Chiến ký WorteniaARC V
Chương 4: Trở về - 4

Đế quốc Ortomea

Kẻ thống trị của lục địa phía tây, thủ đô đế quốc là nơi những người có quyền lực điều khiển vương quốc. 

Mặc dù tham vọng chinh phục lục địa đã bị buộc phải dừng lại do cái chết của Gaies, nhưng đối với người bình thường thì nó hầu như chẳng có gì thay đổi. 

Khi ánh hoàng hôn buông xuống thủ đô đế quốc, cũng là lúc gái điếm và những kẻ say rượu đi lại vật vờ…

(Chết tiệt… Mình bị muộn mất thôi…)

Bởi vì công việc trong cung điện hoàng gia mất nhiều thời gian hơn dự kiến, nên anh đã bị trễ hẹn. Vì thế nên chàng trai vội vã băng qua những con phố đèn đỏ ở quận phía bắc thành phố. 

“Nè...Oni-chan đằng kia… Anh có thể dành chút thời gian với em được chứ? Anh có thể làm nó chỉ với 100 baht”

“Còn em thì sao… Chỉ cần 75 baht là đủ…Có tặng kèm cả những dịch vụ đặc biệt”

Lờ đi những gái mại dâm, anh tiếp tục rảo bước nhanh hơn. 

Mặc dù không nhất thiết phải vội vã vì anh đã nói trước với bên kia rằng mình có thể bị muộn, nhưng đôi chân anh ta vẫn không ngừng rảo bước vì tính cách nghiêm túc bẩm sinh. 

Có lẽ cảm thấy bị kích thích bởi thái độ lạnh lùng của chàng trai, người phụ nữ bắt đầu nắm chặt áo choàng của anh. 

Anh nhíu mày vì mùi hương thô tục trộn với mùi mồ hôi và thuốc lá. 

Mặc dù gái mại dâm ở đây cũng chỉ là những người bình thường. Nhưng đối với những người Nhật Bản, những người luôn tắm rửa sạch sẽ mỗi ngày thì những gái mại đâm hạng thấp như này không đáng để tốn thời gian. 

Mội cách trung thực, không phải tất cả đàn ông đều hài lòng với bất cứ người phụ nữ nào.

Sau khi mạnh mẽ giật tay người phụ nữ ra, anh bước nhanh hơn mà không thèm nhìn lại. Tiếng hét của người phụ nữ có thể nghe thấy từ phía sau. Do bị đẩy mạnh nên cô gần như bị ngã.

(Mình không thể dùng ngựa ở đây…Mặc dù đã nói trước với mọi người là có thể sẽ tới muộn nhưng…)

Đáng tiếc rằng dù một con ngựa có thể giải quyết rắc rối của anh ta nhưng mọi người không thể sử dụng ngựa hay xe ngựa trong các khu phố đèn đỏ phía bắc thủ đô.

Nó tương tự như các khu phố đèn đỏ trong thời Edo, ngoại trừ các bác sĩ, không ai có thể sử dụng các phương tiện giao thông ở đây.

(Geez…Mỗi khi tới đây, mình lại không thể giữ bình tĩnh được…)

Anh không quan tâm tới sự sống động, hối hả của khu này, nhưng ở đây vẫn có những giá trị riêng của nó. 

Cho đến giờ, anh vẫn cảm thấy khó chịu về sự ồn ào của nó. Tuy nhiên vì hiểu rằng đây là nơi tốt nhất đối với các cuộc họp thế này. Suy cho cùng thì quá dễ gây chú ý nếu họ họp mặt ở những địa điểm thông thường.

Cuối cùng thì tòa biệt thự với cánh cổng đầy sang trọng cũng xuất hiện trước mặt anh. Tòa biệt thự khổng lồ này khiến ta có thể nhầm với nơi ở của một quý tộc nào đó.

Căn biệt thự với tường rào cao và những người gác cổng mạnh mẽ canh gác này là nơi chứa những gái điếm cao cấp nhất thủ đô đế quốc.

“Xin lỗi quý khách, chúng tôi cần xác thực thẻ thành viên của anh hoặc có người nào giới thiệu anh tới đây không?”

Chú ý tới chàng trai, người gác cổng tiến tới chào hỏi một cách lịch sự.

Không có bất kì sai sót nào trong cách cư xử, mọi người tới đây đều được đối xử cùng một thái độ. Người gác cổng này có vẻ đã được huấn luyện kĩ càng.

“Nó ổn chứ?”

Chàng trai đưa tấm thẻ cho người gác cổng như thường lệ.

