Tóm tắt chương trước: Yu IlHan tổ chức khóa huấn luyện cho các Elf, dùng Khảm Hồn tạo thêm một món sử thi, tự hỏi bản thân về ý nghĩa của cuộc sống.
“Bình tĩnh đi.”
Yu IlHan tự nhủ chính anh phải bình tĩnh trước, nhưng dẫu sao anh cũng lỡ thốt ra rồi.
[Oh, xin lỗi vì đã lớn tiếng]
Kang MiRae cũng dịu đi sau khi nhận ra cô đang hét thẳng vào mặt anh. Yu IlHan xác nhận lại lần nữa.
“Vậy liên kết đã xuất hiện từ trước, đúng chứ?”
[Dungeon đó từng được quét sạch bởi liên minh bốn bang hội trong đó có cả Thần Sấm. Cách đây 6 tháng trước.]
“Sau đó?”
[Tuy nhiên, hôm nay khi chúng tôi quay lại để dọn dẹp lần nữa, mọi chuyện trở nên không thể tệ hơn. Feyta, thiên thần bảo hộ của Na YuNa nói rằng đã 5 tuần trôi qua kể từ ngày đầu tiên các kết nối này xuất hiện.]
Nếu kết nối này xảy ra ngay sau khi họ quét sạch nó, vậy ắt hẳn hội Thần Sấm sẽ rất khó chịu và cảm thấy mất mát.
Nhưng, bản thân Yu IlHan lại thấy khá nhẹ nhõm sau khi nghe tin, vì ít nhất, chuyện anh trở về không phải là nguyên nhân chính của sự kiện bất thường này.
Khách quan mà nói, ngay cả khi hai sự kiện chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng cũng đủ khiến anh sắp sửa bị trầm cảm nghiêm trọng. Yu IlHan không phải là vị thần chuyên mang lại thảm họa, vậy nên thật vô lý khi Trái Đất trở nên hỗn loạn vì sự trở về của anh.
Thở phào nhẹ nhõm, anh bình tĩnh suy nghĩ các cách giải quyết chuyện này. Yu IlHan liếc nhìn các elf đang phân tách long tộc đoạn quay sang hỏi Kang MiRae.
“Cô có đang ở đó không?”
[Chúng tôi có. Cùng sự khởi đầu của Liên Minh Tiền Tuyến, chúng tôi đã liên lạc với chính phủ Hàn Quốc, giới truyền thông, và những người đứng đầu các quốc gia mà chúng tôi liên kết, nhưng tôi cũng không biết khi nào họ mới tới……]
“Liên Minh Tiền Tuyến?”
Quan hệ rộng đến quái đản của Kang MiRae chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nhưng anh để ý thấy một nhóm mới xuất hiện giữa vô vàn cái tên mà cô nói ra. Kang MiRae hạ giọng và từ từ giải thích.
[Anh có thể hiểu đây là quan hệ giữa 26 bang hội nhận được những trang bị cao cấp từ anh.
Vì sự tăng trưởng của chúng tôi so với các bang hội khác khá vượt trội…]
“Thật tốt vì các cô đã giúp. Cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến ngay.”
[…….Chúng tôi đợi anh.]
Anh kết thúc cuộc gọi và ngẩng đầu lên. Các elf, vừa xử lý xong một long tộc và chia nó thành nhiều phần, nhìn anh như muốn hỏi chuyện gì đang diễn ra vậy.
“Tình hình đã thay đổi.”
Yu IlHan nói với các elf.
“Tôi sẽ đưa trang bị cho mọi người trước. Xin lỗi vì mọi người chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ chiến một trận trước.”
“Chúng tôi dành cả thanh xuân chỉ để chờ những lời nói đó!”
Chiến binh khiên Jirl, vui sướng liệng luôn con dao xử lý. Nhìn những người khác có cùng biểu cảm tương tự, Yu IlHan cười và xác nhận với Erta, người đang ngơ ngác không biết nên phản ứng ra sao.
“Có tin gì từ Thiên Đường không?”
[Vẫn chưa. Chắc chắn là, Feyta, thiên thần hộ vệ của Na YuNa, đã thông báo chuyện này cho những giám hộ cao cấp rồi. Nhưng mà, họ chẳng thể làm gì ngay cả khi họ biết rõ chuyện đó! Đúng thế. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là thưởng thức sự đau khổ của họ trong khi ăn bỏng ngô!] (Erta)
“Bình tĩnh. Cô chỉ cần giao cho tôi nhiệm vụ và phần thưởng là được.”
