Định Mệnh Của Số Phận
Chương 24: Dungeon Cao Cấp (4)

Thu lại khí tức. Castor nhẹ nhàng quay trở về khu trại.

"Có lẽ nên trêu em ấy một chút."

Vừa là một kẻ ngàn tuổi, lại vừa là một cậu nhóc, Castor đôi lúc vẫn muốn thử các trò đùa của trẻ con.

Ngay từ đầu, điều Arata và Castor làm, dù vô tình hay hữu ý, đã giúp cho cả hai tránh được một mối nguy hại cùng cực ở tương lai.

Thủy chung, một cơ thể chỉ có thể chứa đựng một linh hồn. Nếu là hai linh hồn trong cùng một cơ thể, sớm muộn cũng sẽ xảy ra xung đột.

Nhẹ thì trở thành một người đa nhân cách, nặng thì trở thành một kẻ điên loạn, trước sau rồi cũng tới lúc tự hủy diệt mình.

Linh hồn không hoàn hảo, cũng sẽ chẳng bao giờ bước tới được đỉnh cao.

Với sự hi sinh của cả hai, Castor giờ đây vẫn giữ nguyên vẹn được mọi thứ. Họa chăng, cậu giống như một đứa bé chín chắn trước tuổi cùng một mớ kí ức để đối nhân xử thế mà thôi.

Nhưng cũng nhờ sự việc ấy, Castor đã nhận được lợi ích không nhỏ tới tận ngày nay.

Những thành tựu của cậu cho đến bây giờ, không phải hoàn toàn chỉ mình cậu mà đạt được.

Cũng có thể, một bàn tay vô hình nào đó đã sắp xếp mọi thứ chăng ?

Câu hỏi này chưa có lời giải.

Nỗi băn khoăn sâu thẳm của Castor cho đến bây giờ, có lẽ phải đến lúc cậu đủ tư cách mới tìm hiểu được.

--------------

Vòng qua chiếc lều nhỏ, Rosse vẫn đang miệt mài luyện tập.

Castor chầm chậm tiến lại, cô bé vẫn không hay biết gì. Cậu lắc đầu nhè nhẹ.

“Mặc dù mình đã dạy những kĩ năng vô cùng hữu ích, nhưng có vẻ em ấy vẫn chưa hiểu hết tác dụng và tầm quan trọng của nó.”

Luyện tập như vậy, không mảy may để ý xung quanh, bất kì con Ma thú nào cũng có thể bất ngờ tập kích cô bé.

Castor đã thử phóng ra một chút sát khí, nhưng quả nhiên, Rosse vẫn tiếp tục công việc.

Niềm yêu thích với các ma pháp mới đã khiến cô bé tạm bỏ qua bản năng sinh tồn rồi.

“Wind Ball.” Castor nghĩ thầm.

Một quả cầu mini ngay lập tức xuất hiện.

Tiến đến gần, cậu vỗ hai bàn tay vào nhau, ma pháp vỡ vụn, tạo ra một tiếng nổ nhỏ ngay sát cô bé.

“Bùm….”

Với chỉ số phòng thủ của cả 2, chỉ nhỏ cỡ này không thể gây ra chút thương tổn nào.

Mặc dù tiếng nổ chỉ khoảng 120 dB, nhỏ hơn tiếng 1 khẩu súng nhiều.

Nhưng độ khó khi kiểm soát pháp lực để dung hợp hai hệ khác nhau vào và tạo thành loại mới cần phải tập trung đến thế nào chứ.

Chỉ nhiêu đó thôi đã là quá đủ. 

“Kya….a…a…”

Rosse giật nảy người.

Cô bé quay ngoắt lại theo bản năng và phóng ma pháp vào nơi phát ra tiếng động.

“Roẹt…..rẹt…ret….”

Từng cây thương băng nhọt hoắt xuất hiện với tốc độ khủng khiếp, đâm lên khỏi mặt đất, cách cổ Castor chỉ vài mm.

Cậu còn cảm nhận được cái lạnh của khối băng kề cổ mình, nếu không phản xạ nhanh ngẩng đầu lên, chắc chắn chúng đã xin của Castor tí huyết.

“Ực…” Castor nuốt nước bọt.

Với năng lực của Tiểu Bạch, kể cả có bị đâm xuyên cổ thì đối với Castor cũng không hơn kim đâm là bao. 