Đây là điều đã lặp đi lặp lại nhiều lần.

Và hẳn là người gác cổng cũng đã nhớ mặt anh. Dù vậy nhưng không có gì là thừa thãi cả nếu xét tới tầm quan trọng của căn biệt thự này.

Thái độ cẩn thận như vậy là rất quan trọng vì có quá nhiều bí mật ở đây.

“Vâng, với thứ này thì anh có thể vào. Hãy tận hưởng thời gian của mình ở đây…”

Sau khi xác nhận tên và mã số trên tấm thẻ, anh đặt nó vào thiết bị ở phía sau.

Sau khi kiểm tra lại thông tin hiện ra trên tinh thể, anh gật đầu ra hiệu cho đồng đội.

Cánh cửa kim loại từ từ mở vào trong với một âm thanh nặng nề.

“Mọi người vẫn đang đợi đó, Saitou-sama…”

Saitou gật đầu nhẹ rồi lập tức bước vào trong dinh thự.

Tên của chàng trai này là Saitou Eimei. Anh là người ủng hộ công chúa đầu tiên của đế quốc Ortomea và cũng là phó chỉ huy của binh đoàn hiệp sĩ Succubus.

Với sự hướng dẫn của hầu gái, Saitou bước vào trong dinh thự, băng qua các dãy hành lang được bao phủ trong ánh đèn chùm lấp lánh.

“Xin lỗi vì đã tới trễ…”

Saitou bước vào trong căn phòng vắng ở trên tầng ba. Anh ngay lập tức cúi đầu khi thấy hai người đàn ông ngồi trên ghế sofa. 

Anh đến đây để gặp một người, nhưng ở bên cạnh ông ta là một khuôn mặt mà anh không hề ngờ tới. 

Nhìn khuôn mặt ấy, mồ hôi lạnh bất giác chạy dọc sống lưng anh. 

“Ổn thôi, có lẽ tôi cũng không cần phải giới thiệu… Vì mọi người đã tập trung đông đủ ở đây nên tại sao chúng ta không bắt đầu nói chuyện nhỉ?”

Anh ta khoảng giữa hai mươi đến ba mươi tuổi. Vẻ ngoài khiến người ta tự hỏi liệu anh ta có ở tầm tuổi Saitou. So với Saitou, người đàn ông sở hữu vóc dáng lớn gấp hai lần cùng với mái tóc cắt ngắn màu đen, làn da rám nắng. 

‘‘Carter-san…Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?’’ 

‘‘Cứ bình tĩnh đi Saitou-kun’’

Ánh nhìn chằm chằm vào Saitou như muốn nói rằng ‘yên lặng đi’ làm anh vội nuốt lại những từ mà mình định nói ra. Người có thể có khả năng như vậy là James Carter, chủ nhân của căn biệt thự này và cũng là người nắm giữ mạng lưới thông tin trải rộng khắp cả đế quốc…

Saitou buộc phải ngoan ngoãn im lặng nghe lời người đàn ông được cho rằng đã từng là thành viên của cục tình báo vương quốc Anh (note: MI6?)

(Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy…Đúng như kế hoạch, anh ta ở đây vì cuộc xâm lược vương quốc Zalda…Nhưng tại sao một người điều hành như Kikukawa cũng ở đây chứ…)

Một sự bất an không nói lên lời xuất hiện trong Saitou. Khi anh nhớ lại lần bị khiển trách bởi anh ta, Saitou không thể giữ được bình tĩnh. Tuy nhiên, nếu như Saitou sắp bị loại bỏ thì không nhất thiết một người như anh ta phải tới đây để thông báo riêng cho anh.

(Không thể nào mình bị…Loại bỏ được…Không, chờ đã…)

Cảm giác sợ hãi còn lớn hơn cả khi anh gặp hoàng đế.

“Không cần phải quá lo lắng đâu. Saitou-kun, tôi không tới đây để khiển trách cậu…”

“Haa, nhưng vậy thì là tại sao chứ?”

Thấy Kikukawa đang mỉm cười, Saitou bất giác cảm thấy nghi ngờ.

Anh không thể ngoan ngoãn tin rằng anh ta ở đây mà không có lí do gì.

Mặc dù chỉ khoảng tầm tuổi Saitou nhưng Kikukawa lại là một trong mười người đứng đầu tổ chức. Bản thân Saitou là người đứng đầu chi nhánh hoạt động tại đế quốc nhưng nó chỉ ở mức trung bình trong tổ chức.

Nếu so sánh với một công ti thì sự khác biệt giữa họ chẳng khác nào cuộc gặp giữa một người trong hội đồng quản trị với trưởng một bộ phận.

