“Bộ nó ngon lắm hả?”
Tôi hỏi vậy khi nhìn ba đứa nhóc ăn như rồng cuốn bữa ăn chỉ đơn giản có súp và bánh mì, số 1000 gật đầu như thể nó không muốn phí thời gian để nói chuyện, số 17 thì hơi đỏ mặt và số 1 nói một cách giận dỗi.
“Đồ ăn không ngon, chúng em chỉ đói quá mà thôi.”
Nhưng không giống như thái độ của mình, nó nhanh chóng phủi tay của số 1000 ra xa khỏi phần bánh mì của nó.
Không phải là tôi không thể cảm thông với lũ nhóc. Lâu rồi chúng mới được ăn lại thức ăn của con người mà.
Sau khi phục vụ lũ nhóc một bữa ăn đầy đủ các thể loại ma pháp ném bom oanh tạc mà tổ chức có thể thực hiện được liên tù tì trong vòng bảy ngày liên tiếp, mỗi đứa được phát cho một túi thịt khô và ngay lập tức được đưa vào trong những ngọn núi. Ngay khi chúng vừa mới làm quen với chứng say độ cao, thì nhà mới của chúng là một cái bè ở giữa đại dương mênh mông. Khi nghe nói rằng bọn nhóc trở bệnh và mệt mỏi với nước, chúng lập tức bị còng tay bằng những chiếc còng phong ấn chuyên dùng cho lũ tội phạm ma pháp sư và bị ta quẳng vào giữa sa mạc.
Thậm chí trong thời gian đó, số 1000 vẫn thể hiện khả năng sinh tồn một cách cực kỳ ấn tượng.
Cô ta có một ham muốn được ăn mạnh mẽ tới mức sẵn sàng nếm thử luôn cả nấm độc.
Có thể cô ta có khả năng kháng độc TỐI ĐA mà chỉ có thể thấy trong các bộ tiểu thuyết mà thôi. Bởi vì cho dù có ăn nấm độc đi nữa thì cô ta cũng không có bất kỳ dấu hiệu hay triệu chứng trúng độc nào cả.
Tôi đã từng nghĩ đó là một loại nấm mà tôi không biết, nhưng số 1 bắt chước cô ta ăn nó và ngay lập tức sùi bọt mép mắt trợn ngược, tôi còn phải dùng đến thuốc giải độc cấp tốc để kịp thời cứu mạng tên nhóc.
Khi còn trên biển, tụi nó bắt được khá nhiều cá, và kỹ năng nấu cá của cô ta bằng ma pháp cơ bản phải nói là rất đáng khen ngợi.
Kể cả đối với số 17, một thiên tài ma pháp, cũng có khi làm cá của nó bị khét, nhưng kỹ năng của số 1000 đã đạt tới trình độ mà nó không làm khét cá - không một lần nào luôn, gần như có thể coi là kỳ tích.
Lúc ở trong sa mạc, hành động cuối cùng của cô ta cũng rất đặc biệt, đến tôi mà còn thấy kinh hoàng luôn.
Ngay khi nước của chúng nó vừa hết, không một chút do dự, cô ta ngay lập tức dùng cái bình đựng nước của mình để chứa nước tiểu!
Hai đứa còn lại thì ghê tởm trước hành động của số 1000 và tiếp tục cố tìm một cái ốc đảo nhưng mà đời nào tôi lại dễ dãi với bọn nhóc như thế.
Tôi đã cố tình đưa chúng đến một nơi mà ốc đảo không hề tồn tại, nhìn bọn nhóc từ từ bị sấy khô vui lắm nha.
Đặt biệt là số 17, người luôn cố nhịn khát lâu nhất nhưng cuối cùng cũng bắt đầu tự uống nước tiểu của mình, ngay khi sự xấu hổ và nhục nhã từ từ biến mất khỏi khuôn mặt của nó, nó đã hỏi tôi cách để thu thập nước. Ngay lúc tôi chỉ nó cách dùng những tấm da để thu thập sương sáng và những cây xương rồng như nguồn cấp nước thì cái khuôn mặt người chết vô hồn của nó thật là vô giá.
