Cao bay xa chạy khỏi anh hùng!WEB NOVEL
Chương 6: Trước đây tôi đã không biết (6)

“Đây rồi đây rồi! Cuối cùng cũng đến.”

Ngoại trừ đâu tầm chục đứa thì lũ nhóc còn lại đã tập trung lại với nhau và bắt đầu di chuyển.

Đứa học viên đầu tiên nhận ra được cây dù đang lạnh lùng dẫn đầu trong việc tạo ra một tấm rào chắn lấy nó làm trung tâm.

Những đứa còn lại bắt đầu di chuyển về phía trước với tốc độ khá nhanh trong khi chúng được bảo vệ khỏi mưa bom.

Thật lòng mà nói thì tôi đã suy nghĩ đến việc hủy bỏ buổi huấn luyện hôm nay bởi vì một cặp loạn thần nào đó rồi. Mà cũng không đúng, nếu chỉ có một đứa nhảy vào và vượt qua thành công thì nói nó loạn thần cũng không sao, nhưng đằng này đứa tiếp theo cũng làm được thì nó sẽ gây ra nghi vấn và vì thế nên sẽ có một đám thiêu thân sẵn sàng đâm đầu vào làn đạn.

Đặt biệt đối với những người chưa trải qua Great War mà chỉ nghe những tin đồn và những thông tin chỉ được đề cập sơ qua trong quá trình huấn luyện sơ cấp. Sẽ có vài đứa con nít tự hỏi rằng liệu tin đồn đó có đúng không, hay chỉ là đồn thổi mà thôi.

Nếu bọn trẻ này chưa từng tận mắt chứng kiến sức mạnh tàn sát nhân loại của ma pháp oanh tạc này thì đối với chúng đó chỉ là những con số thương vong được ghi chép lại mà thôi.

Nhìn thấy khung cảnh địa ngục nơi hàng trăm người bị tàn sát một lúc nó khác xa một trời một vực với việc nghe kể có hàng trăm người bị tàn sát.

Nếu là những người từng chiến đấu ở tiền tuyến thì họ sẽ hiểu được ý nghĩa của mấy con số, nhưng thật là ngu ngốc khi tin rằng điều tương tự sẽ xảy ra với lũ trẻ con ở đây.

Đó là giới hạn của lũ trẻ khi không có kinh nghiệm thực tiễn.

Chúng có thể hiểu được hàng trăm người nó to tát đến thế nào nếu chúng bị bao vây bởi từng đó kẻ địch trong một trận đấu tập, nhưng cái thể loại huấn luyện đó lại là bất khả thi ở đây.

Mặc dù đây là tổ chức hắc ám nhưng chúng tôi không thiếu thận trọng tới mức đi giết trẻ con trong quá trình huấn luyện.

Đối với một học viên sơ cấp, kể cả khi đối mặt với nguy cơ bị đào tạo lại thì an toàn giữ mạng luôn là ưu tiên hàng đầu. Thậm chí ngay cả khi chúng đã trở thành những học viên cấp cao đi nữa, kinh nghiệm thực tiễn là một ngoại lệ, thì việc giảm thiểu tổn thất nhân mạng vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Dù rằng nó trở nên dễ dàng hơn trong việc có được những thân thể tươi mới khi mà Great War đã tạo ra một lượng lớn trẻ mồ côi trong vài năm trở lại đây, nhưng ở trong một tổ chức hắc ám - nơi mà hầu hết những chuyện bạn làm đều là phi pháp, chúng ta cần phải chuẩn bị tâm lý rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào.

Bởi vậy cho nên các tổ chức hắc ám lúc nào cũng thiếu hụt nhân công.

Giải pháp là chúng ta dạy dỗ cho lũ trẻ con từ khi chúng còn nhỏ để từng bước chống đỡ cho số lượng thành viên, nhưng mà chi phí dành cho việc này thì cũng không phải là một trò hề đâu.

