Chương 107. Tôi là kẻ phiêu bạt trong linh hồn - 8

Tóm tắt chương trước: Yu IlHan cuối cùng cũng nhận con, Xô-chan xuất hiện ôi thặc vãi. =))



Yu IlHan kiểm tra số thịt rồng bên trong máu rồi gật đầu. Có vẻ như thịt rồng không thể ăn sống được, đã được hòa nhập vào vòng tuần hoàn mana thông qua môi trường máu.

"Ngay cả thịt quái vật không ăn được cũng có thể ăn được nếu tôi làm điều này."
[Anh đang định mở một nhà hàng hay gì sao?] (Erta)
“Mẹ sẽ không thích nếu tôi mở một cái sau khi đánh đổi một cái cửa hàng khác. Tôi sẽ cung cấp nguyên liệu. À phải rồi, còn xuất xứ của đống nguyên liệu đó thực sự là một vấn đề lớn.”

Nó sẽ ngoài tầm kiểm soát sau khi anh viết là ‘Dareu’.

[Anh không thể làm thế được!] (Erta)
“Đùa thôi, đừng giận. Nhưng sẽ không quá tệ khi ăn thịt rồng.”
[Nó cũng đầy mana. Nó thậm chí có thể thay thế thuốc……] (Erta)

Kỹ năng nấu ăn là một kỹ năng mà Yu IlHan đã không cải thiện trong thiên niên kỉ băng giá.

Mặc dù nó đã phát triển nhanh chóng do Yu IlHan có thể tiêu thụ thịt quái vật và máu sau khi có được Kháng độc cực mạnh, và thực tế là nấu quái vật có thể cho nhiều điểm thông thạo, nhưng anh từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể tinh thông nấy ăn.

Tuy nhiên, bây giờ mọi chuyện đã khác. Nếu anh bắt đầu nấu thịt rồng và máu, kỹ năng nấu ăn của anh có thể tăng lên tầm cao mới. Thật buồn cười, nhưng rất có thể Yu IlHan sẽ trở thành bậc thầy nấu ăn thông qua việc nấu những con quái vật độc lạ.

[Nghe thật điên rồ.] (Erta)
[Đầu bếp giỏi luôn hoàn hảo. Con rồng đó trông được đấy.] (Liera)

Liera đang chảy nước miếng vì miếng thịt rồng mặc dù Yumir đang ở trong vòng tay cô. Ôi thặc vãi lz! Erta giải quyết chuyện này bằng cách không bao giờ khoe thịt rồng trước Yumir.

Trong khi cô ấy âm thầm tự quyết định, Yu IlHan đã để lại món thịt rồng trưởng thành và bắt đầu một nhiệm vụ khác với bầu không khí huyền ảo. Tất nhiên đó là công cuộc xử lý xác.

Bây giờ, anh rất quen với việc phân tách xác rồng, anh có thể xử một cái trong vòng 2 phút, và thậm chí đã lấy máu ra luôn rồi.
Liera vỗ tay trong khi quan sát vì nó giống như anh đang sử dụng phân thân thuật, nhưng Erta, người chạy trốn khỏi những suy nghĩ trong đầu, quay lại và hỏi Yu IlHan với một giọng điệu đầy sợ hãi.

[Yu IlHan, cơ thể của Lecidna nằm trong số đó đúng chứ?]
“Phải, đúng vậy. Cô ấy là một con chim vàng khi cô ấy chết, nhưng đã trở lại thành rồng khi tôi kiểm tra. ”

Điều đó cũng tương tự với Karrows, kẻ đã giả dạng elf, và những con rồng chưa trưởng thành vẫn chưa trở lại dạng rồng của chúng. Cho dù sơ sinh hay trưởng thành, chúng sẽ trở về dạng ban đầu của chúng sau khi chúng chết.

