồi.””
“”Đ-đợi một chút! Sao lại thế được?!”” Tuy không nhận thức được, nhưng gã scout người rhea vừa chồm hẳn lên mặt bàn mà hét lớn.”” Tôi mới chỉ ăn có một tí kho báu, vậy mà cô đã tính đuổi tôi đi chỗ khác là sao hả?””
“”Tôi xin lỗi?”” Giongj của Guild Girl lạnh băng, và từ biểu hiện của cô, chắc chắn- là cô đã vô cùng mệt mỏi với gã rồi.”” Chỉ có độc mỗi một rương kho báu? Đừng có mà vớ vẩn như vậy. Một lần bất tín vạn lần bất tin.””
Và một kẻ đã phản bội lòng tin của người khác không có quyền để trở thành một mạo hiểm giả.
Dĩ nhiên, trở thành một mạo hiểm giả của nghĩa là phải chiến đấu. Chẳng ai quan tâm anh từng làm gì cả. Có những tên thô kệch giữa những mạo hiểm giả. Có rất nhiều quan điểm tranh cải về vấn đề này-nhưng cũng nhờ vậy mà ta thấy một điều còn quan trọng hơn hết thảy, ấy là ta phải thẳng thắn hết sức có thể. Một mạo hiểm giả không đáng tin cũng chẳng hơn một tên du thủ du thực là bao.
Và guild được xây dựng dựa trên lòng tin và tồn tại dựa vào sự tin tưởng.
Tên người rhea có lẽ đủ điều kiện để thăng hạng và có lẽ được châm chước bởi đây là lần đầu. Nhưng gã không hiểu nổi cái điều đó sao?
“”Bởi lẽ vậy cho nên anh mới bị giáng hạng bởi biển thủ tiền thưởng. Nếu anh cứ muốn ngồi đây, thì, cứ việc.””
“”Erk...””
Gã scout người rhea hạn hán lời. Hắn chật vật nghĩ nát óc cách để xoay chuyển tình thế theo một chiều hướng có lợi cho hắn.
Ai cũng làm thế cả thôi. Không. Nếu nói thế không giúp hắn thoát khỏi cơn tao đoạn này. Có lẽ nếu hắn nói có ai đó đe dọa hắn....
“”Đừng cố làm gì vô ích.””
“Cô nói đúng. Người đại diện của cán cân công lý đang quan sát hắn, đôi mắt sáng ngời.
Hi vọng duy nhất của y... Y quay qua lối thoát duy nhất của mình, một kẻ trong phòng cũng chẳng khác y là bao.
“”T-thôi nào,Goblin Slayer,... Giups tôi pha này nào, nếu anh là một đồng đội mạo hiểm giả...””
Ánh mắt cầu khẩn. Nụ cười lấy lòng người khác. Gã chắp hai tay lại với nhau ra vẻ đang tuyệt vọng lắm.
Người mạo hiểm giả ngồi đối diện gã im lặng trước cảnh đó, đáp lại ra vẻ bực mình,”” Đồng đội?”” Câu trả lời của anh như một phát súng.”” Tôi chỉ là một người dự thính. Không hơn, không kém.””
“”Nhưng anh... Anh cũng là một mạo hiểm giả, như tôi...””
“”Đúng vậy, tôi là một mạo hiểm giả.””Goblin Slayer nhìn xuống gã rhea đang cố gắng biện hộ.”” Như cái gã mà anh đã từng lừa ấy.””
“”...!””
Cả người gã scout người rhea đỏ bừng như tôm luộc và gã liếc nhìn hai người. Trong một thoáng, gã liếc qua con dao găm của gã và đánh mắt về phía Guild Girl.
Chỉ là có thể mà thôi.
“”...””
Nhưng gã phải vượt qua được Goblin Slayer,một warrior đủ mạnh để solo goblin quests mà bình thường phải cần tới cả một tổ đội. Gã sẽ có bao nhiêu phần trăm chiến thắng đây?
“”...””
Cảm nhận cái nhìn trừng trừng của Goblin Slayer từ khe ở của mũ giáp, gã nuốt khan. Như bao scout khác, hắn cũng biết điều và hắn cũng chẳng phải là kẻ ngốc.
“”...Các người nhớ đấy.””