Chi phí cấp dưỡng trung bình cho một đứa trẻ là 20 bạc nhưng sau khi Great War diễn ra thì nó giảm còn có 15 bạc vì tụt giá. Nhưng nếu ta nhân nó với hàng trăm hàng ngàn thì nó lại là một gia tài mà bạn không thể dễ dàng bỏ ra.

Thêm vào đó là tiền ăn, tiền mặc, tiền học, vân vân và mây mây. Khi ta tính tổng hết tất cả chúng lại thì ta sẽ phải tự hỏi bản thân rằng: không phải sẽ rẻ hơn nếu thuê một người đã trưởng thành hay sao? Nhưng mà gián điệp từ các tổ chức hay quốc gia khác thì đông như quân nguyên, cho nên có một số bộ phận chúng ta chỉ có thể sử dụng trẻ mồ côi hoặc nô lệ.(Note: ý là người trưởng thành thì có khả năng là gián điệp từ nơi khác)

Cho nên tôi sẽ không giết ai cả.

Không chừng trong cả bảng đánh giá nhân viên của tôi, tôi có thể được đánh giá là một người hướng dẫn có nghiệp vụ với tỉ lệ chết bằng 0, tất cả điều đó được thực hiện khi tôi bồi dưỡng nhân tài với tinh thần trách nhiệm cao về tài chính! (Note: đào tạo tốt, không ai chết, ít tốn tiền cho tổ chức).

Khi mà tôi đem lại hiệu quả, thì có nghĩa là phương pháp giảng dạy của tôi không sai, mà là tại lũ yếu kém không chịu nổi nó mà thôi. Đó là đánh giá cuối cùng!

“Ba mươi bảy.” 

Đó là một kết quả đáng nể.

Mười hai đứa còn sót lại kia sẽ bị gửi trả lại huấn luyện sơ cấp chung với năm mươi mốt đứa còn bận ngáy ngủ trên giường, mà đó cũng chẳng phải chuyện của tôi nữa rồi.

Những đứa trẻ thất bại giờ đã không còn nằm dưới sự quản lý của tôi nữa, mà là của những người hướng dẫn sơ cấp.

“Tới lúc trở về rồi.”

Số 1000 đã bắt đầu ăn đến miếng thịt bò khô thứ ba, và số 1 thì nhìn cô với ánh mắt cuồng nhiệt.

Tên nhóc đã yêu nhỏ rồi hả? Nó đổ rồi hả?

Oh, một chuyện tình hiếm thấy trong tổ chức hắc ám.

… phải, đúng vậy.

Từ lâu lắm rồi, tôi đã loại bỏ những ảo tưởng có trong các tiểu thuyết phiêu lưu lãng mạn. Tôi chỉ hy vọng là số 1 sẽ không đâm sau lưng số 1000 trong khi làm nhiệm vụ vì ghen tị với cô ả.

Vì dù có đi đến đâu đi nữa thì số 1 vẫn luôn là dạng người không chịu được việc có kẻ khác giỏi hơn mình.

Khi tôi quay đầu lại nhìn, mặc dù còn yếu nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy sự quyết tâm của những học viên bây giờ đã có kinh nghiệm đầy mình với kiểu ma pháp đánh bom oanh tạc của Đế chế.

Tất cả đều có vẻ mệt nhưng lại tràn đầy quyết tâm.

Đúng rồi, phải thế chứ!

Nếu chúng nó mất đi sự quyết tâm chỉ vì chuyện cỏn con này thì sẽ rất khó để dạy dỗ chúng.

Tôi thích những phương pháp thoải mái và đơn giản. Tất nhiên là đối với tôi chứ không phải với lũ học viên đâu.

“Chúc mừng các em đã sống sót vượt qua ma pháp oanh tạc ném bom nổi tiếng của Đế chế.”

Đầu tiên hãy nâng cao ý chí của chúng một chút, sau đó ra dấu cho tên pháp sư liên lạc kế bên tôi.

“... chúng ta thực sự sẽ làm điều này sao?”

“Tất nhiên.”

