Chương 7: Mạo hiểm giả - 2

Mặt trời đã lặn xuống cuối đường chân trời, cũng là lúc thị trấn kiên cố này bước vào sự hối hả, nhộn nhịp của cuộc sống về đêm. Và giữa khung cảnh ấy, một người đàn ông vẫn đang vùi mình trong những công việc giấy tờ.

Các thành viên trong nhóm đang ăn mừng cho sự thành công của nhiệm vụ trước đó. Tiếng ồn ào của họ thậm chí có thể nghe được từ tầng dưới.

Nhiệm vụ đó là yêu cầu khẩn cấp từ Guild, thứ mà họ đã không thấy trong một thời gian dài.

Nhiệm vụ đó là tiêu diệt con rết khổng lồ. Họ đã xoay sở xử lí được nó với lượng thương vong không đáng kể.

(Note: :v thế mà vẫn thắng kìa)

Không có gì lạ khi mọi người đang hò hét ăn mừng.

(Họ có vẻ đang rất vui…Điều đó cũng tốt thôi.)

Nghe những tiếng ồn ào đó, Rick mỉm cười nhăn nhó trong khi cảm thấy đôi chút ghen tị.

Hiện nay, các thành viên của [Cloud of Azure sky] đang uống trong một quán rượu mà họ đã bao trọn cho buổi tiệc này.

Sau khi cảm thấy hài lòng đến một mức độ nào đó, một số người sẽ biến mất vào trong các con hẻm tối của thành phố. Để giải tỏa căng thẳng sau cuộc chiến sinh tồn giữa sự sống và cái chết, hầu hết đàn ông đều tìm đến cơ thể mềm mại ấm áp của phụ nữ.

Đó là một mong ước mang tính bản năng của con người.

Bản thân Rick khi còn trẻ cũng thường đốt tiền ở các khu phố đèn đỏ cùng với những đồng đội của mình.

Tuy nhiên, ở vị thế của Rick hiện tại, anh không thể cư xử như thời còn trẻ được.

Vì là người đứng đầu của một gia tộc, anh cần phải hoàn thành các công việc giấy tờ.

Cuối cùng thì Rick cũng có thể thở phào sau khi chạm tới tập tài liệu cuối. Đó là hóa đơn của các thương nhân.

“May quá, đây là cái cuối cùng…”

Một sự mệt mỏi mà Rick chưa bao giờ cảm thấy khi chống lại những con quái vật giờ đây đang hành hạ cơ thể anh.

Rick bản chất là một chiến binh. Anh là loại người luôn mặc bộ giáp dày đứng ở tuyến đầu của đội hình.

Là người có thể đắm chìm trong máu của kẻ thù, đùa giỡn với thần chết. Với kĩ năng của bản thân và thêm cả một chút may mắn, anh đã sống sót qua biết bao nhiêu chiến trường chỉ với vũ khí trên tay.

Với những người như anh thì công việc giấy tờ này còn khủng khiếp hơn cả một trận chiến.

Mặc dù đó là công việc lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng cơ thể anh không tài nào quen được với nó.

(Mình chưa bao giờ nghĩ rằng mọi việc lại trở nên như thế này…Nếu biết trước thì mình đã không nhận việc quản lí gia tộc khi cha nghỉ hưu)

Mặc dù đó là điều không thể tránh khỏi nhưng mỗi khi nhớ lại quyết định của mình trước kia anh lại thở dài.

Anh khi còn nhỏ vốn là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ, bị bắt trong cuộc chiến tranh. Người đàn ông nhặt được và nhận nuôi Rick là Donovan, cựu thủ lĩnh của gia tộc này.

Thành thật mà nói, Rick không hiểu tại sao Donovan lại chọn anh. 

Dù cho là vì anh là một cánh tay phải đắc lực hay là vì Donovan cảm thấy thứ gì đó trong mắt Rick hay cũng có thể đó chỉ là ý định nhất thời...Song Rick không bao không bao giờ có thể hiểu được ông.

Tuy nhiên, dù mục đích là gì đi chăng nữa thì Donovan đã nuôi dạy anh trở thành một chiến binh. Ông huấn luyện Rick một cách đầy khắc nghiệt và đôi khi lại đối xử với cậu nhẹ nhàng và chẳng bao lâu, đối với Rick, ông đã trở thành một người cha không thể thay thế.

Năm năm về trước, ông đã quyết định từ bỏ công việc mạo hiểm giả. Khi đó ông đã hơn sáu mươi tuổi và hầu hết mọi người đều coi ông như cha của mình.

Dĩ nhiên, mặc cho tuổi già thì sức mạnh của ông vẫn được nhiều người biết tới. Vì vậy ông hoàn toàn có thể tiếp tục công việc nếu muốn.