Cảm xúc của gã trào ra bật thành từ ngữ khi gã đá bay cái ghế ra sau và cút khỏi căn phòng.
Guild Girl thở ra một hơi khi cánh cửa bị đá văng đi.””Suy sụp chỉ vì bị giảm hạng. Phew... Tệ làm sao...””
Nụ cười bị dán lên mặt Guild Girl nãy giờ cuối cùng cũng được gỡ xuống, và cô thả lòng người trên ghế. Vào lúc cuối, dưới cái nhìn chằm chằm đáng sợ của gã scout, cô đã không kiếm soát nổi mà bắt đầu run rẩy. Cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Goblin Slayer không ở đây nữa.
“”Cảm ơn ngài rất nhiều, Mr. Goblin Slayer.””
Cô nhìn vào cái mũ giáp bên cạnh cô, bím tóc của cô rung nhè nhẹ.
“”Không.””Goblin Slayer khẽ lắc đầu.””Tôi không làm gì cả.””
“”Không không! Tôi vẫn nhớ nó tệ thế nào ở cái đợt tôi đang được training ở Thủ đô.””
Vẫn thả lỏng người, Guild Girl nở nụ cười đau đớn.
“”Cái đám vô lại đó không thể mở miệng ra là không nói bậy. Tôi buộc phải nghĩ họ chọn tôi chỉ vì tôi xinh và trẻ đẹp thôi.””
“”Có vô số cái đám người như thế mà, phải không? Đặc biệt là ở Thủ đô.”” Thanh tra viên giận dữ nói và trang trọng nâng niu biểu tượng kiếm và cán cân.
“”Chúng tôi luôn phải chịu đựng cái đám người đó mọi lúc, vậy nên... cô hiểu chứ?”” Bằng một cái gật đầu nhẹ, cô đặt một tay lên bàn rồi nhấc bổng người dậy. Bím tóc của cô lắc lư. “” Tốt hơn hết nên có một ai đó mà anh tin tưởng luôn dõi theo anh!’””
“”Thật à?””
“”Vâng, đúng vậy.””
Cô luôn luôn thể hiện ra vẻ tự tin khi nói chuyện về Goblin Slayer. Anh ta lẽ ra phải hiểu, bởi vì anh vẫn cứ giữ im lặng suốt, sau đó chầm chậm đứng dậy.
“”...Nếu chúng ta đã xong việc ở đây,thì tôi về đây.””
“”Oh, chắc chắn rồi. Nếu ngài tới chỗ cái bàn phía trước kia, thì người ta sẽ trả tiền công cho ngài...””
“”Cảm ơn.””
Goblin Slayer hướng thẳng ra cửa vẫn bằng cái dáng đi thường ngày của mình.
Ngồi nhìn anh như vậy, Guild Girl vừa chợt nhận ra mình vừa lên tiếng.
“”U-um!””
Giowf vì cô đã nói ra mất rồi. Cô sẽ nói. Guild Girl thấy cắn rứt trong lòng.
Goblin Layer, tay đã đặt lên nắm đấm cửa, chậm rãi quay lại.”” Cái gì?””
Guild Girld chần chừ.
Cái dũng khí thúc dục cô gọi tên anh đã biến mất nhanh như ánh chớp trong cơn giông vậy. Cô mở miệng, nhưng lại chuwngjlaij, sau đó lại quyết định nói ra những lời cẩn thận nhất
“”...Một ngày chăm chỉ nhé.””
“”Chắc chắn rồi,”” anh nói và quay người,”” Cô cũng vậy.””
Cánh cửa được nhẹ nhàng khép lại bằng một tiếng clack.
Guild Girl,bị bỏ lại phía sau, lại nằm ườn ra bàn.
“”Phewww....””
Đôi má của cô cảm nhận sự tuyệt vời của mặt bàn.
“”Làm tốt lắm.”” Đồng nghiệp của cô, giám sát viên, vỗ bồm bộp vào lưng cô trong khi nét mặt tưởng như bất biến của cô được giãn ra một chút.
“”Tôi chỉ sợ là cái gã đó lại làm cái gì đó mất thôi.””