Trong thực tế, một người như vậy xuất hiện ở đây thường chỉ là khi thông báo tình trạng khẩn cấp mà họ sắp phải đối mặt.

Tuy vậy, mặc cho sự lo lắng của Saitou, Kikukawa nói với một thái độ bình tĩnh.

“Không, không, Là do mới đây tôi đã được mọi người chỉ định làm người kết nối với bên đế quốc nên từ giờ tôi sẽ làm việc ở đây…”

(Ra vậy, nếu thế thì cũng bình thường khi anh ta ở đây, nhưng....)

Họ có đặc quyền buôn bán trực tiếp với đế quốc. Họ là những thương nhân có tầm ảnh hưởng khổng lồ cũng như có sức mạnh kinh tế đủ để thao túng cả một quốc gia.

Nhớ tới việc Kikukawa là một thương nhân có sức ảnh hưởng lớn tới giới chính trị, Saitou không thể thư giãn.

Tuy vậy, nếu đúng như Kikukawa nói thì đáng lẽ anh ta đã ở đế quốc một vài năm.

(Nhưng mà đột ngột như vậy…)

Nhận thấy ánh mắt của Saitou, Kikukawa chỉ khẽ nhún vai.

“Cũng chẳng có gì đặc biệt, tôi chỉ đơn giản là ở thủ đô của đế quốc, và kết quả là một thông tin mà tôi gửi về được mọi người đánh giá cao…Dù sao thì thời gian này thương nhân cũng đang khá rảnh rỗi vì đội quân xâm lược đã trở về nước…”

“Đó là do…”

Saitou cảm thấy cần phải đáp lại bằng cách nào đó. Nhưng rồi anh không thể nói gì cả, chỉ có thể trả lời bằng khuôn mặt khó xử.

Nhìn vẻ mặt của Saitou, Kikukawa tiếp tục nói.

“Dù sao đi chăng nữa thì trước hết, tôi vẫn phải biết ơn những cống hiến của cậu. Đặc biệt là cậu, Saitou-kun. Cậu đã kiểm soát được công chúa Sardina, nhờ vậy mà kế hoạch của chúng ta mới có thể tiến triển tốt đẹp…”

Dù đế quốc Ortomea thắng hay thua thì cuộc chiến lẽ ra đã có thể kết thúc một cách dễ dàng.

Tuy nhiên, với những người muốn kiếm lợi nhuận từ cuộc chiến thì kết quả này không thực sự thuận lợi cho lắm.

Để giữ cho sự cân bằng hai phe một cách tinh tế, Saitou đã cố tình rò rỉ thông tin về tuyến đường hành quân của quân đội cho phe đối lập để trì hoãn cuộc xâm lược của Ortomea. Việc đó không hề dễ dàng đối với Saitou khi ở vị trí một trong những người ở trung tâm của cuộc chiến với vương quốc Zalda. Nếu bị nghi ngờ thì đầu của anh có thể sẽ lăn trên mặt đất.

“Chà, dù sao cũng thật khó để có thể đồng hành cùng công chúa đó, phải chứ? Suy cho cùng thì chiến dịch Blitzkrieg cũng là do cô ta đề ra…” (note: https://vi.wikipedia.org/wiki/Blitzkrieg )

Công chúa Sardina không hề ngu ngốc. Mặc dù cuối cùng, cô vẫn không thể đạt được thành tựu nào sau cuộc chiến nhưng kế hoạch của cô thực sự đã đánh bại đại tướng Belharres, người được biết đến như vị thần thủ hộ của đồng bằng Notiz. Nếu Saitou không rò rỉ thông tin một cách phù hợp thì vương quốc Zalda đã biến mất từ một năm trước. 

“Không… Thực tế, sai lầm lớn nhất của họ là không nhận ra việc ma thuật điều khiển đặt lên tôi đã bị gỡ bỏ… “

Saitou lắc đầu trong khi đáp lại lời Kikukawa. 

Ma thuật điều khiển là thứ được đặt lên người triệu hồi ngay khi họ tới thế giới này. Hay gọi theo cách khác là một lời nguyền… Bằng việc sử dụng ma thuật, họ đã ép buộc những con người đang sợ hãi từ thế giới khác vào giữa cuộc chiến. 

“Chắc chắn rồi. Họ sẽ không thể nghi ngờ cậu trừ khi phát hiện ra cái ma thuật đó đã bị gỡ bỏ...Và tất nhiên đó cũng là kế hoạch của chúng ta ngay từ đầu…”

Kikukawa cười nói. 