Nhưng bị thương vì một trò đùa như vậy thì đâm đầu vào đậu hủ chết luôn được rồi.

Nếu đổi lại là người bình thường, có lẽ đây sẽ được lọt vào top 10 cái chết nhảm nhất tự cổ chí kim.

“Á…. Anh Castor!! Anh làm cái gì vậy??”

Castor cười haha, gãi gãi đầu.

“Ủa?? Sao mình lại thành người bị mắng rồi.” Cậu nghĩ thầm.

Rosse thì vừa phụng phịu, vừa giải trừ ma pháp. Những cây thương băng tan vào hư vô như chưa từng tồn tại vậy. Cái duy nhất còn sót lại chỉ là cái ớn lạnh tận sống lưng mà thôi.

Thu lại nét mặt, Castor nghiêm giọng nói.

“Rosse!!! Nếu hôm nay không phải trò đùa của anh mà là một con Ma thú nào đó tập kích em, em nghĩ hậu quả sẽ như thế nào.??”

Rosse giật mình, đưa bàn tay nhỏ nhắn lên che miệng.

Cảm nhận được tính nghiêm trọng của sự việc, cô bé lùi dần ra đằng sau rồi cúi đầu lí nhí, đôi tay vo vo vạt áo.

“Em xin lỗi anh.!!!”

Nhìn cô bé dễ thương rúm lại như con chim nhỏ sợ sệt, Castor mủi lòng, cậu chợt nhận ra mình đã quá khắt khe với Rosse.

Bước lại gần, cậu ôm cô bé vào lòng, xoa đầu an ủi.

“Anh xin lỗi, anh biết em chỉ là yêu thích ma pháp mới thôi phải không.? Nhưng em phải đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu, nếu em có mệnh hệ gì, anh sẽ buồn lắm đấy.”

Castor không hề nói chơi, nếu thật sự Rosse xảy ra chuyện gì, dù có phải liều mạng, cậu cũng sẽ hủy diệt toàn bộ Dungeon này.

Nghe vậy, Rosse òa khóc.

“Em xin lỗi, em xin lỗi !!! Chỉ là…chỉ là… em nghĩ rằng chỉ cần có anh ở gần là em sẽ không sao cả, nên em đã bất cẩn.!!!”

Từng lời của cô bé như đâm vào tim Castor. 

Cậu siết chặt thêm cơ thể thân yêu ấy vào lòng, hôn nhẹ lên trán.

“Chắc chắn rồi, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ bảo vệ em.”

Rosse nghe lại lời khẳng định ấy, gật gật nhẹ, rúc sâu hơn vào lòng Castor.

Cậu ngửa mặt lên trời thở dài, vuốt tóc cô bé, chờ đợi thời gian trôi.

----------

“ À!! Rosse này .“

Một hồi lâu, Castor vui vẻ nhớ ra.

“ Anh không nghĩ là băng hệ của em đã tiến bộ đến vậy rồi đấy.”

Nghĩ đến những cây thương băng được tạo ra, ngày cô bé có thể sử dụng thành thạo Băng hệ không còn xa nữa.

“ Dạ vâng…..Nhưng mà….”

“Hi…Hi .” Rosse cười ngượng.

“Sao vậy.??”

“Em….quên mất rồi.”

“Ax….”

Thở hắt ra một cái, Castor cười khổ nói.

“Được rồi không sao. Anh nghĩ cảm xúc của em có thể trợ giúp một phần cho độ cứng và tạo hình của băng đấy. Sao em không thử xem.?”

Một cô bé thông minh như Rosse, thật sự là học 1 hiểu 10.

Như hiểu ra điều gì đó, đôi mắt sáng lên ấy gật đầu lia lịa.

“Vâng !! Em hiểu rồi.” 

Một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng xua tan đi màn đêm.

“Ờm….Rosse à.” Castor gãi đầu cười.

“Em có thể giúp anh ít kinh nghiệm để tạo ra Băng hệ được không??”

Rosse nhìn Castor bằng một ánh mắt cổ quái. Một người dạy cô những kĩ thuật đẳng cấp cao nhất, một người chưa từng bị thương, đổ máu, hay thậm chí là đổ mồ hôi trong những trận chiến mà đối với người bình thường, đó là những cuộc tàn sát thảm liệt. Giờ đây lại hỏi cô vấn đề mà dường như không thể làm khó được họ.

