Cao bay xa chạy khỏi anh hùng!WEB NOVEL
Chương 8: Cái quái gì thế? Kinh dị quá! (1)

Có người nói: ba nhu cầu thiết yếu nhất của con người là thức ăn, quần áo và chỗ ở.

Và nếu được chọn thì đối với tôi thức ăn là quan trọng nhất.

Nếu không có nhà thì bạn có thể ngủ bụi cũng được. Nếu không có quần áo thì bạn có thể che tạm những chỗ cần che. Nhưng nếu không có đồ ăn thì bạn chết chắc.

-trích hồi ức của một anh hùng nào đó-

Tôi ngẩn tò te nhìn vào khung cảnh của khu thao luyện trước mắt tôi lúc này.

“Chết đi!”

“Lần này tao sẽ thắng!”

“Mày, thua đi!”

Có khi nào hoàng hôn của các vị thần, Ragnarok, nhìn giống như vầy không ta.

- Lũ nhóc chết tiệt này!

“Ice buster” - (“Bom băng” - “Băng phá”)

- Kuaaaaaaaagh!

Mà nghĩ vậy cũng hợp lý quá chứ, nếu như nhìn vào khung cảnh con quỷ lửa khổng lồ, kẻ được cho là khởi nguyên của Ragnarok, đang bị đập ra bã ở đây nè.

Cùng ngược dòng thời gian nhìn lại vài tháng trước khi sự kiện này diễn ra nào.

“Bắt đầu từ bữa nay về sau, chúng ta sẽ bắt đầu một chương trình tập thể dục đơn giản.”

Mặc dù lũ chúng nó chỉ là ba đứa nhóc con vô hại, xấc láo, vô liêm sỉ, nhưng nếu ta quẳng chúng đi làm lính đánh thuê thì bọn này còn hơn cả hữu dụng nữa.

Mặc dù tụi nó thiếu kinh nghiệm để được xếp hạng A nhưng ít nhất tụi nó cũng ngang ngửa hạng B, B-.Tụi nó không thể đứng đây nếu không có trình độ đạt đến mức đó.

Và dạy dỗ lũ nhóc này mệt lắm luôn đó nha.

Lãnh địa của thiên tài, cái lãnh địa mà nếu đã bước vào thì khi ta dạy cho chúng vài điều thì chúng sẽ tự giác ngộ ra ít nhất một cái gì đó mới mẻ.

Nói cách khác là học một biết mười, thậm chí là hai mươi luôn ấy.

Khoảnh khắc mà tôi đã vận dụng hết tất cả các chiêu bài của mình để chống lại lũ thiên tài này cũng là lúc tôi trở thành một người hướng dẫn vô dụng. Nếu một người hướng dẫn không có được sự sợ hãi hay kính trọng từ kẻ khác thì đó là thời điểm hắn trở thành con mồi.

Thực tế thì khóa trước đã bắt đầu nổi loạn lúc mà chúng đã quen với những phương pháp nhằm giữ chúng trong lề lối khuôn khổ.

Vì vậy, tôi chuyển sang bước tiếp theo, nhưng tôi cần phải giả định rằng không có cách nào để biết khi nào thì phương pháp đó cũng sẽ không còn hiệu quả nữa.

Thật lòng mà nói thì tôi nghĩ đó không phải là cách.

Bởi vì điều này cho nên có những lần tôi cần một phương pháp hiệu quả mà không sử dụng bất cứ chiêu bài nào của tôi.

“Chương trình huấn luyện rất đơn giản. Chỉ cần chạy 5km.”

Một cuộc chạy đua đơn giản. Nhưng. Khi tôi thêm vào vài điều kiện sau cùng thì nó trở nên khác hẳn.

“Ta không quan tâm tụi bây sử dụng phương pháp hay thủ đoạn nào. Chỉ cần không giết chóc là được. Đứa nào về chót thì nhịn đói.”

Hỏa chí bùng lên trong đôi mắt vô hồn của số 1000.

Kỳ lạ, hễ nghe đến đồ ăn là con bé sẵn sàng liều mạng.