Thông thường, không có cách nào để có thể hóa giải được loại ma thuật đó. Trong thực tế, những người được triệu hồi từ thế giới khác như Saitou thường được coi như là một con quái vật trong hình dạng con người. Có người còn cho rằng những người từ thế giới khác không cùng vị thế với họ. 

Tất nhiên, cũng có một số người cởi mở hơn với cách suy nghĩ khác. 

Tuy vậy, đa phần mọi người ở đây đều cho rằng những người đến từ thế giới khác đều chỉ là những công cụ biết nói tiện lợi. 

Do đó, ngay từ lúc bắt đầu họ đã bị tước đi sự tự do. 

Ma thuật được sử dụng lên những người bị triệu hồi không giống như thứ ma thuật thông thường sử dụng trên nô lệ. Nó mạnh mẽ hơn nhiều, cũng như phải sử dụng nhiều loại nguyên liệu xúc tác để thực hiện. 

Một lời nguyền gây cho người ta sự đau đớn khủng khiếp nếu có bất kì ý nghĩ chống lại đế quốc và nó có thể giết họ nếu họ bắt đầu nổi loạn. Ma thuật này giúp bảo vệ sự an toàn cho những người triệu hồi. 

Đó là lí do tại sao đế quốc Ortomea có thể dễ dàng giao những vị trí quan trọng cho những người như Sudou hay Saitou. 

Đó là một cách làm khá bất công. Dù vậy, phép thuật có mạnh cỡ nào thì cũng luôn có những cách để phá vỡ. 

“Dù sao thì họ sẽ nghi ngờ cậu nếu cậu tới đây quá nhiều…Hơn nữa, mặc dù có cơ hội để giết bọn chúng trả thù nhưng cậu vẫn có thể kiềm chế được bản thân. Khả năng của cậu thực sự đáng kinh ngạc. Về điểm đó cậu đã thực sự làm rất tốt.”

Khi một con thú được giải thoát khỏi gông cùm thì sẽ ngay lập tức nhe nanh. Con người cũng thế dù cho họ biết hành động đó sẽ khiến họ phải trả giá… 

Đó chính là lí do mà những người như Saitou là cực kỳ cần thiết. 

“Bởi vì chẳng có gì thay đổi nếu chỉ có hai người chết…”

Ham muốn được trả thù, chỉ có một vài người có thể kiềm chế được trước thứ cám dỗ như vậy.

Khả năng rò rỉ thông tin mà không để lại dấu vết gì của anh cực kì hoàn hảo. Nhưng ý định giết người vẫn luôn thường trực trong mắt Saitou. Anh đang dần mất đi sự kiên nhẫn. 

“Tôi biết những gì đã xảy ra với người mà cậu yêu nhưng làm ơn hãy kiên nhẫn thêm một chút nữa thôi. Qua cuộc chiến này, chúng tôi đã kiếm được lượng tiền gần như đủ cho mục tiêu của chúng ta” (note: ra là bọn này buôn bán cạnh tranh với main) 

Nghe những lời của Kikukawa, Saitou chỉ cúi đầu trong yên lặng.

Ngay cả khi con người ta nhận được những lời an ủi thì những thứ đã mất đi cũng không bao giờ có thể trở lại được… 

(Phải kiên nhẫn sao? Nhưng mà tới tận lúc nào chứ…) 

Trong suốt gần mười năm qua, Saitou đã phải nằm gai nếm mật chịu đựng. Tất cả chỉ vì một mong ước. (note: nguyên văn là “crying blood and drinking mud” khóc ra máu, uống bùn :v )

Dường như nhận thấy được cảm xúc của Saitou, Kikukawa tiếp tục nói. 

“Với những kết quả đạt được lần này, những điều kiện về kinh tế đã được đáp ứng. Vậy nên ngày hôm kia ủy ban đã quyết định đề ra một chiến lược mới.”

Kikukawa ngừng nói, nhìn thẳng vào Saitou. Đó thực sự là một bước ngoặt lớn ngay cả đối với anh. Không, đó thậm chí là một bước ngoặt lớn với tất cả mọi người trong tổ chức. 

“Tôi muốn cậu làm thêm một việc nữa”

Giọng nói nhẹ nhàng chạm tới tai Saitou. 

“Nhiệm vụ mới?”

“Chính xác, thái tử và Sardina, tôi muốn cậu khiến cho họ chống lại nhau…”

Nhận ra ý định của những lời đó, khuôn mặt của Saitou trở nên méo mó






BÌNH LUẬN