Những đồng cỏ trải dài ngút tầm mắt.
Giữa khung cảnh đầy tráng lệ đó, một thứ khổng lồ màu đen di chuyển nhanh chóng xuyên qua đồng bằng khiến cho mặt đất phải rung lên.
(Nó thật lớn…Ra đây chính là Big Eater?)
Thứ mà anh đang nhìn chằm chằm vào là một con rết khổng lồ với vô số chân.
Khoảng cách giữa anh với con quái vật này chỉ còn khoảng vài trăm mét.
Hình dạng của con rết này kinh tởm đến mức khiến người ta buồn nôn khi nhìn vào.
Sau đó, cái tên của con quái vật mà Kevin từng nghe ở trong Guild xuất hiện trong đầu anh.
(15 mét…Không, có lẽ khoảng 20 mét…Đó là khoảng cách tốt nhất để tấn công vào đầu con rết nếu muốn giết nó nhưng là bất khả thi nếu muốn giết nó một mình…)
Trong khi quan sát con rết, Kevin mỉm cười cay đắng.
Không quá khó để trèo lên đầu con rết vì nó không quá cao nhưng không thể giết nó một mình. Thực tế, với cơ thể khổng lồ của con rết thì sức nặng của Kevin cũng chẳng đủ để gãi ngứa cho nó.
(Có vẻ phải cắt bớt một vài chân của nó. Nhưng nếu mình không xử lí được cái tốc độ này của con rết thì điều đó là bất khả thi…)
Con rết này không chỉ di chuyển cực kì linh hoạt mà nó còn rất hung hãn…
Khả năng con rết có thể cắn và xé toạc cơ thể của một người là rất cao.
Nếu không có biện pháp làm chậm chuyển động của con rết thì họ sẽ buộc phải chiến đấu cận chiến tầm gần với nó.
(Nếu chiến đấu ở địa hình có nhiều đá thì có thể dễ dàng giết nó bằng việc thả một tảng đá từ trên cao…Nhưng có vẻ như cách này không thể áp dụng ở đây)
Đôi mắt Kevin lướt qua khu vực xung quanh trong khi suy nghĩ.
Đây là một đồng bằng trải rộng ngút tầm mắt. Chẳng có chỗ nào phù hợp làm nơi thả đá.
(Có lẽ giải pháp cuối cùng là sử dụng võ kỹ tấn công từ phía trước và ma thuật tấn công từ phía sau. Nhưng mà dù mình tấn công nó từ phía trước thế nào đi chăng nữa thì cũng không thực sự hiệu quả…)
Kevin nhìn về phía sau trong khi thở dài.
(Nếu là mình thì sẽ sử dụng ma thuật làm chậm nó kết hợp với bẫy…Nhưng làm thế quái nào đội trưởng Rick có thể đối mặt với thứ này chứ…)
Đó là một pha đặt cược lớn khi một người đối mặt với kẻ thù trong khi đặt cược mạng sống của mình vào những người mà anh ta chưa thực sự tin tưởng.
Năng lực cá nhân của từng người không rõ ràng sẽ gây ra sự bất tiện khi làm việc nhóm.
Tuy nhiên, hiện tại, Kevin đang là thành viên của một nhóm chuyên biệt trong việc thám hiểm, có nhiệm vụ tiêu diệt quái vật cũng như thu thập tài nguyên. Tên của nhóm là [Cloud of Azure sky] (đám mây trên bầu trời xanh) và thủ lĩnh là Rick, người có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong số các mạo hiểm giả đang hoạt động ở vương quốc Rozeria hiện nay.
Xếp hạng riêng của Rick trong Guild là AA trong khi xếp hạng của nhóm này là A. Thứ hạng đó còn cao hơn cả nhóm [Sư tử đỏ], những người đã đào tạo cho Kevin và những người khác.