Thật lòng mà nói, cái cảnh con nhóc khi ở sa mạc, lúc mà nó tọng vô họng nhai nhồm nhoàm cái đuôi bò cạp có độc quả cũng hơi quá sức chịu đựng của tôi một tí xíu.

Khi cô nhóc nhìn thấy một con cáo sa mạc mà những đứa trẻ cùng tuổi bình thường, không thậm chí những người lớn tuổi hơn, thường sẽ nghĩ là con cáo dễ thương, khuôn mặt tươi cười của cô nhóc ấy như nói rằng nhỏ đã tìm thấy thứ gì đó để ăn, và bây giờ nó thậm chí còn xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

Đối với đứa trẻ đó, không phải, con bitch đó (Note: có nên để là chó đẻ không?), không cho nó ăn là hình phạt tồi tệ nhất.

Hình như số 1 và số 17 chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình trạng hiện tại của chúng.

#1 Câu chuyện của họ: Cơn đói của anh hùng tương lai

Bầu trời trắng thật.

Đói bụng quá… 

Tôi muốn ăn, cái gì cũng được hết… 

“Ngon ghê!”

“Đúng vậy!”

Người hướng dẫn là ác quỷ.

Bị bỏ đói đã đành tại sao còn bắt tôi phải ngồi chung bàn nhìn bọn nó ăn nữa hả?

Kế bên tôi, số 1000 đang vui vẻ ngấu nghiến ăn phần của nó còn số 17 thì nhâm nhi từng chút với vẻ mặt thỏa mãn, và tôi đã nhận ra cái gì đang kìm hãm bản thân tôi. Thật lòng mà nói, là một kẻ có tiềm năng thừa kế tước vị công tước nên tôi vẫn có chút lòng tự tôn của bản thân.

Chỉ vì miếng ăn thôi hả!

Lòng tự tôn của tôi vẫn còn cao lắm khi mà phải bận tâm đến một thứ nhỏ nhặt như vậy!

Đến ngày thứ ba thì tôi đã nhận ra lòng tự tôn là thứ nên quăng cho chó nó gặm.

Nhưng vẫn còn là một người đàn ông, tôi không thể để các cô gái chết đói bởi lý do đơn giản như là thiếu thức ăn, nhưng vào ngày thứ ba, tôi đã ở giới hạn của mình.

Con cháu đích tôn của một công tước.

Dưới một góc nhìn khác, nó có nghĩa là con cháu đích tôn của công tước, thiếu ăn là không thể tưởng tượng nổi.

Đôi khi, để phản đối lại kế hoạch của cha tôi, các cố vấn của ông đã tuyệt thực, và bây giờ khi tôi nghĩ về điều đó thì họ là những người rất đáng ngưỡng mộ.

Làm thế nào mà họ có thể cầm cự được cả tuần, cả tháng trời như vậy.

Trong lúc cố hết sức để chạy kiếm bữa trưa, tôi đã nghĩ về những điều đó, một con dao găm đã bay đến trước mặt tôi.

“Này, chờ đã.”

Tôi nhanh chóng rút kiếm ra và đỡ con dao. Tí nữa là tôi chết mà không biết vì sao mình chết. Nếu tôi chết ở đây thì mấy ông anh chết tiệt của tôi sẽ khoái lắm cho coi.

Có lẽ là do số 1000 vẫn chưa an tâm với khoảng cách đã được tạo ra lúc trước. Nhưng mà sau khi phóng con dao găm rồi, cô ta lại dốc hết sức bình sinh mà chạy tiếp. (Note: số 1000 không an tâm với khoảng cách đã có nên phóng dao, nhưng dao bị đỡ nên nó chạy nhanh hơn nữa.)

Ngay phía sau cô ta, số 17 bắt đầu chạy nhanh hơn một chút.

“Làm ơn, một bữa thôi cho tao ăn một bữa thôi cũng được.”

Tôi đói!

Trong lúc đang dồn lực vào chân còn trong đầu thì la hét như vậy, tự nhiên tôi nhìn thấy trời xanh vẫy gọi.

Khi tôi run rẩy mà đứng lên, mặt đất đã bị đóng băng mất tiêu rồi.

Trong khi sự nóng bức trôi qua, mùa thu còn chưa tới nữa mà.