Có lẽ là tôi tưởng tượng nhưng tiếng thì thầm “Oh, thánh thần, tại sao … ”. Chắc là tưởng tượng thôi ha.

Bước huấn luyện tiếp theo sẽ đơn giản hơn nhiều so với việc né tránh cuộc oanh tạc của Đế chế mà, phải không?

Thêm nữa là dù có bị đánh trúng thì cũng có chết được đâu mà lo?

Trên đỉnh đầu của những học viên đang chú ý vào tôi, một ma pháp trận mờ nhạt từ từ hiện ra.

Tôi có thể ra hiệu loại bỏ tất cả những ma pháp đó cùng lúc, nhưng mà đó là cho ngày cuối cùng cơ.

Bởi vì tôi không phải là một người hướng dẫn ác ma nên tôi sẽ cho chúng thời gian để thích nghi.

Không phải có câu con người là loại động vật của sự thích nghi sao? Chúng có thể thích nghi với điều này được mà.

“Các em đã sống sót vượt qua ma pháp đánh bom cấp cao rồi thì một cái bình thường tương tự như vậy đâu có sao đâu hén.”

Khi vài đứa kinh hoàng ngước nhìn lên trời thì lần này không phải ánh bạc nữa mà là một cơn mưa đủ màu sắc bắt đầu trút xuống.

“Hỡi những học viên xuất sắc vượt qua ma pháp của Đế chế! Lần này là ma pháp đánh bom ưa thích của tổ chức. Chúng ta đã điều chỉnh sao cho có bị đánh trúng cũng không chết, nhưng nếu bị đánh trúng nhiều quá thì sẽ chết đó nha. Thế nên, cẩn thận đó!”

Có lẽ chúng không nghe đâu bởi vì chúng đang rối rít chạy trốn hết rồi.

Lướt qua và quên đi, hừm, không phải, vào tai này ra tai kia mới đúng nhỉ? Với một người hướng dẫn thì sẽ thật buồn lắm khi không ai nghe mình nói.

“Giờ thì chúng ta chơi với nó trong một tuần nha.”

Những đứa trẻ có ảnh hưởng đến lương hưu của tôi, tôi sẽ nuôi dạy chúng bằng thứ kinh nghiệm có thể so sánh với những món ăn hảo hạng.

Món khai vị trong thực đơn thượng hạng là các loại ma pháp đánh bom có thể gặp trên chiến trường.

#7 Câu chuyện của họ: Sự cố gắng hết sức của một nhân viên quản lý HR nào đó

“AHHH….”

Tôi đọc báo cáo của đám pháp sư.

Tóm tắt ngắn gọn là một buổi huấn luyện của ác ma mà không ai có thể sống sót.

Nó được đánh giá là một thứ gì đó mà không một pháp sư nào ở độ tuổi như các học viên, à không, kể cả ở độ tuổi hiện tại thì họ cũng không sống sót mà vượt qua được.

Nếu nó là của một bộ phận khác, và nếu người chịu trách nhiệm cho nó không phải là người hướng dẫn Naruan, thì ai cũng sẽ biện minh rằng đó là sự yếu đuối của họ.

Kể cả ở trong tổ chức hắc ám thì ma pháp sư vẫn rất đặc biệt. Nếu họ là những ảo thuật gia suốt ngày ru rú trong phòng để nghiên cứu hoặc ở hậu phương dồn hết ma pháp cho một đòn tấn công duy nhất thì còn có thể hiểu được; đằng này họ là ma pháp sư, những người có thể hoạt động cả ở tiền tuyến lẫn hậu phương, xâm nhập, đánh bom, ám sát và đủ các thể loại nhiệm vụ khác, vậy mà lại đưa ra cái bản đánh giá như thế này.

Và kết quả chỉ có ba người sống sót trong số một trăm người.

Khởi đầu với kiểu ma pháp ném bom của Đế chế, và sau đó liên tục một tuần với đủ thể loại ma pháp ném bom và không có thời gian nghỉ ngơi.

