Chương 13 - Quỷ kiếm.

Mưa vẫn còn rơi. Tiếng lách tách vang đều đều trên mái của phòng trọ cũ nát. May sao, dường như mái của nhà trọ này còn tốt, nước mưa  không thấm xuống trần nhà quá nhiều.

“Shikawa…Anh Sagashi chưa về…”

“Tớ không nghĩ là anh ta sẽ về đâu.”

Cả ngày rồi mà Sagashi vẫn chưa trở lại, điều đó khiến Shikawa thật sự lo lắng. Tuy không rõ sống chết ra sao, nhưng anh ta đã dặn là phải đưa mảnh giấy nhỏ trên tay Lilith cho “Quỷ Vương” nếu như anh không về. Nó là một bức thư, nhưng cả hai đứa chẳng đọc được chữ nào ngoài đúng một dòng:

Khi đồng hồ điểm đúng giữa đêm, tuyệt đối đừng ở trong thành phố. 

Dường như anh ta muốn hai đứa phải trốn ra vào lúc nửa đêm, nghĩa là sắp tới rồi, nhưng cậu lại không biết tại sao.

“Ta phải đi à?” Lilith lo lắng hỏi.

“Tôi… không biết nữa. Sagashi chỉ bảo là ta phải rời đi, nhưng…”

Shikawa không biết phải miêu tả nó như thế nào. Ánh mắt của anh ta lúc đó, như thể anh đã sẵn sàng cho cái chết vậy, và có lẽ anh ta cũng chết rồi. Anh ta dặn tối nay mà ảnh không về thì phải trốn đi. Nói gì thì nói, Shikawa vẫn thấy vô cùng bất an khi đọc được dòng chữ kia. Linh cảm của cậu ngứa ngáy vô cùng, nó liên tục thúc giục cậu với đúng một câu: Rời khỏi đây ngay!!

Bên ngoài kia rất nguy hiểm. Dù ký ức đã mất, dù Shikawa không tài nào nhớ nổi khuôn mặt của bất kỳ ai thân quen, có đúng một câu mà cậu không thể quên. “Nhân tộc là kẻ thù của Quỷ tộc”, nghĩa là, họ sẽ băm xác cậu ngay khi thấy được đôi mắt xích hắc đặc trưng của Quỷ, thứ đang nằm ngay trong hốc mắt của cậu. 

Nghĩ tới đây, cậu bỗng cảm thấy buồn cười cho chính mình.

Lilith cũng là Nhân tộc mà nhỉ...

“Ta phải đi thôi.”

Khoác cái áo choàng vẫn còn ướt đẫm lên người, Shikawa mở cửa bước ra. Cô bé Lilith cũng vội vã bước theo.

Bây giờ là nửa đêm, nhà trọ không một bóng người, đến cả ánh đèn cũng không. Hai đứa trẻ bước xuống cầu thang để ra phía cửa chính, cố gắng để không gây ra bất cứ âm thanh nào. Dù cho bản lề của cánh cửa lớn có phát ra tiếng cọt kẹt khó chịu khi được mở ra, may thay, mọi người dường như quá mệt mỏi để giật mình thức giấc. Âm thanh của cơn mưa và tiếng rít của gió đã át hết mọi tiếng động. 

Ra ngoài thành công, Shikawa nhanh chân bước đi. Mục tiêu đầu tiên là ra khỏi Soleri. Cậu có vài ma thuật rất hữu hiệu trong việc di chuyển, nhưng phải ra khỏi nơi này thì mới dùng được. Nếu cậu dùng ma thuật trong thành phố, cả Elius sẽ biết cậu đang ở đây.

“Huh…?”

Lilith bỗng níu chặt lấy tay cậu. Tay cô ấy lạnh buốt, và run rẩy không ngừng vì một lý do gì đó, như thể Lilith đang sợ hãi một thứ gì đó ở vậy. Cô bé cố gắng để đuổi kịp cậu, nhưng cô bé nhỏ nhắn chẳng sức nào mà theo kịp những bước chân vội vã của cậu.