“”Well, những mạo hiểm giả còn sống là một nguồn tài nguyên vô cùng quý giá. Và anh ta không làm gì có vẻ là bất hợp pháp cả...”” Nó sẽ tệ lắm nếu anh ta ném đi tất cả những qui tắc của nghề mạo hiểm giả và trở thành một kẻ gây rối nghiêm trọng.”” Chắc chắn có rất nhiều loại mạo hiểm giả khác nhau, từ Lawful Good cho tới Chaotic Evil.””
“”Miễn là khi họ còn là mạo hiểm giả, thì họ vẫn còn phải chọn con đường đó... Cơ mờ, làm tốt lắm.””
“”Không hẳn.”” Chỉ là nghĩa vụ của tôi như một priest của Supreme God.”” Giams sát viên cười nhẹ và phẩy đi lời khen ngợi của Guild Girl, nhưng sau đó cô chỉ có thể thờ dài thêm lần nữa.
“”Và từ quan điểm của the God of Law, là những gì mà tôi vừa làm... đúng không?””
“”Có rất nhiều người hiểu nhầm the God of Justice, thậm chí là cả người viết kịch.”” Giams sát viên “”ahem”” một tiếng để thông họng, mà tự cái “”ahem”” đó trông cũng kịch.”” Công lý không phải là trừng phạt ác quỉ, mà làm mọi người khiếp sợ nó.””
Luật lệ không phải là một công cụ và phải đem lại một cuộc sống tốt đẹp. Không hơn cũng chẳng kém. Đó là tại sao mà the Supreme God không ban xuống chỉ dẫn nào, đó là để cho chính chúng ta phải tự suy ngẫm về bản thân và tự phán xét.
Guild Girl vẫn nằm ườn ra bàn theo kiểu nếu mẹ cô mà ở đây thì chắc chắn bà sẽ phải thốt nên “”Cái con này bao giờ mới có người rước đây?””, nghe vậy cô nhích mình ngước nhìn người bạn.
“”Ý nghĩ sâu sắc làm sao.””
“”Nếu cô có thể đưa nó vào thực tiễn. Tôi không còn là một Sword Maiden nữa rồi.””
“”So sánh thế không công bằng chút nào.””
Sword Maiden.
10 năm đã trôi qua từ khi cô trở nên vô cùng nổi tiếng.
Sword Maiden là một huyền thoại có từ cái thời mà loài người còn phải vật lộn để sinh tồn, cái thời mà người ta ngóng chờ một vị anh hùng xuất hiện, thì cô đã là một mạo hiểm giả rank Platimun rồi.
Một đột những rank Gold đã dũng cảm khiêu chiến một tên cấp Lord...
“”Và họ thành công. Một trong số đó là một môn đồ của the Supreme God, Sword Maiden.””
Giams sát viên nhẹ đỏ mặt và trông cô cứ như một cô gái thích mơ mộng vậy.”” Tôi yêu cô ấy,”” cô thì thầm.”” Nhưng mà, tất cả những gì mà tôi làm chỉ là dùng Sense Lie. Nó không khó. Có nhiều công việc khác để làm hơn, phải chứ?””
“”Có rất nhiều buổi phỏng vấn xin thăng hạng khác còn đang chờ. Tất cả những gì mà tôi làm chỉ là điền cho đủ giấy tờ để đánh tụt gã đó xuống...””
“”Cô có thể làm được mà, dừng ở đây!”” Bạn của Guild Girl lại đập vào lưng cô bôm bốp, nhưng lần này không thoải mái chút nào.
Cho dù vậy, nó khiến cô tỉnh trí lại một chút.”” Đúng vậy.”” Cô gật đầu và nhìn lên.
“”Vậy.”” Một nụ cười tinh quái hiện lên trên mặt của giám sát viên.”” Cái gã đó là gã mà cậu thích à?””
“”Oh,um...””
Liệu phép Sense Lie có đang có tác dụng không vậy? Guild Girl ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Nhưng the Supreme God vẫn im lặng. Cô không nhìn vào mắt bạn cô, nhưng cô gật đầu thành thật.
“”U-Ừ, là anh ấy đấy.. thì sao?””
“”Hmmm. Well, tớ không thể trách cậu được. Cậu luôn có hứng thứ với những ai hữu dụng mà, kể từ hồi còn ở Thủ đô.””
Tôi lúc nào cũng tìm kiếm một người mà, anh biết đấy, một mạo hiểm giả không chỉ biết mỗi kiên nhẫn chịu đựng."