“Khụ….Khụ….”

Nhận ra ánh mắt của Rosse, Castor kho khan chống chế.

“Anh muốn xem rằng cách em tạo ra Băng hệ có phải là ưu việt nhất chưa. Từ đó còn cho em những lời khuyên. Chúng ta mạnh nhanh hơn sớm ngày thì khả năng bảo vệ bản thân cũng sớm hơn một ngày mà. Phải không???”

Tuy Castor cố làm ra vẻ đường hoàng nhưng khuôn mặt đã bán đứng cậu ta.

Dường như trước đôi mắt ngây thơ và con người trước mặt này, cậu không bao giờ có thể nói dối.

“Hi…Hi….”

Nhìn bộ dáng Castor như vậy, Rosse không khỏi bật cười. Nhìn cậu lúc này trông thật sự đáng yêu.

Khác hẳn với hình ảnh sát phạt quyết đoán và tàn nhẫn khi đối phó với kẻ thù.

“Nhưng hình như anh không có Thủy hệ mà.??”

Như vừa nhớ ra điều gì, Rosse nghiêng đầu thắc mắc.

“Ha…Ha…. Đừng lo, anh tự có chừng mực.”

Castor đánh trống lảng.

Việc sử dụng các nguyên tố tự nhiên kết hợp với pháp lực bản thân là chưa từng có tiền lệ trên thế giới này.

Ý tưởng của Castor nghe thì có vẻ điên rồ, nhưng chắc chắn không phải chưa từng có ai nghĩ tới. Song thực hiện nó thì khó như lên trời.

Chưa nói đến lượng pháp sư ít ỏi có thể thành thạo “kiểm soát pháp lực”. Số lượng pháp sư Song hệ xuất hiện từ thời xa xưa trên hành tinh này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Pháp sư Song hệ mạnh, bởi vì họ có thể kết hợp các nguyên tố trong cơ thể để đưa vào chiến đấu. Thiên biến vạn hóa, giảm khả năng bị tương khắc giữa các hệ.

Nhưng đó cũng chỉ là kết hợp mà thôi. Khi “kiểm soát pháp lực” đạt đến một level nhất định, việc sử dụng nhuần nhuyễn chúng đã là rất giỏi rồi.

Công việc của Rosse lại là dung hợp hai hệ với nhau để tạo nên một hệ mới, khác biệt trong đó là khỏi cần bàn cãi.

Vì vậy, lý thuyết dung hợp hai hệ của các pháp sư, cũng chỉ có thể may mắn tìm thấy được trong các cuốn sách cổ mà thôi.

Ngay cả chính Tiểu Bạch, cũng chỉ nói lại ý tưởng tạo Băng hệ cho Castor, từ một cuốn sách đã cũ nát nó tình cờ tìm được trong một khu di tích.

Cuốn sách đó là của một ẩn sĩ đã sống cách đây từ rất lâu. Người đời thường bảo ông ta bị điên, khi lúc nào cũng đưa ra những ý tưởng kì quặc.

Mặc dù từng là kẻ mạnh nhất trong thời đại của mình, nhưng nó cũng không giúp ông truyền thừa lại được những gì mình tìm ra.

Vì chính ông ta cũng không thể thực hiện được chúng, nên cũng không ai chịu tiếp tục những nghiên cứu đó.

Và, khi chẳng ai còn nhớ nổi cái tên ấy nữa, những gì ông ta đã công bố cũng dần chìm vào quên lãng.

Và dù có là Tiểu Bạch, nó cũng chưa từng nhìn thấy Băng hệ bao giờ.

Với một kẻ sống hơn 2 ngàn năm như Lang Vương còn như vậy, đủ thấy được, thông tin về vấn đề này ít đến đáng thương.

Ma thú đạt đến cấp độ của Tiểu Bạch, đã có khả năng biến ảo thành hình người hoặc người thú, nên việc nó đọc được sách cũng không có gì lạ lẫm lắm.

Tưởng tượng một chút.

Một con chó trắng nằm trước cửa hang lấy chân lật lật từng trang sách???......

Thôi quên đi. !!!

Dù đó có là Lang Vương đại danh đỉnh đỉnh đi nữa, nhưng hình ảnh ấy cũng muốn mù mắt người nhìn.