[Tôi muốn nói điều này...] (Erta)
“Tôi sẽ hỏa táng cô ấy. Khi Mir lớn lên. ”

Yu IlHan chắc chắn nói.

“Cô nghĩ tôi là cái thể loại gì? Tôi vừa tuyên bố rằng tôi sẽ thừa nhận Mir là con trai của tôi. ”

Cuối cùng Erta cũng nhận ra. Lời tuyên bố của Yu IlHan không chỉ dừng lại ở mức độ chấp nhận thực tại, mà anh còn thực sự chấp nhận Yumir là gia đình thực sự của mình.

Tuy cách nói có vẻ giống nhau, nhưng trong tâm trí của Yu IlHa nó mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau..

[Vì đôi khi tôi làm những việc bất thường như không có gì ……] (Erta)

Erta mơ hồ kết thúc lời nói của mình. Cô cố hiểu hành động không thể đoán trước của Yu IlHan nhiều hơn một chút, nhưng cô nhận ra rằng mình vẫn còn khá xa  và cảm thấy bản thân thật thất bại. Cô cảm thấy mình thất bại hơn khi thấy Liera cười bên cạnh.

[Cậu biết rồi, phải không!] (Erta)

Erta phàn nàn qua chiếc nhẫn của thiên thần để không cho Yu IlHan nghe thấy. Sau đó, Liera trả lời trong một tiếng thì thầm với một nụ cười tuyệt mỹ.

[Đó là lý do tại sao tôi nói tôi sẽ trở thành mẹ kế.] (Liera)

Surströmming vẫn còn quái đản ngay cả sau khi bị mục nát, và có vẻ như Liera đã không bỏ ra một thiên niên kỷ với để ở Yu IlHan để rồi chẳng nhận được gì cả. Vâng, cô thực sự thích hợp để được ban phước bởi thần tình yêu. Erta thừa nhận. (Note: Surströmming - cá trích biển Baltic chua - là món cá trích Baltic chua lên men và là món ăn truyền thống phía Bắc Thụy Điển. Món này được biết đến là một trong các món có mùi và vị khó ăn nhất trên thế giới)

Yu IlHan thậm chí không biết chuyện gì đang xảy ra giữa các thiên thần và tiếp tục xử lý xác. Vì anh có ít hơn 300 xác cái rồng, anh sẽ kết thúc chúng vào ngày hôm nay, nhưng vấn đề nằm ở bọn long tộc hạng 3.
Mặc dù anh đã xử lý và sử dụng một số lượng xác chết long tộc đáng kể cho các elf của đế chế elf, nhưng anh vẫn còn 30 nghìn con! 30K!

“Nếu tôi xử mỗi 20 giây một con thì, thì 3 phút là.”
[Tôi nghĩ có vẻ điều đó là không thể.] (Erta)
“Điều đó là 180 con mỗi giờ, 4,320 mỗi ngày. Mà nếu 43.200 con trong mười ngày. Nói cách khác, 12 ngày nếu tôi dành thời gian của mình …… ”
[Vì vậy, anh không định ngủ cho dù một giây, đúng không?] (Liera)

Ngay cả khi xử lý những con rồng không nghỉ ngơi, Yu IlHan vẫn hơi bất mãn với chính mình. Thành thật mà nói, anh ngạc nhiên vì thực tế là không có gì xảy ra trên Trái Đất, nhưng liệu nó có tương tự như vậy trong tương lai không?

Tất nhiên, nếu đúng như vậy, thì Yu IlHan cũng có thể tập trung vào những gì anh ta muốn. Tuy nhiên, không phải anh ta quá may mắn khi có được nhiều xác rồng, và thậm chí còn sống sót sau khi gặp một sự tồn tại cao hơn? Không phải là thời gian cho một cái gì đó rất khó chịu và mệt mỏi sắp xảy ra sao?

[Anh chàng đang có một cuộc sống khó khăn.] (Liera)
“Shaddap.”