Cô đã không tìm được một ai như thế cả. Vào cái lúc mà cô đã hoàn toàn từ bỏ mọi hy vọng ấy, nhưng giờ đây nhìn lại lúc đó cứ như là một phép màu của chúa. Họ đã gặp nhau sau khi Guild Girl hoàn thành khoá huấn luyện và được điều động đến thị trấn nơi biên cương này. Một người mới trở thành mạo hiểm giả và một người tiếp viên mới được bổ nhiệm, họ đã gặp nhau kể từ đó.
Anh ta luôn luôn chỉ quan tâm tới những nhiệm vụ thảo phạt goblin, và lờ tất cả những thứ khác đi. Với cô mà nói, cô đã chán ngấy với những tên thô kệch ở Thủ đô, thì anh như là một luồn gió mới thổi vào cuộc sống đã quá nhạt của Guild Girl.
"Mình phải thừa nhận, cái gã này cũng khá là kiên nhẫn đó..."
Nếu mà mình được nói chuyện với hắn ta thì tuyệt biết bao, nhưng ít nhất hắn cũng phải biết mời mình đi ăn một bữa hay gì đó chứ... Nah
Guild Girl lắc mạnh đầu.
Một lời mời từ anh ta mời cô một bữa ăn ngoài sau một chuyến thám hiểm á?
Cô không thể mường tượng ra cảnh đó. Và cô cũng không đủ mặt dày để vòi anh. Giá mà cô được ai đó "huých" một cái...
"Well, cô thấy vui, thế là tốt... Nhưng, cô còn định trốn việc đến bao giờ nữa đây?"
"Câu hỏi hay đấy. Không mơ mộng giữa ban ngày nữa và chú tâm làm việc thôi."
Cô từ từ ngồi thẳng dậy, sửa soạn lại bản thân. Cô trải ngay ngắn lại đống giấy tờ bừa bộn trên bàn. Có rất nhiều việc cần cô phải xử lí: báo cáo về một anh chàng scout người rhea và sự thăng hạng của warrior dùng rìu, cùng elf wizard và một monk hói đầu.
Cô đã chây lì kha khá công việc thường ngày rồi. Có lẽ cô nên bắt đầu xử lí cái ở ngay trước mặt mình đây. Cô với lấy cây bút, mở nắp lọ mực và bắt đầu đưa bút đi khắp mặt giấy...
"Hey."
"Yii..dạ?"
Cô giật mình bởi giọng nói vang lên ngay gần cạnh mình, và đường bút của cô nguệc mất một đoạn trên mặt giấy.
Khi cô cố hạ thấp nhịp tim của mình, cô bắt gặp ánh nhìn vô cảm từ cái mũ thép. Cô nhanh chóng vuốt thẳng tóc và điều chỉnh lại nhịp thở và cẩn thận không làm dây mực ra. Cô cũng thề là tí nữa kiểu gì cũng bị vặn vẹo bởi cô giám sát viên đang nhếch mép cười kia.
"Ch-chuyện gì ạ, Mr.Goblin Slayer?"
"Tôi nghĩ cô biết." Giọng của anh ta vẫn vô cảm như máy móc như thường lệ, nhưng lần này lại có chút gì đó hân hoan trong đó. Anh ta đang cầm một tờ nhiệm vụ trong tay.
Có phải là anh ta đã lấy nó từ bảng tin sau khi đi khỏi đây không? Không, cô không nhớ có quest nào như thế.
Và tờ giấy đó... Có phải là một quest yêu cầu đích danh anh ấy không?
Người đó tới từ đâu nhỉ? Tờ quest này được gửi từ đâu? Cô không biết, nhưng đó là loại đơn từ đặc biệt được chuyển tới bởi phu trạm ( note: eng là post-horse, trans k biết dùng từ gì cho hợp nên lấy từ kia).
Hoàn toàn chẳng quan tâm tới hàng tá câu hỏi đang chạy rông trong đầu Guild Girl, Goblin Slayer chỉ nói ngắn gọn:
"Thảo phạt goblin."
Nghe thế, Guid Girl chỉ có thể nhìn anh cười yếu ớt.
"Phần thưởng là một túi đầy miếng vàng cho mỗi người. Tham gia hay không, tùy."