Chỉ là đưa ra ý tưởng kết hợp hai Hệ trong cơ thể lại để tạo thành một hệ mới, một vị thiên tài, kẻ mạnh nhất ở thời đại đó đã bị người đời gắn cái cho danh Ẩn Sĩ Điên suốt phần đời còn lại, rồi chìm vào dòng sông lịch sử mà chẳng còn lưu lại nổi cái tên.

Castor còn muốn kết hợp Pháp lực trong cơ thể, cùng với các nguyên tố tự nhiên, để tạo thành hệ mới, nếu để người khác nghe được chắc họ còn chả buồn quan tâm, vì chẳng khác gì người si nói mộng.

Họa chăng, chỉ có những kẻ như Castor, những kẻ không thuộc về thế giới này, mới có thể đưa ra những ý tưởng, mà người ta thường nói, điếc không sợ súng như vậy thôi.

Castor cũng biết điều đó, vì thế cậu chưa cho Rosse biết về việc mình đang định làm. Thực hiện được thì không sao, chứ còn không thì chắc sẽ bị cô bé cười cho thối mũi mất. Cậu chưa mặt dày đến vậy trước người con gái này.

Nhưng nếu cậu thành công, rất có thể Castor sẽ là người đầu tiên giải được câu đố trăm ngàn năm qua của đại lục. Đây cũng sẽ là một trong những con át chủ bài mới của cậu. Không chừng, nó còn có thể giúp Castor làm được điều mà cậu luôn canh cánh từ khi đặt chân đến thế giới này.

Sử dụng được toàn bộ các Hệ pháp lực.

“Vâng ạ, vậy thì đầu tiên……”

Rosse không hỏi nữa. Không hiểu vì sao, cô lại có niềm tin đặc biệt vào con người trước mặt mình như vậy. Một người con trai không lớn hơn cô bao nhiêu, nhưng tựa như có thể vì cô mà gánh lấy cả thế giới.

Cô biết, những gì cậu làm, không phải thứ mà cô đã có thể hiểu được, nhưng cô tin, cậu sẽ không làm cho ai đặt niềm tin nơi mình phải thất vọng.

-----------------------------------------

2 tháng sau…….

Ràooo…Ràooo…..

Mặc dù đang ở trong Dungeon, nhưng cái ánh nắng chói chang của mùa hè dường như không thể giả được.

Giữa vùng trời nước mênh mông ấy, một thân ảnh nhỏ bé dần dần xuất hiện trên mặt biển vốn đang phẳng lặng, hay nói đúng hơn, là một cái hồ lớn kéo dài đến tận phía cuối chân trời.

Cái bóng ấy ngày càng hiện rõ, đó là một cậu bé đang cuốn quanh thân mình bằng một con Cá Chình dài hơn 2m.

Mặc dù kích thước của con cá không hề lớn hơn những con cùng loại sống ở tự nhiên, nhưng đây lại là một con quái sống ở tầng của Dungeon, sức mạnh của nó không phải là thứ người bình thường có thể hình dung được.

Và tất nhiên, cậu bé chỉ cao hơn 1m đang lôi con cá dần vào bờ này, không ai khác chính là Castor.

“Phù….Phù…..”

Cậu thở dốc theo từng bước đi, cơ ngực phập phồng theo mỗi nhịp. Nhìn qua, ai cũng sẽ nghĩ đây là một công việc quá sức với một cậu nhóc chỉ hơn 10 tuổi.

Nhưng thực chất, Castor không thở dốc vì phải kéo lê con cá. So với chỉ số sức mạnh của mình, con cá không nặng hơn tấm xốp là bao.

Lý do chính cho việc này là cậu đang luyện tập chiến đấu dưới nước mà lượng oxi cần thiết được giảm xuống tối thiểu.

Nó không chỉ giúp Castor tránh được khả năng bị con Boss Tầng quấn lấy không cho sử dụng Ngọc không khí, mà việc này cũng khiến cậu hạn chế được một cách tối đa những động tác thừa khi chiến đấu.

Trong suốt 3 giờ đồng hồ dưới nước liên tục trong buổi chiều hôm nay, cậu chỉ sử dụng hết 3 viên Ngọc không khí. 

Đây đã là một sự tiến bộ đáng kể đạt được trong 2 tháng nay rồi.