Erta lo rằng Yu IlHan sẽ một mình độc chiếm toàn bộ kho báu của Thiên Đường, nhưng dù nỗi lo của cô có lớn như thế nào cũng không thể ngăn cản chuyện đang diễn ra được.
Trong khi cô thở dài, Yu IlHan tiếp tục.
“Tôi nghĩ tôi sẽ để Liera trông nhà cùng Mir. Tôi không thể mang một đứa trẻ mới cấp 1 đến nơi mà kẻ-ai-cũng-biết-là-ai có thể chui ra được.”
[Tôi tưởng anh sẽ thả cậu nhóc đến giữa chiến trường và nói cuộc đời này chỉ có mỗi rèn luyện thôi chứ.] (Erta)
“Cô nghĩ tôi là sư tử à?”
Chẳng mấy chốc, anh đã nhận được vị trí chính xác thông qua tin nhắn. Cùng với đó, anh nhìn bức ảnh chụp toàn bộ khung cảnh, cánh cổng dungeon trông như có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, có một thứ còn đáng ngạc nhiên hơn thế, bang hội Thần Sấm ngay lập tức triển khai lực lượng ngay khi họ dọn dẹp xong mọi thứ xung quanh cánh cổng.
“Hành động của con người thật đáng ngạc nhiên.”
[Vâng, thật tuyệt vời.] (Erta)
“Nếu nó ở đó, vậy giá của những tòa nhà kia giá bao nhiêu ta? Chắc khoảng, xem nào, một, hai, ba……”
[Tôi nghĩ đã đến lúc anh thôi suy nghĩ như một tên nhà quê được rồi đấy!] (Erta)
Yu IlHan xác nhận địa điểm và phân phát trang bị cho các elf, và đưa thêm hai cái mặt nạ cho Paté và Phiria vì họ không dùng mũ sắt.
“Đừng cởi nó ra. Hai người sẽ gây náo loạn đó.”
“Vâng, thưa chủ nhân!”
Hai elf ngoan ngoãn đeo mặt nạ mà không thắc mắc một lời, và hai người khác cũng đã đội mũ sắt nên không thể trông thấy khuôn mặt của họ. Tuyệt, hoàn hảo.
“Khi chúng ta đến đó, đầu tiên cứ yên tĩnh chờ đợi và chỉ làm những gì tôi làm. Tôi chiến đấu, các bạn chiến đấu, và tôi di chuyển, các bạn theo sau. Không vấn đề gì, đúng chứ?”
“Vâng, thưa chủ nhân!”
Một người, một tiên ngự trên mũ của anh và bốn elf ngay lập tức rời khỏi công xưởng và bắt đầu di chuyển.
Thành phố về đêm rất náo nhiệt, mỉa mai thay. Ngay lúc này, một thảm họa tiềm ẩn đang hiện hữu ngay tại Hàn Quốc, và thực tế, nơi đó chẳng cách xa thành phố là bao, nhưng những người dân nơi đây vẫn cười nói như thể chẳng hề quan tâm đến thế giới.
“Ôi thần linh ơi. Chúng ta đang mặc những bộ giáp chắc chắn và nặng nề, nhưng tốc độ cứ tăng bất chấp!”
“Jirl, im lặng đi.”
Các elf đều vui mừng trước hiệu suất mà những trang bị mà Yu IlHan đưa cho họ, nhưng thực tế, có chút khác biệt.
Đơn giản thôi, vì vũ khí của họ đều có hạng huyền thoại, nhưng giáp thì được chia làm nhiều phần mang hạng độc nhất và huyền thoại khác nhau. Tuyệt vời như những gì mong đợi từ tạo vật của Yu IlHan, nhưng chúng vẫn mang tới cảm giác thiếu đồng bộ. Dù sao, nếu so với việc Jirl khoe khoang một cách trắng trợn về bộ giáp, thì đó cũng chả phải vấn đề gì to tát.
Ngay lúc đó.
“Uh? Thưa Bệ Hạ!”
Trong khi dõi theo cuộc trò chuyện giữa các cấp dưới, Yu IlHan nghĩ anh nên phát triển các kĩ năng xử lí da và vải nhiều hơn nữa đoạn nở nụ cười cay đắng, đột nhiên một cột sét xuất hiện ngay hướng mà họ đang đi tới.
“Kyak!”
“Anh nhìn thấy không? Lại có chuyện gì nữa đây? Có tin gì sao?”