Nhưng mà băng sao!

“Lũ mất dạy… ”

Nghiến răng. Tôi nghiến răng và bắt đầu dốc hết tốc lực mà chạy.

Dĩ nhiên, bọn họ bị hoàn cảnh ép buộc mà thôi, cho dù là vậy đi chăng nữa! Đồng đội của mấy người đói lắm rồi đây nè.

Người hướng dẫn có nói là chấp nhận bất cứ phương pháp hay thủ đoạn nào, nhưng mà cô ta đã cố giết tôi đó!

Tôi vung kiếm, niệm phép, tôi chạy như ma đuổi.

Tôi đã đuổi gần kịp, tôi bị tấn công, tôi tụt lại phía sau, rồi tôi nhận ra.

“Tôi đói quá nên không thể xài hết sức được.”

Họ nói rằng một cơ thể khỏe mạnh là một trí óc minh mẫn.

Nói trắng ra, trong một cơ thể đói khát, một tâm trí đói khát được thiết đặt và bạn không thể tung hết sức mạnh của mình.

Tôi có lẽ đã nên chú ý đến điều này. Những người khác thì ở trong điều kiện hoàn hảo.

Tôi như một con golem chạy trong chế độ ma lực yếu khi đem so sánh với họ.

Khi mà golem hết ma lực thì nó chỉ là một cái tượng đá mà thôi.

Nhưng mà tôi lại tốn quá lâu để nhận ra điều đó!

Một ngày, hai ngày, thời gian trôi, thánh thần thiên địa ơi một tuần rồi mà tôi chưa có cái gì bỏ bụng cả.

Bầu trời nhìn rất là trắng và những cục đá thì nhìn giống trái cây rồi.

Bây giờ, tôi chỉ còn biết trông cậy vào phương án cuối cùng mà thôi.

Bữa tối, một chuyến đua nhẹ trước khi ăn cơm.

Nhưng mà tôi đã không còn tí sức nào nên đã gục ngay tại vạch xuất phát.

Aah, mặc dù có cảm giác như là tôi sắp chết đến nơi nhưng mà người hướng dẫn vẫn không cho tôi bất cứ thứ gì để ăn cả.

Ngược lại ông ta còn giám sát tôi kỹ hơn nữa như thể sợ tôi lén ăn vụng vậy.

Không thể nào ngờ được một người như tôi mà lại chết vì đói như thế này!

Kể cả lũ anh khốn nạn quăng tôi vô cái mớ bồng bông này cũng không thể nào đoán được là tôi lại chết như thế này!

“... Nè, ổn không vậy?”

Ah. Cô ta đây rồi. Số 17. Ngay từ đầu tôi đã chẳng trông chờ gì vào số 1000 rồi.

Số 1000 là cái gì đó mà nó không có lương tâm con người.

Tôi không biết là cái gì nhưng tôi chắc chắn không phải con người. Tôi đã xác nhận điều đó khi còn ở trong núi, biển và sa mạc.

Con bitch đó là cái loại dám cạo và ăn băng từ một con sông băng trên cao nguyên.

So với cô ta thì số 17 vẫn còn một chút nhân tính sót lại.

“... um… ma”

“Hửm. Cái gì thế?”

Mặc dù cô ta đã sử dụng đồng đội để xác minh có bắn tỉa trong kỳ huấn luyện nhưng mà có vẻ như cô ta vẫn tội nghiệp người bất tỉnh vì đói.

Lương tâm của cô ta chí ít cũng còn khi cô ta hỏi người hướng dẫn tôi có thể cắn một miếng duy nhất không khi tôi chảy dãi nhìn cô ta ăn.

“uuu… Uhhh… ”

“Haa. Nói từ từ và rõ hơn đi.”

Cô ta thở dài và đưa tai mình lại gần miệng tôi khi nghe giọng nói yếu ớt thều thào đứt quãng của tôi.

Ahhh. Xin lỗi nhé nhưng đó là lỗi của cô vì không chịu để tâm.

Người hướng dẫn không cho tôi ăn chứ không có cấm tôi uống.

Không đời nào mà cái bụng óc ách nước của tôi lại làm cho giọng của tôi bị đứt quãng được.