Yu IlHan ngưng phàn nàn. Sau đó, đầu tiên anh đã hoàn thành xử lý con rồng mà anh đang làm. Các thiên thần sẽ theo dõi chương trình truyền hình thực tế xử lý xác với những màn trình diễn mãn nhãn của những đường múa kiếm tuyệt mỹ bất cứ lúc nào.

Lúc đó là 11 giờ sáng theo giờ Hàn Quốc khi Yu IlHan đến căn hộ của anh ở Gangnam cùng với các elf. Khi anh hoàn tất việc xử lý và phân loại các bộ phận của tất cả các con rồng hạng 4, thì đã là 6 giờ tối.

“Mir vẫn đang ngủ sao?”
[Yup, nó đang ngủ ngon.] (Liera)

Yu IlHan đã nghĩ về việc khóc lóc của con nít và việc thay tã sau khi được 'tặng' trứng rồng, nhưng giờ anh đã thay đổi cách nghĩ của mình về Yumir, nó ngoan hơn mấy đứa con nít khác đồng trang lứa.

"Vậy thì."

Yu IlHan cất các công cụ xử lý rồi lấy ra một lượng nhỏ xương rồng và da. Các xương sườn chắc chắn, sắc nét, hộp sọ của Karrows bảo vệ các bộ phận quan trọng, và những phần da cứng nhất.

[Anh định làm trang bị mới?] (Erta)
“Đối với elf. Tôi không thể cung cấp tất cả 1.527 món vũ khí từ bộ phận rồng, vì vậy tôi đã sử dụng nguyên liệu từ long tộc, nhưng tôi không thể làm điều đó với những người mà mình mang đến nơi đây. ”

Anh sẽ cảm thấy thực sự tồi tệ nếu họ chết vì anh cho họ trang bị kém hơn sau khi họ theo anh suốt chặng đường ở đây. Yu IlHan đã thuyết phục bản thân mình như thế, nhưng Erta dường như không chấp nhận điều đó.

[Họ vẫn còn ở cấp độ 80!] (Erta)
"Tôi cũng sử dụng trang bị Orochi ở cấp độ 80 của tôi."
[Cậu thì khác!] (Erta)

Anh biết rất rõ rằng Erta đã lo lắng. Nếu người ta sử dụng trang bị quá tốt so với khả năng, thì họ sẽ chỉ dựa vào sức mạnh của trang bị và sẽ khó khăn để người đó phát triển khả năng của mình.

Vâng, tất nhiên, vì Yu IlHan đạt mức tối đa mọi thứ về mặt kỹ thuật nên cô ấy sẽ không quá lo lắng, nhưng cấp độ võ thuật cao nhất mà các elf đạt được là 72. Đây cũng được cho là một phép màu đối với một elf sống lâu năm, nhưng trong mắt Erta, điều đó vẫn chưa đủ.

"Tôi có thể cải thiện khả năng thiếu sót của họ."

Khi Yu IlHan thành thục với tất cả vũ khí, anh có thể tuyên bố như vậy, và Erta chỉ có thể càu nhàu với chính mình.
Liera đang ở chế độ ‘chỉ xem’ từ đầu mà không có ý định can thiệp vào dù là nhỏ nhất. Vì một số lý do, hôm nay Erta luôn luôn đánh mất bản thân cô ấy. Erta cố kìm nén niềm cơn giận của mình, cô quay lại nhìn và quyết định xem Yu IlHan trong lặng lẽ.

Đầu tiên Yu IlHan chế tạo áo giáp vững chắc cho chiến binh cứ kiếm Mirey và chiến binh khiên Jirl.
Đầu tiên anh ta làm áo giáp bằng da đơn giản để mặc bên trong, trước khi tạo ra một bộ giáp toàn thân với xương rồng và được xử lý với vảy rồng trên đó. Tất cả các chi tiết cấu thành một bộ giáp mạnh mẽ, thứ có thể vượt qua bài kiểm tra độ bền của những kẻ cố gắng xuyên thủng nó.
Sau đó, anh ta đã dùng một vài viên ma thạch hạng 3 vào chế tạo mana và cả hai đều được xếp hạng thành huyền thoại.

