Nứt GãyTẬP II - ÁNH SÁNG LE LÓI.
Chương 12 - Bốn nghìn năm và một đêm.

Tôi là một Quỷ Thú được sinh ra ngay trước Thánh Chiến.

Lúc đó, Quỷ Thú vẫn chưa được coi là mầm móng tai họa, nên tôi không hề bị phân biệt đối xử. Tôi được cha mẹ yêu thương, nuông chiều. Một cô gái vui vẻ, năng động và may mắn hơn nhiều người khác.

Nhưng chẳng được lâu.

Năm tôi mười ba, Thánh Chiến nổ ra do ngòi châm của một kẻ ngu ngốc - Haruo, và cuộc đời tôi bắt đầu trở nên tối tăm. Cha bị giết, mẹ bị bắt đi làm nô lệ, còn tôi… bị Nhân Tộc bắt để bị sử dụng như một thứ vũ khí.

Chúng đã làm không biết bao nhiêu chuyện với cơ thể tôi. Đâm chém, mổ xẻ, như thể bị tra tấn ngày qua ngày vậy. Tôi mất toàn bộ ý thức, có thể nói là gần như đã phát điên vào lúc đó. Rồi chúng bắt tôi uống thứ thuốc để khiến tinh thần của tôi ‘ổn định hơn’ và cũng để dễ dàng điều khiển tôi.

Tôi đã biến thành một thứ vũ khí chỉ biết chăm chăm nghe lệnh. Tôi chẳng cảm nhận được một cái gì trên thế giới này nữa. Thời gian trở nên vô nghĩa. Cảm xúc biến mất hoàn toàn. Như thể tôi đã trở thành một cỗ máy vậy.

Trong mười năm ròng rã, tất cả những gì tôi còn nhớ được là mùi máu, tiếng la hét sợ hãi và cảm giác khi bộ vuốt của tôi cắm vào da thịt và nghiền nát xương của kẻ thù.

Cho đến khi… đó.

Lúc đó là giữa đêm, tôi nhớ là vậy. Một đêm mưa tầm tã ngay giữa trận Thánh Chiến.

Hôm đó có một trận đánh giữa Nhân và Quỷ. Trận đánh đó lớn lắm. Hàng nghìn binh lính xung trận, tiếng thét hiếu chiến vang vọng cả một vùng, bầu trời chìm trong máu lửa… Rất hào hùng. Nghe kể thế nhưng tôi chẳng nhớ gì về trận đó dù tôi đã đích thân tham gia. Như mọi trận trước đó, tôi chẳng nhớ được gì về đêm đó, trừ một chuyện.

Một chàng trai Nhân Tộc.

Tôi được lệnh phải giết anh ta. 

Một kẻ có mái tóc màu vàng nhạt, và lúc nào cũng cầm trên tay một cây dao găm đen bóng.

Tôi thấy anh ta giữa trận hỗn chiến. Nghe theo lệnh, tôi lao đến, và đâm cả bộ vuốt của tôi xuyên qua cơ thể anh ta, nghiền nát cả lồng ngực, như tôi thường hay làm.

Nhưng, biểu cả khi đó của anh ta khiến tôi hãi hùng.

Anh ta không hề ngã xuống, hay thậm chí là lung lay. Máu thì cứ phun ra mà anh ta thì đứng như trời trồng. Anh ấy nhìn thẳng vào tôi, như thể không hề đau đớn hay giận dữ. Chỉ có mỗi…

Sát khí….

Sau đó, tôi đã bị đánh gục với đúng một chiêu.

Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trên một cái giường kỳ lạ, giữa một căn lều đầy ắp mùi thảo mộc xung quanh và những mảnh vải trắng bó quanh người tôi. Kỳ lạ nhất là có một người đàn ông đang ngồi ngủ với một tư thế hết sức quái dị ngay bên cạnh tôi. 

Phải một lúc sau tôi mới nhận ra anh ta là mục tiêu của tôi ngày hôm trước.