Hai tháng đã trôi qua sau khi tôi bắt đầu huấn luyện bọn nhóc, và sau cùng chúng tôi lại quay trở về với doanh trại thân thương.
Sau một bữa ăn đơn giản, tôi đã quyết định cho lũ nhóc nghỉ xả hơi một bữa.
Mặc dù tôi đã thể hiện sự nhân từ nhưng có vẻ lũ nhóc này chả biết tỏ thái độ cảm kích gì với sự tử tế của giáo viên cả.
“Bữa nay… vậy ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra?”
“... nữa hả?”
Mặc dù ánh mắt hoảng loạn của tụi nhỏ có làm tôi cảm thấy nhói nhói như bị ong chích, nhưng tôi cần phải nhịn.
Đúng vậy, trái tim của một nhà giáo phải bao la như bầu trời và sâu rộng như đại dương!
“Chúng bây có thể nghỉ ngơi cho tới khi mặt trời mọc ngày mai.”
Nhưng ánh mắt nghi ngờ của chúng vẫn không biến mất.
AHHH. Đã vậy thì.
“Vậy thì bắt đầu luôn hén?”
“Bọn em ổn.”
“Cảm ơn vì giờ nghỉ.”
“Em sẽ ra khi đến giờ ăn tối.”
Tôi thở dài khi nhìn lũ nhóc nhanh chóng quay mặt đi và chạy về ký túc xá.
Tại sao lũ học trò của tôi lúc nào cũng có ít lòng tin vào người hướng dẫn của chúng thế?
Khi tôi vừa đi ra vừa suy nghĩ về chuyện đó, thì một sự cảm thán tự nhiên nhảy ra khỏi miệng tôi. Hãy nhìn khu ký túc xá này xem! Khôi phục hoàn toàn! Nhìn vậy thôi chứ nó là một khu ký túc xá được xây dựng đặc biệt đó.
Nó được thiết kế sao cho càng lên cao thì tỉ lệ tử vong vì tòa nhà bị sập càng ít.
Khi mà trong một năm khu nhà này ít nhất sẽ bị sập hai hay ba lần gì đó thì nó được thiết kế để dàng phá hủy, dễ dàng để sửa, nhẹ và rẻ.
Nhược điểm duy nhất có lẽ là khu nhà cứ hay bị tốc mái liên tục từ trước đến nay và thỉnh thoảng bị xẻ ra làm đôi khi lũ nhóc đánh nhau?
Hừm tốt thôi, ngay cả như vậy, nếu ta đem chúng ra lũ nhóc ra ngoài và bắt đầu cuộc sinh tồn thì khóa huấn luyện khẩn cấp để ứng phó với các hoạt động thời tiết đã hoàn thành! Cho dù đây có là một thế giới hàng xóm, nơi mà pháp thuật có tồn tại đi chăng nữa thì sức mạnh của mẹ tự nhiên vẫn rất đáng sợ ở đây.
Ta cần phải vượt qua được các thử thách của môi trường tự nhiên để đảm bảo cơ thể đủ bền bỉ, để không phải bỏ mạng dù đi đến bất cứ đâu.
Oh, nếu nghĩ vậy thì nhốt lũ nhóc vào một khu ký túc xá được thiết kế như hang động có vẻ là một hình thức huấn luyện tốt.
Sinh tồn ở nơi không có lấy một tia sáng nhỏ nhoi nào! Tôi có nên lập nên một cái khóa huấn luyện như vậy không? Tôi vừa nghĩ vừa đi vào văn phòng của mình.
“Oh, Chủ nhân, mừng… ”
Rầm!
Có cái gì dị dị ở bên trong hay sao ấy.
Hừm. Sao cô ta lại ở đây? Ả tốt nghiệp lâu rồi mà, ở đây làm cái quái gì thế?
Tôi mở cửa lần nữa.
“Chủ nhân! Tại sao người lại đóng… ”
Rầm!