“Uu….”

Lilith khẽ rên lên. Tay cô bé níu chặt tay Shikawa, khiến cậu cũng phải chậm lại để cô có thể theo kịp.

“C..cảm ơn cậu.”

Âm thanh đứt quãng đó khẽ vang lên.

“Nhanh chân lên. Ta không thể ở đây quá lâu đâu.”

“U...ừ.”

Tiếng bước chân của hai đứa trẻ vang lên giữa thành phố lặng im, đánh thức những cơn gió đang neo trên khe cửa. Chúng rít lên, như để che lấp đi âm thanh lách tách đó. Những ngọn gió lạnh buốt trong cơn mưa cuối thu khiến bàn tay ta lạnh ngắt và cứng đờ. Lúc đó, hai bàn tay bé nhỏ đan vào nhau khiến cảm giác lạnh lẽo vơi đi đôi chút.

Đường phố vắng tanh, không một ánh đèn. Màn đêm im ắng đến rợn người cuốn lấy những tòa nhà lạnh lẽo. Shikawa cố nhấc chân lên trong cái lạnh tê tái, cậu cố tìm về phía cánh cổng mà Sagashi đã dẫn hai đứa vào. Lilith thì phó mặc luôn cho cậu, cô bé cứ cố gắng theo sau bước chân của Shikawa.

Hai đứa mất khoảng nửa tiếng để đến cổng, khoảng thời gian mà đối với chúng, cảm giác như đã nhiều giờ đồng hồ trôi qua vậy. Màn đêm, cái lạnh, cơn mưa và một nỗi sợ vô hình khiến tâm trí chúng căn lên như dây đàn. Đến đây rồi, hình ảnh hai Nhân Tộc canh cổng kia càng khiến chúng lo sợ.

Hai tên lính canh cửa trông khá là buồn ngủ. Có vẻ chúng cũng chẳng thích cái lạnh buốt cả xương của màn đêm. Mà, dù chúng có mất cảnh giác, lẻn qua cánh cửa một chiều đó mà không bị chúng thấy mặt gần như bất khả thi.

“Làm gì đây?” Nấp sau bức tường, Lilith khẽ nói. 

“Tôi không biết nữa…” Cậu lưỡng lự. “Đi sát tôi.” Bỗng, một ý tưởng lóe ra trong đầu cậu.

Shikawa nắm chặt lấy cán của cây dao găm đang nằm trong bao, rồi cậu bắt đầu niệm chú.

Bàn tay cậu mờ dần, rồi nó trở nên trong suốt. Cả cơ thể cậu bắt đầu tàng hình, cả cơ thể Lilith nữa. Cô bé hơi sững sờ khi bàn tay nắm lấy tay của Shikawa bỗng dưng biến mất. Theo phản xa, cô bé nhắm nghiền mắt lại, nhưng khi mở ra, cô bé chẳng thấy gì ngoài một màn đêm đặc quánh.

Lilith bắt đầu hoảng loạn, tim cô bé đập loạn xạ, hơi thở trở nên gấp gáp, nhưng bàn tay xiết chặt của Shikawa khiến cô bình tâm lại.

“Đừng lo, đây chỉ là tác dụng phụ của tàng hình thôi. Cứ đi sát tôi, không sao đâu.”

Shikawa chầm chậm bước tới. Cũng như Lilith, tàng hình khiến tầm nhìn của cậu biến mất, nhưng cậu đã quen với nó rồi. Những bước chân của Shikawa không hề lưỡng lự, cậu cứ thế mà đi tới. Còn cô bé Lilith thì phải cố gắng lắm mới không vấp phải thứ gì. Tiếng thở phì phò của hai gã gác cổng khiến Lilith run lên mà nép sát vào Shikawa, may sao không phát ra tiếng gì.

Tàng hình mất tác dụng, tầm nhìn trở lại. Ngay lúc đó, hai đứa trẻ thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra cánh cổng đã cách chúng hơn trăm mét.