Cho dù chúng có được trang bị cây gậy phòng thủ của Đế chế, rất hiệu quả trong phòng thủ chống lại ma pháp, thì việc có ba người sống sót mặc dù cơ thể đã bị bào mòn trong cả tuần đã khiến chúng trở thành quái vật.

Không phải tất cả học viên đều là những kẻ yếu đuối.

Ba mươi đứa sống sót đến tận ngày thứ năm, một con số khổng lồ.

Chỉ có 37 đứa sống sót sau kiểu đánh bom của đế chế nhưng sau đó có tận 30 đứa sống sót!

Chúng tự đào hố, tìm chỗ ẩn nấp, xây hầm hoặc nơi trú thân tạm thời. Bỏ qua một bên rằng đây là một đám nhóc đang cố gắng sống sót, thì đây là bằng chứng cho thấy đám nhóc này có kỹ năng sinh tồn cực tốt ở tuổi của chúng.

Có lẽ tin đồn đã lan ra rồi, có lượng lớn những lực lượng đặc nhiệm đã yêu cầu tuyển dụng cả những đứa bị loại ra.

Cái quái quỷ gì đây, thậm chí ông ta có thể muốn chúng. Đặt biệt là năm đứa mà bị loại ra vào ngày cuối cùng, không phải bởi vì bị đánh bom trúng mà là bởi đội bắn tỉa giảm thanh tầm trung của tổ chức.

Đó là một kỹ năng mà chúng tôi thường sử dụng trong các bài thao luyện, rất khó để chặn kể cả khi bạn biết nó đang tới và chắc chắn là không chặn được nếu như bạn không biết nó đang tới.

Những ma pháp sư đánh giá năm người đó như “con người” và ba đứa sống sót thì họ không còn coi chúng là con người nữa rồi, gọi chúng là quái vật và không biết đó là lời khen hay chê nữa.

-Đánh giá cuối cùng-

Số 1 - điên cuồng loạn thần. Rất có kỹ năng với kiếm nhưng có vẻ như không được tỉnh trí cho lắm. Có tiềm năng pháp thuật nhưng rất nguy hiểm nếu dạy ma pháp cho nó. Nhìn số 1000 với ánh mắt nguy hiểm. Đối xử phải thật cẩn thận.

Số 17 - có tài năng pháp thuật xuất chúng. Có tiềm năng của cả ma pháp sư lẫn hiền nhân. Có thói quen sử dụng đồng đội như tốt thí. Khi kỹ năng sử dụng ma pháp rất tốt thì kỹ năng dùng người còn tốt hơn gấp bội. Có báo cáo xác nhận rằng cô ta đã gửi đồng đội của mình vào vị trí nghi ngờ bị bắn tỉa. Thể hiện tài năng rất tốt như là của một ác nhân.

Số 1000 - điên cuồng loạn thần. Vua sinh tồn. Không có cảm giác là cô ta sẽ chết dù được gửi đến bất cứ đâu. Có nguy cơ phản bội nếu như có một đầu bếp giỏi bên phe địch, vì thế một cá nhân thích hợp cho nhiệm vụ ở sa mạc hoặc đất bị bỏ hoang.

Khi tôi tổng hợp lại bản đánh giá của các ma pháp sư, tôi có thể thấy một cơn chấn động não sắp đến. 

Một tên lính mới có thể coi đây như là một trò đùa của các ma pháp sư, nhưng tôi đã biết được từ các học viên tốt nghiệp khóa huấn luyện trước của Naruan cách đây 2 năm thì chúng có bản đánh giá cuối cùng giống nhau.

Đặc biệt, trong số họ có một con bitch điên thật sự.

“Heeh chúng là đàn em của ta phải không?”

“Eh, ehhhh?”

Tim tôi đã ngưng đập trong một lúc vì giọng nói đột ngột sau lưng.

Tại sao con bitch điên này lại ở đây lúc này!

“Làm gì mà hết hồn dữ vậy?”

“K, không có gì, phó chỉ huy.”

Harnel Sia

Phó chỉ huy trẻ tuổi nhất của một trong nhưng cơ quan hạt nhân của tổ chức, Cơ quan tình báo.