Rồi một cơn đau như búa bổ giáng vào óc tôi. Dường như tôi vẫn chưa thể kháng lại mệnh lệnh. Cả tâm trí và cơ thể tôi như thể muốn nói “Giết hắn!”, nhưng đến cả một ngón tay tôi nhích còn không nổi, thế thì giết ai? Vậy mà cơn đau khủng khiếp đó vẫn cứ hành hạ tôi. Nó khủng khiến đến mức đủ để khiến tôi mất trí.

Ừ, như cậu đoán, ngay lúc tôi chịu hết nổi rồi, anh ta đã tiêm cho tôi một ống thuốc giảm đau (anh ta nói thế) và cơn đau dịu đi ngay lắp lự.

Nói thật chứ tôi cũng chả biết anh ta thức dậy từ lúc nào.

Rồi, ngày qua ngày, ngày nào cũng thế, anh ta đều đến lều để chăm sóc cho tôi. Tôi thì chẳng di chuyển được, và lúc đó tôi cũng chẳng hiểu tại sao không ai đến giúp. Sau này rồi mới biết là các Quỷ Tộc không muốn lại gần tôi, nên chỉ còn mỗi anh ta là chịu chăm sóc tôi, một thứ vũ khí của kẻ thù. Cuối cùng, sau hơn hai tuần tôi mới có thể đi lại được.

Haha… việc đầu tiên tôi làm khi đứng dậy được ư? Ngã đập mặt xuống đất.

Thứ thuốc Nhân Tộc tiêm vào người tôi dường như là một thứ độc thần kinh gì đó. Tôi chẳng biết “độc thần kinh” là cái quái gì, mà theo Will giải thích thì hình như nó là một thứ đến từ thế giới của anh ta.

Ờ, anh ta tên là William và anh ta bảo anh là người đến từ thế giới khác.

Mà, thứ độc thần kinh đó là loại cực mạnh, nó có tác dụng rất lâu và khó chịu. Cơ thể tôi vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ được nó nên anh ta phải ở cạnh tôi đề phòng trường hợp tôi bỗng hóa điên. 

Huh…? Tôi hóa điên lần nào chưa á?

Rồi, cả chục lần ấy chứ. Lần nào mà anh ta không ngăn lại là tôi giết sạch cả địch lẫn ta. Sau khi anh ta dạy tôi cách dùng ma thuật thì mọi chuyện còn điên rồ hơn. Nghe Will kể là “cứ mỗi lần nổi điên là vùng đất bán kính hai dặm xung quanh tôi lập tức biến thành địa ngục.”

Sau này thì khác, cũng nhờ anh ta mà tôi chẳng còn mất kiểm soát thường xuyên nữa. Mà đó là một câu chuyện khác.

À, kể tiếp hả? Thì… Sau khi Will cứu tôi, tôi đã sống cùng những Quỷ Tộc đi theo anh ấy. Đó cũng là một nhóm quân kháng chiến nhỏ thôi, khoảng năm mươi người, hầu hết đều biết tôi dưới cái tên “Tử Thần.” Thậm chí còn có lời đồn rằng chẳng Quỷ Tộc nào thấy được mặt tôi mà còn sống, nên bọn họ toàn né tránh tôi. Mà, chắc do nể Will nên không ai thật sự hại tôi cả. 

Trong những năm đó, Will dạy tôi cách dùng ma thuật, và mấy kỹ thuật chữa bệnh kỳ lạ của anh ta nữa. Đội kháng chiến nhỏ bé cũng dần lớn mạnh. Chẳng mấy chốc, William đã nắm toàn bộ lực lượng nòng cốt của Quỷ Tộc, và tôi thì bị Nhân Tộc gọi là Ma Thần vì một lý do gì đó.