Mặc cho lương tâm của tôi cắn rứt tôi, cái cơn đói của tôi cần được ưu tiên.

Tôi thì thầm vào đôi tai đang ở gần miệng tôi.

“Phong ấn ma pháp, trói buộc ma pháp.”

“Ể?Ể?”

Đôi mắt bối rối của cô ta nhìn tôi.

Xin lỗi. Nhưng tôi đói quá.

Tôi đã che cái ma pháp trận được vẽ trước bằng cơ thể mình.

Chỉ có một cách để đánh gục ma pháp sư giỏi nhất trong số chúng tôi bằng ma pháp mà thôi.

Một cuộc tập kích bất ngờ với những câu chú pháp được chuẩn bị trước.

Nếu tôi sử dụng ma pháp với tốc độ như số 17 thì tôi không bao giờ thắng được cô ta cả.

Dĩ nhiên kể cả khi tôi có trói cô ta lại thì sớm muộn gì cô ta cũng sẽ phá ra được mà thôi, vậy nên...

Leng keng. Leng keng.

“Oi, đợi đã. Cái quái gì thế? Thả tao ra.”

Tôi lấy còng tay và bịt mắt chuẩn bị từ trước và bắt đầu trói cổ tay và mắt cá chân thon nhỏ và trắng nõn của cô ta lại.

Trong kho chứa dụng cụ mà người hướng dẫn nói tùy ý sử dụng trong khóa huấn luyện có cả còng tay nữa.

Khi người hướng dẫn thấy tôi lấy mấy thứ đó, ông ấy nhìn tôi đi qua với một nụ cười kỳ lạ, nhưng ngay bây giờ đây, điều đó không quan trọng.

“Xin lỗi.”

“Thằng chó mất dạy!”

Tôi có thể nghe thấy các thể loại chửi bới nguyền rủa sau lưng mình, nhưng mà tôi tiếp tục niệm thêm mấy cái ma pháp phong ấn và ma pháp cách âm nữa bên cạnh cô ta.

Và để cho chắc ăn tôi đã còng mấy cái còng còn sót lại lên cô ta luôn.

Thú thật nó sẽ còn tuyệt hơn nữa nếu như tôi có mấy cái còng phong ấn ma pháp giống như mấy cái được sử dụng ở sa mạc, tiếc ghê trong kho đồ ở đây không có.

Mà không sao, nhiêu đó cũng đủ cầm chân số 17 đủ lâu rồi.

Và ngày hôm đó tôi đã có thể ăn ở vị trí thứ hai.

Đồ ăn thực sự rất là ngon.

***

Khóa huấn luyện diễn ra còn tốt hơn cả sự mong đợi của tôi nữa.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện có thể tiến triển tốt đẹp đến như vậy.

Đám tân binh thứ hai được tôi phụ trách huấn luyện là đám có mối quan hệ giữa các cá nhân tốt nhất với nhau, chúng sắp xếp thứ tự hợp lý để lần lượt thay phiên nhau được ăn.

Mặc dù khóa trước chúng nó có thái độ cự cãi như muốn vặn cổ lẫn nhau nhưng tất cả chỉ dừng lại ở việc kiểm tra kỹ năng của đối phương mà thôi chứ không đến mức phải liều mạng đánh nhau.

“Xuất phát!”

Nhưng cái đám tân binh này thì chúng nó điên hết rồi.

Thức ăn là tất cả với chúng nó.

“Chết đi!”

Mặt đất rung chuyển, dao bay khắp nơi. Như thể coi cái lý tưởng rằng đó sẽ là một sự sỉ nhục nếu như kiếm sĩ để kiếm rời tay mình là một chuyện cực kỳ nhảm nhí ngu ngốc; thằng nhóc ném luôn cây kiếm quý báu của mình về phía đòn tấn công mà nó cảm nhận là mình sẽ không chặn được.

Ma pháp đang tiến đến va chạm với thanh kiếm và nổ tung.

Nó nhảy xuyên qua khoảng không mà thanh kiếm vừa mới vỡ vụn và tiếp tục tiến lên.

“Lũ chúng bây. Biến hết cho tao.”