Những người đang tản bộ trên con đường đêm thì thầm với nhau sau khi trông thấy cột sét đó. Vài người như kẻ say xỉn biến mất và họ khẩn trương gọi đến đâu đó.
Cột sét chỉ xuất hiện trong thoáng chốc, nhưng Yu IlHan chắc chắn. Trên Trái Đất, chỉ có mình Kang MiRae mới có thể tạo ra hiện tượng như thế.
Cột sét cố ý hạ thấp sức mạnh hủy diệt và tăng cường khả năng phát quang, như tín hiệu thông báo ‘Nó đây này!’. Khả năng điều khiển ma pháp của cô ấy thực sự đáng kinh ngạc.
Mặc dù không cùng đẳng cấp như Yu IlHan, người tàn sát toàn bộ long tộc ở Dareu, nhưng có vẻ như cô ấy đã trưởng thành theo cách riêng trong ba tháng đó. Tất nhiên là, với sự trợ giúp từ cây trượng hạng huyền thoại mà anh đưa cho cô.
“Khả năng thật tuyệt vời. Bệ Hạ, có phải trên Trái Đất có rất nhiều người mạnh mẽ như vậy không?”
“Vấn đề nằm ở chỗ đó đấy. Thôi, nhanh lên nào.”
Họ rời khỏi thành phố và lao thẳng đến nơi cột sáng phát ra. Chẳng mấy chốc, Yu IlHan phát hiện sự hiện diện của rất nhiều người. Kang MiRae nói rằng cô đã liên hệ với một vài cá nhân và tổ chức, nhưng có vẻ như sức ảnh hưởng của cô là thứ gì đó không thể chế giễu được.
“Hm.”
Elf là các chuyên gia thu thập thông tin thông qua thị giác, thính giác, khứu giác vì họ đã trốn chui trốn nhủi một thời gian dài. Đương nhiên, các giác quan của họ cũng đạt đến ngưỡng gần bằng Yu IlHan.
“Vậy là không có nhiều người có kĩ năng.”
“Mặc dù vài người trông không khác chúng ta là mấy…… Bệ Hạ quá khác biệt so với họ.”
“Chúng ta sẽ đến đó sớm thôi.”
Họ im lặng ngay tắp lự và tập trung về phía Yu IlHan. Để nhận được hiệu ứng ẩn thân từ anh.
Họ đã đến nơi mà các thường dân bị cấm cửa. Mặc dù nó chẳng có nghĩa lý gì một khi đám quái vật bắt đầu tràn ra……. Yu IlHan cười cay đắng và vượt qua hàng rào cùng các elf.
Có rất nhiều quái vật tự tạo ra các dungeon bằng chính sức mạnh của chúng, nhưng hầu hết dungeon đều bắt nguồn từ các Cạm Bẫy Hủy Diệt mà các thiên thần tạo ra. Vì thiên thần không phải đám ngu ngốc, nên họ lắp đặt các Cạm Bẫy Hủy Diệt xa khỏi những nơi nhiều người sinh sống, nhưng lần này, thật tình cờ và bất ngờ dungeon, trung tâm của mọi sự rắc rối, nằm ngay gần một thành phố.
Tất nhiên, chắc hẳn ai cũng rõ là có một cái dungeon ngay gần đây, nhưng vì bất kì lý do gì tiền bạc, tuổi tác, hay những vấn đề không thể tránh khỏi, có rất nhiều người không thể bỏ lại căn nhà của họ và di dời đến nơi khác.
Tuy vậy, qua việc rắc rối này, họ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài rời khỏi nơi chốn thân quen, trong khi các quân nhân đang sơ tán dân thường, vài người cũng đang giúp đỡ đóng gói đồ đạc.
“Chúng ta có thể không tiếp cận được không?”
Một giọng nói quen thuộc. Thì ra đó là Michael Smithson, bang chủ của hội Kị Sĩ Kim Loại. Một giọng nữ mệt mỏi đáp lại. Cô ấy là bang chủ của hội Rồng Phép, Takagaki Asuha.
“Chúng tôi từng nhìn thấy rất nhiều cánh cổng như thế này trước đây, ở vùng Kantou. Ý tôi là, vào cái ngày mà Dungeon Wave xảy ra đó. Anh hiểu những gì tôi muốn nói, đúng chứ?”
Ở đó chẳng có kẻ ngốc không hiểu một đợt Dungeon Break sắp diễn ra.