[……] (Erta)
[Giờ không phải là thời điểm cho một thứ gì đó hạng sử thi xuất hiện ư?] (Liera)
[Ngay cả thứ hạng huyền thoại cũng được săn đón bởi các thiên thần ở tiền tuyến ……!] (Erta)

Tất nhiên, ngay cả trong cùng một hạng huyền thoại, sẽ có những khác biệt rất lớn tùy theo cấp độ vật liệu và kết quả của chế tác mana, nhưng ít nhất, bộ giáp được xếp hạng huyền thoại mà Yu IlHan tạo ra chắc chắn sẽ được xếp vào hàng top.

"Tốt, hãy kết thúc nó như thế này."

Như thế, anh ta làm xong bộ quần áo da cho cung thủ Paté, và tên trộm Phiria. Anh thiết kế các khớp nối cho các chuyển động nhanh nhẹn và tinh tế, và làm cho nó dính sát vào da, nhưng anh cũng làm cho các bộ phận quan trọng trên cơ thể được bảo vệ tốt bằng cách dùng vảy rồng.
Và hạng của chúng dừng lại ở độc nhất vì không có nhiều khâu được thực hiện, nhưng đó là điều tốt nhất mà Yu IlHan có thể làm nên anh không thể làm gì hơn.

“Cùng với nó là một thanh cự kiếm, hai con dao găm, một tấm khiên và… ..”

Một cây cung. Anh tự tin khi chế tạo nó. Vì anh thành thạo hơn trong khi làm máy bắn tên, và bởi vì Dây Cao Su Khổng Lồ được tạo ra từ gân của Karrows trở nên tốt hơn cả những cái được làm từ gân của Orochi.

Yu IlHan cũng tự hỏi tại sao lại như thế, và anh nhận ra đó là vì Ngọn lửa Vĩnh cửu đã tiến hóa một lần nữa sau khi ăn vỏ trứng rồng mà Yumir được sinh ra. Có lẽ do đó, tất cả các sản phẩm làm từ các bộ phận rồng trở nên tốt hơn.

“Anh chàng này bí mật……”

Tuy nhiên, ngọn lửa vĩnh cửu chỉ liếm môi của nó một cách ngây thơ như thể đang hỏi những gì nó đang làm là sai sao. Anh sẽ chỉ cảm thấy mệt mỏi ngay cả khi anh nổi giận với một món đồ không thể nói được, vì vậy Yu IlHan chỉ có thể tiếp tục làm việc và nghĩ rằng đó là một điều tốt.

Có lẽ nó xứng đáng được ăn vỏ trứng, bởi vì thanh cự kiếm, dao găm, và thậm chí cả tấm khiên đều được hạng huyền thoại.
Yu IlHan, người làm ra những món đồ này, cảm thấy hạnh phúc mỗi khi nhìn vào nó. Yu IlHan bắt đầu chế tạo cây cung từ những vảy đen có trọng lượng nhẹ đàn hồi và Dây Cao Su Khổng Lồ từ Karrows.

[Wow, một cây cung tuyệt đẹp.] (Liera)
[Yu IlHan. Đừng nói là anh làm hết sức chỉ để nghe Paté sẽ nói thích chúng nhá?] (Erta)
"Tôi thẳng."

Nhưng anh có thể làm được gì cơ chứ? Dù sao họ đều là cấp dưới của anh bằng cách này hay cách khác. Yu IlHan tập trung toàn bộ tâm trí trong khi tạo ra cây cung cho Paté. Anh sẽ cảm thấy xấu hổ khi đưa cho anh ta một cây cung được xếp hạng độc nhất khi áo giáp cũng chỉ được xếp hạng độc nhất.