Dĩ nhiên là có đôi chút khác biệt trong việc đánh giá giữa mạo hiểm giả và lính đánh thuê và rank cũng không liên quan trực tiếp tới sức mạnh của họ. Nhưng không nghi ngờ gì về việc sẽ rất khó để những kẻ yếu có thể đạt được thứ hạng này.
(Có lẽ mình cần phải nỗ lực hơn nữa trước khi nói là nó không thể. Hơn nữa cuối cùng cũng có cơ hội giết một thứ thú vị như này sau một thời gian dài…)
Sự kích thích lan ra trong cơ thể của Kevin.
Sở hữu cơ bắp mạnh mẽ khác thường của côn trùng cũng như bộ da cứng như giáp sắt, con rết là hiện thân của một cơn ác mộng sống. Tuy vậy điều đó không có nghĩa nó là kẻ ăn thịt thống trị tuyệt đối.
Nếu không thì con người đã trở thành sinh vật yếu đuối nhất và không thể thống trị đa phần thế giới này.
Kevin đã phác thảo sơ qua trong đầu một số các để giết con rết.
Trong bán đảo Worteniacó vô số những sinh vật nguy hiểm sinh sống. Anh ta sẽ không thể sinh tồn nếu không thể giết những con quái như thế này.
Mặc dù ngoại hình chỉ là một đứa trẻ nhưng kinh nghiệm chiến đấu của anh vô cùng phong phú.
Đã hai tháng rưỡi kể từ khi rời bán đảo Wortenia, cuối cùng đã gặp được một con mồi xứng đáng, anh bất giác nở nụ cười.
“Thế nào Kevin, đây là Big Eater, một loại quái vật nguy hiểm. Nói cách khác, đây là một cuộc săn lớn…”
Từ phía sau, một chàng trai với giọng nói trầm đặt tay lên vai Kevin.
Khoảnh khắc đó, biểu cảm trên mặt Kevin thay đổi ngay lập tức. Đó là biểu cảm của sự lo lắng sợ hãi.
(Phew, thật tệ…Mình không thể để lộ danh tính ở đây được…)
Kevin chậm rãi quay lại trong khi cố giấu đi vẻ kích động của mình.
Hiện nay Kevin đang dưới lớp vỏ bọc mà anh tự giới thiệu là một mạo hiểm giả nghiệp dư, là con hoang của một hiệp sĩ đã thiệt mạng trong chiến tranh.
“Phải, tôi chưa từng nghĩ nó sẽ lớn tới mức này…Chúng ta thực sự có thể chống lại nó sao đội trưởng Rick?”
Anh sử dụng giọng nói trộn lẫn sự lúng túng và sợ hãi.
Cũng như vậy ngay cả trên khuôn mặt, đó giống như biểu hiện của một lính mới trong trận chiến đầu tiên.
Khi quay đầu lại, một người đàn ông và một người phụ nữ lọt vào tầm nhìn của Kevin. Đó là thành viên số một và số hai trong nhóm. Người đàn ông độ tuổi trung niên với vẻ ngoài sáng chói, mái tóc cắt ngắn, tỉa gọn gàng nói với Kevin.
“Chính xác, loại quái vật này không chỉ to lớn cũng như có lớp da cực kì cứng cáp mà còn sở hữu sức mạnh của loài côn trùng. Ban đầu có thể nó chỉ là một con rết nhưng nó càng phát triển lớn lên thì nó càng trở nên nguy hiểm…Dù nó không thể sử dụng ma thuật nhưng sức mạnh cũng như khả năng phòng thủ của nó là một mối đe dọa nguy hiểm. Tôi từng nghe nói về một vài con phát triển đến mức có sức mạnh sánh ngang với loài rồng mặc dù nó chỉ là một con rết…”
“Một con rồng ư?”
Trên thế giới này có tồn tại loài rồng thuộc nhiều chủng loại, từ rồng cấp thấp tới cấp cao. Chúng đều sở hữu sức mạnh mà con người không thể chạm tới được.
