Chương 5: Trở về - 5

Khi màn đêm bao trùm khu phố, cũng là lúc gái điếm và những khách hàng của họ chìm trong những giấc mơ, ở trong một căn phòng ở góc của tòa lâu đài, có một người đàn ông vẫn đang chờ đợi một ai đó.

“Fumu…Cuộc gặp có vẻ kéo dài quá”

Mỉm cười một cách nhăn nhó, người đàn ông bắt chéo chân mình lên tường. Anh chậm rãi cầm cái ly chứa dung dịch màu đỏ tươi trên chiếc bàn cạnh sofa lên.

Khi hương vị lan tỏa khắp khoang miệng, anh chậm rãi gật đầu một cách hài lòng rồi từ từ nuốt xuống thứ chất lỏng đó xuống.

Một cảm giác thỏa mãn bao bọc toàn bộ cơ thể anh. Đó có lẽ là lần duy nhất mà một người đàn ông luôn chìm trong những mưu tính và bạo lực như anh được cảm nhận sự thư giãn như vậy.

Trong khi đang thưởng thức hương vị của thức uống thì một tiếng gõ cửa lại vang lên. Anh ngay lập tức đưa khuôn mặt trở về trạng thái làm việc rồi cho phép người bên ngoài vào.

Đó là thái độ mẫu mực của anh khi gặp cấp dưới của mình.

“Sudou-san, tôi vừa nói chuyện với Saitou-san rồi…”

“Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ. Có vẻ như anh tốn khá nhiều thời gian nhỉ, chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Liếc nhìn Kikukawa bước vào phòng, người đàn ông mỉm cười.

Khi nghe những lời đó, Kikukawa nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường thở dài.

“Xin lỗi. Phải tốn một chút thời gian…Nhưng từ quan điểm của tôi thì tôi có thể hiểu được cảm giác của anh ta.”

Nỗi đau khi mất đi gia đình. Sự mất mát sẽ gây đau đớn về cả tâm hồn lẫn thể xác cho một con người.

Nếu như là do bệnh tật hoặc tai nạn bất ngờ thì mọi người có thể vượt qua dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, câu chuyện lại không đơn giản như vậy khi nó được gây ra bởi bạo lực của kẻ khác.

Ngọn lửa của sự thù hận đeo bám theo biết bao con người trong tổ chức. Ngay cả Saitou, người luôn tỏ vẻ lạnh lùng ở bên ngoài cũng có những cảm xúc như vậy.

Vậy nên cũng dễ hiểu khi anh cảm thấy bồn chồn không yên khi ngày báo thù sắp tới gần.

“Tôi hiểu…Cậu ta cảm thấy như vậy cũng là lẽ đương nhiên…”

“Thực vậy…”

Sudou vẫy về phía Kikukawa, người đang nói với một nụ cười cay đắng.

“Được rồi, cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ, Kikukawa-kun. Đừng đứng đó mãi như thế, ngồi xuống uống đi nào…”

Thái độ của Sudou sẽ không thay đổi kể cả khi Kikukawa là thành viên cấp cao của tổ chức. Nói một cách thẳng thắn, bản chất của anh ta là như thế.

Mặt khác, Kikukawa cũng không quan tâm quá mức tới việc đó.

“Cảm ơn…”

Anh ngồi xuống ghế sofa đối diện với Sudou, cầm chiếc cốc được rót sẵn trên bàn.

Đó là một chiếc cốc bạc được chạm khắc tinh xảo.

Kikukawa chậm rãi uống sau khi thưởng thức những hình chạm khắc trên chiếc cốc.

“Loại rượu này khá tốt đấy chứ…Thật lãng phí khi uống thứ này khi chỉ có hai chúng ta, hai thằng đàn ông…”

Mùi thơm của rượu xộc vào mũi Kikukawa.

Đồ uống này là rượu vang làm từ loại nho tốt. Nó đã được ủ trên mười năm.