Kẻ mà ngay cả Cục trưởng khó tính cũng đánh giá là người có thể trông đợi vào bất cứ lúc nào, một trong những học trò cũ của Naruan.

Trước đây, khi tôi còn là một đứa chưa có nhiều niềm tin, tôi đã cần cái bản báo cáo giỡn chơi này đi kiếm đứa viết ra nó để vặn hỏi, khi gặp được người đánh giá tôi được bảo hãy tự đi mà xem, và khi lần đầu tiên tôi đến chỗ người hướng dẫn Naruan, cô ta là người đầu tiên tôi gặp và cũng là người làm cho tôi hiểu là bản đánh giá nó chính xác như thế nào.

Nỗi sợ từ hôm đó đã được khắc sâu vào cơ thể tôi.

-heeh, thấy rồi, vậy chú là người của bên HR.

-có vị trí nào mà tôi có thể ở bên cạnh Chủ nhân không?

-Không hả? Thật luôn? Thật vậy luôn hả? Với. Mạng. Chú. Đem. Ra. Bảo.Đảm.Luôn.Hả?

Tất cả những thứ đó đến từ một cô nhóc mới sống được một nửa tuổi đời của ông ta.

Cho dù là tôi làm công việc hỗ trợ bàn giấy đi nữa, một kẻ làm với lượng cực kỳ lớn công việc giấy tờ. Thì khi còn trẻ tôi cũng đã từng lăn lộn ở chiến trường rồi và sát khí mà tôi cảm nhận được từ cô ta khiến tôi nhận ra rằng bản đánh giá đó là đúng.

“Làm gì mà sợ dữ vậy. Tất cả là nhờ Ngài Quản lý mà tôi có thể vươn lên tới chức phó chỉ huy?”

Vẻ đẹp của phó chỉ huy tuyệt vời đến nổi có tin đồn cô ta lên chức như vậy là nhờ bán thân.

Nếu có một cuộc gặp mặt xã giao ở thủ đô Đế chế, sẽ không thiếu những chàng trai trẻ thuộc tầng lớp quý tộc muốn ngắm nhìn nụ cười quyến rũ đó đâu.

Nhưng tôi biết nụ cười đó. Khi tôi cảm thấy mối nguy hiểm lớn nhất đối với tính mạng của mình, khi tôi nói vị trí gần nhất cô ấy có thể quan sát người hướng dẫn Naruan là từ Cục tình báo, cô ta đã cười như vậy.

“Heeh~ nhóm này quá nửa là con gái?”

Cô ta khẽ kêu lên, nhưng mà tay tôi đã nổi da gà lên hết rồi.

Ahhh… những học viên sống sót từ địa ngục!

Những quỷ tài đó, không chừng là ác quỷ thật sự cũng nên, hai trong số họ sẽ chết!

“Ah, không phải vậy đâu.”

Sát khí của cô ta biến mất.

Tôi cố gắng ra vẻ bình tĩnh mặc dù lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi lạnh rồi.

Nếu như tôi còn muốn sống… 

“Năm người bị loại sau cùng của khóa huấn luyện của Chủ Nhân. Tôi đến đây để lấy họ đi theo lệnh của Cục trưởng Cục tình báo. Làm ơn hãy thu xếp.”

Tôi nhìn vào bản viết tay của Cục tình báo và gật đầu. Có khi người chiến thắng trò chơi quyền lực lần này là Cục tình báo.

Khi tôi hoàn thành công việc giấy tờ đơn giản, bàn giao các hồ sơ liên quan và nhìn cô ta rời đi với một trái tim căng thẳng.

Đôi tai đáng ghét của tôi nghe được cô ta lẩm bẩm.

“Ahhh. Những đàn em nhỏ bé đáng yêu. Mình có nên thăm chúng một chuyến không?”

AHH, thánh thần ơi.

Hãy cứu lấy những ác quỷ bé nhỏ khỏi nanh vuốt của quỷ dữ.

BÌNH LUẬN