Khả năng sử dụng các võ kĩ hay việc hấp thụ prana của ông dần kém hơn so với khi còn trẻ.

Song với kinh nghiệm sống phong phú cũng như cơ thể mạnh mẽ, bất kì quốc gia nào cũng sẵn sàng cho ông chức vị đội trưởng trong quân đội của họ.

Vậy vì lí do nào mà Donovan lại từ bỏ công việc này? Rick chưa bao giờ nghe về nó.

Tuy nhiên, sau khi trở thành thủ lĩnh gia tộc, anh dần hiểu được nguyên nhân...

(Có vẻ cũng là lẽ đương nhiên khi ông cảm thấy chán...)

Nghĩa là một con người không chỉ cần sức mạnh mà còn cần cả cái đầu.

Chi phí duy trì gia tộc.

Lượng thu nhập và tiêu thụ.

Lợi nhuận và các phí tổn khác.

Nếu chỉ là một mạo hiểm giả solo hay một lính đánh thuê thì sẽ dễ dàng để tính toán. Nhưng một vài người của Rick đã thành lập một nhóm lớn là [Cloud of Azure sky], vì vậy nên nhóm sẽ không hoạt động nếu anh không thể tính toán cân bằng về tài chính.

Ngoài các trận chiến thì những vấn đề thiết yếu như bảo quản và cung cấp vũ khí cũng cần phải được xử lí. Và vì họ không có căn cứ cụ thể nên buộc phải cư trú trong các quán trọ hoặc cắm trại bên ngoài. 

Nếu có một ai đó bị thương thì sẽ tiêu tốn một lượng chi phí lớn cho điều trị. Và nếu chấn thương đó không thể phục hồi thì anh cần phải chi trả một khoản tiền phù hợp với số năm người đó đã phục vụ cũng như thành tích của người đó.

Tất nhiên, những thứ như vậy không bắt buộc. Bởi vì trong thế giới này khái niệm về nhân quyền hay quyền lợi người lao động vẫn chưa phát triển.

Nhưng thế không có nghĩa là cách suy nghĩ đó không tồn tại…

Khi nói về cuộc sống, không có nhiều sự khác biệt giữa hai thế giới.

Vậy nên vẫn cần phải đền bù khi cần thiết.

Khi con người nhận thức được điều đó thì họ cũng phải đáp ứng lại.

Mặc dù không được công nhận bởi pháp luật nhưng Rick vẫn phải làm gì đó cho họ kể cả khi đó không phải nghĩa vụ của anh.

Donovan, thủ lĩnh trước kia cũng nhận thức được sự cần thiết này. Dù cho bản thân ông không hề hợp với những công việc văn phòng.

(Chà, có vẻ như mình cũng không phù hợp hợp với công việc này...)

Rick mỉm cười cay đắng khi nhìn đống tài liệu trên bàn.

Thật khó cho một người nghiệp dư để thương lượng với các thương nhân giàu kinh nghiệm.

Mặc dù cuối cùng thì anh vẫn sẽ bị lừa bịp ở một mức độ nào đó nhưng sẽ rất tệ nếu anh để khoản đó quá lớn.

Dù cho anh cố quyết đoán nhưng bảy trên mười trong số các cuộc đàm phán vẫn phải chịu thiệt. (:v) 

Cái vị thế là người đứng đầu, phải đứng ra đàm phán có vẻ không phù hợp với Rick.

Hay đúng hơn là đối với Rick, có nhiều việc quan trọng cần suy nghĩ hơn là tìm cách mặc cả với những thương nhân.

(Bên cạnh đó, có rất nhiều thứ đáng ngờ đang xảy ra... Hiện nay chúng ta đã có đủ tiền, liệu có nên rời Rozeria không nhỉ?)

Dù việc chiến đấu là nghề nghiệp của họ nhưng những mạo hiểm giả hay lính đánh thuê cũng không thể thoát được khỏi những kẻ có quyền lực ở các quốc gia hay những người có tầm ảnh hưởng. Thứ hạng của họ trong Guild càng tăng lên thì họ sẽ càng có nhiều lợi ích và đi kèm với nó là những nghĩa vụ về chính trị.

Nếu các thị trấn hay các vùng quê bị tấn công bởi quái vật thì họ vẫn phải làm việc như những mạo hiểm giả hay lính đánh thuê bình thường. Nhưng khi thành phố mà họ sinh sống chìm trong chiến tranh xung đột thì họ cũng sẽ bị liên lụy.

Sự liên lụy đó càng lớn khi họ có quan hệ với những người có tầm ảnh hưởng.

Đó là lí do mà hầu hết mạo hiểm giả cũng như lính đánh thuê tìm mọi cách để thu thập thông tin. Vì họ hiểu rằng chỉ một vài tin đồn cũng có thể quyết định sự sống của họ ngày hôm sau.