Ở chỗ nào đó trong quán rượu của guild, Goblin Slayer tổng kết lại.
Bây giờ mới là gần trưa, nhưng những tên bợm nhậu vẫn trốn việc mà tới đây rượu chè, khiến cho nơi này đang rất ồn ào.
Ngoại trừ khi mà họ đang chiến đấu. Mạo hiểm giả ít khi quan tâm tới thời gian trong ngày. Sau một chuỗi ngày dài trong những tàn tích hay mê cung, lúc họ trở về có thể khi đó đã khuya rồi, hoặc cũng mới chỉ là lúc tờ mờ sáng; nó không thành vấn đề. Thi thoảng họ đi thám hiểm hầm ngục vào ban sáng để trở về vào lúc tối nhưng nó lại thành họ trở về vào buổi tối của ngày hôm sau. Các đoàn lữ khách có thể rời đi vào lúc trưa. Dù sao thì cho dù bất kì lý do nào đi chăng nữa, đèn ở quán rượu này cũng không bao giờ tắt.
Hôm nay, cũng như mọi khi, nơi này vô cùng ầm ĩ bởi những mạo hiểm giả tới đây để ăn trưa và sát phạt nhau bằng những chén chú chén anh.
Về phía đối diện, Priestess lại đang phải vò đầu bứt tóc.
"Ok, Em hiểu rồi... Chắc thế."
"Thật không?"
"Vâng, cũng gần thế. Em hiểu là nếu cứ ngạc nhiên mãi khi mà anh làm cái gì đó mà em không mong đợi thì em sẽ không bao giờ tiêu hoá nổi mất"
Ba người bạn đồng hành của họ cũng đang ngồi xunh quan bàn. Party của anh ấy. Và cũng là những người bạn của cô.
High Elf Archer gật đầu đồng tình với Priestess mặc cho bầu không khí vẻ bực mình đang toả ra quanh cô.
Lizard Priest nhai tóp tép miếng pho mát, cái đuôi khẽ vung.
Dwarf Shaman cười toe toét, bận bịu xâu những viên ngọc vào đằng sau áo choàng.
"Nghe này," Priestess nói như thể cô đang giảng giải cho một đứa trẻ ở trong đền, đung đưa ngón tray trước mặt anh." Em đac bảo anh từ trước rồi. Nếu bọn em không cảm thấy mình thực sự có thể lựa chọn. Thì nó không đươch tính là đang hỏi ý kiến bọn em."
"Nhưng mọi người có thể chọn mà."
"Đi hay không đi. Hai cái đó quá gần nhau."
"Thật à?"
"Vâng, đúng vậy."
"Hmmm."
Goblin Slayer gõ gõ đầu vẻ mù mờ. Có lẽ là anh đã hiểu, hoặc chưa.
Thực ra, Priestess đang phân vân không biết liệu có thể rằng anh còn chẳng chút để tâm hay không.
"Nếu tụi này nói không than gia, thì kiểu gì nhà anh cũng sẽ tự mình vác xác đến đó, đúng không?" High Elf Archer nói.
"Dĩ nhiên."
"Well, thế thì, đây không phải là thảo luận." Cô vừa nói vừa cười.
"Ít nhất thì Beard-cutter cũng đã mềm dẻo hơn mà biết đi hỏi ý kiến chúng ta." Dwarf Shaman đa khâu xong chỗ ngọc và đang tỉ mẩn tra xét bọn chúng dưới ánh sáng.
"Ngon tuyệt cú mèo! Ngọt như mật hoa!...Erm. Vô cùng có tiềm năng." Lizard Priest vừa chắt lưỡi vừa nói. Phần lớn lượng pho mát của ông đã "đi vêt nơi xa lắm".
"Well, chúng em cũng sẽ tự quyết định." Priestess nắm lấy cây trượng bằng cả hai tay, cây trượng trước đó được dựng dựa vào tường.
"Tốt." Goblin Slayer trả lời cụt lủn.
Priestess thở dài tới lần thứ n+1, nhắm mắt lại, rồi chậm rãi nhưng chắc chắn nói:
"Em sẽ đi với anh."
"....."
Anh chợt im bặt trước nụ cười rạng rỡ của Priestess, tới tận một lúc sau mới thì thầm, " Tôi biết rồi."
