#5 Câu chuyện của họ: Câu chuyện của anh hùng tương lai
Ngân vũ văng kín trời đêm.
Nhưng đó chỉ là ánh trăng phản chiếu mà thôi.
Thực tế chúng là những mảnh băng được thả xuống từ một khoảng cách cực cao.
Sức phá hoại cực cao đủ để xóa sổ một thứ trên mặt đất, chiến lược của quỷ dữ này đã cho hai đội quân vé đi một chiều đến thẳng địa ngục vào thời kỳ Great War.
Nhưng lúc này nó không khác gì một khung cảnh làm nền cho một điệu nhảy tuyệt đẹp.
Đi xuyên qua cơn mưa của sự hủy diệt với những bước chân nhẹ nhàng.
Theo sau những bước chân đó là cả một sự tàn phá vô tội vạ.
Nhưng sự hủy diệt đó không bao giờ có thể chạm đến được dáng hình bé nhỏ đó.
Một bước và thêm một bước khác.
Chỉ cần lệch một ly khỏi lối đi đồng nghĩa với việc bị biến thành thịt băm không thể nhận ra được nữa.
Ấy vậy mà cô gái trước mặt chúng tôi vừa bước đi vừa mỉm cười.
Ai cũng nín thở mà dõi theo hình bóng nhỏ bé đó.
Những tiếng hét tuyệt vọng đã hoàn toàn biến mất. Âm thanh của diệt thế ngân vũ (cơn mưa bạc hủy diệt) là thứ duy nhất còn sót lại lúc này.
Thời gian đã trôi qua được bao nhiêu lâu rồi?
“Cái khốn nạn gì đang diễn ra vậy?”
Ai đó đang chửi thề trùng khớp với thời điểm cô gái vượt qua được cơn mưa của ác mộng.
Và tôi chỉ biết siết chặt nắm đấm của mình khi nhìn vào tấm lung của cô gái đang lò mò tìm cái gì đó trên mặt đất sau khi đã vượt qua cái thảm họa đó một cách dễ dàng.
Tôi biết rõ cô ấy là ai.
Con số đối nghịch của tôi.
Nếu kẻ đứng đầu số 1 là tôi thì cô ấy là kẻ xếp chót số 1000.
Cho đến bay giờ, tôi đã không suy nghĩ nhiều lắm về cái danh hiệu số 1 của mình.
Mà đúng hơn, tôi nghĩ việc tôi là số 1 là chuyện tất nhiên phải vậy.
Cho dù tôi được gửi đến đây như là tốt thí trong cuộc chiến thừa kế nhưng tôi đã được huấn luyện theo đường lối của một trong tam đại gia tộc của Đế Chế: Gia tộc công tước Raina. Thêm vào đó, tôi đã là đệ tử của những kỵ sĩ mạnh nhất từ lúc mới 5 tuổi.
Tôi đã rèn luyện theo lời giáo huấn của phụ than là tôi phải là đứa xuất chúng nhất và tôi đã tự tin là sẽ không thua bất kỳ ai cùng thế hệ.
Hiện tại thì tôi đang cảm thấy cực kỳ nhục nhã và xấu hổ.
Một bề tôi của đế quốc như tôi biết rất rõ cái thứ ngân vũ đó là gì.
Trận chiến kéo dài sáu năm với sự tham chiến của bảy quốc gia bao gồm đế chế, mỗi quốc gia lại dẫn dắt theo các nước chư hầu và đồng minh của họ.
Năm tôi ra đời cũng là năm chiến tranh nổ ra, Đế chế là kẻ thắng cuộc và cái ngân vũ đó là chìa khóa cho sự chiến thắng. Đó là lý do tại sao tôi lại kinh hãi nó.
Tôi đã nghĩ là tổ chức chỉ đơn thuần là nhại lại cái kỹ thuật mà chỉ có mỗi Đế chế mới làm được mà thôi.
Nhưng đó là đồ giả mà thôi.
Cái này làm sao mà là cái chiến thuật mà Đế chế sử dụng được.
Chỉ là hàng nhái mà thôi.
Chỉ là một trò lừa đơn giản thôi chứ không phải kỹ thuật cấp cao của Đế chế.
Chỉ vì bị sự sợ hãi làm mờ lý trí mà tôi đã không nhận ra.
Tôi ngay lập tức nhặt kiếm lên và chạy sau khi đã giác ngộ chân lý.
“Thêm một đứa chán sống nữa hả?”
Một tiếng hét thất thanh.
Nó chắc là của đứa nhóc lúc trước đã giữ cho lũ còn lại im lặng.