(Công chúa Lupis...Không, có lẽ bây giờ nên gọi cô ta là nữ hoàng...)

Rick đã từng tới thủ đô trước đó. Khi đó anh đã tình cờ nhìn thấy Lupis. Nhớ lại điều đó anh chỉ có thể gượng cười nhăn nhó.

Cô ấy là người yêu nhân dân, tôn trọng công lí. Hầu hết mọi người đều hiểu rằng Lupis Rozerianus được người dân yêu mến.

Rất nhiều người cảm thấy vui khi cô ấy lên ngôi, gạt công tước Gerhardt ra khỏi cuộc đua chính trị.

Vương quốc Rozeria đã bị cai trị bởi giới quý tộc bạo ngược trong một thời gian dài.

Mặc dù đặc quyền giai cấp vẫn tồn tại ở hầu hết các quốc gia và đó cũng là điều không thể tránh khỏi, nhưng nếu công tước Gerhardt nắm quyền lực thì tình trạng của đất nước này còn khắc nghiệt hơn nhiều.

Trong khi đó thì sự thay đổi chính quyền đã xảy ra.

(Dù sao thì có vẻ như đây là điều mà mọi người mong đợi...)

Đối với những con người đã sống trong sự áp bức, sự hiện diện của Lupis đem lại cho họ niềm hi vọng. Họ vui mừng trước cảm giác đó mà không hề biết rằng nó chỉ là tưởng tượng.

Rick chỉ là một mạo hiểm giả nên việc phân tích chi tiết những sai lầm của triều đại Lupis là bất khả thi đối với anh và anh cũng không có ý định làm vậy. Chỉ là Rick cảm thấy vương quốc Rozeria hiện nay đang ở trong tình trạng còn nguy hiểm hơn so với thời kì nội chiến.

Trong Guild không đòi hỏi việc phải tiêu diệt những tên cướp hay đảm bảo về những nhiệm vụ, và rất nhiều các vùng quê hiện nay cũng đã thành lập những đội trị an riêng. 

Tất cả mọi người dường như đều nhận sự hiện diện của cơn dông tố sắp tới.

Và hiện tại trong nhóm của Rick, có một người khiến anh không thể ngừng suy nghĩ.

Chàng trai này mặc dù là thành viên mới nhưng có vẻ như vẫn đang che dấu thực lực của bản thân.

Khả năng hoạt động, xử lí tình huống xét theo khía cạnh mạo hiểm giả của cậu ta có vẻ khá thấp nhưng kĩ năng cá nhân khi đi đơn lẻ của cậu ta khá ổn có thể so sánh được với những thành viên tầm trung trong nhóm.

Theo như nhận xét của các thành viên khác thì cậu ta là một người trẻ đầy hứa hẹn.

Tuy vậy...

(Một người mới với những kĩ năng như vậy gia nhập vào thời điểm này...Nếu chỉ có vậy thì đó là điều tốt cho nhóm nhưng liệu điều đó có phải là ngẫu nhiên?)

Nếu cậu ta muốn trở thành một mạo hiểm giả hay một lính đánh thuê thì chẳng có gì lạ khi gia nhập một nhóm nổi tiếng như nhóm của anh để tìm kiếm cuộc sống ổn định.

Nhưng vấn đề ở đây là có vẻ như cậu ta tham gia với một mục đích nào đó khác.

(Có vẻ như mình cần hỏi Anastasia thêm về vấn đề này.)

Rick không tự coi mình là một kẻ ngu ngốc.

Quan điểm của anh về cách đánh giá một con người đã được mở rộng đáng kể từ khi anh trở thành thủ lĩnh. Nhưng về bản chất thì anh vẫn là một chiến binh và tài năng thực sự của anh là chiến đấu.

Đàm phán với các thương nhân cũng không phải là sở trường của anh. Vì vậy, đối với anh, sự tồn tại của Anastasia có thể coi như là bộ não của cả gia tộc.

Cô sinh ra là một đứa con bất hợp pháp của một gia đình quý tộc. So với Rick, cô đối xử với mọi người ân cần chu đáo hơn.

“Này, Lloyd, anh vẫn còn ở đó chứ?”

Khi Rick gọi, một người đàn ông đứng tuổi ngay lập tức mở cửa.

“Anh gọi tôi à, boss? Công việc xong hết rồi chứ?”

Đôi mắt của ông ngập tràn sự kì vọng, khuôn mặt thì như thể đang trông ngóng từng lời của Rick. Cơ thể tràn ngập sự háo hức như một thằng nhóc muốn ra ngoài đi chơi.

“Không đâu đồ ngốc, tôi vẫn còn rất nhiều việc cần làm...”

Nghe những lời tàn nhẫn của Rick, niềm hi vọng của Lloyd như bị chà đạp không thương tiếc.