"Well, anh phải đi bù cho tôi vào một hôm khác đấy. Cơ mờ chắc cũng chỉ là thảo phạt goblin mà thôi."
High Elf Acher vung vẩy tai thích thú. Cho dù mình là kiểu người thiếu kiên nhân, cô vẫn kiểm tra lại cung và chắc chắn rằng mình có đủ tên, quẩy ba lô lên vai và đứng dậy."Heh-heh" cô khúc khích,ưỡn ngực tự hào, rồi nháy mắt." Tôi sẽ giúp anh thêm lần nữa- đổi lại là một chuyến thám hiểm khác. Chuẩn không, Orcbolg?"
"Đúng vậy." Goblin Slayer gật đầu." Không vấn đề."
" Và không chơi khí độc lần này đâu nhá."
"Hrm.. "
"Chỉ là để cho công bằng thôi," cô nói, chỉ vào ngực của Goblin Slayer.
Sau một lúc anh mới nói nhỏ:
"Nhưng mà nó hiệu quả."
"Chụy đây không care. Thêm nữa, không hun chuột, cũng không chơi gây lũ. Hoặc mấy cái tương tự cũng tuyệt đối cấm!"
"Nhưng..."
High Elf Archer không thèm nghe nữa.
"Quên đi. Nếu anh mà thấy cái đôi tai nan quạt đó mà vung vẩy như thế, thì có nghĩa là anh nói gì cũng chỉ là tai nọ xọ sang tai kia mà thôi," Dwarf Shaman lè nhè, vẻ bực mình.
Lizard Priest nheo mắt vui sướng và thè cái lưỡi của mình chạm đến chóp mũi.
"Kể cả người thông minh lanh lợi như quí ngài Goblin Slayer đây cũng có lúc tỏ vẻ mặt như một tên barbarian nhỉ."
"Vẫn chẳng đi đến kết luận gì cả." Bằng một nỗ lực phi thường để đáp trả, rồi Goblin Slayer lại im bặt.
Nếu đó là những gì mà High Elf Archer muốn khi đi cùng anh, thì chẳng cần đôi co chi nữa.
Anh ấy có thẳng thắn quá không nhỉ? Priestess trộm nghĩ khi cô bắt gặt cái cười yếu ớt của High Elf Archer. Rồi họ gật đầu với nhau cái bộp.
"Rất tốt, tiếp theo..." Lizard Priest mở hàm. Ông nhấn nhá câu chữ thật lâu như thể hiện ông lựa chọn từ ngữ cẩn thận cỡ nào. " Nếu thế thì, quí ngài sẽ cần tất cả những spell caster mà quí ngài kiếm được."
"Đợi chút đã nào, Scaly." Dwarf Shaman sửa lưng lời Lizard Priest." Theo cái logic của anh thì lão đây có nên tham gia không nhỉ?"
"Oh-ho, tại hạ mới thất lễ làm sao." Lizard Priest đảo tròng mắt.
Dwarf Shaman thân thiện huých cùi trỏ vào ông. "Gods,các người cứ thích dồn lão vào chân tường thế này, thì ta phải từ chối sao đây?" Và cứ tiếp tục càu nhàu "Gods" Dwarf Shaman dẹp miếng vải mà lão đang may đồng thời cất những đồ nghề đi.
Việc đổi những đồng vàng to tới bất tiện để lấy đá quí cũng không phải là việc gì quá bất thường, chỗ đá quí đó rồi sẽ được may đính vào quần áo vậy nên ta không sợ bị lấy mất. Và với những ngón tay khéo léo của người dwarf thì ta sẽ chẳng biết nơi nào mà chúng được giấu đâu.
Một tay lão thọc sâu vào túi của áo choàng, tay kia thọc vào bộ râu mà vuốt, lão cười toe toét với mọi người. "Và ta đang tính kiếm thêm tí chút. Nên chắc là ta sẽ đi cùng."
"Oh?" High Elf Archer nheo mày như một chú mèo. " Nếu lão chỉ chắc, thì tốt hơn hết lão nên ở nhà cho nó khoẻ."
"Tự xem lại bản thân mình đi. Không cần phải đi nếu như cô muốn tránh mặt lão như tránh tà đâu."
"Hrk...!"
Đôi tai của High Elf Acher giật thót về sau; cô đập hai tay lên bàn và rướn người về phía Dwarf Shaman.