Một luồng ánh sáng màu xanh hiện lên trước mặt số 1.

Kiếm khí ở độ tuổi đó.

Thậm chí đối với những người thừa kế của các gia tộc kiếm pháp cũng hiếm khi có trường hợp sử dụng được kiếm khí ở tuổi của nó.

Có nghĩa là những thiên tài như vậy rất hiếm, ngay cả trong các gia tộc mà trẻ em sử dụng một thanh kiếm bằng gỗ đồ chơi lúc ba tuổi và giữ thanh kiếm thật sự đầu tiên lúc bảy tuổi.

Đằng này nó còn là một học viên tại một tổ chức hắc ám, và thêm nữa là kẻ đó không sử dụng kiếm trong một vài năm bỗng dưng sử dụng được kiếm khí thì không có gì khác hơn là một chuyện  thật điên rồ.

Và quá trình tiến triển của tụi nó còn điên khùng hơn nữa.

Một lần duy nhất, một lần số 1000 thua cuộc.

Tôi không rõ là có phải tại con nhóc không đề phòng hay là nó bị hai đứa kia hội đồng.

Bởi vì không phải lúc nào tôi cũng quan sát tụi nó chạy đua với nhau.

Tuy nhiên có một phần trong thâm tâm tôi đã từng nghĩ, đó là số 1000 sẽ luôn luôn đứng hạng đầu, như một điều hiển nhiên. Nó đã diễn ra như vậy mọi ngày nhưng mà ngày hôm đó là một tai nạn không ai ngờ tới.

Cái khung cảnh mà số 1000 khóc lóc với những giọt nước mắt giọt nào giọt nấy to như cái mề gà khi nhìn số 1 và số 17 ăn vẫn còn ở trong đầu tôi cho đến tận bây giờ.

Sau khi bữa ăn kết thúc, nó chém thanh kiếm của mình như thể nó cực kỳ hăng tiết vịt, kiếm khí đã hình thành ở lưỡi kiếm của nó.

Cái giống nhảm nhí quái đản gì vậy.

Nếu tôi dạy dỗ nó trong một tháng thì nó sẽ thành một bậc thầy kiếm thuật. Hoặc là nó sẽ đâm một nhát kiếm vào bụng tôi trước lúc đó.

Các buổi huấn luyện càng lúc càng trở nên điên rồ hơn, lũ nhóc đã tự mình phát triển.

Vì thế cho nên tôi đã châm thêm dầu vào lửa.

“Đứa nào về nhất thầy sẽ cho thêm một suất ăn đặt biệt.”

Bằng những từ đó, những đứa nghĩ rằng nó sẽ ổn, chỉ cần không về chót là được, đã bắt đầu đánh nhau điên cuồng hơn để được về nhất.

Thực lòng mà nói, tôi không có ý định đi xa như vậy đâu. Ban đầu chỉ tính làm thử hai ba tháng gì đó thôi ai dè đâu kỹ năng của tụi nó phát triển chỉ nhờ việc có 1 đứa bị bỏ đói. Làm sao mà tôi từ bỏ được chứ.

Sau đó, chuỗi chiến thắng áp đảo của số 1000 tiếp tục lặp lại.

Sự khác biệt về kiếm khí bắt đầu xuất hiện. Trảm phá ma pháp, trảm phá kiếm.

Để chống lại mấy cái đó thì ta cần phải biết kỹ thuật kiếm khí tương tự hoặc là ma pháp mạnh hơn.

Vì thế nên số 1 nó cũng thức tỉnh kiếm khí. Tất cả chỉ để chặn và né kiếm khí được nhắm vào mặt nó.

Giống như một con thú hoang hòa nhập vào môi trường nó đang sống để sinh tồn, số 1 đã tự bản thân nó thức tỉnh kiếm khí để đối đầu với những cuộc tấn công của số 1000.

Khi hiệp hai bắt đầu diễn ra, số 17 tìm đến tôi và nói:

“Em muốn trở nên mạnh hơn. Mạnh hơn bất cứ ai.”

Với một cơn giận cao ngút trời xanh và quyết tâm mãnh liệt.

BÌNH LUẬN