Chỉ cần sử dụng vảy của Rồng Nguyền Rủa, và gân của nó, cây cung được hoàn thành trong vòng hai giờ. Cây cung và dây cung đã tạo ra cảm giác như chúng sẽ biến mất khi bị ném vào bóng tối, đáng kinh ngạc đến mức, ngay cả Yu IlHan chính là người chế tạo, cũng phải thốt lên kinh ngạc khi nhìn thấy nó.

“Tôi đã làm quá tốt? Nó đã là huyền thoại mặc dù tôi chưa chế tác mana.”
[Vậy thì cứ đưa nó cho anh ta như thế này.] (Erta)
"……Không."

Đó là khoảnh khắc khi khát khao của anh như một ngọn lửa bùng cháy lên. Mong muốn rằng anh có thể tạo ra một ma vật ở hạng huyền thoại chỉ với sức mạnh của bản thân.

[Yu IlHan?] (Erta)
“Tốt.”

Nó là tốt nhất khi do dự. Yu IlHan lấy ra viên ma thạch hạng 4 của Karrows.
Một viên ma thạch thuộc về một con Rồng Nguyền Rủa, viên đá ma thuật phát ra một hào quang của lời nguyền độc ác, nó sẽ khiến Yu IlHan không chạm được vào không có kỹ năng kháng phép nguyền cao cấp.

“Tôi đã bán một món vũ khí hạng huyền thoại và nhận một khoản tiền. Nếu tôi không thể cung cấp chúng cho thuộc hạ của mình, thì thật không thể chấp nhận được.”

Yu IlHan nắm lấy viên ma thạch. Mặt khác, anh nắm lấy cây cung và nhắm mắt lại. Rồi anh nghĩ.
Điều gì là quan trọng cho một cây cung?

Độ đàn hồi của dây cung và sự linh hoạt của trục? Nếu nó trở nên cứng hơn, Yu IlHan có thể kéo nó, nhưng Paté thậm chí sẽ không thể kéo nó bằng cả hai tay.
Sau đó, độ cứng? Một con rồng sẽ mất một giờ chỉ để phá hủy cái này. Chức năng như một vũ khí đã hoàn hảo. Rồi sao? Điều gì sẽ làm cho nó hoàn hảo hơn?

Không phải như thế. Tất cả đều sai!

"À chính nó đấy."

Sự giác ngộ đến từ một điểm hoàn toàn bất ngờ.

Suy nghĩ của Yu IlHan cho đến bây giờ đã sai. Chế tác mana không phải là một quá trình bù đắp những gì còn thiếu! Làm thế nào anh có thể suy nghĩ như là một thơ rèn?

Rèn và chết tác mana là như nhau, nhưng cũng khác nhau. Anh phải tập trung vào việc tạo ra một vật phẩm chưa từng có thông qua sự hợp nhất của hai quá trình một cách hoàn hảo.

Cây cung đã hoàn hảo. Anh ta đã tạo ra ma vật này bằng cách sử dụng những vật liệu tốt nhất mà anh có như một thợ rèn.
Bây giờ, anh ta chỉ cần tạo ra một ma vật hoàn hảo bằng sức mạnh của viên ma thạch, không phải như một thợ rèn, mà là một thợ chế tác mana!

Như vậy.
Chạy điên cuồng nếu muốn.

Ánh sáng xuất hiện. Một 'ánh sáng đen' xuất hiện không rõ nguồn gốc bao phủ cây cung, viên ma thạch, Yu IlHan và toàn bộ xưởng. Ánh sáng tràn ngập đến mức nó có thể bao phủ toàn bộ thế giới trong giây lát.

[Thần Chết Đạo, đã hoàn thành.]
[Kỹ năng, chế tác mana, đã đạt cấp 50. Bạn có thể tách khả năng của vật liệu được sử dụng trong chế tác mana ra dễ dàng hơn.]