“Tất nhiên, nó là một mặt hàng nổi tiếng ở phía nam. Tất nhiên hương vị chắc chắn sẽ ngon hơn nếu uống cùng một người phụ nữ…”

Thưởng thức bữa tiệc trong khi được vây quanh bởi những cô gái xinh đẹp là thứ mà mọi người đàn ông đều mơ ước.

Hơn thế nữa, trong thế giới này, nơi những thú tiêu khiển bị giới hạn, thì những lựa chọn như vậy càng nên được cân nhắc.

“Đó là một gợi ý hay nhưng chúng ta vẫn chưa làm xong việc của mình…”

Nghe Kikukawa nói trong khi đưa xấp tài liệu, Sudou chỉ có thể nhún vai như thể người cha lắng nghe đứa con bướng bỉnh của mình.

“Sao cậu có thể chăm chỉ như vậy chứ…Đây hẳn là lí do mà cậu có thể trở thành ủy viên hội đồng quản trị ở cái tuổi này…”

“Đây là báo cáo lần này…”

“Rồi rồi, tôi cũng đoán trước được điều này dựa trên tính cách của anh ta...”

Sau khi đọc lướt qua, Sudou nhướn một bên mày. Bản báo cáo đã ghi về những hoạt động của Ryouma, Simone và người của cô ta.

“Nhờ những lời cảnh báo trước của Sudou-san tôi đã xoay sở ngăn chặn được đa số những thiệt hại nghiêm trọng tới lợi nhuận của chúng ta lúc đó. Nhưng Ryouma…Cậu ta quá xảo quyệt…”

Zalda và Ortomea.

Cuộc chiến tranh giữa hai quốc gia này đã đẩy giá cả của hàng hóa trên cả lục địa lên cao.

Điều đó cũng là lẽ đương nhiên.

Một cuộc chiến sẽ tiêu thụ một lượng hàng hóa khổng lồ. Nếu lượng tiêu thụ không cân bằng với nguồn cung cấp, giá cả sẽ tăng lên một cách khó kiểm soát.

Đó là kiến thức về kinh tế cơ bản nhất mà ai cũng có thể hiểu miễn là họ chịu động não một chút.

Sự khác biệt duy nhất là bạn có thể hiểu được bao nhiêu cũng như tận dụng được bao nhiêu trong hoàn cảnh đó.

“Cậu ta khá là tinh ranh và cũng còn rất trẻ…”

Trên thế giới này, liệu có bao nhiêu người có thể sẵn sàng hành động như Mikoshiba Ryouma…

Hầu hết mọi người không thể tận dụng được cơ hội ngay cả khi nó ở ngay trước mắt mình.

“Ngoài việc củng cố quân sự, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh ta sẽ nhắm trực tiếp vào đế quốc Ortomea, kẻ thù của anh ta. Hơn thế nữa, Christoph lại có những chi nhánh có thể cạnh tranh liên tục với những thương hội ở đế quốc…”

“Nhưng thực ra cậu ta có thể hiểu được về tình hình xung quanh bản thân. Đó là một sự may mắn đáng kể và cậu ta biết cách tận dụng nó. Thật là một chàng trai đầy hứa hẹn phải không?”

Đáp lại tiếng cười của Sudou, Kikukawa chỉ nhún vai.

Chắc chắn ta không thể phủ nhận những đánh giá của Sudou về Ryouma.

Thật vậy, Mikoshiba Ryouma là người được yêu quý bởi vị thần của vận mệnh. Và dường như anh ta cũng biết tận dụng những thứ đó.

Tuy nhiên, anh cũng đang dần trở thành một trở ngại mà tổ chức không thể lờ đi.

“Đây không phải là thứ mà chúng ta có thể cười. Anh có biết là chúng ta có thể mất bao nhiêu lợi nhuận nếu tôi không gây áp lực cho đối tác kinh doanh của họ không? Nếu điều đó xảy ra thì…”

“Nhưng thật tuyệt khi chúng ta có thể ngăn nó lại trước khi giá cả sụp đổ phải không?”