Ngày càng gần bờ, cái cơ thể khỏe mạnh và một nước da có hơi sạm nắng ngày càng hiện rõ.

Nếu nhìn kĩ, ta có thể thấy từng lớp băng mỏng đang rơi ra khỏi làn da ấy. Chúng nhanh chóng chìm xuống nước và tan biến dần dần.

Giữa cái nắng chói chang của mùa hè, việc xuất hiện băng quả lả điều không tưởng. Hai thứ dường như không bao giờ đi cùng với nhau, lại có thể diễn ra ngay trước mắt người nhìn.

Chưa kể, chỉ một lớp băng mỏng, cũng không hề biến mất ngay tức khắc khi lặn xuống hồ, đủ thấy, nhiệt độ nước bây giờ đã thấp đến chừng nào.

Điều đó chứng tỏ, ít nhất một phần của cái hồ rộng lớn này, đã hoàn toàn đóng băng lại. Và người làm được điều đó, chắc chắn không ai khác ngoài Castor.

Hai tháng qua, dưới sự giúp đỡ của Rosse, Castor đã thành công trong việc sử dụng Phong hệ của bản thân biến nước hồ dần dần đóng băng.

Tuy chưa thể tạo được Băng Vĩnh Cửu, nhưng đây đã là một tiến bộ khủng khiếp rồi.

Còn Rosse, không phụ sự luyện tập chăm chỉ của mình, đã thành công trong việc tạo ra hình thái cuối cùng của Băng và đang dần áp dụng chúng vào để chiến đấu.

Nhưng tất nhiên, không thể nói rằng thiên phú của Rosse cao hơn Castor. Dung hợp hai hệ trong cơ thể so với dung hợp với nguyên tố tự nhiên với pháp lực cơ thể, độ khó giữa chúng khác nhau như trời với đất vậy.

Tuy là một cô bé vô cùng thông minh, song Rosse cũng mới chỉ học “kiểm soát pháp lực” được nửa năm là cùng.

Đem so sánh với Castor, người ngày nào cũng luyện tập kể từ lúc tự tìm ra đến nay đã gần 10 năm, cách biệt trình độ là không thể bàn cãi.

Ấy vậy mà vẫn không thể tạo ra được hình thái cao nhất của Băng hệ, đủ thấy nó không phải thứ để những con người bình thường có thể tưởng tượng ra được.

Nhưng chỉ mất 2 tháng, Castor không những chứng minh thành công lý thuyết điên rồ đến mức tận cùng này, mà còn đang phát triển, hoàn thiện nó dần dần trong chiến đấu.

Nếu tin tức này được truyền ra, chắc chắn cả hành tinh này sẽ phải chấn động.

Cái mê đề hàng trăm vạn năm qua không có lời giải, nay lại bị một đứa trẻ hơn 10 tuổi thực hiện thành công, mà lại chỉ trong 2 tháng. Không biết sẽ có bao nhiêu thiên tài trăm năm, ngàn năm có một phải đập đầu vào đậu hủ chết hết đây.

Nhưng chắc chắn, Castor không thể để lộ thông tin này một cách dễ dàng như vậy được. Chưa nói đến chỉ số của mình sẽ khiến cậu gặp vô số nguy hiểm.

Đây còn là chìa khóa giúp cậu thực hiện ước mơ, sử dụng được toàn bộ các nguyên tố trên thế giới này.

Nhưng tất nhiên cũng chỉ là sử dụng mà thôi, các năng lực bản nguyên của nguyên tố thì chắc chắn cậu cũng không thể có được. Song chỉ nhiêu đó thôi cũng cực kì khủng khiếp rồi.

Nếu không có sự giúp đỡ của Rosse là người đi trước một bước, không biết đến ngày tháng năm nào, Castor mới có thể thực hiện thành công.

Đây sẽ là một trong những con bài tủ mạnh nhất của Castor trên con đường sau này, cậu phải thật sự hoàn thiện nó trước khi sử dụng.

Chưa kể đây mới chỉ là Băng hệ mà thôi ,cậu biết rằng, là pháp sư Tam hệ duy nhất từ xưa đến nay ( chí ít là theo Castor biết đến hiện tại ), cậu sẽ là người đem phương pháp này, phát triển đến tận cùng.