Tôi đóng cửa một lần nữa. Yep. Là cô ta. Nó là điều tất yếu khi lẩn tránh con chó điên của địa phương khi cô ta lởn vởn xung quanh.
Thêm vào đó, nếu nó còn bị bệnh dại, thì ta được khuyến khích là nên chạy càng nhanh càng tốt. Nếu vô tình bị cắn trong khi chống lại nó thì đó là sự thua thiệt của chúng ta.
“Chủ nhân? Chủ nhân? Nếu cánh cửa không bị khóa từ bên ngoài thì có nghĩa là Chủ nhân đang giữ tay năm cửa phải không? Có ổn không khi cựu đệ tử của người đến thăm mà người lại không để cô ta vào… chờ chút không phải, để cô ta ra?”
Có vấn đề rồi đây. Cái tay nắm cửa đang rung lắc dữ dội. Tôi đang giữ nó mạnh hết sức bình sinh, nhưng khoảnh khắc mà tôi buông tay là lúc mà tôi sẽ bị tóm mất.
“Chủ nhân? Người có nghe em nói không? Em có thể coi đây là trò chơi cầm tù không? Không nghĩ ra là Chủ nhân có mấy cái sở thích biến thái này đó nha….”
Cô ta đang lảm nhảm mấy thứ xàm xí gì đó nhưng tôi mặc kệ. Cái bản lề cánh cửa đang rung lắc càng ngày càng mạnh và có cảm giác như nó sắp sửa vỡ ra rồi.
“Đang làm gì vậy người hướng dẫn?”
Nhưng may thay cứu binh đã đến vào lúc nguy cấp nhất.
“Vấn đề gì sao số 1?”
“Ah, em đến để thay thế mấy thiết bị hỏng lúc còn ở sa mạc.”
“Tốt lắm. Vậy thì hãy giữ cái nắm cửa này trong vòng một phút.”
Lên tiếng hết sức nhỏ nhẹ tôi gọi số 1 lại chỗ tôi và kêu thằng nhỏ giữ cửa và kêu nó làm hết sức để giữ cửa.
Mặc dù có vẻ bối rối nhưng nó vẫn cố hết sức để giữ cái cửa lại và tôi quay đi nhanh hết sức có thể lúc hai người thay chỗ nhau.
Tẩu vi thượng sách.
Ai cũng có cái phiền phức của riêng mình, nhưng con bé này thì nó rắc rối cực kỳ.
Con bé lại tương tự với chủ cũ của tôi một cách khó chịu, và cả cái tính cách bitch điên cũng giống nữa và nó làm tôi khó chịu gấp bội.
Nó rất là nguy hiểm nếu tay không tất sắt mà đối đầu với nó. Vì thế nên ít nhất thì tôi cũng phải được vũ trang tối thiểu đủ để tự vệ. Khoá huấn luyện kế tiếp cũng sắp đến rồi nên tôi có lẽ sẽ lấy nó sớm một chút vậy.
#8 Câu chuyện của họ: Rắc rối của anh hùng tương lai
Trái tim giận giữ của tôi đối với số 1000 đã dịu đi nhanh chóng.
Sau khi sống sót khỏi phong cách ném bom của Đế chế, các kiểu ném bom khác ập đến không lâu sau đó. Ít nhất thì nó cũng dễ dàng hơn trong việc chống đỡ. Nếu cơ thể tôi mà bình thường ấy…
Thể xác của tôi nó gào ghét với tôi khi mà tôi đã ép nó vượt quá giới hạn. Mấy đứa khác ma lực cũng cạn kiệt và lâm vào tình cảnh như tôi.
Mỗi mình số 1000 là vẫn giữ thái độ chậm chạp dễ dãi như cũ và không có dấu hiệu gì là sẽ giúp đỡ chúng tôi.
Một người, sau đó là hai người thất bại.