“Cánh cổng có thể mở bất cứ lúc nào, và vào trong đó bây giờ chẳng khác nào tự sát. Tuy chúng ta có thể trốn vì việc trinh sát sẽ khiến rất nhiều người thiệt mạng, nhưng từ những gì chúng tôi thấy có ít nhất 30 nghìn con hạng 2 và hơn 200 con hạng 3. Điều mà chúng ta nên lo lắng đó là đây mới chỉ là một phần nhỏ. Rất khó để chống lại số lượng lớn như vậy, chúng ta cũng không thể chiến đấu trong một trường có lợi cho chúng được..”
Tiếng Anh rất trôi chảy và thông thạo. Đó hẳn là giọng của Kang MiRae. Cùng lúc đó, Yu IlHan và các elf tiến đến khu vực rộng lớn mà các bang hội đã dọn sạch, nhưng chẳng ai có thể nhận ra được sự hiện diện của Yu IlHan vì khả năng ẩn thân của anh.
“Thành thật mà nói, thật tốt cho chúng ta khi chiến đấu an toàn hơn…… Nhưng đó không phải là đi ngược với phong cách của cô sao, cô Kang? Người có trái tim lạnh.”
“Chúng tôi đã và đang sơ tán dân thường, hơn thế nữa, kể cả mọi người đã được di tản, nếu chúng tôi mất các thành viên Thần Sấm ở đây, thì chúng tôi phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn trong tương lai. Và tôi có một cái đầu lạnh của thủ lĩnh.”
Tất nhiên, tôi không có ý định cho bất kì thường dân nào tử nạn, cô nói thêm.
Những câu từ chắc chắn cùng với giọng điệu lạnh lùng. Dù cho Michael Smithson có cứng đầu và tự phụ đến thế nào đi chăng nữa, anh không thể không ngưỡng mộ cô. Yu IlHan thấy Kang HaJin ngăn anh ta không nói chuyện với Kang MiRae thêm nữa. Còn Na YuNa lúc nào cũng cười tủm tỉm bên cạnh cô.
“Chết tiệt, tôi thực sự muốn Susanoo xuất hiện ngay lập tức.”
Liên Minh Tiền Tuyến đều là những người trực tiếp nhìn thấy hành động anh hùng của Susanoo. Cũng tự nhiên thôi khi có người tìm kiếm Susanoo.”
“Tôi không chắc nữa. Thành thật mà nói, trước đó có khá nhiều sự việc rắc rối, mặc dù chẳng có lần nào nghiêm trọng như lần này. Tuy nhiên, chúng tôi chẳng tìm thấy bóng dáng anh ấy ở bất cứ đâu, có nghĩa là….. Hoặc là anh ấy đang kẹt làm gì đó ở thế giới khác mà anh ấy đến, hoặc là anh ấy đã chết, không phải sao?”
“Chết? Anh ấy á? Cô Malatesta. Cô thật có khiếu hài hước.”
“Thật may là anh thấy nó thú vị. Tất nhiên chỉ là đùa thôi. Anh ấy không phải hạng người có thể chết dễ dàng chỉ vì ai đó đã giết ảnh.”
“Susanoo, huh.”
Paté, người hiểu được ngôn ngữ loài người nhờ các ma vật, thì thầm với Yu IlHan bằng một giọng khá hào hứng.
“Theo những gì họ nói, có vẻ như người được gọi là Susanoo là người mạnh nhất trên Trái Đất. Mặc dù anh ta không thể mạnh hơn người, thưa Bệ Hạ, nhưng có vẻ anh ta khá tốt!”
“Đó là tôi.”
“Quả đúng như mong đợi về Bệ Hạ! Người thậm chí còn được nhân loại tôn sùng!”
Các elf, những người vừa trải qua kì huấn luyện gian khổ vài ngày trước, đều nhìn anh bằng ánh mắt tâng bốc. Đáng buồn thay, chúng chẳng có tác dụng gì với Yu IlHan cả.
Ngay lúc đó, vài người mới đến với những gói đồ lớn sau lưng.
“129 người thuộc Bang Đụ đã có mặt. Cánh cổng vẫn chưa mở ra, đúng chứ?”
“58 người thuộc Bang Caycicle cũng đã đến. Chúng tôi không thể ngồi yên vì Hàn Quốc là nơi mà Vanguard đóng đô.”
Họ đều ít nhất đạt chức nghiệp thứ 2. Những người cấp cao hơn đâu đó khoảng cấp 80. Bang chủ của Bang Magia nói rằng đã có rất nhiều chuyện xảy ra trên Trái Đất, và nhìn cấp độ khá cao của họ, có vẻ như cô ấy nói thật.