Ai biết, có thể đến một ngày, kể cả không cần pháp lực của bản thân, cậu vẫn có thể tạo ra Băng từ Nước và Gió cơ chứ.

Ngày mà mọi nguyên tố đều chịu sự điều khiển của cậu, đó sẽ chính là ngày cậu bước đến đỉnh cao của sức mạnh.

Tiềm năng của một pháp sư Tam hệ.

Là vô hạn.

------------

“Anh Castorrrr……”

Một cô bé dễ thương đang đứng chờ sẵn ở trên bờ. Một tay đặt lên má, một tay vẫy vẫy như một người vợ trẻ chờ chồng trở về sau chuyến đi săn thường nhật.

Nhìn cảnh ấy, Castor bất giác bật cười, một nụ cười hiền hậu. Có lẽ sau tất cả, đây sẽ là cuộc sống mà cậu hằng mong ước.

Từ lúc Rosse tạo ra được Băng Vĩnh Cửu đến nay đã được hơn 2 tuần, nhưng Castor vẫn đang miệt mài cày cấp, nên cô bé không giám làm phiền cậu nhiều.

Tuy vậy, Castor già đời đến thế nào chứ. Nhìn qua là biết cô bé muốn đi tiếp rồi. Nhưng cậu vẫn giả vờ như không để ý, cố kiếm thêm một chút “Ngọc Không Khí”, cũng như thêm một vài cấp độ cho cả hai, để giúp tăng khả năng sống sót trong cái Dungeon Cao Cấp này.

Castor cười cười, đưa con Cá Chình cho cô bé, Rosse lon ton lôi đi rửa sạch, nêm nếm gia vị một cách thuần thục.

Suốt những tháng ngày ở cùng với Castor, cô cũng đã có được một thân bản lĩnh về việc nấu nướng rồi.

Castor đốt lửa trại, nhận lại con cá, xiên qua nó bằng một khúc cây dài và thẳng.

Chờ đợi nó chín bằng cách nhìn mặt trời dần khuất xa dưới mặt nước.

---------------

“Mai chúng ta sẽ đi tiếp.”

Vừa đưa cho Rosse khúc cá nướng vàng rụm và thơm phức, Castor vừa tuyên bố điều mà Rosse đã mong muốn từ lâu.

“Thật ạ ??”

Quả nhiên, mắt cô bé sáng lên thấy rõ.

Tuy chỗ này cũng vui, song ở hoài thì cũng cuồng tay cuồng chân. Một cô bé hiếu động như Rosse làm sao mà chịu lâu được.

Castor cười cười, đưa tay lên xoa mái tóc mềm đã khá dài của cô bé.

“Anh có bao giờ nói dối em gì chưa??”

“Nhưng giờ Băng hệ của em sao rồi.??”

Nghe vậy, Rosse đứng lên, đôi môi cong lại cùng một ánh mắt đầy tự tin. Cô đưa tay ra phía trước, lẩm bẩm ở miệng vài câu gì đó và…..

“Xoẹt….xoẹt….”

Từ trong hư không, một mũi tên băng hoàn hảo hiện ra, lấp lánh như những vì sao trời tỏa sáng.

Lạnh lẽo mà cũng đầy mê hoặc.

“Đi.”

Rosse quát khẽ, mũi tên bắt đầu xoay chầm chậm quanh trục của nó và phóng đi, với một tốc độ khủng khiếp, tiến thẳng đến cây dừa bên bờ biển.

“Uỳnh……..”

Ẩn chưa sau vẻ đẹp đó là một lực lượng đáng sợ, mũi tên xuyên qua thân cây như đậu hũ, cắm thẳng xuống mặt đất phía sau, sâu đến 2m rồi mới dừng lại.

Và rồi tan biến vào trong hư vô như chưa từng tồn xuất hiện trên đời.

“Tuyệt vời….”

Mắt Castor sáng lên, miệng hít vào một hơi khí lạnh. Cậu không ngờ Băng hệ lại sắc bén và có sức hủy diệt ghê gớm đến thế.

Nếu thứ này bắn thẳng vào Castor, nếu cậu không bị thương thì chí ít cũng mất một lớp da.

“Chưa hết đâu.”

Rosse đắc chí cười cười, tiến đến gần cái cây và gõ nhẹ một phát.

“Rắc….Rắc….”

Từ chỗ bị gõ, từng vết rạn lớn nhanh chóng chạy khắp thân cây, và….