Nâng giá trị cho hàng hóa giống như việc bơm hơi vào một quả bóng vậy. Càng bơm nhiều thì nó càng dễ bị nổ tung khi một cây kim nhỏ chọc vào.

Ít nhất, tổ chức muốn trở thành người quyết định thời điểm quả bóng nổ…

Trong khi chờ đợi, họ có thể kiếm được lợi nhuận khi duy trì mức giá.

“Geez…Tôi đang nghiêm túc đó…”

Vì Sudou không hề thay đổi thái độ, Kikukawa chỉ có thể lắc đầu thở dài.

Khi không thể đề ra những biện pháp xử lí kịp thời, tổ chức sẽ không thể đạt được mục tiêu của họ. Nếu điều đó xảy ra, họ sẽ phải xem xét lại kế hoạch của mình.

Một kế hoạch mà tổ chức đã dành ra nhiều năm để chuẩn bị. Một sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng Kikukawa khi nghĩ tới những thứ có thể xảy ra.

Nếu Ryouma thành công thì có nghĩa là mục tiêu của tổ chức lại càng trở nên xa vời hơn nữa.

“Thực ra chẳng ai muốn điều đó xảy ra cả…Đó chính là lí do tôi bảo anh phải cẩn thận theo sát mọi hành động của cậu ta phải chứ”

Dù không hề thay đổi cách nói của mình, Sudou vẫn để lộ vẻ bất mãn.

“Tôi hiểu, Nhưng có quá nhiều rủi ro đến từ cậu ta, tại sao chúng ta không xử lí luôn nhỉ?”

Thật vậy, Sudou đã thông báo cho tổ chức về sự tồn tại của Mikoshiba Ryouma. Anh đã cảnh báo họ cẩn thận và quan sát những hành động của Ryouma.

Tuy nhiên, anh làm thế chỉ để xác nhận lại suy đoán của mình.

Đó là lí do tại sao tổ chức không quá coi trọng trông tin của Sudou.

Nếu phải tìm người để chịu trách nhiệm thì đó hẳn phải là những lãnh đạo cấp cao đã không lắng nghe ý kiến của Sudou một cách nghiêm túc.

Bản thân Kikukawa cũng hiểu điều đó, nhưng anh vẫn muốn bày tỏ sự không hài lòng của mình. 

Đối diện với Kikukawa như vậy, Sudou vẫn không hề thay đổi thái độ của mình.

“Dù sao thì kết quả cũng không thay đổi nhiều ngay cả khi tôi dự đoán trước được hành động của anh ta. Trước khi gửi thông tin này, tôi không thể tưởng  tượng được rằng tổ chức sẽ tin bao nhiêu vào những lời mà tôi nói. Và dù chúng ta có tăng cường giám sát cậu ta thì kết quả có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn.”

Ngay cả khi tổ chức nhìn nhận thông tin này một cách nghiêm túc, tăng cường giám sát Ryouma thì họ vẫn không thể ngăn được hành động của anh.

Mặc dù tổ chức có sức mạnh to lớn, đủ để tạo sức ảnh hưởng lớn đến các quốc gia nhưng họ không có cách nào khác ngoài việc mở rộng một cách từ từ bởi vì có hai kẻ thù có thể đối đầu với họ là Kirtania và đế quốc.

“Chà, từ bây giờ chúng ta nên để mắt tới anh ta…”

“Đó cũng là ý định của tôi và những người khác hiện giờ…Nhưng chúng tôi vẫn chưa có thông tin gì về họ cả…Gần đây tôi có đặt ra nhiệm vụ cho Guild nhưng họ từ chối và nói rằng ở đó bị thống trị bởi quái vật...”

Nghe những lời đó, Sudou nheo mắt lại.

“Hohou…Vẫn chưa có thông tin gì về bán đảo?”