Mỗi người đều cố gắng vắt kiệt thứ ma thuật gần như đã không còn tồn tại trong cơ thể để đào một cái hào, ẩn nấp sau những vật cản tự nhiên để thoát khỏi làn đạn oanh tạc, và khi họ mới chật vật chặn được một đòn tấn công thì ai đó đã hét lên.
“Có cái gì đó ở đằng kia. Bắn tỉa.”
Chúng tôi không thể hiểu những câu đó nghĩa là gì ngay lập tức. Chúng tôi đã bị phơi ra làm bia cho cuộc oanh tạc mãnh liệt được năm ngày rồi, có người bị loại cũng chả có gì là bất thường cả.
Đó là một sự tình cờ khi chúng tôi hiểu được những câu đó có nghĩa gì.
Khi số 17 từ bỏ chỗ trú ẩn tạm thời từng là tất cả nhưng đã bị xóa sổ bởi cuộc bắn phá và chuẩn bị đi, cô ta đã gửi người đi cùng mình đến một chỗ khác.
Đến một nơi nhìn có vẻ như là sẽ bị bắn tỉa.
“Kuwuk?!”
Tôi đã thấy nó. Hình dáng của một người ngã xuống như thể là bị đánh từ hư không ấy. Nhưng bất kể là như thế! Không thể tưởng được đó là một phát bắn ma pháp mà lại chẳng hề để lại bất kỳ dấu vết ma pháp nào cả.
Như thể làm cho mọi thứ nghiêm trọng hơn giữa mưa bom ma pháp này, bây giờ còn có cả ma pháp lén lút nữa.
Làm thế chó nào mà ta có thể chặn được chúng đây!
“Chúng nó chặn được nó luôn kìa.”
Số 17 và 1000 chặn chúng một cách dễ dàng.
Thường thì những phát bắn xảy ra khi cơn mưa bom phá hủy nơi ẩn nấp nhưng mà ngạc nhiên thay họ chặn được nó, họ né được nó.
Điều đó có nghĩa là có một cách khác để có thể chặn được nó hả?
Tôi đã phải dính hai phát mới nhận ra phải làm như thế nào.
Phát đầu tiên bắn trúng tôi ở một vị trí vô cùng hiểm, tôi chỉ có thể phòng thủ lại nó trong gang tấc bằng cách dồn tất cả ma lực vào chỗ đó.
Ah, chỗ nào cụ thể thì nó rất là nguy hiểm trên nhiều phương diện cho nên tôi sẽ bỏ qua phần giải thích.
Giải pháp rất là đơn giản. Trong khi đang ở chế độ chờ hãy tạo ra một lớp ma lực cực mỏng ra xung quanh và khiến nó hoạt động như là một cảm biến.
Khi mà ma lực bị sử dụng với một tần suất cực cao như thế này, thì lúc tôi bắt đầu sử dụng cái cảm biến ma lực, tôi cảm nhận được là mình có thể xoay sở. Bây giờ tôi không ngán bất cứ thứ gì mà họ bắn về tôi nữa.
Ahhh ngay khi tôi vừa nghĩ vậy thì huấn luyện kết thúc. Sau khi nói rằng chúng tôi đã làm rất tốt và thải cho mỗi người một túi thịt khô, ông ta đã quăng chúng tôi vô núi.
Đó là nơi mà tôi lần đầu tiên được trải nghiệm chứng say độ cao nó như thế nào.
Tôi thậm chí còn không biết là có cái bệnh này tồn tại luôn đó. Đế chế cơ bản là không có nhiều khu vực đồi núi cho lắm, mà nếu có thì cũng không cao quá mức so với mực nước biển như vầy.
Bởi vậy cho nên tôi không thể ăn uống bình thường được, nhưng số 1000 lại rất vui vì có ít miệng ăn. Cho nên khi đã đủ khỏe để ăn uống bình thường trở lại, tôi đã chôm một cây nấm mà số 1000 đang nướng và nhờ vậy mà tôi có thể thấy được khuôn mặt của người mẹ quá cố mà trước đây tôi chỉ có thể nhìn ngắm qua tranh vẽ.