Đứa con gái với đôi mắt sắc sảo đã nhận dạng được cây dù.
Nhưng thật không may đôi mắt sắc sảo đó lại không giúp cô ta nhận ra được hết tất cả mọi thứ.
Một bước, thêm một bước khác.
Bỏ lại phía sau bước chân của tôi là âm thanh hãi hùng của mật đất bị bắn phá.
Chỉ cần một mẫu nhỏ nhất của ngân vũ cũng đủ nghiền nát tôi nhưng chân tôi không ngừng lại.
Bao lâu đã trôi qua rồi?
Khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận nhưng cũng lại là ngắn ngủi, bằng một cách vi diệu nào đó mà tôi đã xoay sở đi đến được chỗ số 1000 và người hướng dẫn đang chờ.
Số 1000 đang ngồi trên một tảng đá nhỏ và nhai cái gì đó tôi không rõ.
Khi tôi bước đến gần cô ấy, số 1000 người mà có thái độ vô cảm với cả âm thanh của diệt thế sau lung tôi và bản thân tôi đang đứng trước cô ấy, đã ngước nhìn tôi với cùng một ánh mắt vô cảm.
“Tôi sẽ không thua nữa đâu.”
Tôi khẳng định mạnh mẽ với đối thủ, à không với bản thân.
Số 1 và số 1000 không có giá trị gì cả. Thứ hạng của huấn luyện sơ cấp là của sơ cấp.
Nhân loại là chủng loài chỉ biết tiến lên.
Cho nên tôi sẽ công nhận nó.
Sinh vật đang ở trước mặt tôi là sự tồn tại đầu tiên đã vượt qua tôi và là đối thủ của tôi.
Và vào ngày hôm đó, ý chí quật cường không chịu khuất phục, không bao giờ từ bỏ dù ở hoàn cảnh nào đã được sinh ra trong tôi.
…à, nhưng mà có một ngoại lệ.
#6: Câu chuyện của họ: Ria El Nermia
“Có thể sao, cái thứ đó?”
“Tôi đã từng nghe những lời đồn đại về nó nhưng thứ đó thật sự có thể được như những lời đồn thổi không?”
Mẹ kiếp…
Tôi chỉ biết thở dài khi nghe những lời bàn tán xung quanh.
Tại sao tôi lại phải chịu đày ải khổ sở ở cái chốn này chứ?
Nhìn vậy thôi chứ tôi là một phần của đế chế Karuan, đế chế mạnh nhất lục địa này đó.
Và ở đế chế Karuan nếu bạn hỏi gia tộc ma pháp sư nào là mạnh nhất. Chín trên mười người sẽ trả lời là gia tộc Bá tước Nermia. Tôi là con gái thứ hai của gia tộc.
Lý do tôi tham gia cái tổ chức tên Howling này chỉ có một.
Có khả năng là nữa sau của kiếm pháp bí thư và con dấu của dòng họ tôi ở đây, Howling.
Ông tôi, người đứng đầu tiền nhiệm, vào một ngày nọ đã về thăm nhà sau ba năm từ bỏ vị trí đứng đầu gia tộc để sống như một thành viên của Magic Tower.
Và lúc thấy ba tôi làm việc giấy tờ, ông đã đoạt lấy con dấu mà ba tôi đang dung với ánh mắt kinh hãi.
Tới lúc đó gia tộc tôi mới biết con dấu hiện tại là hang giả cao cấp, sau đó, nhiều cuộc điều tra đã diễn ra và chúng tôi phát hiện them nữa sau cuốn kiếm pháp bí thư cũng mất luôn.
Gia tộc Nermia là một trong nhưng khai quốc gia tộc của Đế chế và là một gia tộc danh giá sản sinh ra nhiều pháp sư và hiền triết.
Đối với gia tộc Nermia kiếm thuật chỉ là biện pháp phòng vệ cho pháp sư nên nó không quan trọng lắm.
Mà đúng hơn thì lúc đó ma pháp cường hóa thể chất đang được phát triển của hoàng gia tốt hơn nên có thể nói kiếm thuật thì cần thiết đó nhưng mà nó vô dụng lắm. Thật lòng mà nói nếu kiếm pháp bí kỹ bị mất cũng chả sao.
Nhưng con dấu thì khác.
Mọi hoạt động của gia tộc đều là trách nhiệm tối cao của tộc trưởng. Con dấu thì lại đại diện cho tộc trưởng.
Biểu tượng ngoại giao của gia tộc là con dấu và con dấu được đồng ý là biểu tượng của gia tộc luôn. Nếu như sự thật con dấu được sử dụng từ thuở xa lắc xa lơ là giả bị tiết lộ thì hậu quả không chỉ dừng lại ở một vết nhơ với gia tộc.