Có rất ít người đã từng nhìn thấy loài rồng bởi chúng có số lượng rất ít và hiếm khi ra khỏi nơi ở. Nhưng có một điều có thể khẳng định rằng mọi thứ sẽ bị tàn phá nghiêm trọng khi chúng trở nên giận dữ. Làng mạc cũng như thị trấn sẽ biến trành tro và nếu không xử lí một cách phù hợp có thể cả một quốc gia cũng bị tiêu diệt.
Đó là lí do tại sao rồng thường được coi như là một thảm họa tự nhiên.
Ngay cả khi bán đảo Wortenia được gọi là vùng đất của quái vật nhưng Kevin cũng chưa từng thấy con rồng nào.
Không, nếu nhìn lại suốt chiều dài lịch sử thì số lượng người sống sót sau khi chiến đấu với rồng ít hơn 100 người.
Kevin nuốt nước bọt sau khi nghe những lời dọa dẫm của người đàn ông này.
“Chà, những gì tôi nói với cậu chỉ là đùa thôi nhưng nó sẽ không còn là trò đùa nữa nếu ta cứ để mặc con quái vật kia…Hơn nữa thì rất hiếm khi một con rết với kích thước như thế kia xuất hiện, nhưng hiện tại nó đã xuất hiện, cậu biết tại sao không?”
Rick đặt ra câu hỏi trong khi tận hưởng phản ứng của Kevin…
“Dĩ nhiên là bởi vì nó đã nếm được vị thịt người, phải chứ?”
Không chỉ mình con người nhận được sức mạnh từ việc giết các sinh vật khác. Trong thực tế, không quá phóng đại rằng quái vật nhận được nhiều lợi ích trong việc gia tăng sức mạnh hơn so với con người.
Nguyên lí cơ bản của sự sinh tồn là phải mạnh mẽ nhất.
Ăn hoặc bị ăn, giết hoặc bị giết. Những kẻ mạnh được sinh ra từ những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất.
Đó là thước đo tiêu chuẩn ở đây.
Kể cả khi loài người có thể giết được một con rồng thì khả năng đó cũng chỉ là một phần một triệu. Nó gần như là một phép màu.
Khi nói về khả năng, nó càng thấp bao nhiêu thì càng khó đạt được.
Tuy vậy, dù mọi người gọi nó là điều không thể nhưng điều đó không có nghĩa là không có khả năng đạt được. Bởi vì vị thần của số phận đã trao cho con người bé nhỏ nguồn sức mạnh khổng lồ, thứ có thể lật đổ luật lệ của chuỗi thức ăn…
“Đúng vậy…Thành viên mới của chúng ta có vẻ hiểu vấn đề rất nhanh…Đúng như cậu nói, có vẻ nó đã ăn rất nhiều mạo hiểm giả cũng như lính đánh thuê ở trong rừng. Sau khi ngấu nghiến hết bọn họ thì giờ đây nó bò ra ngoài tiếp tục cuộc săn. Từ quan điểm của nó thì có lẽ mạo hiểm giả và lính đánh thuê là những con mồi hấp dẫn…”
Rick hài lòng khi nghe câu trả lời của Kevin.
Vị có ngon hay không thì không quá quan trọng đối với con quái vật. Nó chỉ quan tâm tới việc cơ thể con người sẽ cung cấp chất dinh dưỡng cũng như prana nguyên chất.
Đó là lí do tại sao con người phải chiến đấu để sinh tồn.
“Tính đến nay đã xác nhận 5 người bị ăn bởi nó. Cũng có khá nhiều mạo hiểm giả chưa trở về sau khi vào rừng, vì thế có thể có hơn mười nạn nhân…Đó là lí do tại sao Guild đặt vấn đề này là ưu tiên hàng đầu…”
Một người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười dịu dàng nói với Kevin.