Bà ấy đã gửi tôi lại và nói rằng tôi chưa tới số, nếu như lúc đó tôi đi theo mẹ thì chắc tôi đã chết mất tiêu rồi.
Và sau đó chúng tôi săn thú, nướng chúng lên, nó không tệ lắm… Ngay khi vừa nghĩ vậy thì huấn luyện kết thúc.
Cảm giác rất là khó chịu khi huấn luyện kết thúc ngay lúc tôi bắt đầu quen với nó. Nhưng thôi thì chí ít tôi cũng được nghỉ ngơi một chút…
Đã có lúc tôi mơ tưởng một điều ngớ ngẩn đến vậy đấy!
Tôi đã thả lỏng và nhắm mắt lại và khi tỉnh lại tôi thấy mình đang ở trên một cái bè giữa đại dương bao la. Tất cả những gì chúng tôi có là 1 cái cần câu, 1 cái tô nhỏ, 1 cái mái chèo. Chấm hết.
Tất nhiên chúng tôi có thể thõa mãn cơn khát bằng pháp thuật nhưng mà không có đồ ăn.
Khi đó chúng tôi mới nhận ra là môi trường núi non nó tuyệt vời như thế nào.
Chúng tôi có thể săn thú để ăn, nếu không có thú thì có thể ăn cỏ và rễ cây!
Nhưng chúng tôi không thể làm nó ở biển. Thứ duy nhất chúng tôi có thể tìm thấy mà không cần mồi nhử là rong biển.
Sau cùng thì chúng tôi lặn xuống để bắt cá nhưng nó không dễ chút nào.
Thêm nữa là nấu mấy con cá bắt được.
Khung cảnh con cá cực khổ lắm mới bắt được biến thành than ngay trước mặt là thứ mà chúng tôi không thể nào kìm được nước mắt.
Khi nhìn về phía chân trời nơi giao nhau giữa bầu trời và biển cả, thì bên trong đầu tôi nó cũng bị nhuộm xanh luôn.
Lúc mà người hướng dẫn của chúng tôi xuất hiện, trên một du thuyền xa hoa không hề hợp với một tổ chức mà biểu tượng của nó là sự lén lút. Ông ta nhìn vào đám chúng tôi, lúc này đã điên điên dại dại rồi, mặt dày mà hỏi.
“Các em muốn đi đâu tiếp nè.”
Tôi và số 17 đã nói là không muốn nhìn thấy nước nữa, chúng tôi nói đâu cũng được không có nước là được. Và đó là quyết định sai lầm nhất mà chúng tôi từng làm.
“Khi nào thì nó mới kết thúc?”
“Không biết. Đừng nói chuyện với tao, tao đang khát nước.”
Tôi hỏi trong lúc nằm dài trên đồi cát với một cái giọng sắp chết và số 17 thì trả lời bằng cái giọng vô cùng khó chịu.
Biển là thiên đường. Tôi đã không biết nước quý giá như thế nào.
Tôi nhìn câm hận vào cái thiết bị trấn áp ma pháp đang còng vào tay phải của mình như một sợi dây xích, nhưng có vẻ nó sẽ không rớt ra sớm đâu.
Nước bọt đã không còn trong cổ họng chúng tôi lâu lắm rồi. Ở đây, nơi mà chúng tôi nuốt nhiều cát hơn cả nước bọt thì bão cát không khác gì địa ngục cả.
Thêm vào đó, mặc dù ban ngày nóng chảy mỡ nhưng ban đêm lại lại thấu xương.
Bởi vì mặt đất là cát nên nếu chúng tôi có đào một cái hào trú ẩn thì chỉ cần một cơn gió nhẹ là tất cả thành công cóc. Cuối cùng, tất cả chúng tôi đều phát bệnh bởi việc sống sót với một đống lửa trên một tảng đá.
“Tôi có thức ăn.”
“... bọ cạp nữa hả?”
Và tệ nhất là không có gì để ăn.
Núi là thiên đường đồ ăn. Biển cũng có nhiều lắm nếu như quen với nó. Nhưng sa mạc không có gì cả.