“Đúng vậy, kể từ khi tôi bị Guild từ chối, tôi đã chọn vài người ở phía đông lục địa gửi tới bán đảo, nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được báo cáo nào từ họ. Tôi cũng thuê một số người ở các pháo đài phía nam bán đảo nhưng tất cả bon họ đều nói không muốn trở thành mồi cho quái vật. Hiện nay những lời đồn về sự biến mất đã lan rộng vì những mạo hiểm giả và lính đánh thuê đang có tình tránh những nhiệm vụ liên quan tới bán đảo.”

“Ra vậy…Tôi nghĩ họ đang cố ngăn chặn thông tin về bán đảo rò rỉ ra nhỉ?

“Đúng như tôi mong đợi, Sudou-san cũng nghĩ như thế sao?

Những người bình thường thường tìm đến Guild để xử lí những con quái vật.

Một số những quý tộc có tầm ảnh hưởng lớn có thể tự xử lí chúng bằng quân đội của mình. Nhưng một kẻ kì quặc như Ryouma, một quý tộc mới nổi lại không hề dựa vào Guild một chút nào…

Thứ duy nhất khiến anh ta không làm vậy là bởi vì anh không muốn thông tin bán đảo bị lọt ra ngoài.

“Vậy chúng ta nên làm gì đây? Có cần phải cho những người trong nhóm ‘Chó săn’ làm một cuộc đột kích trên bán đảo không?”

“Fumu…Phải sử dụng tới lũ hạng S đó sao?”

Những mạo hiểm giả hạng S được biết tới như là lực lượng mạnh nhất mà Guild sở hữu.

Họ là những kẻ mà có sức mạnh tương đương với một ngàn người. Và tổ chức cũng có một lực lượng như vậy.

Chỉ cần gửi hai mươi người trong số họ là đủ để san bằng bán đảo Wortenia.

(Mình không phản đối việc giết cậu ta nhưng mà…)

Sức mạnh hiện tại của tổ chức có lẽ dễ dàng xử lí Ryouma, nhưng đối với Sudou thì hành động như vậy không phải là phong cách của anh…

Sudou im lặng lắc đầu.

“Không nên sử dụng chúng thì sẽ tốt hơn. Nếu chúng ta bất cẩn sử dụng lũ “chó săn”, chúng ta sẽ sơ hở trước lũ hiệp sĩ giáo hội.”

Nếu những kẻ săn đuổi đó là lá bài tẩy của tổ chức. Thì cũng tồn tại một lực lượng chiến đấu thuộc tổ chức tôn giáo thờ thần ánh sáng gọi là những hiệp sĩ của giáo hội.

Sức mạnh của hai lực lượng này có thể coi là gần như ngang bằng nhau.

Vậy nên việc di rời một phần lực lượng của họ làm mất đi thế cân bằng là một quyết định nguy hiểm.

“Vậy trong trường hợp này thì chúng ta nên làm gì?”

Kikukawa hỏi lại sau khi đề nghị của anh bị từ chối.

Tuy nhiên anh ta phải nhíu mày khi nghe những lời của Sudou.

“Để xem nào…Sao chúng ta không mặc kệ cậu ta nhỉ?”

Trước những lời đầy bất ngờ, Kikukawa không nói lên lời.

“Anh đang nghiêm túc chứ? Tôi hiểu rõ sự nguy hiểm của con người này. Nếu cứ để yên cậu ta thì…”

“Hừm, chắc chắn cậu ta là một kẻ nguy hiểm nhưng nếu chúng ta sử dụng một cách hợp lí, chúng ta có thể biến cậu ta thành một tấm khiên… Đặc biệt là khi cậu ta cũng có mùi giống với chúng ta.”

Kikukawa nghiêng đầu một cách vô thức trước những lời đó.

Nhưng sau một thời gian ngắn, câu trả lời hiện ra trong đầu anh.

“Một tấm khiên? Một con mồi để chống lại Kirtania và lũ người giáo hội phải không?”