“Chúng tôi sẽ tăng cường các khoản chi! Đối với những bang hội mới đến, hãy đến những khu vực chúng tôi chỉ cho các bạn!….. YuNa.”
“À vâng. Mình gọi cho ông chú trẻ ngay đây. Mình chỉ phải dọn dẹp căn hộ phức tạp đó và tăng cường tài chính thôi đúng chứ?”
Chỉ với quyết định của Kang MiRae và Na YuNa, hàng trăm tỉ won (≈ hàng trăm triệu đô) ngay lập tức bốc hơi. Yu IlHan theo dõi khung cảnh nơi những tòa nhà cao chọc trời đang bị các siêu năng lực gia phá hủy và kết luận thật sáng suốt khi bán vũ khí cho họ.
“Cẩn thận đừng để người khác bị thương.”
“Vâng, thưa ngài!”
Yêu cầu các elf, Yu IlHan nhấc điện thoại lên và nhắn tin cho Kang MiRae.
[Tôi tới rồi.]
Kang MiRae, người đang nói chuyện với những người lấy điện thoại ra khi thấy nó rung nhẹ. Một nụ cười chớm nở trên đôi môi quyến rũ của cô sau khi cô đọc tin nhắn của Yu IlHan.
“Tuyệt.”
“Cái gì tuyệt cơ, MiRae?”
“Fuu.”
Bơ luôn Na YuNa, Kang MiRae bấm bấm lên điện thoại. Điện thoại Yu IlHan rung lên.
[Anh nên tận mắt chứng kiến khi anh đến đây, nhưng dungeon sẽ mở ra sớm thôi. Theo những gì Feyta nói, dungeon sẽ hợp nhất với Trái Đất ngay lập tức và làn sóng quái vật vô hạn sẽ tràn ra từ đó. Anh có muốn hỏi gì không hoặc chúng tôi có thể giúp gì cho anh không?]
Chính nó. Yu IlHan cười nhẹ và gõ lên điện thoại một lần nữa.
[Tôi sẽ để lại chi tiết cho cô, chuẩn bị lôi thuật mạnh nhất mà cô có. Và cứ bắn khi nào cô thấy cần thiết.]
[Đã hiểu.]
Mặc dù yêu cầu của anh nghe có chút kì quặc, nhưng Kang MiRae hiểu ngay lập tức trước khi nhượng lại quyền chỉ huy tình hình cho Kang HaJin và bắt đầu chuẩn bị ma pháp. Nhìn Na YuNa nhanh chóng đứng bên cạnh buff cho cô, Yu IlHan mỉm cười.
“Teehee. Phụ nữ thật đơn giản.”
[Anh không thể sửa thói quen nói chuyện như một kẻ phản diện đi được à, sheesh?] (Erta)
Có vài loại vũ khí anh đã làm khi anh xem xét lại trận chiến trên Trái Đất trong những ngày anh rảnh rỗi ở Dareu. Những vũ khí đặc biệt làm từ xác long tộc, chính vì vậy mọi loại phép thuật đều tồn tại! Và với sự trợ giúp từ Kang MiRae, hôm nay một trong số chúng sẽ được nhìn ngắm ánh mặt trời.
Nghĩ về những thứ có thể xảy ra, Yu IlHan không thể không cười.
Yu IlHan chưa từng nghĩ rằng bản thân anh là thần tai ương, nhưng nếu anh soi mình trong gương, chắc chắn anh không thể phủ nhận điều đó.
Và ngay lúc này, anh thực sự là thần tai ương.
Thần tai ương mở ra quỷ môn quan không phải dành cho con người, mà dành cho lũ quái vật!
Lời Tác Giả
Ở hồi trước, và hội này tất cả tên đều là parody…! Nếu bạn không để ý, thì cứ sợt bài thơ “Invictus” của William Ernest Henley.
Liên Minh Tiền Tuyến… cuối cùng đã nhận ra vị trí của họ (Note: Nghe có vẻ giống Liên Minh Công Lý)
Người ta thường hay nói sư tử quăng con của nó xuống vách đá để khiến những đứa nhỏ mạnh hơn. Nhưng, xạo lìn đấy… Thay vào đó, chúng sẽ đi cứu con khi bị rơi xuống.... đó là cách hành xử như một bậc làm cha, làm mẹ dù là thú hay là người.
Con người cuối cùng cũng học được gì đó sau những trải nghiệm đau thương.