Bọ cạp. Thằn lằn. Chỉ trừ một lần.
Không biết nó bị bỏ rơi hay bị lạc, một con lạc đà đi ngang qua và số 1000 nhanh chóng tóm lấy nó. Ngoại trừ lần đó thì chúng tôi chả có thứ gì tương tự như thịt cả.
Lúc đó, chúng tôi đã phải chạy xa ra cả chục bước khi nhìn thấy cảnh số 1000 uống máu lạc đà thay cho nước. Nhưng bây giờ ngẫm lại thì chúng tôi lúc đó nên uống bất cứ thứ gì nếu như nó uống được và lúc này đây tôi vẫn hối hận về điều đó.
Và thế là quá trình đấu tranh và huấn luyện của chúng tôi cuối cùng đã kết thúc. Chúng tôi được bảo hãy nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai, nhưng mà nó đã đi sai quỹ đạo từ đoạn nào vậy?
Có phải là lúc tôi kiểm tra các thiết bị của mình từ sớm khi nghĩ rằng ngày mai sẽ tiếp tục huấn luyện?
Và có phải vấn đề ở chỗ có vài thiết bị bị hỏng không? Hoặc đó là việc tôi đã chặn cánh cửa mà người hướng dẫn nói có ác quỷ sống ở trong đó?
Có thể tất cả chúng đều là vấn đề.
Cánh cửa tôi đang chặn mở ra, hay nói đúng hơn là nó bị phá hủy và từ bên trong bước ra một người phụ nữ xinh đẹp.
Người phụ nữ đó nhìn tôi, mỉm cười và nói.
“Thế. Có trăn trối gì không?”
Và tôi bị ăn đập với câu khởi đầu như thế. Đó là một trận đòn quái dị. Nó là một trận đòn tươi mới. Tôi đã bị đập, nó đau và nó không hề đau.
“Kukuk?”
Ánh mắt nhìn thẳng của tôi lúc này đang nhìn trần nhà.
“Hm… nhìn nó còn để lại mấy cái dấu lằn như thế này, nó không hoàn hảo rồi.”
Lúc tôi cố gắng xoay đầu lại, tôi thấy một cái thanh kim loại dài khoảng 1m. Tôi bị đập bởi cái thứ đó ư?
“Hm… nếu như mình mà thành công thì chinh phục thế giới dễ như trở bàn tay, nhưng mà nó khó quá.”
“KukKahaaat”
Quái. Nó đau. Nó rất là đau. Nhưng nó cũng thấy phê lắm. Cái quái gì thế?
“Ta đã tăng khoái cảm ở đầu ra, nhưng mà cứ đà này thì nó không khác gì công cụ sản xuất khổ dâm cả.”
Với cử động tay nhẹ nhàng, thanh kim loại đập vào tôi.
Cái mà tôi cảm nhận được chắc chắn là đau đớn, vậy mà khi lên đến não thì nó lại trở thành khoái cảm.
“Huwww… huwwut?”
“Ah. Khốn kiếp. Thất bại rồi.”
Một chất giọng thất vọng. Với những từ đó, bàn tay cầm cái thanh kim loại dừng lại.
“Hừm ta sẽ coi như đây là hình phạt dành cho việc cản trở việc gặp Chủ nhân của ta.”
Trong khi tôi đang run rẩy và lắc lư trên nền đất, người phụ nữ xâm hại tôi đưa mặt cô ấy lại gần tai tôi và thì thầm.
“Ngoài ra, một lời khuyên nho nhỏ cho đàn em của ta. Khi mà thấy cái gì giống như vầy thì lo mà chạy ngay đi.”
Cô ta ngẩng đầu lên và đung đưa cái thanh kim loại trước mặt tôi, và không giống chất giọng nãy giờ, lần này cô ta nói rất nghiêm túc.
“Một khi mà đã thấy nó rồi thì mày sẽ không bao giờ chết được.”
Ý nghĩa của những lời nói ấy, lúc đó tôi đã không thể nào hiểu được.