Đó là người phụ nữ với mái tóc xoăn vàng óng cùng cặp kính với viền bằng vàng. Kevin nhăn mặt khi nghe những lời của Anastasia người được biết đến như số hai trong [Cloud of the Azure sky]
“Số lượng người như thế này liệu có đủ để săn một con quái vật như thế không? Chúng ta hẳn phải cần nhiều người hơn nữa chứ nhỉ?”
Kevin nhìn về phía những người đứng sau. Họ có khoảng 20 người.
Một tổ đội trung bình thường có khoảng bốn tới mười người. Nhóm của họ có số lượng nhiều hơn hai tổ đội.
Đó không phải là một con số ít và không phải lúc nào nhiều người cũng tốt.
Dù những người ở đây đều có nhiều kinh nghiệm về chiến đấu nhưng Kevin cho rằng số lượng này không đủ để đối mặt với con quái vật này.
(Để chiến đấu chống lại những loại quái vật kiểu như này thì cần phải có lượng người gấp đôi hiện tại…)
Nếu có thể, anh nghĩ cần đến 50 người thì hợp lí hơn. Anh nhìn một cách buồn bã, lo lắng về phía Anastasia.
Kevin di chuyển trong sự lo ngại.
Anh không hề sợ hãi trước con rết nhưng anh cũng không ngây thơ tới mức tin vào đội hình này.
Thật sự thì Kevin cùng đồng bọn đã có kinh nghiệm giết nhiều con quái vật có kích thước tương tự khi anh còn ở bán đảo Wortenia. Nhưng kết quả đó là nhờ những cuộc rèn luyện cơ thể đẫm máu lẫn khả năng phối hợp, mối quan hệ gần gũi giữa các thành viên trong nhóm.
Đã được hai tháng kể từ khi Kevin gia nhập [Cloud of the Azure sky]. Anh biết được rằng đây là một nhóm có danh tiếng trong Guild và anh cũng thấy được khả năng của từng người nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn hiểu về họ.
Sự thiếu hiểu biết lẫn nhau có thể gây ra những tai nạn nguy hiểm.
(Đầu tiên mình nên làm những gì có thể. Nếu tình hình xấu đi thì phải ngay lập tức bỏ chạy…Mình không thể chết ở đây được…)
Không giao chiến trừ khi có khả năng chiến thắng. Những lời dạy này đã khắc sâu vào tâm trí Kevin.
Anh suy nghĩ một cách cẩn thận, cố kìm nén sự kích động trong tâm trí.
Tuy nhiên, từ cách nhìn của Rick thì Kevin trông giống như một lính mới đang tràn ngập lo lắng.
“Không sao đâu, đừng lo. Nếu cậu làm theo sự chỉ dẫn của Anastasia thì mọi việc sẽ ổn thôi…Chà, tôi hiểu cảm giác của cậu. Nhưng nếu lo lắng bồn chồn quá mức thì vận may sẽ rời xa cậu đấy.”
“Sẽ ổn thôi…Hãy tập trung vào những gì cần làm…”
Sau khi nói, Rick đập mạnh vào lưng Kevin trong khi cười như thể xua đi sự căng thẳng. Và Anastasia mỉm cười nhẹ nhàng trong khi đi về phía những người đồng đội.
“Có vẻ mọi việc càng ngày càng vượt quá tầm kiểm soát…haiz…”
Ban đầu, Kevin muốn nghe về chiến lược tấn công của họ nhưng một người mới hỏi về chuyện này sẽ không tự nhiên cho lắm.
(Bây giờ mình cần phải đáp ứng kì vọng của chúa tể. Có vẻ như trước hết cần quan sát họ đã…)
Kevin nhếch môi mỉm cười phía sau hai người kia, một nụ cười không phù hợp với một lính mới chút nào.
Đây chính là nơi bắt đầu của nhiệm vụ mà chúa tể giao cho anh.