“Đúng vậy, cậu ta càng ngăn chặn thông tin thì những giáo phái cũng như Kirtania sẽ càng nghi ngờ mối quan hệ giữa cậu ta với chúng ta. Hơn nữa nếu nhìn từ ngoài vào thì sẽ thấy giống như tổ chức và bán đảo Wortenia đang hợp tác với nhau… Với điều đó thì những kẻ thù của chúng ta sẽ bắt đầu nghi ngờ…Chúng sẽ tìm cách can thiệp vào bán đảo. Được chứ? Anh nghĩ sao? Cậu ta là một tấm khiên tốt cho chúng ta phải không?”

“Nhưng nếu vậy thì chẳng phải cậu ta cũng có thể làm điều tương tự sao?”

“Đó chính là lí do tại sao chúng ta nên để cậu ta làm những gì mình muốn để công việc trở nên dễ dàng hơn...”

Sudou nghĩ rằng Mikoshiba vẫn chưa có thông tin về tổ chức nhưng ít nhất, anh đã nhận thức được sự tồn tại của một nhóm người có suy nghĩ giống anh.

Ngược lại nếu một tổ chức nào đó đe dọa tới lợi ích của bán đảo xuất hiện thì anh ta hẳn sẽ ưu tiên việc đề ra các biện pháp xử lí.

“Vậy thì chúng ta sẽ can thiệp vào sự ưu tiên đó của cậu ta nhỉ?”

“Đúng vậy, cậu ta sẽ không gặp bất cứ khó khăn nào để quyết định nên đối phó vói ai…”

Giống như việc mọi người sẽ không quan tâm tới việc người thân của họ là nạn nhân của một trận động đất khi mà nhà họ đang cháy. 

“Tôi hiểu… Như thế cũng không quá tệ…”

Khi nghe kế hoạch của Sudou, Kikukawa tỏ vẻ ngưỡng mộ.

Một liều thuốc có thể trở thành thuốc chữa bệnh hay chất độc tùy vào cách mà người ta xử lí nó.

Trái với Kikukawa, người muốn loại bỏ chất độc là Mikoshiba Ryouma thì kế hoạch của Sudou biến anh ta trở thành phương thuốc thay thế có lợi cho tổ chức. Nó đã chỉ ra được sự khác biệt về kinh nghiệm giữa Kikukawa và Sudou.

“Được rồi, tôi sẽ nói kế hoạch của Sudou-san với những ủy viên khác. Tôi nghĩ họ sẽ không phản đối việc này đâu.”

“Vậy sao, thế thì tôi sẽ để nó cho Kikukawa-kun…”

“Cũng muộn rồi, tôi nghĩ mình nên về sớm, cố vấn Sudou…”

“Được thôi, một lần nữa, cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ. Hãy liên lạc với tôi nếu có gì khác…”

Họ đã nói những gì cần nói, ngay sau đó Kikukawa rời khỏi căn phòng sau khi cúi chào Sudou, người vẫn không hề thay đổi thái độ.

Sau khi Kikukawa rời đi, Sudou thư giãn cơ thể trên chiếc ghế sofa trong khi nhìn lên trần nhà.

“Khukhukhukhu. Chuyện này có vẻ sẽ vui đây…”

Đối với Sudou, lí tưởng cũng như mong muốn của tổ chức không quá quan trọng. Anh làm việc với họ chỉ vì một số giao ước trước kia.

Máu, nhiều hơn nữa, sắc đỏ của máu…

Đó là thứ duy nhất mà Sudou muốn…

“Giờ thì…Cậu định làm gì đây, Mikoshiba-kun?”

Những lời của Sudou vang vọng trong căn phòng được theo sau bởi một tiếng cười đầy thích thú.

Nó như thể một kẻ mạnh đang nhìn xuống kẻ yếu hơn mình.

Anh không biết rằng Mikoshiba đã hành động.

Note: mấy cái từ “fumu” hay cái kiểu cười “khukhukhukhu” vẫn để nguyên nhé