"Oh, giờ thì chị mày bực rồi đấy! Ok, tên kia, lão và chị đây!"
"Ho-ho, bị dính bả rồi hả? Đừng nghĩ lão đây sẽ nhường nhá." Cái điệu cười của lão trông khắm không thể tả khi lão đặt hai cha rượu với hai cái cốc lên bàn." Fire wine cho ta, và rượu nho cho cô. Ok?"
"Ok!"
Giờ thì mọi chuyện sẽ loạn lắm đây. Hai ngươi nốc cạn cốc rượu rồi dốc ngược xuống.
"Hey-bên kia có gì hót?"
"Heh-heh. Lập sới nào?"
Dĩ nhiên, đã là adventure thì không thể kháng cự trước mị lực này rồi.
Spearman nhếch mép cười thích thú; Witch cởi mũ ra và tuyên bố mình là nhà cái. Một tiếng rú vui sướng từ đám đông nổ ra, bị dẫn lối bởi hơi mem, ai nấy để móc hầu bao.
Đồng vàng đâu tiên được ném ra vào mũ của Witch là của Female Knight. Đứng bên cạnh cô là Heavy Warrior, anh ta trông như vẫn đang lưỡng lự." 3 gold cho cô kia!"
"Hey, cược thế khá liều đấy. Cô chắc chứ hả?"
"Heh-heh-heh. Đấy người ta gọi là cá ngựa ô(note: 1 thuật ngữ của dân cá độ, ám chỉ việc cược vào 1 tên mới chưa biết tỉ lệ thắng). Chị đây có Lawful Good, sau cùng thì, chị đây được thánh thần phù hộ..."
"Yeah, dù thắng hay thua thì, the Supreme God cũng chẳng phải loại thần đi phán xét mấy con bạc bịm."
"Tôi về cửa Dwarf." "Không, về cửa cô kia!" "Dô! Dô! Dô!"
Nhìn hai người càng ngày càng hăng giữa đám hỗn loạn kia, Priestess có dự cảm chẳng lành.
"Ta có nên dừng họ lại không ạ...?"
"Tôi e là nó sẽ khá lâu đấy." Goblin Slayer chỉ cộc lốc đáp lại.
Suy cho cùng thì, Dwarf Shaman cũng là một bợm nhậu khét tiếng, và High Elf Archer khó mà trụ được. Người thắng kẻ thua vốn đã rõ như ban ngày.
"Không không, quí cô tối cổ của chúng ta không dễ bị bắt nạt thế đâu. Còn chưa nói được gì."
Lizard Priest thích chí nhìn archer, cả mặt cô đã nhuộm màu đỏ bừng, vẫn với tay lấy một cốc rượu nho khác.
"Thêm nữa! Lão vẫn còn gân lắm...!"
"Nhào vô đây!"
Giọng cô vẫn chưa lè nhè; và đôi mắt kia vẫn chưa đánh mất thần chí.
Hai cái cốc nện mạnh xuống bàn. Ừng ực, ừng ực, ừng ực, cạn sạch rượu trong chớp mắt.
Một tiếng thốt lên thích chí từ đám đông khi họ thấy cô túm lấy một cốc khác rồi nốc xạn nó trong một hớp.
Một lúc sau, thực ra cũng không lâu lắm; chẳng ai buồn nhớ cả. Nhưng dầu vậy, tất cả đều rất vui vẻ.
Đứng bên cạnh High Elf Archer, người đang nằm ườn ra say bí tỉ như ông hoàng, là Dwarf Shaman, lão đang giơ nắm đấm lên trời mà rống lên chiến thắng. Lão có vẻ chẳng buồn để tâm đánh bại một elf trong cuộc thi này liệu có ý nghĩa gì không.
"Được, tiếp theo để tôi," Female Knight nói, nhưng Heavy Warrior điên cuồng ngăn cản cô. (" Cô thực sự say lắm rồi.") Cô gái và cậu trai half-elf cùng party với họ đang cười sặc sụa và chế giễu họ.
Đứng nhìn gần đó, Spearman bị khiêu khích bởi Witch, xắn tay áo lên chuẩn bị nhập cuộc. Không chịu lép vế, Female Knight xô mạnh Heavy Warrior một cái.