“Ra là vậy...”

Đôi mắt của Lloyd trũng xuống trên khuôn mặt.

Hôm nay tới phiên Lloyd đi theo bảo vệ người đứng đầu gia tộc. Đối với ông thì đó là một sự xui xẻo.

Nhiệm vụ của ông là đi theo Rick, giúp anh một số việc lặt vặt cũng như đảm bảo an ninh.

Điều đó có nghĩa là trừ khi công việc của Rick kết thúc, Lloyd vẫn phải túc trực bên cạnh anh trong khi những đồng đội của ông đang tận hưởng bữa tiệc.

“Lloyd, anh không thể uống hôm nay được đâu...Từ bỏ đi, dù sao thì hãy đi gọi Anastasia cho tôi...Chắc giờ này cô ấy đang ở trong phòng của mình...”

“Tôi hiểu...Geeez, tại sao lượt của tôi lại đúng vào hôm nay cơ chứ...Vì làm việc này mà tôi đã không thể đi chơi với gái nên làm ơn hãy để tôi kiếm một chút thức ăn sau khi anh làm xong những công việc chính thôi nhé, được chứ?”

“Rồi rồi...Sau đó anh muốn uống bao nhiêu cũng được. Giờ thì đi gọi Anastasia ngay...”

Nhìn Lloyd rời đi một cách đầy khó chịu, Rick chỉ có thể thở dài nhìn lên trần nhà.

(Chà, mình có thể hiểu được cảm giác của anh ta...”

Bản thân Rick cũng không hề muốn ép buộc đồng đội của anh phải bảo vệ cho mình nhưng sau khi Anastasia đưa ra lời khuyên về cách cư xử của một người đứng đầu và lời khuyên của cô ấy thì luôn chính xác nên giờ đây anh không thể tùy tiện bỏ đi điều này...

Trong thực tế thì khi một người lên nắm quyền lãnh đạo cả một gia tộc thì không thể tránh khỏi những rắc rối về tính nghi thức.

Một buổi tiệc chúc mừng khi hoàn thành một nhiệm vụ lớn. Anh hoàn toàn hiểu được nỗi khổ tâm của Lloyd khi không thể tham gia. Kể cả với Rick, nếu không phải vì nghĩa vụ của bản thân thì anh cũng đã nhảy vào tận hưởng bữa tiệc cùng mọi người.

“Có vẻ như đây là một phần của công việc, haaah...”

Vừa nói, anh vừa châm điếu xì gà hút một hơi.

------------------------------------------------------------------------------------

“Cô ấy đến muộn...Rốt cuộc cô ấy đang làm cái quái gì vậy?”

Rick nhìn một cách bối rối vào đám khói thuốc bay lởn vởn trong phòng.

Theo như Lloyd báo lại thì có vẻ như thời điểm này không phù hợp đối với cô ấy.

Vì Anastasia đã trả lời nên hẳn là cô ấy đã ở đó ngay khi Lloyd gõ cửa.

Anastasia là một người khá nghiêm túc về mặt thời gian, hiếm khi cô để Rick phải đợi quá lâu như vậy.

Khi anh định cho người đi gọi cô lần nữa thì tiếng gõ cửa vang lên.

“Thủ lĩnh, xin lỗi đã để anh phải đợi...Tôi vào được chứ?”

Chỉ là những câu ngắn gọn, vẫn với giọng nhẹ nhàng, quyến rũ như thường lệ.

Tuy vậy, theo bản năng, Rick vẫn cảm thấy sự căng thẳng nhẹ trong giọng nói của cô.

Có thể nói anh nhận ra là vì cô là đồng đội của anh, người đã cùng anh vào sinh ra tử biết bao lần.

(Chẳng lẽ cô ấy đang bị ai đó đe dọa? Có vẻ như là không phải...Giọng nói của cô ấy cứ như thể đang cố giấu đi sự căng thẳng của bản thân.)

“Vào đi Anastasia...”

Rick cho phép Anastasia vào trong khi mải nghĩ suy.

“Vậy thì xin thứ lỗi...”

Cánh cửa chầm chậm mở ra.

“Hiểu rồi...Ra là vậy...”

Mặc dù định nói là cô đến muộn nhưng những từ ngữ thốt ra từ Rick lại khác sau khi nhìn thấy người đứng phía sau Anastasia.

Ngày hôm đó, cuộc nói chuyện kéo dài tới tận nửa đêm. Chỉ có ba người họ mới biết nội dung cuộc thảo luận đó.

Và đó cũng là bước ngoặt lớn cho những hành động của [Cloud of Azure sky] ở vương quốc Rozeria.

Chỉ một vài tháng sau đó, bánh răng lịch sử lại bắt đầu chuyển động với sự xúc tác của máu người...