“Đáng sợ quá…”

Trời vẫn mưa không dứt, nhưng băng qua rừng trong thời tiết như thế này không phải là ý hay. Những con ma thú mạnh vẫn sẽ hoạt động trong trời mưa, quái chủ yếu là slime và mấy con lươn khổng lồ. Shikawa vẫn có thể xử lý được, nhưng nếu gặp một lúc ba con là phải vắt chân lên cổ mà chạy. Mà, ngay khi trời hết mưa, cậu có thể dùng phong thuật di chuyển để bay, nên bây giờ tốt nhất là cứ tìm chỗ trú đi.

“Tghil” Shikawa khẽ đọc lên. Một đốm sáng lam nhạt xuất hiện trước ngón tay cậu, lơ lửng trong không khí như một con đom đóm. Đốm sáng ấm áp đó dường như không hề quan tâm đến cơn mưa tầm tã, nó cứ bay lảo đảo quanh cậu, soi sáng đường đi.

“Đó là ma thuật ư… tuyệt thật…”

“Không phải cậu thấy Sagashi dùng rồi à?”

Đốm sáng lam nhạt tỏ ra vô cùng hữu dụng trong tình huống này. Nó không bị mưa làm tắt đi như những ngọn đuốc ta hay dùng. Ánh sáng của nó cũng đủ mạnh để xua đuổi mấy con thú dữ. Nhưng nó không thể tồn tại được lâu.

“Đi nhanh lên, đốm sáng đó không giữ được lâu đâu.”

Hai đứa trẻ cố rảo bước trong rừng. Chúng không chạy vì làm thế sẽ gây ra tiếng động lớn. Cơn mưa tồi tệ thì càng ngày càng lớn, gió cũng trở nên mạnh hơn. Cơn mưa này sắp trở thành một cơn bão rồi. Hai đứa phải tìm ra chỗ trú nhanh trước khi chúng không thể bước đi trong cơn giónữa.

“Cơn bão này càng ngày càng mạnh…”

Cuối tháng thứ 10 hay có bão. Chúng không quá mạnh, nhưng băng qua một cái thì không khác gì tự sát. Cây trong khu rừng có thể chặn bớt gió và mưa, nhưng nguy cơ đi gặp ông bà thì chẳng thấp đi tý nào. Một cái cây bị thổi đổ là đủ. Shikawa biết lúc này cậu cần phải tìm chỗ trú càng sớm càng tốt, nhưng tìm một cái hang đá hoặc chỉ một tảng đá lớn để che gió thôi sẽ rất khó khăn khi tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều. Mà, Shikawa chỉ mong bọn ma thú sẽ sợ cơn bão này mà trốn sạch.

“Tôi chả thấy được gì…”

Tầm nhìn hai bên đường rất tệ. Cậu chỉ thấy được mỗi lớp cây mảnh khảnh ở phía ngoài cùng, thi thoảng lòi ra mấy cái cây lớn nhưng không thể dùng chúng để tránh bão được. Gió đã dần trở nên quá mạnh. Shikawa chẳng còn bước nổi qua cơn gió này nữa đâu. Chắc lựa chọn duy nhất là phải tìm một chỗ trú tạm bợ rồi cầu nguyện sao cho hai đứa sống qua cơn bão này.

Lúc đó, Lilith thấy một thứ gì đó sau lớp cây rừng rậm rạp đang ngả mình theo gió.

“Shikawa. Theo tớ.” Lilith bỗng dưng nắm lấy tay của Shikawa rồi lôi đi qua khu rừng. Cậu không chống lại được nên cũng miễn cưỡng đi theo. Lilith kéo cậu qua lớp lớp cây rừng để tới một cái hốc sâu trên cái vách đá gần đó mà cậu chẳng thể thấy được với thứ ánh sáng yếu ớt của ma thuật.

“Sao cậu… thấy được nó vậy?” 

“Tớ quen nhìn trong ánh sáng yếu rồi.”