Nếu chuyện này lộ ra ngoài, nếu họ muốn ép và có ham muốn làm vậy thì tất cả các hợp đồng được đánh dấu bằng con dấu sẽ bị biến thành hư vô hết.
Vì thế nên những người trẻ của gia tộc đã bắt đầu tìm kiếm không công khai cả đất nước để tìm con dấu. Tôi chọn giả danh thành một thành viên Howling, nơi có tỉ lệ tìm thấy cao nhất.
Có những lời phản đối từ các thành viên khác rằng đó là nơi quá nguy hiểm. Nhưng mà nếu như tôi sống như bây giờ thì kiểu gì tôi cũng bị ép gã cho con trai của một gia đình quý tộc nào đó hoặc tệ hơn là làm một công cụ trong phòng ngủ của một quý tộc. Tôi đánh cược mạng mình để nâng cao vị thế trong gia tộc.
Thông qua mạng lưới tình báo của gia tộc, tôi đã được bán cho một tên buôn nô lệ có quan hệ làm ăn với Howling. Xâm nhập vào tổ chức an toàn và có tí chút vấn đề ở khóa huấn luyện sơ cấp.
Nhưng không vấn đề gì, vì đã được học căn bản từ trước nên tôi đã đạt thứ hạng cao và được danh xưng số 17.
Nhưng.
“Biết vậy thà ở nhà lấy chồng quý tộc còn hơn…”
Khi nhìn vào ngân vũ trước mặt tôi bắt đầu muốn chửi tôi ở quá khứ vì đã nổi loạn chống lại số phận của mình.
Cái thứ khốn kiếp gì kia?
Ngoại trừ gia tộc Nermia kể riêng, gia tộc ma pháp sư mạnh nhất của Đế chế - không, toàn bộ Wizzard Tower của lục địa; thì nó là cái thứ ma pháp tồi tệ nhất kể cả đối với người không có nhiều quan tâm tới ma pháp đã được phát minh ra để gieo rắc sự tuyệt vọng, ma pháp đánh bom từ độ cao cực cao!
Còn gì kinh sợ hơn nữa, khi mà nhìn vào cây dù được phát cho chúng tôi thì tôi không thấy nó có điểm gì khác với cái mà hoàng gia cung cấp cho gia tộc tôi nghiên cứu. Nó tang cường vào khả năng tạo ra lá chắn của người sử dung và có thêm cả khả năng kháng vật lý vào lá chắn. Và thêm vào đó cây dù còn có chức năng làm giảm tốc của vật thể để cho lá chắn có thể dừng luôn vật thể. Một công cụ phòng thủ đặc biệt được chế tạo cho đánh bom oanh tạc.
Nhưng không thể chỉ vì nó có tồn tại thì có nghĩa là một đám con nít, mới được những thứ cơ bản nhất về pháp thuật – thứ mà trẻ con nhà Nermia 4 tuổi đã phải học, có thể sử dụng nó được.
Nhờ phước lành mà người hướng dẫn có vẻ như chưa muốn giết hết chúng tôi. Bởi vì những gì tôi được học thì thứ ma pháp đánh bom này không phải để đùa. Phương án khả thi nhất lúc này là một nữa tạo rào chắn nữa còn lại tấn công các vật thể bị làm chậm bởi rào chắn.
Ngay khi tôi vừa nghĩ làm thế nào để truyền đạt kế hoạch này cho những đứa khác.
“Chuyện gì đang xảy ra thế?”
Một đứa bước vào phạm vi của vụ đánh bom.
Bất kể người niệm phép vụng về như thế nào thì chỉ cần dính một đòn là chết chắc. Như thể làm cho chúng tôi đoàn kết hơn hoặc tuyệt vọng hơn thì hiển nhiên chúng tôi không có dại gì mà đi thẳng vào nó như thế.
“Cái gì?”
Nhưng không có gì cản được bước tiến của cô ấy cả khi cô ấy chậm rãi đi xuyên qua mưa bom.
Nó không phải là những pháp sư ở trên trời cố ý không đánh trúng cô ta.
Điểm yếu duy nhất của ma pháp này là nó không thể nhắm vào một mục tiêu cụ thể.
Nó đơn giản chỉ là một câu chú bắn một vật thể từ trên trời cao xuống mặt đất với tốc độ cực cao mà thôi.
Nếu ai đó có thể điều khiển được đường đi của vật thể thì kẻ đó là rồng rồi không còn là người nữa.