Xong - Yu IlHan vô tư lẩm bẩm. Mở mắt ra, anh có thể thấy cây cung đen đã thoát tay anh và đang trôi nổi trên không trung. Sức mạnh ma thuật ở trong nó tạo ra một sự cân bằng hoàn hảo và vượt qua vật chất chỉ bằng một nửa.

"Tiếc thật."

Yu IlHan nở một nụ cười cay đắng với kiệt tác đó cho các thế hệ tới, trước mặt anh. Trong khi nhìn lại những trang thiết bị anh đã làm cho đến giờ, và đặc biệt là trong khi anh nghĩ về ma vật gần đây nhất anh đã tạo ra.

"Aegis có thể đã trở thành như thế này nếu nó thêm một bước nữa, nhưng tôi không thể tìm thấy cảm giác đúng lúc đó."
[Tuy nhiên, nó vẫn có thể tự tiến hóa. Aegis sẽ sớm trở thành như thế.] (Erta)
[Thật đẹp. Thật ngạc nhiên rằng cái này sẽ được trao cho một elf …… ..!]

Cả con người và thiên thần sẽ chắc chắn không cần phải kiểm tra chi tiết về món đồ này. Vật phẩm này là thứ tốt nhất trong số những thứ mà Yu IlHan đã tạo ra cho đến bây giờ, và có thể vẫn giữ nguyên như vậy trong tương lai gần.

Đó là bởi vì họ biết rất rõ rằng đó không phải là thứ có thể được làm mỗi ngày chỉ với các vật liệu, ma thạch và khả năng của người thợ rèn. Tất cả các điều kiện khác bao gồm cảm xúc và tình trạng của cơ thể phải là hoàn hảo để tạo ra thứ như vậy.

"Ý niệm của Karrows là yếu tố hàng đầu tạo nên sự hoàn hảo đó."
[Không thể nào. Anh vừa học được Cường Hóa Linh Hồn, và trên hết, người Elf sẽ không thể chịu đựng được ý thức của một con rồng.] (Erta)
“Không, vấn đề không nằm ở đó. Mà là Orochi đã ăn ý thức của Karrows. ”
[… ..]

Nghĩ lại, cậu vẫn chưa chuyển ý thức của Orochi về ngọn Hắc Đại Cốt Thương. Yu IlHan thêm một lịch trình khác trong trái tim mình và nhẹ nhàng nắm lấy kiệt tác.

[Thần Chết Đạo]
[Hạng – Sử Thi]
[Sức mạnh tấn công - 7.400]
[Đô bền - 12.500 / 12.500]
[Giới hạn người dùng – Cung thủ hạng 3. Sức mạnh và sự nhanh nhẹn trên 250]
[Thuộc tính

  1. Tất cả các mũi tên được yểm với sức mạnh của lời nguyền.

  2. Độ chính xác tuyệt đối.

  3. Một đòn tấn công chí mạng sẽ có xác xuất 100% cơ hội khi tấn công cùng kẻ thù trong đòn thứ 3.

  4. Luật của người chết bằng cách biến chúng thành undead. Sẽ biến mất sau khi tất cả ma thuật còn lại trong xác chết tan biến.

]
[Một thợ rèn với khả năng thao túng tất cả các hồ sơ thông qua sự tồn tại của mình để làm ra  kiệt tác này. Một ma vật hoàn hảo phù hợp để đi cùng với một anh hùng huyền thoại, và sẽ được ghi lại trong lịch sử của tất cả các thế giới.]

Thực sự, có công mài sắt, có ngày nên kim.


Lời tác giả

  1. Cảm giác mất mát mà tôi cảm thấy khi tôi thấy kimchi tôi đã ăn rất ngon được chế biến từ bột ớt Trung Quốc…

  2. Yu IlHan tiến triển như một thợ rèn nhờ vào sự giác ngộ của mình