Cái hốc nằm dọc theo hướng gió, nên gió chỉ sượt qua cửa. Phần bên trong cũng ấm áp và kín đáo, khiến cái hốc nhỏ này thành nơi tránh bão hoàn hảo. Hai đứa trẻ nhanh chóng bước vào bên trong, rồi đồng thời ngồi bệt xuống đất.

“Lạnh quá…”

Tiếng gió rít bên ngoài nghe như tiếng than khóc, khiến cho không khí quanh Shikawa đã lạnh rồi lại còn lạnh hơn. Cậu bỏ chiếc áo choàng thấm đẫm nước mưa ra rồi bỏ vào góc hang. Mặc đồ ướt sẽ khiến ta bị lạnh.

Haha… chẳng nhớ nổi mình học cái đó ở đâu nữa… Shikawa tự nhủ. Bây giờ, những ngón tay lạnh buốt và cứng ngắc khiến cậu chẳng nghĩ được gì hơn. Cậu lại ngồi dựa lưng vào bức tường lạnh buốt, ro người lại để cho đỡ lạnh.

Nó chẳng đỡ hơn chút nào hết.

Thế nhưng, hai mi mắt của cậu cứ nhắm lại. Những sự việc xảy ra hôm nay là quá nhiều cho tâm trí cậu. Tất cả những gì mà cơ thể cậu muốn làm là ngủ.

Giấc ngủ ập đến còn nhanh hơn cả một cơn mưa rào.


----ầm

-------ẦM

“Cái…”

Tiếng động choáng cả tai khiến Shikawa tỉnh dậy.

Trời vẫn mưa, nhưng bầu trời bên ngoài đã sáng hơn.

Không, thứ đáng chú ý nhất là tiếng ì ầm đều đều như tiếng bước chân của người khổng lồ kia.

--------ẦM

“Lilith...Lili---”

Shikawa nhìn qua Lilith, định gọi cô bé dậy, nhưng cậu sững người khi nhận ra rằng, cô bé đang quằn quại ở góc hang. Khuôn mặt cô ấy tái lợt đi, và tiếng thở dồn dập nữa. Chiếc áo choàng thấm đẫm nước mưa vẫn còn ở trên người cô ấy.

Con bé đang bị bị sốt do cái lạnh.

“Tại sao cô ấy vẫn mặc cái áo ướt đó để rồi bị cảm cơ chứ….”

Cậu đã không hề chú ý đến cô bé.

--------ẦM!!!!

Tiếng bước chân đã ở ngay cửa hang.

Shikawa hoảng hốt nhìn ra bên ngoài. Cậu thấy một cái cột đá lớn mà lúc nãy chẳng hề có. Nó đang động đậy.

“Golem.”

Ngay lập tức, Shikawa bật người về phía Lilith mà chẳng hề suy nghĩ. 

Một tiếng động chói tai vang lên, rồi cả trần hang sập xuống, để lộ một cái lỗ lớn. Đất đá rơi xuống nhiều không đếm xuể, gần như chôn sống cả hai đứa trẻ.

Một con Golem đá cao khoảng 5m, không rõ mục đích của nó là gì. Nó đã đục một cái lỗ lớn trên trần và nhìn thẳng vào bên trong bằng con mắt ma lực đỏ như lửa. Tất cả những gì nó thấy là hai đứa trẻ kia đã bị đất đá chôn sống, nhưng nó vẫn chưa thỏa nguyện. Nó tiếp tục phá hẳn cái hang để bước vô. Từng âm thanh vang trời nổ ra như sấm mỗi khi nó nện bàn tay khổng lồ của nó vào đá. 

Ngay khi cửa hang đủ lớn để nó bước vào, nó bắt đầu đào bới trong đống đổ nát bằng những ngón tay quá khổ so với bàn tay của nó. Từng núi đất đá bị ném văng ra ngoài, tất cả chỉ để tìm ra mục tiêu.

Không mất quá lâu, con Golem đã thấy cơ thể Shikawa và Lilith trong đống đá vụn. 