“Rầm……”

Cái cây vỡ vụn, nát thành từng viên đá nhỏ rơi xuống mặt mất. Hiển nhiên, nó đã bị đóng băng hoàn toàn.

Không chỉ sắc bén, mũi tên còn khiến mục tiêu đóng băng vĩnh cửu, quả thật là một lợi khí chiến đấu quá khủng khiếp.

Trên bờ, Castor khen ngợi không ngớt, chính cậu còn ngạc nhiên về sức mạnh của dung hợp pháp lực.

“Đây, cho em.”

Vừa nói, Castor vừa lấy trong túi ra, tầm 50 viên “Ngọc Không Khí” đưa cả cho Rosse. Tính cả số còn lại trong túi, 2 tháng qua, cậu đã kiếm được gần 100 viên.

Con số đó không hề tính là nhiều, so với số lượng quái đã chết trong tay cậu, nhưng đây chỉ là phòng hờ thôi, chắc chắn số ngọc này không dùng hết. Nếu bán ra ngoài, nó sẽ là một khoản tài phú kếch xù.

Castor tranh thủ kiểm tra lại chỉ số của cả hai sau những ngày tập luyện vất vả.

“Ingestigation.”

Tên : Castor Andrew
Chủng Tộc : Nhân tộc
Giới tính: Nam
Level : 76
Tuổi: 10

Sức mạnh: 3430
Thể lực: 3500
Nhanh nhen: 3600
Trí lực/ Tinh Thần Lực: 3950
May mắn:80
Pháp lực : 420080
Phòng thủ: 4450
Kháng Phép: 4700

Kĩ năng: Wind Ball LV12, Fire Ball lv10, Accel lv11, Lightning Lv12, Muspelheim lv10, Wind Sword lv7, Fire Sword lv6, Electric Sword lv7, Petrenation Sword lv7, Eliminated Ball lv1. Cảm nhận sát khí max level. Cross Bag max level. Giám định lv10.

Danh hiệu : Pháp sư cấp S (chưa xác định).
                        Kiếm sĩ cấp 7

Hai tháng chiến đấu dưới Hồ, ngoại trừ các kĩ năng liên quan đến Hỏa hệ, tất cả các kĩ năng khác đều đã lên một cấp.

“Nhanh thật…. Đúng là quái vật.”

Tiểu Bạch cũng lăng xăng chạy ra xem, nó cũng khá tò mò về chỉ số chủ nhân của mình.

Là một kẻ sống đến hơn 2000 năm tuổi, Tiểu Bạch thừa biết những level này nó tăng ra sao. Vậy mà Castor chỉ mất không mấy thời gian lại lên cấp. Quả thật khiến nó không nói được gì.

Castor lại trực tiếp bỏ qua những lời nói ấy, cậu nhận thấy rằng không thể sử dụng những tiêu chuẩn thông thường để đánh giá thành tựu của mình được nữa rồi.

Cuối cùng, cậu cũng đã trở thành một pháp sư cấp S hàng thật giá thật.

“Rosse!!! Lại đây nào”

Tên : Rossemile Peagwel
Chủng Tộc : Nhân tộc
Giới tính: Nữ
Level : 66
Tuổi: 10
Sức mạnh: 1120
Thể lực: 1050
Nhanh nhen :960
Trí Lực/Tinh Thần Lực:1285
May mắn:60
Pháp lực : 130520
Phòng thủ:945
Kháng Phép:1020

Càng lên cao càng khó lên cấp. Castor lên 22 cấp, Rosse lên được 18 cấp đã là rất giỏi rồi. Với từng này chỉ số, Rosse chí ít cũng có thể an toàn dưới sự bảo vệ của Castor.

Từ những lần săn quái xa bờ, Castor đã tìm được một thạch điện mà cậu nghi là vị trí của con Boss. Tất nhiên, cậu cũng chưa từng lăm le lại gần, tránh đánh rắn động cỏ.

Song có lẽ, sắp đến lúc bắt nó làm gỏi rồi.

Castor nắm chặt tay, mong chờ trận chiến sắp đến. Thành quả của 2 tháng luyện tập, sẽ được con Boss Tầng 70 thử nghiệm.

Mong rằng, nó sẽ là một đối thủ xứng đáng.

BÌNH LUẬN