Và cuộc đấu tay đôi lại bât đầu. Những kẻ tham gia có thể chẳng tỉnh táo lắm, nhưng một khi đã bắt đầu thì chẳng ai chấp nhận thua cuộc cả.
Một tiếng hát cất lên. Dwarf Shaman dấn bước về phía nhà cái, và Witch lại phô cái mũ chóp nhọn của mình ra. Có vẻ như đây sẽ là một vòng lặp không hồi kết. Ai là người thắng, kẻ nào là kẻ thua? Và rồi những cơn mua đồng xu cứ thế được tung ra.
Spearman thắng. Rồi, Heavy Warrior thắng.
"Ok, tôi tiếp!" Novie Warrior hét lên nhưng cậu ta dính một thẻ đỏ "ôi, dừng ngay" từ Apprentice Priestess.
Heavy Warrior gật đầu trước lời hỗn hào đó, rồi sau đó túm đầu cậu ta khi cậu ta đang cố chạy đi.
Hai tên trẻ trâu ấy chính là hai thằng đọ sừng nhau.
Đám mao hiểm giả xung quanh vẫn đang hau háu vào cuộc vui, ấy là khi Dwarf Shaman ra hiệu bắt đầu gì đó.
"Goblin Slayer, sir..."
Thời khắc này như đã được tỉ mẩn chọn lựa rất kĩ. Khi Priestess nhìn anh, chỉ có từ "Ừ" là trượt ra từ bên trong cái mũ kín mít đó, rồi anh gật đầu.
"Hai! Ba!"
"Hrm."
Anh nắm lấy cánh tay mảnh mai kia, mà trông nó đẹp đẽ tựa một nhành cây vậy. Goblin Slayer cằn nhằn về cân nặng của cô, dù thân hình ấy mỏng manh tới nỗi tưởng trừng chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi là cũng đủ để làm vỡ đôi rồi.
Anh liếc mắt về phía Priestess. Cô đang mỉm cười. Anh có thể làm gì nào?
"Sau đừng có dỗi đấy." Goblin Slayer vừa khẽ càu nhàu, đủ nhỏ nên không ai nghe thấy, rồi nhẹ nhàng luồn xuống phía dưới High Elf Archer.
Rồi anh đứng dậy, một tay giữ đằng sau lưng cô và sốc mạnh một cái(dù trông khá thô bạo như là một cú ném thì đúng hơn)đưa lên tấm lưng anh.
"Vwoo....wah..."
"Tôi chẳng hiểu nổi cô đang định nói cái gì cả."
"Hm?Foo..." (Note: chắc ý chị này đang nói Fool :v )
Cô ấy đang nói cái quái gì vậy? Ngôn ngữ tộc elf à? Hay chỉ là nói mớ mà thôi?
Nghe cái lời cộc lốc của Goblin Slayer, một nụ cười tan chảy trên gương mặt High Elf Archer.
"Tôi sẽ đưa cô ấy về phòng" Goblin Slayer nói cộc lốc, lắc lắc cô elf như thể cô là trẻ con vậy." Nhưng em phải giúp cô ấy thay đồ."
"Vâng, thưa ngài. Cứ để đó cho em."
Priestess nắm tay, cô là người mà Goblin Slayer tự nhiên nhất nghĩ đến để giúp.
"Hmm! Giờ ta hãy nghỉ ngơi, ngày mai sẽ cưỡi ngựa cả ngày, rồi sau đó sẽ vào việc...," Lizard Priest hân hoan nói, ngển cổ cao hết sức có thể. " Chắc hẳn sẽ vui lắm nếu ta lôi một người bạn sau khi đã say bí tỉ đi nhỉ."
"Nếu cô ấy vẫn còn say, thì tôi sẽ cho cô ấy uống Antidote."
"Goblin Slayer, sir, thế có hơi quá không ạ..."
Priestess nhìn vẻ ngạc nhiên, Goblin Slayer chỉ dịu dàng bảo:
"Chỉ đùa chút thôi."
Priestess và Lizard Priest cùng nhìn nhau, rồi phá ra cười sặc sụa.
Câu đùa thiếu muối đó không khiến họ buồn cười chút nào, nhưng cái quan trọng là anh ấy đã đùa.
Khá hiếm khi thấy anh ở một tinh thần cao như vậy.