Không hiểu sao, nó dường như không quan tâm đến Lilith. Nó chỉ tóm lấy Shikawa rồi ném cô bé đi. Cơ thể Lilith đập mạnh vào tường đá rồi rơi xuống đất như một con búp bê hỏng, nhưng cô bé chẳng còn đủ sức để hét lên nữa.

Còn Shikawa, cơ thể cậu bị bàn tay khổng lồ của nó tóm chặt.

Grahh-----

Một âm thanh gầm gừ phát ra từ con Golem.

Rắc------

Ngay lúc đó, con Golem nhận ra bàn tay đá đang nắm lấy Shikawa đang sáng lên và nứt dần ra.

Một cơn gió lốc đầy những lưỡi dao vô hình bùng ra từ bên trong, từ Shikawa, chém cả cánh tay của nó ra nhiều mảnh nhỏ. Những mảnh vỡ rơi thẳng xuống đất cùng với cậu.

Mất đi một tay, con Golem trở nên mất thăng bằng. Chớp thời cơ, Shikawa nhanh chóng kích hoạt thổ thuật “khiển đá”, ném cả một cơn mưa đá tảng vào mặt nó. Đống đá chôn sống nó một cách dễ dàng.

Cú đó chỉ khiến con Golem điên lên.

Nó hất đống đá đi như mấy cục bông rồi hung hãn lao về phía Shikawa.

“Egil…?”

Cậu đưa tay lên, định dùng ma pháp lần nữa, nhưng ngay khi câu đầu tiên của chú thuật cất lên, tâm trí cậu bỗng mờ đi. Cố gắng lắm cậu mới đứng thẳng được.

“Hết ma lực ư… khốn thật…”

Đến nước này rồi, con Golem đó sẽ nghiền nát cậu thôi. Shikawa ngước lên, nhìn tảng đá đang lao về phía cậu. Cậu chẵng nghĩ được gì nữa, tâm trí cậu chỉ tràn ngập hình ảnh về cái chết của chính cậu.

Bỗng, bàn tay cậu vô thức nắm lấy con dao đang yên vị trong bao.

“Cái gì…?”

Tầm nhìn của Shikawa chuyển thành một màu đen, chỉ thấy mỗi một đốm sáng nhỏ giữa một vùng không gian sâu hun hút. Không thể cử động được, nhưng những âm thanh chói tai của chiến trận cứ vang lên bên tai cậu.

Tiếng kiếm chém.

Tiếng đá vỡ vụn.

Tiếng va đập.

….

Thứ gì đó đang điều khiển cậu.

Tốt lắm...

Cậu bỗng nghe một giọng nói kỳ lạ.

“Con dao…?”

Shikawa nhận ra, cậu đang nắm một thanh kiếm đen huyền trong tay. Một thanh liễm kiếm mỏng manh nhưng khí áp tỏa ra từ nó lại cực kì khó thở. Lưỡi kiếm đã cắm xuyên qua lõi của con Golem đá từ lúc nào.

Cơ thể con Golem rơi ra từng mảnh.

“Nó vừa… điều khiển mình…?”

Chuyện vừa mới xảy ra, Shikawa không tài nào theo kịp. Những chi tiết cực kì lộn xộn bỗng xảy ra cùng lúc khiến cậu choáng ngợp. Tầm nhìn của cậu bỗng biến mất, những âm thanh kỳ dị phát ra bên tai cậu, rồi cậu đã đâm thanh liễu kiếm không biết từ đâu ra này thẳng vào lõi con Golem… 

Thanh kiếm đen đó bị một ngọn lửa đen huyền bao lấy rồi lại trở về hình dạng của lưỡi dao găm nhỏ.

“Nó sẽ tỉnh dậy khi cần thiết… ý anh là thế hả Sagashi…”

Shikawa lặng im nhìn con dao một hồi lâu nữa. Lúc nãy, nó chẳng nói gì với cậu ngoài đúng hai từ “tốt lắm”. Không biết lúc này cậu có muốn nghe giọng nói đó nữa không. Âm thanh đó khiến cậu… rợn người.

Hình như cậu quên mất Lilith rồi thì phải...