Sau đó? Quỷ Tộc thua thảm trong trận quyết định. Tôi bị Nhân Tộc bắt giữ, nhưng chúng không thể giết chết tôi, nên chúng đâm cọc vào người tôi để giữ tôi trên cây thép đó. Tôi không nghe được thông tin gì từ bên ngoài kể từ khi đó nữa…

Rồi cậu đến, một người nắm giữ một thứ sức mạnh đáng sợ. Thứ sức mạnh của cậu… là thứ sức mạnh mà tôi có khi nổi điên vì tác dụng của thuốc. Nhưng nó còn quá bé nhỏ, quá yếu để đấu lại các anh hùng.

À, thì thật sự cậu đâu có cần ma pháp của cậu quá mạnh đâu nhỉ?

Cậu thật sự đã nắm thóp tôi ngay từ khi gặp mặt. Tôi đã dùng ma thuật cấm lên cậu, nhưng tất cả những gì xảy ra là… tâm trí tôi bị cậu thao túng. Rồi tôi phải đánh nhau với chúng. Lúc tôi sắp thua, cậu đã làm thứ gì đó để lôi ta ra ngoài và để lại một con mồi nhử thế thân.

Và giờ hai ta đang ở đây. Nói chuyện với nhau trong tâm trí của cậu.


“Tôi đã đưa ra tất cả những gì cậu yêu cầu. Thế phần của tôi đâu?”

“Được thôi. Nếu cô muốn thông tin về William Carter… nếu như đó thật sự là tên anh ta… Hiện giờ, Will vẫn ổn. Anh ta đang ở chỗ quân đội của Quỷ Tộc. Nếu như tôi không nhầm, anh ta đang giúp đỡ Quỷ Vương hiện tại.”

"Thế à..."

Hình như Irena nghiến răng khi nghe Sagashi nói câu đó. Nắm tay cô siết chặt lại, và vẻ lo lắng vô hình như hiện lên trên khuôn mặt cô. Sagashi chẳng nói gì. Anh không biết phải nói gì cho phải. 

“À, Irena. Lúc gặp Will ấy… Cô có nhận ra anh ta là Nhân Tộc không?”

“Có chứ. Nhưng… ý cậu là gì?”

“À, tôi chẳng thấy cô nhắc gì về lý do Will là Nhân Tộc duy nhất trong quân Quỷ Tộc hay lý do các Quỷ Tộc tin tưởng anh ta… Dù gì tôi cũng cần nó…”

Mắt Irena tự dưng thành hai dấu chấm khi nghe đến đoạn này. Cô ấy ôm đầu mà tự nói với mình “Thế quái nào mình không nhận ra nhỉ??”, khiến Sagashi chỉ biết cười khổ. Thật sự thì, Sagashi không tài nào tưởng tượng nổi ông già William đã phải chịu đựng bao nhiêu khi phải chăm sóc cái bà này nữa.

“Irena, cô vẫn… chưa kể... tại sao cô lại yêu anh ta.”

“Tại sao… cậu lại biết…?”

“Ta đang hợp nhất tâm trí lại với nhau. Cảm xúc của cô mỗi khi nhắc đến anh ta… tôi biết chứ. Nhưng cô lại … rất đau khổ. Như thể cô đang tự dằn vặt mình vậy…”

Irena quay mặt đi, không nhìn anh nữa. Cô nhìn về một khoảng trời xa xăm, một khoảng trời tồn đọng mãi trong ký ức của cô, một khoảng trời nhỏ lấp đầy bởi ký ức. Nó rất đẹp, đẹp hơn bất cứ thứ gì trong tâm thức cô, nhưng nó lại đau đớn không kém.

“Tôi đã khiến anh ấy mất tất cả... Đồng đội. Bạn bè. Những người anh ấy yêu quý. Tất cả đều biến mất chỉ vì sự yếu đuối của tôi…”

Vẻ đau khổ hằn sâu trên khuôn mặt cô, như thể cô đang bị đâm bởi cả nghìn cây kim. Nó khiến Sagashi nhớ đến vẻ mặt của anh ta, và vẻ mặt của chính anh...


BÌNH LUẬN