Nhưng mà cô ta đang né chúng kìa????? Thật là vô lý.
Không thực ra thì cô ta đang né chúng bằng cách xoay người và nghiêng người như là đang múa nảy giờ rồi. Nhưng ngoài mấy cái đó ra thì cô ta chỉ đi thẳng mà thôi. Hướng nhìn của cô ta là thẳng về phía trước chứ không phải là lên trời.
Đây là lãnh địa của tiên đoán. Nếu cô ta mà đi trễ một bước là sẽ mất mạng ngay lập tức.
Nhưng cô ấy không sai bước nào. Những mảnh vật thể đều đánh hụt cô ấy trong gang tất nhưng tất cả chúng không thể để lại lấy một vết xướt nhỏ trên người cô ta.
Chúng tôi chỉ có thể trố mắt lên mà nhìn. Khi chúng tôi mãi ngắm nhìn thì đột nhiên chúng tôi nhận ra cô ấy đã ra khỏi tầm đánh bom rồi.
“Điều đó có thể ư?”
Có thể chứ. Tận mắt chứng kiến rồi thì làm sao mà chối cãi được nữa.
“Tôi có thể làm vậy không?”
Không thể. Không phải là thể chất tôi yếu nhưng đó là chuyện ngoài tầm với của thể chất bình thường.
Tôi không phải là một con ngốc hy vọng vào điều không thể.
“Cái gì thế kia?”
“Chúng bây có thể đi xuyên qua nó hả?”
Tôi có thể nghe thấy lũ xung quanh bàn tán.
Thật lòng thì đôi lúc tôi tự hỏi đây có phải là cơn mưa tạo ra bởi phép ảo ảnh không?
Tôi thậm chí còn tự hỏi có khi nào ảo giác này có thể gieo rắc nổi sợ hãi vào chúng tôi không?
Nhưng kết luận là [đây không phải ảo giác].
Vào lúc đó.
“Bộ mày chán sống rồi hả?!”
Khi mọi người đều đang bị choáng, ai đó đã chạy lên trước.
Mái tóc vàng quen thuộc. Số 1 kẻ đã chiếm lĩnh vị trí cao nhât ở sơ cấp.
Nhưng kể cả như vậy thì việc bắt chước những bước đi đó…
“Có thể sao?”
Nó không giống nhau. Nếu như của cô gái là những bước chân nhẹ nhàn thì của tên này như là sư tử săn mồi ấy.
Nhưng kết quả như nhau.
Và hiện tại nhìn thấy số 1 và 1000 thành công mọi người bắt đầu hy vọng.
Một thì có thể là phép màu nhưng hai thì chúng nó bắt đầu nghĩ là mình có thể làm được.
Ahhhh mẹ nó!
Tôi đã suy nghĩ nát óc cho việc lập nhóm và lên kế hoạch. Bỏ số 1000 ra thì số 1 là nhân tố chính của kế hoạch của tôi nhưng bây giờ tôi phải loại họ ra.
Và những tên đần đang từ từ tiến lên thử sức nữa.
Mặc dù tôi muốn chúng chết hết đi nhưng mà những tổn thất không cần thiết thì tôi cũng bị thiệt.
Nên hãy dạy chúng vài điều nào.
“Tụi không não kia. Nhìn cho kỹ nè.”
Làm cho mọi người chú ý với một cái chất giọng khó chịu tôi nâng một cục đá lên bằng ma pháp.
Nó bự gần gấp đôi đầu tôi.
“Đây là đầu cảu chúng bây.”
Nó hơi nặng một chút, nhưng tôi thêm tí lực vào và ném nó vào giữa cuộc ném bom oanh tạc.
Ơn trời nó bay đủ xa.
Thump!
Một tiếng êm ái nhưng lại rất khó chịu.
Bang!
Cùng lúc tôi chỉ tay vào những mảnh vụn còn sót lại của cục đá, tôi nói.
“Ai có đầu cứng hơn đá thì cứ tự nhiên mà tiến lên.”
Quay lại với hiện tại tàn nhẫn lũ nhóc im họng. Nó tốt hơn là làm ồn.
“Bây giờ nếu chúng bay là những chuyên gia đầu đá hơn là những người có thể bơm sức mạnh ma pháp lên não thì hãy nghe đây.”
Sau khi có được sự tập trung của tất cả, tôi giơ cái cây trong tay mình lên.
“Những đứa ngốc nào không muốn bị trả lại đào tạo sơ cấp thì cần pahir biết bung dù và không bị mắc mưa phải không?”
Giờ thì. Mặc dù không như hai tên ngốc kia nhưng hãy đem cả tính mạng ra cược nào.